Trời Sinh Một Đôi

Chương 204: Phong khởi vân dũng



Bát rơi xuống đất, người cũng nhũn như bùn ngã xuống đất, vậy mà bát không có vỡ lăn đến dưới chân La Thiên Trình, quay vài vòng mới dừng lại hẳn.

Trong bát còn hai quả trứng gà vì vậy trên bát dính đầy lòng trứng nhầy nhụa.

La Thiên Trình không ghét bỏ, khom lưng nhặt lên, tươi cười đưa qua: “Đại nương, cẩn thận.”

Mặt trời đã lặn, thu sương còn chưa hết, lá cây leo trên tường đã vàng phân nửa, bươm bướm vẫn bay quanh.

Dung nhan tuấn tú của nam tử như ánh trăng sáng chồng lên người trong ký ức.

Phụ nhân thất thần trong chốc lát, mới nhận bát đáp lại một câu: “Hai vị nghỉ một lát.” rồi vội vã đi vào bếp.

“Phản ứng của Đại nương có chút kỳ quái.” Hai ngày nay Chân Diệu vẫn luôn căng thẳng, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, sớm đã có chút không chịu nổi, ngáp nói.

“Đại khái là bị dung mạo của nàng chấn kinh rồi.” La Thiên Trình thu hồi ánh mắt, nhìn xa xôi.

Nhà này chọn xây dựa vào núi, địa thế rất cao, có thể nhìn thấy cả làng không sót cái gì.

Bốn phía là đồi núi kéo dài, xung quanh có lẽ khoảng mười nông trại, đường đi quanh co, làm xong việc nông từng tốp người đi về, khói bếp lượn lờ bay lên nối liền với mây trên núi.

Đây là một thôn nhỏ bị ngăn cách, chỉ sợ là địa phương huyện chí (ghi chép của huyện) cũng không ghi lại.

La Thiên Trình nhếch miệng, như thế lại càng thú vị.

Chân Diệu mờ mịt, nói thầm: “Gương mặt xinh đẹp của ta lúc nào lại dọa người như vậy?”

La Thiên Trình muốn cười, chợt nghe nàng nói: “Đúng rồi, nếu là vì gương mặt xinh đẹp thì phải là của chàng mới đúng.”

Lộn xộn cái gì vậy?

La Thiên Trình vừa định bật cười thì thấy nàng gật gù như gà mổ thóc, ngồi ngủ.

La Thiên Trình bất đắc dĩ, lại có chút đau lòng.

Nữ quyến nhà người khác được sống trong xa hoa, đừng nói đụng đâu, ăn cũng phải là cao lương mĩ vị, sợ rằng bị thương một tí là không chịu nổi, nhưng nàng thì ngược lại, không nói tiếng nào cõng hắn, không oán giận, không tranh công, dường như vốn phải vậy.

Đôi mắt La Thiên Trình như được gột rửa tràn đầy ánh sáng, lưu luyến ôn nhu rơi vào gương mặt trắng noãn.

Nói cho cùng là hắn vô năng, hại nàng không may như vậy.

Chỉ sợ trong thâm tâm hắn vĩnh viễn không ngờ rằng trong lúc tuyệt cảnh lại được một nữ tử cõng, cứ như vậy từng bước, từng bước xông ra một con đường.

Cô nương này là của hắn.

Nghĩ đến đây, hẳn cảm thấy trong hoàn cảnh như vậy cũng không có gì không tốt.

“Các ngươi, các ngươi là ai?” Tiểu ca gánh nước về, liếc thấy trước cửa nhà mình là một đôi ngọc nhân, đứng ngược sáng, nhìn không rõ khuôn mặt lắm nhưng lại có cảm giác rực rỡ chói mắt, không khỏi thất kinh: “Các ngươi là tiên nhân sao?”

Buông đòn gánh vội vã chạy tới, không chớp mắt nhìn chằm chằm La Thiên Trình: “Yêm biết rồi, các ngươi tới đây bắt yêu hầu đúng không?”

La Thiên Trình cứng đờ.

“Kỳ thực ngài hiểu lầm rồi, bọn họ đều không phải yêu hầu, tuy rằng lúc đầu yêm cũng nhận nhầm…..”

La Thiên Trình thực không nghe nổi nữa, mở miệng: “Ta hiểu nhầm cũng không sao, tiểu ca đừng hiểu nhầm nữa là được rồi.”

Tiểu ca bỗng trợn tròn hai mắt, giơ tay chỉ: “Ngươi, ngươi……”

“Đúng, ta chính là yêu hầu kia.” La Thiên Trình quả quyết kết thúc cuộc hội thoại, bế Chân Diệu vào phòng.

Trên đùi hắn có vết thương, lại bế người, bước đi vô cùng khập khiễng.

Phụ nhân bưng nồi canh lên, thấy vậy thần sắc thâm thúy.

La Thiên Trình lộ ra nụ cười nhạt: “Đại nương, nội tử quá mệt, đang ngủ, có thể để nàng lên giường nằm một lát không?”

“Lang quân, xin mời theo ta.” Phụ nhân buông nồi, dẫn La Thiên Trình vào phòng.

Nông trại đơn giản, chỉ có ba gian, phụ nhân chỉ vào kháng đất ở gian phía tây nói: “Chăn đệm đã cũ nhưng vừa mới đổi, mong lang quân chớ ghét bỏ.”

La Thiên Trình cẩn thận đặt Chân Diệu xuống, đắp chăn cho nàng mới ngồi dậy nói: “Đại nương nói lời này, vợ chồng ta quấy rầy như vậy còn chưa cảm ơn ân đức của đại nương.”

Phụ nhân không tự chủ thất thần.

Nhìn gần như vậy lại thấy không giống, có lẽ là những quý nhân kia nói năng luôn có chỗ tương tự.

“Lang quân, cơm đã chín, ngài ra dùng trước đi.”

La Thiên Trình theo phụ nhân ra ngoài.

Miến cải trắng đơn giản, một nồi bí đao, một bát canh gà, còn một nồi canh rau dại.

Tiểu ca vui vẻ từ tận đáy lòng: “Mẹ, có gà ăn nha.”

Vươn đũa qua gắp, bị phụ nhân gõ một cái.

Hình như tiểu ca rất kính nể phụ nhân, cũng không dám động nữa.

La Thiên Trình có chút ngượng ngùng.

Mặc kệ phụ nhân kia đến tột cùng có gì không ổn, hiện tại bọn họ rốt cuộc là kẻ gặp nạn, hôm nay ngược lại đến nhà người ta làm khách.

Hắn không có tai to mặt lớn như vậy, vội nói vài câu thỏa đáng.

Người như hắn khi cao ngạo thì như đóa hoa mọc trên cao, nhưng khi dịu xuống, nhất cử nhất động khiến người khác như đón gió xuân, không tự chủ làm theo ý hắn.

Chân Diệu vẫn chưa tỉnh, La Thiên Trình cũng không gọi, thầm nghĩ để nàng ngủ ngon một giấc.

Tiểu ca ở trong sân vung rìu chẻ củi.

Phụ nhân làm việc nhàn xong, nương theo ánh sáng may y phục.

La Thiên Trình liền đi tới bên cạnh phụ nhân.

“Lang quân.” Hình như phụ nhân rất kiêng kỵ La Thiên Trình, tâm tình hoảng hốt, đâm vào ngón tay, một giọt máu chảy ra.

La Thiên Trình ngồi xuống, hỏi trực tiếp: “Đại nương, bà thấy ta giống ai?”

Phụ nhân cứng đờ người, một lúc lâu mới hoàn hồn, có chút không tự nhiên nói: “Lang quân nói đùa, sao tiểu phụ nhân có thể gặp được nhân vật như lang quân đây.”

La Thiên Trình không nhanh không chậm nói tiếp: “Đại nương và tiểu huynh đệ, không phải mẹ con ruột đúng không?”

Lời này khiến phụ nhân hoa dung thất sắc, như thấy quỷ bật thốt lên: “Làm sao ngươi biết?”

La Thiên Trình cười không nói.

Phần nhãn lực này hắn vẫn phải có.

Tiểu ca đã mười bốn, mười lăm tuổi  còn phụ nhân này tuy thường xuyên làm lụng vất vả, ngoại hình thô ráp, nhìn như hơn ba mươi nhưng nhìn kỹ sẽ thấy cùng lắm chỉ 26, 27 thôi.

Mười ba, mười bốn tuổi sinh con không phải không có nhưng dù sao cũng không nhiều lắm, đặc biệt là nông gia, nữ tử cũng là sức lao động, thường thường mười sáu, mười bảy gả đi còn là sớm.

Hơn nữa lời nói, cử chỉ của phụ nhân này luôn có cảm giác ngăn cách với tiểu sơn thôn, có điểm không thích hợp.

Đã có nghi ngờ, đương nhiên phải lá phải lá trái rồi.

Bức bách một phụ nhân như vậy quả thực có ngại vì lấy oán trả ơn nhưng hắn thật muốn biết, phụ nhân này coi hắn thành người nào.

Tra hỏi vốn là sở trường của Cẩn Lân vệ, từng bước ép sát như vậy phụ nhân rốt cuộc không chịu nổi, nói nguyên do ra.

Thì ra nàng vốn là vú nuôi của một gia đình ngoài huyện, đơn giản bị người hãm hại, tiểu chủ tử bú sữa của nàng thiếu chút nữa ra đi, chủ nhân tức giận, tìm nha bà (người buôn bán nô lệ) bán nàng, nhiều lần thay đổi cuối cùng tới tiểu sơn trang này, gả cho một thợ săn tái giá.

Chỉ tiếc thợ săn này đoản mệnh, một lần vào núi liền không trở về.

Lưu lại một đứa con trai, hai mẹ con mặc dù không cùng huyết thống, sống nương tựa lẫn nhau, tình cảm càng ngày càng sâu.

“Cõ lẽ tiểu phụ nhân nhớ lầm rồi, đột nhiên thấy lang quân, đã cảm thấy rất giống vị nam chủ nhân.” Phụ nhân nói xong, có chút thấp thỏm.

La Thiên Trình liền hỏi địa chỉ và bối cảnh của gia đình kia, phụ nhân đều đáp rành rọt.

Thẳng đến khi hắn nói tạ ơn, phụ nhân kia mới hồi phục tinh thần, trong lòng ảo não, sao không nhịn được nói hết những chuyện kia vậy, đây cũng không phải tự rước họa vào thân sao.

“Đại nương yên tâm, việc này khẳng định sẽ không dính líu đến bà. Vợ chồng chúng ta được bà thu lưu, đã vô cùng cảm kích.” La Thiên Trình nói, theo thói quen lấy hà bao, muốn lấy mấy khối bạc vụn, lại sờ không thấy, lúc này mới nhớ bạc trên người sớm bị vợ tịch thu, lập tức mặt hơi nóng.

Phụ nhân làm ở đại họ, là người có ánh mắt, vừa nhìn liền biết La Thiên Trình xấu hổ, lập tức biết dụng ý của hắn, vội nói: “Lang quân và thái thái mặc dù ở lại nhưng hai người gặp cường đạo, đại nạn không chết tất có phúc, tiền tài mất không tính là gì.”

Nàng cho rằng tiền tài của đôi vợ chồng nhỏ này bị kẻ xấu cướp hết rồi, nhưng nàng cũng không vì vậy mà đuổi người đi.

Lang quân này một thân quý khí, vốn có ân, kết thù như vậy thật quá ngu xuẩn.

La Thiên Trình nghẹn một hơi vào phòng, muốn lấy hai khối bạc vụn trong hà bao thắt trên người Chân Diệu, tay vừa đưa ra đã bị một đôi tay đè lại.

La Thiên Trình còn tưởng Chân Diệu tỉnh, nhưng nhìn lại thì thấy hai mắt nàng nhắm nghiền, hô hấp đều đều, rõ ràng là đang ngủ say, đôi tay kia giữ khư khư hà bao không buông, bộ dáng này thật giống chó con bảo vệ thức ăn.

La Thiên Trình vừa bực vừa buồn cười, cũng không nhẫn tâm gọi nàng dậy.

Đã biết nguyên nhân khác thường của phụ nhân, ngược lại không vội, trực tiếp ở đây dưỡng thương.

Nhất động không bằng nhất tĩnh, sài lang hổ báo, âm mưu bẫy rập như vậy hiện còn khó để kết luận rốt cuộc là thế lực nào.

Vợ chồng hắn bị vạ lây hay vốn là đối tượng hạ thủ còn chưa biết.

Thật sự là chuyện gì dính đến thiên gia đều khó nói rõ.

Nhưng có thể khẳng định một điểm, cho dù vốn chuyện này không liên quan đến nhị thúc thì tới giờ hắn cũng không có khả năng thuận lợi về kinh.

Cơ hội này quá khó có được không phải sao?

Khóe miệng La Thiên Trình khẽ câu một nụ cười lạnh.

Để bớt chuyện, hai người không ra ngoài mà chỉ đưa tiền cho phụ nhân đi mua thuốc trị thương về.

Tiểu ca gọi là A Hổ, kế thừa bản lĩnh của phụ thân, cũng là một tiểu thợ săn, thường lên núi săn thú, bị thương là chuyện khó tránh, phụ nhân thỉnh thoảng đi mua thuốc trị thương ngược lại cũng không bắt mắt.

Thương thế kia phải dưỡng hơn nửa tháng.

Kinh thành sớm loạn thành một mảnh.

Chiêu Phong đế cực kỳ tức giận, mũi tên bắn lén ông thấy, tuyệt đối là hướng về phía quận chúa Sơ Hà.

Lệ vương rục rịch, loạn Tĩnh Bắc là chuyện sớm muộn, mà Man Di tiếp giáp với Tĩnh Bắc, hắn sao cam tâm để Quận chúa Sơ Hà thuận lợi hòa thân đây.

Chân Tứ cứu quận chúa Sơ Hà không thể nghi ngờ đã lập được công lớn, càng chưa nói La Thiên Trình có công cứu giá.

Trong lòng Chiêu Phong Đế, sớm coi La Thiên Trình là cận thần, là người cần bồi dưỡng thật tốt, lưu lại cho hoàng đế kế nhiệm.

Hai người họ xảy ra chuyện sẽ vừa mất mặt vừa thương tâm.

Người cứu viện đã được phái đi.

Toàn bộ Bắc Hà đột nhiên náo nhiệt.

Phủ Trấn Quốc Công lại có chút thê lãnh (thê lương, lạnh lẽo), lão phu nhân cố gắng chống đỡ bệnh tật, đọc từng chữ, từng chữ tin tức truyền đến từ Bắc Hà.

Điền thị bối rối đi đi lại lại.

Tống thị không đợi bà ta nói đã nghênh tiếp: “Nhị tẩu có chuyện gì cứ nói.”

Lão phu nhân không chịu nổi kích thích đột ngột.

Điền thị lại không để ý đến Tống thị, đỏ mắt nói: “Lão phu nhân, vừa nhận được tin nói, nói đã tìm được di thể của Đại Lang.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện