Chương 212: Thoát thân
Một tiếng trầm đục truyền đến, chìm trong một mảnh huyên náo.
Ánh nến sáng lòa, bóng người di động trên vải thưa, La Thiên Trình đẩy cửa ra.
Mấy cửa phòng trên lầu đều đẩy ra, lục tục có người đi ra, có mấy người chạy lên cầu thang.
Còn có người đang hỏi: “Phòng nào?”
“Chính là gian ——” người đáp lời chỉ một ngón tay thẳng về phía La Thiên Trình.
La Thiên Trình nhận ra, mấy người này chính là hạ nhân thiếu niên kia mang đến.
Hắn cũng không để ý tới mấy người này, quay đầu nhìn thiếu niên đứng trên hành lang, đôi mày dài nhướn lên, nhàn nhạt hỏi: “Không biết đây là ý gì?”
Thiếu niên kia còn buồn ngủ, dây lưng trường sam trên người còn chưa buộc chặt, hiển nhiên là đang ngủ say nghe được động tĩnh nên vội vã mặc áo ngoài ra đây, cũng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, bèn trách mắng những người kia: “Đêm hôm khuya khoắt, gào cái quỷ gì thế?”
Kim Đại sắc mặt xám ngoét: “Chủ tử, xảy ra chuyện lớn, Kim Ngũ bị người ta giết!”
“Cái gì?” Thiếu niên thoáng cái đã tỉnh hồn lại, đôi mắt tỏa sáng trong ánh sáng lờ mờ, “Nói rõ cho ta, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”
Lúc này hành lang đã đầy người, chưởng quỹ và tiểu nhị nghe nói đã chết người, thì đều sắp tê liệt, vịn cột hành lang nhìn chằm chặp Kim Đại.
Kim Đại vội giải thích: “Chúng tiểu nhân được sắp xếp trải chăn đệm nằm dưới đất ở đại sảnh, vừa rồi tiểu nhân hơi buồn tiểu nên tỉnh dậy, ai ngờ có người đè nặng trên đùi, nhìn kỹ hóa ra là Kim Ngũ. Lúc ấy tiểu nhân còn mắng hắn tướng ngủ quá xấu, đá hắn một cái, ai ngờ hắn ngã xuống bất động ở đó. Tiểu nhân cảm thấy có chút không đúng, lật qua xem mới phát hiện khóe miệng Kim Ngũ đổ máu, đã tắt thở.”
Nói tới đây, Kim Đại sau khi hoảng sợ một hồi, nói tiếp: “Lúc ấy tiểu nhân đều bị dọa sững ra rồi, nhưng đang lúc ngây người thì trông thấy mộ bóng người nhảy lên thang lầu, đi vào gian phòng——” nói xong chỉ chỗ phòng La Thiên Trình.
La Thiên Trình xịch ra một bước, lại mở cửa phòng, sau đó nói: “Ánh mắt ngươi cũng tốt thật, vừa rồi tối mù như vậy còn có thể thấy rõ là vào cửa phòng này của ta?”
Khách sạn này không thể so với khách sạn lịch sự nhã trí ở kinh thành, đại sảnh lầu dưới để người đến ăn uống, trên lầu là một cái hành lang dài, dàn hàng hơn mười gian phòng khách cách nhau cực gần. Hình dáng, chất liệu của cửa phòng giống nhau như đúc, chỉ treo thẻ gỗ đánh số khác nhau trên cửa. Rõ mồn một là nửa đêm canh ba đứng ở dưới lầu thì không thể nào thấy rõ thẻ gỗ này .
Kim Đại cũng sững sờ, trên mặt hiện ra mấy phần mê mang.
“Kim Đại. Hỏi ngươi đấy, nói đi, nói rõ ràng rốt cuộc chuyện gì xảy ra.” Thiếu niên không nhịn được mà nói.
Một hạ nhân, mạng cũng chẳng đáng gì, nhưng nếu có người cố ý nhằm vào hắn, vậy thì không thể không phòng.
“Tiểu, tiểu nhân nhìn hình như ——” vốn là chắc chắc biến thành chần chừ.
La Thiên Trình cười cười, nhìn về phía chưởng quỹ: “Khách sạn của ngươi xảy ra án mạng, sáng mai báo án là được, ngày mai chúng ta còn phải gấp rút lên đường. Phải về phòng nghỉ ngơi trước đây.”
Không đợi chưởng quỹ nói chuyện, Kim Đại đã trừng mắt: “Vậy không được, rõ ràng ta thấy có người đi về phía này. Người đó chắc chắn chính là hung thủ, dù sao cũng chỉ là người trong mấy gian phòng này của các ngươi, nếu chờ đến sáng mai, mọi người chạy trốn làm sao bây giờ?”
Kim Đại bên cạnh mấy người phụ họa nói: “Đúng vậy đấy, chủ tử, Kim Ngũ không thể chết vô ích được.”
Thiếu niên nhìn La Thiên Trình một cái, sau đó nói với chưởng quỹ: “Chưởng quỹ, ngươi cũng nghe rõ rồi đấy, liên quan đến mạng người, chúng ta muốn tra xét mấy gian phòng này.”
Khách sạn xảy ra hung án, chưởng quỹ đã sớm bị dọa đến lục thần vô chủ, nghe vậy bèn gật đầu lia lịa.
Một đám người liền đi về phía gian phòng của La Thiên Trình.
La Thiên Trình vươn một cái tay ra ngăn cản, mặt không chút thay đổi: “Không được.”
Mặc dù thiếu niên không muốn gây chuyện, nhưng cũng hơi giận, mặt lạnh nói: “Chẳng lẽ huynh đài chột dạ?”
Phụ thân hắn có vài phần giao tình với Huyện lệnh Bảo Lăng này, xảy ra án mạng, sẽ phải tiếp xúc với nha môn, hắn cũng không sợ người này có thể gây ra sóng gió gì.
“Nội tử còn ở trong phòng, sao tiện để các ngươi đi vào tra xét?”
“Không dám để tra xét à? Bên trong nhất định là có hung khí!”Trong đám người không biết người nào hô lên.
Mặt trẻ con và bằng hữu hắn nhìn nhau cười khổ.
Ba người này thật đúng là sát tinh, sao cứ xuất hiện ở chỗ nào là chỗ đó xảy ra tai nạn chết người chứ.
Cái khác không biết, chứ dù là tiểu nương tử nũng nịu kia, trong bao quần áo còn có một con dao bổ củi kìa!
Trong đám người có người trợ uy, mấy người Kim Đại lòng càng căm phẫn.
Những huynh đệ bọn họ đều là hộ vệ được huấn luyện cùng nhau, tình cảm không phải bình thường, sao có thể trơ mắt nhìn huynh đệ chết vô ích được, hiện tại không bắt được hung thủ, đợi ngày mai bộ khoái tới, cúc vàng cũng héo mất rồi.
Trong lúc mọi người ở đây đang ồn ào, cửa cọt kẹc mở ra, Chân Diệu một thân áo vải màu xanh đứng ở cửa.
Đám người nhất thời an tĩnh lại.
Chân Diệu tránh người, mở rộng cửa.
“Đều xem xong rồi chứ? Ngoại trừ phu thê chúng ta, bên trong còn có thể có cái gì?”
Bên phòng vốn đốt nến, cửa phòng mở ra như vậy thì nhìn một cái là thấy hết bên trong.
“Nói không chừng hung thủ chính là một trong hai phu thê các ngươi, hung khí kia ——”
La Thiên Trình cười lạnh cắt đứt lời người nọ: “Vô luận là giật tiền, hay cướp sắc, phu thê chúng ta cũng không tội gì lấy một hạ nhân vốn không quen biết để khai đao đâu?”
Nhưng trong lòng đang âm thầm tính toán canh giờ.
Canh bốn rồi, cũng nên đến đi.
Quả nhiên đúng lúc này, tiếng chiêng vang lên.
“Đông —— đông đông đông!”
Một chậm ba nhanh tiếng chiêng vang lên, từ xa đến gần.
Sau đó, đã nghe được tiếng thét chói tai hồn phi phách tán.
“Có, có người chết a ——”
Mọi người hai mặt nhìn nhau.
“Đi xem xem bên ngoài có chuyện gì!” Thiếu niên phân phó nói.
Không lâu sau hai người thủ hạ đi dò xét trở về, sắc mặt mỗi người đều tái nhợt.
Một người trong đó nói: “Ở góc đường cái phát hiện một thi thể nữ, thi thể nữ đó, thi thể nữ đó giống như là nữ tử dùng roi ở trọ kia. . . . . .”
“Đúng vậy.” Tên còn lại gật đầu lia lịa, “Trên người nàng mặc đúng là bộ quần áo ban ngày đó, lúc ấy tiểu nhân thấy mới lạ, còn cố ý nhìn thêm mấy lần nữa.”
Lúc ấy nàng kia mặc trang phục bó sát người, cũng ít khi thấy.
Mọi người đều có chút sững sờ, tiểu nhị kia rầm rập chạy đến cửa phòng nữ tử, đưa tay đẩy quả nhiên chỉ khép hờ, thấy rõ tình huống bên trong lập tức hô: “Chưởng quỹ, bên trong đúng là không có ai.”
Lần này, tất cả mọi người liên tưởng đến Kim Ngũ chính là bị nàng kia giết rồi.
Vừa nghĩ như thế thì lại càng cảm thấy nghi vấn đầy bụng.
Nàng kia giết Kim Ngũ rồi chạy trốn, như thế nào lại chết ở ngoài đây?
Một đêm hỗn hỗn loạn loạn, hai vụ án mạng, đương nhiên không thể thiếu việc bổ khoái tra hỏi.
Có điều, người hiềm nghi trong khách sạn đều bị loại bỏ.
Đơn giản là lúc Kim Đại gọi người bắt hung thủ, tất cả mọi người ở trong khách sạn, còn chỗ nữ tử kia chết, cách khách sạn có hơn mười trượng.
Về phần xương cốt toàn thân nàng kia gãy lìa, ngã thành một bãi thịt nhão, thì càng khiến người ta không thể tưởng tượng nổi.
Án tử này trở thành một vụ huyền án (*), từ đó về sau truyền ra các cách nói ly kỳ.
(*) huyền án: án treo lại, chưa giải quyết được
Truyền lưu rộng nhất chính là lúc hung thủ giết người lẩn trốn bị ác quỷ lấy mạng, là lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, dĩ nhiên chuyện đó để sau hãy nói.
Thiếu niên vì bộ khoái tra án làm trễ nãi thời gian, nên đút chút bạc thoát thân.
Một hạ nhân chết tất nhiên không quan trọng bằng chuyện chính.
Đám người Chân Diệu rời đi còn muốn sớm hơn một chút, hỏi thăm được Hồ phủ ở thành Nam, La Thiên Trình mướn một chiếc xe ngựa, chậm rãi đi về phía thành nam.
Dọc theo đường đi. Chân Diệu luôn không nhịn được nhìn về phía La Thiên Trình.
“A Tứ, nhìn cái gì vậy? Có phải làm nàng sợ hay không?” La Thiên Trình cười đến ôn văn nhĩ nhã.
Giọng Chân Diệu có phần hơi chát: “Bị dọa mới là bình thường a?”
La Thiên Trình cúi mắt, tự giễu cười nói: “Đúng rồi, ta không chút lưu tình ném thi thể nàng kia ra ngoài, có phần tàn nhẫn, khó tránh làm nàng sợ.”
Khóe miệng Chân Diệu giật giật, khó khăn nói: “Vấn đề tàn nhẫn, ta cảm thấy có thể bỏ qua. Chàng ném thi thể nàng ta ra xa hơn mười trượng, không phải nên giải thích chút sao?”
Vừa nghĩ tới đêm khuya gió lớn, phu quân đại nhân bình tĩnh mở cửa sổ ra, ném thi thể nàng kia như ném đĩa sắt, sau đó ném xa hơn mười trượng. Nàng đã cảm thấy thế giới này huyễn hoặc rồi.
Không phải là không có lướt trên nước, cũng không có Nhất Dương Chỉ sao, ai có thể nói cho nàng biết hiện tại đây là tình huống gì không?
La Thiên Trình buông đôi mi run rẩy, uốn ra độ cong ưu mỹ, giọng nói lại trầm thấp u buồn: “A Tứ, ta biết. Ném ra xa như vậy, khiến thi thể nữ tử kia ngã thành bãi thịt nát. Nàng cảm thấy ta quá tàn nhẫn rồi.”
Sát!
Chân Diệu cũng sắp cắn vỡ răng rồi.
Đây thật sự không phải là vấn đề tàn nhẫn a!
Khóe miệng La Thiên Trình nhếch nhếch, trong lòng thở dài.
Bảo hắn nói sao đây? Từ sau khi sống lại, lượng cơm ăn vốn dĩ mỗi bữa một bát đổi thành một thùng, sau đó sức lực này ngày qua ngày lại lớn đến kỳ lạ.
“A Tứ, đến Hồ phủ rồi.”
Xe ngựa dừng lại, a Hổ nhảy xuống, vén rèm xe lên, La Thiên Trình đi ra ngoài trước, sau đó duỗi tay.
Chân Diệu nắm tay hắn đi ra, ngẩng đầu nhìn hoành phi ở cửa viết hai chữ “Hồ phủ”.
Trả tiền xe, ba người cùng đi qua.
Mặt trẻ con cưỡi ngựa quẹo tới đột nhiên ghìm chặt dây cương.
Đồng bạn kinh ngạc: “Sao lại dừng lại, không phải là đến Hồ phủ sao?”
“Bọn họ, bọn họ cũng đi?” Mặt trẻ con duỗi ngón tay chỉ chỉ.
Đồng bạn theo hướng ngón tay nhìn sang, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó nói: “Này thật đúng là trùng hợp, đi thì đi thôi, cũng không thể vì bọn họ đi mà chúng ta không đi được.”
Mặt trẻ con tràn đầy nước mắt: “Hay là chúng ta không đi nữa?”
Đồng bạn khuyên nhủ: “Đây cũng không phải là rừng núi hoang vắng, sao chúng ta phải sợ bọn họ làm loạn? Vả lại, ta thấy lần trong ngôi miếu đổ nát kia, cũng là những người đó nổi tâm địa xấu xa trước, tuy người kia có hung ác một chút nhưng cũng không phải loại cùng hung cực ác.”
Mặt trẻ con hít sâu một hơi, mới nói: “Ở khách sạn, ta thấy được người kia ném thứ gì đó.”
“Ném đồ? Mặc dù ném đồ lung tung là không đúng, vậy cũng chỉ nói rõ là hắn không đủ giáo dưỡng thôi ——”
Mặt trẻ con đau xót nhìn đồng bạn một cái, khó nhọc nói: “Xa hơn mười trượng ——”
“Hơn mười trượng? Vậy cũng chỉ là ném được xa chút mà thôi ——” đồng bạn đột nhiên dừng lại.
Hơn mười trượng? Thi thể nữ tử ngã thành thịt nát?
Thân thể lắc lư một cái, suýt chút nữa từ trên ngựa ngã xuống, mắt hàm lệ nóng nói: “Huynh đệ, thế đạo này thật là đáng sợ, hay là chúng ta quay về nhà đi.”
Trời rét gió lớn, Tam lang đã tương đối bình tĩnh nhìn một nhóm người bỗng nhiên xuất hiện.
Những người đó không nói nhảm một câu nào, chạy thẳng đến cỗ quan tài trong đội ngũ kia.
Không đợi họ tới gần, lại một nhóm người xuất hiện, sau đó chém giết với đám người tới trước.
Tam lang lười biếng phất tay một cái: “Để cho bọn họ đánh, chúng ta đi trước.”
Đây đã không biết là nhóm thứ bao nhiêu rồi.
Lúc mới bắt đầu hắn còn ra sức chém giết, nhưng thường thường không bao lâu sẽ xuất hiện thêm một nhóm người, hai phe chém giết liền không có chuyện của bọn họ nữa, cứ đi một chút rồi ngừng như vậy, tốc độ tuy chậm, nhưng cũng cách kinh thành càng ngày càng gần.
Đến bây giờ, ngay cả nhóm người nào đoạt quan tài, nhóm người nào ngăn cản, hắn cũng lười làm rõ.
Vô luận như thế nào, hắn nhất định phải đưa di thể Đại ca về kinh.
Bình luận truyện