Chương 219: Lựa chọn
Edit: Tuyết Y
Beta: Sakura
La Tứ lão gia không trả lời, chỉ nhìn Chân Diệu và La Thiên Trình một cái.
A Hổ căn bản không biết xảy ra chuyện gì, vẻ mặt mờ mịt.
Chân Diệu lại nhẹ nhàng cười nói: “Tứ thúc, người cùng Đại Lang trò chuyện trước, cháu sang chỗ Hồ. . . . . . Hồ phu nhân kia xem một chút, xem có gì cần giúp đỡ không.”
Như Hồ phủ này, coi như là tài chủ huyện thành nhỏ, có sản nghiệp đất đai, còn có mấy hạ nhân hầu hạ, nhưng rất nhiều chuyện nữ chủ nhân đều phải tự thân đi làm.
Tỷ như dạ tiệc chiêu đãi khách nhân, nếu là phủ Quốc Công, phân phó một tiếng xuống dưới là được, nhưng ở Hồ phủ, Hồ thị sẽ phải tự mình đi xem một chút xem rốt cuộc chuẩn bị như thế nào.
Chân Diệu nói như vậy, chẳng qua là tìm cái cớ thích hợp để tránh đi thôi.
La Tứ lão gia có chuyện không tiện để nàng nghe thấy, nàng cũng không thấy khó chịu chút nào, vì những bí mật kia, dù nàng có biết thì cũng không có khả năng giải quyết, mà nếu có gì cần nàng hiểu hoặc hỗ trợ, La Thiên Trình nhất định sẽ nói với nàng.
Đối với việc không rối rắm với những việc vượt qua năng lực của bản thân, chính là tâm tính từ trước đến nay của nàng.
Hiện tại, nàng chỉ đặc biệt nhớ những món ngon như Yên Chi Nga Bô (*), chim cút xốp giòn, bánh hạt thông cuốn bơ ở phủ Quốc Công, còn cả con sáo ngày càng mập kia của nàng nữa.
(*) yên chi nga bô: một món ăn ngon trong Hồng Lâu Mộng, nguyên liệu chủ yếu là thịt ngỗng
“A Hổ, đi thôi.” Chân Diệu kéo A Hổ đi ra ngoài.
La Tứ lão gia có chút khó xử: “Đại Lang, cháu dâu có thể sẽ trách ta, lát nữa cháu bồi tội thay ta vậy. Chỉ là có vài lời thật sự khó nói.”
La Thiên Trình lơ đễnh cười cười: “Tứ thúc yên tâm, nàng sẽ không để trong lòng.”
Tâm nữ nhân kia rất rộng rãi, bảo nàng để bụng chuyện này, khụ khụ, hoàn toàn là làm khó nàng.
“Năm đó, tổ phụ cháu ngã ngựa, vô luận là tổ mẫu cháu hay ta, đều hoài nghi đó không phải là việc ngoài ý muốn đơn thuần, nên vẫn không buông việc truy xét.” La Tứ lão gia đã mở miệng.
La Thiên Trình ngưng thần nghe.
“Người chăn ngựa chuyên chăm sóc chiến mã cho tổ phụ cháu, sau chuyện không may đó liền tự sát thân vong, hết lần này tới lần khác hắn không có thê nhi người nhà trong phủ, manh mối nhất thời gián đoạn. Ta âm thầm dò xét thật lâu, điều tra được hắn có một người bà con xa ở Bắc Hà, bèn rời kinh.”
“Người tìm được bà con xa của hắn rồi ư?” La Thiên Trình biết, việc Tứ thúc mất trí nhớ đích thị có liên quan đến việc này.
La Tứ lão gia mặt mọc đầy râu, nhìn không rõ biểu tình, chỉ là ánh mắt bắt đầu sâu thẳm: “Tìm được rồi, tìm được dư nghiệt của tộc Nguyệt Di!”
“Cái gì?” La Thiên Trình rất là bất ngờ.
Tộc Nguyệt Di này, chính là ngoại tộc ban đầu Trưởng Công chúa Chiêu Vân gả sang, chỉ vì hành động kinh thế của Trưởng Công chúa Chiêu Vân đã dẫn phát chiến tranh, sau đó lại bị diệt tộc.
“Nói như vậy, tộc Nguyệt Di vẫn còn tộc nhân sinh tồn, thậm chí lẫn vào phủ chúng ta? Cháu nhớ tổ mẫu từng nhắc đến, trận chiến năm đó, Kim Thượng (*) thân chinh, mà cha cháu là chủ tướng.”
(*) Kim Thượng: Hoàng đế hiện tại, cũng là Chiêu Phong Đế
Khi đó, La Thiên Trình còn chưa ra đời, nhưng những chuyện này hắn thường xuyên nghe người khác nhắc đến khi còn bé.
“Bọn họ vì trả thù phụ thân, trả thù phủ Quốc Công chúng ta?”
La Tứ lão gia gật đầu: “Rõ ràng rồi. Lúc ấy ta cũng nghĩ như vậy, cũng theo mạch suy nghĩ này mà điều tra ra được, nhưng sau đó lại phát giác sự việc ngày càng khác thường. Dư nghiệt tộc Nguyện Di lại còn có viện thủ, mà viện thủ kia lại có quan hệ tới tiền Thái tử bị phế!”
“Tiền Thái tử bị phế?”
“Đúng vậy, Tiền Thái tử bị phế mất tích. Đáng tiếc đến khi ta điều tra được đến chỗ này thì đã bị bọn họ phát hiện, khiến mọi người đều chết trong lần chém giết đó, chỉ có mình ta liều chết trốn đi lánh nạn. Khi bị bức đến đường cùng đã nhảy xuống vực, sau đó tỉnh lại thì đã ở chỗ này.”
“Là Hồ thị kia cứu ngài?” La Thiên Trình thầm than một tiếng cơ duyên xảo hợp, chần chờ nói, “Vậy ngài ở rể sao?”
La Tứ lão gia sửng sốt, sau đó lắc đầu: “Không, ta không ở rể. Lúc ấy ta bị trọng thương, điều dưỡng tròn nửa năm ở Hồ phủ mới khỏe lại, sau đó lại gặp phải chuyện phụ thân Hồ thị qua đời. Mẫu thân Hồ thị đã mất từ sớm, lại không có phụ thân, khi đó cũng chỉ còn lại nàng dẫn theo một ấu đệ mấy tuổi đầu, còn phải kinh doanh trà trang. Trong thì có tộc nhân nhìn chằm chằm, ngoài thì có người cùng nghề ngấp nghé, cho nên chúng ta đã thành thân ngay lúc đại tang. Mặc dù ta ở tại Hồ phủ, xử lý sản nghiệp Hồ gia, nhưng cũng không ở rể, chỉ là ký hiệp nghị dưới sự công chính của các tộc nhân, đợi sau khi đệ đệ Hồ thị trưởng thành, sẽ giao những thứ này cho hắn.”
Nói tới đây, La Tứ lão gia tự giễu cười cười: “Ai ngờ tạo hóa trêu ngươi, lại có ngày ta nhớ lại chuyện cũ trước đây.”
La Thiên Trình trầm mặc.
La Tứ lão gia vỗ vỗ La Thiên Trình: “Được rồi, Tứ thúc sẽ an bài thỏa đáng chuyện của mình. Có điều có phải cháu cũng nên nói xem làm sao tìm tới nơi này được hay không?”
La Thiên Trình bèn giản lược kể lại một chút chuyện mấy ngày nay.
La Tứ lão gia nghe xong sợ hết hồn hết vía, sau đó lại bắt đầu cười vang: “Xem ra chúng ta không hổ là thúc cháu, đều vì bị đuổi giết mà tới huyện Bảo Lăng này. Chuyện lần này cháu gặp phải chỉ sợ không đơn giản như thế. Về kinh phải điều tra thêm mới được.”
“Vâng.” La Thiên Trình gật đầu, ánh mắt rơi vào bộ râu quai nón của La Tứ lão gia, “Sao Tứ thúc lại để râu?”
La Tứ lão gia sờ sờ hai má, nói: “Có một lần ta đến thành Thanh Dương, trong lúc vô tình phát hiện có người theo dõi, mặc dù đã lặng lẽ giải quyết người theo dõi đó, nhưng sau khi trở về cân nhắc cảm thấy rất không đúng. Tứ thúc của cháu chỉ là mất trí nhớ chứ không phải không có đầu óc, nên sau đó đã để râu.”
“Nói như vậy, thành Thanh Dương rất có thể còn dư nghiệt tộc Nguyệt Di?”
“Cũng có lẽ còn có người của tiền Thái tử bị phế, ai biết được.” La Tứ lão gia cười cười.
La Thiên Trình nhíu mày: “Như vậy sao Tứ thúc còn muốn chọn đường dùng trà bánh nhập vào Kim gia Thanh Dương?”
La Tứ lão gia xoa khuôn mặt đầy râu: “Đại khái là chuyện đó vẫn luôn khiến trong lòng ta bất an, càng không biết mình là ai, đã chọc tới ai, nên lại càng bất an. Kim gia Thanh Dương có đường trà thương hoàng gia, vì thế ta nghĩ thay vì cả ngày bất an đợi địch nhân mà ta hoàn toàn không biết gì sớm muộn gì cũng tìm được ta, thì còn không bằng khiến mình trở nên mạnh mẽ hơn. Ha hả, nếu biết là phiền toái lớn như vậy thì chỉ sợ đã cụp đuôi làm người từ lâu rồi.”
La Thiên Trình cười.
Dù Tứ thúc mất trí nhớ, nhưng quả nhiên tính cách không hề thay đổi, vẫn là cái tính không bao giờ chịu thua, thích tự mình nắm giữ chủ động.
“Vậy bây giờ công tử Kim gia đã tới, Tứ thúc định tránh né sao?”
“Không, vừa lúc mượn cơ hội này, chúng ta đến kinh thành!” La Tứ lão gia cười, “Nếu hiện tại người nhiều phía đang tìm cháu, không phân rõ được địch hay bạn, vậy dứt khoát vòng qua hết bọn họ, chúng ta lấy thân phận thương đội đến kinh thành. Dù sao kiểu trà bánh mới Kim gia chấp nhận, vốn sẽ vận chuyển vào kinh.”
Thúc cháu hai người lại nói chuyện hồi lâu, thì có nha hoàn đi vào xin chỉ thị dọn cơm.
Gia đình thương nhân không quá chú trọng, nên bàn tiệc đặt trong cùng gian ở phòng khách, chỉ dùng một dãy bình phong ngăn cách nam nữ ra.
Chân Diệu nghe thấy bên kia bình phong truyền đến tiếng thảo luận, ước định ngày mai phải dẫn thiếu niên đến trà trang xem thử.
Hồ thị tâm sự nặng nề, phần lớn thời gian đều trầm mặc.
Ngược lại Chương ca nhi có vài phần thân cận với Chân Diệu, đồng ngôn đồng ngữ nói vài lời với nàng.
Tàn tiệc, mỗi người về phòng riêng của mình nghỉ ngơi.
“Nói như vậy, Hồ thị còn có ân cứu mạng với Tứ thúc rồi.” Chân Diệu chống người nhìn La Thiên Trình.
“Vậy —— Tứ thúc định làm như thế nào?”
“Tứ thúc? Đây không phải là chuyện Tứ thúc định làm như thế nào.”
“Có ý gì?” Chân Diệu dứt khoát ngồi thẳng người dậy.
La Thiên Trình lười biếng mà nói: “Cái này không liên quan tới tâm ý của Tứ thúc. Bất kể thúc ấy chung tình với Hồ thị cũng được, thành thân với Hồ thị cũng được. Tứ thẩm cưới hỏi đàng hoàng đã vào gia phả đã lạy Từ Đường, còn Hồ thị sao? Chỉ có thể làm thiếp thôi. Nếu Tứ thúc có ý khác, sợ rằng tổ mẫu sẽ cầm quải trượng đánh cho thúc ấy tàn phế.”
Chân Diệu cũng bị cách nói đương nhiên của La Thiên Trình làm sửng sốt.
Nàng còn nghĩ đủ loại máu chó cơ? Rối rắm đủ kiểu cơ? Thì ra suy nghĩ cả nửa ngày, Tứ thúc nghĩ như thế nào là không quan trọng, mà quy củ mới là vương đạo!
Khả năng đối với việc an trí Hồ thị, chỉ có hai loại hoặc là theo vào kinh làm thiếp, hoặc là ở lại đây mà thôi.
La Thiên Trình đưa tay, nhào nặn mặt Chân Diệu, tự tiếu phi tiếu hỏi: “Sao vậy? A Tứ, nàng đồng tình với Hồ thị sao?”
Không do dự, Chân Diệu chỉ lắc đầu: “Không, chỉ là cảm thấy tạo hóa trêu ngươi. Nhưng đồng tình thì chưa nói tới được.”
“Làm sao?” La Thiên Trình nổi hứng.
Chân Diệu lườm hắn một cái, mới nói: “Theo như chàng nói, Tứ thúc khi đó được Hồ gia cứu, lại ở quý phủ người ta dưỡng thương hơn nửa năm, Hồ gia gặp phải loại nguy cơ này, Hồ thị đã mở miệng thì Tứ thúc đích thị không cách nào cự tuyệt a. Nhưng khi đó Tứ thúc đã hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi rồi, cái tuổi này nam tử nào lại có đạo lý chưa lấy vợ chứ? Hồ thị đã lựa chọn như thế, thì sẽ phải chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình, không phải sao? Nếu thật sự nói đồng tình, ta vẫn đồng tình với Tứ thẩm hơn, thẩm ấy mới là người hoàn toàn không có cơ hội lựa chọn, cũng chỉ có thể tiếp nhận sự thật này.”
“A Tứ.”
“Hử?”
“Nàng có đầu óc như vậy thật sự khiến ta không quen.” La Thiên Trình cười nhẹ lên tiếng, nhưng trong lòng thì đắc ý.
Có nữ nhân thông minh vặt, nhưng chuyện lớn lại không nhìn rõ, may mà Kiểu Kiểu của hắn không phải như thế.
Chân Diệu đưa tay véo lên eo La Thiên Trình một cái, hung ác nói: “Chàng cứ liên tục mở miệng coi thường, ta vẫn cứ không quen này!”
“Ha hả.” La Thiên Trình bắt được tay Chân Diệu, “A Tứ, nếu như là nàng thì sao? Nếu nàng gặp phải tình huống như Hồ thị, nàng sẽ làm sao?”
Chân Diệu nghĩ nghĩ: “Nếu như là ta, ta vẫn sẽ tìm một nam tử thân gia trong sạch nhanh chóng gả cho người đó nha. Hồ gia tại đây là một gia đình không tệ, nữ nhi lại không xấu, có lẽ không ít người đến cầu hôn. Mặc dù trong lúc vội vàng gả cho người ta thì không dám bảo đảm là tốt, nhưng sự mạo hiểm này đối với ta mà nói là có thể tiếp nhận, mà việc mạo hiểm từ vợ biến thành thiếp vào một ngày nào đó trong tương lai thì ta lại tuyệt đối không tiếp nhận.”
Chỗ La Tứ lão gia, cũng có một cuộc nói chuyện với nhau.
“Cho nên trong phủ lão gia, còn có thê nhi sao?” Tay Hồ thị nắm chặt chăn.
La Tứ lão gia thở dài gật đầu.
“Vậy, vậy lão gia định an trí mẫu tử thiếp như thế nào?”
La Tứ lão gia nhẹ nhàng kéo tay Hồ thị, nói: “Là ta có lỗi với mẹ con các nàng. . .”
Hồ thị hất ra tay, thanh âm bén nhọn: “Lão gia, ý của ngài, là muốn ta làm thiếp, sau đó Chương ca nhi biến thành con vợ kế sao?”
Hoang đường biết bao, buồn cười biết bao, vào ban ngày, nàng còn ẩn giấu cảm giác về sự ưu việt trước mặt nữ tử đến thăm kia, phỏng đoán thân phận nàng ta là thiếp hay là ngoại thất, nhưng trong chớp mắt, nàng lại từ một chính thê biến thành thiếp!
La Tứ lão gia trầm mặc.
Đây là chấp nhận, Hồ thị chỉ cảm thấy như rơi vào hầm băng, cả người đều lạnh lẽo, cắn răng nói: “Nếu như thế, lão gia hãy tự trở về đi, ta cùng Chương ca nhi sống ở đây.”
Nàng không tin, tình nghĩa mấy năm vợ chồng, đứa con đáng yêu, sản nghiệp không ngừng phát triển lại không giữ được hắn!
Bình luận truyện