Trời Sinh Một Đôi

Chương 231: Xúc động



Edit: Tran Phuong
Beta: Sakura

“Thanh Đại?” Chân Diệu kinh ngạc khi nhìn Thanh Đại mặc đồ gã sai vặt.

Thanh Đại quỳ xuống: “Thế tử, nô tỳ không bảo vệ được phu nhân, mong ngài trách phạt.”

La Thiên Trình nhìn tiểu nha hoàn không ngờ lại xuất hiện, cười cười: “Đứng lên đi, đây cũng không thể trách ngươi được.”

Thanh Đại đứng lên, quy quy củ củ đứng sau Chân Diệu.

Chân Diệu biết Thanh Đại cuối cùng vẫn là nha hoàn của La Thiên Trình, cũng không để ý tới nàng vì đối phương trước, cười quỳ gối cảm tạ Chân Nhị bá: “Nhị bá, đa tạ bá, đã bôn ba vất vả vì chúng cháu mấy ngày hôm nay, còn dẫn Thanh Đại về nữa.”

Chân Nhị bá ôn hòa cười: “Các cháu không việc gì là quan trọng nhất. Diệu Nhi, Băng Nhi và Ngọc Nhi thường nói nhớ cháu, hôm nay hai đứa đều không học, cháu đi tìm chúng trò chuyện đi.”

Có lẽ Bá phủ có ba đích xuất cô nương đều gả chỗ tốt, duy chỉ có thứ nữ làm thiếp, đó cũng là làm thiếp cho hoàng tử, khiến đầu năm Lý thị cố ý tìm danh sư giáo dục hai nữ nhi, chỉ mong qua năm hai nữ nhi lấy chồng có thể vượt qua danh tiếng của các tỷ tỷ.

“Ách, được ạ.” Dưới ánh nhìn chăm chú của Nhị bá trích tiên, Chân Diệu choáng váng đi.

La Thiên Trình nhìn mãnh liệt co rút khóe miệng.

Nữ nhân ngu ngốc này, bị đẩy đi cũng không biết!

“Thiên Trình, lúc Thanh Đại gặp bá còn dẫn theo một người, là kẻ trong lúc vô tình nàng bắt được.”

Nghe xong sắc mặt La Thiên Trình vẫn như thường: “Người ở chỗ Nhị bá sao?”

Chân Nhị bá tán thưởng cười cười.

Chất nữ tế này thực khó có được, thảo nào tuổi còn trẻ mà đã làm tới quan tòng tam phẩm, thành nhân vật chạm tay có thể bỏng, phải biết rằng nhiều người chìm nổi trong quan trường cả đời cũng chỉ leo đến tứ phẩm.

Chính tứ phẩm đến tòng tam phẩm, nhìn thì như chỉ chênh lệch một cấp nhưng một cấp này chẳng khác gì lạch trời. Có thể vượt qua chỉ lác đác mấy người, vào tuổi hắn đã có thể vượt qua lại càng là vạn người có một.

Nhưng đến giờ một số người mặc dù mơ hồ không phục cũng không dám thể hiện rõ ràng.

Không nói gì khác, riêng công cứu giá thôi cũng là công lao to lớn.

Công cao không bằng cứu giá, quá lớn, có thể không lo lương thực, đây cũng không phải chỉ nói không.

Nghi vấn người ta thăng tiến nhanh, không thể nghi ngờ là đang nói mệnh thiên tử không đáng đồng tiền, ai có gan nói lung tung vậy.

May mà cháu rể này tuy tuổi trẻ chức cao nhưng vẫn trầm tĩnh, không có cử chỉ táo bạo nào.

Chân Nhị bá không hề che giấu, nói thẳng: “Đúng vậy, ở chỗ bá.”

Từ lúc nha hoàn tên Thanh Đại tìm đến hắn, thì cũng giao người kia cho hắn, hắn cảm thấy đầm nước phủ Trấn Quốc Công càng nhìn càng đục.

Nha hoàn phủ Quốc Công, bỏ qua Nhị công tử trong phủ và đồng liêu của Thế tử giao người cho hắn thật khiến người ta nghĩ sâu a.

La Thiên Trình hiển nhiên cũng hiểu.

Chân Nhị bá tách những người đó ra, đem Thanh Đại và người nọ về, tuyệt đối không phải loại giao tiếp bình thường mà giao người cho hắn, xem ra phải mất một phen tâm tư.

La Thiên Trình bội phục hơn chính là sự trầm tĩnh của Chân Nhị bá, mang người về mấy ngày cũng không chủ động đưa tin cho phủ Trấn Quốc Công. Thậm chí lúc nhạc phụ và Đại ca còn ở đây cũng không lộ ra một chút bất thường nào, phải biết rằng đây chính là quý phủ nhà mình.

Cẩn thận như vậy, thật đáng để hắn học tập.

Hơn một năm qua hắn sớm phát giác, cũng không phải chuyện gì cũng bất biến không đổi, thậm chí khi hắn can thiệp còn có thể nảy sinh kết quả bất đồng.

Cẩn thận còn đáng tin hơn ký ức nhiều.

So ra nhạc phụ đại nhân thật khiến hắn bất đắc dĩ.

Nghĩ tới trước kia vì nói chuyện với Chân Nhị bá nhiều mà nhạc phụ đại nhân phẩy áo bỏ đi, La Thiên Trình chỉ còn biết lắc đầu.

“Người đang ở ám các thư phòng. Đi cùng ta đi.”

“Khiến Nhị bá nhọc lòng rồi.” La Thiên Trình thành tâm nói.

Chân Nhị bá cười liếc hắn một cái: “Người một nhà hà tất phải nói hai nhà, Thiên Trình, đối tốt với Diệu Nhi, ta làm bá phụ cũng thật cao hứng.”

Chờ vào ám các, chỉ thấy một người bị trói tay chân, miệng còn bị nhét vải, gầy giơ xương.

“Răng hắn có túi độc đã lấy ra, sợ hắn cắn lưỡi tự tử trừ lúc ăn cơm thì vẫn chặn miệng.”

Cắn lưỡi tự sát cũng phải có khí lực, sợ gặp chuyện không may một ngày chỉ cho một bát cơm, nên sẽ không làm gì được cả.

Chân Nhị bá cười nói: “Ta cũng không có sở trường hỏi cung, Thiên Trình, mọi việc còn lại liền giao cho cháu. Chuyện mang Thanh Đại về trong phủ tuyệt không có người nào biết, nếu không muốn cho người khác biết là nàng ta đi ra từ bá phủ không bằng làm như vừa vào kinh thành.”

La Thiên Trình chần chờ một chút vẫn nuốt lời muốn nói xuống.

Bây giờ người này có liên quan đến Lệ vương hay là người Nguyệt Di tộc, thậm chí tiền phế Thái tử đều không rõ, hiểu rõ rồi bàn lại.

Hắn muốn kết thành đồng minh với Chân Nhị bá.

Thế tử An bá có dã tâm, ánh mắt lại không tốt, đời trước chọn sai đội ngũ, toàn bộ phủ An bá đều bị suy sụp.

Đời này có Chân Nhị bá ít nhất sẽ ngăn được không đi nhầm đường lại còn có hắn hỗ trợ.

Chân Diệu mang theo Thanh Cáp à A Loan đến Hòa Phong uyển trước.

Đường đi trong viện đã mở thêm một cái hồ nhỏ, trong hồ hoa sen đã tàn, lá sen tàn nổi lên, rõ ràng là khung cảnh tiêu điều, mấy nha hoàn mềm mại xinh xắn đang vớt lá tàn, tiếng cười vui hòa tan hết thảy.

“Là Tứ cô nãi nãi.” Có kẻ cơ trí thấy chủ tớ Chân Diệu đi đến vội hành lễ.

Tâm tình Chân Diệu không tệ gật đầu đi tiếp.

Nàng vừa đi, phía sau liền bùng nổ.

“Là Tứ cô nãi nãi gả đến phủ Trấn Quốc Công sao?” Một tiểu nha hoàn mới đến hỏi.

“Đúng vậy, Tứ cô gia còn lại đại quan đây, còn lợi hại hơn cả Nhị lão gia của phủ chúng ta.”

“Nghe nói Tứ cô nương rất đẹp.”

“Khụ.” Có người nhắc nhở.

Sau đó chỉ thấy một thiếu nữ mặc áo hồng mỏng đi tới.

“Biểu cô nương.”

Ôn Nhã Kỳ khẽ gật dầu, kéo quần bước nhanh tới.

“Biểu tỷ, đợi muội với.”

Mấy tiểu nha hoàn chớp mắt, thấp giọng nghị luận.

“Biểu cô nương này ngược lại ngạo khí, cười không thân thiết bằng Tứ cô nãi nãi.”

“Aizz, ta thấy biểu cô nương cũng không dễ dàng, hình như Ngũ cô nương và Lục cô nương từ trước đến giờ đều không để ý đến nàng, trừ ở Trầm Hương uyển vốn của Tứ cô nãi nãi ra thì cũng chỉ đến Hòa Phong uyển của Tam thái thái.

“Nhưng nhìn bộ dạng của biểu cô nương rất quen. Xem ra tình cảm với Tứ cô nãi nãi rất tốt, rốt cuộc vẫn là thân biêu tỷ muội.”

“Tán dóc đủ rồi, đừng nhiều chuyện nữa. Làm việc nhanh lên.”

Chân Diệu nghe có người gọi liền dừng bước, nhìn lại, chỉ thấy Ôn Nhã Kỳ vội vã đuổi theo.

Lâu rồi không có nhìn kỹ vị biểu muội này, hôm nay mới phát hiện vậy mà lại cao thêm nhiềurồi.

“Nhị biểu tỷ, muốn đến chỗ cô cô sao, cùng đi đi.”

Đánh người không đánh mặt cười, Chân Diệu mặc dù không đồng ý với cách làm trước đây của Ôn Nhã Kỳ nhưng trước mặt một đám hạ nhân lại là biểu muội ruột thịt, không cho muội ấy mặt mũi cũng chính là khiến mẫu thân mất mặt, liền gật đầu.

Hôm nay Chân Diệu đến trước để gặp Ôn thị, sau là nói chuyện với Chân Nhị bá. Ôn thị biết nữ nhi có thể sẽ về đã sớm chờ cửa ngóng trông.

Chân Diệu bước nhanh đến nghênh đón, đỡ cánh tay Ôn thị: “Mẹ, trời lạnh lắm, sao mẹ lại chờ ở ngoài?”

Vì gió lạnh, mặt Ôn thị đỏ bừng, ngược lại nhìn trẻ ra không ít, nghe vậy cười nói: “Ở trong phòng mãi cũng chán.”

Sau đó vô cùng thân thiết ngoắc tay với Ôn Nhã Kỳ: “Nhã Kỳ, thư và đặc sản Nhã Hàm gửi về, cháu đến xem.”

Mắt Ôn Nhã Kỳ sáng lên, vội theo Ôn thị vào noãn các.

Trên bàn trong noãn các có một phong thư đã mở và một cái hộp nhỏ, dưới chân còn có hai rương gỗ khác.

“Cô, thư này cháu có thể đọc không?”

“Đọc đi.” Ôn thị từ trước đến nay đều rất yêu thương cô cháu gái này, vốn chuyện này khiến bà thương tâm nhưng mấy ngày nay thấy cháu gái cũng dần dần hiểu chuyện.

Nghe Ôn thị nói vậy, Chân Diệu và Ôn Nhã Kỳ cùng đọc thư.

“Ồ, bây giờ ở Bắc Lệ đã kết băng dày một trượng rồi? Đó chẳng phải là đông chết người sao?”

“Nhị biểu tỷ, tỷ xem, tỷ tỷ còn nói tỷ ấy làm rất nhiều đèn băng này, còn có thể đốt nến. So với thủy tinh còn sáng hơn, thật hay giả đây?”

“Trời rất lạnh, lại muốn ăn lê đông lạnh, hồng đông lạnh không sợ đau bụng sao?” Ôn Nhã Kỳ càng đọc càng ngạc nhiên.

Chân Diệu đồng dạng cũng đọc say dưa, trong lòng cảm thán, xem ra Tam biểu tỷ sống rất tốt.

Một người cảm thấy thế nào, nhìn chữ người ta là hiểu rồi, tâm tình không tốt sẽ không có tâm tư chú ý đến những chuyện sinh hoạt lý thú.

Ôn thị rút một phong thư đưa cho Ôn Nhã Kỳ: “Nhã Kỳ, đây là tỷ tỷ gửi riêng cho cháu.”

Ôn Nhã Kỳ tiếp nhân, đọc dòng chữ “muội muội thân ái của tỷ” không hiểu sao đỏ mắt, mím môi cười: “Cháu về nhà đọc, cô, những cái này đều là tỷ tỷ đưa tới sao?”

“Đúng vậy, hộp này là cho cháu.” Ôn thị đưa một hộp cho Ôn Nhã Kỳ, sau đó bảo nha hoàn mở hai rương trên mặt đất ra.

Một rương đựng đầy nấm đầu khỉ, nấm tự nhiên, một rương là da lông tốt nhất.

“Đúng lúc làm cho cháu một bộ áo lông.” Ôn thị nói với Ôn Nhã Hàm.

Ôn Nhã Kỳ kinh ngạc nhìn những thứ kia, đột nhiên che miệng, vành mắt đỏ lên, một lúc lâu mới nói: “Cô, cháu muốn đi rửa mặt.”

“Họa Bích, đi theo biểu cô nương.”

Chờ dẫn Ôn Nhã Kỳ đi ra, Ôn thị mới vui mừng nói: “Diệu Nhi, mẹ thấy khoảng thời gian này Nhã Kỳ đã trưởng thành hơn, sang năm con bé cập kê rồi, đến lúc đó con phải để tâm nhiều hơn.”

“Vâng.” Vị biểu muội này dù sau này có thật sự nguyện ý sống thành thành thực thực qua ngày không thì nàng cũng sẽ vui lòng giúp một lần, rốt cuộc thành toàn tâm nguyện của Ôn thị.

“Mẹ không ngờ đứa bé Nhã Hàm kia lại có phúc như vậy, vợ chồng hòa thuận, trường bối hiền lành, cuộc sống có tư vị. Diệu Nhi, con cũng vậy, mẹ an tâm.”

Mẹ con hai người trò chuyện một hồi, Ôn Nhã Kỳ tiến vào, phong thư đã mở đặt trong tay áo.

Chân Diệu thấy cũng đã muộn liền từ biệt Ôn thị đi đến chỗ tỷ muội Chân Băng, Chân Ngọc.

Ôn Nhã Kỳ đi theo.

“Biểu tỷ, một người làm sai, nguyện ý sửa chữa còn có cơ hội không?”

Nàng hối hận rồi.

Nếu trước đó không làm chuyện hồ đồ như vậy có phải nàng cũng như tỷ tỷ, có một người chồng tốt như tỷ phu, sống hòa hòa mĩ mĩ?

Nhìn thần sắc chờ mong pha lẫn thấp thỏm của Ôn Nhã Kỳ, Chân Diệu nghĩ cẩn thận rồi mới nói: “Không phải ai làm sai rồi cũng có cơ hội.”

Tia sáng trong mắt Ôn Nhã Kỳ dần tắt.

“Nhưng nếu một người vẫn còn cơ hội sửa chữa, người khác cũng nguyện cho nàng cơ hội vậy người này đã có phúc khí hơn rất nhiều người, cho nên càng phải biết tích phúc mới đúng.” Chân Diệu vỗ vỗ tay Ôn Nhã Kỳ: “Biểu muội, ta đến chỗ Ngũ muội, Lục muội trước.”

Để lại Ôn Nhã Kỳ nắm chặt phong thư, một lúc lâu mới xoay người rời đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện