Trời Sinh Một Đôi

Chương 261: Toàn đau khổ



Edit: Tuyết Y
Beta: Sakura

“Ừ.” La Tứ thúc gật đầu, cởi áo khoác rồi tiện tay đưa cho nha hoàn đứng hầu một bên, “Ta đi xem Chương ca nhi một chút.”

Hồ thị kinh ngạc nhìn La Tứ thúc.

Đây là nam nhân của nàng, sau khi cạo râu, anh tuấn ngời ngời như nhau năm đó, nhưng sau khi xa cách lâu ngày gặp lại, sao hắn lại có thể sóng lớn không sợ như thế?

Hồ thị lại theo bản năng nhìn Thích thị một cái.

Là vì nàng ấy sao? Tình cảm lão gia đối với nàng ấy càng sâu nặng hơn một chút?

Lục lang đứng ở trong góc, trầm mặc mím môi nhìn bóng lưng La Tứ thúc. Lúc này bé lại không có phong phạm huynh trưởng như trước mặt Chương ca nhi nữa, lại khôi phục bộ dáng trầm mặc ít nói bình thường.

Không ngờ La Tứ thúc bỗng quay đầu lại, khóe môi nhếch lên nụ cười ấm áp nhè nhẹ: “Lục lang, tới đây với phụ thân, chúng ta cùng đi thăm Chương ca nhi.”

Ánh mắt Lục lang lập tức trợn tròn, trên mặt khó giấu kinh ngạc, thân thể cũng quên động.

La Tứ thúc xoay người, bước đi tới bế Lục lang lên, cười nói: “Đi thôi.”

Mành vải vẫn còn đung đưa, đã không còn thấy phụ tử hai người đâu, bên trong phòng chỉ còn lại Thích thị và Hồ thị.

Không lâu sau, La Tứ thúc dắt Lục lang đi ra ngoài, trên mặt nhìn không ra bao nhiêu biểu cảm, chỉ ngồi trên ghế chờ Phùng đại phu đi ra ngoài.

Chờ thêm chốc lát, Phùng đại phu đi vào, thấy La Tứ thúc ở đó, ông vội vàng vái một cái, cũng đưa đơn thuốc tới.

“Rốt cuộc vì sao tiểu nhi lại tiêu chảy đến hôn mê?”

Phùng đại phu có chút khó xử.

“Đại phu cứ nói không sao.”

Phùng đại phu lướt mắt nhìn Thích thị và Hồ thị một cái, do dự một chút mới nói: “Vừa nghe phu nhân nói ca nhi đã uống vài ngụm nước mật ong, nhưng ở tuổi này của ca nhi, thì dù thể nhược nhưng uống ngụm nước mật ong cũng không thể khiến tiêu chảy đến hôn mê. Nhìn bệnh trạng này, giống như … giống như uống thứ lợi tả gì đó. . . . . .”

Đại phu vừa dứt lời, đã nghe ầm một tiếng, Hồ thị đánh đổ chén trà trong tay, nước trà đã nguội từ bàn con chảy xuống thấm ướt váy áo.

Nàng lại bất chấp, nhào về trước ngửa đầu nhìn La Tứ thúc, nước mắt cuồn cuộn rơi: “Lão gia. Trên đường đi Chương ca nhi cũng không ăn được cái gì đàng hoàng, ngài biết thằng bé không ăn cơm, nên, nên vừa uống một chén nước mật ong ——”

Tâm tình Hồ thị đặc biệt phức tạp.

Nàng không biết rốt cuộc Phùng đại phu này y thuật không tốt hay là có nguyên do khác. Vì sao lời nói này, lại như dựa theo tâm tư của nàng mà nói như vậy?

Hinh Viên bên kia, Điền thị uống một hớp trà nóng, bèn cười nói với nha hoàn ở một bên: “Nếu đã biết ca nhi mới tới của Tứ phòng bị bệnh, cũng không thể không biểu hiện gì. Vào trong tư kho của ta lấy chút thuốc bổ đưa qua đi.”

“Vâng” Nha hoàn lĩnh mệnh đi ra ngoài.

Điền thị lại nói với Điền ma ma đã dưỡng tốt thân thể: ” Phùng đại phu kia hiểu được ý của ta chứ?”

“Phu nhân yên tâm. Lão nô cố ý nói thêm một câu, phu nhân dặn dò phải xem bệnh cho ca nhi mới tới thật kỹ, Phùng đại phu chắc chắn hiểu được.”

“Vậy thì tốt.” Điền thị cười một tiếng.

Phủ Quốc Công này, vui vẻ hòa thuận cũng hơi lâu quá một chút rồi. Hiện tại danh tiếng Chân thị đang thịnh phải tạm thời tránh đi, hai phòng khác lại an ổn xuống, chờ một khi Chân thị đứng vững chân, thì người trở thành quản gia hơn mười năm như bà cũng chỉ có thể công thành lui thân, vô duyên vô cớ may áo cưới cho người khác!

Điền ma ma chần chờ một chút, hạ giọng nói: “Phu nhân. Theo lý thuyết lão nô không nên nhiều chuyện, nhưng nếu không nói, lại sợ sau này ngài sẽ chịu thiệt.”

Điền thị cắt ngang Điền ma ma một cái: “Bà vú, có lời gì bà còn không thể nói với ta ư?”

“Phu nhân, người xem gần đây lão gia có phải hơi bận rộn quá hay không? Mặc dù lão nô không hiểu chuyện bên ngoài, nhưng cũng biết, những năm trước lão gia chưa từng bận rộn như vậy.”

Điền thị nghe thế thì trong lòng rùng mình.

Đối với chuyện trên triều đình, bà cũng rất ít khi hỏi đến, nhưng mà mọi người đều nói Hồng Lư Tự là chỗ thanh nhàn, làm sao lão gia còn bận rộn hơn cả lúc ở Binh bộ trước kia đây?.

Điền thị biết, từ sau chuyện của Thục Nương kia, tình cảm hai vợ chồng lại càng nhạt đi, đã mấy tháng ròng như thế, lão gia cũng không qua đêm ở phòng bà một lần nào.

Phải biết rằng, bà cũng chỉ mới hơn ba mươi tuổi mà thôi, ngay cả lão gia vẫn còn chưa đến bốn mươi tuổi.

Điền thị ra sức vỗ bàn: “Bà vú, nhất định là hắn lại có người ở bên ngoài!”

“Phu nhân, có lẽ là lão nô suy nghĩ nhiều, nếu ảnh hưởng tới tình cảm của ngài và lão gia, vậy chính là lỗi của lão nô rồi.”

“Không, bà vú, bà nhắc đến ta mới nghĩ ra. Từ hôm lão gia không về vào tiệc tối đó, thì từ đó về sau nếu ông ta mà về nhà một chuyến thì chỉ vội vàng đến chỗ Lão phu nhân thỉnh an rồi lại đi. Ông ấy là một quan nhỏ cỡ hạt vừng thôi, chẳng lẽ có thể còn bận rộn hơn cả đại thần nội các hay sao? Hơn nữa, lúc nào thì lão ta ăn chay được lâu như vậy? Ta hiểu rồi, chắc chắn tiệc tối hôm đó đã đắc thủ thực tủy tri vị (*) rồi, tên này đáng chém ngàn đao mà!”

(*) Thực tủy tri vị – 食髓知味 : ý chỉ nhất thời vì lòng tham hoặc muốn thỏa mãn bản thân mà làm chuyện gì đó, nhưng sau khi được khỏa mãn hoặc kích thích, vẫn muốn tiếp tục làm, thậm chí biến thành ham mê. Ở đây chỉ La nhị lão gia nếm được mùi vị mỹ nhân rồi thì chìm đắm không muốn buông ra.

“Phu nhân, xin ngài bớt giận.”

“Làm sao ta nguôi giận được, mấy năm nay lão đàng hoàng trung thực, sao bỗng nhiên lại giống như đổi thành người khác, nuôi ngoại thất bên ngoài hết người này đến người khác!”

Điền ma ma âm thầm thở dài.

Phu nhân đây cũng là người trong cuộc giả u mê rồi. Nếu lão gia đã không phải người an phận, thì đâu thể nào bỗng nhiên giờ mới bắt đầu nuôi ngoại thất được, chỉ là vì trước kia che dấu tốt nên không bị phát hiện mà thôi.

“Phu nhân, ngài quên chuyện Thục Nương kia rồi ư?”

Khuôn mặt Điền thị trầm xuống.

Lúc ấy bà đánh cược đạp đổ thể diện, Thục Nương quả nhiên bị lão phu nhân làm chủ bán đi, nhưng tình cảm vợ chồng bọn họ cũng nhạt không còn gì, bây giờ ngẫm lại thì được không bù nổi mất.

“Bà vú, bà phái tên tiểu tử trông cửa nha môn lão gia làm việc tìm cho ra con hồ ly tinh kia cho ta!” Điền thị kìm lại hoãn giọng, “Để ả ở cạnh trông chừng, suy cho cùng vẫn tốt hơn để nuôi bên ngoài làm càn!”

“Phu nhân yên tâm, lão nô biết phải làm sao.”

Nha hoàn Lục Quyên mà Điền thị phái đi, lúc đến Ngọc Viên thì bị ngăn lại, loáng thoáng nghe được giọng nói ẩn chứa tức giận của Tứ lão gia truyền đến từ bên trong.

“Uống phải thứ lợi tả? Phùng đại phu có thể kiểm tra ra cái gì?”

“Đây. . . . . . Đây cũng chỉ là suy đoán của tại hạ thôi, nhưng Tứ lão gia yên tâm, ca nhi uống hết thuốc trị lợi tả, hẳn sẽ chuyển biến tốt đẹp.”

La Tứ thúc mím chặt môi mỏng, không giận tự uy: “Phùng đại phu cho là nguyên nhân tiểu nhi đi tả không phải do uống nước mật ong, mà đoán là do uống phải thứ lợi tả, nghĩa là nói trong nước mật ong còn bỏ thêm gì khác sao?”

“Cái này… cái này… tại hạ không biết rồi, tại hạ chỉ tùy việc mà xét thôi.” Phùng đại phu chỉ cảm thấy phía sau lưng đổ mồ hôi lạnh, lạnh lẽo cả người.

La Tứ thúc cười lạnh một tiếng: “Hi vọng Phùng đại phu là tùy việc mà xét.”

Lúc này một nha hoàn vén mành mà vào: “Lão gia, phu nhân, lão phu nhân mời thái y đến xem cho tiểu công tử.”

“Nhanh như vậy?” Thích thị liền giật mình, thấy nét mặt La Tứ thúc mang theo nghi hoặc, lập tức giải thích, “Thiếp vừa sai Hàm Nhụy đi xin chỉ thị của lão phu nhân, định mời thái y am hiểu nhi khoa tới xem cho Chương ca nhi một chút, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy đã đến.”

Nha hoàn kia liền cười nói: “Là do phu nhân và lão phu nhân cùng nghĩ đến việc này đấy. Lão phu nhân nghe nói thân thể tiểu công tử yếu đuối, nên mời thái y đến để điều trị.”

Thích thị nghe lời này, khẽ nhấp môi, sau đó vừa cười: “Vẫn là lão phu nhân suy nghĩ chu đáo.”

Sau đó thái y đi vào chẩn trị cho Chương ca nhi, sau đó từ noãn các đi ra, lúc hỏi đến việc uống nước mật ong thì lắc đầu, nói: “Bệnh này của tiểu công tử là nằm ở nước mật ong rồi.”

Một phòng người đều kinh ngạc, Phùng đại phu vẫn chưa đi lại càng không nhịn được hỏi ra tiếng : “Nước mật ong? Không thể nào, mật ong vị cam tính bình, giải độc cấp nước, gia đình phú quý dùng nước mật để uống là chuyện thường.”

Thái y chỉ liếc nhẹ Phùng đại phu một cái, rồi lại nhìn về phía La Tứ thúc, giải thích: “Mật ong vốn có tác dụng trị táo bón, mà căn cứ tìm tòi tổng kết nhiều năm của hạ quan, phát hiện có đứa trẻ không nên uống nước mật ong, thậm chí uống quá nhiều, đứa trẻ cá biệt sẽ xuất hiện bệnh trạng trúng độc!”

“Cái gì?” Lúc này, người đang ngồi đều hoàn toàn kinh ngạc.

Lý luận như vậy, quả thực nghe rợn cả người.

“Đây cũng chỉ là lời của riêng hạ quan mà thôi. Có điều, nhìn bệnh trạng của tiểu công tử, thì lại thuộc về trường hợp này. Về phần uống phải vật lợi tả khác, thì thuần túy là lời nói vô căn cứ thôi. Với thể chất của tiểu công tử, nếu vật lợi tả vào miệng, sợ rằng hiện tại đã sớm hư thoát không còn gì rồi.”

Nói đến đây, nhìn mọi người chung quanh một cái, dặn dò: “Sau này ẩm thực của vị tiểu công tử này của phải cẩn thận một chút, lát nữa hạ quan viết mấy đơn thuốc thực liệu (*), tuổi tiểu công tử quá nhỏ, vẫn nên dùng thực liệu làm chủ.”

            (*) ý chỉ dùng thức ăn để chữa trị hồi phục

Chờ sau khi thái y đi, không đợi La Tứ thúc mở miệng, Phùng đại phu đã cáo tội che mặt rời đi. Nha hoàn Lục Quyên mà Điền thị phái tới mới được đi vào, giao thuốc bổ cho Thích thị.

La Tứ thúc nhìn chằm chằm bóng lưng Lục Quyên rời đi, trong mắt hiện lên vẻ thâm ý.

Chỗ ở của Hồ di nương, Thích thị đã sớm sai người thu dọn thỏa đáng, hiện tại Chương ca nhi đã ổn định lại, Thích thị bèn sai người dẫn nhóm người Hồ thị đến Tây Khóa Viện sắp xếp hành lý các thứ.

Bên trong phòng chỉ còn lại hai người La Tứ thúc và Thích thị nói chuyện.

“Thiến Nương, sau này trong viện có ai không thoải mái nữa thì cứ báo với mẫu thân, mời thái y hoặc là đại phu y quán đến xem, còn Phùng đại phu kia, ta thấy không thể dùng được.”

“Chuyện đứa bé uống nước mật ong có thể trúng độc đúng là mới nghe lần đầu, cũng khó tránh Phùng đại phu không biết.”

La Tứ thúc lắc đầu: “Con người đều có tư tâm, hoặc là bo bo giữ mình, hoặc có lợi mới làm. Phùng đại phu dưới tình huống chưa xác định đã nói Chương ca nhi ăn phải vật lợi tả, cứ có cảm giác chỉ sợ thiên hạ không loạn, điều này không hợp với thân phận của hắn.”

Trong mắt La Tứ thúc hiện lên ánh sáng lạnh, chuyện khác thường chắc chắn có điều kỳ quái, hắn cũng là muốn xem xem Phùng đại phu này kỳ quái ở đâu!

“Nhưng mà thỉnh thoảng đau đầu nhức óc, lại phiền nhiễu mẫu thân thì cũng không thỏa đáng.”

“Như vậy cũng dễ xử lý thôi. Chúng ta tự mời đại phu, mỗi lần nói với Nhị tẩu một tiếng là được, bạc xem bệnh chúng ta tự chi.”

Thích thị gật đầu, lại hỏi: “Chương ca nhi đã ghi tạc dưới danh nghĩa của thiếp, vậy sau này cùng ở chung với Lục lang, hay là ở cùng di nương đây?”

La Tứ thúc do dự một chút: “Ta hỏi ý Hồ thị một chút xem sao.”

Nói xong lại kéo tay Thích thị, bình thản nói: “Thiến Nương, Hồ thị, nàng ấy thật sự là tình huống đặc thù, ta không thể hoàn toàn đối đãi như thị thiếp bình thường, nàng ——”

Thứ tử do mẹ cả nuôi, cùng thứ tử do di nương nuôi, tương lai thân phận chắc chắn khác biệt, kiến thức, giáo dưỡng, thậm chí phạm vi kết bạn đi lại trong tương lai cũng khác nhau.

Hắn sẵn sàng cho Hồ thị một cơ hội lựa chọn.

“Lão gia, thiếp hiểu .” Thích thị chậm rãi tựa vào trong ngực La Tứ thúc.

Không có Hồ di nương, nàng đã sớm âm dương cách biệt với phu quân, cả đời làm quả phụ tâm như tro tàn, ngay cả cái tâm tình chua xót như hiện tại cũng là hy vọng xa vời.

Cục diện hiện tại này, nàng khổ, hắn làm sao lại không khổ? Nói cho cùng, nhân sinh không thể hoàn toàn như ý được.

Một tiếng thở dài bật ra, khe khẽ không thể nghe thấy.

Thân thể La Tứ thúc chấn động, bàn tay nắm tay Thích thị càng chặt hơn một chút.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện