Chương 279: Niêm Chua (1. Hương vị chua – mỹ vị; 2. Ăn dấm chua – ghen tỵ.)
Edit: Huệ Mẫn
Beta: Sakura
Chân Diệu bụng kêu rột rột.
La Thiên Trình nhụt chí, ngồi thẳng người, lặng lẽ kéo kéo áo bào che đi chỗ đang dựng đứng kia, cưỡng ép chính mình bày ra bộ dáng bình tĩnh nói: “Ăn cơm đi, đợi ăn xong cơm, ta còn phải đi nha môn.”
Chân Diệu thuận thế đứng lên, nàng đi đến chiếc bàn gỗ tử đàn tứ phương * bên cạnh chiếc bảo bình hình cỏ linh chi bốn cạnh** liền ngồi xuống, có chút bất mãn nói: “Giờ là khi nào, còn phải đi nha môn, không phải là qua mùng mười lăm tháng giêng mới mở lại sao?”
(* bàn gỗ tử đàn tứ phương : xem hình ảnh
** bảo bình hình cỏ linh chi bốn cạnh : xem hình ảnh )
La Thiên Trình đi qua ngồi, duỗi tay thay Chân Diệu vén sợi tóc non rũ trước mặt đến sau tai, cười khổ nói: “Đầu năm mùng một phát sinh chuyện kia nàng đã quên, Cẩm Lân Vệ chúng ta lại có việc bận rộn, được rồi, không nói cái này, ăn cơm trước, nếu không đồ ăn sẽ nguội lạnh.”
Mùa đông thức ăn mau lạnh, hai người gây rối quấn một hồi, thật ra thì đã không còn nóng, Chân Diệu kẹp một đũa cá, lắc đầu một cái, gọi Thanh cáp đi vào.
“Ngươi đem thịt bò đông lạnh ta từ trước đã cắt mỏng, làm một phần canh thịt gân bò cay mang tới.” Chân Diệu phân phó xong, nhìn La Thiên Trình một cái, lại nói, ” Được rồi, hay ta đi thôi.”
La Thiên Trình liền kéo nàng lại: “Trời lạnh như thế này, lại là thịt bò đông lạnh, nàng tự mình động thủ làm gì, để Thanh Cáp làm canh thịt gân bò cay không phải tốt hơn sao?”
Chân Diệu lắc đầu một cái: “Chàng thường bận rộn như vậy, nên ít ăn cay, để chàng bớt nóng trong người, ta đi làm một nồi canh chua thịt bò làm ấm áp dạ dày, cái này còn chưa dạy Thanh Cáp.”
Thanh Cáp vừa nghe thấy có một món thức ăn mới, hưng phấn toét miệng: “Đại nãi nãi, cắt thịt bò để cho nô tỳ tới làm, ngài liền ở một bên chỉ điểm nô tỳ làm gì là được.”
La Thiên Trình bởi vì lời nói này của Chân Diệu trong lòng sinh ra mỹ vị ngọt ngào, đột nhiên liền vạn phần muốn uống thử một hớp nóng canh thịt bò chua cay.
Chân Diệu động tác cũng mau, không bao lâu liền trở lại, Thanh Cáp theo ở phía sau bưng một bát sứ to màu xanh hình Thanh Hoa***, nước canh trong bát trắng đậm đà. Thịt bò mỏng như tờ giấy, nấm kim châm từng cây một rõ ràng, phía trên nổi bềnh bồng một tầng mỏng hành lá cắt nhỏ, một cổ mùi vị chua chua xông thẳng lỗ mũi, vừa ngửi thấy dục vọng khẩu vị (kích thích vị giác thèm ăn) liền nổi lên.
(***青花瓷的海碗 – Tô gốm sứ Thanh Hoa: xem hình ảnh )
Trong hơi nóng lượn lờ. Chân Diệu cười híp mắt nói; “Những món ăn kia cũng lạnh. Không ăn, chúng ta liền ăn cái này được rồi, còn có một chút bánh bao hoàng kim*** phối hợp ăn chung.”
(*** Bánh Bao Hoàng Kim: xem hình ảnh )
Quả nhiên một hớp canh chua vào bụng. La Thiên Trình cảm thấy toàn thân đều thoải mái, trong lòng ấm áp, một chút cũng không muốn nhúc nhích, chứ đừng nói đến việc rời khỏi nàng dâu nhỏ mà đi làm nữa.
Đợi dùng xong cơm, nhẫn nhịn tâm tình xuống. Quyết định uống một ly trà rồi mới đi.
Chân Diệu liền bưng chung trà hỏi: “Cẩn Minh, độc mà Nhị hoàng tử trúng, thật không có biện pháp giải độc sao?”
“Nghe nói ‘Vô tình lang’ là độc không thuốc giải, cũng có lẽ là có phương pháp giải độc, chỉ là hiếm có ai biết được, dù sao đó cũng là đồ của ngoại tộc (tộc nhân bên ngoài).”
“Vậy thích khách hôm đó, rốt cuộc là người phương nào ah?”
La Thiên Trình chần chờ một chút. Thấy Chân Diệu chăm chăm nhìn hắn, vốn là muốn nói nàng không cần bận tâm như vậy lại không nói ra lời được, hạ thấp giọng nói: “Là tàn dư của Nguyệt Di tộc.”
” Nguyệt Di tộc? Chính là tộc nhân sau khi Chiêu Vân Trưởng công chúa đào hôn bị diệt tộc, Nguyệt Di tộc đó ư?”
” Không sai.” La Thiên Trình vẻ mặt lãnh đạm ngưng trọng, vòng khuyên tại ngón giữa vô ý gõ lên mặt bàn.
Từ sau trận đánh Bắc Hà lần đó liền bắt đầu mất tích, sau đó gặp phải Tứ thúc. Nguyệt Di tộc này tựa hồ có dấu hiệu phục hồi trong tro tàn, sự kiện hành thích Hoàng Cung lần này lại tra được thân phận thích khách là tàn dư của Nguyệt Di tộc, nhưng trừ đi những người hiện rõ trên bề mặt ra lại tiếp tục tra xét sâu hơn, cho dù là lấy hắn hôm nay nắm trong tay lực lượng Cẩm Lân Vệ, những gì tra xét được cũng luôn có cảm giác trong sương mù ngắm hoa vậy.
Sự kiện lần này, mặt rồng giận dữ, truy ra không ít người dính dấp (liên quan), nội phủ, lễ bộ, thậm chí Quang Lộc Tự đều có quan viên bị dính líu, nhưng sau khi tra ra thích khách nữ tử áo đỏ kia là thuở nhỏ được chọn làm vũ cơ tiến cung, liền lâm vào bế tắc.
“Kiểu Kiểu, ta trước đi ra ngoài làm việc, đợi đến sáng mai trở lại, liền bồi nàng trở về Kiến An Bá phủ.”
Bình thường mùng hai, mùng ba tháng giêng là ngày nữ tử xuất giá (con gái đã lấy chồng) về nhà mẹ chúc tết, chỉ tiếc Chân Diệu bị bao vây trong Hoàng Cung hôm đó không đi được, chỉ đành phải kéo dài đến hôm nay.
“Ừ, vậy chàng đi sớm về sớm.”
La Thiên Trình kéo Chân Diệu qua, ôm một cái, dặn dò: “Tiểu Hoàng tôn kia ở nơi này, e rằng Tam hoàng tử bên kia rất nhanh sẽ phái người tới, bất luận người tới là ai, nàng cũng không cần ủy khuất chính mình.”
Chân Diệu gật đầu.
“Còn có… Lần sau tiểu Hoàng tôn lại gọi nàng mẫu phi, nàng đừng tiếp tục dỗ dành theo, trẻ nhỏ, chính là được nuông chìu quen mà tạo ra tật xấu!” La Thiên Trình đem lời sớm đã muốn nói mà dốc hết ra.
Chân Diệu lấy áo hạc sưởng* đưa tới, sẳng giọng: “Tiểu Hoàng tôn mới vừa mất mẹ, sao chàng còn so đo với một đứa trẻ.”
(*鹤氅 áo hạc sưởng : xem hình ảnh )
La Thiên Trình nghiêm túc dị thường, hỏi ngược lại: “Vậy thế nào là so đo?”
Chân Diệu muốn ngã quỵ rồi.
Đại ca, sắc mặt ngài cũng thúi thành như vậy rồi, đây không phải là so đo thì là cái gì!
“Kiểu Kiểu, nàng là không nghĩ đến tiểu HHHoàng tôn luôn ở lại trong phủ chúng ta, phải biết thân phận đứa nhỏ này dẫu sao cũng là bất đồng, tương lai e rằng sẽ bị làm khó.”
Thật ra thì điểm này hắn ngược lại không sợ, lời nói này, ít ra trên bề mặt Tam hoàng tử không dám lôi kéo hắn quan viên tại nơi nhạy cảm như nha môn, chính là thừa dịp tiểu Hoàng tử ở nơi này mà âm thầm mưu đồ, hắn cũng hoàn toàn có thể quét sạch, mấu chốt là đứa bé kia quá khiến cho người e ngại.
Hôm nay cùng Kiểu Kiểu cả thảy chỉ có chút thời gian chung đụng như vậy, liền bị tiểu tử phá đám kia chiếm hơn phân nửa, nhìn bộ dáng sau này sẽ còn dính người đây!
Dựa vào cái gì a, đây là vợ hắn, hắn muốn ôm liền ôm, phụ vương của tiểu tử phá đám kia là cái củ hành gì!
Suy nghĩ Tam hoàng tử kết cục đời trước bại dưới tay thủ hạ của Lục hoàng tử, người nào đó không e ngại kiêu ngạo đứng lên, hừ lạnh một tiếng.
Chân Diệu thật bị La Thiên Trình hù dọa rồi.
Nàng cũng là phong phanh nghe được không ít, nói Thái tử đã bị thất sủng, dưới mắt Nhị hoàng tử lại thành phế nhân(người tàn phế), nghĩ như vậy, Tam hoàng tử trong mấy vị hoàng tử còn lại là lớn tuổi nhất, mẫu tộc lại hiển quý, đây không phải là thí sinh sốt dẻo nhất sao?
Nói như vậy, tiểu HHHhhhhoàng tôn không chừng còn có thể trở thành tiểu Thái tử?
Ngược lại lúc này La Thiên Trình lại hù dọa một câu: “Khụ khụ! Nàng nói xem nếu là vị kia đi lên, tiểu Hoàng tôn cũng chỉ nhận nàng làm mẫu phi, nói không chừng nàng liền thật vào cung ngây ngô cả đời.”
Chân Diệu ngây người: “Vào cung? Làm bà vú cho tiểu hoàng tử sao? Nhưng mà, nhưng là ta còn không có sữa …”
Nàng như vậy là không đúng chuyên môn rồi, cầu xin tha thứ bỏ qua cho nàng ah!
Ánh mắt La Thiên Trình không tự chủ rơi vào nơi nào đó, một góc nhỏ hơi nhú nhú lên kia, gật đầu: “Không sai, nàng quả thật không có tư cách làm bà vú, nhưng là, vạn nhất nếu là để nàng đi làm kế mẫu cho tiểu hoàng tôn thì sao?”
Chân Diệu tựa như bị sét đánh: “Chàng nói gì?”
La Thiên Trình vốn là muốn hù dọa Chân Diệu, nhưng lời này nói ra đến miệng, liền thấy chính mình trước mắt niêm chua nổi lên (ghen), thầm mắng một tiếng Tam hoàng tử si tâm vọng tưởng (mộng tưởng hão huyền), lẽ nào thật sự làm được mộng đẹp thành Hoàng thượng. Sau đó để cho Kiểu Kiểu của hắn tiến cung sao?
Thật là tức chết hắn!
Rắc rắc một tiếng, góc bàn bị người giận dử nào đó bóp gãy.
Chân Diệu còn ở vào trong sợ hãi, ngược lại không để ý người nào đó khác thường, đưa ra ngón tay tựa cỏ thủy lau* chỉ vào chính mình: “Ta, ta không phải gả cho chàng sao. Làm sao còn có thể vào cung làm… làm kế mẫu đáng ghét kia chứ?”
(*水葱cỏ thủy lau : xem hình ảnh : )
“Làm sao không thể?” La Thiên Trình hừ lạnh một tiếng.”Ở trong Cung nơi đó xưa nay có nhiều nhất là tàng ô nạp cấu(những thứ dơ bẩn), đừng nói là vợ của Đại Thần, chính là cháu dâu, chị dâu. Thậm chí em gái ruột cũng —— ”
Chân Diệu vội vàng che miệng của hắn: “Ai da, chàng đừng nói nữa.”
Quá dọa người!
Suy nghĩ thêm một chút Cảnh ca nhi kêu một tiếng mẫu phi ngọt ngào kia, Chân Diệu cảm thấy cả người cũng không dễ chịu.
La Thiên Trình làm tổng kết cuối cùng: “Cho nên, sau này vạn vạn lần cũng không thể để cho tiểu Hoàng tôn lại kêu nàng mẫu phi nữa, biết không?”
“Biết.” Chân Diệu mắt ngấn lệ nóng.
Nặc dù La Thiên Trình hài lòng câu trả lời của Chân Diệu nhưng trong lòng vẫn không thoải mái, hoàn toàn quên đề tài này do hắn cố ý khơi mào hù dọa người, sa sầm mặt liền đi ra ngoài.
Chân Diệu vuốt ngực một cái, không nhịn được kêu một tiếng.
La Thiên Trình dừng chân lại.
Chân Diệu mè nheo đi tới, hì hục ấp úng hồi lâu cũng không lên tiếng.
“Làm sao rồi?” La Thiên Trình đưa tay xoa xoa đỉnh đầu nàng.
“Chàng mau bỏ cánh tay xoa đầu ra.” Chân Diệu đùng một tiếng mở tay hắn ra, ngược lại là quên ngượng ngùng, đem lời muốn nói liền nói ra:”Cẩn Minh ah, chàng lần đó nói người trong giấc mộng kia, người nọ có phải hay không là —— ”
Không nói ra miệng, dang tay vạch ra chữ “Tam”.
La Thiên Trình trợn mắt hốc mồm, sau đó đột nhiên giận dữ: “Nàng lại là còn nghĩ như vậy” Nói xong thở phì phò, phất tay áo bỏ đi.
Đến khi chạy như điên đến trên đường. Mới thanh tỉnh lại, tự cười nhạo mình, đáy mắt nhưng là thoáng qua ánh ngoan tuyệt.
Người nọ không xuất hiện thì thôi, nếu như xuất hiện, hắn nhất định muốn mạng của tên đó, mới không để cho Kiểu Kiểu gặp mặt tên đó đâu!
La Thiên Trình kẹp kẹp bụng ngựa, hung hăng rút một roi, liệt mã lao nhanh, văng lên một đường bụi mù, đảo mắt liền biến mất trên đường phố.
Chân Diệu nghĩ đến biểu tình của La Thiên Trình trước khi, trong lòng thấy là lạ.
Bộ dáng kia của hắn, rõ ràng vừa tức vừa giận, nhưng sao giống như nổ một lông nhím đây, đâm nàng trong lòng tê tê, còn có mấy phần buồn cười, buồn cười ý vị quá khứ (vì chuyện đã qua), mà lưu lại mấy phần chua xót trong lòng.
“Đại nãi nãi, bên phủ Tam hoàng tử phái người đến, đang ở bên ngoài chờ cầu kiến ngài.” Bách Linh đi vào nói.
Chân Diệu hồi thần: “Để cho người vào đi.”
Không lâu lắm đi vào sáu cô gái, đi đầu chính là một ma ma trung niên, tóc chải thật cao, một điểm cũng không loạn, bên người là một nàng dâu ăn mặc thiếu phụ, phía sau đi theo bốn tên nha hoàn.
Ma ma trung niên kia dẫn đầu hời hợi thi lễ một cái: “Ra mắt Huyện Chủ.”
Chân Diệu mắt lạnh nhìn, tuy là lễ phép chu đáo, nhưng khó che giấu được một tia ngạo khí kia.
“Không cần đa lễ.” Chân Diệu nhàn nhạt nói.
Ma ma kia tựa hồ có chút kinh ngạc của thái độ Chân Diệu, nâng mí mắt, rất có kỹ xảo nhìn lướt qua, liền thấy một cô gái phong thái tuyệt sắc ngồi ở trên ghế hoa hồng, trên mặt tựa tiếu phi tiếu(nụ cười như có như không), hai gò má đỏ tươi tựa như hào quang nơi chân trời tập trung lại, một bộ váy gấm dệt chỉ vàng thêu hoa sen dòng nước sắc xanh uốn quanh tầng tầng lớp lớp thi triển ra tiếp lấy một thân sáng rực của nàng, nhưng vẻ sinh động lại bị chủ nhân diễm lệ đè xuống mấy phần.
Chân Diệu còn bị lời nói kia của La Thiên Trình, trong lòng có bóng mờ (ám ảnh), lúc này thấy người của phủ Tam hoàng tử, sao có thể có thiện cảm, liền nhấp môi quan sát sáu người này.
Ma ma kia trong lòng ngạc nhiên.
Đều nói vị Huyện Chủ này xuất thân tầm thường, tuy nói gả vào phủ Quốc Công lại tiếp nhận chức vị Huyện Chủ, nhưng bên trong lòng nhất thời là không thay đổi được, mà hôm nay nhìn, lại rất có mấy phần khí độ.
Ngay cả ma ma chính mình cũng không phát hiện, lại mở miệng tiếp, tư thái kia liền cung kính nhiều: “Huyện Chủ, lão nô là ma ma quản sự của tiểu Hoàng tôn, vị Dung nương tử này là vú nuôi của tiểu Hoàng tôn, còn lại bốn người đều là nha đầu phục vụ tiểu Hoàng tôn, chúng nô tỳ phụng mệnh Tam hoàng tử phân phó, tới chiếu cố tiểu Hoàng tôn.”
Chân Diệu nghe xong, nâng cằm lên một chút nói: “Tử Tô, dẫn mấy vị này đi qua chỗ tiểu Hoàng tôn nơi đó.”
Bình luận truyện