Trời Sinh Một Đôi
Chương 351: Đây mới gọi là uy hiếp
Edit: Trần Phương
Beta: Sakura
“Đều câm miệng!” Chân Nghiên và Chân Diệu vội vàng chạy tới, Chân Nghiên quát một tiếng.
Hai tỷ muội nàng đều được gả tốt, hạ nhân đều mắt cao hơn mũi, nào có thể không biết, lập tức yên lặng.
Chân Nghiên quyết định dứt khoát: “Đều theo ta đi!”
Chân Diệu lặng lẽ nhắc nhở: “Chuyện này vẫn nên nói thẳng cho Đại bá nương đi, không cần nói với tổ mẫu.”
Chân Nghiên vui vẻ gật đầu, rốt cuộc muội muội đã hiểu chuyện, ngày vui mừng như thế này, nếu tổ mẫu biết loại chuyện phiền lòng này không tức muốn ngất mới là lạ.
Minh Hoa uyển, lá cây ngô đồng đã ngả vàng, bị gió thổi tung phủ lên đường đá, bước lên nghe lạo xạo, an tĩnh trầm trọng, giống như tâm tình giờ khắc này.
Tưởng thị nhìn người quỳ dưới đất, sắc mặt tái xanh.
“Đại bá nương, ngài yên tâm, người đều ở đây, không có ai khác thấy.” Chân Nghiên ngồi dưới nói.
Loại chuyện này ở nhà mẹ đẻ lại bị cô nãi nãi bắt gặp, thật không phải chuyện vinh quang gì.
“Trước đỡ Kiều gia cô nương sang phòng bên chỉnh lý lại một chút.” Tưởng thị nói đến đây dừng một chút, dặn nha hoàn bên cạnh: “Mời Nhị phu nhân đến.”
Kiều gia cô nương này là thứ nữ của tỷ tỷ bên nhà mẹ đẻ của Lý thị, Lý gia trước giờ đối xử không lạnh không nhạt với Lý thị, nhưng từ lúc Nhị thúc vào kinh, nhậm chức tả thông chính, hai bên dần dần qua lại nhiều hơn.
“Đây rốt cuộc là chuyện gì?” Tưởng thị mở miệng hỏi nha hoàn quỳ trên mặt đất.
Nha hoàn kia hoa dung thất sắc, quỳ trên đất lạnh run, ngay cả giọng nói cũng run rẩy: “Mấy cô nương cùng nhau chơi tửu lệnh, cô nương thua vài lần, tửu lượng có hạn, uống nhiều rồi. Bảo nô tỳ đỡ đi nghỉ, sau lại dần dần đi xa, cô nương có chút khó chịu không đi được. Để nô tỳ quay lại gọi người đến, ai ngờ nô tỳ mang người trở về, liền thấy……”
Nàng quỳ trên đất, cả người run lên, không dám nói tiếp.
Tiểu tử đó tuy chưa làm được gì, nhưng hắn đã ngồi xuống, tay chạm vào người cô nương, nếu truyền ra ngoài, danh tiếng cô nương xong rồi!
Nàng là nha hoàn thiếp thân của cô nương, nếu cô nương bị hủy, nàng có thể có kết quả gì tốt!
Nha hoàn càng nghĩ càng sợ, trong lòng liền hối hận.
Cô nương rõ ràng đã nói chuyện hôm nay quan hệ tới hạnh phúc cả đời của ngài, nhưng sao Tưởng giải nguyên lại biến thành một gã sai vặt?
Tưởng thị trầm mặc, nhìn về phía gã sai vặt.
Gã sai vặt sợ không ít, liên tục dập đầu: “Phu nhân, tiểu nhân có gan lớn bằng trời cũng không dám khinh bạc cô nương a……”
Lời còn chưa dứt Tưởng thị liền lớn tiếng quát: “Câm miệng, còn nói lung tung, rút đầu lưỡi của ngươi ném tới bãi tha ma!”
Mặc kệ gã sai vặt này có chứa tâm tư kia không, lời như vậy cũng không thể truyền ra nửa chữ.
Gã sai vặt ngược lại cũng không coi là ngốc, nghe Tưởng thị mắng một câu như vậy lập tức kịp phản ứng, liên tục dập đầu nói: “Vốn tiểu nhân trên đường đụng phải Tưởng giải nguyên, thấy ngài ấy uống có chút nhiều thiếu điều ngã xuống, liền đỡ ngài ấy đi, ai biết Tưởng giải nguyên ói lên người tiểu nhân, sai tiểu nhân quay lại thay y phục thường. Tiểu nhân thay quần áo xong, lo lắng Tưởng giải nguyên uống nhiều, một mình ở trong vườn sẽ gặp chuyện không may, liền vội vã chạy về. Sau đó không tìm thấy Tưởng giải nguyên, chỉ thấy trong bụi hoa hồng có một người nằm. Tiểu Nhân lại càng hoảng sợ, còn tưởng vị cô nương kia xảy ra chuyện gì, lúc này mới đi qua nhìn một chút.”
Gã sai vặt nói đến đây liền nhìn nha hoàn kia: “Không ngờ tiểu nhân vừa đi khỏi chợt nghe các nàng hô lên. Phu nhân, từng lời của tiểu nhân đều là thật, mong ngài minh xét!”
Nói ra, vào lúc đó, hoa thơm ngào ngạt, bướm bay chập chờn, một cô nương tư sắc động lòng người nằm đó, hắn là một nam nhân bình thường, lòng không một chút rung động là không thể nào, thậm chí vì đối phương và những nữ tử hắn thường ngày giao tiếp có thân phận cách nhau một trời một vực, hắn sợ hãi nhưng lại càng sinh ra một loại hưng phấn. Nếu nói hắn thực sự dám làm ra chuyện gì là không thể, ngay lúc đó, hắn thật chỉ muốn đi qua xem cô nương kia còn sống hay đã chết, nếu có thể sẽ thuận tiện sờ một cái lên gương mặt non mịn nhỏ nhắn, thì quá tuyệt vời.
Gã sai vặt còn đang thấp thỏm chờ thái độ của Tưởng thị, Tưởng thị nghe nhắc đến Tưởng Thần, lòng trầm xuống, không khỏi nhìn về tỷ muội Chân Nghiên.
Chân Diệu mở miệng nói: “Đại bá nương, cháu và tỷ tỷ lúc đó đều ở đình bát giác trên núi vô tình nhìn thấy tình huống bên này, gã sai vặt rời đi không lâu thì Tưởng biểu ca liền trở về.
Về phần trở về thế nào, khụ khụ, cái này không cần phải nói.
Tưởng thị thở dài một hơi, lại càng nghĩ càng giận.
Đối với một phụ nhân đã lăn lộn trạch đấu mấy chục năm mà nói, muốn bà tin việc này là trùng hợp, còn không bằng tin heo biết trèo cây!
Vị Kiều cô nương kia, lại có chủ ý với cháu bà! Nàng ta là một cô nương, sao lại dám?
“Đại phu nhân, Nhị phu nhân tới rồi.” Nha hoàn đứng ở cửa bẩm báo.
Nghe được hai chữ “Lý thị”, Tưởng thị cười nhạt trong lòng.
Lý thị là dì trên danh nghĩa của Kiều cô nương, thật không liên quan đến việc này sao?
“Mời Nhị phu nhân tiến vào.”
Lý thị người còn chưa thấy đã nghe thấy tiếng: “Đại tẩu, cháu ngoại của ta xảy ra chuyện gì sao?”
Bà ta hấp tấp tiến vào, nhìn xung quanh, thấy người quỳ trên mặt đất, lại thấy sắc mặt xanh mét của Tưởng thị, trong lòng vui vẻ.
Chuyện này có vẻ đã thành!
“Đại tẩu, cháu ngoại ta đâu?”
“Kiều cô nương bị kinh hách, ở gian cách vách rồi.”
“Sao Nghiên Nhi và Diệu Nhi lại ở đây?”
Chân Nghiên nói: “Lúc đó những người này đều vây quanh Kiều cô nương, vừa vặn bị cháu và Tứ muội nhìn thấy, liền đưa Kiều cô nương đến chỗ Đại bá nương.”
“Đại tẩu, cháu ngoại ta rốt cuộc sao rồi?”
Tưởng thị xoa xoa thái dương, ôn hòa: “Lại nói tiếp, Kiều cô nương chỉ là thứ nữ của lệnh tỷ, đệ muội thật quá quan tâm.”
Thấy thái độ này của Tưởng thị, Lý thị càng thêm chắc chắn, nhất định là Tưởng Thần bị tính toán, Tưởng thị luôn hỉ nộ không hiện ra mặt mới có thái độ này.
Khóe miệng Lý thị cong lên.
Tưởng thị tức giận thì thế nào, có bà ở đây, đừng nghĩ đến việc chuyện này cho qua lấy lệ, nhất định phải khiến Tưởng Thần cho cháu ngoại này của bà một câu trả lời hợp lý!
“Đại tẩu, lời này của tẩu không đúng rồi, chỉ cần Linh Nhi gọi tỷ muội một tiếng mẫu thân, thì ta chính là dì của con bé, Linh Nhi tới nhà chúng ta làm khách, nếu xảy ra chuyện gì, người làm gì như ta sao có thể ăn nói với tỷ tỷ!”
Đang nói, lại có nha hoàn tiến vào bẩm báo: “Lý phu nhân đã tới.”
Tưởng thị cho đám hạ nhân xuống trước.
Một lát sau một vị phụ nhân tiến vào. Chải quang hoạt kết, chỉ cắm một cây trâm hoa hải đường, nhìn lớn hơn Lý thị tầm mười tuổi. Gương mặt chính trực, khóe mắt đã có vết nhăn mờ mờ.
Lý phu nhân này là tam tỷ của Lý thị, kỳ thực chỉ hơn Lý thị bốn, năm tuổi thôi, phu quân hiện ngoại phóng làm quan, bà ta dẫn con về kinh.
Tưởng thị nhìn mà thở dài trong lòng, Lý thị quả thực tốt số. Tuy gả cho Nhị thúc làm vợ kế, lại không có con trai, nhưng Nhị thúc trước giờ không để ý chuyện này, tự bà ta còn cảm thấy không đủ, kỳ thực chẳng biết chọc bao người đỏ mắt.
Không nói đâu xa, chỉ vị Lý phu nhân này. Là thân phận đích nữ, gả cũng là mệnh quan triều đình, nhưng nhìn lại già nua như vậy, mặc kệ bên ngoài có bao nhiêu thể diện, bên trong khổ sở không hỏi cũng biết.
Lý phu nhân là một người lễ nghi chu toàn, làm lễ gặp mặt xong chờ Tưởng thị mở miệng.
Tưởng thị không đề cập tới chuyện Tưởng Thần từng xuất hiện rồi biến mất, giản lược kể lại.
“Cũng không có người ngoài nhìn thấy. Chỉ là Kiều cô nương có chút hoảng sợ.”
Lý phu nhân mặt trầm như nước, đứng lên: “Là tiểu nữ thất lễ, ta trước đón con bé về.”
“Chờ một chút!” Lý thị vội đứng lên. Thấy mọi người đều nhìn về phía bà ta, trong lúc vội vã nhìn chằm chằm Tưởng thị: “Đại tẩu, tẩu có phải còn gì đó chưa nói đúng không?”
“Nhị đệ muội có ý gì?”
Lý thị cười lạnh nói: “Ta lúc trước phái người đưa canh giải rượu cho lão gia, có nghe nói Tưởng Thần đi vào vườn cho tỉnh rượu. Tính ra chính vào lúc đó, sao theo lời tẩu lại biến thành gã sai vặt? Không phải là cháu tẩu uống nhiều trong lúc vô tình mạo phạm cháu gái ta, tẩu thay nó che đậy đi?”
“Câm miệng!” Tưởng thị tức giận quát.
Thấy qua người không biết xấu hổ, còn chưa thấy ai không biết xấu hổ như vậy, đúng là không để ý đến mặt mũi của hai nhà, còn muốn gây họa cho cháu bà!
“Tam tỷ, muội nghĩ cho Linh Nhi, nếu con bé bị Tưởng giải nguyên mạo phạm, còn có thể gả cho nhà tốt nào, cũng không thể cứ che giấu được, sẽ làm trễ nải Linh Nhi cả đời!”
Lý phu nhân lạnh lùng nhìn Lý thị, mới mở miệng: “Tứ muội, chỉ là gã sai vặt thấy Linh Nhi đang ngủ, đi qua nhìn một cái sao qua miệng muội đã thành bị người mạo phạm? Nếu Linh Nhi bị hủy danh tiếng không gả cho nhà tốt gì đó cũng là do người dì như muội nói lời không giữ ý!”
Bà không định gặp thứ muội này, chỉ tiếc nhân tình qua lại, không phải tùy theo ý thích.
Lý phu nhân đột nhiên trở mặt, Lý thị giật mình.
Có cơ hội tốt như vậy, tam tỷ này của bà vậy mà không cần? Chỉ là một thứ nữ, danh tiếng ngại gì, có thể kết thân với giải nguyên tiền đồ vô lượng, đằng sau còn có Nam Hoài Tưởng gia và An bá phủ, cái này chẳng lẽ không có lời sao?
“Tưởng phu nhân, ta trước đưa tiểu nữ về.”
Tưởng thị bảo nha hoàn mời Kiều cô nương đi ra.
Vừa thấy Lý phu nhân, Kiều cô nương run rẩy cả người, thấy bà nghiêm mặt muốn đưa nàng ta đi, lập tức ngây ngốc, khóc lóc nhìn Lý thị: “Dì, dì phải làm chủ cho cháu!”
“Làm chủ cái gì cho cháu?”
Kiều cô nương cắn môi hạ quyết tâm: “Mẫu thân, dì nói không sai, lúc đó ở cùng gã sai vặt còn có Tưởng công tử, chỉ là thấy nữ nhi giãy dụa, gã sai vặt sợ chủ tử gặp phiền phức mới nhanh chóng khuyên Tưởng công tử rời đi!”
Lúc đó nàng khẽ mở mắt cũng thấy Tưởng giải nguyên, bộ dáng kia của hắn rõ ràng là say, sợ rằng không chút ký ức, thực sự bị dính vào chính hắn sợ rằng cũng không xác định.
Nha hoàn kia vốn là tâm phúc của nàng, tự nhiên nói giống nàng, về phần gã sai vặt, dù có phản bác, có lời này của nàng, cũng chỉ có thể là thay chủ tử giải vây, có dì ở đây, không sợ việc này không thành.
Thấy Kiều cô nương ăn nói bừa bãi, Tưởng thị cố nén giận nói: “Đưa những người đó vào.”
Không ngờ Chân Diệu đã mở miệng: “Đại bá nương, những hạ nhân kia còn chưa nhất thiết phải đưa vào, đây không phải lúc giảng đạo lý.”
Ngươi giảng đạo lý với nàng, nàng đùa giỡn lưu manh a!
Việc này không giải quyết nhanh, một ngày lan truyền ra, ba người thành hổ, bảo sao hay vậy, thế nào cũng là một loại tổn thương với Tưởng biểu ca, nói không chừng thật đúng bị người nhân cơ hội dựa vào cũng không chừng.
Chân Diệu đi tới trước mặt Kiều cô nương, tát một cái.
Mọi người nháy mắt sợ ngây người.
Nàng lại không nhanh không chậm hỏi: “Kiều cô nương, có hai lựa chọn, một là gã sai vặt thấy ngươi ngủ ở đó, qua nhìn một chút, một là gã sai vặt thấy ngươi ngủ, nhân cơ hội phi lễ, trùng hợp bị ta và tỷ tỷ thấy được. Trước khi ra khỏi phòng này ngươi lựa chọn đi, như vậy ta và tỷ tỷ sau khi rời khỏi đây còn biết phải nói thế nào.”
Beta: Sakura
“Đều câm miệng!” Chân Nghiên và Chân Diệu vội vàng chạy tới, Chân Nghiên quát một tiếng.
Hai tỷ muội nàng đều được gả tốt, hạ nhân đều mắt cao hơn mũi, nào có thể không biết, lập tức yên lặng.
Chân Nghiên quyết định dứt khoát: “Đều theo ta đi!”
Chân Diệu lặng lẽ nhắc nhở: “Chuyện này vẫn nên nói thẳng cho Đại bá nương đi, không cần nói với tổ mẫu.”
Chân Nghiên vui vẻ gật đầu, rốt cuộc muội muội đã hiểu chuyện, ngày vui mừng như thế này, nếu tổ mẫu biết loại chuyện phiền lòng này không tức muốn ngất mới là lạ.
Minh Hoa uyển, lá cây ngô đồng đã ngả vàng, bị gió thổi tung phủ lên đường đá, bước lên nghe lạo xạo, an tĩnh trầm trọng, giống như tâm tình giờ khắc này.
Tưởng thị nhìn người quỳ dưới đất, sắc mặt tái xanh.
“Đại bá nương, ngài yên tâm, người đều ở đây, không có ai khác thấy.” Chân Nghiên ngồi dưới nói.
Loại chuyện này ở nhà mẹ đẻ lại bị cô nãi nãi bắt gặp, thật không phải chuyện vinh quang gì.
“Trước đỡ Kiều gia cô nương sang phòng bên chỉnh lý lại một chút.” Tưởng thị nói đến đây dừng một chút, dặn nha hoàn bên cạnh: “Mời Nhị phu nhân đến.”
Kiều gia cô nương này là thứ nữ của tỷ tỷ bên nhà mẹ đẻ của Lý thị, Lý gia trước giờ đối xử không lạnh không nhạt với Lý thị, nhưng từ lúc Nhị thúc vào kinh, nhậm chức tả thông chính, hai bên dần dần qua lại nhiều hơn.
“Đây rốt cuộc là chuyện gì?” Tưởng thị mở miệng hỏi nha hoàn quỳ trên mặt đất.
Nha hoàn kia hoa dung thất sắc, quỳ trên đất lạnh run, ngay cả giọng nói cũng run rẩy: “Mấy cô nương cùng nhau chơi tửu lệnh, cô nương thua vài lần, tửu lượng có hạn, uống nhiều rồi. Bảo nô tỳ đỡ đi nghỉ, sau lại dần dần đi xa, cô nương có chút khó chịu không đi được. Để nô tỳ quay lại gọi người đến, ai ngờ nô tỳ mang người trở về, liền thấy……”
Nàng quỳ trên đất, cả người run lên, không dám nói tiếp.
Tiểu tử đó tuy chưa làm được gì, nhưng hắn đã ngồi xuống, tay chạm vào người cô nương, nếu truyền ra ngoài, danh tiếng cô nương xong rồi!
Nàng là nha hoàn thiếp thân của cô nương, nếu cô nương bị hủy, nàng có thể có kết quả gì tốt!
Nha hoàn càng nghĩ càng sợ, trong lòng liền hối hận.
Cô nương rõ ràng đã nói chuyện hôm nay quan hệ tới hạnh phúc cả đời của ngài, nhưng sao Tưởng giải nguyên lại biến thành một gã sai vặt?
Tưởng thị trầm mặc, nhìn về phía gã sai vặt.
Gã sai vặt sợ không ít, liên tục dập đầu: “Phu nhân, tiểu nhân có gan lớn bằng trời cũng không dám khinh bạc cô nương a……”
Lời còn chưa dứt Tưởng thị liền lớn tiếng quát: “Câm miệng, còn nói lung tung, rút đầu lưỡi của ngươi ném tới bãi tha ma!”
Mặc kệ gã sai vặt này có chứa tâm tư kia không, lời như vậy cũng không thể truyền ra nửa chữ.
Gã sai vặt ngược lại cũng không coi là ngốc, nghe Tưởng thị mắng một câu như vậy lập tức kịp phản ứng, liên tục dập đầu nói: “Vốn tiểu nhân trên đường đụng phải Tưởng giải nguyên, thấy ngài ấy uống có chút nhiều thiếu điều ngã xuống, liền đỡ ngài ấy đi, ai biết Tưởng giải nguyên ói lên người tiểu nhân, sai tiểu nhân quay lại thay y phục thường. Tiểu nhân thay quần áo xong, lo lắng Tưởng giải nguyên uống nhiều, một mình ở trong vườn sẽ gặp chuyện không may, liền vội vã chạy về. Sau đó không tìm thấy Tưởng giải nguyên, chỉ thấy trong bụi hoa hồng có một người nằm. Tiểu Nhân lại càng hoảng sợ, còn tưởng vị cô nương kia xảy ra chuyện gì, lúc này mới đi qua nhìn một chút.”
Gã sai vặt nói đến đây liền nhìn nha hoàn kia: “Không ngờ tiểu nhân vừa đi khỏi chợt nghe các nàng hô lên. Phu nhân, từng lời của tiểu nhân đều là thật, mong ngài minh xét!”
Nói ra, vào lúc đó, hoa thơm ngào ngạt, bướm bay chập chờn, một cô nương tư sắc động lòng người nằm đó, hắn là một nam nhân bình thường, lòng không một chút rung động là không thể nào, thậm chí vì đối phương và những nữ tử hắn thường ngày giao tiếp có thân phận cách nhau một trời một vực, hắn sợ hãi nhưng lại càng sinh ra một loại hưng phấn. Nếu nói hắn thực sự dám làm ra chuyện gì là không thể, ngay lúc đó, hắn thật chỉ muốn đi qua xem cô nương kia còn sống hay đã chết, nếu có thể sẽ thuận tiện sờ một cái lên gương mặt non mịn nhỏ nhắn, thì quá tuyệt vời.
Gã sai vặt còn đang thấp thỏm chờ thái độ của Tưởng thị, Tưởng thị nghe nhắc đến Tưởng Thần, lòng trầm xuống, không khỏi nhìn về tỷ muội Chân Nghiên.
Chân Diệu mở miệng nói: “Đại bá nương, cháu và tỷ tỷ lúc đó đều ở đình bát giác trên núi vô tình nhìn thấy tình huống bên này, gã sai vặt rời đi không lâu thì Tưởng biểu ca liền trở về.
Về phần trở về thế nào, khụ khụ, cái này không cần phải nói.
Tưởng thị thở dài một hơi, lại càng nghĩ càng giận.
Đối với một phụ nhân đã lăn lộn trạch đấu mấy chục năm mà nói, muốn bà tin việc này là trùng hợp, còn không bằng tin heo biết trèo cây!
Vị Kiều cô nương kia, lại có chủ ý với cháu bà! Nàng ta là một cô nương, sao lại dám?
“Đại phu nhân, Nhị phu nhân tới rồi.” Nha hoàn đứng ở cửa bẩm báo.
Nghe được hai chữ “Lý thị”, Tưởng thị cười nhạt trong lòng.
Lý thị là dì trên danh nghĩa của Kiều cô nương, thật không liên quan đến việc này sao?
“Mời Nhị phu nhân tiến vào.”
Lý thị người còn chưa thấy đã nghe thấy tiếng: “Đại tẩu, cháu ngoại của ta xảy ra chuyện gì sao?”
Bà ta hấp tấp tiến vào, nhìn xung quanh, thấy người quỳ trên mặt đất, lại thấy sắc mặt xanh mét của Tưởng thị, trong lòng vui vẻ.
Chuyện này có vẻ đã thành!
“Đại tẩu, cháu ngoại ta đâu?”
“Kiều cô nương bị kinh hách, ở gian cách vách rồi.”
“Sao Nghiên Nhi và Diệu Nhi lại ở đây?”
Chân Nghiên nói: “Lúc đó những người này đều vây quanh Kiều cô nương, vừa vặn bị cháu và Tứ muội nhìn thấy, liền đưa Kiều cô nương đến chỗ Đại bá nương.”
“Đại tẩu, cháu ngoại ta rốt cuộc sao rồi?”
Tưởng thị xoa xoa thái dương, ôn hòa: “Lại nói tiếp, Kiều cô nương chỉ là thứ nữ của lệnh tỷ, đệ muội thật quá quan tâm.”
Thấy thái độ này của Tưởng thị, Lý thị càng thêm chắc chắn, nhất định là Tưởng Thần bị tính toán, Tưởng thị luôn hỉ nộ không hiện ra mặt mới có thái độ này.
Khóe miệng Lý thị cong lên.
Tưởng thị tức giận thì thế nào, có bà ở đây, đừng nghĩ đến việc chuyện này cho qua lấy lệ, nhất định phải khiến Tưởng Thần cho cháu ngoại này của bà một câu trả lời hợp lý!
“Đại tẩu, lời này của tẩu không đúng rồi, chỉ cần Linh Nhi gọi tỷ muội một tiếng mẫu thân, thì ta chính là dì của con bé, Linh Nhi tới nhà chúng ta làm khách, nếu xảy ra chuyện gì, người làm gì như ta sao có thể ăn nói với tỷ tỷ!”
Đang nói, lại có nha hoàn tiến vào bẩm báo: “Lý phu nhân đã tới.”
Tưởng thị cho đám hạ nhân xuống trước.
Một lát sau một vị phụ nhân tiến vào. Chải quang hoạt kết, chỉ cắm một cây trâm hoa hải đường, nhìn lớn hơn Lý thị tầm mười tuổi. Gương mặt chính trực, khóe mắt đã có vết nhăn mờ mờ.
Lý phu nhân này là tam tỷ của Lý thị, kỳ thực chỉ hơn Lý thị bốn, năm tuổi thôi, phu quân hiện ngoại phóng làm quan, bà ta dẫn con về kinh.
Tưởng thị nhìn mà thở dài trong lòng, Lý thị quả thực tốt số. Tuy gả cho Nhị thúc làm vợ kế, lại không có con trai, nhưng Nhị thúc trước giờ không để ý chuyện này, tự bà ta còn cảm thấy không đủ, kỳ thực chẳng biết chọc bao người đỏ mắt.
Không nói đâu xa, chỉ vị Lý phu nhân này. Là thân phận đích nữ, gả cũng là mệnh quan triều đình, nhưng nhìn lại già nua như vậy, mặc kệ bên ngoài có bao nhiêu thể diện, bên trong khổ sở không hỏi cũng biết.
Lý phu nhân là một người lễ nghi chu toàn, làm lễ gặp mặt xong chờ Tưởng thị mở miệng.
Tưởng thị không đề cập tới chuyện Tưởng Thần từng xuất hiện rồi biến mất, giản lược kể lại.
“Cũng không có người ngoài nhìn thấy. Chỉ là Kiều cô nương có chút hoảng sợ.”
Lý phu nhân mặt trầm như nước, đứng lên: “Là tiểu nữ thất lễ, ta trước đón con bé về.”
“Chờ một chút!” Lý thị vội đứng lên. Thấy mọi người đều nhìn về phía bà ta, trong lúc vội vã nhìn chằm chằm Tưởng thị: “Đại tẩu, tẩu có phải còn gì đó chưa nói đúng không?”
“Nhị đệ muội có ý gì?”
Lý thị cười lạnh nói: “Ta lúc trước phái người đưa canh giải rượu cho lão gia, có nghe nói Tưởng Thần đi vào vườn cho tỉnh rượu. Tính ra chính vào lúc đó, sao theo lời tẩu lại biến thành gã sai vặt? Không phải là cháu tẩu uống nhiều trong lúc vô tình mạo phạm cháu gái ta, tẩu thay nó che đậy đi?”
“Câm miệng!” Tưởng thị tức giận quát.
Thấy qua người không biết xấu hổ, còn chưa thấy ai không biết xấu hổ như vậy, đúng là không để ý đến mặt mũi của hai nhà, còn muốn gây họa cho cháu bà!
“Tam tỷ, muội nghĩ cho Linh Nhi, nếu con bé bị Tưởng giải nguyên mạo phạm, còn có thể gả cho nhà tốt nào, cũng không thể cứ che giấu được, sẽ làm trễ nải Linh Nhi cả đời!”
Lý phu nhân lạnh lùng nhìn Lý thị, mới mở miệng: “Tứ muội, chỉ là gã sai vặt thấy Linh Nhi đang ngủ, đi qua nhìn một cái sao qua miệng muội đã thành bị người mạo phạm? Nếu Linh Nhi bị hủy danh tiếng không gả cho nhà tốt gì đó cũng là do người dì như muội nói lời không giữ ý!”
Bà không định gặp thứ muội này, chỉ tiếc nhân tình qua lại, không phải tùy theo ý thích.
Lý phu nhân đột nhiên trở mặt, Lý thị giật mình.
Có cơ hội tốt như vậy, tam tỷ này của bà vậy mà không cần? Chỉ là một thứ nữ, danh tiếng ngại gì, có thể kết thân với giải nguyên tiền đồ vô lượng, đằng sau còn có Nam Hoài Tưởng gia và An bá phủ, cái này chẳng lẽ không có lời sao?
“Tưởng phu nhân, ta trước đưa tiểu nữ về.”
Tưởng thị bảo nha hoàn mời Kiều cô nương đi ra.
Vừa thấy Lý phu nhân, Kiều cô nương run rẩy cả người, thấy bà nghiêm mặt muốn đưa nàng ta đi, lập tức ngây ngốc, khóc lóc nhìn Lý thị: “Dì, dì phải làm chủ cho cháu!”
“Làm chủ cái gì cho cháu?”
Kiều cô nương cắn môi hạ quyết tâm: “Mẫu thân, dì nói không sai, lúc đó ở cùng gã sai vặt còn có Tưởng công tử, chỉ là thấy nữ nhi giãy dụa, gã sai vặt sợ chủ tử gặp phiền phức mới nhanh chóng khuyên Tưởng công tử rời đi!”
Lúc đó nàng khẽ mở mắt cũng thấy Tưởng giải nguyên, bộ dáng kia của hắn rõ ràng là say, sợ rằng không chút ký ức, thực sự bị dính vào chính hắn sợ rằng cũng không xác định.
Nha hoàn kia vốn là tâm phúc của nàng, tự nhiên nói giống nàng, về phần gã sai vặt, dù có phản bác, có lời này của nàng, cũng chỉ có thể là thay chủ tử giải vây, có dì ở đây, không sợ việc này không thành.
Thấy Kiều cô nương ăn nói bừa bãi, Tưởng thị cố nén giận nói: “Đưa những người đó vào.”
Không ngờ Chân Diệu đã mở miệng: “Đại bá nương, những hạ nhân kia còn chưa nhất thiết phải đưa vào, đây không phải lúc giảng đạo lý.”
Ngươi giảng đạo lý với nàng, nàng đùa giỡn lưu manh a!
Việc này không giải quyết nhanh, một ngày lan truyền ra, ba người thành hổ, bảo sao hay vậy, thế nào cũng là một loại tổn thương với Tưởng biểu ca, nói không chừng thật đúng bị người nhân cơ hội dựa vào cũng không chừng.
Chân Diệu đi tới trước mặt Kiều cô nương, tát một cái.
Mọi người nháy mắt sợ ngây người.
Nàng lại không nhanh không chậm hỏi: “Kiều cô nương, có hai lựa chọn, một là gã sai vặt thấy ngươi ngủ ở đó, qua nhìn một chút, một là gã sai vặt thấy ngươi ngủ, nhân cơ hội phi lễ, trùng hợp bị ta và tỷ tỷ thấy được. Trước khi ra khỏi phòng này ngươi lựa chọn đi, như vậy ta và tỷ tỷ sau khi rời khỏi đây còn biết phải nói thế nào.”
Bình luận truyện