Trời Sinh Một Đôi

Chương 360: Mua hoa



Chân Diệu có thể hiểu được suy nghĩ của Ôn Mặc Ngôn, Ôn Nhã Kỳ đã bị chết ở phủ Kiến An Bá, chỗ đó đối với hắn và Tiêu thị mà nói là chỗ thương tâm, không muốn lại đặt chân cũng là nhân chi thường tình.

Nàng nói khẽ với Chân Hoán nói: “Đại ca, ca về trước đi nói một tiếng cho mẫu thân và Nhị tỷ biết, ta cùng mợ út đi tới nhà biểu ca.”

Chân Hoán nhẹ gật đầu.

Chân Diệu mời Kelly và hai đứa bé lên xe ngựa của mình.

Nàng thường ngồi cỗ xe ngựa này đã trải qua cải tạo, bên trong sắp đặt một cái bàn thấp cố định, còn có một lô thấp tinh xảo, trong ngày mùa đông có thể bỏ lửa than vào trong để sưởi ấm, sau đó có thể đun nước pha trà điểm tâm. Hai vách tường thùng xe là thành sắp xếp tủ tầng, tầng tầng ngăn kéo ra, lại có rất nhiều ngăn, từng ô vuông ở bên trong có thể để nhiều ăn vặt khác nhau.

Hai đứa bé đi vào, hiếu kỳ nhìn quanh, Chân Diệu cười nói: “Đến đây.”

Jack và Alice không hề ngại ngùng, nhào tới, thậm chí vì tranh giành ai ngồi gần Chân Diệu hơn lại đánh nhau.

Kelly không có giống như phu nhân Đại Chu, thấy trẻ con đùa giỡn thì xấu hổ quát tháo, ngược lại cười nhìn bọn hắn ồn ào, lộ ra hàm răng trắng noãn.

Chân Diệu kéo ra một cái ngăn: “Hai người các đệ đừng lộn xộn, ta mời các đệ ăn.”

Cái ngăn này tổng cộng phân ra mấy cái ô vuông, có mận khô, mứt quả, đậu phộng, hạt vừng và các loại bánh nhân đường dừa, bánh quy xốp hình bông tuyết, còn có bánh mật hạt vừng. Từng cái ô vuông ở bên trong thả một loại ăn vặt, ngũ thải tân phân rất mê người.

Hai đứa trẻ lập tức không lộn xộn nữa mà mở to hai mắt nhìn qua.

Chân Diệu cầm khăn sạch tay cho bọn hắn, ra hiệu bọn hắn cầm ăn.

Nàng lại kéo ra cái tủ ở dưới bàn thấp, lấy ra một hũ thủy tinh ra. Sau đó đổ bốn chén nước chanh, đưa một ly cho Kelly.

Kelly uống một ngụm, phát hiện là nước chanh, kinh hỉ mà nói: “Ta còn tưởng rằng muội mời ta uống trà.”

Nàng không uống quen trà kỳ quái kia, nhưng từ lúc đến Đại Chu, đi nơi nào đều phải uống cái kia, nàng tình nguyện khát nước.

Chân Diệu nhấp một miếng nói: “Đó cũng là nước trà.”

Giống như cộng hưởng mỹ thực và uống rượu. Luôn có thể kéo người với người gần với nhau hơn, đến lúc xuống xe thì trong xe ngựa đã vui vẻ hòa thuận, nhưng Chân Diệu phát hiện, vị tam cữu mẫu này nói tiếng Đại Chu còn không bằng hai đứa con.

Ôn Mặc Ngôn mua nhà  ở chỗ hơi vắng vẻ. Trong hẻm nhỏ chỉ vừa xe dê, xe ngựa ngay tại đầu ngõ ngừng lại.

Đầu ngõ là gia tiệm bánh bao, lúc này đúng là lúc từng nhà làm xong công việc, đi ra đi bộ thuận tiện mua lấy hai cái bánh bao ăn, một đám trẻ con đuổi nhau chơi đùa, trông thấy có xe ngựa ngừng, còn có tuấn mã thượng cấp, đều dừng lại xem náo nhiệt.

Kelly vừa xuống xe. Bốn phía đều yên tĩnh, ngay sau đó có đứa trẻ bị sợ mà khóc, mới ăn được hai miếng thì bánh bao lăn xuống mặt đất, vừa chạy vừa hô: “Mẹ, mẹ, có yêu quái nha!”

Khủng hoảng là có thể truyền bá đấy, đứa bé kia vừa khóc xong thì lập tức lại có mấy cái đứa bé khóc theo.

Có mấy đứa to gan hơn, tự nhận là tiểu anh hùng cứu thế, nhặt cục đá trên mặt đất lên ném về phía Kelly.

Ôn Mặc Ngôn nóng nảy, nhảy xuống ngựa quắc mắt nhìn trừng trừng rồi đuổi đám trẻ con đi.

Kelly rầu rĩ không vui, khoa tay múa chân nói với Chân Diệu: “Ta muốn đội mũ này mà phu quân bảo không cần ”

Chân Diệu cười an ủi hai tiếng, trong lòng nghĩ, tiểu cậu thật sự tốt với mợ, cũng không bởi vì tướng mạo nàng khác với người Đại Chu mà muốn nàng che che lấp lấp đấy.

Nhưng chẳng biết tại sao, lại nhớ tới tiểu mợ  đã mất sớm kia. Nếu tiểu mợ còn sống thì tiểu cậu an trí hai mợ như thế nào?

Nàng cảm thấy vấn đề này không nên nghĩ sâu, chỉ có thể nói, cái thế đạo này, quá rộng lượng với nam tử, quá hà khắc với nữ tử, không thấy những quan viên kia phóng ra ngoài, đều lưu thê tử lại phụng dưỡng cha mẹ chồng, chính mình mang theo mỹ thiếp tiền nhiệm, vừa đi bảy tám năm sao?

Một đoàn người đi vào, thấy Tiêu thị thì Tiêu thị cũng nghẹn họng nhìn trân trối mới hồi phục tinh thần lại.

Cũng không lâu lắm, Ôn thị và Chân Nghiên chạy tới, mọi người tụ cùng một chỗ ăn cơm, Hình thị dàn xếp ba mẹ con Kelly đi nghỉ ngơi, Chân Nghiên cũng dẫn theo Mặc ca nhi hồi phủ.

Chân Diệu ngồi ở phía dứoi, nghe Tiêu thị và Ôn thị nói chuyện phiếm.

“Ta không nghĩ tới, tiểu thúc dẫn theo người Tây Dương trở về.”

Ôn thị cười nói: ” Tuy Đệ muội là người Tây Dương, ta xem tính tình cũng không tệ lắm, hai đứa bé cũng đáng yêu.”

Tiêu thị cười cười: “Là không tệ, chỉ là ta không nhịn được nhớ tới Tam đệ muội.”

Nàng trong miệng Tam đệ muội, là ôn tam cữu vợ cả phòng thị.

“Sau khi Tam đệ gặp chuyện không may thì trong nhà cũng gặp khó khăn, Nhã Kỳ sinh ra thì bị bệnh nặng, là Tam đệ muội bán một bộ trang sức bằng vàng, đổi lấy một cây sâm già bồi dưỡng cho Nhã Kỳ. Hiện tại Nhã Kỳ cũng không còn, nhưng ta vẫn quên không được nàng bán bộ trang sức, tổng cộng tám cái, tất cả đều là khảm hồng bảo đấy, ở giữa một cái trâm là Mẫu Đơn ba tầng nở rộ, nhụy hoa hồng bảo to bằng long nhãn, thật sự rất xinh đẹp——” nói đến đây, cũng không biết là nhớ tới Ôn Nhã Kỳ hay nhớ tới Phòng thị,  giọng nói Tiêu thị chua xót, nhanh chóng nhắm mắt lại.

Lúc Ôn tam cữu kết hôn, Ôn thị đã đến phủ Kiến An bá rồi, cũng ít tiếp xúc với Phòng thị, nhưng nghe Tiêu thị nói như vậy thì trong lòng cũng buồn, lẩm bẩm nói: “Giờ còn làm gì được nữa đâu, giờ còn làm gì được nữa đâu?”

Đợi đến lúc La Thiên Trình và Ôn tam cữu diện thánh trở về, dẫn theo Chân Diệu hồi phủ, ngồi ở trên xe ngựa, Chân Diệu cũng hơi rầu rĩ không vui.

“Làm sao vậy?” La Thiên Trình đụng nàng.

Chân Diệu giương mắt nhìn hắn, tiện tay nhặt kẹo đường lên ăn, vừa ăn vừa nói: “Cậu út ta vốn đã có thê tử, hôm nay nghe Nhị Cữu mẫu và mẫu thân nhắc tới, trong lòng bất bình mà thôi.”

“Bất bình?”

“Đúng vậy, nếu tiểu mợ  kia vẫn còn, tình huống hôm nay của cậu út cũng không khác gì Tứ thúc. Không, ít ra Tứ thúc bị mất ký ức, nhưng cậu út —— ”

La Thiên Trình nhíu mày: “Hôm nay tiến cung với tiểu cậu, trên đường nghe cậu nói chuyện về hải ngoại, trong lúc vô tình nói ra một câu, nói vốn tưởng rằng kiếp này không về được rồi. Ah, đúng rồi, phu nhân hiện tại vẫn là công chúa một quốc gia bên kia đấy.”

Chân Diệu nghe xong, đột nhiên cảm giác tâm tình lại càng không tốt rồi, lập tức lườm hắn một cái.

La Thiên Trình bất đắc dĩ: “Sao cả ta cũng giận thế?”

Chân Diệu hừ lạnh: “Đúng nha, rời nhà trốn đi, lấy công chúa, sau đó lại vinh quy quê cũ, ai còn nhớ rõ người cũ đâu!”

Nàng bỗng nhiên tới gần, híp mắt hỏi: “Thế tử, nếu là chàng thì sẽ làm như thế nào?”

La Thiên Trình bản năng cảm thấy nguy hiểm, ho khan hai tiếng nói: “Ta không biết.”

“Không biết?”

“Uh, ai có thể biết sau khi mình bị mất trí nhớ thì biến thành dạng gì chứ?”

Nói đến đây, hắn suy nghĩ, nếu như không phải có thêm ký ức đời trước, sau khi hắn cưới vợ chỉ sợ cũng giống như đa số nam nhân khác, lúc thê tử bất tiện thì đi nghỉ ngơi  ở chỗ thông phòng xinh đẹp như hoa, ngẫu nhiên đấy, cũng không ngại sủng ái thiếp mình thích hơn một chút.

Chân Diệu ngẫm lại hắn nói cũng có đạo lý, lại hỏi: “Cái kia… nếu như tiểu cậu thì sao?”

“Cái kia không có khả năng.” La Thiên Trình ghé vào bên tai Chân Diệu, giễu giễu nói, “Ta cũng không phải người điên, vứt vợ xinh đẹp đi, đi lấy nữ nhân có mắt giống mắt mèo.”

Hắn xốc rèm, ôm Chân Diệu nhìn ra bên ngoài: “Kiểu Kiểu, nàng nhìn, sau khi trời tối, trên đường vẫng còn náo nhiệt đây này.”

Đại Chu định tới giờ hợi mới cấm đi lại ban đêm, lúc này trời khí sảng khoái, trăng sáng sao thưa, đúng là lúc khai mở chợ đêm.

“Đỗ xe.” La Thiên Trình bỗng nhiên hô một tiếng.

Xe lập tức dừng lại, hắn dặn dò: “Nàng chờ một chút.” Nói xong nhảy xuống xe ngựa, đi tới chỗ nữ nhân bán hoa.

“Cô nương, ta mua một bó hoa hồng, bao nhiêu tiền?”

Hắn đạp trên ánh trăng mà đến, mặt mày tuấn tú, khóe miệng ngậm lấy nụ cười dịu dàng, cô nương bán hoa lập tức sửng sốt.

“Cô nương, hoa này bán thế nào?”

Cô nương bán hoa đột nhiên bừng tỉnh, nhìn nhìn hoa, lại nhìn một chút nam tử tuấn mỹ bỗng nhiên xuất hiện, trên mặt lập tức ửng đỏ, nghĩ đến bọn tỷ muội thấy nam tử tuấn tú luôn ném các loại khăn, túi thơm, lập tức nhiệt huyết dâng trào, ném một rổ hoa hồng hoa đi.

Sau khi ném xong rồi, mới che miệng kinh hô, nguy rồi nguy rồi, kích động ném cả rổ đi rồi!

La Thiên Trình mắt thấy giỏ trúc tử bay tới, nhanh chóng tránh đi, vẫn có vô số cánh hoa đập vào mặt hắn, hắn ngơ ngẩn cả người.

Hắn, hắn chỉ muốn mua cho vợ một bó hoa, đây là ám khí gì!

Nữ tử bình dân không có rụt rè như quý nữ, đi trên đường, thấy lang quân tuấn tú ném vật tùy thân biểu đạt ái mộ, vốn sắc trời lờ mờ, còn không có người chú ý, sau khi cô nương bán hoa quăng giỏ trúc tử, lập tức hấp dẫn ánh mắt của người đi đường.

Mấy cô nương khác thấy rõ bộ dạng La Thiên Trình, hét lên một tiếng, chỉ thấy một hồi hỗn loạn, hầu bao, khăn vv…vv quăng ra, có một tiểu nương tử không có  khăn, nhất thời sốt ruột, trực tiếp thoát khỏi giày thêu vung tới.

La Thiên Trình ôm đầu quay người bỏ chạy, dưới chân vừa trợt, một cái lảo đảo thiếu chút nữa té trên đất đi.

Cmn, ai còn quăng một quả táo!

Sau khi xông lên xe ngựa, thở hồng hộc quát lên: “Đi mau!”

Xe ngựa lại bắt đầu chuyển động, La Thiên Trình lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, một hồi tim đập nhanh. Đời này, hắn chưa từng chật vật như vậy qua!

Chân Diệu đã sớm cười đến tiền phủ hậu ngưỡng, sau khi cười đã đủ rồi, nói với La Thiên Trình đang xanh mặt: “Thế tử, võ công của chàng đâu?”

La Thiên Trình kéo căng lấy cái mặt, cắn răng nói: “Đừng nói giỡn, cái loại thời điểm này, các loại son phấn vị đều khiến ta choáng váng, ai còn nhớ rõ võ công ah, có thể nhớ rõ mình còn có hai chân đã tốt lắm rồi!”

Chân Diệu không nhịn được lại cười rộ lên.

La Thiên Trình sửa sang lại thoáng một phát, chợt phát hiện vạt áo có treo một đóa hoa hồng, đỏ au nở rực rỡ, không khỏi thất thần một lát, sau đó gỡ xuống nó đưa cho Chân Diệu: “Vốn định mua một bó tặng nàng, cái này tốt rồi, không cần mất tiền.”

Chân Diệu cầm lấy bông hoa hồng, tâm tình thoáng cái bay bổng lên.

“Thế tử.”

“Hả?”

“Đợi trở về, ta làm cho chàng một nồi lẩu cá ăn khuya nhé? Thịt cá cắt trắng tuyết cắt mỏng mỏng, nhúng vào nước lẩu, sau đó chấm vào tương pha tỏi và hương liệu, ăn rất ngon. Đúng rồi, còn có thể thái mỏng da —— ”

“Đừng nói nữa!”

“À?”

“Còn không mau đi!”

Tiếng vó ngựa đát đát đát, đạp trên đường đá xanh nhẹ nhàng vang lên, đi dưới ánh trăng, càng đi càng xa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện