Trời Sinh Một Đôi
Chương 462: Vợ chồng gặp mặt
La Thiên Trình nhìn lướt qua, nhẹ nhàng gật đầu, chờ cô nương kia dâng trà lên, bưng lên nhấp một miếng, tiếp tục cùng La Tam lang nói chuyện phiếm.
Bởi vì có người ngoài, nội dung hàn huyên trở về nhàn thoại.
Chẳng qua sao tiểu cô nương kia vẫn chưa rời đi?
La Thiên Trình kinh ngạc liếc nhìn nàng một cái, nhàn nhạt cười nói “Lui ra đi”
Nói chuyện, nói chuyện, … hắn nói chuyện với mình rồi.
Yến Tử che mặt, nhanh chóng lui ra. Chờ tới góc tường mới đột nhiên tỉnh ngộ.
A, sao mình lại đi ra rồi, khăn tay còn chưa có ném đây.
Ban đầu, Nhị tỷ làm rớt khăn tay, bị vị quan lão gia kia nhặt được, mới thành một đoạn nhân duyên.
Yến Tử cắn răng, một lần nữa lấy trà, bưng qua.
Trời nóng, khát nước, thấy tiểu cô nương kia lại dâng trà, La Thiên Trình lơ đễnh, nhận lấy uống một ngụm, hướng La Tam lang nói “Dịch thừa ở đây coi như cũng chu đáo”
Yến Tử vừa nghe, mấp máy miệng, lặng lẽ nhét khăn thêu cặp phi yến xuống bên chân La Thiên Trình, đỏ mặt quay đi.
Đến góc tường, gặp Dịch thừa tự mình mang thức ăn lên.
Dịch thừa sợ hết hồn ‘Yến Tử, sao con lại chạy tới đây?”
Yến Tử đỏ mặt, mân miệng không lên tiếng.
Ánh mắt dịch thừa rơi vào chiết khay trên tay Yến Tử, kinh ngạc nói “Con dâng trà cho hai vị đại nhân? Hồ nháo, Xuân Lê đâu?”
Xuân Lê là nha đầu duy nhất của nhà Dịch thừa, người cũng như tên, vóc người tựa như quả lê.
Yến Tử hừ một tiếng “Cha, người không phải nói đó là đại nhân vật sao, Xuân Lê tay chân thô kệch, vạn nhất náo ra chuyện cười thì sao? Mới vừa rồi, vị đại nhân mặc áo đen kia còn nói … cha làm việc chu đáo đó”
Dịch thừa nhất thời còn không có nghĩ ra ý tứ lời này, vừa nghe La Thiên Trình tán dương hắn, nhất thời vui mừng nhướng mày, không kịp quở trách nữ nhi, vội vàng bưng thức ăn qua.
Từ xa La Thiên Trình đã ngửi thấy mùi thịt kho tàu, đã sớm ngóng nhìn.
“Hai vị tướng quân, thức ăn đã xong. Chỉ là cơm rau dưa, mong nhị vị không ghét bỏ” Dịch thừa cung kính cầm chén đũa bày trên bán đá trong lương đình.
Ánh mắt La Thiên Trình dò xét nhìn chén thịt kho tàu kia.
Da thịt hồng nhuận, mùi thơm hấp dẫn, vừa nhìn đã thấy độ lửa vô cùng tốt.
Hắn cười gật đầu “Thịt này, làm không tệ”
Sắc mặt dịch thừa sáng lên “Đây là nội tử làm, con người bà ấy tuy thô, bổn sự khác không có nhưng được món này làm khá tốt”
Yến Tử núp ở góc tường. Thấy cha nàng chỉ lo hướng hai vị đại nhân cười, một cước dẫm trên chiếc khăn kia, giận đến giậm chân. Bất đắc dĩ lại bưng trà qua.
Dịch thừa xoay người, hung hăng trợn mắt nhìn Yến Tử một cái.
Yến Tử nhấc cằm, trực tiếp đi qua.
La Thiên Trình liền cười nói “Dịch thừa khách khí quá, chẳng những món thịt làm ngon. Trà cũng cho hạ nhân dâng lên ba bốn lần, thật không cần làm vậy”
Nụ cười của Dịch thừa cứng lại, không biết phải nói gì. Khuôn mặt Yến Tử đỏ lên, lần này không phải là ngượng ngùng mà là xấu hổ.
Nàng để trà trên bàn đá, mắt đỏ lên, xoay người chạy đi.
La Thiên Trình kinh ngạc nhìn Dịch thừa. Ánh mắt kia rõ ràng đang nói, tính tình nha hoàn nhà ngươi thật lớn nha.
Dịch thừa cười khan nói “Tướng quân, ăn thịt, ăn thịt”
La Thiên Trình cầm đũa lên, gắp miếng thịt bỏ vào trong miệng, ánh mắt không khỏi sáng lên, khen ngợi “Quả nhiên mùi vị ngon”
La tam lang cũng gắp một miếng, gật đầu nói “Ngon, có thể so với tài nấu nướng của đại tẩu”
“Dịch thừa, làm phiền lấy thêm một phần thịt kho tàu, ta mang đi” La Thiên Trình tủm tỉm cười nói.
Món đặc sắc như vậy, khó có cơ hội rời khỏi kinh thành, vừa lúc mang về cho Kiểu Kiểu nếm thử.
“Được, được” Dịch thừa vội xuống ngay, nghĩ thầm, hắn ở trạm dịch này nhiều năm như vậy, lần đầu thấy đại nhân đóng gói thịt kho tàu mang đi!
Chờ dich thừa đi khỏi, La tam lang ăn một miếng thịt, cười nói “Đại ca, đừng nói huynh không nhìn ra, tiểu cô nương kia không phải nha hoàn nha”
“Ách’ La Thiên Trình nâng mắt, thản nhiên nói “Ta thật không nhìn ra”
La Tam lang làm sao có thể tin, cười nói “Lần đầu nàng dâng trà, ta thật không chú ý, lần thứ hai đã cảm thấy không bình thường, này, chiếc khăn kia vẫn đang ở dưới chân huynh đó”
La Thiên Trình đầu cũng không ngẩng lên, thành thật ăn thịt kho tàu, chờ ăn xong mới nói “Nàng vừa bưng trà lên, ở trong mắt ta, chính là tiểu nha hoàn. Mau ăn thịt, ăn xong chúng ta sớm lên đường”
Thấy thịt trong chén vơi đi hơn phân nửa, La tam lang vội nói “Đại ca, huynh còn đang bị thương, ăn nhiều thịt nóng, phần còn lại hay để ta ăn đi”
“Không ăn thịt làm sao mau hồi phục? Sau này có thể thay ta bị thương, thay ta ăn thịt thì không được”
Sau khi Dịch thừa đi xuống, thấy nữ nhi đứng ở góp tường khóc, tức giận mắng “Không cho con đi ra, con lại cố làm. Giờ thì tốt rồi, để cho nhân gia nhìn thành nha hoàn”
“Cha, người còn nói, nữ nhi không còn mặt mũi sống tiếp nữa” Yến Tử bưng mặt khóc.
Dịch thừa giận đến giơ chân “Còn khóc nữa, đợi lát nữa người ta nghe thấy, biết con không phải nha hoàn mà là khuê nữ của ta, đó mới thật là không còn mặt mũi”
Yến Tử bị dọa, không dám khóc nữa, cắn môi, nhìn nam tử trong đình, nghĩ thế nào cũng không thấy cam lòng.
Lúc này, Dịch thừa bỗng nhiên ngẩng đầu lên, lẩm bẩm nói “Ơ, lại có người đến?”
Hắn đi ra mấy bước, đứng bên đường nhìn ra xa, chỉ thấy ba người giục ngựa chạy tới, không lâu lắm đã tới phụ cận.
Làm người ta giật mình chính là, ba người này là nữ tử.
Đi đầu là một cô gái mặc áo xanh lá, đầu đội mũ trùm, sau khi xuống ngựa hai người mặc trang phục nha hoàn đi theo phía sau cô nương đó.
Một nha hoàn áo xanh tiến lên hỏi ‘Xin hỏi, có một vị tướng quân dừng chân ở đây không?”
Theo như suy đoán của các nàng, lúc này đám người La Thiên Trình nên tới chỗ này rồi, nếu còn chưa tới, đề phòng bọn họ đi đường khác, Chân Diệu tính sẽ ở nơi này chờ.
“Tướng quân?” Dịch thừa đầu tiên là có chút kinh ngạc, sau lại có chút chần chờ.
Thanh Đại thấy vẻ mặt của ông thì đã hiểu được, dứt khoát nói thẳng “Không sai, là La tướng quân”
“Ah, đã đến, đang ở bên chòi nghỉ mát dùng cơm”
Thanh Đại xoay người hướng Chân Diệu nói “Đại nãi nãi, thế tử gia đã tới đây”
Yến Tử tò mò nhìn nữ tử áo xanh lá kia, chỉ thấy bàn tay trắn nõn của nàng nhấc lên, lấy mũ xuống, h mỉm cười nói Dịch thừa “Làm phiền dẫn chúng ta qua đó”
Dịch thừa vừa nhìn liền sửng sốt, chóng mặt dẫn ba người đi qua, lưu lại Yến Tử đúng tại chỗ một lúc lâu mới hồi phục tinh thần.
Nàng không cam lòng, lặng lẽ đi theo qua, chỉ thấy nam tử mặc áo đen đột nhiên đứng lên, sau đó đi tới chỗ nữ tử áo xanh lá, ngay sau đó, trước mặt mọi người trực tiếp bế người lên.
Yến Tử đang xuân tâm bị thực tế vô tình tàn khốc đánh bại, che mặt xông vào trong bếp, khóc ngất trong lòng mẹ.
“Aiz, còn không mau thả ta xuống, không phải chàng bị thương sao?” Chân Diệu giật mình vội nói
La Thiên Trình đã sớm vui sướng không kìm hãm được “Kiểu Kiểu, sao nàng lại tới đây?”
Chân Diệu thấy La Tam lang còn đang ở bên cạnh nhìn, sẵng giọng nói “Còn không phải nhận được tin tức chàng bị thương, mọi người đều không yên lòng sao”
Trong lòng La Thiên Trình giống như ăn mật ngọt, cười khúc khích hồi lâu, nói một câu “Kiểu Kiểu, nàng tới vừa đúng lúc, thịt kho tàu vẫn còn nóng lắm”
Bởi vì có người ngoài, nội dung hàn huyên trở về nhàn thoại.
Chẳng qua sao tiểu cô nương kia vẫn chưa rời đi?
La Thiên Trình kinh ngạc liếc nhìn nàng một cái, nhàn nhạt cười nói “Lui ra đi”
Nói chuyện, nói chuyện, … hắn nói chuyện với mình rồi.
Yến Tử che mặt, nhanh chóng lui ra. Chờ tới góc tường mới đột nhiên tỉnh ngộ.
A, sao mình lại đi ra rồi, khăn tay còn chưa có ném đây.
Ban đầu, Nhị tỷ làm rớt khăn tay, bị vị quan lão gia kia nhặt được, mới thành một đoạn nhân duyên.
Yến Tử cắn răng, một lần nữa lấy trà, bưng qua.
Trời nóng, khát nước, thấy tiểu cô nương kia lại dâng trà, La Thiên Trình lơ đễnh, nhận lấy uống một ngụm, hướng La Tam lang nói “Dịch thừa ở đây coi như cũng chu đáo”
Yến Tử vừa nghe, mấp máy miệng, lặng lẽ nhét khăn thêu cặp phi yến xuống bên chân La Thiên Trình, đỏ mặt quay đi.
Đến góc tường, gặp Dịch thừa tự mình mang thức ăn lên.
Dịch thừa sợ hết hồn ‘Yến Tử, sao con lại chạy tới đây?”
Yến Tử đỏ mặt, mân miệng không lên tiếng.
Ánh mắt dịch thừa rơi vào chiết khay trên tay Yến Tử, kinh ngạc nói “Con dâng trà cho hai vị đại nhân? Hồ nháo, Xuân Lê đâu?”
Xuân Lê là nha đầu duy nhất của nhà Dịch thừa, người cũng như tên, vóc người tựa như quả lê.
Yến Tử hừ một tiếng “Cha, người không phải nói đó là đại nhân vật sao, Xuân Lê tay chân thô kệch, vạn nhất náo ra chuyện cười thì sao? Mới vừa rồi, vị đại nhân mặc áo đen kia còn nói … cha làm việc chu đáo đó”
Dịch thừa nhất thời còn không có nghĩ ra ý tứ lời này, vừa nghe La Thiên Trình tán dương hắn, nhất thời vui mừng nhướng mày, không kịp quở trách nữ nhi, vội vàng bưng thức ăn qua.
Từ xa La Thiên Trình đã ngửi thấy mùi thịt kho tàu, đã sớm ngóng nhìn.
“Hai vị tướng quân, thức ăn đã xong. Chỉ là cơm rau dưa, mong nhị vị không ghét bỏ” Dịch thừa cung kính cầm chén đũa bày trên bán đá trong lương đình.
Ánh mắt La Thiên Trình dò xét nhìn chén thịt kho tàu kia.
Da thịt hồng nhuận, mùi thơm hấp dẫn, vừa nhìn đã thấy độ lửa vô cùng tốt.
Hắn cười gật đầu “Thịt này, làm không tệ”
Sắc mặt dịch thừa sáng lên “Đây là nội tử làm, con người bà ấy tuy thô, bổn sự khác không có nhưng được món này làm khá tốt”
Yến Tử núp ở góc tường. Thấy cha nàng chỉ lo hướng hai vị đại nhân cười, một cước dẫm trên chiếc khăn kia, giận đến giậm chân. Bất đắc dĩ lại bưng trà qua.
Dịch thừa xoay người, hung hăng trợn mắt nhìn Yến Tử một cái.
Yến Tử nhấc cằm, trực tiếp đi qua.
La Thiên Trình liền cười nói “Dịch thừa khách khí quá, chẳng những món thịt làm ngon. Trà cũng cho hạ nhân dâng lên ba bốn lần, thật không cần làm vậy”
Nụ cười của Dịch thừa cứng lại, không biết phải nói gì. Khuôn mặt Yến Tử đỏ lên, lần này không phải là ngượng ngùng mà là xấu hổ.
Nàng để trà trên bàn đá, mắt đỏ lên, xoay người chạy đi.
La Thiên Trình kinh ngạc nhìn Dịch thừa. Ánh mắt kia rõ ràng đang nói, tính tình nha hoàn nhà ngươi thật lớn nha.
Dịch thừa cười khan nói “Tướng quân, ăn thịt, ăn thịt”
La Thiên Trình cầm đũa lên, gắp miếng thịt bỏ vào trong miệng, ánh mắt không khỏi sáng lên, khen ngợi “Quả nhiên mùi vị ngon”
La tam lang cũng gắp một miếng, gật đầu nói “Ngon, có thể so với tài nấu nướng của đại tẩu”
“Dịch thừa, làm phiền lấy thêm một phần thịt kho tàu, ta mang đi” La Thiên Trình tủm tỉm cười nói.
Món đặc sắc như vậy, khó có cơ hội rời khỏi kinh thành, vừa lúc mang về cho Kiểu Kiểu nếm thử.
“Được, được” Dịch thừa vội xuống ngay, nghĩ thầm, hắn ở trạm dịch này nhiều năm như vậy, lần đầu thấy đại nhân đóng gói thịt kho tàu mang đi!
Chờ dich thừa đi khỏi, La tam lang ăn một miếng thịt, cười nói “Đại ca, đừng nói huynh không nhìn ra, tiểu cô nương kia không phải nha hoàn nha”
“Ách’ La Thiên Trình nâng mắt, thản nhiên nói “Ta thật không nhìn ra”
La Tam lang làm sao có thể tin, cười nói “Lần đầu nàng dâng trà, ta thật không chú ý, lần thứ hai đã cảm thấy không bình thường, này, chiếc khăn kia vẫn đang ở dưới chân huynh đó”
La Thiên Trình đầu cũng không ngẩng lên, thành thật ăn thịt kho tàu, chờ ăn xong mới nói “Nàng vừa bưng trà lên, ở trong mắt ta, chính là tiểu nha hoàn. Mau ăn thịt, ăn xong chúng ta sớm lên đường”
Thấy thịt trong chén vơi đi hơn phân nửa, La tam lang vội nói “Đại ca, huynh còn đang bị thương, ăn nhiều thịt nóng, phần còn lại hay để ta ăn đi”
“Không ăn thịt làm sao mau hồi phục? Sau này có thể thay ta bị thương, thay ta ăn thịt thì không được”
Sau khi Dịch thừa đi xuống, thấy nữ nhi đứng ở góp tường khóc, tức giận mắng “Không cho con đi ra, con lại cố làm. Giờ thì tốt rồi, để cho nhân gia nhìn thành nha hoàn”
“Cha, người còn nói, nữ nhi không còn mặt mũi sống tiếp nữa” Yến Tử bưng mặt khóc.
Dịch thừa giận đến giơ chân “Còn khóc nữa, đợi lát nữa người ta nghe thấy, biết con không phải nha hoàn mà là khuê nữ của ta, đó mới thật là không còn mặt mũi”
Yến Tử bị dọa, không dám khóc nữa, cắn môi, nhìn nam tử trong đình, nghĩ thế nào cũng không thấy cam lòng.
Lúc này, Dịch thừa bỗng nhiên ngẩng đầu lên, lẩm bẩm nói “Ơ, lại có người đến?”
Hắn đi ra mấy bước, đứng bên đường nhìn ra xa, chỉ thấy ba người giục ngựa chạy tới, không lâu lắm đã tới phụ cận.
Làm người ta giật mình chính là, ba người này là nữ tử.
Đi đầu là một cô gái mặc áo xanh lá, đầu đội mũ trùm, sau khi xuống ngựa hai người mặc trang phục nha hoàn đi theo phía sau cô nương đó.
Một nha hoàn áo xanh tiến lên hỏi ‘Xin hỏi, có một vị tướng quân dừng chân ở đây không?”
Theo như suy đoán của các nàng, lúc này đám người La Thiên Trình nên tới chỗ này rồi, nếu còn chưa tới, đề phòng bọn họ đi đường khác, Chân Diệu tính sẽ ở nơi này chờ.
“Tướng quân?” Dịch thừa đầu tiên là có chút kinh ngạc, sau lại có chút chần chờ.
Thanh Đại thấy vẻ mặt của ông thì đã hiểu được, dứt khoát nói thẳng “Không sai, là La tướng quân”
“Ah, đã đến, đang ở bên chòi nghỉ mát dùng cơm”
Thanh Đại xoay người hướng Chân Diệu nói “Đại nãi nãi, thế tử gia đã tới đây”
Yến Tử tò mò nhìn nữ tử áo xanh lá kia, chỉ thấy bàn tay trắn nõn của nàng nhấc lên, lấy mũ xuống, h mỉm cười nói Dịch thừa “Làm phiền dẫn chúng ta qua đó”
Dịch thừa vừa nhìn liền sửng sốt, chóng mặt dẫn ba người đi qua, lưu lại Yến Tử đúng tại chỗ một lúc lâu mới hồi phục tinh thần.
Nàng không cam lòng, lặng lẽ đi theo qua, chỉ thấy nam tử mặc áo đen đột nhiên đứng lên, sau đó đi tới chỗ nữ tử áo xanh lá, ngay sau đó, trước mặt mọi người trực tiếp bế người lên.
Yến Tử đang xuân tâm bị thực tế vô tình tàn khốc đánh bại, che mặt xông vào trong bếp, khóc ngất trong lòng mẹ.
“Aiz, còn không mau thả ta xuống, không phải chàng bị thương sao?” Chân Diệu giật mình vội nói
La Thiên Trình đã sớm vui sướng không kìm hãm được “Kiểu Kiểu, sao nàng lại tới đây?”
Chân Diệu thấy La Tam lang còn đang ở bên cạnh nhìn, sẵng giọng nói “Còn không phải nhận được tin tức chàng bị thương, mọi người đều không yên lòng sao”
Trong lòng La Thiên Trình giống như ăn mật ngọt, cười khúc khích hồi lâu, nói một câu “Kiểu Kiểu, nàng tới vừa đúng lúc, thịt kho tàu vẫn còn nóng lắm”
Bình luận truyện