Chương 7: 7: Biết Địch Biết Ta Trăm Trận Trăm Thắng
Nhưng Sơ Tình biết, tên oắt con này chắc chắn sẽ còn giở trò.
Cô nhớ kiếp trước cái tên này không học đại học, mà ỷ vào cha mẹ làm trời làm đất.
Sau này, vướng vào pháp luật do say rượu lái xe đâm trúng người.
Cô biết việc này là do trong group chat lớp bàn tán rất nhiều, một số người còn tỏ ra hả hê vì hắn ta bị vào tù nữa mà.
“Sơ Tình, cậu không cần phải làm như vậy, sẽ gặp rắc rối” Điềm Thuỵ nói với tôi.
“Không cần lo đâu, dù sao cũng đã xảy ra rồi” Sơ Tình an ủi, sau cũng không nói nữa.
Cô sẽ cố gắng để không xảy ra ẩu đả, nhưng nếu phải đánh thì sẽ đánh.
Dù sao thì, Tên này, quả thật rất thiếu đòn, cần phải nghiêm chỉnh dạy dỗ.
—————-
“Để tôi đưa cậu về” Điềm Thuỵ nói với cô.
“Không cần đâu, không phải cậu còn có việc sao.
Mình có thể tự lo được” Sơ Tình nói xong liền nhanh chóng dắt chiếc xe đạp ra khỏi cổng trường.
Điềm Thuỵ cứ thế nhìn theo bóng lưng cô cho tới khi biến mất.
Cách trường không xa, Sơ Tình bị đám trong lớp chặn đầu.
Cô nhíu mày nói “Thật phiền”
“Đi gì mà nhanh vậy con nhỏ kia?” Một tên trong đám cất tiếng nói, sau đó lấy tay chụp yên xe cô lại.
“Không thấy đi về sao.
Hỏi nhiều như vậy! Rồi các người đứng đây làm gì? Đợi tôi sao? Tính đánh tôi hả?” Sơ Tình nhìn bọn chúng mà nói.
“Miệng cũng cứng.
Ông đây không đánh con gái.
Mà ông có gọi bạn để đến chơi với mày đó”.
Tên cầm đầu nói xong thì cả bọn tách ra, phía sau cô thấy đám năm đứa con gái đi lên, đầu nhuộm đỏ, tai đeo khuyên.
Sơ Tình bật cười, bọn nó tưởng đang đóng phim sao, còn giới thiệu rồi xuất hiện.
Tưởng làm vậy là ngầu hả?
“Này, chị nghe nói cô bé trêu trọc anh em chí cốt của chị hả?” Đứa con gái đầu nhuộm, miệng nhai kẹo cao su hất đầu hỏi cô.
“Tôi trêu cậu ta? sao chị không hỏi cậu ta đã làm gì đi?” Sơ Tình đứng xuống, gạt chân chống xe.
“Nói một tên nghèo ở trong lớp mà thôi, con nhỏ này cũng dám đứng ra bênh” Tên cầm đầu trả lời, mặt hắn nghênh ngang như thể đây là chuyện rất bình thường.
“Cô bé nghe thấy không, bạn chị chỉ nói một tên nghèo thôi, có như vậy thôi sao em lại xúc phạm bạn chị chứ?”
Sơ Tình nghe được lời này, tức đến nỗi bật cười.
Cũng lười dây dưa thêm, cô còn bận về nhà làm bài tập.
“Dù thế thì sao, chị thấy tôi xúc phạm cậu ta hả? Vậy chị tính làm gì?” Cô nói với giọng trêu tức.
Ánh mắt Sơ Tình liếc nhìn xung quanh, cũng không thấy có camera.
Rất tốt, thích hợp để đánh người mà không sợ bị lộ diện.
“Làm gì đâu chứ, chỉ là ‘giao lưu’ với cô bé một chút, để em hiểu biết hơn thôi” Nói rồi cô ta bước lên, giờ tay định tát.
Sơ Tình chụp được tay cô ả, lại nói “Không ai dạy chị, trước khi muốn đánh địch cần phải tìm hiểu trước quân địch trước sao.
Vậy cô bé là em xin lỗi chị gái trước nha”
Nói xong, Sơ Tình lật ngược tay, để cô ta tự đánh vào mặt mình.
Đám bạn thấy cô ta bị đánh cũng bắt đầu nhao nhao lên.
Sơ Tình xử lý từng người một, nói đùa cô học Muay Thai từ nhỏ đâu phải chỉ để trưng, đám con gái này cùng lắm chỉ được võ mèo cào.
Căn bản không phải đối thủ của cô.
Kể cả đám ăn chơi kia nữa.
Bọn này chỉ giỏi bắt nạt kẻ yếu mà thôi.
Gặp người mạnh thì chúng lại cụp đuôi bỏ chạy.
Chỉ sau mười lăm phút, Sơ Tình đã giải quyết xong bọn chúng, nói là đánh nhưng cô chỉ đánh những phần mô mềm không phát hiện ra vết thương.
Dù có đi khám thương tật cũng chả tra ra được gì.
Cô cũng không đánh trên mặt, dù sao mặt cũng trưng để người ta nhìn, không thể đánh.
Cô như vậy đã rất có lương tâm rồi.
Sơ Tình tự cảm thán..
Bình luận truyện