Trộm Mệnh

Chương 13: Chén rượu Thao Thiết (mười hai)



Tôn Phương hoàn toàn không nghĩ tới chuyện này, càng ngây người.


Lão Hạ nghỉ một hồi, giống như phải dùng hết sức lực, mới có thể nói ra chuyện năm đó.


"Hơn hai mươi năm trước, tôi và ba mẹ cậu cùng làm việc ở một nhà máy, ở trong ký túc xá của nhà máy, còn là cách hai vách. Bọn họ đối với tôi rất tốt, giống như đối với đệ đệ ruột, có cái gì ăn ngon đều sẽ chia cho tôi một phần, khi tôi sinh bệnh chỉ có bọn họ quan tâm tôi."


"Nhưng sau đó lúc gần ăn tết, bọn họ chết."


"Bị cướp vào nhà, tiền không có, mệnh cũng không có."


"Cảnh sát tới nhà máy điều tra, hỏi ai nhìn thấy hung thủ. Tôi nói không thấy, nhưng ngày đó, tôi thấy......"


Lão Hạ ngăn không được rơi lệ, lặp lại nói: "Tôi thấy...tôi thấy hung thủ. Tôi ngày đó không thoải mái, quay về ký túc xá nghỉ ngơi, nghe thấy phòng bên cạnh có tiếng động, từ cửa sổ nhìn vào, tôi thấy mẹ cậu ngã trên mặt đất, cổ bị cứa một dao. Ba cậu đang đánh nhau với người đó, tôi vốn dĩ muốn vào, nhưng cửa đã bị khóa trái, tôi muốn kêu người, nhưng hung thủ cao to, đảo mắt liền giết chết ba cậu. Hung thủ bước ra ngoài nhìn, tôi sợ hãi, liền nhấc chân chạy. Tôi còn nhớ rõ khi ba mẹ cậu được cảnh sát nâng đi, bọn họ không có nhắm mắt. Bọn họ đang nhìn tôi, tôi biết bọn họ đang nhìn tôi. Nhưng tôi không dám nói ra...tôi cũng sợ bị giết......"


Lão Hạ nói ra chuyện giấu trong lòng 23 năm, nước mắt nhịn 23 năm, đã hỏng mất. Ông ta nhớ tới chuyện xảy ra ngày đó, bắt đầu khóc. Ông ta tới núi Bảo Châu là vì lánh đời, nhiều năm như vậy, vẫn luôn không bỏ xuống được. Ông ta ở núi Bảo Châu lừa gạt chính mình, coi như chuyện kia chưa từng phát sinh.


Thẳng cho đến khi Tôn Viện chết rồi, mới nghe từ miệng Tôn Phương mục đích mà anh em họ tới chỗ này. Toàn bộ miêu tả, đều trùng khớp với miêu tả về đôi vợ chồng trẻ năm đó. {LAOHU}


Tôn Phương và Tôn Viện là con của họ, nhưng hai người lại không biết cha mẹ mà bọn họ đau khổ tìm nhiều năm như vậy đã không còn trên đời.


"Bắt được hung thủ sao?" Tôn Phương dị thường bình tĩnh hỏi.


"Bắt được, nhưng mà tôi...... lúc ấy không nên đi, thì sẽ không để hung thủ tiêu dao hai năm." Lão Hạ không bỏ xuống được chuyện này, cho dù đã bắt được hung thủ, ông ta cũng không thể buông gông xiềng trong lòng. Hiện tại sẽ không, về sau cũng sẽ không, "Bọn họ nhất định rất hận tôi, tại sao lúc đó lại bỏ chạy, tôi không nên bỏ chạy......"


"Bọn họ không có hận ông." Nam Tinh trầm mặc, nói, "Bọn họ ở đây, vẫn luôn đi theo ông."


Tầm mắt Nam Tinh khẽ nâng lên, nhìn người sau lưng Lão Hạ.


Từ lúc nàng xuống xe gặp Lão Hạ lần đầu tiên, trên lưng ông ta đã có một đôi vợ chồng trẻ hơn 30 tuổi bám theo.


Bọn họ đi theo sau Lão Hạ, rất lâu.


Tôn Phương không biết, năm đó đôi vợ chồng hắn thấy trên TV kia, thật sự là ba mẹ hắn, chỉ là đã chết. Lúc ấy người đào vàng mà phóng viên đang phỏng vấn ở núi Bảo Châu, là Lão Hạ.


Tôn Phương không nhìn lầm.


Lão Hạ ngẩn ra, Tôn Phương cũng nhìn ra sau lưng ông ta, nhưng cái gì cũng nhìn không thấy.


Lão Hạ bắt đầu run rẩy, nội tâm sâu sắc bất an làm mặt ông ta trắng bệch, ông ta không phải sợ hãi, mà là bọn họ quả nhiên không có tha thứ cho mình: "Thực xin lỗi...... Thực xin lỗi......"


"Bọn họ không hận ông." Nam Tinh nhìn hơi thở bọn họ phiêu tán trong không trung, đọc hiểu toàn bộ, nói, "Bọn họ muốn nhờ ông, đi nói với hai đứa nhỏ của bọn họ, bọn họ sẽ về nhà trễ một chút."


Nói hết lời, đôi vợ chồng trẻ kia gật đầu với Nam Tinh, hóa thành hai làn khói tan đi, chuyển sang kiếp khác.


Khuyết thiếu hồn phách nên bọn họ nhận không ra người trước mắt là con trai mình, bọn họ chỉ nhớ rõ, trở về không được, nhưng hài tử còn ở trong thôn chờ bọn họ trở về. Không thể để cho chúng chờ lâu ngày như vậy a, trời quá lạnh.


Vì một lời nhắn này, bọn họ đã đợi ước chừng 23 năm.


Tôn Phương nhìn làn khói kia tan đi, biết là ba mẹ hắn đã rời đi, tìm nhiều năm như vậy, có kết quả rồi, nhưng kết quả này, quá bi đát.


Lão Hạ cảm thấy trên người ấm áp hơn một chút, ánh nắng sớm vẫn như nhau, nhưng đã không còn hai cổ âm khí đi theo, thân thể đích xác ấm lên rất nhiều. {LAOHU}


"Ba mẹ các cậu, không có vứt bỏ các cậu."


Tôn Phương rơi nước mắt, tìm nhiều năm như vậy, lời muốn nghe thấy nhất, hắn đã nghe thấy, nhưng muội muội lại nghe không thấy nữa.


"—— ừm."


&&&&&


Lão Hạ biết quê nhà Tôn Phương ở đâu, tính toán cùng Tôn Phương báo cảnh xong, liền dẫn hắn về quê.


"Ông bà cậu còn khoẻ mạnh, cậu trở về bọn họ nhất định sẽ rất vui. Bọn họ cũng đi tìm các cậu, chỉ là thời gian thật sự quá dài, đại khái lúc ấy tin tức không được phối hợp hoàn toàn, nhiều năm như vậy mới...... thôi không nói mấy thứ này, trở về rồi nói sau." Lão Hạ trấn an Tôn Phương, cho hắn động lực trở về, động lực sống sót.


Tiền lão bản lặng lẽ thăm dò: "Có phải ông gửi tiền cho bọn họ hay không? Khó trách keo kiệt như vậy, ha ha, về sau không bao giờ nói ông keo kiệt." Hắn nói rồi, nhét một tấm thẻ vào tay ông ta, "Mật mã sáu số 0, có ít tiền lẻ, coi như tôi tặng hai cụ lễ gặp mặt."


"Sáu số 0?" Lão Hạ nói, "Cậu thật sự một chút cũng không sợ bị trộm?"


"Ha ha, trộm thì lại kiếm về đi!" Lười mang theo gia sản Tiền lão bản một thân nhẹ nhàng, ra khỏi núi Bảo Châu vẫy vẫy tay với bọn họ, nói, "Tôi đi đây, về sau có duyên gặp lại."


Lão Hạ vẫy vẫy tay với hắn, nhìn theo Tiền lão bản đạp lên cái xe đạp tàn tạ chỉ còn hai cái bánh xe rời đi. Tiền lão bản đi rồi, Lão Hạ mới cảm thấy quạnh quẽ, ông ta cúi đầu nhìn thẻ ngân hàng, nghĩ đến mật mã, trong lòng hơi chấn động.


Là số 0? Hay là ......chữ O*?


*chỗ này bản raw là 'viên' nghĩa là hình tròn, hài âm với chữ 'viện'


Lão Hạ nghĩ, Tiền lão bản là thật sự thích Tôn Viện.


Xe cảnh sát hụ còi chạy tới, Tôn Phương nghe thấy, chậm rãi quay đầu lại nhìn về phía núi Bảo Châu, ngọn núi nguy nga, đã không còn thứ gì làm người lưu luyến. Lão Hạ vỗ vỗ đầu vai hắn, nói: "Đi thôi."


Tôn Phương gật gật đầu, nói với Nam Tinh: "Cảm ơn."


"Ừm." Nam Tinh nói, "Tái kiến."


Tưởng Chính và A Đản bị áp lên xe cảnh sát, Tôn Phương và Lão Hạ cũng lên xe, rời khỏi ngọn núi quý báu đã từng làm vô số người đào vàng điên cuồng này.


Nam Tinh muốn cất cái chén đi, đột nhiên trong chén rượu Thao Thiết, nhìn thấy một giọt nước mắt. Nàng hơi giật mình, giọt nước mắt này, là của Tôn Viện.


Tử hồn vốn dĩ không nên có bất luận tình cảm gì, lại rơi lệ.


Nàng nhìn một lúc lâu, nhận thấy có người từ núi Bảo Châu đi ra, trở tay cất kỹ chén rượu đi.


"Tinh Tinh cô nương, cô còn chưa đi a, muốn tôi chở cô một đoạn đường không?"


Nam Tinh không xoay người, nói: "Không, hy vọng lúc trở về chúng ta không cần lại lên cùng máy bay."


Khâu Từ cười: "Lời này nói, giống như tôi thật sự thành theo dõi cuồng."


"Không phải theo dõi cuồng, là nghe lén cuồng." Nàng biết sáng nay khi nàng nói chuyện với Tôn Phương Lão Hạ, Khâu Từ ở gần đó. {LAOHU}


"Tôi còn chưa khiếu nại mấy người sáng tinh mơ ở ngoài cửa sổ của tôi ầm ỹ, hại tôi không ngủ nổi." Khâu Từ đi đến bên cạnh nàng, nhìn con đường lớn rộng rãi lại quạnh quẽ không người trước mắt, hỏi, "Sao cô lại nói cho bọn họ chuyện đôi vợ chồng kia đi theo bọn họ, chuyện này không nói ra cũng không có gì, dù sao bọn họ cũng không phát hiện được."


Nam Tinh liếc mắt nhìn hắn, theo dõi cuồng, lảm nhảm ma. Nàng trả lời: "Bởi vì muốn cho anh nghe lén lâu hơn một chút."


Khâu Từ không nhịn được bật cười.


"Kêu xe à?"


"Ừm."


Khâu Từ im lặng một lát, lại quay đầu nhìn ngọn núi, nói: "Cô có biết vì sao nơi này tên là núi Bảo Châu không?"


Không hiểu sao Nam Tinh lại muốn biết, hỏi: "Vì sao?"


"Nó nguyên bản không gọi là núi Bảo Châu, người đặt tên không phải muốn cường điệu ngọn núi này là chứa kho báu, mà là lấy từ 'bảo châu thị bánh'*, ý muốn ngăn chặn lòng tham."


Giống như Thao Thiết, lòng tham quá mức, ăn luôn thân thể của mình.


Bảo châu thị bánh, núi Bảo Châu, người đến đây đều hiểu sai hết rồi.


Khâu Từ nghiên người nhìn nàng, cười nói: "Duỗi tay."


Nam Tinh ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn hắn, đừng nói là duỗi tay.


"Thật lạnh nhạt." Khâu Từ nói, "Sau khi tôi đụng mặt cô ở núi Tam Bảo, lúc xuống núi cá của tôi phát hiện một cái sơn động. Trong sơn động kia có rất nhiều vàng, ánh vàng rực rỡ, vô cùng tráng lệ, phỏng chừng chính là mấy thứ Tưởng Chính cùng Tôn Viện phát hiện."


"Ừm."


"Có điều, đó là giả, là ngu nhân kim."


Trên tay Khâu Từ giơ về phía nàng, có một khối đá màu hoàng kim, sắc vàng rực rỡ, rất hút mắt. Nam Tinh ngẩn ngơ, chớp mắt trầm mặc.


Ngu nhân kim không phải vàng thật, chỉ là một loại quặng pyrite, là khoáng vật lưu hóa khá phổ biến trên trái đất. Nó có màu vàng kim, vừa nhìn thì rất giống vàng, nhưng hầu như không có chút giá trị nào.


"Cho nên Tưởng Chính cả nhìn cũng không nhìn rõ ràng, đã giết Tôn Viện, chỉ vì tham niệm của bản thân." Nam Tinh nói, "Thao Thiết, cũng là sinh linh tham lam, cho nên đồ cổ phục sinh Tôn Viện, là chén rượu Thao Thiết kia."


Khâu Từ thở dài nhỏ đến không thể nghe thấy, bàn tay bóp chặt, khi mở ra, khối ngu nhân kim đã nát.


Gió thổi qua, bột phấn màu vàng phảng phất như đang trào phúng nhân loại tham lam, bay tứ tung.


Có xe từ xa đang đến, hai chiếc. Một chiếc là tới đón Khâu Từ, một chiếc là của tài xế đã đưa Nam Tinh đến đây, danh thiếp tài xế đưa, Nam Tinh dùng tới. {LAOHU}


Trước khi lên xe Nam Tinh nghĩ nghĩ, nói: "Tái kiến."


Khâu Từ cười nói: "Hay là đừng nói tái kiến."


Những lời này có độc, nàng một chút cũng không hiểu.


Nam Tinh dừng một chút, kiên định nói: "Không, tái kiến."


Khâu Từ cười đến vui vẻ, nói: "Được rồi, tái kiến."


"Ừm."


Nam Tinh lên xe, tài xế liền nói: "Thấy chưa, tôi nói rồi, cô một cái cô nương da thịt non mịn đi đào vàng làm cái gì, không đến hai ngày liền muốn đi. Nơi này a, nghe nói có án mạng, lúc tôi vào, xe cảnh sát đang ô ô chạy ra, trên xe còn có mấy người......"


Hắn thì thầm, tầm mắt Nam Tinh nhìn theo thân xe vừa vụt qua.


Khâu Từ ở trên chiếc xe kia.


Land Rover, bảng số xe bảy vị.


Đi càng xa núi Bảo Châu, Khâu Từ liền cảm thấy thân thể càng ấm, không biết là thân thể ấm, hay là lòng ấm. Hắn ngồi trong xe, tư thế tùy tiện, tận lực làm bản thân thoải mái một chút.


Tài xế lái xe rất vững vàng, nhưng Lê Viễn ngồi cạnh Khâu Từ trước nay chưa thấy hắn mệt như vậy.


Khâu Từ giao bản đồ cho hắn, rồi tiếp tục chợp mắt nghỉ ngơi, nói: "Mộ Hậu Thăng, đây là bản đồ."


Lê Viễn nhận lấy, liếc sơ qua một cái, hỏi: "Sao lần này mệt thành như vậy?"


Khâu Từ trầm mặc một lúc mới mở mắt, hỏi: "Ca, ca có hiểu biết gì về trộm mệnh sư không?"


Hắn muốn tìm hiểu về trộm mệnh sư, tìm hiểu xem Nam Tinh là ai.


Vì sao nàng có thể tiến vào cổ mộ, còn có thể trộm được mệnh từ đồ cổ, còn có thể —— làm người chết sống lại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện