Chương 21: Lư hương ngư văn (tám)
Hai phong tin tám trăm dặm kịch liệt*, đưa đến triều đình, cũng đưa đến tướng quân phủ.
*chỉ chung dạng thư tín express hồi đó, phi ngựa đưa từ người gửi tới tận tay người nhận, thấy ko nhanh bằng bồ câu ha, nhưng đảm bảo hơn, không bị bắn rớt đem nướng mỡ hành hay tráo đổi mà không biết
Khi hạ nhân đem tin giao cho Hồng Diệp, nàng đang ở trong phòng phối trí hương liệu, muốn chờ lúc Sở Lập về sẽ đốt. Hắn không thích huân hương cho lắm, nhưng nàng thích, cho nên luôn chiều ý nàng.
Nhưng mỗi lần ra cửa, hắn đều phải tẩy rửa từ trong ra ngoài ba lần, quần áo cũng đều thay đổi, hoàn toàn tẩy rớt mùi hương.
Tuy phiền toái, nhưng hắn một lần cũng không nói là không thích mùi hương này, muốn nàng bỏ đi.
Bởi vì nàng thích.
Hồng Diệp buông hương liệu xuống, cạy đi sáp đỏ trên phong thư, lấy tin bên trong ra xem.
Vài chữ ít ỏi, lại giống như đao nhọn đâm vào mắt nàng.
Nàng thở dài một tiếng, trong lòng có ngàn cân gông xiềng.
......
Sở Lập được bộ hạ đưa từ biên thành về, xe ngựa tới cửa nhà, sai người khiêng vào.
Hai chân hắn bị địch phế đi, về sau không thể đứng lên được nữa.
Hồng Diệp không ra cửa đón hắn, chờ hắn vào phòng, người khác đều ra ngoài, nàng ở ngoài cửa đứng một hồi mới đi vào, thấy hắn thì nỗ lực cười: "Tướng quân đã về rồi, ta làm đồ ăn ngươi thích ăn."
Sở Lập đang ngồi ngây ra trên giường nhỏ trước cửa sổ, thấy nàng tiến vào, lại thấy nụ cười gượng gạo trên mặt nàng, nhìn chỉ cảm thấy đau lòng. Hắn duỗi tay ôm lấy nàng, ôm chặt, thấp giọng: "Ta không có việc gì, ngươi đừng khóc."
Hồng Diệp vùi đầu vào ngực hắn, muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại, cái gì cũng nói không được. Nàng im lặng hồi lâu, mới rời khỏi ngực hắn, nhanh chóng lau nước mắt sắp tràn ra hốc mắt, ngước lên nói: "Ta không khóc, ngươi cứ nói không có thời gian ở bên cạnh ta, cứ bỏ mặc ta ở nhà, hiện giờ có rồi."
Sở Lập thở dài trong lòng, không dám vạch trần nhau, cường chống an ủi nhau. Hắn vốn dĩ còn tưởng, chờ đánh xong trận này, liền cưới nàng, miễn cho trong phủ nơi nơi đều có người nói ra nói vào.
Nhưng hiện tại như vậy, hắn đã là một phế nhân, làm sao dám làm. Bộ dáng Hồng Diệp vô cùng đẹp, kiều diễm ôn nhu, tìm không thấy một tướng quân khác, nhưng ít ra có thể tìm được một người khác có thân thể kiện toàn. Hiện giờ thời thế thay đổi, hắn cũng không biết bộ dạng này của mình, có thể cho nàng an ổn mãi như vậy hay không.
&&&&&
Mùa xuân mưa nhiều, giọt mưa rơi nhiều năm từ mái hiên đã khoét ra một hàng lỗ nhỏ trên mặt đất, chứa đầy nước.
Hồng Diệp muốn đốt hương, nhưng lư hương đã ôm trên tay, nhìn Sở Lập ngồi trên giường nhỏ, lại thả xuống.
"Đốt lên đi." Sở Lập thả sách xuống, nói, "Không phải không đốt chút hương an thần liền ngủ không được sao? Vậy đốt đi."
Hồng Diệp nói: "Nhưng ngươi không thích, luôn cảm thấy trên người đại nam nhân có hương khí làm người khó chịu."
Sở Lập nín thinh, thử cử động chân mình, nhưng hoàn toàn không có cảm giác, chỉ động một cái đã không thể. Hắn xụ mặt, nói: "Hiện giờ đã không ra được cửa, cần gì phải để ý mấy thứ đó."
Hồng Diệp khựng lại, buông hương trong tay xuống bước qua, ngồi quỳ trên giường bên cửa sổ, nói: "Tướng quân đừng nghĩ như vậy, về sau ngươi vẫn có thể mang binh đánh giặc."
Sở Lập biết hai chân mình đã hoàn toàn phế đi, khi đối phương chém hắn rơi xuống ngựa, hắn cho rằng y sẽ giết hắn, nhưng đối phương chỉ cắt đứt gân hai chân hắn, rồi nghênh ngang mà đi.
—— hắn thà là đối phương một đao giết hắn.
Nhưng người nọ không làm, chỉ để cho hắn khuất nhục lớn lao như vậy.
Hắn muốn chết ở trên chiến trường, nhưng lại bị cứu trở về. Chờ hắn tỉnh lại, nhớ tới Hồng Diệp còn đang đợi hắn trở về, mới từ bỏ ý định tự sát.
Hồng Diệp không có thân nhân, nếu hắn cũng chết, nàng sẽ trở nên bơ vơ không nơi nương tựa, không biết sẽ gặp phải cảnh ngộ đau khổ gì, giống như trước khi gặp hắn.
Hắn nỗ lực sống sót, ít nhất hắn tồn tại, triều đình nhiều ít cũng sẽ nhớ đến công tích đã qua của hắn, cho hắn bổng lộc.
"Tướng quân..." Hồng Diệp cúi đầu nhìn tay hắn, muốn nói lại thôi.
Sở Lập nói: "Muốn nói cái gì?"
"Tướng quân." Hồng Diệp lại gọi hắn, hít một hơi thật sâu, nói, "Ngươi cưới ta đi, ta muốn danh chính ngôn thuận lưu tại bên cạnh ngươi chiếu cố ngươi."
Sở Lập vi lăng, từ ngày hắn trở về đến bây giờ, Hồng Diệp đều chiếu cố hắn, cho dù có hạ nhân, nhưng hắn vẫn thấy rõ nàng gầy đi. Hắn thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn xuống sách, nói: "Ta sẽ không cưới ngươi."
Hồng Diệp sửng sốt: "Vì sao?"
Sở Lập không nói, Hồng Diệp ngẩn ra một lúc lâu, không biết hắn là sợ liên lụy nàng, hay là cảm thấy nàng xuất thân quá nghèo hèn.
Bất quá là một bé gái mồ côi từ địa phương khác đào vong, thiếu chút nữa đói chết ở trên đường. Hắn nhặt nàng về, thu làm tỳ nữ, cho nàng cơm ăn, nuôi trong nhà, đã là quá tốt.
Nàng lại muốn vị trí phu nhân.
Hồng Diệp tâm phiền ý loạn, buổi tối càng ngủ không tốt, không đến mấy ngày, càng gầy lợi hại.
Mà Sở Lập đã quyết định tiễn nàng đi.
Lời là quản gia tới chuyển đạt, tướng quân hy vọng nàng rời tướng quân phủ, đừng ở lại nữa.
Hồng Diệp không đi, nàng quỳ trước cửa phòng hắn một đêm, một câu cũng không nói.
Cũng một đêm không ngủ Sở Lập sáng ra mở cửa, nhìn nàng quỳ trên mặt đất, muốn bế nàng lên, nhưng đứng dậy không nổi.
"Ta là một phế nhân, binh quyền chắc chắn sẽ từng bước bị tước đi, đến lúc đó đừng nói phú quý, sợ là ngay cả ấm no cũng không thể cho ngươi, ngươi còn phải chiếu cố ta cả đời. Bây giờ ngươi đi, ta không trách ngươi."
"Cho nên tướng quân là sợ liên lụy ta, mới không cưới ta?" Hồng Diệp ngẩng đầu nhìn hắn, mặt giãn ra, "không phải ghét bỏ ta xuất thân hèn mọn?"
Sở Lập ngây người.
Xuân đi thu tới, binh quyền của Sở Lập đều đã bị thu đi, triều đình nhớ công lao trước kia của hắn, bổng lộc còn tính phong phú. Đã biến thành Sở phu nhân Hồng Diệp mỗi tháng đều phải an bài tốt đống bổng lộc này, quản lý tướng quân phủ không phải chuyện dễ dàng. Nàng cắt giảm bớt người, tính toán để dành ít bạc, tính toán cho sau này.
Nhưng thân thể Sở Lập càng ngày càng không tốt, bệnh lâu không khỏi, lại bị thu binh quyền, càng không yêu ra cửa, ngay cả cửa phòng cũng không muốn bước ra.
Hôm nay Sở Lập tỉnh lại, Hồng Diệp không ở bên gối, hắn muốn kêu hạ nhân tiến vào, nhưng dậy để làm gì, vì thế vẫn luôn nằm, chờ nàng trở lại.
Hồng Diệp không ra khỏi thành, hiện giờ binh hoang mã loạn, ngay cả hoàng thành cũng không còn quá an toàn, bá tánh nhân tâm hoảng sợ, ốc còn không mang nổi mình ốc.
Hồng Diệp mặc áo choàng cúi đầu một đường đi xuyên qua hẻm, đôi mắt thỉnh thoảng cảnh giác nhìn hai bên. Chờ nàng dừng chân, đã cách tướng quân phủ rất xa.
Nàng thấy có người đứng đó, nhận ra bóng lưng người nọ, bước nhanh qua.
Người nọ nghe thấy tiếng bước chân, xoay người nhìn nàng. Hai mắt hắn sắc bén, nhìn chằm chằm làm Hồng Diệp thân thể rét run. Nàng nỗ lực bình tĩnh lại, hỏi: "Cha mẹ ta có khỏe không?"
"Khỏe." Nam tử đưa tin cho nàng.
Hồng Diệp lập tức nhận lấy, xác nhận là bút tích của cha mẹ, thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là tâm lại nhanh chóng treo lên, mỗi lần hắn xuất hiện, đều sẽ không có chuyện gì tốt.
"Ý của quân thượng bên kia, đã đến lúc giết Sở Lập."
Hồng Diệp sửng sốt: "Hắn đã tàn phế, cũng đã không có binh quyền, các ngươi vì sao còn không chịu buông tha hắn?"
"Sao hả, ngươi thật đúng là cho rằng mình có thể làm thê tử của hắn?" Nam tử ngữ khí trầm lãnh, lại tràn ngập châm chọc, "Ngươi cũng cho rằng mình có thể sạch sẽ mà ở lại bên cạnh hắn? Ngươi có phải đã quên, là ai hàng năm cho hắn hít độc hương, làm hắn ở trên chiến trường choáng váng té ngựa, bị cắt gân chân hay không?"
Thân mình Hồng Diệp run lên.
Nàng đã quên, cố tình quên. Bao gồm việc giả trang thành bé gái mồ côi đào vong, bao gồm việc Sở Lập ngày đó đi ngang qua, đều do nàng thiết kế.
Lư hương ngư văn nho nhỏ kia, hàng năm đốt độc hương. Hương khí ăn mòn thân thể, kẻ bị trúng độc lại không hề hay biết.
Nam tử nói: "Giết hắn, ngươi liền có thể trở về, dựa theo ước định lúc trước của chúng ta, cho các ngươi một nhà đoàn tụ."
Sở Lập bị thương, đã làm cho triều đình kinh hãi, hiện giờ lại giết Sở Lập, tính cả ba tướng quân chiến công hiển hách còn lại, đều giết. Làm cho triều dã của họ nhân tâm tan rã, thành năm bè bảy mảng, bất kham một kích.
Hắn cầm hương liệu đặt vào tay nàng, nói: "Đi làm đi."
Hồng Diệp giật mình hồi thần, nhìn độc hương trong tay, chậm rãi khép lại lòng bàn tay, như là thân thủ chặt đứt mệnh Sở Lập.
Nàng đi một lúc lâu mới trở lại tướng quân phủ.
Hắn đối với nàng tốt, tâm tư dành cho nàng, nàng đều rõ ràng, nàng cũng thích hắn.
Nhưng nàng không thể lấy mệnh của song thân tới đổi mệnh của hắn.
Sở Lập, giết ngươi, đổi về song thân của ta, ta sẽ trả mệnh của ta cho ngươi.
Nàng tinh thần hoảng hốt, không để ý hạ nhân trong phủ đã ít đi rất nhiều. Chờ nàng đi đến trước phòng, nghe thấy Sở Lập đang nói chuyện với phó tướng, liền không có gõ cửa, đang muốn rời đi, bỗng nhiên nàng nghe thấy tên của mình.
Người luôn đối với tên của mình đặc biệt mẫn cảm, Hồng Diệp không ngoại lệ. Nàng theo bản năng khựng lại, thanh âm bên trong không lớn, lại từng chữ rõ ràng.
"Tướng quân, thật sự muốn làm như vậy? Phu nhân cũng không có làm sai cái gì."
"Đúng, Hồng Diệp không có làm sai cái gì, nhưng không thể để nàng lại." Sở Lập ngữ khí kiên định, lại nói, "Thân thể của ta như thế nào, ta biết, sống không được bao lâu, nhưng nàng vẫn là một cành hồng hạnh, tuổi trẻ mạo mỹ, tuyệt đối không thể để nàng làm bại hoại nề nếp gia phong của Sở gia. Cho nên sau khi ta chết, ngươi nhất định phải giết nàng, để nàng chôn cùng ta, cho Sở gia trong sạch."
Hồng Diệp dựa trên tường, trợn tròn hai mắt, cơ hồ liền thở cũng không thở nổi. Nàng run rẩy, tay cũng run rẩy, nước mắt rơi khỏi hốc mắt, lăn xuống mặt đất. Nàng cố nén thanh âm, từng bước một đỡ tường rời đi nơi này.
Sở Lập muốn giết nàng, Sở Lập sao lại muốn giết nàng?
Hồng Diệp thoát ra từ cửa sau, rốt cuộc òa khóc, đau đớn tê tâm liệt phế.
&&&&&
Qua mấy ngày, Sở Lập đã không có cách nào ra cửa, ngay cả giường cũng không thể rời. Hôm nay Sở Lập sáng sớm tỉnh lại, thấy Hồng Diệp đang chải tóc trước bàn trang điểm, tóc dài triền eo, còn chưa chải lên. Hắn không biết lấy đâu ra sức lực, ngồi dậy, gọi ra tiếng: "Hồng Diệp."
Hồng Diệp quay đầu lại nhìn hắn, đứng dậy bước qua dìu hắn, đem chăn sửa lại, lót sau eo cho hắn.
"Đầu tóc ngươi dài ra nhiều." Sở Lập nắm lấy một lọn tóc của nàng, nói, "Hai năm trước khi ngươi vào phủ, tóc hầu như quấn vào nhau."
"Khi đó thật đáng thương, đúng không?" Hồng Diệp rũ mắt nói, "Nếu không phải ngươi nhặt ta về, ta đã sớm chết đi."
"Cái gì mà nhặt?" Sở Lập dừng một chút, cuối cùng vẫn không giải thích, lại phát hiện chính mình hình như bắt đầu ôn nhu. Hắn lắc đầu, buông lọn tóc kia ra, "Ta mệt mỏi, ngươi đi ra ngoài đi."
Hồng Diệp cũng không muốn ở lâu, chải tóc búi lên, nói: "Ta đi chuẩn bị đồ ăn sáng."
Trước nàng khi đi, cũng như hai ngày trước, đốt hương lên. Hương liệu đặt bên cạnh lư hương, chỉ còn một ít. Nàng nhìn chằm chằm hương liệu còn thừa một hồi, khoảnh khắc ngón tay vươn ra, lại bắt đầu phát run.
Độc hương cháy hết, hắn thật sự chết.
Hồng Diệp thích hắn, nhưng càng cảm thấy bị hắn phản bội. Nghĩ xong, cầm hương liệu, thả vào trong lư, bậc lửa.
Hương khí lượn lờ, quanh quẩn khắp phòng.
Ngoài cửa sổ gió rất lớn, gió từ cửa sổ tràn vào, tàn sát bừa bãi xua tan hương khí trong phòng.
Sở Lập đã bắt đầu thích ngửi mùi hương này, bởi vì mùi hương này trên người Hồng Diệp cũng có. Nàng thường hay bận bịu chuyện trong phủ, rất ít ở trong phòng, không có nàng, còn có mùi hương, vậy là tốt rồi, giống như nàng vẫn luôn ở bên người.
Hắn ngưng thần nghĩ, dần dần bị khói độc cắn nuốt, dần dần đi vào giấc mộng, dần dần......không bao giờ tỉnh lại.
Sở Lập chết rồi.
Hồng Diệp đêm đó liền mang tiền Sở gia rời đi, ngay cả ra vẻ khóc tang cũng không muốn làm. Nàng vẫn sợ, sợ thấy cảnh Sở Lập hạ táng. Hắn phản bội nàng, đối với nàng bạc tình, nhưng nàng rốt cuộc vẫn thích hắn, không muốn thấy hắn hoàn toàn chết đi.
Nàng muốn lấy số tiền này, mang theo song thân, cùng nhau sống những ngày an ổn, những ngày dơ bẩn như trước kia, nàng sẽ không bao giờ chạm vào.
"Phu nhân dừng bước."
Hồng Diệp đã đi ra cửa thành, lại thấy phó tướng của Sở Lập. Nàng nhìn hắn, một tay giấu ra sau, trong tay cầm chủy thủ giấu trong tay áo.
Phó tướng hỏi: "Phu nhân ngay cả hạ táng tướng quân cũng không đi? Liền vội vã phải đi sao?"
Hồng Diệp hung hăng cắn môi, nói: "Ta biết ngươi muốn giết ta, làm ta chôn cùng Sở Lập."
Phó tướng im lặng, nhìn vẻ căm hận trong mắt nàng, nghĩ đến tướng quân phải bị nàng căm ghét cả đời, trong lòng không đành lòng, càng không muốn. Hắn lớn tiếng nói: "Tướng quân chưa từng muốn giết ngươi!"
"Ta nghe thấy được, ta đều nghe thấy được hết, Sở Lập sợ ta hủy thanh danh Sở gia, muốn giết ta!"
"Đó là tướng quân lừa gạt ngươi." Phó tướng nghẹn ngào, "Tướng quân là cố ý để ngươi nghe thấy, hắn biết phu nhân không muốn đi, nhưng hắn bệnh nguy kịch, không có cách nào tiếp tục che chở ngươi, hắn sợ ngươi làm việc ngốc, sợ ngươi vẫn luôn giữ Sở gia...... Hắn thà để ngươi hận hắn, cầm tiền tài rời đi."
Hồng Diệp ngơ ngẩn, nàng lắc đầu: "Không có khả năng......"
Phó tướng hỏi lại: "Vì sao không có khả năng? Phu nhân không có phát hiện, ngày ấy hạ nhân trong phủ ít đi rất nhiều sao? Đó là tướng quân phân phó, ngươi còn ở ngoài ngõ, hắn liền đem người đuổi đi, chính là vì cố ý cho ngươi ở ngoài cửa nghe thấy chúng ta nói chuyện. Tướng quân võ công tốt như vậy, chẳng lẽ không biết ngươi ở bên ngoài?"
"Không có khả năng......" Hồng Diệp hồi tưởng lại mọi chuyện, đã hiểu ra những lời này không giả. Nhưng nàng không muốn thừa nhận, bởi vì một khi thừa nhận, vậy nàng......thành cái gì......nàng giết Sở Lập a.
Là nàng chính tay giết Sở Lập.
"Tướng quân dặn dò mấy trăm lần, làm ta không được nói chuyện này với ngươi, nhưng ta sao lại nhẫn tâm, để người tướng quân yêu sâu sắc hận hắn một đời."
"Câm miệng!" Hồng Diệp lạnh giọng trách cứ, "Ta không tin!"
Phó tướng nhìn nàng vạn phần thống khổ, biết những lời này đối với nàng mà nói quá mức tàn nhẫn, cũng không đành lòng nói thêm gì nữa, chỉ nói một tiếng "Bảo trọng", liền rời đi.
Toàn thân Hồng Diệp đã không có sức lực, nàng nằm liệt nơi góc tường, nghĩ tới chuyện với Sở Lập mấy năm nay, nước mắt lăn xuống.
"Xem ra ngươi thật sự rất thích Sở Lập, đích thân độc chết hắn, lại ở chỗ này khóc đến thương tâm như vậy."
Thanh âm lạnh băng vang lên sau lưng, Hồng Diệp khựng lại, xoay người
Bình luận truyện