Trộm Mệnh

Chương 57: Tinh và Nguyệt (bốn)



"Aizz ——"


Ngủ chưa đến 2 tiếng, người bên gối đã ở trong mộng than thở mười mấy lần, tư thế ngủ không đổi, nhưng luôn hơi run rẩy, như đang gặp ác mộng.


Triệu Kỳ rốt cuộc không đành lòng để Thang Mễ cứ ngủ như vậy, nhẹ nhàng lay vai nàng ta, thấp giọng gọi vào tai nàng ta: "A Mễ? A Mễ, tỉnh tỉnh."


Thang Mễ thở ra một hơi, từ trong mộng tỉnh lại. Nàng ta có chút mờ mịt mà mở mắt, nhất thời hoảng hốt không biết mình ở đâu. Triệu Kỳ duỗi tay mở đèn, nói: "Em vẫn luôn mơ thấy ác mộng."


Hắn lau mồ hôi trên trán nàng ta, phát hiện trên cổ nàng ta cũng có mồ hôi, duỗi tay sờ, áo ngủ đều bị mồ hôi làm sũng nước. Hắn nhíu mày, nói: "Rốt cuộc mơ thấy cái gì vậy?"


"Không có gì." Thang Mễ ngồi dậy, suy nghĩ một hồi, mới nhớ tới trong mộng tất cả đều là về Nam gia, tất cả đều là về đường tỷ. Nàng ta co đầu gối lên, để trán lên đầu gối, càng hồi tưởng, càng thống khổ.


Triệu Kỳ đã mang áo ngủ sạch tới, quỳ gối trên giường định thay cho nàng ta, Thang Mễ đẩy tay hắn ra, nói: "Để em nghỉ một chút, có chút khó chịu."


"Khó chịu ở đâu? Anh lấy thuốc cho em."


"Anh đừng động đến em."


Giọng nói rõ ràng có vẻ không kiên nhẫn, Triệu Kỳ rất ngoài ý muốn.


Thang Mễ chưa bao giờ nói như vậy với hắn, bộ dáng luôn rất vui vẻ, hắn thậm chí hoài nghi nàng ta trước giờ chưa bao giờ gặp chuyện khổ sở. Nhưng nàng ta lúc này, phảng phất như đổi thành người khác.


Nàng ta thay đổi như vậy, chỉ có thể làm hắn liên tưởng đến một người, Nam Tinh.


Ngày đó sau khi nàng ta cùng Nam Tinh nói chuyện, biểu tình vẫn luôn không đúng, khi thì phát ngốc, hoảng hốt mất tinh thần, giống như trúng tà.


Hắn nắm hai vai nàng ta, thấp giọng hỏi: "Em rốt cuộc làm sao vậy? Từ sau khi Nam Tinh tìm đến em, em thường hay tinh thần hoảng hốt, có phải cô ta nói cái gì với em không?" Hắn nói, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, "Cô ta biết mấy thứ Huyền môn chi thuật lung tung rối loạn đó, có phải cô ta đã làm gì em không?"


"Không phải, không có." Thang Mễ một chút cũng không muốn hắn nhắc tới cái tên kia, cũng không muốn Triệu Kỳ đi tìm Nam Tinh phiền toái. {LAOHU}


Nàng ta làm Nam Tinh đừng quấy rầy cuộc sống của mình, Nam Tinh đã làm được. Nhưng Nam Tinh đáp ứng quá nhanh, ngược lại làm Thang Mễ cảm thấy mình quá khốn nạn.


Cảm giác áy náy trong lòng như quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn, ép tới nàng ta không thở nổi.


Triệu Kỳ đã xác định, Thang Mễ xác thật là đã bị Nam Tinh ảnh hưởng gì đó, chỉ là nàng ta không chịu nói.


Chờ dỗ Thang Mễ ngủ xong, Triệu Kỳ lại không ngủ. Hắn nằm một lúc lâu, đến lúc trời tờ mờ sáng, lặng lẽ đứng dậy, mặc quần áo ra phòng khách, gọi một số điện thoại.


"Xin lỗi A Lạc, gọi điện cho cậu sớm như vậy."


"Không có việc gì, mình cũng vừa lúc muốn rời giường, cậu gọi mình sớm như vậy, làm sao vậy?"


Triệu Kỳ nói: "Cậu cũng quen Nam Tinh đúng không?"


Thành Lạc để ý, cũng? Hắn nói: "Quen."


"Hôm trước mình gặp cô ấy ở bệnh viện, cô ấy làm rơi một món đồ, mình muốn trả lại, nhưng quên mất, mang lên máy bay. Hiện tại muốn gửi cho cô ấy, lại không biết địa chỉ."


"Mình cũng không biết, cậu chờ một chút, mình hỏi giám đốc Phùng."


Triệu Kỳ sợ Phùng Nguyên không nói, nghĩ nghĩ, Nam Tinh giống như có hứng thú đặc biệt với bút của hắn, nói thêm: "Rớt chính là một cây bút."


Thành Lạc Gia không hề nghi ngờ hắn, treo điện thoại, gọi điện cho Phùng Nguyên, mới vừa nói Nam Tinh làm rớt một cây bút, Phùng Nguyên ở đầu kia theo bản năng liền tưởng là bút chu sa, kinh ngạc nói: "Nàng thế nhưng làm rơi mất thứ quan trọng như vậy, anh nói bạn anh gửi đồ đến...chờ chút, anh nói bạn anh gửi nó cho tôi, tôi chuyển giao cho."


Lát sau Thành Lạc Gia gọi điện trả lời, đúng sự thật nói: "Bạn tôi không yên tâm, sợ anh là cái kẻ lừa đảo, nói cây bút kia thoạt nhìn rất quý giá."


Phùng Nguyên không có biện pháp, đành phải nói: "Vậy nói bạn anh tới Thượng Hải, tôi tự mình dẫn hắn đi, Nam Tinh không cho phép tôi tùy tiện lộ ra nơi ở của cô ấy."


Thành Lạc Gia cắt đứt điện thoại, nghĩ nghĩ gọi điện cho Triệu Kỳ, nói việc này, cuối cùng lại nói: "Cậu biết được địa chỉ của Nam Tinh rồi, thì nói cho mình với."


Hắn cũng muốn đi Thượng Hải, gặp Nam Tinh.


Một hồi hắn lại nói: "Giám đốc Phùng rất khẩn trương, nói món đồ kia rất quan trọng với Nam Tinh, rốt cuộc là bút gì, mà quan trọng như vậy?"


Triệu Kỳ vốn dĩ không nghĩ nhiều, nhưng chờ hắn treo điện thoại, hồi tưởng lại những lời vừa rồi, đột nhiên khựng lại.


Hửm? Bút Chu sa rất quan trọng với Nam Tinh?


Nghe kiểu gì, cũng như cây bút này vốn dĩ nên là của nàng.


Triệu Kỳ nhíu mày, bút này......Thang Mễ rõ ràng nói là khi còn nhỏ có duyên, được một người đoán mệnh đưa cho.


Chẳng lẽ người đoán mệnh kia cũng cho Nam Tinh một cây?


......


Phùng Nguyên nhìn thời gian, trời còn chưa sáng, không dám gọi điện cho nàng, sợ bị nàng đánh chết.


Người nọ cũng mấy tiếng sau mới chạy tới. Phùng Nguyên thấy là người thường, cũng không nhận thấy được có cái gì khác thường, xác nhận bút chu sa thật là của Nam Tinh, liền dẫn hắn đi đến của hàng Đào gia, tới rồi ngõ nhỏ, Phùng Nguyên nói: "Anh đưa nó cho tôi đi."


"Nam Tinh tiểu thư đâu?"


"Cô ấy ở bên trong."


"Tôi muốn đích thân gặp mặt cô ấy, tôi làm sao biết được anh không phải kẻ lừa đảo."


Phùng Nguyên nhíu mày, người này cũng thật dong dài. Hắn chạy vào cửa hàng Đào gia, không thấy Nam Tinh, cũng không có ai ra tới, cho rằng nàng đi ra cửa, nhìn có vẻ Đào lão bản cũng không ở đây, hắn nghĩ nghĩ, vẫn là trước ra nói với người nọ là Nam Tinh không có ở đây đi. Nhưng chờ hắn trở lại ngõ nhỏ, người nọ đã không thấy đâu, không biết đây là muốn giở trò gì. Có điều bút chu sa cũng không thấy, việc này phải nói sao với Nam Tinh đây?


Người nọ cầm bút chu sa chạy đến đầu ngõ, đến bên một chiếc xe, khom người nói: "Triệu tiên sinh, vị Nam Tinh tiểu thư kia ở ngay trong tiệm Đào gia trong con ngõ nhỏ kia."


Triệu Kỳ lấy về bút chu sa, lúc này mới xuống xe, chính mình đi vào cửa hàng Đào gia.


Phùng Nguyên đã gặp qua hắn, chính hắn đi tìm thì Phùng Nguyên khẳng định sẽ không dẫn đường. Sự tình tiến triển có chút thuận lợi, cũng không biết đợi lát nữa nhìn thấy Nam Tinh, có thể thuận lợi hỏi ra nàng rốt cuộc đã nói gì với Thang Mễ, làm Thang Mễ lo lắng, suốt đêm gặp ác mộng như vậy hay không!


Mà ở nơi khác Thang Mễ mơ màng hồ đồ ngủ đến giữa trưa, không thấy Triệu Kỳ, chỉ thấy hắn lưu lại tờ giấy, nói đi xử lý chút việc, buổi tối mới trở về, làm nàng ăn uống đầy đủ.


Thang Mễ lại nằm nửa ngày, không biết vì cái gì, trong lòng cứ cảm thấy không thích hợp. Nàng ta vội vàng gọi di động cho Triệu Kỳ, hỏi: "Anh ở đâu?"


"Ở bên ngoài làm việc."


"Anh đi tìm Nam Tinh đúng hay không?"


Bên kia khựng lại, Thang Mễ đã khẳng định hắn đi đâu, lập tức nổi giận: "Em nói rồi, cô ấy không có nói gì với em! Sao anh cứ muốn đi tìm cô ấy, sao cứ muốn liên quan đến cô ấy!"


Nàng ta vừa gấp vừa tức, muốn khóc lên. Triệu Kỳ ngẩn người, vội vàng nói: "Em đừng giận, đừng giận, anh quay về sẽ chậm rãi giải thích với em."


"Anh ở đâu, em đi tìm anh."


Triệu Kỳ nghe ra nàng ta thật sự tức giận, do dự một chút, vẫn nói địa chỉ cho nàng ta. Không đợi hắn xin lỗi, Thang Mễ đã cắt đứt điện thoại, đơn giản thô bạo không giống như phong cách hành sự của nàng ta.


Không biết tại sao, Triệu Kỳ ngược lại cảm thấy có lẽ đây mới là Thang Mễ, trên đời sao lại có cô gái nào luôn ôn nhu săn sóc cũng không phát giận như vậy, chẳng lẽ......đó đều là che dấu......


Triệu Kỳ thở dài, người đã vào cửa tiệm Đào gia. Hắn mới vừa vào tiệm, liền nghe thấy tiếng chuông đồng vang, nhưng trong tiệm không có người.


"Xin hỏi nơi này có một người kêu Nam Tinh cô nương hay không?"


Qua một lúc, một ông lão sắc mặt cũng không quá tốt từ bên trong bước ra, đánh giá hắn vài cái, hỏi: "Cậu là ai?"


"Tôi kêu Triệu Kỳ, tới tìm Nam Tinh."


Đào lão bản gọi kiểu gì Nam Tinh cũng không tỉnh, nghe tiếng đi ra, lại nghe thấy tên Triệu Kỳ này, không khỏi khựng lại, đây là người mà Nam Tinh muốn tìm kia. Ông nghĩ đến lúc ăn cơm Nam Tinh có đề cập về đường muội với mình, bỗng nhiên hiểu ra. Thần sắc ông khẽ biến, nhưng thực mau liền khôi phục, nói: "Ở đây không có ai là Nam Tinh, ta là Đào Đại Vệ, là lão bản ở đây."


"Tôi biết cô ta ở đây." Triệu Kỳ nói, "Tôi muốn gặp mặt cô ta, nói về chuyện vị hôn thê của tôi."


"Cô ấy không có ở nơi này, nếu cậu nhất quyết không đi, ta chỉ có thể báo nguy."


Triệu Kỳ bỗng nhiên cười, nói: "Cô ta lại không phải là quốc bảo, vì cái gì chỉ gặp mặt cũng không được. Cô ta quấy rầy vị hôn thê của tôi, hiện tại vị hôn thê của tôi đã chịu ảnh hưởng rất lớn. Tôi hoài nghi, cô ta đã nói những lời quá mức với vị hôn thê của tôi, tôi phải hỏi rõ ràng."


Hắn dừng một chút, lại nói: "Ông muốn báo nguy sao, không báo thì để tôi báo, tôi sẽ nói với bọn họ, hoài nghi ông bắt cóc một cô nương."


Đào lão bản dù sao cũng là người từng trải, cũng không vì loại uy hiếp này mà lui bước, nói: "Vậy cậu báo nguy đi."


Triệu Kỳ không ngờ tới ông sẽ nói như vậy, chẳng lẽ Nam Tinh thật sự không ở nơi này. Hắn cũng không thể thật sự đi báo nguy, nháo đến khó coi như vậy. Hắn lui ra ngoài, nhìn cái cửa hàng đồ cổ đã một đống tuổi này, ngoài ý muốn cảm thấy nó khá ăn khớp với tính cách lạnh nhạt của Nam Tinh khi đó, trực giác nói cho hắn Nam Tinh ở đây.


Nhưng hắn không thể trèo tường vào dò xét đến tột cùng, làm như vậy quá thấp kém, hắn không thể chấp nhận làm như vậy.


Khi Đào lão bản một lần nữa trở lại bên cạnh Nam Tinh, nàng vẫn không tỉnh, sắc mặt cũng hoàn toàn tái nhợt, rõ ràng vẫn còn đang luân hãm trong cơn bóng đè.


"Aizzz ——" Đào lão bản thở dài, Nam Tinh rốt cuộc là làm sao vậy, lại rốt cuộc phải làm sao mới có thể cứu nàng. Ông nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có nghĩ đến Phùng Nguyên, dù sao nói về thuộc tính, hai người đều thuộc về "quái", có lẽ hắn có biện pháp.


Khi Phùng Nguyên chạy như bay đến cửa hàng Đào gia, Nam Tinh còn ở trong mộng, trước sau không tỉnh lại, dù chỉ một lần.


"Bóng đè a." Phùng Nguyên hít hà một hơi, "Bị mộng ma cuốn lấy, có lẽ là chính cô ấy cũng có chút không muốn tỉnh lại, có phải cô ấy đã chịu chuyện gì lớn đả kích hay không?"


"Không rõ ràng lắm, đại khái là có liên quan đến đường muội của cô ấy." Đào lão bản nói, "Làm sao để đánh thức cô ấy?"


Phùng Nguyên khổ tưởng một phen, nói: "Hai biện pháp, một là dựa vào cô ấy tự mình tỉnh lại, nhưng cái này yêu cầu chúng ta phải chờ, nguy hiểm quá lớn; hai là tìm một người đi vào giấc mộng, mang cô ấy ra, nhưng việc này tuyệt không phải là một việc dễ dàng."


"Cậu làm được không?"


Phùng Nguyên lắc đầu, hắn cũng muốn làm, nhưng là không có cách nào, hắn nói: "Tôi có thể trở lại âm giới, nhưng rất khó trở lại dương giới, âm khí của tôi quá nặng, chỉ sợ có đi mà không có về, đến lúc đó ông có khi phải cứu luôn cả tôi."


Đào lão bản thấy hắn cũng không có cách nào, biết sự tình không ổn, nhưng cũng không thể cứ luôn nhìn Nam Tinh ở trong mộng, phải nghĩ biện pháp cứu nàng ra.


Phùng Nguyên cũng khổ tâm suy nghĩ một phen, nói: "Nếu thật sự không được, tôi chỉ có thể làm ơn lão đại bọn tôi ra ngựa, hắn là người rất lợi hại, cũng không biết có nguyện ý giúp cái này hay không."


"Cậu hỏi trước đi."


Đột nhiên trong tiệm vang lên tiếng chuông, lại có người vào tiệm.


Đào lão bản tức khắc nổi nóng, nói: "Lại là ai nữa!"


Ông tức muốn hộc máu xông ra ngoài nhìn, thấy người tới, nhận ra được.


"Khâu Từ? Sao cậu lại tới đây?"


Khâu Từ nhìn thấy Đào lão bản, nói: "Cá của tôi, bơi tới đây."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện