Trộm Mệnh

Chương 69: Hổ phù đồng thau (sáu)



Thượng Hải toàn là nhà chọc trời, vô số nơi ở nhỏ được phân tán ở trên khắp các con đường của Thượng Hải. Khu chung cư cũ xưa đang từng bước bị phá bỏ và di dời để xây lên khu chung cư mới, có vài căn quá cũ, tuy nằm ở lầu bảy lầu tám, lại không có thang máy.


Căn hộ Nam Tinh tìm này không có thang máy, ngay cả tiểu Hắc cũng bay một hồi lâu mới bay trở về, xác định nơi ông ngoại Hàn Gia ở trước đó giờ đã không còn ai, Nam Tinh lúc này mới đi lên.


Theo tư liệu, ông ngoại Hàn Gia từ lúc 60 tuổi đã ở đây, con cháu mời bảo mẫu cho ông ta, lão nhân gia ngày thường không hay xuống lầu, dù sao lầu tám đối với một ông già tới nói là quá cao.


Từ sau khi ông ngoại Hàn Gia qua đời, căn nhà này đã không ai ở.


Tiểu Hắc ở bên trong mở khóa để Nam Tinh đi vào, nhìn thẳng vào là một gian phòng trống, trong phòng đã được dọn dẹp, sô pha bàn trà còn giữ lại, nhưng đồ đạc tư nhân rõ ràng đã bị dọn sạch hết, những thứ như ấm trà chén trà, ảnh chụp đồ trang trí, toàn bộ đều không còn.


Gian phòng đại khái hơn 70 mét vuông, Nam Tinh đi hết một vòng, đều không cảm giác được thứ gì có giá trị.


Nàng gọi điện cho Khâu Từ, nói: "Trống không."


"Ừm, tôi sắp đến khu mộ địa chỗ ông ngoại Hàn Gia, cô từ đó đến đây đi, chắc là chúng ta có thể đến cùng lúc."


"Được."


Nam Tinh cắt đứt điện thoại, lại nhìn chung quanh một vòng, xác thật là có hơi thở tử hồn.


Nhiều năm như vậy, nàng đã quen mọi việc đều nghĩ thêm một phần. Nàng ở ngoài sáng, Bành Phương Nguyên ở trong tối, nàng đang tìm Bành Phương Nguyên, đồng thời cũng đem chính mình biến thành mồi câu, gia tăng thêm khả năng tìm ra hắn.


Cho nên hoàn cảnh của nàng kỳ thật có chút nguy hiểm, chỉ cần không cẩn thận, liền dễ dàng bị Bành Phương Nguyên ngắm bắn.


Mọi việc cẩn thận một chút, luôn không có sai.


Nàng đi xuống lầu, kêu taxi đi đến khu mộ ông ngoại Hàn Gia.


Lão nhân gia sinh thời mười năm cuối đời cơ bản không hề xuống lầu, trong lòng nhiều ít có chút oán khí, lập di chúc nói mộ địa phải rộng mở thoải mái, dựa vào núi xanh, gần nơi nước biếc, nếu không căn chung cư này liền quyên làm từ thiện.


Hiện tại Thượng Hải nhà cũ chờ phá bỏ còn đáng giá hơn nhà mới, con cháu đương nhiên tận tâm, tìm vị trí cho lão nhân gia nhìn, lão nhân gia thật sự vừa lòng, lúc này mới an tâm nhắm mắt.


Nhưng nơi non xanh nước biếc phần lớn là ở vùng ngoại ô, Nam Tinh đi theo lộ tuyến, ngay cả tài xế cũng nói ở đó xa xôi, đều là núi, hỏi nàng một cái cô nương đi đến đó làm cái gì.


Chờ xuống xe, Nam Tinh thấy Khâu Từ đã chờ ở đó.


Nàng bước nhanh qua, Khâu Từ cũng thấy nàng, đi về phía nàng.


Nam Tinh thấy hắn đến, đi đến gần liền nói: "Dù sao tôi cũng qua đây, anh còn lãng phí sức lực của đôi chân."


Khâu Từ lập tức cười, nói: "Cô đây là cảm thấy thể lực của tôi kém cỡ nào, mà đi vài chục bước liền lãng phí sức lực." Hắn duỗi tay ra nói, "Đi đường núi, không bằng phẳng, nắm tay đi."


Nam Tinh nhìn nhìn đường trước mặt, nói: "Còn được mà, không khó đi."


Nói xong, nàng liền đi luôn. Khâu Từ nhìn tay mình bị bỏ lơ, bật cười, hắn đột nhiên minh bạch một việc —— Nam Tinh độc thân đến bây giờ, không phải không có đạo lý.


Nam Tinh nghe thấy tiếng bước chân hắn đuổi theo, không quay đầu nhìn hắn, nhưng tay lại bị hắn dắt lấy. Nàng nhíu mày nhìn hắn, nói: "Đường không khó đi."


"Tôi muốn dắt."


Nam Tinh khựng lại, không rút ra. Bị hắn nắm tay lắc lắc cả một đường, từ từ rồi cũng không quá ngại ngùng, nhưng......luôn cảm thấy đi có chút không cân bằng, tư thế thân thể sớm đã quen dựa vào tay chân chân để bước đi cân bằng, bị nắm tay bước đi, vẫn là lần đầu tiên.


Chờ lại đi một đoạn đường, địa thế hẹp lại không thể sánh vai, Khâu Từ liền thả tay nàng ra, đi đằng sau nàng.


Nam Tinh đã nhận ra hắn cẩn thận, nhịn không được nói: "Tôi không phải tiểu cô nương."


Khâu Từ cười nói: "Là là là, cô là siêu tân tinh, rất lợi hại, đi thôi, cẩn thận nhìn đường."


Nam Tinh mím môi, không nói gì nữa.


Hai người theo địa chỉ trong tư liệu tìm được phần mộ của ông ngoại Hàn Gia, mộ địa còn rất mới, bia đá khắc chữ rõ ràng có thể đọc được. Nam Tinh đối chiếu với tư liệu, thật đúng là nơi này.


Nam Tinh lấy tiểu Bạch ra, làm nó đi vào thăm dò. Khâu Từ tò mò hỏi: "Tiểu Hắc tiểu Bạch của cô chia nhau làm cái gì?"


"Ừm, tiểu Hắc hơi nhát gan, dễ thẹn thùng, nhưng làm việc rất tinh tế, bình thường tôi muốn lẻn vào nơi nào, sẽ để tiểu Hắc tiên phong. Tiểu Bạch to gan, tính tình nóng nảy, nếu là thăm dò địa cung, đều sẽ để tiểu Bạch đi."


Khâu Từ nhớ tới tiểu Bạch dẫm chân mình lần đó, cười nói: "Thì ra là vậy, chúng nó là đồng bọn của cô?"


Nam Tinh gật đầu: "Từ nhỏ tổ phụ tôi đã dạy cho tôi huyền học Nam gia, nhưng ông cũng cổ vũ tôi tự nghĩ ra, tiểu Hắc và tiểu Bạch là khi tôi còn bé từng chút từng chút tạo ra, vẫn luôn làm bạn cho đến nay. Chúng nó mỗi đứa có một chủ hồn, có thể thao tác vô số mảnh giấy đen trắng, bởi vì là hồn thể, cho nên cho dù mảnh giấy bị đốt cháy, thậm chí toàn thế giới không còn một mảnh giấy nào, chúng nó cũng sẽ không chết, nhưng chúng nó quen bám trên giấy trắng đen, cho nên nếu cho chúng bám vào vật thể khác, có thể sẽ giống như cho Đại Hoàng mang giày, ngay cả đi cũng không biết đi như thế nào, khó có thể khống chế."


Khâu Từ hiểu rõ, hắn nghĩ nghĩ nói: "Tự nghĩ ra...... Lệ bà bà cũng nói qua, mấy thứ bà ấy dạy tôi, cũng đều là bà ấy tự nghĩ ra."


"Chẳng trách những thứ anh dùng, tôi cũng chưa gặp qua."


"Ừm." Khâu Từ nói, "Lệ bà bà hành sự rất cẩn thận, cũng rất sợ gặp người lạ. Bà từng nói, bà có kẻ thù, sợ chưa kịp dạy hết cho tôi thì đã chết. Bà cũng nói, bà từng thu lưu rất nhiều hài tử, nhưng mỗi một đứa, đến cuối cùng đều có tham niệm."


"Tham niệm?"


"Một khi biết được những pháp thuật đó, lại tiếp xúc với đồ đáng giá, nếu muốn hoàn toàn không có tâm tư không nên có, xác thật rất khó."


Hắn giải thích như vậy, Nam Tinh cũng hiểu, dù gì nàng cũng gặp qua loại này không ít. Nàng còn nhớ rõ Khâu Từ lần đầu tiên trong lúc vô ý cùng nàng trở lại quốc gia cổ, biểu tình của hắn khi thấy quốc gia cổ, không có tham dục, nửa phần cũng không có.


Nàng đối với hắn xa lánh vẫn luôn không mạnh mẽ như đối với người khác, có lẽ chính là vì lần đó.


Nàng hỏi: "Vậy những hài tử đó đâu rồi?"


"Lệ bà bà tước đoạt ký ức của bọn họ, cho bọn họ trở về sống như người thường." Khâu Từ nói, "Lúc Lệ bà bà nhận nuôi tôi, thân thể đã không bằng trước kia, bà từng nói, nếu tôi cũng vô pháp thành tài, thì bà chỉ còn cách chết trong tiếc nuối."


"Lệ bà bà rất lớn tuổi sao?"


"Ừm, hơn 70 tuổi, thân hình câu lũ, rất già nua. Có điều......" Khâu Từ nhớ lại bộ dạng của bà, nói, "Ngẫu nhiên nhìn đôi mắt bà ấy, lại cảm thấy bà còn rất trẻ, đôi mắt bà ấy rất xinh đẹp, nhưng luôn chứa đầy ưu thương, nhìn lâu, cả chính mình cũng sẽ cảm thấy khổ sở."


"Người bà muốn anh tìm, anh cũng không biết là ai? Vậy phải làm cái gì, bà có nói cho anh không?"


"Không biết là ai, bà cũng không nói cho tôi sau khi tìm được hắn phải làm cái gì, chỉ là nói, tìm được người nọ rồi, hắn sẽ nói cho tôi là tôi phải làm gì."


"Lão bà bà thật thần bí." Nam Tinh nói xong, phát hiện tiểu Bạch đã chạy ra từ huyệt mộ.


Tiểu Bạch nhảy nhót, dùng bốn góc mảnh giấy không ngừng khoa tay múa chân, đảo tới đảo lui trên mặt đất.


Khâu Từ nhìn không hiểu, Nam Tinh vỗ vỗ tiểu Bạch, đứng dậy nói: "Nó nói bên trong có rất nhiều thứ, có cái địa cung nhỏ, chúng ta phải tự mình vào."


"Vậy để tôi mở cửa." Khâu Từ nhặt lên cành cây khô, vẽ lên mặt đất bát quái đồ.


Nam Tinh ở một bên nhìn, phát hiện Khâu Từ bắt đầu làm việc, luôn rất nghiêm túc. Giữa chân mày không có vẻ nhẹ nhàng thường ngày, hơi nhíu, mang theo vẻ túc mục, hết sức chăm chú.


Vẽ xong Bát quái đồ, hai con cá âm dương lại xuất hiện. Chúng nó ở bên cạnh hai người vờn quanh một vòng, liền chui vào địa cung. Một lát liền bơi ra, trở vào trong bát quái đồ.


Khâu Từ nói: "Từ mắt đen của cá trắng đi vào, chính là địa cung."


Nam Tinh nghĩ nghĩ, hỏi: "Ngược lại, mắt trắng của cá đen, là đi thông dương gian?"


Khâu Từ cười nói: "Thật thông minh."


Nam Tinh nghĩ tới, ngày đó hắn vào mộng cảnh tìm mình, chính là mang nàng ra từ mắt trắng của cá đen. Hai con cá âm dương này thật là thần kỳ, Lệ bà bà sáng tạo ra chúng nó, nói vậy cũng phi thường không đơn giản.


Huyệt mộ của ông ngoại Hàn Gia lớn hơn nhiều so với người bình thường, người hiện đại bình thường đều là đủ thả quan tài là được, nhưng huyệt mộ của ông ngoại Hàn Gia lại đắp nặn như một gian phòng, ước chừng có 10 m2, quan tài đặt ở bên trong, bên cạnh cái gì cũng không có.


Nam Tinh mở đèn pin trong tay nhìn hàng đinh trên quan tài, Khâu Từ đã lấy công cụ ra khỏi ba lô, nói một tiếng "Quấy rầy rồi", liền bắt đầu rút đinh khai quan.


Quan tài còn khá mới, đá viên xây tường bao quanh cũng còn khá mới, hơi thở tử hồn của quan tài cũng ăn khớp với khí tràng ở nơi này, xác thật là người vừa chết. Nam Tinh cũng lấy công cụ định rút đinh, rút ba cái, bỗng nhiên nghe thấy địa cung hình như có tiếng động.


Nàng giật giật lỗ tai, quay đầu lại nhìn về tường gạch lạnh băng đằng sau, hỏi: "Anh có nghe thấy tiếng gì không?"


Đang cạy đinh Khâu Từ nhìn nhìn qua, nói: "Vừa rồi? Không có. Lúc này cũng không có."


"Lúc này tôi cũng không nghe." Nam Tinh nghĩ nghĩ, nói, "Tôi nhớ rõ vừa rồi khi đi xuống, xung quanh có rất nhiều trúc? Chắc là là chuột tre."


"Ừm." Khâu Từ nghe nàng nói như vậy, vẫn để tâm một chút. Lát sau hắn cũng nghe thấy gần huyệt mộ có tiếng động kỳ quái, lại không giống như là động vật gì đang đào hầm.


Nam Tinh cũng nghe thấy, nàng duỗi tay để lên vách tường có tiếng động, ngưng thần lắng nghe, cẩn thận thám thính, nhưng động tĩnh gì cũng không có.


Khâu Từ đã nhổ hết đinh đóng trên nắp quan tài, Nam Tinh thấy thế, tạm thời bỏ qua tiếng động kỳ quái kia, quay lại cùng Khâu Từ xốc nắp quan tài lên.


Ông ngoại Hàn Gia sau khi chết liền hoả táng, trong quan tài là một cái hộp gỗ đàn, bên trong là tro cốt của ông ta. Bởi vậy quan tài có thể bỏ thêm rất nhiều đồ vật, Nam Tinh nhìn ra, trên di vật đều là hơi thở tử hồn giống ông ngoại Hàn Gia, chắc là đồ ông ta dùng khi còn sống.


Nàng nhìn kỹ từng món một, lại không tìm ra thứ gì có thể đọc lấy ký ức, đừng nói đến thứ có đoạn ký ức của năm ông ngoại Hàn Gia gặp phải Bành Phương Nguyên kia.


Khâu Từ thấy nàng chán nản, hỏi: "Không có sao?"


"Ừm." Nam Tinh xem xong món đồ cuối cùng, không khỏi thất vọng, "Không có thứ gì có quan hệ đến Bành Phương Nguyên."


Dứt lời, vách tường đá phiến kia đột nhiên truyền đến tiếng vang rất lớn, vách tường nứt ra một vết nứt vằn vện, tựa hồ như là bị thứ gì nháy mắt đâm vỡ.


Đây tuyệt đối không phải sức người có thể làm đến.


Hơn nữa cái huyệt mộ nho nhỏ này, chẳng lẽ còn cất giấu thứ gì có sức lực vô cùng lớn?


Khâu Từ phản ứng cực nhanh, nhanh chóng cho cá âm dương xuyên vách tường bay ra, tiến đến chặn lại, nhưng mới vừa xuyên qua vách tường, đột nhiên có tiếng rống giận truyền đến, cá âm dương trực tiếp bị chấn văng ra, toàn thân bao phủ một mùi hư thối nồng nặc.


Hai người khựng lại, đây là mùi xác chết.


Sau vách tường, có thi quái.


Lời editor: A Từ ngọt ghê, ôi chừng nào Lão mới gặp được A Từ của đời Lão, chắc còn phải sống thêm 800 năm nữa, còn phải chỉnh dung, kéo chân, còn phải luyện ra một thân bản lĩnh...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện