Trộm Mệnh

Chương 78: Quyển cuối (năm)



Lúc Lê Viễn thấy tin nhắn của Khâu Từ, đã tối mịt, hắn ngồi dậy động tác thực nhẹ, nhưng người bên gối vẫn tỉnh. Lâm Mạn ngáp một cái, hé mắt ra thấy hắn đang mặc quần áo, như muốn ra ngoài, cũng ngồi dậy, dụi mắt hỏi: "Đã trễ thế này anh còn muốn đi ra ngoài, có việc gấp sao?"


Lê Viễn nghiêng người ôm lấy nàng, hôn trán nàng rồi nhét nàng lại vào trong ổ chăn, đắp chăn lại cho nàng xong mới nói: "A Từ đã về, kêu anh qua một chút, anh rất nhanh sẽ về, em ngủ đi, còn sớm."


"Ờ......" Lâm Mạn buồn ngủ chịu không nổi, nghe thấy là hắn đi qua chỗ Khâu Từ, thì không lo lắng nữa. Chờ hắn ra khỏi cửa, nàng đã ngủ.


Lê Viễn đi thang máy xuống tầng 19, gõ cửa phòng, chốc lát sau Khâu Từ liền mở cửa, hắn đang muốn đi vào, đã bị người trong cửa cản lại, sau đó Khâu Từ lách ra, còn đóng cửa phòng lại.


Thấy thế, Lê Viễn không khỏi cười, hỏi: "Chẳng lẽ trong phòng có lão hổ?"


Khâu Từ nói: "Nam Tinh ở bên trong."


Lê Viễn bất ngờ, Khâu Từ lập tức nói: "Trở về trễ quá, khách sạn đã đầy phòng."


Lê Viễn thở dài: "Cho nên cậu vì tị hiềm liền dựng đầu người đã có lão bà là tôi đây dậy, bồi cậu đứng ở hành lang hứng gió sao?"


Khâu Từ cười, nói: "Nhìn thấu không nói toạc." Hắn nhìn hành lang, lại lắng nghe động tĩnh trong hành lang, mới thôi cười, nói, "Ca, hai ngày này em và Nam Tinh gặp phải rất nhiều chuyện, những chuyện đó tàn khốc vượt qua tưởng tượng của người bình thường, chuyện trước đó nhờ ca tra ghi hình, ca cũng dừng lại đi, từ nay về sau, chuyện của chúng ta, ca và Mạn Mạn đừng bao giờ nhúng tay nữa, hoàn toàn phủi sạch quan hệ, mới......"


"'chúng ta' của cậu, không bao gồm tôi và Mạn Mạn?" Mặt Lê Viễn cũng đã không có ý cười, hắn lạnh mặt, nghiêm khắc ngắt lời Khâu Từ, "Cậu nếu coi tôi như huynh trưởng, thì đừng nói mấy lời này. Để Mạn Mạn biết, cô ấy cũng sẽ rất khổ sở."


Khâu Từ lắc đầu: "Ca, chuyện này không đơn giản, một khi anh bị phát hiện, tuyệt đối sẽ lâm vào nguy hiểm."


"Vậy cậu và Nam Tinh, vì cái gì còn muốn tiếp tục tra? Không chịu sớm thoát thân?"


"Nam Tinh và em thì khác, bọn em cũng không coi như người thường, anh và Mạn Mạn là người thường, trong mắt đám người này, mấy người không có chút sức đánh trả nào."


Lê Viễn bình tĩnh nói: "Không, trong mắt tôi và Mạn Mạn, cậu và Nam Tinh, là người thường, càng là người nhà."


Khâu Từ ngơ ngẩn.


"Nếu cậu có thể ở thời điểm tôi và Mạn Mạn xảy ra chuyện mà vẫn trơ mắt nhìn được, thì cứ tiếp tục khuyên tôi trơ mắt nhìn cậu và Nam Tinh đi." Lê Viễn vỗ vỗ vai hắn, nói, "Không được, đúng không?"


Khâu Từ đương nhiên là làm không được, cho nên không nói nữa, hắn không yên tâm mà nói: "Hiện tại đã muộn, chờ ngày mai hừng đông, em nói rõ chuyện xảy ra trong hai ngày này với anh."


"Nam Tinh đồng ý sao?"


Khâu Từ cười nói: "Chính Nam Tinh muốn em nói, trên đường về khách sạn, cô ấy đã nói là hai người sẽ không đáp ứng ngồi yên không nhìn đến, cho nên làm em tìm cơ hội nói với hai người, để dễ phòng bị, không đến mức quá bị động."


Lê Viễn khẽ gật đầu, nói: "Nam Tinh là một cô nương tốt, có đệ muội như vậy, tôi cũng yên tâm. Chỉ là...quá thần bí. Thôi, sau này quen thuộc hơn, sẽ nói."


Hắn nói xong lại nói: "Cậu hiện tại đi đâu?"


"Trở về phòng, ngủ sô pha một đêm."


"Ừm, vậy tôi về phòng."


"Được." Khâu Từ nhìn hắn vào thang máy, liền quay vào phòng. Mới vừa vào liền nghe thấy trong phòng ngủ truyền đến tiếng trở mình, hắn lập tức đi tới cửa nhìn vào, thấy Nam Tinh an ổn mà ngủ ở trên giường, mới yên lòng.


Ánh sáng mặt trời vừa ló dạng, một ngày mới lại bắt đầu.


Khâu Từ đi đến nơi ăn sáng của khách sạn, Lê Viễn và Lâm Mạn đã ở đó. Hắn đi qua nói: "Dậy sớm như vậy, có việc phải ra ngoài?"


"Ừm." Lê Viễn nói, "Vừa rồi Hà tổng gọi điện cho anh, nói băng ghi hình đã bài tra được một ít, nhưng còn thừa vài điểm, nếu người mua mấy thứ kia đều ăn khớp, sẽ lập tức sai người đưa đến đây, để anh nhận dạng, đại khái đêm nay có thể xong."


Tin tức này tới rất kịp thời, Khâu Từ nói: "Nếu có thể biết được là ai đi mua mấy thứ kia, chúng ta có thể có được tiên cơ, không đến mức bị động như vậy." Hiện tại tình cảnh của Nam Tinh thật sự có chút nguy hiểm, hắn rất lo lắng. Nếu có thể, hắn thà tình nguyện khách sạn vẫn luôn không có phòng trống, vậy thì hắn có thể canh giữ bên cạnh Nam Tinh, để nàng an an ổn ổn mà ngủ.


Hắn đang định nói chuyện mấy ngày nay với Lê Viễn và Lâm Mạn, liền thấy có một nam tử đi vào khu ăn uống, hắn lập tức ngậm miệng.


Lâm Mạn thấy biểu tình hắn hơi bất thường, nhìn qua hướng kia, khẽ hừ nhẹ một tiếng.


Có thể làm nàng không vui như vậy, cũng chỉ có Lê Khang Thành.


Lê Khang Thành nhìn thấy bọn họ, liền đi đến. Lê Viễn khách khí theo phép chào hỏi ông ta, Lê Khang Thành thấy còn một chỗ trống, hỏi: "Chỗ này có người sao?"


Lâm Mạn nghiêng người nhìn ông ta, nói: "Có, Lê bá bá ngồi chỗ khác đi."


Lê Viễn liếc nhìn nàng một cái thật sâu, đứng dậy nói: "Lấy thêm cái ghế là được."


Hắn vẫy tay kêu người phục vụ lấy thêm một cái ghế đến, Lê Khang Thành ngồi xuống nói: "Mạn Mạn ba mẹ cháu khi nào về nước? Bác đã gần một năm chưa gặp bọn họ."


Lâm Mạn nói: "Cháu cũng không biết, đừng nói là bác, cháu cũng lâu rồi chưa gặp bọn họ."


Lê Khang Thành thấy băng gạc trên tay Khâu Từ, hỏi: "Sao lại bị thương?"


"Không cẩn thận cắt phải."


"Tuổi cũng không nhỏ, sao lại bất cẩn như vậy." Lê Khang Thành ra vẻ dạy dỗ, chỗ ông ta ngồi đối diện cửa phòng ăn, trong đám người đang đi vào, thấy cái cô nương, ông ta hỏi, "Người các cô cậu muốn đợi là Nam Tinh tiểu thư?"


Khâu Từ khựng lại: "Lê bá bá biết Nam Tinh?"


Lê Khang Thành khẽ cười nói: "Gặp qua một lần, lúc đó cô ấy đi cùng Mạn Mạn." Ông ta nhìn đồng hồ, đứng dậy nói, "Bác hẹn người gặp mặt, đi trước."


Lâm Mạn lúc này mới cười đến xán lạn: "Lê bá bá đi vui vẻ."


Lê Khang Thành nhìn nhìn nàng, ông ta biết Lâm Mạn chán ghét mình, đương nhiên, ông ta cũng chán ghét vị thiên kim Lâm thị chỉ biết chạy theo nam nhân này.


Chờ ông ta đi rồi, Lâm Mạn nhanh chóng nói với Khâu Từ: "Lần trước mình kéo Nam Tinh đi xem biệt thự gặp phải, mình không có giới thiệu Nam Tinh với lão ta, không biết lão ta làm sao mà đoán được."


Khâu Từ không nghĩ nhiều, sắc mặt Nam Tinh vẫn không được tốt, hắn dịch ghế dựa, hỏi: "Không ngủ được?"


"Ngủ được." Nam Tinh ý thức được cái gì, sờ sờ mặt, hỏi, "Khí sắc rất kém à?"


"Ừm." Khâu Từ nói, "Lát nữa có cháo, cô làm ấm dạ dày trước."


"Ừm." Nam Tinh lúc này mới gật đầu với Lê Viễn và Lâm Mạn, "Lê tổng, Mạn Mạn."


Lâm Mạn tức khắc tâm hoa nộ phóng: "Oa, cậu cũng gọi mình là Mạn Mạn, không còn hô cả tên lẫn họ nữa, mình cũng muốn gọi cậu là Tinh Tinh."


"......" Nam Tinh sửa miệng nói, "Lâm Mạn."


Lâm Mạn ngây người, chọc Lê Viễn bật cười, nói: "Vậy kêu Nam Tinh đi."


Lâm Mạn cũng bật cười: "Thôi được, mình biết Nam Tinh không giống mấy tiểu cô nương bình thường, soái như Hoa Mộc Lan, anh tư táp sảng, không thích kiểu của tiểu cô nương."


Nam Tinh cũng không phải muốn đẩy Lâm Mạn ra ngoài xa ngàn dặm, chỉ là cái xưng hô Tinh Tinh này, nghe vô cùng kỳ cục, chỉ có công lực cỡ Khâu Từ, nàng mới vô pháp ngăn cản hắn gọi nàng là Tinh Tinh cô nương.


Nghe nhiều, ngược lại thành quen, nhưng nếu là người khác, nàng vẫn không có cách nào thích ứng.


Nếu gọi thêm mấy lần, có lẽ cũng có thể tiếp thu.


Nhưng mà có lẽ cũng không có ai như Khâu Từ, làm được đến trình độ đó.


Nàng kéo tay hắn qua, dùng chính chân mình lót, xem xét thương tích cho hắn, phát hiện không chảy máu nữa. Tóc không cột lại theo động tác cúi đầu nhẹ buông xuống, nàng vừa định vén lên, liền thấy bàn tay Khâu Từ vươn tới, vén tóc ra sau tai cho nàng. Nàng nâng mi nhìn hắn, lúc này mới buông tay hắn ra, nói: "Không chảy máu nữa, vậy thì có thể chậm một ngày hãy thay thuốc."


"Ừm, miệng vết thương không sao, rất nhanh là lành rồi." Khâu Từ lại nói, "Hôm nay cô đừng ra cửa, Trường Không đã chết, Cát Hồng nhất định đã nhận ra, hiện tại lão ta ở đâu chúng ta còn không biết, ít nhất phải đợi cô khôi phục tinh thần rồi hãy tìm lão ta, nếu không rất dễ dàng bị mai phục."


Nam Tinh từ ký ức của Bành Phương Nguyên và Trường Không đã biết Cát Hồng là kẻ cực kỳ xảo trá, hơn nữa lão ta lại xuất sư từ Nam gia, là sư đệ của tổ phụ, khẳng định không đơn giản.


Lê Viễn và Lâm Mạn dùng xong cơm sáng liền đi ra ngoài, nói là buổi tối lại trở về. Khâu Từ và Nam Tinh vào thang máy, Nam Tinh ấn tầng 16, Khâu Từ biết đó là tầng tiếp tân của khách sạn, trầm mặc một hồi nói: "Nam Tinh."


"Ừm?"


"Tôi nghĩ, hiện tại Cát Hồng biết cô tồn tại, rất có khả năng tùy thời sẽ tới, cô ở một mình, tôi không yên tâm."


Nam Tinh nghĩ nghĩ nói: "Cho dù tôi ở đâu, anh cũng sẽ không yên tâm."


"Có một chỗ tôi có thể yên tâm."


"Nơi nào?"


"Phòng của tôi." Khâu Từ thừa lúc nàng còn chưa kịp nói mình là sắc lang, vội giải thích, "Tối hôm qua cô ngủ ở trong phòng, tôi ở bên ngoài, liền ngủ rất ổn, cũng rất yên tâm. Cho dù cô trở mình trên giường, tôi cũng đều biết."


Nam Tinh nhẹ nhàng hít một hơi, thực nhẹ, Khâu Từ cũng không nhận thấy được, Nam Tinh đang hồi hộp.


Nàng đã không xem như một cổ nhân, nhưng tính ra cũng không tiếp xúc qua bao nhiêu nam nhân, mấy thế hệ người của Đào gia, đa phần là hợp tác cùng với coi như người thân. Phùng Nguyên cũng coi như một, nhưng cũng chỉ là hợp tác.


Rốt cuộc người có thể chịu được tính tình nàng cũng không có mấy.


Nam nhân thì càng khỏi phải nói.


Đây đã là coi như ở chung.


Nhưng rõ ràng không phải.


Khâu Từ đang lo lắng cho nàng, dù là ở phòng bên cạnh, chỉ sợ hắn cũng muốn cả đêm đều ngủ không được. Cát Hồng xảo trá Khâu Từ nói vậy cũng rất rõ ràng, cho nên hắn vốn vẫn luôn tôn trọng nàng, mới có thể "tùy tiện" đề ra chuyện này.


Nam Tinh suy nghĩ một hồi lâu, mắt thấy muốn tới tầng 16, nàng duỗi tay ấn tầng 19, lại ấn tầng 16 hai lần, ấn đến khi đèn tầng 16 thành màu xám.


Khâu Từ vẫn có chút bất ngờ là Nam Tinh sẽ đồng ý, cái gì cũng không nói. Nam Tinh tín nhiệm hắn, tín nhiệm không hề giữ lại. Hắn ấm lòng cười, nắm lấy tay nàng.


"Đinh ——" cửa thang máy mở ra, bỗng nhiên từ bên cạnh lóe ra một người, Khâu Từ vì tính cảnh giác cực cao liền giơ tay muốn bổ tới, liền nhìn thấy một bộ mặt cũng không quá tinh thần, ngay cả đối với việc bản thân thiếu chút nữa bị đánh cũng không để ý, vẫy vẫy tay "hi" một tiếng.


"Giám đốc Phùng?" Khâu Từ hỏi, "Sao cậu lại tới đây?"


Nam Tinh nhìn hai bên, nói: "Đi vào rồi nói đi."


Ba người vào phòng, Phùng Nguyên liền ngồi ôm gối trên sô pha hữu khí vô lực nói: "Ngày đầu tiên lão đại không tới đi làm, mấy giám đốc đã có chút bất an, dù sao lão đại nhiều năm như vậy, gió mặc gió, mưa mặc mưa đều đúng giờ đi làm. Tôi nghĩ vài ngày nữa thôi, trong sở liền lộn xộn."


Nam Tinh biết Phùng Nguyên rất chuyên nghiệp, nhưng điểm này nàng không có cách nào hỗ trợ, nàng nói: "Lộn xộn rồi, sẽ thế nào?"


"Tôi nghĩ chỉ có hai con đường để đi, một là ngay tại chỗ giải tán, rốt cuộc rất nhiều chuyện còn đang chờ lão đại đi xử lý; hai là bỏ phiếu tuyển cái lão đại, nhưng mà hình như mọi người đều không có cách nào thuyết phục đối phương." Phùng Nguyên bắt đầu khổ sở, "Tôi không muốn thất nghiệp a, tôi chỉ muốn yên ổn làm việc, sống cuộc sống của tôi."


Hắn lo lắng đến thiếu chút nữa khóc ra, một hồi lại nghĩ tới chuyện này là Nam Tinh cùng Khâu Từ "tạo thành", sợ bọn họ áy náy, nói: "Tôi không trách mấy người, lão đại bọn tôi năm đó xác thật không phải người tốt, gặp phải kết cục này là không thể dị nghị."


"Phùng Nguyên." Nam Tinh dựa sô pha nói, "Cậu có thể tiếp quản cửa hàng của Đào lão bản, sau khi ông ấy khỏi bệnh vẫn luôn muốn tìm người tiếp quản, nhưng không có ai đáng tín nhiệm, nếu là cậu, ông ấy nhất định rất vui lòng đem cửa hàng giao cho cậu."


Phùng Nguyên ngẩng đầu hỏi: "Đào lão bản sẽ làm vậy sao?"


"Tôi có thể nói giúp cậu."


Phùng Nguyên vui mừng khôn xiết: "Được a được a, vậy tôi liền trở về thu thập đồ vật, tôi muốn đi theo Đào lão bản cùng nhau trồng hoa!"


Nam Tinh phát hiện Phùng Nguyên luôn vui vẻ như vậy cũng không phải không có lý do, hắn thật sự là người rất dễ thỏa mãn, người dễ thỏa mãn mới vui vẻ. Người quá tham lam thì sao? Có vui vẻ hay không?


Giống như Cát Hồng.


Cho dù được trường sinh, cũng yêu cầu không ngừng thay đổi thân thể và thân phận, mới có thể có được cảm giác mới mẻ và vui vẻ.


Đó có phải là thật sự vui sướng hay không?


Ánh mắt nàng hơi trầm xuống, không biết hắn rốt cuộc ở đâu.


&&&&&


Chạng vạng Lê Viễn mới từ công ty ra đến gara ngầm, liền nhận được điện thoại của lão bản siêu thị. Treo điện thoại Lâm Mạn rõ ràng cảm giác được động tác của hắn nhanh hơn rất nhiều, nàng ở bên cạnh hỏi: "Làm sao vậy, A Viễn?"


Lê Viễn cài đai an toàn, thấy nàng chỉ lo hỏi đã quên cài đai an toàn, liền giúp nàng cài, rồi mới lái xe, nói: "Hà tổng gọi điện thoại, nói đã bài tra ra người mua đồ vật, mới vừa in ảnh chụp ra, gộp với băng ghi hình rồi sai người đưa tới khách sạn."


Lâm Mạn cao hứng nói: "A Từ và Nam Tinh mà biết nhất định rất vui vẻ."


"Ừm."


Xe trở lại khách sạn, người nọ đã lên lầu, chờ ở cửa phòng Lê Viễn. Lê Viễn tiếp điện thoại xong liền trở về phòng, Lâm Mạn lên tầng 19, trực tiếp đi gọi Khâu Từ và Nam Tinh đến nhận dạng.


Nam Tinh và Khâu Từ vừa nghe tin lão bản siêu thị tìm được người, lập tức đi cùng Lâm Mạn đến.


Thời gian hai mươi giây này, lòng bàn tay Nam Tinh hơi chảy mồ hôi. Không biết Cát Hồng kia, rốt cuộc đã thay đổi gương mặt và thân phận gì để tồn tại?


Phòng Lê Viễn ở cuối hành lang, ra khỏi thang máy còn phải đi thêm một đoạn hành lang dài. Không đợi bọn họ đi đến nơi, liền thấy phục vụ phòng đang vội vã chạy tới thang máy, người nọ vừa thấy Lâm Mạn, nhận ra nàng là người ở cùng vị tiên sinh phòng 09, vội vàng nói: "Lâm tiểu thư, Lê tiên sinh đã xảy ra chuyện!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện