Trộm Một Ngôi Sao

Chương 23



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lục Dư tìm đến tiệm hoa, hỏi được địa chỉ của Hà Thụy, hắn tìm được Hà Thụy sớm hơn Quý Tinh một bước.

Lúc Hà Thụy nhìn thấy Lục Dư thì rất nghi hoăc, “Anh là?”

Lục Dư đi thẳng vào vấn đề, “Tôi là bạn của Quý Tinh, Lục Dư.”

Hà Thụy vừa nghe xong vẻ mặt lập tức thay đổi, thậm chí bộ dạng có chút mất kiên nhẫn, “… là Quý Tinh bảo anh tới sao?”

Lục Dư lắc đầu, “Không phải, cậu ấy không biết tôi tới tìm cậu. Tôi nói mấy câu rồi đi ngay.”

“Anh nói đi.” Hà Thụy cúi đầu không có biểu cảm gì.

Lục Dư nói, “Tội lần này của cậu sẽ không để lại án, không ảnh hưởng đến tương lai sau này của cậu, nhưng khi ra khỏi phòng tạm giam phải trả một ít tiền, không ít hơn ba nghìn của cậu, hôm Quý Tinh đi gặp cậu đã nộp giúp cậu rồi, tôi không nói, nhất định cậu ấy cũng sẽ không kể với cậu.”

“Anh ấy…” Từ khi Lục Dư nói câu đầu tiên Hà Thụy đã ngây ngẩn cả người, trong đầu không biết đang nghĩ gì, “Là, là vậy à…”

Lục Dư không để ý tới hắn, giọng điệu bất thiện nói, “Đừng có dùng cái bộ dạng xấu hổ về tâm lý này bắt người khác gánh chịu hậu quả thay cậu, trừ phi cậu muốn ngay cả một người bạn cũng mất, đừng để chuyện này tái diễn nữa.” Lục Dư xoay người chuẩn bị đi, nhưng lại đột nhiên quay đầu khinh thường nhìn Hà Thụy, lời nói ra không chút khách khí, “Thật muốn đánh cậu.”

Ý trên mặt chữ, đáng tiếc không làm được.

Hà Thụy đứng tại chỗ nuốt nước miếng một cái.

Hôm sau Quý Tinh gọi điện tới, cậu nói với Lục Dư, “Tớ đã đi tìm Hà Thụy rồi, em ấy xin lỗi tớ, bọn tớ nói chuyện rất lâu, nói rõ ràng mọi chuyện, hơn nữa em ấy cũng trở lại tiệm hoa làm việc.”

Lục Dư nói, “Kết quả này là tốt nhất.”

Quý Tinh nói thêm, “Em ấy còn nhắc với tớ về cậu nữa.”

“Hửm?” Lục Dư hỏi, “Nói cái gì về tớ?”

Quý Tinh liền nở nụ cười, “Khen cậu đó, cảm ơn cậu nữa, nói là cảm thấy cậu là người tốt, cảm ơn cậu nói cho em ấy biết những chuyện kia.”

Lục Dư cũng cười, “Vậy còn cậu?”

Quý Tinh nói: “Tớ? Tớ thì làm sao?”

Lục Dư nói, “Cậu ta cảm thấy tớ rất tốt, vậy cậu cảm thấy tớ thế nào?”

Quý Tinh không hề nghĩ ngợi nói luôn, “Nhảm nhí, cậu thế nào tớ còn không hiểu à, không phải là da mặt cậu rất dày sao ha ha ha ha ha.”

Bên kia đầu điện thoại Lục Dư cũng bật cười theo cậu.

Mặc dù nói thế nhưng kỳ thật Lục Dư làm việc này vì cậu, còn có ý nghĩa của những chuyện này, trong lòng Quý Tinh đều hiểu rõ, rõ như gương soi.

Lục Dư tốt với cậu, coi cậu là bạn thân như anh em, đáy lòng của cậu vừa biết ơn lại vừa cảm động, nhưng cậu biết Lục Dư không cần câu cảm ơn của cậu, từng chút từng chút tình cảm này chỉ có thể ghi nhớ trong lòng, nhưng không cần phải đặt ngoài miệng.

Đầu tháng hai chính là năm mới, sáng sớm hôm giao thừa cả nhà Quý Tinh đã về quê ở thành phố N, dựa theo lệ cũ của nhà bọn họ, phải ở đến mùng bốn mới trở về.

Chạng vạng hôm giao thừa, còn chưa đến sáu giờ, trong nhà Quý Tinh đã dọn cơm tất niên, người lớn không tới lui ở nhà bếp thì đang ngồi vây quanh bàn mạt chượt, còn có mấy củ cải đỏ đang nghịch ngợm chạy giỡn quanh bàn ăn.

Thật ra Quý Tinh rất hưởng thụ bầu không khí năm mới thế này, đùa vui ồn ào như vậy khiến người ta cảm thấy rất có dư vị, cũng khiến người ta nhớ mãi không quên. Lúc này điện thoại di động trong túi quần Quý Tinh rung “ông ông” vài cái, cậu móc ra nhìn một chút, rất nhiều nick QQ đang bắt đầu phát bao lì xì, cậu vừa trở về phòng mình, vừa trả lời mấy tin nhắn chúc mừng năm mới, trong đó có một tin do Lục Dư gửi tới, chỉ có vài chữ.

Năm mới may mắn, ăn mau chóng lớn.

Sau khi Quý Tinh xem xong liền bật cười gọi điện thoại cho Lục Dư, đợi trong chốc lát, bên kia nhanh chóng tiếp điện thoại.

“A lô.”

“Chúc mừng năm mới!” Quý Tinh cười hì hì nói, “Cậu đang làm gì thế?”

Lục Dư nghe giọng nói thoải mái của Quý Tinh cũng vô thức nở nụ cười, “Cùng vui cùng vui. Đang chuẩn bị cơm tất niên với ông nội, sắp dọn cơm rồi.”

Quý Tinh nói, “Bên tớ cũng vậy, tớ về nhà ông bà rồi, năm mới phải ở lại đây tới mùng bốn, sau khi trở lại sẽ đến tìm cậu, chúc tết ông Lục.”

Lục Dư nói, “Được, ông tớ nhất định sẽ chuẩn bị một bao lì xì thật to cho cậu.”

Quý Tinh cười ha ha, “Đó là phong tục tớ thích nhất vào năm mới đấy, hôm nay ít nhất đã nhận bảy tám cái.”

Lục Dư đùa giỡn nói, “Thật sự người này so với người kia càng khiến người ta ghen tị hơn mà, tớ rất thê thảm chỉ có một cái thôi, chờ cậu về chắc chắn phải làm thịt cậu một bữa.”

Quý Tinh sửng sốt một chút, sau đó tiếp tục nói cười với hắn. Sau khi Quý Tinh cúp điện thoại liền dùng QQ phát một cái bao lì xì lớn cho Lục Dư rồi gửi một câu: Bây giờ cậu đã có hai bao lì xì rồi. Năm mới vui vẻ, vạn sự như ý.

Qua thật lâu bên kia mới trả lời, sau khi nhận bao lì xì của Quý Tinh thì tặng lại một cái, sau đó cũng gửi một câu: Thấy cậu có thành ý như vậy, liền miễn một trận làm thịt đi.

Quý Tinh nhìn màn hình điện thoại. Tuy cậu không hỏi ra miệng, nhưng nghĩ tới giờ khắc này trong nhà Lục Dư chỉ có hai người là hắn và ông Lục ăn cơm tất niên với nhau, tình huống như vậy không biết đã kéo dài liên tục bao nhiêu năm, Quý Tinh có một chút cảm giác buồn không giải thích được, cậu âm thầm mong đợi muốn trở về sớm một chút.

Chiều mùng bốn nhà Quý Tinh trở về, chẳng qua vì ngại thời gian hơi trễ nên cậu không ra ngoài. Sáng sớm đầu năm Quý Tinh liền rời giường, ăn sáng xong thì nói với mẹ Quý mình đến nhà ông Lục chúc tết sau đó ra khỏi cửa.

Lúc Quý Tinh đang chuẩn bị gõ cửa nhà Lục Dư thì cửa đột nhiên mở ra, ông Lục dậy rất sớm đang chuẩn bị ra ngoài tập thể dục. Quý Tinh lùi về sau một bước nhường ra chút khoảng trống, vẻ mặt cậu tươi cười, tinh thần sáng láng chào hỏi, “Chúc mừng năm mới, ông Lục! Cháu đến chúc tết ông đây!”

Ông Lục cũng cười, nếp nhăn trên trán và khóe mắt đều nhíu lại với nhau, “Tinh Tinh đấy à, chúc cháu năm mới vui vẻ, mau vào đi, ông đã bỏ lì xì cho cháu rồi, đợi lát nữa Lục Dư lấy cho cháu nhé.”

Quý Tinh cũng không từ chối, đi vào trong nhà, “Cảm ơn ông ạ.”

Lục Dư còn đang rửa mặt, nghe tiếng cậu thì vừa lau mặt vừa đi ra, hắn vừa lau một cái đã nhìn thấy Quý Tinh mặc bộ đồ lông thuần trắng, còn choàng một cái khăn lớn, cổ rụt vào trong, nổi bật lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Không có lý do, tâm trạng của hắn trở nên tốt hơn, hắn lấy một đôi dép bông đã chuẩn bị từ sớm trong tủ giày ra, “Sao cậu tới sớm vậy? Vào đi.”

Ông Lục nói, “Hai đứa chơi đi, ông ra ngoài một chút, nói thêm nữa sẽ trễ mất.”

Quý Tinh vừa đổi dép vừa nói hẹn gặp lại với ông Lục.

Lục Dư quay lại phòng tắm treo khăn mặt, Quý Tinh đi theo sau lưng hắn, Lục Dư hỏi cậu, “Cậu ăn sáng chưa?”

Quý Tinh nói, “Ăn rồi, bánh bao với cháo. Cậu thì sao?”

Lục Dư từ phòng tắm tới nhà bếp, “Đang nấu bánh trôi, cậu muốn ăn vài viên không?”

Thật ra lúc tới Quý Tinh đã no rồi, nhưng cậu vẫn đi theo liếc mắt vào nồi dò xét, “Nhân gì thế?”

Lục Dư nói, “Đậu phộng, còn có mè nữa.”

Mắt Quý Tinh sáng rực lên, “Cho tớ mấy viên đậu phộng đi.”

Vì vậy hai người ngồi đối diện nhau ăn một chén bánh trôi.
> Chú thích hình ảnh:

Bánh trôi:

HÃnh ánh cà liÃn quan

Kát quá hÃnh ánh cho

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện