Trộm Một Ngôi Sao

Chương 43



Quý Tinh và Lục Dư duy trì mối quan hệ bạn tốt không nóng không lạnh như trước, tuy rằng mỗi ngày gặp mặt đều nói chuyện phiếm, bầu không khí lúc ở chung cũng không hề lúng túng, nhưng cả Quý Tinh và Lục Dư đều hiểu rõ, khoảng cách giữa bọn họ vẫn còn tồn tại.

Có đôi khi Quý Tinh rất muốn hỏi Lục Dư về bạn gái của anh, ý định này thường xuất hiện khi Lục Dư nhận điện thoại của một cô gái lúc bọn họ đang ăn cùng nhau, hoặc khi bọn họ đang ngồi bên cạnh nhau, không biết Lục Dư đang nhắn tin cho ai. Nhưng cậu vẫn không dám hỏi, cậu cảm thấy hành vi này giống như lén đưa cho Lục Dư một con dao, chỉ vào trái tim mình rồi nói với anh “Đâm vào đây, đâm vào đây”, như vậy không phải là tự mình hại mình hay sao, hơn nữa, cho dù muốn tự làm bản thân bị thương cậu cũng phải đi tìm người khác, ít nhất sẽ không đau đớn đến vậy.

Cuối tuần, Đồng Hoán hẹn Quý Tinh đến trung tâm thương mại mua quần áo, nhưng sự thật là hắn lại cãi nhau một trận nhỏ với Hạ Thành Xuyên nên cố tình chạy ra ngoài, Quý Tinh khỏi cần hỏi cũng đoán được.

Đi dạo cả một buổi chiều, Đồng Hoán mua ba bộ quần áo, hai đôi giày, hai cái cà vạt và một cái thắt lưng, tất cả đều quẹt thẻ của Hạ Thành Xuyên, có lẽ đã hết giận rồi, Quý Tinh phát hiện mỗi khi Đồng Hoán quẹt thẻ của Hạ Thành Xuyên thêm một lần thì tâm trạng hắn sẽ tốt hơn một chút.

Quý Tinh cũng không phải trở về tay không, cậu nhìn trúng một cái áo sơ mi có màu sắc và kiểu dáng đều thuận mắt, suy nghĩ một chút liền mua hai cái, một cái lớn hơn một size, cậu chuẩn bị tặng cho Lục Dư, về phần mình, chắc hẳn chỉ có thể lén lút mặc ở nhà cho đỡ thèm. Về mặt nào đó cũng xem như đồ đôi, tuy rằng chỉ có một mình cậu biết, như vậy cũng đã rất thỏa mãn rồi.

“Này, Tiểu Tinh, ở đó có con chó kìa.” Đồng Hoán đẩy đẩy Quý Tinh.

Quý Tinh quay đầu nhìn, ngay trong góc cửa hàng có một con chó trắng tuyết đang nằm, thoạt nhìn rất đáng thương, trên cổ còn đeo vòng, đôi mắt đen kịt đảo xung quanh. Cậu chầm chậm đi qua, ngồi xổm xuống, con chó kia lập tức ngồi dậy, đặt hai cái móng vuốt trước người, phát ra tiếng thút thít nghẹn ngào.

Đồng Hoán nhìn thấy thì có chút không đành lòng, “Con chó này đáng thương quá, có lẽ là bị lạc.”

Quý Tinh vươn tay dịu dàng vuốt lưng nó vài cái, “Chắc là vậy, cậu xem nó có đeo vòng cổ, nhất định là có chủ.”

Đồng Hoán hỏi, “Vậy làm sao bây giờ? Nếu mặc kệ nó thì lỡ như bị người ta ôm đi không nói, sợ nhất là bị hầm cách thủy luôn.”

“Chúng ta ở đây đợi thôi, dù sao cũng không vội.” Quý Tinh cẩn thận ôm con chó vào ngực, nó cũng rất ngoan ngoãn không ngọ nguậy, “Nếu lát nữa không có người đến, chúng ta tới trạm phát thanh của trung tâm phát thông báo tìm người được không?”

Đồng Hoán gật gật đầu, “Cũng được.”

Hai người cứ đợi như vậy, nửa tiếng sau thật sự có một người phụ nữ vẻ mặt hốt hoảng chạy tới, trong miệng vừa gọi tên gì đấy vừa nhìn xung quanh, bọn họ nhanh chóng tiến lên, không đợi đi đến thì con chó kia cũng đã nghe thấy giọng chủ, kích động giãy giụa khỏi ngực Quý Tinh, nhanh chóng lao tới phía người phụ nữ, phát ra tiếng sủa to hưng phấn.

Người phụ nữ và con chó của cô ôm ấp nhau một lúc mới nhìn thấy Quý Tinh và Đồng Hoán đứng đấy, vội vàng ôm thú cưng tới cảm ơn bọn họ, hai người xua tay bảo không có gì, nói vài câu liền muốn rời khỏi, lúc này chồng của người phụ nữ kia cũng vội vã tới, Quý Tinh cả kinh, “Anh Lý?”

Sau khi Lý Bình Tùng đứng lại cũng không ngờ rằng lại gặp Quý Tinh ở đay, “Ơ, Quý Tinh đó à, thật sự cảm ơn cậu, đây là vợ của anh Chu Nguyệt Lai.”

Quý Tinh nở nụ cười chào hỏi, “Chào chị dâu.” Đồng Hoán đứng bên cạnh lễ phép gật đầu.

Sau đó Chu Nguyệt Lai khăng khăng phải mời được bọn họ một bữa cơm, nơi đến cũng chính là nơi mà bọn họ định đi lúc đầu, vậy nên cũng đồng ý.

Bởi vì Đồng Hoán rất thích chó, cũng rất muốn nuôi một con, nhưng Hạ Thành Xuyên cảm thấy chó rụng lông quá nhiều nên hắn và Chu Nguyệt Lai tán gẫu về đề tài liên quan đến chó rất hợp ý, Chu Nguyệt Lai giới thiệu cho hắn vài loại chó không rụng lông. Chủ đề dần dần từ chó chuyển qua người, Chu Nguyệt Lai cười hỏi hai người bọn họ có người yêu chưa, Đồng Hoán cười ha ha nói có lâu rồi, quen nhau đã rất lâu, Chu Nguyệt Lai lại nhìn về phía Quý Tinh, Quý Tinh cười lắc đầu nói vẫn chưa tìm được người phù hợp. Lý Bình Tùng cũng tùy tiện cảm thán một câu, nói Quý Tinh sao lại giống cục đá lạnh Lục Dư kia vậy, thích độc thân.

Quý Tinh ngây ngẩn cả người, còn cho là mình nghe lầm, cậu hỏi lại lần nữa, “Anh Lý, không phải Lục Dư có bạn gái rồi sao?”

Vẻ mặt Lý Bình Tùng như nghe được chuyện cười, “Cậu ta có bạn cái mới lạ ấy, từ lúc anh quen cậu ta thì cậu ta đã độc thân tới giờ rồi, dầu muối đều không ăn, đại học chỉ biết đọc sách này chụp ảnh này, tốt nghiệp xong thì chỉ biết làm việc, nói cậu ta một vạn lần cũng không nghe, cậu đừng bắt chước cậu ta.”

Quý Tinh vẫn cảm thấy khó tin, cậu mở to mắt nhìn, “Nhưng, nhưng, không phải Lục Dư có một người bạn gái ở thành phố C sao?”

Lý Bình Tùng cũng thấy lạ, “Ai đồn vậy? Đã nhiều năm nay cậu ta ngay cả một người bạn gái thân thiết chút cũng không có, anh còn cho là cậu ta không thích con gái. Nếu phải nói đứa con gái mà anh thấy tiếp xúc với cậu ta nhiều một chút, thì chính là em gái cậu ta.”

“Em gái…?” Quý Tinh thì thào.

“Không phải cậu là bạn của cậu ta sao, anh còn tưởng là cậu cũng biết, là em gái cùng cha khác mẹ của cậu ta.” Lý Bình Tùng nói.

Quý Tinh gắng gượng nở nụ cười, “Thì ra là vậy à…”

Quý Tinh ăn bữa cơm này không trôi, ngơ ngơ ngẩn ngẩn lái xe đưa Đồng Hoán về nhà, Đồng Hoán nhận ra cậu không bình thường, nhưng hắn cũng không hỏi, Đồng Hoán cảm thấy tình trạng hiện tại của cậu không thể lái xe về nhà một mình, nhưng Quý Tinh lại bảo hắn yên tâm, im lặng bỏ đi.

Quý Tinh không trở về nhà mình, cậu lái xe về phía nhà Lục Dư. Cậu mở hết tất cả cửa sổ xe, hai tay siết chặt tay lái, suy nghĩ trong đầu không ngừng lẫn lộn.

Lục Dư không có bạn gái! Rõ ràng anh không có bạn gái!

Vậy tại sao anh phải gạt cậu?!

Đừng nói là vì đã sớm nhận ra cậu thích anh, vậy nên dùng cách thế này để từ chối?

Nhưng cậu căn bản không phải là loại người mặt dày mày dạn, bộ Lục Dư không biết sao?!

Quý Tinh quyết tâm dùng cơn giận lúc này hỏi Lục Dư cho ra lẽ, vì sao lại lấy loại chuyện này ra lừa gạt cậu!

Chỉ chạy hơn hai mươi phút đã đến, Quý Tinh lấy điện thoại ra nghiến răng nghiến lợi gọi cho Lục Dư, “Tớ ở dưới lầu nhà cậu, cậu xuống đây, tớ có chuyện muốn nói.”

Sau khi Lục Dư nhận điện thoại hoàn toàn không biết có chuyện gì, nhưng anh hiểu rõ nếu không phải việc gấp thì Quý Tinh sẽ không đêm hôm khuya khoắc vội vàng chạy tới như vậy, anh ngay cả quần áo còn chưa thay, trực tiếp mang giày vào rồi chạy xuống lầu.

Anh chạy khỏi hành lang đã nhìn thấy xe Quý Tinh đậu trước cổng, còn cậu thì đứng cạnh xe, cả khuôn mặt chìm trong đêm tối không nhìn rõ biểu cảm, anh nhanh chóng đi qua hỏi, “Quý Tinh, có chuyện gì vậy?”

Vẻ mặt Quý Tinh vừa đau khổ lại cực kỳ căm phẫn, cậu gằn từng chữ hỏi, “Cậu không có bạn gái, tại sao lại gạt tớ?!”

“Tớ…” Trong lòng Lục Dư “Ầm” một tiếng trầm xuống, không nói nên lời.

Quý Tinh liên thanh truy hỏi anh, “Nếu không phải hôm nay tình cờ nghe Lý Bình Tùng nhắc tới thì có phải cậu định vĩnh viễn lừa tớ hay không?! Lục Dư, cậu có ý gì? Cậu nghĩ tớ là loại người nào, cậu đề phòng tớ đến vậy hả?!”

Lục Dư thật sự có miệng cũng không trả lời được, “Không phải, tớ không có ý gì khác…” Tớ chỉ sợ cậu biết tớ còn thích cậu, tớ chỉ sợ cậu khó chịu.

“Cậu có!” Quý Tinh kích động đến giọng nói cũng phát run, “Sao cậu lúc nào cũng thế, chín năm trước tớ không ép cậu cậu cũng gạt tớ, cậu còn nói dối là tớ quá ít bạn, bây giờ cậu vẫn tiếp tục gạt tớ! Không phải là cậu sợ tớ quấn lấy cậu sao, không phải là cậu sợ tớ dựa vào cậu không chịu đi sao! CMN tớ không phải người như vậy, chỉ cần cậu nói một câu cút xa bao nhiêu thì tớ sẽ cút xa bấy nhiêu, tuyệt đối không ở lại thêm nửa giây!”

“Làm sao tớ có thể nghĩ như vậy được.” Lục Dư luống cuống tay chân muốn lại gần một chút đỡ bờ vai đang run rẩy của cậu, “Không phải là tớ có ý gạt cậu, những gì cậu nói từ trước tới nay tớ càng chưa bao giờ nghĩ tới, tớ ——”

Quý Tinh đẩy anh ra, nửa người dựa vào xe, mắt đỏ ửng trông rất chật vật, cậu cố sức tìm lại lý trí của bản thân, “Cậu rõ ràng cố ý! Lục Dư tớ cho cậu biết, dù tớ thích cậu nhưng tớ không phải là loại người không biết xấu hổ! Cậu muốn từ chối tớ thì trực tiếp một chút, tớ nhất định một cái rắm cũng không thả không bao giờ làm chướng mắt cậu nữa, không cần nói xa nói gần như vậy, cậu không phiền nhưng tớ thì có! Tớ cũng không ép cậu nhất định phải thích tớ, nhưng cậu không thể làm vậy với tớ, trong mắt cậu tớ có khác gì một miếng keo dán chó! Chức bạn bè này tớ không làm nữa!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện