Trộm Một Ngôi Sao

Chương 49: Phiên ngoại



Bảy giờ rưỡi sáng cuối tuần, Lục Dư tiến vào phòng, ôm Quý Tinh còn đang mơ màng ngủ trên giường dậy, quyến luyến hôn lên môi cậu một chút, “Tinh Tinh, dậy thôi.”

Quý Tinh còn đang ngái ngủ, đầu óc vẫn mơ hồ nhưng tay đã vô thức ôm chặt lưng Lục Dư, dần dần ý thức quay trở lại, nhớ ra hôn nay là ngày đến núi XX cắm trại với hai vợ chồng Đồng Hoán, cậu ậm ờ hỏi, “Mấy giờ rồi?”

“Bảy giờ rưỡi.” Lục Dư cũng nghiêng người ngồi trên giường, ôm lấy cả người cậu, anh cười nói, “Đồng Hoán vừa gọi đến giục cậu, nói qua mười phút nữa mà cậu còn chưa chịu rời giường sẽ kể đoạn lịch sử đen tối của cậu cho tớ nghe.”

Quý Tinh nghe xong cúi đầu vui vẻ, “Ai sợ ai chứ, mấy cái rắm đó tớ có thể kể cả ngày. Hơn nữa, cậu luôn đem theo kính lúp soi tớ, làm sao tớ có lịch sử đen tối gì chứ.”

Lục Dư nghiêm túc gật đầu, “Từ đầu đến chân cậu đều cực kỳ tốt, hơn nữa da cậu lại trắng, sao có thể có lịch sử đen tối được.”

Quý Tinh cười càng vui vẻ, cậu hơi điều chỉnh tư thế áp sát mặt lại, cùng Lục Dư hôn môi, hai đầu lưỡi trơn ướt thân mật quấn quýt, bờ môi cũng trở nên ướt đẫm, đè ép mút mát lẫn nhau.

Từ khi ở bên nhau đã như vậy, chỉ mới nói được mấy câu thì hai người đã ôm thành một cục, bốn cánh môi dính nhau không rời, có đôi khi bọn họ không cần làm tình, chỉ cần san sẻ mấy nụ hôn đậm tình, cảm xúc trong lòng có thể sôi trào ùng ục rung động.

Có thể là vì, trời sinh bọn họ đã thích hợp hôn môi với đối phương.

Ăn sáng xong thay quần áo chuẩn bị ra ngoài, Quý Tinh cầm hai bộ quần áo bước ra từ phòng thay đồ, “Chúng ta mặc cái này.”

Lục Dư nhìn thấy quần áo trên tay cậu liền nở nụ cười, đó là hai cái áo sơ mi Quý Tinh mua, giống nhau như đúc, là đồ tình nhân. Anh cực kỳ vui vẻ nhận lấy mặc vào, nhưng bọn họ không có áo giống nhau, cuối cùng chọn một cái áo khoác cùng màu, quần và giày cũng chọn cùng một màu, lúc đứng ở huyền quan thay giầy Quý Tinh còn nói, “Chúng ta như này, có phải quá trắng trợn không?”

Lục Dư giúp cậu chỉnh cổ áo, “Hôm nay không phải ra ngoài chơi ư, là ngày khoe ân ái đấy.”

Quý Tinh cười ha ha nắm tay anh ra ngoài.

Bốn người lái hai chiếc xe, mất khoảng ba tiếng đã đến nơi. Bọn họ chọn một khoảng đất trống gần suối để dựng trại, dưới sự đồng tâm hiệp lực của Quý Tinh và Lục Dư, trong một thời gian ngắn đã dựng xong, còn bên phía Đồng Hoán, vì những sáng kiến “kỳ diệu” và “sáng tạo” của hắn, Hạ Thành Xuyên buộc lòng phải dùng thời gian gấp hai để dựng xong lều.

Quý Tinh ngồi trong lều của mình thích thú nhìn hai người bọn họ bận rộn, Lục Dư muốn sang giúp đỡ nhưng bị cậu cản lại, lý do là —— “Tình thú phu phu”, Lục Dư cũng buồn cười ngồi bên cạnh cậu, thỉnh thoảng chỉ dẫn từ xa. Trên thực tế quả thật cũng như lời Quý Tinh, Đồng Hoán còn rất vui vẻ, nhìn dáng vẻ Hạ Thành Xuyên bị “sáng kiến” của hắn làm cho sứt đầu mẻ trán nhưng không thể không nghe theo hắn, thấy rất thú vị.

Đợi đến khi bốn người bày xong xuôi tất cả mọi thứ, lại phải bắt đầu chuẩn bị đồ nướng, bọn họ mang vỉ nướng, đồ ăn và một loạt đồ dùng đến chỗ chuyên dùng để nướng. Trước khi tới đây bọn họ đã ướp gia vị xong hết rồi, dùng que xiên lại thành xâu mang đi, Lục Dư mang theo hai hộp đồ ăn Quý Tinh thích, Hạ Thành Xuyên mang theo hai hộp đồ ăn Đồng Hoán thích, việc phụ trách nướng liền rơi vào tay hai người bọn họ, Quý Tinh và Đồng Hoán chịu trách nhiệm chuẩn bị bát đĩa và ăn.

Lục Dư nói với Hạ Thành Xuyên, “Nướng hai dĩa cho họ trước nhé?”

Hạ Thành Xuyên giơ hai tay tán thành, “Đồng Hoán không ăn cay được, anh cho em ấy một chút thì là là được.”

Vì vậy Lục Dư và Hạ Thành Xuyên một người phết dầu một người nướng, phối hợp ăn ý. Bên kia Quý Tinh và Đồng Hoán đang chuyện trò linh tinh, Đồng Hoán đánh giá Quý Tinh từ trên xuống dưới trong chốc lát rồi nhìn Lục Dư, cả buổi mới giật mình nhìn cậu cười, “Lúc ấy tớ đã thắc mắc sao cậu lại mua hai cái áo sơ mi như vậy.”

Quý Tinh cười hì hì, “Lúc ấy tớ chỉ có ý muốn mua thôi, không nghĩ nhiều đến vậy, ai biết sau này lại có chỗ dùng.”

Đồng Hoán chậc chậc vài tiếng, trêu ghẹo nói, “Không chỉ mặc áo sơ mi giống nhau, mà từ trên xuống dưới đều là đồ đôi, Tiểu Tinh, lúc trước cậu nói với tớ phải quên một người, người đó là ai vậy ta?”

Quý Tinh ngược lại rất thản nhiên, “Rất rõ ràng, mấy lời tớ nói lúc đó đều là nói nhảm.”

Đồng Hoán lại hỏi, “Bây giờ nhìn lại trước kia có cảm tưởng gì?”

Quý Tinh hơi nghiêng đầu sắp xếp lại từ ngữ một chút, “Nói thật thì hơi khoa trương, nhưng đó lại là sự thật. Mười năm qua, tớ cảm thấy sống cũng không có động lực hay ý nghĩa gì đặc biệt, hiện tại thì sao, mỗi ngày đều cảm thấy hăng hái một cách khó hiểu, trái tim cũng như sống lại.”

Đồng Hoán nhìn vẻ mặt của cậu thì hiểu rõ gật đầu, “Cũng đúng, quả thật rất tốt.”

Người có tình sẽ thành người nhà, thật tốt.

Lục Dư nướng một dĩa lớn món mà Quý Tinh thích bưng qua cho cậu, Quý Tinh kéo anh ngồi xuống cạnh mình, “Cậu cũng ăn mấy miếng đi.”

Lục Dư thuận theo ngồi xuống, đeo bao tay bắt đầu lột tôm cho Quý Tinh, Quý Tinh cầm một xâu nướng đưa tới bên miệng anh kêu anh ăn, Lục Dư há mồm ăn hết, Quý Tinh tiếp tục ăn phần còn lại, cười hì hì khen, “Tay nghề thật tốt, ngon đến mức tớ có thể ăn đến một nghìn tám trăm xâu.”

Lục Dư sung sướng cười, bỏ con tôm đã bóc vỏ vào trong miệng cậu, Quý Tinh hưởng thụ ăn xong khẽ nâng cằm chu môi, Lục Dư hiểu ý cậu nặng nề hôn lên đôi môi trơn bóng của cậu, Quý Tinh cong miệng hỏi, “Thơm không?”

“Cực kỳ thơm.” Lục Dư lại tiến tới tiếp tục hôn mấy cái, nói thêm, “Tớ bận rộn cả buổi trời, có phải nên nói gì đó khích lệ tớ không?”

Quý Tinh không nhịn được cười, “Cậu vất vả rồi, về nhà tớ sẽ mát xa cho cậu.”

Lục Dư vỗ vỗ mông cậu, “Nói câu khác đi, gọi gì gì đó.”

Quý Tinh thừa biết Lục Dư muốn cậu gọi gì, dường như Lục Dư cực kỳ thích cậu gọi như thế, nhưng lúc này cậu lại chơi xấu không chịu nói, hiểu rõ nhưng lại giả bộ hồ đồ, “Lão Lục?”

Lục Dư cũng biết cậu đang giả bộ, không ép buộc, nhéo nhéo eo cậu hỏi đến cùng, “Tớ già chỗ nào, hửm?”

Hai người thân mật vừa đút nhau ăn, vừa nói vài chuyện nhạt nhẽo, khoảng cách cơ thể ngày càng gần, hai cái đầu sắp chụm lại một chỗ. Đồng Hoán ngồi cách đó không xa nhìn sang hai người bọn họ, mừng khấp khởi cảm thán với Hạ Thành Xuyên, “Tình cảm của hai người họ thật tốt, không ngờ rằng một khi Tiểu Tinh yêu đương lại dính nhau nhèo nhẹo như vậy, hiếm thấy.”

Hạ Thành Xuyên xoay đầu hắn lại, gắp chân gà đã gỡ xương xong vào trong mâm hắn, hơi khó chịu nói, “Bộ tình cảm của chúng ta không tốt à? Chúng ta làm gì không đủ dính nhau chứ?”

Đồng Hoán nhanh chóng sáp tới, khuôn mặt tươi cười dỗ dành hắn, “Anh tốt với em nhất mà, em biết.”

Hạ Thành Xuyên mừng thầm trong lòng xoa xoa mặt hắn, “Mãi mãi tốt với em.”

Sau khi ăn trưa xong bọn họ ở trong lều riêng của mình nghỉ trưa một lát, đến chạng vạng tối thì hai đôi tách ra đi dạo, hẹn thời gian trở về lều gặp mặt.

Lục Dư và Quý Tinh đi đến một khu rừng nhỏ vắng bóng người.

“Ưm a…” Quý Tinh dựa lưng vào một thân cây, Lục Dư ngồi xổm trước mặt ngậm lấy tính khí cậu phun ra nuốt vào, hai người bọn họ hiểu rõ cơ thể nhau như lòng bàn tay, mà Quý Tinh cũng ngày càng không cản nổi sóng tình Lục Dư mang đến, vậy nên lúc Lục Dư cố ý chọc ghẹo phía dưới thì cậu nhanh chóng bắn ra. Lục Dư bôi tinh dịch cậu vừa bắn quanh hậu huyệt để bôi trơn, cẩn thận khuếch trương thật lâu, cho đến khi Quý Tinh khó nhịn cào ngực anh, anh mới nâng một chân Quý Tinh lên ôm mình, cả thanh cắm vào.

Quý Tinh chôn đầu bên cổ anh nhỏ giọng rên rỉ, trên mặt đỏ bừng một mảnh, cánh tay cũng bấu chặt hông Lục Dư, Lục Dư đè cậu vào thân cây thoải mái ra vào, dễ dàng tìm thấy điểm mẫn cảm của cậu, tiến công chốc nặng chốc nhẹ, vào lúc Quý Tinh thả lỏng cảnh giác thì mãnh liệt đụng vào điểm kia, mỗi lần đều chọc cho Quý Tinh căng chân, vô thức ép chặt hậu huyệt, lại chỉ có thể đổi lấy dương vật bên trong hậu huyệt càng thêm căng to, khiến thành ruột nhỏ hẹp bị chèn chặt không một kẽ hở.

Lục Dư nhẹ nhàng nâng mặt Quý Tinh, lưu luyến triền miên hôn cậu thắm thiết, hôn tất cả tiếng rên rỉ ngọt ngào của cậu vào bụng, Quý Tinh ôm cổ anh đáp lại, dưới thân không ngừng bị ra vào, tinh dịch làm phần lông của hai người nhớp nháp không chịu nổi. Lục Dư tăng nhanh lực độ cắm vào, va chạm từng đợt từng đợt mãnh liệt khiến Quý Tinh cuối cùng cũng không nhịn được khàn khàn rên rỉ bắn ra, Lục Dư rút tính khí ra, bắn bên ngoài.

Lục Dư giúp cậu dùng khăn giấy lau người sạch sẽ rồi mặc quần áo vào, hôn một cái lên khóe mắt sưng đỏ của cậu, ôm cậu, “Mệt không?”

Quý Tinh treo trên người anh, “Chân hơi mềm, nhưng rất thoải mái rất kích thích, chúng ta chưa từng làm bên ngoài.”

Lục Dư vỗ nhẹ lưng cậu, “Vậy nên bên trong cậu chặt hơn bình thường ở nhà.”

Khuôn mặt phớt hồng của Quý Tinh rộ lên nụ cười trộm, “Cậu cũng mạnh hơn, đâm tớ rất sướng.”

Lục Dư cười xoay người cõng cậu, chậm rãi giẫm lên bùn đất, từ đầu này của khu rừng đi đến đầu kia, tà dương của trời chiều xuyên qua tán cây thưa thớt chiếu xuống, kéo dài trên đất tạo thành từng vệt bóng râm, phủ lên người bọn họ một chùm tia vàng kim ấm áp lóng lánh sáng.

Quý Tinh nằm trên lưng Lục Dư, nhìn chằm chằm vào gáy anh thật lâu, sau đó mới tiến tới dùng mặt cọ mặt anh, ngọt ngào gọi, “Lục Dư.”

“Ừ?”

Quý Tinh lại cọ cọ, “Ông xã.”

“Ừ, anh đây.” Lục Dư không ngăn được nụ cười trên mặt, vững vàng tiến tới, ôm người trên lưng chặt hơn.

Phần trọng lượng này rất nặng rất nặng, là sức nặng người yêu của anh và một phần sức nặng của tình yêu, anh cam tâm tình nguyện gánh những thứ nặng nề này lên vách núi, xuống đáy vực, vào sóng dữ biển lửa, đi đến ngã rẽ cuối cùng của cuộc đời.

Sau đó ngoảnh đầu nhìn lại, cuộc đời dài dài ngắn ngắn, đều được tình yêu lấp đầy.

Chuyến đi này thật không tệ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện