Trộm Sói

Chương 28



"Bởi vì ta muốn người của ngươi, cũng muốn trái tim ngươi, đời này, mắt ngươi chỉ có thể nhìn ta, trong lòng chỉ có thể nhớ đến ta, ta muốn đem Hạng Thiếu Hoài đá ra khỏi trái tim ngươi, ném xuống hố phân!"

Cả người nàng chấn động mạnh, không thể tin được, trừng mắt nhìn hắn.

Té ra hắn sớm biết bí mật chôn dấu nhiều năm trong lòng nàng, biết trong tim nàng có tình yêu với đại nhân, cho tới bây giờ nàng không để cho người ta biết, cũng cực lực đè nén nhưng hắn vẫn nhìn ra, vẫn biết.

"Ta biết ngươi thích hắn, vì cái lão hồ ly kia, ngươi nguyện ý làm bất cứ chuyện gì, thậm chí ngay cả tính mệnh của mình không để ý, điều này làm cho ta rất tức giận".

Nói trắng ra, là hắn ghen, lòng đố kị đã mãnh liệt đốt cháy hắn.

Hắn không thể chịu đựng được vẻ mặt giả bộ của nàng, không thể chịu đựng được lúc nàng cười miễn cưỡng với hắn, chính là làm bộ, vì tự tôn nam nhân, hắn không cho phép nàng làm như vậy. Cho nên hắn cố ý làm nhục nàng, đơn giản là muốn vạch trần mặt nạ của nàng.

Chỉ có chọc giận nàng thì hắn mới có cảm giác được lấy trái tim của nàng, được nàng để ý; nàng hận hắn, chứng tỏ hắn có khả năng ảnh hưởng đến nàng, có thể cùng nam nhân kia đối đầu. Đang lúc hắn nghĩ phải mau chóng lấy được lòng của nàng thì nàng lại muốn gả cho nam nhân khác, hơn nữa, vẫn là họ Hạng làm mối, sao không làm hắn tức điên?

Hắn hận không thể làm thịt Hạng Thiếu Hoài! Lần này nói rõ ràng, làm nàng kinh ngạc không dám tin. Hắn yêu nàng? Đây là sự thật chăng?

Lúc nàng thật khổ sở hết hy vọng, cắt đứt nhớ nhung với hắn, đóng cửa trái tim, hắn lại hung hăng xông tới, nói cho nàng biết hắn yêu nàng, không chịu buông tha nàng, mà nàng, cũng không không chịu thua kém vì những lời này của hắn, buông khí giới đầu hàng.

Đôi mắt đẹp lạnh lùng rốt cục chảy xuống nước mắt, rốt cuộc không thể che giấu được tình cảm yếu đuối.

"Ngươi đáng giận!"

"Tử nhi. . . . . ." Nước mắt của nàng làm hắn cảm động.

"Không cần! Không nên nhìn ta. . . . . ." Nàng không muốn để cho hắn nhìn thấy nước mắt của mình, muốn tránh ra chỗ khác nhưng là hai cổ tay bị hắn kiềm chặt, không thể đi được. bàn tay hắn nâng mặt của nàng, quan sát mặt nàng một cách tỉ mỉ.

"Ta muốn cho ngươi vì ta mà khóc, vì ta mà cười, tất cả vui buồn đều vì ta, ta muốn đem nam nhân kia hung hăng đá ra khỏi trái tim ngươi, chiếm cứ ngươi toàn bộ". Nếu trốn không thoát, nàng đành phải nhìn vào mắt của hắn. "Vì sao yêu ta?"

Nàng muốn biết câu trả lời, nếu hắn không cho phép nàng trốn tránh, như vậy hắn phải thẳng thắn thật lòng thật dạ với nàng.

"Bởi vì trên đời này ngươi là nữ nhân duy nhất có thể cho ta cam tâm vì ngươi mà chết".

Giọng nói của hắn kiên quyết, nói như chém đinh chặt sắt, lại lần nữa làm lòng nàng rung động, làm nàng ngạc thật lâu, không nói được gì.

Bàn tay đặt trên môi của nàng. "Muốn thuần phục ta, muốn ta nghe theo, rất đơn giản, giao trái tim cho ta".

Đối tượng mà hắn quy hàng, cũng không phải là Tuần phủ đại nhân mà là nàng, con sói sẽ không quy hàng bất luận kẻ nào, chỉ biết lựa chọn người làm cho hắn nguyện ý quy thuận, hắn lựa chọn nàng, chính là hắn đang đợi, chờ nàng giao trái tim ra, giờ khắc này, hắn chờ đã lâu rồi, mà hắn rốt cuộc không chờ nổi nữa.

Nàng có thể không đầu hàng sao?

Cả đời này, nàng chưa từng ở trước mặt nam nhân rơi nước mắt, nam nhân chết tiệt này dám làm nàng rơi nước mắt, hoàn toàn không cho nàng cơ hội che dấu, lại muốn lòng của nàng phơi bày ở trước mặt hắn, khuất phục tình yêu cuồng nhiệt, say đắm của hắn mà không thể tự kềm chế.

"Vì sao hiện tại mới nói cho ta biết? Vì sao đợi cho ta gả chồng rồi ngươi mới nói những lời này?" Nếu hắn sớm nói rõ ràng một chút, nàng sẽ không xúc động chạy đến Thiết kiếm sơn trang, bằng lòng gả cho Bạch Thiệu Đông.

Trộm Sói thở dài, nữ nhân yêu mến của hắn, cuối cùng nguyện ý nghe hắn giải thích. Vì thế hắn đem kế hoạch của mình phun ra tất cả, nói cho nàng tất cả chân tướng.

Cái lão hồ li họ Hạng kia, sớm biết những năm gần đây Thiết kiếm sơn trang có vấn đề, Bạch trang chủ ngoài mặt là một đại người lương thiện, rộng rãi bố thí nhưng thực ra âm thầm cấu kết với Hoắc Thất, chuyên hoạt động mua bán, buôn lậu từ Nam đến Bắc, chỉ vì Thiết kiếm sơn trang thế lực khổng lồ, che giấu rất tốt, quan phủ trước sau vẫn không tìm được chứng cớ rõ ràng.

Cái lão hồ li kia, biết không thể nắm hắn trong tay, cuối cùng kiên quyết hạ con cờ này, hắn biết rõ tình thế bắt buộc, lợi dụng Tử nhi luôn trung thành và tận tâm với hắn, liền đem Tử nhi gả cho Bạch Thiệu Đông, xem như tuyên bố với Trộm Sói, buộc hắn phải tìm ra chứng cứ buôn lậu chính xác của Bạch Thiệu Đông, nếu không sẽ lập tức nhìn thấy nữ nhân mà mình yêu thương gả cho nam nhân khác.

"Như vậy, ngươi đã hiểu rõ chưa?" Mộ Dung Tử giương miệng, vẻ mặt kinh ngạc, hắn nhìn nàng, kiên nhẫn cho nàng thời gian suy xét.

"Ngươi có thể khẳng định Bạch Thiệu Đông và Hoắc Thất là đồng bọn?"

"Muốn dò la tin tức, rất đơn giản, đi quán rượu, sòng bạc cùng kỹ viện".

Nàng càng thêm kinh ngạc."Ngươi đi kỹ viện, là vì tìm hiểu tin tức?"

"Đúng vậy". Hắn lại đem chuyện mình ở tửu lâu và sòng bạc làm thế nào âm thầm bố trí, và vì sao hắn cố ý ở lại thanh lâu, đầu đuôi ngọn nguồn nói cho nàng biết, để lấy sự tin tưởng của người ta, thậm chí hắn ở chỗ của Minh Nguyệt qua đêm, tất cả đều là vì che mắt kẻ khác, bởi vì tin tức của hắn là có từ chỗ Minh Nguyệt, bất kể là nhà ai muốn tiêu cục chuyển hàng, quan phủ xử án người nào, chỉ cần đi sòng bạc và kỹ viện dạo một vòng là được rồi.

Nhiều năm qua, hắn ở sòng bạc và kỹ viện có người, hoa khôi thanh lâu Minh Nguyệt, thủ đoạn giao tiếp hạng nhất, bất kể hạng người nào, là người giang hồ, thậm chí là quan phủ triều đình, lợi dụng những người giang hồ đi đây đi đó khắp nơi, tìm kiếm người nào, liền có thể nghe được tin tức.

Hắn tin vào sự thông minh của nàng, rất nhanh có thể suy một ra ba, hiểu rõ dụng tâm của hắn. Thì ra, hắn ở lại sòng bạc và thanh lâu là vì tìm hiểu tin tức, bắt được Ngân Hồ, cũng là vì hắn đã sớm biết tin mới có thể đem tên Ngân Hồ giảo hoạt tóm gọn.

"Như vậy ngươi đã hiểu rõ chưa? Ta đã cùng đại nhân đàm phán điều kiện xong rồi, đem chứng cứ chính xác Hoắc Thất và Thiết kiếm sơn trang cấu kết nhau, giao cho hắn, hắn không còn là cấp trên của ngươi, ngươi được tự do, từ nay về sau, ngươi không còn nợ hắn bất kỳ ân tình gì, cũng đừng nghe theo lệnh của hắn, biết không? Ngươi không cần lại vì hắn bất chấp nguy hiểm tính mệnh".

Nàng nhìn hắn, giống như là lần đầu biết hắn, hắn ung dung, thận trọng, mà hắn cũng nhìn nàng, bàn tay khẽ vuốt khuôn mặt dính đầy nước mắt, con ngươi đen rất dịu dàng.

"Ta muốn cưới ngươi làm vợ".

Lời này, quả nhiên làm cho nàng sửng sốt, phải nói là giật mình, còn có chút vui mừng, hắn cong khóe môi, biết mình sớm nên cầu hôn nàng.

"Ngươi muốn thành thân với ta?"

Trộm Sói trầm sắc mặt. "Nếu không có họ Hạng kia ở giữa gây khó dễ, ngươi sớm là vợ Trộm Sói ta, lúc này đây, ta muốn ngươi hoàn toàn thuộc loại ta, nếu kia lão hồ ly lại đến quấy rối, ta liền lên Kinh Đô tố cáo hắn cướp đoạt vợ người, phạm vào tội làm bại hoại thuần phong mỹ tục".

Cuối cùng nàng nín khóc, mỉm cười, hắn lần này nói bậy, làm nàng nhịn không được giơ nắm tay đấm trên ngực hắn một cái. "Ai nói ta muốn gả cho ngươi, ta còn chưa đáp ứng đâu".

"Ngươi đương nhiên gả cho ta, đừng quên, chúng ta đã trao đổi tính vật".

Vừa nói đến này, nàng lập tức chuyển cười thành giận, thiếu chút nữa đã quên nam nhân này đáng giận đến cỡ nào, mặc kệ hắn bất đắc dĩ cỡ nào, cầm quần lót của nàng ở trước công chúng tuyên bố với người, thật sự làm cho người ta rất tức giận!

"Ngươi còn dám nói, ta còn chưa tính món nợ này với ngươi! A!"

Miệng của nàng đã bị đôi môi phủ kín, ngăn chặn lời mắng chửi của nàng. Vẫn nhiệt tình hôn nàng, trái tim lạnh lùng của nàng cuối cùng cũng bị hắn hòa tan.

"Nương tử thân yêu, sau khi gả cho ta sẽ không lo không có thời gian tính sổ, hiện tại việc cần kíp quan trọng chính là chúng ta chạy thoát thân". Xa xa tiếng người xôn xao, nhắm hướng bọn họ đuổi tới, nàng nghĩ lại cũng đúng, không thể để lỡ chính sự, gật gật đầu, lần đầu tiên trong đời thật lòng lộ ra nụ cười ngượng ngùng, làm cho hắn sửng sốt.

Nụ cười kia làm người ta vui vẻ, thoải mái, làm tim hắn sôi trào, nhịn không được lại cúi đầu hôn nàng. Lòng của nàng, rốt cục cũng thuộc về hắn !

Thật vất vả kiềm chế được xúc động, không quan hệ, muốn động phòng, còn có cơ hội, Trộm Sói mang theo tân nương, biến mất ở chỗ sâu trong rừng.

Lần này, hắn sẽ không buông nàng ra nữa.

"Bởi vì ta muốn người của ngươi, cũng muốn trái tim ngươi, đời này, mắt ngươi chỉ có thể nhìn ta, trong lòng chỉ có thể nhớ đến ta, ta muốn đem Hạng Thiếu Hoài đá ra khỏi trái tim ngươi, ném xuống hố phân!"

Cả người nàng chấn động mạnh, không thể tin được, trừng mắt nhìn hắn.

Té ra hắn sớm biết bí mật chôn dấu nhiều năm trong lòng nàng, biết trong tim nàng có tình yêu với đại nhân, cho tới bây giờ nàng không để cho người ta biết, cũng cực lực đè nén nhưng hắn vẫn nhìn ra, vẫn biết.

"Ta biết ngươi thích hắn, vì cái lão hồ ly kia, ngươi nguyện ý làm bất cứ chuyện gì, thậm chí ngay cả tính mệnh của mình không để ý, điều này làm cho ta rất tức giận".

Nói trắng ra, là hắn ghen, lòng đố kị đã mãnh liệt đốt cháy hắn.

Hắn không thể chịu đựng được vẻ mặt giả bộ của nàng, không thể chịu đựng được lúc nàng cười miễn cưỡng với hắn, chính là làm bộ, vì tự tôn nam nhân, hắn không cho phép nàng làm như vậy. Cho nên hắn cố ý làm nhục nàng, đơn giản là muốn vạch trần mặt nạ của nàng.

Chỉ có chọc giận nàng thì hắn mới có cảm giác được lấy trái tim của nàng, được nàng để ý; nàng hận hắn, chứng tỏ hắn có khả năng ảnh hưởng đến nàng, có thể cùng nam nhân kia đối đầu. Đang lúc hắn nghĩ phải mau chóng lấy được lòng của nàng thì nàng lại muốn gả cho nam nhân khác, hơn nữa, vẫn là họ Hạng làm mối, sao không làm hắn tức điên?

Hắn hận không thể làm thịt Hạng Thiếu Hoài! Lần này nói rõ ràng, làm nàng kinh ngạc không dám tin. Hắn yêu nàng? Đây là sự thật chăng?

Lúc nàng thật khổ sở hết hy vọng, cắt đứt nhớ nhung với hắn, đóng cửa trái tim, hắn lại hung hăng xông tới, nói cho nàng biết hắn yêu nàng, không chịu buông tha nàng, mà nàng, cũng không không chịu thua kém vì những lời này của hắn, buông khí giới đầu hàng.

Đôi mắt đẹp lạnh lùng rốt cục chảy xuống nước mắt, rốt cuộc không thể che giấu được tình cảm yếu đuối.

"Ngươi đáng giận!"

"Tử nhi. . . . . ." Nước mắt của nàng làm hắn cảm động.

"Không cần! Không nên nhìn ta. . . . . ." Nàng không muốn để cho hắn nhìn thấy nước mắt của mình, muốn tránh ra chỗ khác nhưng là hai cổ tay bị hắn kiềm chặt, không thể đi được. bàn tay hắn nâng mặt của nàng, quan sát mặt nàng một cách tỉ mỉ.

"Ta muốn cho ngươi vì ta mà khóc, vì ta mà cười, tất cả vui buồn đều vì ta, ta muốn đem nam nhân kia hung hăng đá ra khỏi trái tim ngươi, chiếm cứ ngươi toàn bộ". Nếu trốn không thoát, nàng đành phải nhìn vào mắt của hắn. "Vì sao yêu ta?"

Nàng muốn biết câu trả lời, nếu hắn không cho phép nàng trốn tránh, như vậy hắn phải thẳng thắn thật lòng thật dạ với nàng.

"Bởi vì trên đời này ngươi là nữ nhân duy nhất có thể cho ta cam tâm vì ngươi mà chết".

Giọng nói của hắn kiên quyết, nói như chém đinh chặt sắt, lại lần nữa làm lòng nàng rung động, làm nàng ngạc thật lâu, không nói được gì.

Bàn tay đặt trên môi của nàng. "Muốn thuần phục ta, muốn ta nghe theo, rất đơn giản, giao trái tim cho ta".

Đối tượng mà hắn quy hàng, cũng không phải là Tuần phủ đại nhân mà là nàng, con sói sẽ không quy hàng bất luận kẻ nào, chỉ biết lựa chọn người làm cho hắn nguyện ý quy thuận, hắn lựa chọn nàng, chính là hắn đang đợi, chờ nàng giao trái tim ra, giờ khắc này, hắn chờ đã lâu rồi, mà hắn rốt cuộc không chờ nổi nữa.

Nàng có thể không đầu hàng sao?

Cả đời này, nàng chưa từng ở trước mặt nam nhân rơi nước mắt, nam nhân chết tiệt này dám làm nàng rơi nước mắt, hoàn toàn không cho nàng cơ hội che dấu, lại muốn lòng của nàng phơi bày ở trước mặt hắn, khuất phục tình yêu cuồng nhiệt, say đắm của hắn mà không thể tự kềm chế.

"Vì sao hiện tại mới nói cho ta biết? Vì sao đợi cho ta gả chồng rồi ngươi mới nói những lời này?" Nếu hắn sớm nói rõ ràng một chút, nàng sẽ không xúc động chạy đến Thiết kiếm sơn trang, bằng lòng gả cho Bạch Thiệu Đông.

Trộm Sói thở dài, nữ nhân yêu mến của hắn, cuối cùng nguyện ý nghe hắn giải thích. Vì thế hắn đem kế hoạch của mình phun ra tất cả, nói cho nàng tất cả chân tướng.

Cái lão hồ ly họ Hạng kia, sớm biết những năm gần đây Thiết kiếm sơn trang có vấn đề, Bạch trang chủ ngoài mặt là một đại người lương thiện, rộng rãi bố thí nhưng thực ra âm thầm cấu kết với Hoắc Thất, chuyên hoạt động mua bán, buôn lậu từ Nam đến Bắc, chỉ vì Thiết kiếm sơn trang thế lực khổng lồ, che giấu rất tốt, quan phủ trước sau vẫn không tìm được chứng cớ rõ ràng.

Cái lão hồ li kia, biết không thể nắm hắn trong tay, cuối cùng kiên quyết hạ con cờ này, hắn biết rõ tình thế bắt buộc, lợi dụng Tử nhi luôn trung thành và tận tâm với hắn, liền đem Tử nhi gả cho Bạch Thiệu Đông, xem như tuyên bố với Trộm Sói, buộc hắn phải tìm ra chứng cứ buôn lậu chính xác của Bạch Thiệu Đông, nếu không sẽ lập tức nhìn thấy nữ nhân mà mình yêu thương gả cho nam nhân khác.

"Như vậy, ngươi đã hiểu rõ chưa?" Mộ Dung Tử giương miệng, vẻ mặt kinh ngạc, hắn nhìn nàng, kiên nhẫn cho nàng thời gian suy xét.

"Ngươi có thể khẳng định Bạch Thiệu Đông và Hoắc Thất là đồng bọn?"

"Muốn dò la tin tức, rất đơn giản, đi quán rượu, sòng bạc cùng kỹ viện".

Nàng càng thêm kinh ngạc."Ngươi đi kỹ viện, là vì tìm hiểu tin tức?"

"Đúng vậy". Hắn lại đem chuyện mình ở tửu lâu và sòng bạc làm thế nào âm thầm bố trí, và vì sao hắn cố ý ở lại thanh lâu, đầu đuôi ngọn nguồn nói cho nàng biết, để lấy sự tin tưởng của người ta, thậm chí hắn ở chỗ của Minh Nguyệt qua đêm, tất cả đều là vì che mắt kẻ khác, bởi vì tin tức của hắn là có từ chỗ Minh Nguyệt, bất kể là nhà ai muốn tiêu cục chuyển hàng, quan phủ xử án người nào, chỉ cần đi sòng bạc và kỹ viện dạo một vòng là được rồi.

Nhiều năm qua, hắn ở sòng bạc và kỹ viện có người, hoa khôi thanh lâu Minh Nguyệt, thủ đoạn giao tiếp hạng nhất, bất kể hạng người nào, là người giang hồ, thậm chí là quan phủ triều đình, lợi dụng những người giang hồ đi đây đi đó khắp nơi, tìm kiếm người nào, liền có thể nghe được tin tức.

Hắn tin vào sự thông minh của nàng, rất nhanh có thể suy một ra ba, hiểu rõ dụng tâm của hắn. Thì ra, hắn ở lại sòng bạc và thanh lâu là vì tìm hiểu tin tức, bắt được Ngân Hồ, cũng là vì hắn đã sớm biết tin mới có thể đem tên Ngân Hồ giảo hoạt tóm gọn.

"Như vậy ngươi đã hiểu rõ chưa? Ta đã cùng đại nhân đàm phán điều kiện xong rồi, đem chứng cứ chính xác Hoắc Thất và Thiết kiếm sơn trang cấu kết nhau, giao cho hắn, hắn không còn là cấp trên của ngươi, ngươi được tự do, từ nay về sau, ngươi không còn nợ hắn bất kỳ ân tình gì, cũng đừng nghe theo lệnh của hắn, biết không? Ngươi không cần lại vì hắn bất chấp nguy hiểm tính mệnh".

Nàng nhìn hắn, giống như là lần đầu biết hắn, hắn ung dung, thận trọng, mà hắn cũng nhìn nàng, bàn tay khẽ vuốt khuôn mặt dính đầy nước mắt, con ngươi đen rất dịu dàng.

"Ta muốn cưới ngươi làm thê tử".

Lời này, quả nhiên làm cho nàng sửng sốt, phải nói là giật mình, còn có chút vui mừng, hắn cong khóe môi, biết mình sớm nên cầu hôn nàng.

"Ngươi muốn thành thân với ta?"

Trộm Sói trầm sắc mặt. "Nếu không có họ Hạng kia ở giữa gây khó dễ, ngươi sớm là thê tử của Trộm Sói ta, lúc này đây, ta muốn ngươi hoàn toàn thuộc loại ta, nếu kia lão hồ ly lại đến quấy rối, ta liền lên Kinh Đô tố cáo hắn cướp đoạt thê tử của người khác, phạm vào tội làm bại hoại thuần phong mỹ tục".

Cuối cùng nàng nín khóc, mỉm cười, hắn lần này nói bậy, làm nàng nhịn không được giơ nắm tay đấm trên ngực hắn một cái. "Ai nói ta muốn gả cho ngươi, ta còn chưa đáp ứng đâu".

"Ngươi đương nhiên gả cho ta, đừng quên, chúng ta đã trao đổi tính vật".

Vừa nói đến này, nàng lập tức chuyển cười thành giận, thiếu chút nữa đã quên nam nhân này đáng giận đến cỡ nào, mặc kệ hắn bất đắc dĩ cỡ nào, cầm quần lót của nàng ở trước công chúng tuyên bố với người, thật sự làm cho người ta rất tức giận!

"Ngươi còn dám nói, ta còn chưa tính món nợ này với ngươi! A!"

Miệng của nàng đã bị đôi môi phủ kín, ngăn chặn lời mắng chửi của nàng. Vẫn nhiệt tình hôn nàng, trái tim lạnh lùng của nàng cuối cùng cũng bị hắn hòa tan.

"Nương tử thân yêu, sau khi gả cho ta sẽ không lo không có thời gian tính sổ, hiện tại việc cần kíp quan trọng chính là chúng ta chạy thoát thân". Xa xa tiếng người xôn xao, nhắm hướng bọn họ đuổi tới, nàng nghĩ lại cũng đúng, không thể để lỡ chính sự, gật gật đầu, lần đầu tiên trong đời thật lòng lộ ra nụ cười ngượng ngùng, làm cho hắn sửng sốt.

Nụ cười kia làm người ta vui vẻ, thoải mái, làm tim hắn sôi trào, nhịn không được lại cúi đầu hôn nàng. Lòng của nàng, rốt cục cũng thuộc về hắn !

Thật vất vả kiềm chế được xúc động, không quan hệ, muốn động phòng, còn có cơ hội, Trộm Sói mang theo tân nương, biến mất ở chỗ sâu trong rừng.

Lần này, hắn sẽ không buông nàng ra nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện