Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Chương 46: Thông đồng



Bữa cơm hôm nay chỉ là cuộc tụ hội của những người bạn, không có mục đích kinh doanh, tất cả mọi người đều rất cởi mở, đàn ông hoặc thảo luận về những chuyện trên trời dưới đất, hoặc là nói những câu đùa giỡn…Tuy nâng chén liên tiếp nhưng không rót quá đầy, không khí trên bàn khá sôi nổi, phụ nữ cũng không hề câu nệ.

Bồi bàn bưng lên một dĩa vịt nướng, đây là một món ăn rất bình thường, chẳng qua là hương vị ăn rất ngon, con vịt nướng nằm trong mâm màu vàng óng, bóng loáng ngon miệng, thoạt nhìn thơm giòn hấp dẫn. Tiết Đồng rất thích món này, lau lau tay rồi xé một miếng thịt mỏng ra, chậm rãi chấm nước tương bên cạnh, rồi lại xé một miếng da đặt lên nói với Long Trạch: “Món này thật ngon.”

Long Trạch rất tự nhiên nghiêng mặt xuống, Tiết Đồng cũng phối hợp theo gắp miếng thịt lên đưa tới miệng anh ta, anh ta cầm lấy tay cô cắn một nửa, dáng vẻ rất thân mật tự nhiên, nhìn không giống làm kiểu chút nào, như là hai người đã làm như vậy không biết bao nhiêu lần.

Sóng mắt Triển Thiểu Huy ngồi đối diện khẽ dao động, nhìn dĩa vịt nướng kia nói với Cố Hạ: “Tôi muốn ăn món kia.”

Cố Hạ vội vàng gắp một miếng, động tác vô cùng cẩn thận, đưa cho Triển Thiểu Huy, tay phải Triển Thiểu Huy cầm đũa, tay trái cầm chén, dùng ánh mắt điều khiển cô. Cố Hạ nhìn anh nhận, nói: “Không phải anh muốn ăn sao?”

Triển Thiểu Huy bảo cô nhìn về phía đối diện, “Cô không nhìn thấy người ta làm gì sao?”

Tiết Đồng ngồi đối diện lại đút cho Long Trạch một miếng nữa, động tác của hai người vô cùng thân mật, Cố Hạ cảm thấy không ổn nói: “Đó là bọn họ.”

Triển Thiểu Huy ghét sát vào tai cô, hơi thở ấm áp phả vào tai cô, thấp giọng nói khẽ: “Người khác đang nhìn, đừng có làm trò cười.”

Ánh mắt của anh lộ ra ý uy hiếp, tay Cố Hạ đang gắp miếng thịt vịt ngưng giữa không trung, ánh mắt Cố Hạ đảo qua những người bên cạnh, ngơ ngẩn vài giây rồi cảm thấy xấu hổ, Cố Hạ cũng không muốn làm mất mặt Triển Thiểu Huy trước mặt người khác nên đút miếng thịt vào trong miệng anh.

Khóe miệng Triển Thiểu Huy cong lên thành một nụ cười, chậm rãi cắn miếng thịt trong tay cô, thật thỏa mãn nhìn cô, Cố Hạ còn cầm một nửa, chờ anh ăn xong, đến khi anh từ từ nhai nuốt miếng thịt, lúc Triển Thiểu Huy ăn nửa miếng còn lại, đầu lưỡi ấm áp đảo qua ngón tay cô, khóe miệng Cố Hạ không kìm được co rúm lại.

Sau khi Triển Thiểu Huy ăn xong, vẫn chưa thỏa mãn nói: “Hương vị không tệ, một miếng nữa.”

Hàn Minh ngồi bên cạnh trêu chọc: “Hương vị của món vịt nướng này xem ra cũng không tệ, mấy người đều ra sức ăn như vậy, tôi cũng muốn nếm thử một miếng.”

“Đây là món sở trường của nhà hàng này, tất nhiên là không tệ.” Triển Thiểu Huy vừa nói vừa liếc mắt sang Cố Hạ.

Được rồi, anh là đại thiếu gia, anh là ông chủ, anh muốn ăn thì Cố Hạ sẽ đút cho anh, lúc đút cho anh lại nhìn thấy trên mặt Triển Thiểu Huy mang theo một nụ cười vui vẻ nhàn nhạt, Cố Hạ chỉ cảm thấy bản mặt này mười phần vô sỉ.

Chờ anh ăn xong, Cố Hạ cầm đũa lên ăn cơm, không thèm để ý đến anh, tính tình của tên đại thiếu gia này cũng không biết học từ ai, thích tự cao tự đại, còn thích sai khiến người khác. Triển Thiểu Huy vỗ vỗ vai cô, nói một chủ đề có thể cô cảm thấy hứng thú, “Tiết Đồng học cùng trường với em, còn cùng khóa, hai người chưa gặp nhau bao giờ sao?”

“Vậy sao?” Cố Hạ ngẩng đầu lên, sự chú ý cũng bị dời đi, nhìn người đối diện hỏi: “Cô cũng học đại học C?”

“…” Tiết Đồng cười nói, “Triển thiếu không nói tôi cũng không biết.”

Hai người cùng khóa, chỉ khác khoa, Tiết Đồng cũng sinh ra trong một gia đình bình thường, cuối cùng thì Cố Hạ cũng tìm được người nói chuyện, ngồi trên bàn tiệc cũng có thể nói vài câu, không chỉ thế, hiện giờ Tiết Đồng cũng có một điểm chung với cô – kĩ thuật đánh bài rất tệ, đây là điều cô nhận ra sau khi ăn xong mọi người cùng đánh bài.

Tốt xấu gì khi đánh bài Cố Hạ còn nhìn bài trên bàn, suy nghĩ trước khi đánh, ra bài cũng rất thận trọng; Tiết Đồng thì nhìn thấy quân bài nào không vừa mắt thì ném xuống, bài không hồ cũng không lo, liên tục xuất pháo, Long Trạch ngồi bên cạnh cũng không nhắc nhở cô ấy, để cô tự đánh loạn xạ cả lên.

Đánh được vài ván, Cố Hạ thấy có chút may mắn khẽ nói với Triển Thiểu Huy: “Cuối cùng tôi cũng thành người kế cuối.”

Triển Thiểu Huy cười khẽ, “Cô ấy đánh bài không chịu áp lực nên mới đánh loạn xa.”

Cố Hạ gật đầu, mọi người đều như vậy, chỉ có cô là gánh vác một đống áp lực.

Tiết Đồng chỉ thuần túy xem việc đánh bài là để giải trí, hưởng thụ quá trình đánh bài, Long Trạch ngồi bên cạnh ôm eo cô, lúc bị thua anh ta còn tủm tỉm cười, dáng vẻ đắc ý nói: “Lại thua rồi, nhìn em đánh bài thật sự là rất buồn cười.”

“Không cần anh lo.” Tiết Đồng sẳng giọng, đẩy anh ra. Triển Thiểu Huy nói đúng, cô ấy đánh bài không có áp lực, thắng thì tiền thuộc về mình, còn thua quá thảm thì bắt Long Trạch trả. Cô ấy không mở miệng cầu cứu Long Trạch, Long Trạch cũng không giúp cô ấy, ngồi bên cạnh cầm túi khoai tây chiên, thỉnh thoảng đút cho cô ấy một miếng, cười tủm tỉm nhìn cô ấy đánh bài.

Tiết Đồng thua rất nhiều, ngay cả Cố Hạ cũng thấy không được, nhỏ giọng hỏi Triển Thiểu Huy: “Cô ấy đánh như vậy không sao à?”

Triển Thiểu Huy cầm bài lên giúp cô, người khác không biết nội tình nhưng anh thì không thể không biết, nói: “Đánh bài của cô cho tốt đi, cuối cùng ai thua vẫn chưa biết đâu.”

Hôm nay Cố Hạ khá may mắn, thắng liền vài ván, đối diện còn có một người đánh bài lung tung, bạn gái của Hàn Minh đánh cũng không quá siêu, cũng tạm được mà thôi, không lâu sau Cố Hạ thắng được một đống cắc, mặt cô hơi ửng hồng, rất đắc ý nói: “Không biết hôm nay có thể thắng lớn không, thắng lại hết tiền thì có thể được giải thoát rồi.”

Triển Thiểu Huy cười khẽ một tiếng từ cổ họng, Cố Hạ đánh bài cũng khá ổn nhưng cũng không tính là người đánh quá giỏi, may mắn thì cũng có thể thắng được một ít. Anh liếc nhìn đống cắc một cái, sau đó rời khỏi phòng.

Một lát sau, Long Trạch nhận được một tin nhắn, Triển Thiểu Huy nhắn tới, hai chữ rất đơn giản, “Ra đây.”

Triển Thiểu Huy đứng trước cửa sổ bên hành lang, nhìn ra hồ nước ngoài kia, thấy anh ta tới thì cười nói: “Thế nào, hôm nay tính đến đây vung tiền sao?”

“Tôi thì không sao cả, vui là tốt rồi.” Long Trạch cười nhạt, anh ta cũng xuất phát từ mục đích kết giao với mọi người mà tới, cũng không phải tới để thắng tiền về, “Thấy cô gái của anh thắng thật vui vẻ.”

“Nhưng hôm nay tôi không muốn để cho cô ấy thắng vui vẻ như vậy.” Triển Thiểu Huy nói.

“Anh thật nhỏ mọn, cô gái của mình mà anh cũng không cho thắng.” Long Trạch thở dài.

“Sao tôi có thể không biết xấu hổ thắng tiền của anh chứ?” khóe miệng Triển Thiểu Huy nhếch lên một nụ cười yếu ớt, “Trước kia anh làm gì không phải tôi không biết, tất cả mọi người đều tới chơi, thắng nhiều hay ít tiền cũng không quan trọng. Cô gái kia của tôi cũng chưa từng có nhiều tiền, thắng một ít là đủ rồi, thắng nhiều như vậy tối nay cô ấy lại không ngủ được thì làm sao đây?”

Long Trạch đã hiểu rõ ý của anh, “Tiết Đồng cũng đã thua kha khá, lát nữa tôi sẽ giúp cô ấy, nếu không cô ấy thua quá nhiều tối nay lại không ngủ được.”

Hai người đàn ông cười cười, lúc Long Trạch đi vào thì Tiết Đồng đã thua đến không còn nhìn thấy ánh sáng, nhìn anh thở dài oán giận nói: “Lại thua rồi, anh cũng không thèm nhìn bào giúp em nữa.”

“Không phải em không muốn anh nhìn bài giúp sao?” Long Trạch cười nói, ngồi xuống bên cạnh ôm lấy cô, “Đánh tiếp đi, anh giúp em.”

Long Trạch bóc vỏ nhãn đút vào miệng cho Tiết Đồng, thỉnh thoảng nhìn bài một chút, nhắc nhở Tiết Đồng phải đi thế nào. Bên kia Triển Thiểu Huy cũng hợp tác cùng Cố Hạ, làm bộ để không lộ ra ý đồ, hơn nữa anh cũng rất hưởng thụ niềm vui hợp tác với Cố Hạ, Cố Hạ cũng thường xuyên quay đầu lại hỏi ý anh, hoặc là kéo kéo ống tay áo anh, hoặc là lấy khuỷu tay húc vào người anh một cái, hai người ngồi rất gần, Triển Thiểu Huy nhìn khuôn mặt trắng nõn của cô, nhìn từng biểu lộ của cô, hoặc là nhíu mày, hoặc là nghiền ngẫm, hoặc mừng rỡ… Một cái nhíu mày hay một nụ cười đều rất sống động. Hai người sóng vai hợp tác, bất kể là thắng hay thua đều là một loại vui thú.

Về phần Cố Hạ muốn thắng được cả ngàn vạn để trả hết nợ thì không thể nào, Long Trạch ba lần liên tục thắng lớn, ngay cả lão Tứ cũng chịu thua, Triển Thiểu Huy đã thông đồng cùng anh ta trước, Cố Hạ cũng đừng mơ thắng quá nhiều.

Cắc vừa thắng được lại dần dần vơi đi, lúc này, Cố Hạ nghe thấy có tiếng người gọi, “Bên ngoài tuyết rơi rồi!”

Cô ấy nói xong thì tất cả mọi người đều quay đầu ra ngoài cửa sổ, đây là trận tuyết đầu mùa đông, những bông tuyết lặng lẽ rơi xuống, bay lả tả đầy trời như những cánh bồ công anh, ung dung rơi xuống mặt hồ rồi mất dạng. Màn trời một màu trắng xóa làm cho toàn bộ thế giới trở nên sống động, Cố Hạ cười cười, có tuyết thì mùa đông mới có ý nghĩa.

Tuyết rơi được một lúc thì tâm trí của mấy cô gái cũng không còn trên ván bài, bạn gái của Hàn Minh trả lại chỗ cho anh ta, một mình đến ngồi bên cửa sổ ngắm tuyết; Tiết Đồng đánh vài ván rồi cũng chạy đến ngồi xem; Cố Hạ cũng không yên lòng, đầu thỉnh thoảng lại ngước nhìn ra cửa sổ. Thấy các cô gái đã không còn hứng thú, mấy người đàn ông cũng giải tán sòng mạt trượt.

Lúc chuẩn bị ra về, Long Trạch vừa mặc lại áo cho Tiết Đồng, vừa quàng lại khăn quàng cổ cho cô ấy, vừa bất mãn nói: “Lúc ra ngoài đã bảo em mặc áo lông vào mà em không chịu mặc, em xem bên ngoài tuyết đã rơi rồi, rất lạnh đấy! Tối nay không đi xem phim nữa, về nhà trước rồi tính.”

“Không cần đâu, đã mua vé rồi, em muốn xem.” Tiết Đồng mang bao tay vào vỗ vỗ tay, “Anh xem em mặc nhiều như vậy, sẽ không lạnh đâu mà.”

Long Trạch đội mũ vào cho cô, cầm áo khoác của mình lên nhưng cũng không mặc vào, trực tiếp choàng lên người Tiết Đồng, “Muốn xem thì em phải khoác áo của anh vào.”

“Áo của anh vừa to vừa nặng, mặc vào nhìn như cái bánh chưng ấy.” Tiết Đồng không vui, muốn cởi áo ra.

Long Trạch không cho, vừa mặc cho cô, vừa uy hiếp cô, “Em ngoan một chút, không thì anh sẽ có nhiều cách dạy dỗ em đấy.”

Hai người giằng co nửa ngày, cuối cùng Long Trạch vẫn quấn cô ấy thành cái bánh chưng, kéo tay cô đi. Cố Hạ nhìn bọn họ rời đi, ánh mắt ánh lên một chút hâm mộ, cầm lấy áo khoác của mình, nói với Triển Thiểu Huy: “Nhìn những người bạn kia của anh, lần trước gặp lúc đánh bài đều cảm thấy rất giả tạo. Hôm nay gặp, Chung thiếu thoạt nhìn cũng không chân thật, Hàn thiếu cũng rất giống một đôi tình nhân chân thật, nhưng mà vẫn là cặp đôi của Tiết Đồng có tình cảm mặm nồng nhất.”

“Chuyện của Long Trạch tôi cũng không rõ lắm, cô cũng biết đấy, tôi biết anh ta cũng không lâu, tôi cũng rất thích một người bạn vừa quen này, nhưng thứ khác thì cô đã đoán chuẩn rồi.” Triển Thiểu Huy gõ khẽ đầu cô, “Tôi vẫn luôn cảm thấy cô rất đần, vậy mà cũng có mắt gớm.”

“Aizzz!” Cố Hạ kêu một tiếng, “Chuyện rõ ràng như vậy, anh chỉ cần nhìn qua cách cô ấy mặc quần áo là biết rồi, anh xem đại minh tinh kia trời lạnh như vậy còn dám khoe đùi, biết ngay Chung thiếu không quan tâm đến cô ấy; bạn gái của Hàn thiếu thì ăn mặc rất thích hợp, vừa đủ ấm; người mặc nhiều lớp nhất là Tiết Đồng, chuẩn bị đầy đủ mới ra ngoài, vừa rồi Long Trạch còn sợ cô ấy mặc không đủ.”

Ánh mắt Triển Thiểu Huy đảo qua người cô, “Đi thôi, chúng ta lái xe đi ngắm cảnh hồ, lúc tuyết rơi rất đẹp.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện