Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Chương 67: Dụ dỗ



Cuối cùng Triển Thiểu Huy vẫn phải kêu người đưa điểm tâm đến cho Cố Hạ, điểm tâm vừa mới ra lò, đương nhiên đồ đưa sang không chỉ dừng lại ở một thứ, còn có vài bộ quần áo, tất cả không ngoại lệ đều là váy, thiết kế mới nhất của mùa hè năm nay, chiều dài vừa đến đầu gối, ngọt ngào, thông minh, hào phóng…Quần áo mới đều khiến cho Cố Hạ yêu thích không thề rời tay, một mình ở nhà đứng trước gương thay đi thay lại, mắt thẩm mĩ của Triển Thiểu Huy thật không tệ, chọn quần áo đều là phong cách mà cô yêu thích. Trước mắt vừa vào hạ, mặc váy mùa này là hợp nhất, niềm vui này Cố Hạ rất muốn tìm một người chia xẻ, vội vàng gọi điện cho Triển Thiểu Huy, “Triển thiếu, đã nhận được quần áo rồi, dài rộng đều rất vừa, cảm ơn anh.”

Triển Thiểu Huy ôn hòa nói, “Em thích là tốt rồi.”

Cố Hạ nhếch miệng cười, “Thật sự rất đẹp, chất vải mặc lên người rất thoải mái, nhưng mà sao đều là váy?”

“Dáng người em rất đẹp, mặc vày trông sẽ đẹp hơn.” Triển Thiểu Huy sẽ không nói mặc váy để thuận tiện cho việc làm một số chuyện không đứng đắn, anh tặng đồ tất nhiên là có ý của anh.

Cố Hạ cười đến nở hoa trong lòng, “Anh đang làm việc phải không? Vậy em không làm phiền anh nữa, lát nữa em sẽ đi chợ, tối này anh có muốn qua ăn cơm tối không?”

Không ngờ Triển Thiểu Huy lại vô tình nói, “Vẫn chưa ăn cơm trưa.”

“Sao vậy?” Giờ cũng đã hơn hai giờ rồi, thì ra ông chủ lớn lại bận như vậy.

“Cũng không phải là không ăn, xem bản kế hoạch thấy đau đầu, thật sự không thấy ngon miệng, ăn vài miếng đã thấy ăn không vô, công việc thì nhiều, bây giờ anh thấy hơi đói.” Giọng nói của Triển Thiểu Huy rất mệt mỏi, “Nhớ em, ăn cùng với em thì mới cảm thấy tương đối ngon miệng.”

Lòng Cố Hạ mềm nhũn, “Hay anh gọi thức ăn bên ngoài đi, nếu không làm gì còn tinh thần mà làm việc.”

Đầu bên kia lại khẽ than, “Nếu em rảnh thì ghé qua chỗ anh một lát đi. Một mình ăn không thấy ngon, em tới đây anh cũng sẽ nghỉ ngơi một lát.”

Đương nhiên Cố Hạ cũng nghĩ vậy, huống hồ một cô gái có quần áo mới nào có ai không muốn ra ngoài dạo một vòng chứ? Cố Hạ hỏi công ty của anh ở đâu, Triển Thiểu Huy dùng giọng nói thản nhiên nói: “Hôm nay đang ở khách sạn kiểm tra tình hình hoạt động, sáng nay thị sát nhà hàng rồi đến tất cả các hoạt động, bây giờ trong tay vẫn còn rất nhiều việc, đang ở trong văn phòng của khách sạn lớn Bách Đinh. Em trực tiếp đi thẳng đến quầy tiếp tân, nói tên để bọn họ đưa em lên phòng chủ tịch.”

Cố Hạ “Vâng” một tiếng, còn hỏi Triển Thiểu Huy có muốn ăn gì không để cô mang qua cho anh, Triển Thiểu Huy chỉ cười, “Không cần phiền phức như vậy đâu, em tới là tốt rồi, lát nữa anh gọi thức ăn ở ngoài cũng được. Nhớ phải mặc váy mới của em, anh muốn ngắm thử xem thế nào, không cần vội, đi đường cẩn thận một chút.”

Cúp điện thoại, trên mặt Triển Thiểu Huy không thể che giấu được vẻ vui sướng, nhấn số điện thoại nội bộ, “Đi gọi người làm một tấm biển ‘văn phòng chủ tịch” treo trước cửa phòng tôi, trong vòng nửa tiếng nhất định phải làm xong. Chuẩn bị sẵn xe, năm phút sau tôi đến Bách Đinh.”

“Vâng ạ.” Khâu Hàn nghe rõ hai yêu cầu của anh, lập tức đi làm.

Triển Thiểu Huy ít khi quan tâm đến việc kinh doanh của khách sạn lớn Bách Đinh, việc kinh doanh của anh nhiều như vậy, việc của khách sạn tất nhiên có người quản lí, ngược lại vì khách sạn thường xuyên có tiệc tùng cho nên anh thường xuyên đến đây xã giao. Triển Thiểu Huy không có phòng làm việc riêng ở khách sạn lớn Bách Đinh, chỉ có một phòng tổng thống chuyên dụng kiêm luôn phòng làm việc. Triển Thiểu Huy dặn dò quản lí khách sạn một tiếng, nói anh ta không cần hỏi nhiều, sắp xếp tất cả cho thật tốt, ngồi trên xe đi đến khách sạn lớn Bách Đinh, trên mặt của anh vẫn còn nụ cười gian xảo, Cố Hạ không đến nhà anh cũng không sao, không phải vẫn còn có khách sạn sao?

Cố Hạ đâu có nghĩ được nhiều như vậy, Triển Thiểu Huy nói đến phòng làm việc của anh thì cô đến, mặc một chiếc váy liền thân có cúc, phong cách ngọt ngào, vào thẳng quầy tiếp tân của khách sạn Bách Đinh, có một quản lí dẫn cô lên lầu ba mươi sáu, tới trước cửa, dừng bước, ý bảo Cố Hạ nhìn lên tấm biển ‘văn phòng chủ tịch’ rồi nói: “Cô Cố, chính là ở đây.”

Cố Hạ cảm ơn anh ta một tiếng, cửa chính vô cùng hoa lệ, trên cửa gắn một tấm biển màu vàng kim sáng loáng, quả thật rất khí phái, Cố Hạ vội vàng xoay người gọi anh ta, “Có ai khác ở trong đó không?”

Quản lí vẫn giữ nụ cười trên mặt, “Chắc là không có, chủ tịch Triển đang ở bên trong xem báo cáo.”

Cố Hạ an tâm thoải mái gõ cửa phòng, Triển Thiểu Huy mặc một bộ đồ vest màu đen mở cửa ra, thoải mái cười nói: “Cuối cùng em cũng tới.”

Anh kéo tay Cố Hạ vào trong phòng, thuận tay khóa cửa chính lại, Cố Hạ đi vào nhìn nhìn xung quanh, hơi bất ngờ nói: “Văn phòng của anh được thiết kế như vậy sao?”

Cố Hạ đứng trong phòng khách lớn, bên trong hẳn là có nhiều gian phòng, ngoại trừ bàn làm việc đặt một chiếc máy tính cùng với giá sách sát tường, những nơi khác đều mang theo hương vị thư thích thoải mái, bó hoa hồng đỏ rực trên bàn tỏa ra hương thơm thoang thoảng, quầy bar treo rất nhiều ly thủy tinh, cả gian phòng đều mang một gam màu sáng, vẻ xa hoa cùng ấm áp hòa vào nhau, nói là một phòng khách sạn thì hợp lí hơn, nhìn thế nào cũng không giống văn phòng.

Triển Thiểu Huy đứng bê cạnh cười, “Không thiết kế như vậy, thế em nói xem phải thiết kế thế nào? Anh bận rộn suốt ngày như vậy, đương nhiên phải làm cho văn phòng trở nên thoải mái một chút.” Anh chỉ vào gian phòng bên cạnh, “Có một phòng họp, họp mệt rồi thì có thể tìm một căn phòng để nghỉ ngơi, bên kia còn có phòng tập thể thao, quá bực bội anh sẽ đến đó giải tỏa một lát, công việc kinh doanh của anh khá nhiều, áp lực cũng lớn, không biết cách nghỉ ngơi thư giãn không phải anh sẽ mệt chết sao?”

Cố Hạ lên mạng đều thấy văn phòng ở những công ty lớn đều được thiết kế rất đặc biệt, phần lớn đều theo phong cách thoải mái, để giải tỏa áp lực công việc, hôm nay cuối cùng cũng được mở rộng tầm mắt, cô quay đầu lại hỏi Triển Thiểu Huy, “Anh gọi người mang cơm tới chưa?”

“Lát nữa.” Triển Thiểu Huy giả vờ day day thái dương, ngồi xuống ghế sofa, “Hôm nay thật sự rất mệt mỏi, qua đây ngồi với anh một lát.”

Anh ôm Cố Hạ vào trong lồng ngực, nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay trần của cô, chôn đầu vào hõm vai cô, vươn đầu lưỡi khẽ liếm lên đấy, Cố Hạ vỗ vỗ anh, “Đừng như vậy.”

Triển Thiểu Huy cười buông ra, “Anh đi tắm cho đỡ mệt một lát, nếu có người đưa cơm lên em cứ nói bọn họ đặt trên bàn, bây giờ em cứ tự nhiên ở đây, anh chỉ mất vài phút thôi.”

Anh nhìn Cố Hạ cười cười, sau đó đi vào phòng tắm, một mình Cố Hạ ngồi quan sát thiết kế của căn phòng, đứng trước cửa sổ sát đất trong phòng khách, khách sạn này có vị trí vô cùng tốt, mỗi tối đều có thể quan sát cảnh đêm đông đúc trong thành phố C; cửa phòng ngủ bên trong mở rộng, Cố Hạ đi vào nhìn nhìn, cửa sổ phòng ngủ hướng thẳng ra hồ nước, nhìn thẳng về cảnh sông đằng xa, căn phòng lớn ngoài sức tưởng tượng của Cố Hạ, cho dù anh là chủ tịch thì cũng không cần một văn phòng lớn như vậy chứ, lại còn có thêm mấy phòng ngủ nữa.

Một lát sau Triển Thiểu Huy từ trong phòng tắm bước ra, mặc một chiếc áo tắm, dây buộc lưng cực kì lỏng lẻo, lộ ra vòm ngực rắn chắc của anh, nhưng hình như anh không hề để ý chút nào, một tay cầm khăn lau tóc, giọng điệu rất thoải mái, “Có thể xem TV, cũng có thể chơi máy tính, sao em lại ngồi ở đây?”

Cố Hạ vừa mới đi dạo một vòng quanh phòng, giờ phút này nhìn thấy cảnh xuân đang trước ngực của Triển Thiểu Huy, ánh mắt vội vàng chuyển hướng, nhưng lại nhịn không được lén liếc mắt nhìn trộm, “Ở đây không phải là văn phòng sao? Anh ăn mặc như vậy lát nữa có người tới đây làm sao anh mở cửa được?”

“Có người đến tìm anh sẽ gọi điện thoại trước, không phải chuyện gì quá quan trọng sẽ có thư kí xử lí, nếu không thì anh nuôi nhiều thư kí như vậy làm gì? Bây giờ anh muốn thư giãn một chút, trước kia không phải em đã nói tiền để đâu cho hết sao, cực khổ quá sẽ bị bệnh mất trí nhớ của người già thì sao?” Triển Thiểu Huy phát ra một tiếng cười từ trong cổ họng, đi đến quầy bar, “Em xem hiện giờ anh thật là hồ đồ, em đã tới lâu như vậy rồi mà vẫn chưa rót nước cho em uống, quả nhiên là bận đến choáng váng đầu óc rồi, em muốn uống gì?”

Cố Hạ nói cô muốn uống nước ấm, Triển Thiểu Huy rót nước đặt trên bàn trà, rồi tự mình cầm một ly nước khác ngửa đầu uống vài ngụm, mái tóc ướt sũng của anh theo động tác này khẽ lay động, lồng ngực hơi phập phồng, đẹp trai cùng gợi cảm nói không nên lời, Cố Hạ cầm ly nước uống một ngụm nhỏ, ánh mặt vẫn vô tình hay cố ý nhìn về phía anh.

Triển Thiểu Huy đặt ly nước xuống nói: “Anh đã nói hôm nay em rất xinh chưa?”

“Hình như chưa nói.”

“Hôm nay quả nhiên bận đến mụ mẫm rồi.” Triển Thiểu Huy lắc đầu, giống như đang tự cảm thấy bất mãn với chính mình. Anh đi qua, kéo cô đến gần, “Thật sự rất mệt mỏi, cùng ngắm cảnh hồ với anh đi.”

Anh kéo cô thong thả đi vào căn phòng bên trong, có ý đồ dùng chuyện khác làm cho cô nghe nhìn lẫn lộn, “Hôm nay ở đây suốt ngày, tháng trước không tới, chỉ ở tổng công ty nghe bọn họ báo cáo, kết quả hôm nay tới đây mới phát hiện ra tình hình kinh doanh của khách sạn có vấn đề, trên có chính sách, dưới lại có đối sách, bọn họ…”

Anh nói những lời lung tung lộn xộn này cho tới khi đi vào phòng ngủ mới ngừng lại, Triển Thiểu Huy ngồi xuống ghế salon, đặt Cố Hạ ngồi lên đầu gối của mình, ôm cô hỏi: “Có phải anh cũng không hề dễ dàng gì không?”

Cố Hạ rất gần anh, lồng ngực rắn chắc màu mật ong của Triển Thiểu Huy khiến cô không thể nhìn thứ khác nữa, mùi sữa tắm hòa với mùi hương của anh, không phải một hương vị nhẹ nhàng khoan khoái má là một loại hương vị làm cho người ra bị mê hoặc, càng làm nổi bật hơi thở rất đàn ông, Cố Hạ cảm thấy miệng hơi khô lại, mơ hồ không rõ nói, “Ừm…”

Triển Thiểu Huy cười khẽ, miệng khẽ nhếch lên càng thêm phần mê hoặc, Cố Hạ ngẩn người, một tay Triển Thiểu Huy giữ lấy gáy cô, để làn môi của cô đến thật gần mình, dường như anh chẳng cần dùng quá nhiều sức cũng có thể thuận tiện hôn được Cố Hạ, hay tai cô ôm lấy cổ anh, mút lấy hương vị trong miệng anh, đầu lưỡi ngày càng vươn sâu vào, dường như vẫn cảm thấy chưa đủ.

Hai người hôn nhau đến khó khăn chia lìa, Triển Thiểu Huy vuốt ve cặp đùi trần trắng nõn của cô, kéo váy cô lên, không ngừng tiến lên trên, cảm xúc mềm mại làm cho anh không thể ngừng lại được, anh đẩy ngã Cố Hạ trên ghế salon, hai chân rắn chắc kẹp lấy chân cô, nằm trên người cô tiếp tục nụ hôn, người bên dưới hình như đã có ý kiến, Triển Thiểu Huy lập tức dùng miệng chặn lại, chỉ nghe thấy âm thanh rên rỉ phát ra từ trong miệng Cố Hạ, anh dùng thêm sức, khiến cho cô không thể giãy ra được, khiến cho Cố Hạ chìm đắm trong nụ hôn của mình, hai tay vẫn châm ngòi thổi gió, gợi lên từng đợt tê dại khiến cho Cố Hạ bối rối không biết phải làm sao, ngay cả sức phản kháng cũng không còn.

Bụng dưới của Triển Thiểu Huy như có một ngọn lửa đang bùng cháy, áo tắm trên người đã rơi xuống gần một nửa, anh cởi vài cái nút trước ngực Cố Hạ ra, khiến cho bộ ngực của cô kề sát vào lồng ngực của mình, tay của anh mò mẫm vào bên trong bắp đùi cô, sờ rồi lại sờ, sau đó luồn vào trong quần lót, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhíu mày nhìn cô gái đang nằm dưới mình.

Mặt Cố Hạ đỏ bừng, sắc môi đỏ chói, “Em…em…ngày nghỉ lễ của em đang đến!”

Giọng nói của cô rất nhỏ, Cố Hạ thật sự rất ngại nói chuyện này với một người đàn ông, huống cho là một người đàn ông nửa thân trên để trần đang nằm trên người cô.

Triển Thiểu Huy hung dữ nhìn cô chằm chằm, giống như cô đang phạm phải một tội ác tày trời, thật lâu sau mới áp chế được ngọn lửa của mình, ghé vào trên người cô, lồng ngực phập phồng bất định, “Em thật là biết tra tấn người khác.”

Tác giả nói: nếu còn như vậy nữa thì có thể đổi tên truyện thành “Ba mươi sáu kế ăn thịt của Triển Thiểu Huy.”

Panda: Haizz chap này phải đổi tên thành “thất bại ở phút thứ 89” mới đúng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện