Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình
Chương 69: Bất mãn
Đây chỉ là một bữa
tiệc rượu mang tính chất thương mại bình thường, một sự kiện của
một công ty gia truyền được cử hành tại khách sạn, Triển Thiểu Huy
có thân phận cao nên được mời tham gia, không cần quan tâm đến người bạn
gái của anh có ngoại hình ra sao thì người khác cũng tỏ vẻ nhưng
đang nhìn thấy một Tây Thi hay Điêu Thuyền, hai mắt sáng rỡ, cái gì
mà chim sa cá lặn nghiêng nước nghiêng thành đều có thể tùy tiện nói
ra, cho dù Cố Hạ biết phần lớn bọn họ chỉ khen để lấy lòng nhưng
cũng cười không ngậm miệng lại được. Khó trách có nhiều người lại
thích được vuốt mông ngựa như thế, nghe thấy rất vui sướng trong lòng.
Triển Thiểu Huy thoạt nhìn cũng rất vui, người khác tới mời rượu anh không hề từ chối, hào phóng uống vào bụng, lúc vừa bắt đầu Cố Hạ còn cảm thấy anh rất hào sảng, về sau lại thấy lo lắng cho sức khỏe của anh, kéo kéo ống tay áo anh nhỏ giọng nói: “Sao anh không từ chối bớt hoặc là uống một ít cho có thôi là được rồi?”
Triển Thiểu Huy cầm ly rượu thở dài, “Đây là xã giao, không còn cách nào khác. Em xem đương nhiên làm ông chủ không hề dễ dàng, sau này em phải thông cảm cho anh nhiều hơn đấy.”
Cố Hạ rất thật tình thông cảm cho anh, Triển Thiểu Huy không những uống cho mình mà còn giúp cô cản rượu, Cố Hạ nhìn thấy anh uống một ly rồi lại một ly nữa, lòng mềm nhũn, đến khi Triển Thiểu Huy có vẻ đã say, tim Cố Hạ quả thật đã nhỏ máu, kéo anh đến một chỗ ít người ngồi xuống, tìm nước khoáng cho anh uống. Ở đây ánh sáng trong trẻo mà mờ ảo, làm sao biết được những người kia vẫn bám theo không bỏ, liếc nhìn đã thấy vị trí bọn họ ngồi, lại chạy tới mời Triển Thiểu Huy, mời cả Cố Hạ, Triển Thiểu Huy uống hết rượu của mình, hai mắt mơ màng như đã say, vô cùng áy náy nói: “Hình như anh không giúp được em nữa rồi…”
“Không sao, anh uống phần của mình đi, phần của em để em tự uống!” Cố Hạ vô cùng nghĩa khí nói, tự mình kéo tay anh về phía sau, chậm rãi uống hết rượu trong tay anh.
Triển Thiểu Huy vui mừng khôn siết nhìn cô uống, ánh mắt hiện lên một vẻ gian xảo, với tửu lượng của Cố Hạ, cho dù là rượu có nồng đồ không cao thì mấy ly cũng đủ say rồi, Cố Hạ tận mắt nhìn thấy người khác rót rượu cho anh, muốn nói say thì cũng là anh say hơn, say rượu sẽ loạn tình nha, tất cả mọi người đều có thể làm chứng. Anh vẫn tiếp tục giả vờ, mơ hồ nói không rõ tiếng: “Anh thấy khó chịu quá, muốn đi toilet một lát, em hãy ngồi ở đây, người khác tới mời em, em hãy uống ít một chút thôi.”
Lời nói của anh mang theo mùi rượu nồng đậm, đôi môi đậm men say cọ cọ vào mặt cô, Cố Hạ bảo anh cẩn thận một chút, đừng để bị ngã, cô nào biết khi Triển Thiểu Huy ra khỏi đại sảnh thì tinh thần vô cùng phấn chấn, tìm nhân viên phục vụ của khách sạn, đợi vài phút, nhân viên mang thẻ phòng đến cho anh, Triển Thiểu Huy cảm thấy thỏa mãn, lát nữa Cố Hạ say rượu có thể trực tiếp đưa người lên lầu. Anh vui thích đi vào toilet, đến khi anh trở lại sảnh của bữa tiệc thì Cố Hạ đã không còn ngồi ở vị trí đó nữa, Triển Thiểu Huy nhìn quanh sau đó xụ mặt xuống.
Ở một chốn không người, Cố Hạ đang nói cười đùa giỡn với một người đàn ông, cười đến vô cùng chướng mắt, mặt mũi người đàn ông kia sáng sủa, không phải người nào khác mà chính là Quý Phi Dương, mặt Triển Thiểu Huy căng thẳng, bước về phía đó, kìm chế cơn ghen trong lòng, vỗ nhẹ bả vai Cố Hạ, “Sao em lại ở đây?”
“Anh trở lại rồi à.” Cố Hạ nghiêng người sang nhìn anh cười, “Tình cờ gặp Quý sư huynh nên tới đây chào hỏi.”
“Thế này cũng gọi là chào hỏi sao?” Triển Thiểu Huy ôm eo Cố Hạ, kéo cô vào trong lồng ngực, động tác có chút ngang tàng, ngẩng đầu lên ánh mắt sắc bén nhìn Quý Phi Dương, “Không nghĩ tới cậu hai nhà họ Quý cũng tới đây, vừa rồi không nhìn thấy, xem ra cậu tới muộn nhỉ.”
Đối với ánh mắt tràn ngập thù địch của anh, Quý Phi Dương vẫn như cũ cười khiêm tốn, “Đã tới trễ nên bị phạt rượu. Trùng hợp nhìn thấy Cố Hạ cho nên cùng trò chuyện vài câu, hy vọng Triển thiếu không ngại.”
“Đương nhiên không ngại.” Ngoài miệng thì nói vậy nhưng mặt Triển Thiểu Huy thì không được vui, “Chẳng qua là thật sự không biết hai người có chuyện gì để nói với nhau.”
“Cũng không có chuyện gì để nói.” Quý Phi Dương biết Triển Thiểu Huy không muốn mình đến gần Cố Hạ, cười nói lời tạm biệt: “Triển thiếu tới đây, có rất nhiều người muốn nói chuyện cùng anh, tôi đây sẽ không quấy rầy nữa.”
Triển Thiểu Huy bên ngoài thì cười nhưng trong lòng lại không cười, “Cậu hai nhà họ Quý cứ lo chuyện của mình là được rồi.”
Quý Phi Dương gật đầu chào bọn họ, sau đó đi về phía bên kia, Cố Hạ hết sức bất mãn, không đợi Triển Thiểu Huy nói gì đã bực bội nói: “Anh làm gì mà lời nói toàn mùi thuốc súng thế? Đã một thời gian không gặp Quý sư huynh nên tùy tiện nói vài câu thôi mà.”
“Thế nào, em muốn tiếp tục nói chuyện với cậu ta hay là còn muốn làm gì khác nữa?” Triển Thiểu Huy lạnh lùng nói, anh vẫn rất để bụng chuyện Cố Hạ từng thích Quý Phi Dương, hơn nữa còn kéo dài vài năm, huống hồ hiện giờ anh hoàn toàn không biết trong lòng Cố Hạ còn người kia hay không, loại cảm giác không chắc chắn này giống như một cái gai ghim trong da thịt, không hề thoải mái chút nào, một khi đụng phải lại cả thấy đau nhức, anh mới vừa rời khỏi có vài phút thì Cố Hạ đã nói chuyện với Quý Phi Dương, làm sao anh không tức giận cho được?
“Chúng em chỉ là bạn bè bình thường thôi, vừa rồi cũng không làm gì cả, anh sao phải làm vậy?” Cố Hạ đã xác nhận quan hệ với Triển Thiểu Huy thì đã buông tay với Quý Phi Dương, nhưng hai người cũng coi như là bạn bè, vừa rồi nói chuyện với nhau là rất bình thường, “Anh là một người đàn ông mà sao lại nhỏ mọn như vậy chứ?”
“Anh nhỏ mọn?” Ánh mắt Triển Thiểu Huy như đang có một ngọn lửa bùng cháy, “Có phải em cảm thấy anh nên hào phóng một chút để thành toàn cho hai người không?”
“Anh thích nghĩ sao thì nghĩ.” Cố Hạ biết anh đang ghen nhưng mà anh càng nói càng quá đáng, cô cũng không chịu thua, gạt tay anh ra đi về phía bên kia.
Tâm trạng của Triển Thiểu Huy vô cùng nặng nề buồn bực, ngồi xuống kế bên cô, hai người hậm hực không nói lời nào. Những người khác chuẩn bị tới mời rượu bắt chuyện với Triển Thiểu Huy, nhìn thấy sắc mặt Triển Thiểu Huy không tốt lắm cũng đều thức thời bỏ đi. Triển Thiểu Huy ngồi một chỗ chờ Cố Hạ nói lời xin lỗi anh hoặc là nói mấy câu làm hòa, Cố Hạ cảm thấy mình không hề làm gì sai nên người phải nói lời này trước phải là Triển Thiểu Huy, nếu không sau này ngộ nhỡ anh lại đưa ra yêu cầu vô lí như vậy nữa thì làm sao.
Triển Thiểu Huy đã nhịn không được nữa, “Vừa rồi cậu ta nói gì với em?”
“Cậu ta?” Cố Hạ giả ngốc, “Ai cơ?”
“Em còn giả vờ cái quái gì nữa?” Triển Thiểu Huy lạnh lùng nói, “Vừa rồi em nói gì với Quý Phi Dương?”
“Thì ra cậu ta chính là chỉ Quý sư huynh, không ngờ anh lại biết anh ấy.” Cố Hạ mỉa mai.
Triển Thiểu Huy ném sang một ánh mắt sắc bén, Cố Hạ liếc anh một cái rồi chậm rãi nói: “Không nói gì cả, anh ấy chỉ hỏi có phải em đi cùng với anh không, em nói đúng vậy ạ, nói anh uống nhiều quá nên đi vào toilet rồi, đây chỉ là những lời hỏi thăm bình thường vậy mà dáng vẻ này trong tư tưởng của người khác lại trở thành những hành động không đúng đắn.”
Cố Hạ nhếch miệng, nói: “Anh ấy còn nói tửu lượng của anh rất tốt, không dễ say như vậy, em thấy bây giờ tinh thần của anh cũng rất tỉnh táo, không cần phải lo lắng anh sẽ bị say nữa rồi.”
Trong lòng Triển Thiểu Huy không được thoải mái, kế hoạch đã lên sẵn bây giờ lại thoáng cái tan tành, hiện giờ cũng không còn tâm trạng uống rượu nữa, Cố Hạ còn nói thêm: “Ách, nếu như anh không say vậy em nghĩ nên về sớm một chút, ngồi thơ thẩn trong này không bằng về nhà nghịch máy tình thì hơn.”
Triển Thiểu Huy nhìn Cố Hạ ngồi bên cạnh rõ ràng đã không còn kiên nhẫn, càng lúc càng không có tâm trạng làm gì nữa, rời khỏi bữa tiệc sớm. Trên đường đi, anh vẫn giữ dáng vẻ buồn bực làm cho Cố Hạ cũng buồn bực theo, mắt khép lại dựa vào cửa kính xe giả vờ buồn ngủ, mặc kệ con người hẹp hòi này. Lái xe đến dưới lầu nhà cô, ngay cả lời tạm biệt Triển Thiểu Huy cũng không nói với cô, mặt lạnh lùng, Cố Hạ vừa lên lầu vừa oán thầm, “Tên đàn ông keo kiệt nhỏ mọn, cũng không thèm dỗ dành người ta nữa, vậy mà còn mang chờ tôi dỗ dành anh, anh cứ chờ xem! Tôi đến với anh để nói chuyện yêu đương chứ không phải ăn no rỗi việc mà chuyên môn đi theo hầu hạ đại thiếu gia nhà anh…”
Hai ngày sau Triển Thiểu Huy cũng không hẹn cô đi ăn cơm, ngay cả điện thoại cũng không gọi tới, Cố Hạ cũng sống chết không thèm gọi cho anh, không thể nuông chiều đại thiếu gia kia, ngộ nhỡ tạo thành tật xấu thì sau này cô phải làm thế nào? Triển Thiểu Huy để bụng chuyện Cố Hạ cười cười nói nói với Quý Phi Dương, lại còn tỏ ra mình rất có lí, buổi tối anh dứt khoát gọi mấy anh em ra ngoài ăn cơm, cũng không biết nói về chủ đề nào, về sau bàn luận về chuyện phụ nữ, Tiểu Ngũ nói như thật, “Đại ca, không thể quá nuông chiều Cố Hạ, phụ nữ mà anh càng nuông chiều thì bọn họ càng sĩ diện; có đôi khi phải lạnh nhạt với họ một chút thì bọn họ mới có thể mình đã làm không tốt ở chỗ nào, mới có thể đến nịnh nọt anh…”
Trịnh Giang Hà đánh vào gáy Trâu Nhuận Thành, “Người như cậu mà còn làm như chuyên gia nói mấy lời vớ vẩn kia, cậu thử yêu đương với phụ nữ bao giờ chưa, nếu chưa thì ngậm cái miệng của cậu lại, nhìn cậu vờ vịt kiểu ấy thật là chướng mắt.”
“Cái gì mà vờ vịt? Em đây tự mình tổng kết mới…” Trâu Nhuận Thành lại bắt đầu ồn ào, hai người nói qua nói lại với Lão Tam khiến cho lòng Triển Thiểu Huy càng thêm phiền, Triển Thiểu Huy cũng đã nghĩ không thể chuyện gì cũng là anh phải nhượng bộ, nhất là chuyện có liên quan đến Quý Phi Dương lại càng kiên quyết không thể nhượng bộ, phải khiến cho Cố Hạ không liên lạc với Quý Phi Dương nữa.
Bởi vì lần đầu tiên hai người chiến tranh lạnh đến vài ngày nên Triển Thiểu Huy bởi vì Cố Hạ không chủ động liên lạc với anh mà tức giận, càng không chủ động đến tìm cô, tìm cho mình một đống việc, thị sát công ty từ trên xuống dưới, cẩn thận nghiên cứu tất cả các phương án lớn nhỏ, buổi tối ở lại công ty tăn ca đến 11h, đáy lòng vẫn mắng một tiếng “Hôm nay vẫn không chịu gọi điện thoại cho anh”, sau đó hết hy vọng về nhà ngủ.
Thật ra Cố Hạ cũng rất nhớ anh, nhất là Từ Lộ Lộ đã ra nước ngoài công tác, một mình ở nhà lại càng buồn chán, nhìn những món đồ Triển Thiểu Huy tặng ngập tràn cả phòng, trong lòng không thể kiên cường được nữa, đắn đo một chút rồi chủ động nhắn tin cho anh, “Điểm tâm ngọt lần trước anh cho người mang tơi rất ngon, mang đến cho em thêm một chút nữa đi.”
Trước khi gửi tin nhắn cô đã suy nghĩ rất lâu, giọng điệu tất nhiên không thể quá mềm mỏng, nếu không sẽ rất mất mặt, cô đã khuất phục trước, cho anh một cái thang, nếu Triển Thiểu Huy vẫn tiếp tục sĩ diện thì sau này quyết tâm không để ý đến anh nữa. Lúc Triển Thiểu Huy nhận được tin nhắn thì đang ngồi trong phòng họp, nghe một vị giám đốc trình bày về kế hoạch mới, số điện thoại này của anh chủ yếu dùng để liên lạc với người thân, nhận được tin nhắn chấn động này thì hưng phấn khó hiểu, lấy điện thoại ra đọc rồi toét miệng cười trộm, buồn bực nhiều ngày qua nhanh chóng bị quét sạch, phải đợi đến khi cuộc họp kết thúc mới thèm trả lời tin nhắn của cô gái kia, phải lơ cô một lát, nhưng trong lòng lại có một niềm vui chiến thắng.
Chẳng qua đến cuối cùng anh không thể đợi đến khi cuộc họp kết thúc, trong đầu không ngừng suy nghĩ “Hay là trả lời lại nhanh một chút, nói không chừng cô ấy vẫn chưa ăn trưa, đang đợi mình mang đồ đến mới ăn.” Dòng tưởng tượng này không có cách nào cản lại được, nói với vị giám đốc kia tạm ngưng chủ đề này lại một chút, đợi lát nữa hãy tiếp tục, sau đó cầm điện thoại nhắn từng chữ từng chữ một trả lời Cố Ha, “Em muốn ăn vị gì?”
Đợi một lúc Cố Hạ không trả lời lại, cuộc họp không thể không tiếp tục, vị giám đốc kia đã trình bày gần xong hạng mục kia rồi, lúc những người khác bắt đầu nói đến những vấn đề khác thì Triển Thiểu Huy nhận được tin nhắn hồi âm của cô, “Em muốn ăn bánh trứng, còn có bánh budding, vị đầu bếp kia có món ngon nào nữa không?”
Triển Thiểu Huy trả lời cô, “Bây giờ đang họp, lát nữa gọi điện thoại lại cho em.”
Tác giả nói: Cái này có tính là đang cãi nhau không?
Panda: các đồng chí chú ý, bạn Cố Hạ đang ở nhà một mình *cười gian*
Triển Thiểu Huy thoạt nhìn cũng rất vui, người khác tới mời rượu anh không hề từ chối, hào phóng uống vào bụng, lúc vừa bắt đầu Cố Hạ còn cảm thấy anh rất hào sảng, về sau lại thấy lo lắng cho sức khỏe của anh, kéo kéo ống tay áo anh nhỏ giọng nói: “Sao anh không từ chối bớt hoặc là uống một ít cho có thôi là được rồi?”
Triển Thiểu Huy cầm ly rượu thở dài, “Đây là xã giao, không còn cách nào khác. Em xem đương nhiên làm ông chủ không hề dễ dàng, sau này em phải thông cảm cho anh nhiều hơn đấy.”
Cố Hạ rất thật tình thông cảm cho anh, Triển Thiểu Huy không những uống cho mình mà còn giúp cô cản rượu, Cố Hạ nhìn thấy anh uống một ly rồi lại một ly nữa, lòng mềm nhũn, đến khi Triển Thiểu Huy có vẻ đã say, tim Cố Hạ quả thật đã nhỏ máu, kéo anh đến một chỗ ít người ngồi xuống, tìm nước khoáng cho anh uống. Ở đây ánh sáng trong trẻo mà mờ ảo, làm sao biết được những người kia vẫn bám theo không bỏ, liếc nhìn đã thấy vị trí bọn họ ngồi, lại chạy tới mời Triển Thiểu Huy, mời cả Cố Hạ, Triển Thiểu Huy uống hết rượu của mình, hai mắt mơ màng như đã say, vô cùng áy náy nói: “Hình như anh không giúp được em nữa rồi…”
“Không sao, anh uống phần của mình đi, phần của em để em tự uống!” Cố Hạ vô cùng nghĩa khí nói, tự mình kéo tay anh về phía sau, chậm rãi uống hết rượu trong tay anh.
Triển Thiểu Huy vui mừng khôn siết nhìn cô uống, ánh mắt hiện lên một vẻ gian xảo, với tửu lượng của Cố Hạ, cho dù là rượu có nồng đồ không cao thì mấy ly cũng đủ say rồi, Cố Hạ tận mắt nhìn thấy người khác rót rượu cho anh, muốn nói say thì cũng là anh say hơn, say rượu sẽ loạn tình nha, tất cả mọi người đều có thể làm chứng. Anh vẫn tiếp tục giả vờ, mơ hồ nói không rõ tiếng: “Anh thấy khó chịu quá, muốn đi toilet một lát, em hãy ngồi ở đây, người khác tới mời em, em hãy uống ít một chút thôi.”
Lời nói của anh mang theo mùi rượu nồng đậm, đôi môi đậm men say cọ cọ vào mặt cô, Cố Hạ bảo anh cẩn thận một chút, đừng để bị ngã, cô nào biết khi Triển Thiểu Huy ra khỏi đại sảnh thì tinh thần vô cùng phấn chấn, tìm nhân viên phục vụ của khách sạn, đợi vài phút, nhân viên mang thẻ phòng đến cho anh, Triển Thiểu Huy cảm thấy thỏa mãn, lát nữa Cố Hạ say rượu có thể trực tiếp đưa người lên lầu. Anh vui thích đi vào toilet, đến khi anh trở lại sảnh của bữa tiệc thì Cố Hạ đã không còn ngồi ở vị trí đó nữa, Triển Thiểu Huy nhìn quanh sau đó xụ mặt xuống.
Ở một chốn không người, Cố Hạ đang nói cười đùa giỡn với một người đàn ông, cười đến vô cùng chướng mắt, mặt mũi người đàn ông kia sáng sủa, không phải người nào khác mà chính là Quý Phi Dương, mặt Triển Thiểu Huy căng thẳng, bước về phía đó, kìm chế cơn ghen trong lòng, vỗ nhẹ bả vai Cố Hạ, “Sao em lại ở đây?”
“Anh trở lại rồi à.” Cố Hạ nghiêng người sang nhìn anh cười, “Tình cờ gặp Quý sư huynh nên tới đây chào hỏi.”
“Thế này cũng gọi là chào hỏi sao?” Triển Thiểu Huy ôm eo Cố Hạ, kéo cô vào trong lồng ngực, động tác có chút ngang tàng, ngẩng đầu lên ánh mắt sắc bén nhìn Quý Phi Dương, “Không nghĩ tới cậu hai nhà họ Quý cũng tới đây, vừa rồi không nhìn thấy, xem ra cậu tới muộn nhỉ.”
Đối với ánh mắt tràn ngập thù địch của anh, Quý Phi Dương vẫn như cũ cười khiêm tốn, “Đã tới trễ nên bị phạt rượu. Trùng hợp nhìn thấy Cố Hạ cho nên cùng trò chuyện vài câu, hy vọng Triển thiếu không ngại.”
“Đương nhiên không ngại.” Ngoài miệng thì nói vậy nhưng mặt Triển Thiểu Huy thì không được vui, “Chẳng qua là thật sự không biết hai người có chuyện gì để nói với nhau.”
“Cũng không có chuyện gì để nói.” Quý Phi Dương biết Triển Thiểu Huy không muốn mình đến gần Cố Hạ, cười nói lời tạm biệt: “Triển thiếu tới đây, có rất nhiều người muốn nói chuyện cùng anh, tôi đây sẽ không quấy rầy nữa.”
Triển Thiểu Huy bên ngoài thì cười nhưng trong lòng lại không cười, “Cậu hai nhà họ Quý cứ lo chuyện của mình là được rồi.”
Quý Phi Dương gật đầu chào bọn họ, sau đó đi về phía bên kia, Cố Hạ hết sức bất mãn, không đợi Triển Thiểu Huy nói gì đã bực bội nói: “Anh làm gì mà lời nói toàn mùi thuốc súng thế? Đã một thời gian không gặp Quý sư huynh nên tùy tiện nói vài câu thôi mà.”
“Thế nào, em muốn tiếp tục nói chuyện với cậu ta hay là còn muốn làm gì khác nữa?” Triển Thiểu Huy lạnh lùng nói, anh vẫn rất để bụng chuyện Cố Hạ từng thích Quý Phi Dương, hơn nữa còn kéo dài vài năm, huống hồ hiện giờ anh hoàn toàn không biết trong lòng Cố Hạ còn người kia hay không, loại cảm giác không chắc chắn này giống như một cái gai ghim trong da thịt, không hề thoải mái chút nào, một khi đụng phải lại cả thấy đau nhức, anh mới vừa rời khỏi có vài phút thì Cố Hạ đã nói chuyện với Quý Phi Dương, làm sao anh không tức giận cho được?
“Chúng em chỉ là bạn bè bình thường thôi, vừa rồi cũng không làm gì cả, anh sao phải làm vậy?” Cố Hạ đã xác nhận quan hệ với Triển Thiểu Huy thì đã buông tay với Quý Phi Dương, nhưng hai người cũng coi như là bạn bè, vừa rồi nói chuyện với nhau là rất bình thường, “Anh là một người đàn ông mà sao lại nhỏ mọn như vậy chứ?”
“Anh nhỏ mọn?” Ánh mắt Triển Thiểu Huy như đang có một ngọn lửa bùng cháy, “Có phải em cảm thấy anh nên hào phóng một chút để thành toàn cho hai người không?”
“Anh thích nghĩ sao thì nghĩ.” Cố Hạ biết anh đang ghen nhưng mà anh càng nói càng quá đáng, cô cũng không chịu thua, gạt tay anh ra đi về phía bên kia.
Tâm trạng của Triển Thiểu Huy vô cùng nặng nề buồn bực, ngồi xuống kế bên cô, hai người hậm hực không nói lời nào. Những người khác chuẩn bị tới mời rượu bắt chuyện với Triển Thiểu Huy, nhìn thấy sắc mặt Triển Thiểu Huy không tốt lắm cũng đều thức thời bỏ đi. Triển Thiểu Huy ngồi một chỗ chờ Cố Hạ nói lời xin lỗi anh hoặc là nói mấy câu làm hòa, Cố Hạ cảm thấy mình không hề làm gì sai nên người phải nói lời này trước phải là Triển Thiểu Huy, nếu không sau này ngộ nhỡ anh lại đưa ra yêu cầu vô lí như vậy nữa thì làm sao.
Triển Thiểu Huy đã nhịn không được nữa, “Vừa rồi cậu ta nói gì với em?”
“Cậu ta?” Cố Hạ giả ngốc, “Ai cơ?”
“Em còn giả vờ cái quái gì nữa?” Triển Thiểu Huy lạnh lùng nói, “Vừa rồi em nói gì với Quý Phi Dương?”
“Thì ra cậu ta chính là chỉ Quý sư huynh, không ngờ anh lại biết anh ấy.” Cố Hạ mỉa mai.
Triển Thiểu Huy ném sang một ánh mắt sắc bén, Cố Hạ liếc anh một cái rồi chậm rãi nói: “Không nói gì cả, anh ấy chỉ hỏi có phải em đi cùng với anh không, em nói đúng vậy ạ, nói anh uống nhiều quá nên đi vào toilet rồi, đây chỉ là những lời hỏi thăm bình thường vậy mà dáng vẻ này trong tư tưởng của người khác lại trở thành những hành động không đúng đắn.”
Cố Hạ nhếch miệng, nói: “Anh ấy còn nói tửu lượng của anh rất tốt, không dễ say như vậy, em thấy bây giờ tinh thần của anh cũng rất tỉnh táo, không cần phải lo lắng anh sẽ bị say nữa rồi.”
Trong lòng Triển Thiểu Huy không được thoải mái, kế hoạch đã lên sẵn bây giờ lại thoáng cái tan tành, hiện giờ cũng không còn tâm trạng uống rượu nữa, Cố Hạ còn nói thêm: “Ách, nếu như anh không say vậy em nghĩ nên về sớm một chút, ngồi thơ thẩn trong này không bằng về nhà nghịch máy tình thì hơn.”
Triển Thiểu Huy nhìn Cố Hạ ngồi bên cạnh rõ ràng đã không còn kiên nhẫn, càng lúc càng không có tâm trạng làm gì nữa, rời khỏi bữa tiệc sớm. Trên đường đi, anh vẫn giữ dáng vẻ buồn bực làm cho Cố Hạ cũng buồn bực theo, mắt khép lại dựa vào cửa kính xe giả vờ buồn ngủ, mặc kệ con người hẹp hòi này. Lái xe đến dưới lầu nhà cô, ngay cả lời tạm biệt Triển Thiểu Huy cũng không nói với cô, mặt lạnh lùng, Cố Hạ vừa lên lầu vừa oán thầm, “Tên đàn ông keo kiệt nhỏ mọn, cũng không thèm dỗ dành người ta nữa, vậy mà còn mang chờ tôi dỗ dành anh, anh cứ chờ xem! Tôi đến với anh để nói chuyện yêu đương chứ không phải ăn no rỗi việc mà chuyên môn đi theo hầu hạ đại thiếu gia nhà anh…”
Hai ngày sau Triển Thiểu Huy cũng không hẹn cô đi ăn cơm, ngay cả điện thoại cũng không gọi tới, Cố Hạ cũng sống chết không thèm gọi cho anh, không thể nuông chiều đại thiếu gia kia, ngộ nhỡ tạo thành tật xấu thì sau này cô phải làm thế nào? Triển Thiểu Huy để bụng chuyện Cố Hạ cười cười nói nói với Quý Phi Dương, lại còn tỏ ra mình rất có lí, buổi tối anh dứt khoát gọi mấy anh em ra ngoài ăn cơm, cũng không biết nói về chủ đề nào, về sau bàn luận về chuyện phụ nữ, Tiểu Ngũ nói như thật, “Đại ca, không thể quá nuông chiều Cố Hạ, phụ nữ mà anh càng nuông chiều thì bọn họ càng sĩ diện; có đôi khi phải lạnh nhạt với họ một chút thì bọn họ mới có thể mình đã làm không tốt ở chỗ nào, mới có thể đến nịnh nọt anh…”
Trịnh Giang Hà đánh vào gáy Trâu Nhuận Thành, “Người như cậu mà còn làm như chuyên gia nói mấy lời vớ vẩn kia, cậu thử yêu đương với phụ nữ bao giờ chưa, nếu chưa thì ngậm cái miệng của cậu lại, nhìn cậu vờ vịt kiểu ấy thật là chướng mắt.”
“Cái gì mà vờ vịt? Em đây tự mình tổng kết mới…” Trâu Nhuận Thành lại bắt đầu ồn ào, hai người nói qua nói lại với Lão Tam khiến cho lòng Triển Thiểu Huy càng thêm phiền, Triển Thiểu Huy cũng đã nghĩ không thể chuyện gì cũng là anh phải nhượng bộ, nhất là chuyện có liên quan đến Quý Phi Dương lại càng kiên quyết không thể nhượng bộ, phải khiến cho Cố Hạ không liên lạc với Quý Phi Dương nữa.
Bởi vì lần đầu tiên hai người chiến tranh lạnh đến vài ngày nên Triển Thiểu Huy bởi vì Cố Hạ không chủ động liên lạc với anh mà tức giận, càng không chủ động đến tìm cô, tìm cho mình một đống việc, thị sát công ty từ trên xuống dưới, cẩn thận nghiên cứu tất cả các phương án lớn nhỏ, buổi tối ở lại công ty tăn ca đến 11h, đáy lòng vẫn mắng một tiếng “Hôm nay vẫn không chịu gọi điện thoại cho anh”, sau đó hết hy vọng về nhà ngủ.
Thật ra Cố Hạ cũng rất nhớ anh, nhất là Từ Lộ Lộ đã ra nước ngoài công tác, một mình ở nhà lại càng buồn chán, nhìn những món đồ Triển Thiểu Huy tặng ngập tràn cả phòng, trong lòng không thể kiên cường được nữa, đắn đo một chút rồi chủ động nhắn tin cho anh, “Điểm tâm ngọt lần trước anh cho người mang tơi rất ngon, mang đến cho em thêm một chút nữa đi.”
Trước khi gửi tin nhắn cô đã suy nghĩ rất lâu, giọng điệu tất nhiên không thể quá mềm mỏng, nếu không sẽ rất mất mặt, cô đã khuất phục trước, cho anh một cái thang, nếu Triển Thiểu Huy vẫn tiếp tục sĩ diện thì sau này quyết tâm không để ý đến anh nữa. Lúc Triển Thiểu Huy nhận được tin nhắn thì đang ngồi trong phòng họp, nghe một vị giám đốc trình bày về kế hoạch mới, số điện thoại này của anh chủ yếu dùng để liên lạc với người thân, nhận được tin nhắn chấn động này thì hưng phấn khó hiểu, lấy điện thoại ra đọc rồi toét miệng cười trộm, buồn bực nhiều ngày qua nhanh chóng bị quét sạch, phải đợi đến khi cuộc họp kết thúc mới thèm trả lời tin nhắn của cô gái kia, phải lơ cô một lát, nhưng trong lòng lại có một niềm vui chiến thắng.
Chẳng qua đến cuối cùng anh không thể đợi đến khi cuộc họp kết thúc, trong đầu không ngừng suy nghĩ “Hay là trả lời lại nhanh một chút, nói không chừng cô ấy vẫn chưa ăn trưa, đang đợi mình mang đồ đến mới ăn.” Dòng tưởng tượng này không có cách nào cản lại được, nói với vị giám đốc kia tạm ngưng chủ đề này lại một chút, đợi lát nữa hãy tiếp tục, sau đó cầm điện thoại nhắn từng chữ từng chữ một trả lời Cố Ha, “Em muốn ăn vị gì?”
Đợi một lúc Cố Hạ không trả lời lại, cuộc họp không thể không tiếp tục, vị giám đốc kia đã trình bày gần xong hạng mục kia rồi, lúc những người khác bắt đầu nói đến những vấn đề khác thì Triển Thiểu Huy nhận được tin nhắn hồi âm của cô, “Em muốn ăn bánh trứng, còn có bánh budding, vị đầu bếp kia có món ngon nào nữa không?”
Triển Thiểu Huy trả lời cô, “Bây giờ đang họp, lát nữa gọi điện thoại lại cho em.”
Tác giả nói: Cái này có tính là đang cãi nhau không?
Panda: các đồng chí chú ý, bạn Cố Hạ đang ở nhà một mình *cười gian*
Bình luận truyện