Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Chương 89: Hủy hôn



Hai ngày trước khi Triển Thiểu Huy đính hôn thì có một chuyện xảy ra với Cố Hạ chính là giúp khách hàng thực hiện kế hoạch mở rộng như đã sớm định ra lại chấm dứt sớm, nhưng mà do khách hàng mới không cần, phương án đang tiến hành lại phải điều chỉnh, dự tính còn phải mất hai tháng nữa. Đơn đặt hàng của khách hàng này không nhỏ, công ty cũng không muốn thay người, muốn người đang làm tiếp tục làm tiếp nên tạm thời Cố Hạ sẽ không về chi nhánh nữa, trước tiên phải căn cứ vào tình hình mà điều chỉnh phương án này cho xong đã.

Khách hàng đưa ra một vài điều khoản hợp đồng, Cố Hạ phải tiến hành phân tích, xác định không được thiếu một con số lẻ nào, tất nhiên cô cũng đồng ý làm thêm hai tháng nữa, lúc Nghiêm Hướng Vĩ biết chuyện này thì cười toe toét, “Anh cảm thấy ông trời đã cảm động vì thành ý của anh rồi nên mới tạo cơ hội cho anh.”

“Anh có thành ý gì chứ?” Cố Hạ nói chuyện với Nghiêm Hướng Vĩ gần như rất thoải mái, lúc nào cũng cười hết cỡ.

“Anh sẽ từ từ thể hiện thành ý của anh cho em xem.” Nghiêm Hướng Vĩ cợt nhả nói, “Nhưng cũng đừng bắt anh phải moi tim ra cho em xem nha…quá máu me!”

Từ khi Cố Hạ trở về thành phố C, Nghiêm Hướng Vĩ thường xuyên mời Cố Hạ đi ăn, còn có cả một đống lí do, Cố Hạ đưa ra quy định AA (mỗi người trả một nửa), Nghiêm Hướng Vĩ nói quy định AA thì quá khách sáo, không bằng mỗi người mời một lần. Nhưng mà mỗi lần đến phiên Nghiêm Hướng Vĩ mời thì toàn đến nhà hàng đắt tiền, đến phiên Cố Hạ thì anh lại chủ động chọn những nơi bình dân.

Cố Hạ cảm thấy con người của Nghiêm Hướng Vĩ cũng không tệ, luôn có thể không làm cho cô cảm thấy gánh nặng, lúc ăn cơm cũng rất vui vẻ. Lần này Nghiêm Hướng Vĩ lái xe đưa cô đến một nhà hàng ở phía bắc thành phố, kiểu trng hoàng cổ xưa tinh tế, còn tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ, mùi hương hoa ngọc lan theo gió truyền vào từ bên ngoài. Đến khi mùi thơm của thức ăn xông vào mũi, Cố Hạ rất hào hứng, chỉ tiếc món ăn vừa bưng ra thì Triển Thiểu Huy từ ngoài cửa bước vào, tâm trạng vui vẻ thoáng cái biến mất không còn chút nào.

Triển Thiểu Huy cũng nhìn thấy cô, từ ngoài cửa nhàn nhã đi thẳng tới, “Trùng hợp vậy sao.”

Đã hơn hai mươi ngày từ bữa tiệc loạn thất bát tao kia, Cố Hạ còn nhớ rõ ràng anh đã nói từ nay về sau bọn họ không còn chút quan hệ gì nữa, bây giờ còn ra vẻ bạn bè cũ đi tới chào hỏi, Cố Hạ có vẻ cứng ngắc, “Đúng là trùng hợp.”

Thật ra thì cũng không tính là trùng hợp, Triển Thiểu Huy không tính đến đây ăn cơm, xe đã đi về biệt thự nhưng Trịnh Giang Hà lại nhắn tin tới nói nhìn thấy Cố Hạ đi cùng một người đàn ông đến đây ăn cơm nên anh vội vàng quay đầu xe lại, chạy một mạch tới đây. Nhìn lướt qua Nghiêm Hướng Vĩ ngồi đối diện Cố Hạ, trên mặt Triển Thiểu Huy mang theo một nụ cười nhàn nhạt, dường như chỉ là bạn bè tầm thường, nói với Cố Hạ: “Đã trùng hợp như vậy sao còn không giới thiệu?”

Nghiêm Hướng Vĩ nghĩ đối phương là bạn của Cố Hạ nên chủ động đứng lên, duỗi một tay ra, “Chào anh, tôi là Nghiêm Hướng Vĩ bạn của Cố Hạ.”

“Chào anh.” Triển Thiểu Huy nhìn chằm chằm vào cánh tay đang bắt tay anh kia, mặt vẫn tươi cười, “Tôi tên là Triển Thiểu Huy, là Cố Hạ…” (cách nói của người TQ ngược với tiếng Việt của mình)

“Anh ấy là ông chủ trước kia của em.” Cố Hạ nói chen vào, “Em đã từng nói với anh trước kia đã làm việc ở thành phố C, là trong công ty của chủ tịch Triển.”

Triển Thiểu Huy nhẹ gật đầu, “Trước kia đúng là Cố Hạ có làm trong công ty của tôi.”

Nghiêm Hướng Vĩ là người hào phóng nhiệt tình, “Công việc làm ăn của chủ tịch Triển nhất định là không nhỏ, cũng không biết Cố Hạ có gây phiền toái gì cho anh không.”

“Phiền toái hả, có một chút, cuối cùng cô ấy còn chạy mất tăm, gặp phải người như vậy thật làm cho tôi rất đau đầu.” Triển Thiểu Huy vẫn vui vẻ nói, “Nhưng đã là quá khứ rồi, hơn nữa tôi và Cố Hạ cũng quen biết rất nhiều năm, hôm nay gặp gỡ cũng không dễ dàng gì.”

Triển Thiểu Huy cứ đứng đây mới khiến cho Cố Hạ đau đầu, xa cách nói: “Hôm nay chủ tịch Triển hẹn bạn bè, chúng tôi cũng không quấy rầy anh nữa, làm trễ nãi công việc của chủ tịch Triển sẽ không hay lắm.”

“Hôm nay cũng không có việc gì, bọn lão Tam đang ăn cơm trên lầu, đều là anh em cả, anh có không đến cũng không sao. Đã lâu không gặp em, thế nào, không mời anh một bữa cơm sao?” Triển Thiểu Huy nhìn chằm chằm Cố Hạ, ý tứ sâu xa nói: “Hay là…em không dám đối mặt với anh?”

“Chủ tịch Triển đã nghĩ quá xa rồi.” Cố Hạ không biết có phải tâm trạng Triển Thiểu Huy không phải thoải mái nên không muốn cho mình có một ngày tốt lành hay không.

Triển Thiểu Huy quay đầu lại nhìn Nghiêm Hướng Vĩ, không nhanh không chậm nói: “Quên mất không nói anh cho anh biết, tôi không chỉ là ông chủ của Cố Hạ, mà còn là…”

“Anh ta còn là bạn trai trước của em.” Cố Hạ đơn giản thừa nhận, Triển Thiểu Huy tám phần sẽ nói cô là người phụ nữ của anh, gần đây đám người này rất thích giới thiệu như vậy.

Nghiêm Hướng Vĩ đã hiểu ra tình hình, ngược lại còn cười thật thà với Triển Thiểu Huy: “Vậy cũng coi như là đàn anh, cảm ơn anh trước kia đã chăm sóc cho Cố Hạ. Chắn hẳn khi đó Tiểu Hạ vừa bước vào xã hội, ít tiếp xúc nên dễ dàng bị lừa gạt, xem ra thật sự đã gây không ít phiền toái cho dàn anh.”

Triển Thiểu Huy quan sát anh ta, yên lặng một chút rồi nói: “Tôi không phải là đàn anh của cô ấy.”

Tên Triển Thiểu Huy này việc gì cũng làm được, Cố Hạ không muốn chọc giận anh, càng không muốn Nghiêm Hướng Vĩ và anh lời qua tiếng lại gây thêm phiền phức, Cố Hạ cười nhẹ nói: “Hai ngày nữa chủ tịch Triển sẽ đính hôn, tôi phải nói lời chúc mừng anh rồi. Chắc hẳn gần đây chủ tịch Triển rất bận rộn, chúng tôi cũng không muốn làm mất thời gian của anh nữa.”

“Chuyện đính hôn anh sẽ xử lí, cho nên dạo này cũng hơi bận rộn. Cố Hạ, mấy ngày nữa anh sẽ đến tìm em.” Triển Thiểu Huy ngừng một chút, dùng giọng điệu mập mờ quen thuộc nói: “Mầy này nữa em đừng gây chuyện, cho anh một chút thời gian.”

Triển Thiểu Huy xoay người rời đi, anh thật rất muốn nói Cố Hạ cách xa Nghiêm Hướng Vĩ một chút, nếu không anh cũng không thể cam đoan sẽ không làm gì với Nghiêm Hướng Vĩ, nhưng trên đường đi đã nghĩ rất kĩ mới không nói ra những lời kia. Cố Hạ rất bướng bỉnh, có đôi khi chấp nhận vứt bỏ hết tất cả cũng không chịu khuất phục, ngay cả Trịnh Giang Hà cũng đã nhắc nhở anh đừng làm cho sự việc trở nên phức tạp, cô đã không còn là nhân viên của Khải Hoành như ba năm trước, đã rất vất vả mới tạm thời giữ Cố Hạ ở lại thành phố C nhưng cũng không dám giữ cô ở lại quá lâu chính là sợ cô sẽ nhận ra mánh khóe, nếu ép người quá sẽ rất phiền toái.

Triển Thiểu Huy vừa đi thì Cố Hạ cũng không còn tâm trạng ăn uống nữa, nói Nghiêm Hướng Vĩ cùng đi về. Trên đường trở về trong lòng vẫn khó chịu, gặp Triển Thiểu Huy xong trong lòng lại rối bời, cũng may Nghiêm Hướng Vĩ không hỏi gì, trên đường luôn hi hi ha ha nói cười, dẫn cô đến nơi khác ăn cơm, đến khi đưa cô về nhà mới hỏi: “Anh ta là nguyên nhân em không muốn ở lại thành phố C sao?”

Cố Hâ gật gật đầu, “Cũng không có ý gì khác, bởi vì bối cảnh của anh ta có hơi phức tạp, để tránh phiền toái nên mới không muốn ở lại đây, anh cũng đứng chọc vào anh ta.”

Cố Hạ nghĩ không nên nói dối Ngiêm Hướng Vĩ, cắn cắn môi nói: “Em và anh ta đúng là có một số việc…”

“Đã là quá khứ cả rồi, không phải sao?” Nghiêm Hướng Vĩ cắt lời cô, “Anh biết em không muốn nói đến, em cũng không cần nói, chúng ta đều đã lớn rồi, làm gì có ai chưa từng yêu đương, trước kia anh cũng đã từng có bạn gái. Đã chia tay thì chứng tỏ là không thích hợp, chúng ta hẳn là phải nhìn về phía trước, em đã nói không có ý gì khác với anh ta thì còn nhắc tới anh ta làm gì nữa? Cứ yên tâm đi làm, mỗi ngày đều vui vẻ là được rồi.”

“Cảm ơn anh.” Cố Hạ cười cười với anh.

“Có phải cảm động rồi không? Vậy quyết định là bạn gái anh đi.” Nghiêm Hướng Vĩ cười nói.

“Anh thật là!”

...

Cố Hạ không biết Triển Thiểu Huy có ý gì, anh sắp đính hôn rồi còn chạy đến dây dưa không rõ với cô, Cố Hạ nhớ bình thường tạp chí không được phép đăng tin tức về sinh hoạt cá nhân của Triển Thiểu Huy, anh không cho phép mấy tin tức vớ vẩn này lộ ra, lần đính hôn này lại giống trống khua chiêng như vậy rõ ràng đã có sự đồng ý ngầm của Triển Thiểu Huy, cũng nhìn ra được nhà họ Triển coi trọng cỡ nào.

Thứ sáu đối với những người đi làm mà nói là một ngày rất thoải mái, đến chiều mọi người trong văn phòng bắt đầu tám chuyện, còn nhắc đến cả tên của Triển Thiểu Huy, giọng của bọn họ rất nhỏ, lúc ấy Cố Hạ mới kịp nhận ra ngày mai Triển Thiểu Huy đính hôn. Cố Hạ không biết trong lòng mình có cảm giác gì, chỉ là lúc làm việc không thể yên lòng, liên tục mắc lỗi, giọng tám chuyện ríu rít của người khác càng làm cô thấy phiền.

Đến tối mua vài thứ, còn có rất nhiều thức ăn vặt, một mình nằm trong nhà vừa xem TV vừa ăn vặt, đến khi bụng căng tròn mới ngừng. Tắm rửa xong chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại vang lên, là một dãy số rất lạ, Cố Hạ nhấn nút nghe, nói một câu rất bình thường, “Xin chào.”

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng hít thở như có như không nhưng lại không nói gì, Cố Hạ lặp lại “Xin chào”, mới nghe thấy một giọng nói truyền đến từ bên kia, “Là anh.”

Giọng nói rất quen thuộc, Cố Hạ hơi nắm chặt điện thoại lại, đã biết rõ còn hỏi: “Anh là?”, “Hạ Hạ”, giọng nói bên kia có vẻ nghẹn lại, “Ngày mai anh đính hôn.”

“Vậy xin chúc mừng chủ tịch Triển.” Cố Hạ không chút biểu cảm nói, thật sự không biết anh gọi điện thoại đặc biệt thông báo tin này là có ý gì, nếu chỉ để khoe khoang thì cũng không phải.

“Hạ Hạ, anh không đính hôn với người khác nữa thì em sẽ trở về chứ?” Giọng nói của Triển Thiểu Huy truyền tới.

Cố Hạ hoài nghi mình đang nghe lầm, cười khẽ một tiếng, “Chủ tịch Triển, chắc hôm nay anh uống nhiều quá rồi, chuyện của chúng ta đã qua, nếu không có chuyện gì nữa thì tôi cúp máy đây.”

“Hôm nay anh không uống rượu.” Đầu bên kia nói, “Hạ Hạ, anh thật sự không đính hôn với người khác, chúng ta trở về như trước kia…”

“Chủ tịch Triển, chuyện của anh đã không còn liên quan gì đến tôi nữa.” Giọng nói của Cố Hạ có vẻ dồn dập, “Đã muộn rồi, tôi muốn đi ngủ, cũng mong chủ tịch Triển đừng tới làm phiền tôi nữa.”

Cô vội vàng cúp máy, dường như chậm một bước sẽ bị nuốt mất, rồi lập tức tắt luôn điện thoại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện