Trộm Trăng

Chương 29: Lý tưởng cao xa!



Thấy mặt Úc Thiên Phi đầy do dự, Nhan Noãn không yên lòng, dặn thêm: "Đây là chuyện nhà của chúng tôi, cậu xen vào chỉ phiền thêm."

"Yên tâm đi, tôi đã hứa với cậu rồi." Úc Thiên Phi thở dài: "Chỉ là cảm thấy... Đây cũng không xem là vấn đề lớn có tính nguyên tắc gì, hẳn là có thể làm hòa mà đúng không? Tuy là bình thường chú dì khá nghiêm khắc, nhưng... Chắc không phải là người không nói lý."

Nhan Noãn thu tay lại, đứng dậy đi về phòng ngủ.

"Sao rồi." Úc Thiên Phi nghiêng người nhìn chung quanh: "Tự nhiên bỏ mặc người ta."

"Không muốn nói về chuyện này." Nhan Noãn nói.

Úc Thiên Phi bất lực: "Được rồi được rồi, tôi sai, không nói nữa."

Một lát sau, anh lắc lư vào phòng ngủ, cười tủm tỉm nhìn Nhan Noãn, hỏi: "Có ăn bánh khảo [*] không?"

[*] Bánh khảo (考饼) ở đây là một loại bánh của Trung Quốc, do không tìm được tên bánh trong tiếng Việt nên mình giữ nguyên chứ không phải bánh khảo của Việt Nam mình nha.

Quê của họ gần vùng nông thôn, người gần đó sẽ làm một loại bánh bột đặc biệt, tráng rất mỏng, cắn một cái là giòn rụm dậy mùi cháy, vị hơi ngọt, ăn rất ngon, khó mà mua được trong thành phố.

Lúc đi du học, ba mẹ Nhan Noãn từng từ ngàn dặm xa xôi gửi cho cậu. Đáng tiếc là gói không kín, lúc nhận được đã bị ỉu, ăn không thơm cũng không giòn.

Từ sau khi xích mích với gia đình, đương nhiên cậu chẳng còn tâm tình mua ăn nữa. Nghĩ kĩ lại, cũng đã mấy năm chưa ăn, đúng là nhớ nhung.

Nhan Noãn gật đầu.

...

Ngày hôm sau lúc Nhan Noãn đi làm, Úc Thiên Phi còn đang ngủ say sưa.

Đến giờ nghỉ trưa, người này mới gửi hình chụp ở quê. Ngôi nhà cũ gần vài chục năm mới được sửa lại tường ngoài, mặt đường kế đó sơn đủ loại màu sắc, trong có vẻ buồn cười hơn là đẹp.

Nhan Noãn sợ anh lại làm ầm ĩ lên, không có cảm nghĩ gì cũng cứng nhắc trả lời một câu "Rất đẹp".

Sau khi tan làm, Nhan Noãn vờ như là khách hàng qua đường, đi dạo phòng khám thú cưng ở xéo đối diện một vòng, khổ nỗi em gái nhỏ ở quầy dịch vụ trên lầu hai lại nhận ra cậu.

"Hôm nay bác sĩ Úc nghỉ ạ, anh ấy không nói với anh sao." Cô gái kia vô cùng ngạc nhiên: "Không phải các anh là ở cùng nhau sao?"

Nhan Noãn nhìn con chó nhỏ thắt bím được cô nàng ôm trong ngực, lúng túng trả lời: "Ờ, tôi quên mất. Em đừng nói với cậu ấy."

Đối phương cười không ngừng, gật đầu đồng ý.

Lucky mở to đôi mắt đen tròn xoe nhìn cậu, hình như đang ngoáy mông.

Nhìn rất ổn, vẫn sạch sẽ gọn gàng lại còn xinh đẹp.

Không ngờ là, cô gái kia chẳng giữ chữ tín chút nào.

Một tiếng sau, Nhan Noãn đang ngồi vào bàn ăn tối, nhận được cuộc gọi của Úc Thiên Phi.

"Cậu tìm tôi à?" Giọng điệu của Úc Thiên Phi vô cùng bất ngờ: "Đầu óc cậu bị lẫn hả?"

Mặt Nhan Noãn đỏ lên, giọng điệu cũng trở nên lạnh lùng cứng rắn: "Tôi chưa tỉnh ngủ, đi nhầm."

Lý do này nghe quá vô lý, nhưng cậu lại bày ra điệu bộ "hỏi lại sẽ trở mặt", Úc Thiên Phi chỉ có thể nhịn cười chuyển đề tài.

"Ừm... Cái gì ấy nhỉ, kể cho cậu nghe." Úc Thiên Phi hắng giọng: "Tôi vừa gặp ba cậu."

Nhan Noãn lập tức cứng đờ.

"Nói trước nha, không phải tôi chủ động tìm chú ấy đâu! Tôi xuống lầu bỏ rác, chú ấy tản bộ trong khu phố nên đụng mặt." Úc Thiên Phi vội vàng giải thích: "Gặp cũng gặp rồi, bèn chào một tiếng."

"Hai người nói chuyện gì?" Nhan Noãn hỏi.

"Yên tâm đi, không nhắc đến cậu." Úc Thiên Phi nói: "Chú ấy hỏi sao tôi lại về đột ngột vậy, tôi nói ba mẹ bắt tôi đi xem mắt."

"Xem mắt?" Nhan Noãn ngạc nhiên: "Cậu về xem mắt à?"

"Tới nơi rồi tôi mới biết." Úc Thiên Phi bất lực thở dài: "Bọn họ nói là "về thì cũng về rồi, vừa hay con gái người ta cũng đang rảnh, nhân tiện gặp mặt". Tôi nghi ngờ là cố ý sắp xếp."

"Gặp chưa?" Nhan Noãn hỏi.

"Chưa, trưa mai." Úc Thiên Phi thở dài: "Ầy, ngượng quá."

Nhan Noãn hỏi dò: "Không muốn đi à?"

"Chủ yếu là chưa chuẩn bị tâm lý." Úc Thiên Phi nói: "Hơn nữa... Tôi cũng không thích kiểu này lắm, mang tính mục đích quá mạnh."

"Trước đây không phải cậu cũng muốn giới thiệu đối tượng cho Tiểu Dương của chúng tôi à?" Nhan Noãn nói.

"Ờ đúng ha! Cậu nhắc tôi mới nhớ, tôi gọi điện thoại chính là muốn nói với cậu chuyện này." Úc Thiên Phi hăng hái: "Ngày mai có thể người bạn kia của tôi sẽ đến, cậu để ý giúp một chút."

"Đến? Đến phòng khám của bọn tôi à?" Nhan Noãn hỏi: "Khám răng sao?"

"Đúng vậy." Úc Thiên Phi cười hắc hắc:"Tôi từng nhắc tới Dương Nhược Liễu với cậu ta, cậu ta thật sự muốn làm quen thử, cậu hiểu không? Giúp đỡ chút nha."

Nhan Noãn đau đầu thay cho Dương Nhược Liễu. Nếu như cô nàng biết Úc Thiên Phi nhớ mãi không quên việc làm mai cô nàng và "trai xấu", sợ là sẽ tức chết.

"Không tốt đâu." Nhan Noãn nói: "Tính mục đích quá mạnh."

"Chuyện này sao giống nhau được." Úc Thiên Phi giải vây cho mình: "Cậu ta vốn là muốn khám răng, vừa khéo trai tài gái sắc đều độc thân rất xứng đôi, hơi tạo chút cơ hội, hoàn toàn khác với xem mắt mà!"

Nhan Noãn thở dài, nói: "Nhưng người ta không có ý định yêu đương."

"Việc này cậu yên tâm, chắc chắn là có." Úc Thiên Phi nói: "Trước đây tôi từng nói với em ấy, hỏi em ấy có muốn giới thiệu không, em ấy nói cứ tha hồ phóng ngựa đến."

Lúc đó người ta nghĩ là cậu muốn tự đề cử mình.

Nhan Noãn không thể nào giải thích với anh, chỉ có thể tạm thời đồng ý.

Cậu lại bắt đầu bùi ngùi, chắc chắn là có rất nhiều cô gái từng có cảm tình với Úc Thiên Phi. Người này tự nhận là kinh nghiệm yêu đương phong phú khá được yêu thích, nhưng kết quả lại luôn bị bỏ rơi, gần ba mươi tuổi còn bị ba mẹ lừa đi xem mắt.

Người đàn ông giỏi làm các cô gái vỡ mộng này, rốt cuộc có cái gì tốt khiến bản thân cậu nhớ mãi không quên?

Nhan Noãn không nghĩ ra được. Trong lòng cậu sự nhận thức và định vị đối với Úc Thiên Phi đã mờ nhạt, không tìm được nơi bắt đầu của cảm xúc cũng như lối thoát, yêu đến mơ màng mụ mị, ngu ngơ chẳng nghĩ suy, đằng đẵng không dứt. Một dạo nhìn như đã tắt, nhưng dưới lớp tro tàn vẫn giấu đốm lửa nhỏ, đẩy ra thổi một hơi, có thể rực cháy cùng trời cuối đất.

Có phải là sự mê muội ngu ngốc không? Nhan Noãn tự kiểm điểm mình.



Chiều hôm sau, một anh chàng trông hao hao giống người trong bức ảnh kia đến phòng khám.

Lúc đó Nhan Noãn đang đứng quầy để điền phiếu, nghe tiếng động thì ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn gương mặt đeo kính trông văn vẻ lịch sự kia một lúc lâu, không dám xác định chắc chắn.

Mãi đến khi đối phương lịch sự nói với Dương Nhược Liễu ra đón khách: "Là Úc Thiên Phi giới thiệu tôi đến, cậu ấy nói bạn của cậu ấy làm ở đây."

Lòng Nhan Noãn chấn động. Tên Úc Thiên Phi này, không phải là có hận thù gì với người ta đó chứ?

Anh chàng trước mắt này, không nói là tướng mạo đường đường nhưng ít ra ngũ quan cân đối, khí chất cũng rất nhã nhặn, khác một trời một vực so với hình tượng trong tấm hình kia.

Dương Nhược Liễu hoàn toàn không nhận ra vị trước mặt này chính là "trai xấu" trong truyền thuyết, cười nói: "Bác sĩ Úc giới thiệu ạ? Tôi cũng biết anh ấy đó! Xin hỏi anh xưng hô thế nào?"

Đối phương cười với cô: "Tôi họ Vệ, Vệ Mân, gọi tôi là Tiểu Vệ được rồi. Cô là cô Dương đúng không?"

"Anh Vệ biết tôi sao?" Dương Nhược Liễu hỏi.

"Ừ, từng nghe Úc Thiên Phi nhắc đến." Vệ Mân cười nói: "Cậu ấy nói điều dưỡng ở đây là một cô gái nhiệt tình như ánh nắng."

Nhan Noãn cúi đầu, tiếp tục điền phiếu.

Người bạn này của Úc Thiên Phi đàng hoàng hơn cậu ta nhiều, hẳn là có thể thuận lợi giành được thiện cảm của Dương Nhược Liễu, ít ra chắc chắn sẽ bằng lòng cho cơ hội tiếp xúc, căn bản không cần người khác giúp đỡ.

...

Vệ Mân đến phòng khám đương nhiên không hoàn toàn chỉ vì tìm cơ hội làm quen với Dương Nhược Liễu.

Chiếc răng của anh ta bị mẻ một miếng nhỏ khi ăn cơm, chỗ mẻ khá bén, đầu lưỡi liếm phải sẽ đau nên muốn trám lại.

Chuyện này khá đơn giản với Nhan Noãn, vài phút là xong.

Dương Nhược Liễu chủ động giới thiệu với Vệ Mân: "Đây là bác sĩ Nhan của chúng tôi, bạn của bác sĩ Úc."

Vệ Mân chủ động bắt tay với Nhan Noãn: "Ngưỡng mộ đã lâu."

Câu khách sáo này khó tránh có hơi phô trương, Nhan Noãn dù biết là quái dị nhưng cũng không hỏi nhiều.

Có điều Dương Nhược Liễu lại vô cùng hăng hái hỏi: "Sao lại ngưỡng mộ đã lâu, bác sĩ Úc nói bác sĩ Nhan của chúng tôi thế nào vậy?"

Khi trám răng có người ở bên cạnh giúp đỡ thì tiện hơn nhiều, bây giờ cô nàng không có việc gì nên đương nhiên sẽ theo vào phòng bệnh.

Rõ ràng Vệ Mân rất có thiện cảm với cô, trả lời vô cùng tích cực: "Úc Thiên Phi nói người bạn này của cậu ấy từ nhỏ đã vô cùng giỏi, không chỉ có thành tích xuất sắc mà trông cũng đẹp trai, rất được con gái yêu thích nhưng không tùy tiện trêu hoa ghẹo nguyệt, nhân phẩm tuyệt vời."

"Thật hay giả vậy." Dương Nhược Liễu cười nói: "Ở sau lưng cái miệng của anh ấy ngọt như vậy à? Còn nữa không?"

Vệ Mân đang muốn mở miệng thì Nhan Noãn chỉ vào ghế nha sĩ: "Cậu ngồi xuống đây."

"Còn nói bác sĩ Nhan là người rất có chí cầu tiến, lúc đầu vì thực hiện lý tưởng cao xa của mình mà dứt khoát kiên quyết chọn rời xa quê hương, ra nước ngoài du học." Vệ Mân nói.

Nhan Noãn đang điều chỉnh đèn mổ, nghe vậy thì hơi sửng sốt.

Dương Nhược Liễu nhìn cậu: "Lý tưởng cao xa gì vậy anh?"

"... Không biết." Nhan Noãn cầm gương nha khoa cúi đầu nhìn Vệ Mân: "Há miệng."

Vệ Mân ngoan ngoãn tiếp nhận quá trình điều trị, không tiện mở miệng, Dương Nhược Liễu lại không ngừng nghỉ. Cô nàng cười hì hì nhìn Nhan Noãn, hỏi: "Không phải bác sĩ Nhan ngượng đó chứ?"

Nhan Noãn đeo khẩu trang, nhìn không rõ biểu cảm, có thể giả vờ bản thân đang trấn định bình tĩnh.

"Em xem bây giờ anh giống đang thực hiện lý tưởng cao xa gì không?" Cậu hỏi.

"Sao em biết được." Dương Nhược Liễu nói: "Không nhất định lý tưởng phải có liên quan đến kế hoạch nghề nghiệp, có thể lý tưởng của anh là ăn hết chocolate nổi tiếng trên toàn thế giới thì sao!"

"Cái này là cao xa rồi hả?" Nhan Noãn hỏi.

"Không cao xa à?" Dương Nhược Liễu hỏi lại: "Lý tưởng cao xa của em là có một trăm cái tủ đầy váy và những đôi giày xinh đẹp phối với chúng."

Nhan Noãn không biết nhận xét thế nào, im lặng một lát rồi nói: "Chúc em đạt được."

Vệ Mân như muốn nói gì đó, đáng tiếc không có điều kiện khách quan, há miệng quan sát hai người, nhìn cực kì đáng thương.

Cũng may động tác của Nhan Noãn nhanh nhẹn, trám răng xong rất nhanh.

Vệ Mân ngồi dậy súc miệng, thở một hơi dài, nói: "Cậu ấy nói lý tưởng cao xa của cậu là thăm dò ranh giới của vũ trụ."

Nhan Noãn suýt chút nữa làm rơi đồ xuống sàn.

"Ha ha ha." Dương Nhược Liễu cười lớn: "Anh ấy nói đùa à."

Vệ Mân cũng cười: "Lúc đó cậu ấy nói như thật, bọn tôi đều tin hết."

Nhan Noãn cảm thấy ngượng cho Úc Thiên Phi từ tận đáy lòng, ngượng đến mức không dám mở khẩu trang ra.

Trám răng xong, Dương Nhược Liễu dẫn Vệ Mân đến quầy tính tiền, Nhan Noãn cũng đi theo ra ngoài.

Cậu có một vấn đề muốn hỏi Vệ Mân, hôm đó khi "ba kiếm khách" bọn họ uống rượu, rốt cuộc là nhìn thấy gì trên điện thoại của Úc Thiên Phi mới có thể gây ra hiểu lầm như vậy.

Đáng tiếc, mãi đến khi Vệ Mân hồi hộp trao đổi cách liên lạc với Dương Nhược Liễu rồi chào họ đi về, cậu cũng chưa tìm được cơ hội thích hợp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện