Chương 1: Khúc Dạo Đầu
Hôm nay trời nóng, mới tám rưỡi sáng mà ánh nắng đã rực rỡ ngàn dặm.
Hạ Trầm đúng giờ đi đến tòa nhà văn phòng khoa, còn chưa bước vào phòng thì đã nghe thấy tiếng phàn nàn của đồng nghiệp: "Đừng, tôi gọi cậu là anh trai luôn nhé, lớp các cậu chưa lần nào nộp bài đúng giờ hết, lần này có thể tiến bộ hơn một chút được không?"
Người vừa nói là giảng viên năm tư Đặng lả lướt, gần đây đang sứt đầu mẻ trán vì khóa sinh viên sắp tốt nghiệp.
Suốt ngày cô bị viện trưởng và chủ nhiệm gọi vào văn phòng dạy bảo, lại còn phải tỏ ra vui vẻ hòa nhã khi gặp mặt học sinh.
Năm trước Hạ Trầm cũng từng trải qua rồi, năm nay anh phụ trách khối sinh viên năm hai, tạm thời xem như có nề nếp cũng không quá ngỗ nghịch.
Lúc này những giảng viên khác đều đang có việc phải ra ngoài, trong văn phòng chỉ có hai người họ và một cậu lớp trưởng xui xẻo đang mặt ủ mày chau.
Đặng lả lướt đang trách móc dở thì thấy có người đi vào, vô cùng tự nhiên mà thay đổi thành vẻ mặt bình tĩnh, quay sang nói với anh: "Lão Hạ, viện trưởng Vương bảo nếu anh rảnh thì đến văn phòng ông ấy một chuyến đấy."
Hạ Trầm đi đến bàn làm việc của mình rồi bắt đầu công việc thường lệ mỗi sáng sớm: thu xếp giấy tờ này nọ.
Giảng viên phụ trách mỗi ngày đều bị việc quấn thân, văn kiện tài liệu nhiều đến mức không đếm xuể, một ngày không thu dọn thì thật sự không có chỗ để ngồi.
Anh nghe vậy thì hỏi: "Biết là chuyện gì không?"
"Không biết." Đặng lả lướt vừa trả lời thì đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lại quay đầu nói với cậu lớp trưởng xui xẻo kia: "Có đơn cam kết giáo dục an toàn phải ký tên, cậu cầm đem phát cho các bạn rồi thu lại cho tôi trước thứ năm."
Lớp trưởng là một cậu sinh viên tuấn tú, năm tư rồi mà vẫn mang vẻ trẻ con của học sinh, nghe xong lời dặn của Đặng lả lướt thì nhanh chân chạy tới ngăn tủ trên cùng để lấy đơn.
Chồng đơn kia là do Hạ Trầm mang đến ngày hôm qua, lúc ấy cả phòng không có chỗ để nên thuận tay đặt lên đỉnh tủ đồ.
Lúc này dù cậu lớp trưởng có kiễng chân cũng không với đến được, Hạ Trầm đành đi tới lấy xuống giúp cậu ta.
Lớp trưởng gọi Đặng lả lướt là "chị Đặng" nhưng khi đối mặt với Hạ Trầm lại chỉ dám gọi một tiếng thầy, thấy vậy thì vội vàng nói: "Cảm ơn thầy Hạ ạ."
Hạ Trầm mắt sắc, lúc nam sinh cúi đầu thì anh vô tình nhìn thấy có vết đỏ ở trên gáy của cậu.
Tuy chỉ nhìn lướt qua không thấy rõ ràng lắm nhưng anh cũng tự hiểu được dấu vết đó là gì.
Anh hạ giọng nói với cậu sinh viên: "Chú ý đừng để bị ảnh hưởng, dù sao vẫn còn ở trong trường học đấy."
Anh nói những lời này rất nhỏ, cố ý không để Đặng lả lướt nghe thấy.
Lớp trưởng vừa nghe thì hai má đỏ bừng, trả lời một câu "Vâng ạ" cho có lệ rồi vội vã chạy mất.
Sau khi người đi thì Đặng lả lướt lại bắt đầu công việc hàng ngày – cười nhạo anh: "Lão Hạ, anh dọa sinh viên của mình thì thôi đi, rõ ràng là sinh viên của tôi mà sao đứng trước mặt anh cũng biến thành chim cút luôn rồi?"
Hạ Trầm cười một tiếng, chỉ có điều tiếng cười này là vì những sinh viên không biết tốt xấu kia.
Từ trước tới nay anh chẳng dọa nạt sinh viên bao giờ, cũng không áp đặt việc gì khó khăn, chẳng qua là mặt anh hơi lạnh lùng chút thôi.
"Thói quen nhiều năm."
Anh trả lời lạnh nhạt, đã làm chung mấy năm nên Đặng lả lướt nhận ra anh nghĩ một đằng nói một nẻo nhưng cũng không vạch trần, nói lảng sang chuyện khác: "Chiều nay anh có tiết đúng không?"
Hạ Trầm gật đầu, bây giờ anh còn đang phụ trách một khóa Tư tưởng – Chính trị nữa: "Sao thế?"
"Không có gì, chỉ là buổi họp chiều nay anh lại không phải đi," Đặng lả lướt duỗi duỗi thắt lưng, "hâm mộ ghê."
Có gì để hâm mộ chứ, mấy tiết tư tưởng chính trị thôi mà, còn không bằng đi dạy thể dục.
Giáo dục thể chất có một môn tự chọn là định hướng việt dã, nếu anh dạy cái này thì chẳng khác gì là đang được nghỉ phép.
Hạ Trầm thất thần, vừa mới ngồi xuống bàn làm việc thì di động sáng lên.
Một ngày anh phải nhận đến mấy chục thông báo nên đã thành thói quen mà mở điện thoại lên, xem xem lại là sinh viên nào xin xỏ anh giúp đỡ.
Nhưng lần này việc cần giúp không phải chuyện nhỏ nhặt, không phải mấy vấn đề như "Thẻ cơm của em bị mất rồi, thầy có biết phải làm lại ở đâu không ạ".
Mà là —— "Thầy ơi hình như Trương Củng bị ốm rồi, mà cậu ấy lại không muốn đến bệnh viện với em."
Hạ Trầm cau mày nhìn cái tên ở trên đầu khung chat, tay ấn chuyển sang danh bạ điện thoại, tìm được số rồi bấm gọi.
Chuông mới vang được hai tiếng thì đã có người bắt máy, anh vừa mở miệng đã quát: "Chuyện gấp như thế mà cậu chỉ nhắn tin cho tôi thôi à? Lỡ như tôi đang có việc mà không thấy được thì sao hả!"
Đặng lả lướt bị anh dọa sợ, ngẩng đầu dùng khẩu hình hỏi anh có chuyện gì, Hạ Trầm không cho học sinh mặt mũi, đáp: "Sinh viên bệnh rồi, tôi phải đi một chuyến."
Hạ Trầm đi trên đường càng nghĩ càng giận, tốt xấu gì cũng đã mười chín hai mươi tuổi đầu mà hành động vẫn còn thiếu suy nghĩ như vậy.
Hơn nữa trong điện thoại còn ấp a ấp úng, nửa ngày cũng không nói được là bị bệnh ra sao.
Anh vội vàng đi tới khu dạy học, lúc này mới chuông không bao lâu, đứng ở ngoài chỉ nghe thấy tiếng giảng dạy từ trong phòng học.
Vừa rồi trong điện thoại cậu sinh viên Đinh Thắng Vũ nói với anh rằng vừa vào tiết thì Trương Củng đột nhiên cảm thấy rất khó chịu nên bản thân đã xin phép giáo viên để chuẩn bị đưa Trương Củng đến bệnh viện, thế nhưng vừa đi ra khỏi lớp thì Trương Củng liền chạy một mạch vào buồng WC rồi khóa trái cửa không ra.
Hạ Trầm cũng chỉ biết đến thế.
Anh đi thang bộ lên tầng ba thì lại nhìn thấy một chuyện không bình thường.
Có năm sáu người đứng tụ tập trước cửa WC, trong đó có hai người là sinh viên lớp anh, tất cả đều yên lặng đứng vây quanh lối ra.
Anh đi tới quát: "Các cậu không đi học mà đứng đây làm gì?"
Sáu người đều quay đầu nhìn anh, một sinh viên anh biết còn giơ ngón trỏ trước miệng rồi khẽ nói với anh: "Bọn em muốn đi vệ sinh nhưng nghe thấy bên trong có tiếng gì ấy ạ."
Tầng này có ba mươi phòng học nên có hai nhà vệ sinh, sáu người cùng tụ tập ở đây mà còn dám nói như vậy.
Chú ý lắng nghe thì đúng là có tiếng gì đó nho nhỏ có quy luật liên tục vang lên, nhưng âm thanh này lại không giống bất cứ tiếng động nào trong cuộc sống hàng ngày.
Nhà vệ sinh này chính là nơi Trương Củng và Đinh Thắng Vũ đi vào, cho dù Trương Củng khóa trái nhốt bản thân ở trong thì không lý nào Đinh Thắng Vũ cũng trốn ở bên trong đó được.
Anh đứng ở cửa WC gọi một tiếng: "Đinh Thắng Vũ?"
Không ai trả lời anh, Hạ Trầm duỗi tay đẩy sáu sinh viên kia lùi ra sau lưng mình, sau đó lại gọi thêm lần nữa: "Trương Củng?"
Âm thanh trong phòng đột nhiên dừng lại, một lát sau lại vang lên tiếng bước chân nặng nề và tiếng vật gì đó bị kéo lê trên đất.
Hạ Trầm cảm thấy không ổn, không quay đầu mà nói với mấy người đứng sau lưng: "Chạy về lớp nhanh, rời khỏi chỗ này mau."
Nhưng sáu sinh viên kia chưa kịp nhấc chân thì một thứ gì đó đã xuất hiện trước cửa phòng vệ sinh nam.
Đó là một người dính máu me nhầy nhụa, đang nửa ôm nửa kéo một người khác cũng dính đầy máu tươi.
Hai chân của người bị ôm lê lết trên mặt sàn, cơ thể mềm oặt, hiển nhiên đã không còn ý thức.
Là Đinh Thắng Vũ.
Cổ cậu đã bị cắn đứt, chỉ còn một chút da thịt nối giữa đầu và cơ thể, trên mặt cũng bị mất đi cả một miếng thịt lớn.
Nghĩ đến âm thanh rất nhỏ vừa rồi, hóa ra lại là tiếng nhai nuốt thịt người.
Mà thứ đang đi đến chỗ họ chính là Trương Củng.
Nửa dưới mặt vấy đầy máu thịt của Đinh Thắng Vũ, đôi mắt còn sạch sẽ thì lại dại ra không có tiêu điểm, phần cổ bị che kín bởi những vết chấm đỏ dày đặc.
Trong đầu Hạ Trầm bỗng hiện lên vài đoạn phim điện ảnh.
Không đời nào, điều này thật sự có thể xảy ra ư?
Sự thật đã chứng minh, có thể.
Sau mấy giây trì trệ, Trương Củng đột nhiên lao tới người đang đứng gần nhất là Hạ Trầm.
Tiếng phát ra không hề giống giọng điệu của con người, cái miệng liều mạng há rộng cứ như có thể trật khớp bất cứ lúc nào.
Mấy giây này đã đủ để Hạ Trầm chuẩn bị cách đối phó, anh nhanh chóng chộp lấy bình cứu hỏa ở cạnh tường rồi đập mạnh vào cánh tay Trương Củng, thế nhưng hành động của đối phương chỉ bị cản trở một chút rồi lại lao lên lần nữa.
Anh xác nhận phỏng đoán trong lòng, lần này nhắm ngay đầu đánh tới.
Bộp một tiếng thật lớn, Trương Củng bị anh đánh phải lùi lại vài bước rồi lảo đảo ngã ra đất.
Đầu bị đập thủng một lỗ lớn, một cú này giống như đánh trúng vào nhược điểm của nó, cả lúc lâu cũng không đứng lên nổi.
Hạ Trầm nhân lúc này quát sáu người kia và mấy sinh viên khác vừa chạy ra từ cửa sau lớp học: "Còn đần ra đấy à, chạy mau!"
Anh ném bình cứu hỏa đi, vẩy vẩy cánh tay phải tê rần, âm thầm chửi một tiếng rồi vội vã kéo hai sinh viên trong đám đó chạy đi.
Tầng lầu yên tĩnh lập tức nhốn nháo hỗn loạn.
Hai sinh viên được anh kéo đi sau khi lấy lại tinh thần thì không cần giúp nữa, anh buông tay ra rồi lại lanh lẹ tóm lấy một sinh viên vừa mới đi ra khỏi phòng học.
Nam sinh này học cùng lớp với Trương Củng và Đinh Thắng Vũ, quan hệ cũng không tồi, Hạ Trầm vừa lôi kéo cậu chạy về phía lối thoát hiểm vừa hỏi: "Hôm qua Trương Củng đi đâu?"
Cậu sinh viên còn chưa nhìn thấy bộ dáng vừa rồi của bạn mình mà chỉ thoáng nghe thấy mọi người hô chạy mau, lúc này vẻ mặt vẫn còn hoang mang mơ hồ.
Nghe xong lời này thì lại tưởng giảng viên phụ trách phát hiện ra Trương Củng đêm qua không về kí túc xá, đến tìm cậu xác nhận.
Mới đầu cậu còn muốn đấu tranh một chút, trả lời: "Em không biết mà..."
Hạ Trầm giận sôi máu, tóm cổ áo cậu hung hăng quát: "Tôi muốn nghe nói thật!"
Nam sinh bị dọa giật mình, run run nói: "Trương Củng cậu ấy...!đêm qua ra ngoài hẹn hò ạ."
"Với ai?"
Cậu cắn môi, vẫn muốn bảo vệ chút bí mật cuối cùng của bạn mình.
Lối thoát hiểm càng lúc càng đông người, bọn họ không thể dừng lại, chỉ có thể vừa nói vừa chạy xuống dưới giữa sự hỗn loạn.
"Trương Củng vừa giết Đinh Thắng Vũ, còn ăn thịt cậu ấy nữa," giọng Hạ Trầm có vẻ rất bình tĩnh xen lẫn giữa những tiếng la hét chói tai, thế nhưng nội dung của lời nói lại làm cho người ta sởn tóc gáy, "cho nên tôi khuyên cậu tốt nhất là nói hết những gì cậu biết đi."
Phía sau là tiếng kêu gào khó có thể làm lơ, nghe xong lời Hạ Trầm rồi lại nghe tiếng kêu thảm thiết cứ vang lên không dứt, phòng tuyến cuối cùng của cậu sinh viên rốt cuộc cũng vỡ nát.
Chân mềm nhũn, gần như là bị Hạ Trầm nâng kéo xuống bậc thang.
"Giê...giết?" Cậu vừa nức nở khóc vừa nói lớn, "Đi với một đàn anh năm tư! Em không biết tên người kia...!Em chỉ biết anh ấy là lớp trưởng lớp hai."
Thật khéo, đàn anh này chính là cậu lớp trưởng sáng nay anh gặp trong văn phòng.
Hạ Trầm lập tức nghĩ tới đốm đỏ ở gáy cậu lớp trưởng kia.
Có lẽ lúc này cũng đã phát bệnh rồi.
Trên lầu lại vang lên một tiếng kêu thảm thiết, trong lòng Hạ Trầm trầm xuống, xem ra mọi chuyện đã trở nên xấu lắm rồi.
Lúc này truy tìm nguyên nhân cũng vô dụng, đường sống duy nhất chỉ có chạy trốn.
Anh kéo người đi xuống tầng một, vừa ngẩng đầu đã thấy cửa sổ của mấy phòng học trên tầng đều dính máu.
Còn có sinh viên đang bị đè lên trên cửa sổ, bị một người khác nhào vào lồng ngực gặm cổ.
Tiếng la hét và mọi vùng vẫy đều bị chặn lại bởi tấm kính thủy tinh, hóa thành sự xói mòn nhanh chóng của sinh mệnh, nếu như cổ không bị cắn đứt thì có lẽ vài phút sau còn có thể sống lại bằng một hình thái khác.
Tất cả điên rồi.
—————
*việt dã: môn thể thao thi đấu trong những điều kiện địa hình phức tạp có nhiều chướng ngại vật..
Bình luận truyện