Trốn Chạy Dưới Hoàng Hôn

Chương 3: Gặp Gỡ





Hướng Gia Quân đi nhờ xe về, vừa xuống xe liền chống nạng chạy chậm vào khu nhà.
Chết tiệt, tiền lương tháng trước cậu còn chưa được nhận, nếu sớm chuyển lương thì cậu còn có thể đi mua vài thứ đồ mình thích.

Đồ ăn cũng được, đồ dùng cũng tốt, tóm lại là ít nhất có thể thoải mái hưởng thụ một thời gian.
Một khi đã bùng nổ dịch xác sống thì có tiền cũng vô dụng.
Cậu hì hục chạy về nhà, chân nạng không ngừng gõ trên mặt đất.

Trong khu chung cư khá yên tĩnh, thỉnh thoảng có người thì đều là mấy cô bác trung niên ra ngoài đi chợ, bước chân nhàn nhã trái ngược hẳn với cậu, trông cứ như một con thú bị dòng nước lũ đuổi theo sau mông vậy, hoàn toàn khác biệt.
Hướng Gia Quân dồn hết sức lực tựa như đang làm bài kiểm tra thể dục lúc đi học, vất vả lắm mới chạy đến thang máy, vừa vào được bên trong cậu đã phải dựa hẳn vào một bên nghỉ ngơi, mồ hôi ướt đẫm.
Nghỉ bệnh một tháng mà cả người đã yếu hẳn đi.
Cậu ngẩng đầu nhìn số trên màn hình hiển thị liên tục nhảy lên, trong đầu bắt đầu tính toán tiếp theo nên làm gì.
Lớp thạch cao trên chân hiển nhiên là gánh nặng, may là vết thương của cậu đã gần như bình phục, tự cậu có thể tháo nó ra.
Cậu cúi nhìn điện thoại, mở khóa xong bấm vào mục danh bạ rồi lại không biết mình có thể báo tin cho ai.

Người nhà không còn nữa, bạn từ thời đi học thì bây giờ không còn liên lạc, đồng nghiệp cũng không quá thân thiết, vả lại thời nay thông tin lan truyền rất nhanh, cho dù cậu không báo thì những người muốn tin vào chuyện này cũng đã nắm được tình hình rồi.


Còn nếu không muốn tin thì dù cậu có nhắc nhở cũng vô dụng, có khi còn bị chửi là thần kinh nữa ấy chứ.
Hướng Gia Quân cất điện thoại vào túi, vừa đến tầng là chạy ngay ra ngoài.

Ngay sau khi cửa nhà đóng lại thì cái nạng đã bị cậu vứt sang một bên.

Trên tủ đồ vừa khéo có một cây kéo, cậu cầm lấy cắt một đường lên lớp băng gạc bọc ngoài rồi lột nó ra từng vòng từng vòng.

Phần thạch cao còn lại không còn được cố định nên bắt đầu rơi rụng xuống mặt sàn, hoàn toàn lộ ra bắp chân trái.
Cậu bị gãy xương không quá nghiêm trọng, lúc đó cũng không phải phẫu thuật, bác sĩ chỉ nhắc cậu nhớ phải tập luyện phục hồi chức năng sau khi gỡ bỏ thạch cao.

Đúng là trời cao trêu người, bây giờ ông trời còn chủ động cho cậu một khóa tập luyện với mức khó cấp địa ngục luôn.
Đã một tháng cậu không sử dụng cái chân này, Hướng Gia Quân vẫn hơi do dự khi đi bước đầu tiên, đi đường bằng chân trái như thế nào ấy nhỉ?
Không nghĩ lung tung nữa, mạnh dạn bước một bước.
"Ặc..."
Đúng là ngã thật.
Cơ thể đập xuống sàn tạo thành tiếng vang lớn, Hướng Gia Quân nằm trên sàn chốc lát, cảm thấy một cơn đau truyền đến từ hai lòng bàn tay.
Cậu giơ tay lên thì thấy cả hai bên đều bị trầy da.
Lặng lẽ kéo tay áo xuống, cậu nghĩ thầm, xuất quân bất lợi rồi.

Phải che mấy vết này thật kĩ, lỡ như dính phải nước bọt của xác sống thì cho dù cậu không bị cắn cũng xong đời.

Sau cú ngã này thì cậu đã quen với cảm giác đi đường hơn.

Hướng Gia Quân đứng dậy xoay xoay chân trái, khập khiễng bước tới bật TV ở phòng khách lên, sau khi mở kênh tin tức thì cậu để đó rồi đi vào phòng bếp.
Dao chắc chắn là cần, bất kể là lúc giết xác sống hay là đối phó với người khác.

Cậu chọn một con dao gấp gọt hoa quả và một con dao chặt xương, dao chặt xương cất trong balo còn dao gấp giấu ở trên người.
Đài truyền hình vẫn đang phát các tin tức trong nước và ngoài nước nhưng không hề có tin nào liên quan đến thành phố B cả, có vẻ như tất cả vẫn bình an vô sự.

Việc này hoàn toàn không hợp lý, cứ cho là sự cố bình thường đi chăng nữa thì cũng phải được đưa lên bản tin rồi.
Giữa những tiếng đưa tin, Hướng Gia Quân vẫn mải mê tìm kiếm trong ngăn tủ thì bỗng nhiên nhìn thấy thứ hay ho – hai cái búa đập thịt.

Cái này là do cậu từng nhất thời hứng lên mua về để giã thịt bò làm thành thịt viên, một cái búa cũng phải nặng đến hai, ba cân.
Chắc là có thể đập nát đầu xác sống.

Cậu tưởng tượng đến một cảnh mà bản thân từng xem trong phim rồi đổi mặt diễn viên thành mặt mình, đổi vũ khí trong tay diễn viên thành cái búa đập thịt, sau đó không nhịn được mà bật cười trong tình hình căng thẳng.
Cười xong thì cậu lập tức bóp bóp hai má kéo khóe miệng xuống, dù sao cũng đang chuẩn bị chạy trốn mà, vẫn nên nghiêm túc một tí.
Lấy được vũ khí vừa lòng rồi thì tiếp đến là vật tư.
Vũ khí và thực phẩm có hàm lượng calo cao và nhỏ gọn đều được cất vào balo lúc nào cũng đeo trên lưng, quần áo và thuốc cũng được cậu chia ra cẩn thận rồi nhét hết vào trong.
Cậu lấy một cái vali ra rồi bỏ thêm những đồ vật cần thiết vào trong đó.

Vật tư không dồn hết một chỗ thì dù về sau có gặp phải chuyện ngoài ý muốn, mất đi vali hoặc balo thì vẫn còn lại một cái để miễn cưỡng chống chọi.
Cậu thu dọn tất cả đồ đạc nhanh nhất có thể, đôi khi còn cảm thấy như mình đang chuẩn bị đi công tác vậy.
Tiếng nói từ TV vẫn bình thản như cũ, cậu dỏng tai nghe thì nhận ra lúc này còn đang phát quảng cáo.
Hướng Gia Quân kéo khóa balo rồi đeo lên người thật chắc chắn, trọng lượng của nó vẫn ở mức cậu có thể thoải mái hành động.
Đột nhiên cậu cứng còng người lại.
Xa xa truyền đến tiếng còi cảnh sát liên tục không ngừng nghỉ, xé bỏ hoàn toàn sự yên lặng trước cơn bão.

Tấm màn của buổi bạo loạn đã được kéo lên, chút băn khoăn cuối cùng của cậu cũng theo đó mà biến mất.
Nhanh chóng xách vali lên và cầm theo chìa khóa xe, trước khi đi cậu còn chạy đến ban công nhìn thoáng qua, tạm thời trong sảnh khu chung cư vẫn chưa náo loạn.

Thế nhưng tiếng còi cảnh sát vừa rồi khiến cậu không thể không đề phòng, cho dù đi lại bất tiện và còn xách theo một cái vali nhưng Hướng Gia Quân vẫn chọn đi cầu thang bộ, may là cậu cũng không ở cao lắm, chỉ là tầng bảy thôi.
Suýt nữa thì cậu lại bị ngã lúc bước xuống bậc thang đầu tiên, cuống quít giơ tay bám lấy tay vịn, chiếc vali không ai giữ lập tức trượt xuống theo từng bậc cầu thang.

Tiếng động vang vọng, lớn đến mức khiến hai tai Hướng Gia Quân suýt thì điếc luôn, qua hồi lâu âm thanh đau đầu này mới hoàn toàn dừng lại.
Đi đến tầng hầm để xe mất năm phút đồng hồ, cậu không dám dồn nhiều lực lên chân trái nên luôn cẩn thận, nhưng cho dù thế thì vẫn cảm thấy hơi đau đau.
Sau khi ra khỏi cầu thang bộ thì Hướng Gia Quân đi nhanh hơn, chỉ mất nửa phút để tìm thấy chiếc xe nhỏ đã bị cậu bỏ rơi một tháng.

Vali bị cậu ném xuống ghế sau rồi cậu lóng ngóng ngồi vào ghế lái.
Cậu mở bản đồ trên điện thoại lên, di màn hình đến phía Tây Nam rồi nhanh chóng quyết định đây sẽ là điểm đến của chuyến đi.

Trên bản đồ hiện rõ hình đồi núi, nơi này không phải là danh lam thắng cảnh cũng không nổi tiếng lắm, là một nơi lý tưởng để ẩn náu.
Nhưng trước đó cậu phải chuẩn bị thêm vài thứ nữa, trên núi không có sẵn đồ ăn, thiếu thốn nước uống cũng là một vấn đề rất lớn.
Kế hoạch đã xong nhưng việc thực hiện còn kém một khoảng xa – Hướng Gia Quân nghĩ thầm sau khi đột ngột dừng xe lại.
Cậu thở dài rồi cố gắng làm cho hai cái chân của mình nghe lời.

Rốt cuộc xe cũng vững vàng đi ra khỏi khu nhà, không biết có phải là lỗi giác của bản thân hay không nhưng Hướng Gia Quân cảm thấy người trên đường đều rất vội vàng, lượng ô tô cũng nhiều hơn so với lúc cậu đi về.
Để tránh kẹt xe nên cậu chọn một tuyến đường hẻo lánh hơn.


Theo như cậu biết thì trên đường ra khỏi thành phố phía Tây Nam có một trung tâm thương mại khá lớn và vắng vẻ hơn so với các khu mua sắm gần trung tâm, hơn nữa nó cũng cách xa sân bay của thành phố A.
Đi được nửa đường cậu còn dừng lại ở trạm xăng để đổ đầy một bình, mọi chuyện thuận lợi đến mức vượt qua cả tưởng tượng của cậu.
Nhưng ngay sau đó cậu đã nhận ra rằng sự thật cũng chẳng được như thế, càng ngày càng có nhiều xe đi cùng hướng với cậu và tốc độ xe sau còn nhanh hơn xe trước, cứ như số người gia nhập đoàn chạy trốn đang tăng lên nhanh chóng.
Cuối cùng vẫn bị kẹt xe.
Sau khi nhích từ từ năm phút thì rốt cuộc Hướng Gia Quân cũng không nhịn được mà phải đổi sang một tuyến đường khác loằng ngoằng hơn nhưng cũng ít người hơn.

Con đường này đi qua một trường đại học, cũng chính là trường cũ của cậu, nhưng không cần xuyên qua mà chỉ đi ven nó thôi.
Vừa tới gần làng đại học thì xung quanh liền trở nên náo nhiệt lạ thường.
Dường như người trẻ tuổi thì thường nhạy bén hơn mỗi khi gần nguy hiểm, hầu hết sinh viên đều nhận thức được có chuyện chẳng lành đang xảy ra.

Ngã tư đường là một mớ hỗn loạn, tất cả siêu thị quanh đó thậm chí là quầy bán quà vặt cũng chật kín người.
Hướng Gia Quân đi ngang qua một siêu thị, nhìn đám người đứng xếp hàng tính tiền ở đó đang cãi vã khiến chủ cửa hàng phải bắt đầu đuổi người, dứt lời thì muốn đóng cửa tiệm.

Một vài sinh viên đương nhiên không chịu đi nên làm loạn lên với ông chủ, cuối cùng biến thành một cuộc chiến giành đồ, rất nhiều người tranh thủ trộm đồ rồi nhanh chân chạy đi.
Đám đông hỗn loạn bị cậu bỏ lại phía sau rồi lái xe rẽ vào chỗ ngoặt theo bản đồ, đang nhìn điện thoại thì khóe mắt bỗng nhiên liếc thấy một bóng người xuất hiện trước mui xe.

Hướng Gia Quân giật mình hốt hoảng lại thêm chân đau nên luống cuống dẫm nhầm vào chân ga, xe tăng tốc phóng về phía trước, cậu vội vã dẫm mạnh vào phanh thì xe mới hoàn toàn dừng lại.
Cả người cậu lao về trước, sau khi bị dây an toàn kéo bật về lưng ghế thì mới bàng hoàng nhận ra hình như bản thân vừa đâm phải ai đó, may mà không nghe thấy tiếng đụng lớn nên chắc là không nghiêm trọng quá đâu nhỉ...
Hướng Gia Quân theo bản năng muốn xuống xe để xem tình hình nhưng vừa mới rời khỏi nơi đám người nổi loạn không lâu, cậu sợ nếu mình mở cửa xe thì sẽ bị người ta thừa cơ chui vào, đến lúc đó cả xe lẫn vật tư trong xe đều sẽ không cánh mà bay.
Đang xoắn xuýt thì đột nhiên có một bàn tay vươn lên từ gầm xe đập mạnh lên mui xe cậu.

Hướng Gia Quân giật thót, cậu đâm vào xác sống ư?
Giây tiếp theo, có một người vịn đầu xe cậu chậm rãi đứng dậy.
Bởi vì vóc dáng cao nên quá trình người đó đứng lên trong mắt cậu dài đến kỳ lạ, cậu cứ nhìn đến tận khi người đó hai chân đứng thẳng, ngẩng đầu, xuyên qua lớp kính chắn gió nhìn về phía cậu.
Một thân phong độ trí thức nhưng vì chiều cao nổi bật mà tạo thành cảm giác áp bức khiến cho người khác không muốn gây chuyện, nhất là ánh mắt của người đó vào giây phút này, trông giống như muốn giết cậu rồi ném xác cậu xuống gầm xe vậy.
Trông quen quá, khuôn mặt này...
Suy nghĩ một lát, Hướng Gia Quân choáng váng, đây chẳng phải là tên giảng viên phụ trách ngu ngốc mà bạn cùng phòng trước kia của cậu ngày nào cũng chửi bới sao?.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện