Trọn Đời Bên Em

Chương 47: Tan vỡ



Hai người đồng thời quay lại, trông thấy Bạch Dĩ Mạt đứng cách đó vài mét, cô nhíu mày, vẻ mặt không thể tin được nhìn Giản Quân Phàm, trong hai mắt trong suốt kia trở nên co chút mông lung, có chút mù mờ, có chút không dám tin.

Cô bước đến, dừng trước mặt Giản Quân Phàm, từ trên cao nhìn xuống anh, giọng nói không còn thoải mái như ngày thường, mà là sự lãnh đạm khiến người ta sợ hãi.

“Đặc biệt là em, đúng không, Giản Quân Phàm.” Cô lặp lại, mỗi một câu đều dùng hết sức, rất khó có thể mở miệng như thế.

Giản Quân Phàm nhắm hai mắt lại, lúc anh nhìn thấy Hướng Nhu đã muốn bỏ đi, bởi vì sau khi gặp Hướng Nhu ở đây cũng có nghĩa là sẽ gặp phải Bạch Dĩ Mạt.

Và như thế, cô sẽ biết người mà cô hận nhất chính là anh, bọn họ sẽ không bao giờ làm bạn được với nhau, thậm chí là người lạ cũng không được.

Nhưng, anh vẫn bước lên phía trước, trong lòng anh đánh cược, cược rằng Bạch Dĩ Mạt có lẽ không ở đây, cược rằng anh sẽ lừa được Hướng Nhu, hoặc có lẽ dù cô biết nhưng vẫn chọn tha thứ cho anh…

Có lẽ, có lẽ, bây giờ âm thanh quen thuộc đó đã xóa tan toàn bộ ý nghĩ trong lòng anh, anh như nhìn nhìn thấy những gì xảy ra trong giấc mơ mấy năm gần đây, Bạch Dĩ Mạt đỏ mắt hung hăng nói với anh, cả đời này cô sẽ không tha thứ cho anh, cô hận anh cả đời.

Anh mở mắt ra, chậm rãi đứng lên, nhìn Bạch Dĩ Mạt đang tìm kiếm đáp án, sau đó gật đầu nói: “Đúng thế, nếu có thể chọn, anh rất muốn giấu em cả đời.”

Bỗng dưng Bạch Dĩ Mạt bật cười, cười đến nỗi nước mắt chảy xuống, cô dùng sức dụi mắt, hốc mắt đỏ ửng lên: “Thật ra anh đã biết đó là tôi, đúng không? Mà mục đích tiếp cận tôi chỉ là vì anh muốn đền đáp, dùng tính mạng của mẹ tôi cho anh để đền lại tôi, đúng không? Giản Quân Phàm, anh cho là anh làm như thế thì tôi sẽ không hận anh sao?”

Nói xong, cô lại cười, một nụ cười vô cùng chế giễu: “Nếu anh nghĩ như thế, thì anh sai rồi, anh càng làm vậy tôi chỉ càng thêm hận anh.

Anh có biết vì sao ngày giỗ mọi năm của mẹ tôi không đến không? Bởi vì tôi biết cái kẻ ăn hại kia nhất định sẽ giả vờ giả vịt đến cúng tế bà, cho nên tôi tình nguyện làm đứa con gái bất hiếu trốn trong thành phố, cũng không muốn đến mộ viên để đối mặt với hắn ta.

Tôi chọn trốn tránh hắn, không thấy hắn, cố gắng quên đi trên đời này còn có hắn, tôi chỉ sợ mình nhìn thấy hắn ta, sẽ không nhịn được mà bóp chết hắn.

Còn hôm nay, anh thành công rồi, bởi vì với khuôn mặt này của anh tôi không làm được, tôi không có cách nào để khóc lóc trách mắng anh, không có cách nào để làm như không nhìn thấy anh. Cho nên, Giản Quân Phàm, từ giờ trở đi, chúng ta không còn là bạn bè nữa, từ nay về sau, anh đi đường dương quan của anh, tôi đi cầu độc mộc của mình, chúng ta không can thiệp vào chuyện của nhau, mãi mãi không gặp lại.”

Bạch Dĩ Mạt một hơi nói xong, rồi cúi người cầm lấy bó hoa cúc vừa được đặt xuống ném ra ngoài, để lại một câu cuối cùng: “Ở đây không chào đón anh, mời anh đi đi.”

Từ đầu đến cuối, Bạch Dĩ Mạt không hề nhìn Giản Quân Phàm một cái, nên cô không thể nhìn thấy sự đau đớn trong mắt anh, nỗi niềm khó có thể đối mặt nơi đáy mắt.

Giản Quân Phàm nhìn theo hướng Bạch Dĩ Mạt chỉ ra ngoài,sau đó lại nhìn lướt qua Hướng Nhu đứng sau cô, Hướng Nhu gật đầu với anh, anh cũng nhẹ gật lại, sau đó nhìn chăm chú vào Bạch Dĩ Mạt, cuối cùng buồn bã rời khỏi đó.

Bạch Dĩ Mạt cảm giác tay mình có ai nắm lấy, rồi cô quay đầu lại nhìn hướng Nhu, vẻ mặt quật cường, đâu đâu cũng thấy mạnh mẽ, dù cô có chết cũng phải chống đỡ, phải luôn luôn như thế.

Hướng Nhu nắm chặt tay cô, dịu dàng nói với cô: “Thật ra không thể trách anh ấy.”

Bạch Dĩ Mạt cắn chặt môi, sau đó lắc đầu: “Em không có cách nào để không trách anh ấy.”

Việc năm đó rõ mồn một trước mắt, cô không thể quên được, giọng nói và dáng điệu của mẹ xuất hiện trong đầu cô, rõ ràng là một người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng, lại vì một đứa trẻ bướng bỉnh mà mất đi tính mạng quý giá.

Làm con của mẹ, cô làm sao có thể không oán, làm sao có thể không hận?

Hướng Nhu thở dài một hơi, sau đó ôm Bạch Dĩ Mạt vào trước ngực, ôm cô thật chặt: “Dù sao năm đó anh ấy cũng chỉ là trẻ con, anh tin những năm gần đây anh ấy cũng sống không tốt.”

Bạch Dĩ Mạt im lặng không nói, chỉ để Hướng Nhu che chở cô. Cô hiểu được giờ phút này cô đã đánh mất người đã làm bạn với cô trong lúc gian nan nhất, đã cùng cô đi qua những năm tháng dằng dặc.

Là người dường như cả hai mươi bốn giờ lúc nào cô cũng có thể gặp, không bao giờ ngừng ở cạnh cô, là người mà đối với tấm lòng của anh cô luôn giả ngốc, nhưng bây giờ anh lại ngây ngốc với cô.

Bây giờ, tất cả đã quay về điểm xuất phát, vận mệnh thật trớ trêu, rõ ràng cô đã che hai mắt, bịt hai tai không thèm quan tâm đến người kia, nhưng há sao lại quanh đi quẩn lại, thần xui quỷ khiến để cô phát hiện ra sự thật tàn nhẫn đến thế.

Còn cô, đó là người bạn cô không muốn mất đi nhất, nhưng cuối cùng cô cũng đã để vuột mất, buông tay một cách khó khăn.

Hướng Nhu ôm lấy Bạch Dĩ Mạt, im lặng ôm cô, cảm nhận được sự yếu ớt của cô, cảm nhận được sự khó chịu của cô, hắn chỉ có thể an ủi, chỉ có thể bên cạnh cô.

Hắn biết rất rõ với Bạch Dĩ Mạt mà nói thì Giản Quân Phàm là một người có chút trọng lượng, cho nên khi hắn biết được quan hệ không đơn giản giữa Giản Quân Phàm và Bạch Dĩ Mạt thì hắn thật sự sợ hãi, hắn hiểu rõ Giản Quân Phàm, hắn biết anh không giống những người đàn ông quanh quẩn bên người Bạch Dĩ Mạt, đối với hắn mà nói thì Giản Quân Phàm là một đối thủ mạnh mẽ khác thường, thậm chí hắn còn cho rằng mình không thể nắm chắc phần thắng, đơn giản là năm năm quan trọng kia của Bạch Dĩ Mạt không có hắn ở bên.

Hắn biết lợi thế duy nhất của hắn chính là tình cảm hơn hai mươi năm với Bạch Dĩ Mạt, cái tình cảm gọi là thanh mai trúc mã này, là hiểu biết ăn ý lẫn nhau, hắn chi có thể sử dụng vốn liếng này mà đặt cược.

Cuối cùng hắn cũng thắng, nhưng hắn cũng hiểu bất kể thế nào thì Bạch Dĩ Mạt cũng sẽ không từ bỏ người bạn tốt Giản Quân Phàm này, cho nên hắn luôn ở trước mặt Bạch Dĩ Mạt nói này nọ Giản Quân Phàm không đơn giản với cô, cô tình ngây thơ ăn dấm chua, nhưng Bạch Dĩ Mạt lúc nào cũng chỉ cười cười trêu chọc ý nghĩ vớ vẩn của hắn.

Nhưng hắn cũng rõ,sau khi hắn ở cùng với Bạch Dĩ Mạt, hẳn cô nên từ bỏ tâm tư Giản Quân Phàm kia, nhưng Bạch Dĩ Mạt lại xem anh như một người bạn bình thường mà đối đãi giống như thế, có lẽ trong lòng vẫn còn mến mộ, thế nhưng cái phần đó chỉ có thể cất giấu vào nơi sâu nhất trong trái tim, không thể lấy ra nữa.

Mà Bạch Dĩ Mạt của hắn đối với hắn cũng như vậy, điểm khác biệt chính là, từ đầu đến cuối cô chỉ cho rằng Giản Quân Phàm là một người bạn tốt không muốn mất đi mà thôi.

Hiện tạo, hắn cũng cảm thấy bất ngờ, người mà từ nhỏ đến lớn Bạch Dĩ Mạt oán hận nhất, lại chính là người bạn tốt cô không muốn mất đi, nói là thiên ý trêu người, có lẽ cũng chưa đủ.

“Chúng ta về đi! Em lạnh quá.” Bạch Dĩ Mạt hít mũi, sau đó ngẩng đầu nhìn Hướng Nhu, mở to mắt như một đứa trẻ,hốc mắt vẫn còn một màu hồng, khóe miệng hơi mím lại, má lúm đồng tiền xinh đẹp như ẩn như hiện, dáng vẻ khiến người ta đau lòng.

Hướng Nhu cúi đầu nhìn ánh mắt đỏ hoe của Bạch Dĩ Mạt, sau đó nhẹ nhàng cười, hơi gật đầu, dịu dàng nói: “Được.”

++

Hướng Nhu tiễn Bạch Dĩ Mạt về nhà, Bạch Dĩ Mạt quan tâm nói hắn cũng mệt mỏi rồi, mới về lại phải chạy lui chạy tới, liền ra lệnh cho hắn về nhà nghỉ ngơi tốt, không được chạy đông chạy tây, cũng không cho đi đâu, phải ngủ bù nghỉ ngơi.

Hướng Nhu thấy Bạch Dĩ Mạt bình thường như thế, hơn nữa lại còn có thể nói đùa, nên yên tâm tuân lệnh, rồi nhẹ nhàng hôn lên vầng trán cô, sau đó mới lái xe rời đi.

Trong đầu Bạch Dĩ Mạt đầy nghi vấn, Giản Quân Phàm xuất hiện ở nơi của mẹ tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên, nói như thế nghĩa là Bạch Thụy sớm đã biết cậu bé năm đó là Giản Quân Phàm, có lẽ ngay cả Bạch Dĩ Hạo cũng biết, như vậy là từ đầu đến cuối chỉ có mình cô không hề hay biết.

Cô bước nhanh về nhà, vào cửa thay giày dép rồi chạy đến trước mặt Bạch Thụy đang ngồi trên ghế xem ti vi, dáng vẻ hỏi dồn gấp gáp: “Ông Bạch, con hỏi bố, có phải từ sớm bố đã biết Giản Quân Phàm chính là cậu bé năm đó được mẹ cứu không?”

Bạch Thụy đang xem ti vi liền ngẩng đầu bốn mươi lăm độ nhìn Bạch Dĩ Mạt: “Con nói gì cơ? Tỉnh ngủ thì ra ngoài, về nhà lại ngủ mơ là thế nào?”

“Bố đừng giả vờ ngớ ngẩn để lừa con, cũng đừng có định giấu con, con biết hết rồi.”

Bạch Thụy đúng là đang giả vờ ngớ ngẩn đề lừa, ông cố ý nói sang chuyện khác: “Sao rồi, cãi nhau với Hướng Nhu, bây giờ biết cậu là không hợp với con?”

Bạch Dĩ Mạt cảm thấy ghét bộ dạng không liên quan đến mình này của Bạch Thụy, cô bỗng dưng hét lớn: “Con chỉ hỏi một lần thôi, có phải từ sớm bố đã biết Giản Quân Phàm là cậu bé năm đó?”

Từ trước đến nay Bạch Thụy với Bạch Dĩ Mạt đều là kiểu xấc láo không biết lớn nhỏ, dù ông nói cái gì Bạch Dĩ Mạt cũng sẽ không quát lớn với ông, nôn nóng với ông, nhưng bây giờ Thỏ Con thật sự tức giận rồi, và ông biết tất cả chuyện này ông không thể giấu diếm được nữa.

Ông nhẹ thở hắt ra một hơi, chậm rãi nói: “Đúng thế, quả thật bố đã biết từ sớm.”

“Vì sao lại gạt con? Vỉ sao chỉ có mình con bị gạt? Lừa con vui lắm sao?”

Bạch Thụy thấy con gái như thế này thì trong lòng cũng không được thoải mái, không phải ông cố ý gạt cô, chỉ là mỗi lần nhắc đến chuyện này, Bạch Dĩ Mạt cố tình chạy trốn, không phải ông không muốn nói, mà là cô không muốn nghe những gì của cậu bé kia.

Cho nên, sau đó khi Bạch Thụy thấy Bạch Dĩ Mạt với Giản Quân Phàm lúc ăn cơm, ông cũng rõ là giật mình, kế lại hỏi Giản Quân Phàm mới biết được thì ra Bạch Dĩ Mạt không hề biết anh chính là cậu bé kia.

Bạch Thụy vỗ vào vị trí bên cạnh, Bạch Dĩ Mạt mặt không đổi sắc ngồi xuống, Bạch Thụy thu hồi lại vẻ mặt tươi cười, trở nên nghiêm túc.

“Sau khi mẹ con ra đi, người bố lo lắng nhất chính là con, con còn nhỏ, lại là con gái, nhưng lại rất kiên cường, thậm chí bố còn không biết phải dạy con thế nào, lần nào bố cũng cảm thấy bất lực, cảm thấy thất bại. Còn con rất hiểu chuyện, từ nhỏ đã vậy rồi, bố chưa lần nào phải bận tâm về con, con cởi mở như thế cũng khiến bố bất ngờ lẫn vui mừng.

Nhưng, cứ mỗi lần nhắc đến chuyện của mẹ, trong mắt con lại xuất hiện vẻ lo lắng không nên có, bố biết con hận mấy thứ ma túy đó, con hận cậu bé đột nhiên vọt vào đường đó, con hận thế giới này không công bằng, con hận ông trời đã cướp đi tính mạng của mẹ con. Cho nên con mới theo bố chọn cái nghề luật sư này, bố còn nhớ lúc đó con nói muốn nắm trong tay cái gọi là công bằng, vì một xã hội chính nghĩa, để những chuyện không công bằng trái pháp luật dập tắt trên tay con.

Còn Giản Quân Phàm, cậu ta cũng thế, nó tận mắt nhìn thấy mẹ con vì cứu nó mà trúng đạn, nó cũng rất hối hận, nhưng khi đó cậu ta không hiểu chuyện, lại thêm tình huống rối loạn lúc ấy, nó cũng rất sợ hãi. Con có biết vì sao cậu ta chọn nghề cản sát không? Cậu ta là thiếu gia độc đinh lại phải đến cái thành phố xa xôi này một mình sinh sống vì cái gì? Đó là bởi vì cậu ta cũng muốn giống mẹ còn, làm một cảnh sát tốt đấu tranh với thế lực ác bá, thật sự con không nên hận cậu ta, mẹ con phải làm hết chức trách của một người cảnh sát là bảo vệ nhân dân, tất cả chuyện này chẳng qua đều là ngoài ý muốn, cũng có thể là ý trời, nhưng toàn bộ đều là số mệnh.”

Bây giờ Bạch Dĩ Mạt không thể nào nghe lọt cái phải dùng trí một cách cực khổ mới nói ra được của Bạch Thụy: “Bất luận điểm xuất phát của anh ta là gì, bất luận anh ta hối hận đến cỡ nào, sự thật chính là sự thật, anh ta chính là người kia, là sự thật không thể thay đổi, là chân tướng mà con mãi không thể hiểu và bò qua được.”

Bạch Dĩ Mạt hét xong, đứng dậy nói với Bạch Thụy: “Thậm chí mấy người còn gạt con, vẫn là gạt con…”

Sau khi nói xong, cô xoay người mở cửa, sau đó liền xông ra ngoài…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện