Trọn Đời Bên Nhau

Chương 14: Mối quan hệ chân thực giữa cô và anh(2)



Cố Bình Sinh ở Thượng Hải không quen đường, Trầm Diêu lập tức chủ động xin làm người dẫn đường.

Khi đến nơi, rút cục Đồng Ngôn cũng nhận ra đây là khu vực gần nhà Trầm Diêu, thấp giọng hỏi cô bạn của mình, “Sao lại đi đến đường Hoài Hải, cậu muốn làm thịt Thầy Cố à?”

Kì nghỉ hè năm thứ nhất, Trầm Diêu đòi ăn bữa cơm tiễn chân với cô , cô chỉ có thể kéo hành lý tới nơi này, cả hai cùng chọn quán Vị Thiên Lạp Diện có vẻ đơn giản nằm trên con đường này. Ngày đó, Trầm Diêu rất hài lòng gọi hai phần dưa muối và hai bát mì sợi, hai đĩa kim chi sáu đồng và mấy quả dưa chuột muối chín đồng… Xét thấy Trầm Diêu thực sự rất nhiệt tình tiễn mình, cô chỉ có thể khẽ cắn răng trả hóa đơn , một bữa ăn mà mất 1/4 sinh hoạt phí hàng tháng.

Cho nên ấn tượng của cô đối với việc ăn cơm ở đường Hoài Hải chính là: tốn kém, rất tốn kém.

“Buổi chiều ba giờ khai mạc, tớ muốn về nhà thay quần áo. Đáng tiếc cậu thấp hơn mình mười cm, nếu không mình cũng cho cậu mượn quần áo thay đổi.” Trầm Diêu nháy mắt với cô, “Mỹ nhân chủ động đề xuất, không làm thịt thì thật là có lỗi rồi.”

Nói xong, lập tức quay đầu nói, “Thầy Cố, nhà của em vừa vặn ngay gần đây, thầy có muốn ghé qua ngồi uống chén nước không? Em mặc chưa đủ ấm lắm, định trở về thay quần áo.”

Cố Bình Sinh vừa lấy lại tiền lẻ từ lái xe, đem ví tiền cất vào túi, nhìn theo hướng cô chỉ vào ngõ, gật đầu.

Nhà Trầm Diêu là ngôi nhà bốn tầngđã cũ, đã có từ trước khi giải phóng.

Nằm trên đường Hoài Hải là nơi tấc đất tấc vàng, giả cả trên trời.

Mở cánh cửa chính màu đỏ nhỏ vào nhà, lầu một là phòng bếp, nhà ăn và một gian phòng ngủ, hai người dọc theo cầu thang cũ bằng gỗ lim, đi theo Trầm Diêu, đi qua phòng ngủ lầu hai, trực tiếp đi lên phòng khách ở tầng ba.

“Chờ đã”, Trầm Diêu giúp hai người pha trà nóng, “Mình sẽ quay lại ngay.”

Nói xong liền chạy xuống lầu, để hai người ngồi trong phòng khách.

Bởi vì là ngôi nhà cũ, phòng ốc cũng không tính là lớn, chỉ có một sô pha.

Hai người sóng vai cùng ngồi xuống, cô cảm thấy chản nản, đưa mắt nhìn các thứ bày lung tung trên bàn, tình cờ thấy đĩa DVD.

Trên cùng là “BlackBook” của đạo diễn Paul Verhoeven , Đồng Ngôn nhớ rõ vài năm trước khi bộ phim được phát sóng, cô đã từng xem qua một lần trên máy tính của Trầm Diêu. Nội dung chính là một phụ nữ Do Thái làm gián điệp chống quân Đức trong chiến tranh thế giới thứ hai, lại yêu sâu sắc một sĩ quan Nazi, cuối cùng sau khi chiến tranh thế giới lần thứ 2 kết thúc, quân Đức đại bại, tận mắt chứng kiến người yêu bị xử tử. Đó chính là nguyên bản của bộ phim “Sắc, giới” của đạo diễn Lý An…

“Đã từng xem rồi?” Anh đột nhiên hỏi.

“Xem rồi ạ”, cô cầm lấy đĩa DVD lên xem qua, là phiên bản tiếng Đức, phỏng chừng Trầm Diêu dùng để luyện ngôn ngữ, “Xem rất hay, lúc phim được phát sóng, em đã xem trên máy tính của Trầm Diêu. Cảm xúc lớn nhất sau khi xem bộ phim này chính là cảm thấy người Do Thái thật đáng thương, dân tộc của bọn họ có rất nhiều người thiệt mạng sau chiến tranh thế giới thứ 2, thật ra bọn họ đều rất thông minh, cũng là một dân tộc rất chăm chỉ.”

“Đúng vậy, người Do Thái rất thông minh” Anh nói, “Lúc trước khi tôi còn học thạc sĩ, các bạn học thành tích tốt hơn tôi đều là người Do Thái. Người Trung Quốc chúng ta cũng rất thông minh, khi tốt nghiệp Trung học có hơn 200 học sinh toàn học viện thì có 9 người Trung Quốc, trúng tuyển vào học viện đại học Harvard chỉ có một cô gái Hoa kiều, trúng tuyển vào Học viện Yale cũng là người Trung Quốc, những người Trung Quốc khác đã đi Columbia, Cornell, Duke, đều là những trường học có chương trình đào tạo rất tốt.”

Còn có một người đi học viện luật Penn.

Cô yên lặng bổ sung, cười nói, “Cho nên, dân tộc thông minh, có vẻ như phải gánh chịu nhiều đau khổ hơn rồi.”

Kỳ thật cô đang nói bộ phim kia, nhưng bỗng nhiên lại cảm thấy, mình hình như đang nói anh.

“Thật ra đối với phim ảnh, khẩu vị của em rất tục, em rất thích phim Legally Blonde.” Cô lập tức thay đổi chủ đề.

Anh tựa người vào sofa, suy tư một lát rồi nói,“Bộ phim có nội dung nói về một cô gái trẻ thích ăn diện, bởi vì bạn trai sau khi thi đỗ Học viện Luật đã nói lời chia tay, sau đó cô ấy đã lập một kỳ tích là mặc chiếc váy Barbie màu phấn hồng vào học ở Học viện Luật Harvard, tìm cách tìm lại bạn trai sao?”

Cô lập tức sửa chữa,“Bạn trai cô ấy chính là một kẻ không ra gì, cuối cùng cô ấy có một tình yêu đẹp với giảng viên của chính mình. Bộ phim này em rất thích xem, cũng phải hơn mười lần rồi , khi đó liền thề nhất định phải học luật…”

Cô bỗng dừng lại.

Tiếng chuông từ chiếc đồng hồ quả lắc cũ kỹ bông vang lên, những tiếng chuông thật nặng nề, nhắc nhở sự chuyển giao của thời gian…

Đây là đang nói cái chuyện cái quỷ gì chứ… Hôm nay thực không thích hợp nói chuyện phiếm.

“Xem ra, đôi khi phim thần tượng cũng rất có tính khích lệ nhỉ,” Rất nhanh Cố Bình Sinh đứng lên, đi đến ban công, “Vừa rồi lúc xuống xe, nhìn nơi này rất quen mắt, gần đây có con đường nào tên là Nhạn Đãng không?”

Cô thở phào nhẹ nhõm, lập tức cũng đứng lên, “Chính là đối diện,” cô chỉ ra ngoài cửa sổ, “Từ đây nhìn thẳng ra là đường Nhạn Đãng.”

Đó là một con đường đi bộ rất đẹp, đi dọc con đường sẽ thấy tất cả đều là những tòa nhà lớn cũ kỹ màu tro đậm. Cô nhớ rõ Miêu Miêu từng nói qua, nàng chụp ảnh cưới mặc sườn xám chính là chụp trên con đường nà , chỉ tiếc bây giờ trời đang mưa tầm tã, không nhìn thấy được cảnh sắc bên ngoài, chỉ thấy những chiếc ô đủ màu sắc đang trôi nhẹ trong mưa…

“Chắc hẳn là nơi này rồi. Thực ra ở được nơi này, điều kiện nhà em ấy cũng không tồi.”

“Thành tích học tập của bạn ấy cũng tốt,” Đồng Ngôn cảm khái, “Kể từ khi đi học đại học, em liền hiểu được một đạo lý.Cũng không phải gia cảnh một con người không tốt thì mới có làm nên những việc khiến người khác phải kinh ngạc, cũng không phải những người có gia cảnh tốt thì đều không học vấn không nghiệp.”

Xem ra, những thực tế và cảm xúc từ những cuốn tiểu thuyết có khi cũng không phải là sự thật…

Tay phải của anh đặt trên lan can, quay đầu lại, nhìn cảnh người đi lại tập nập ở bên ngoài, “Trong việc học tập, muốn thuận lợi vượt qua các kỳ thi có thể dựa vào cố gắng, còn bỗng nhiên trở nên nổi tiếng thật sự là cần nhờ vào một chút thiên phú cá nhân trời ban cho mỗi người.”

“Đây không phải là đang nói mình sao?” Cô thấp giọng lẩm bẩm…

Hình như anh phát hiện cô đang nói gì đó, đột nhiên quay đầu hỏi, “Em đang nói với tôi?”

Trong nháy mắt Đồng Ngôn chột dạ, xấu hổ cười cười, “Đúng vậy, em đói rồi, thầy Cố chuẩn bị mời chúng em ăn gì đây?”

Anh đột nhiên nở nụ cười,“Phỏng chừng là không cần phải đoán rồi, hẳn là em ấy muốn làm thịt tôi ,khao công hôm nay của em rồi.”

Khi anh nói những lời này, ánh mắt lại nhìn ra bên ngoài.

Cô chợt nghĩ đến trong cuộc trò chuyện nói về sự thiếu hụt của Cố Bình Sinh đêm qua trong ký túc xá, có nhiều lời khen và thừa nhận. Thật tuyệt, lúc anh nói chuyện với cậu sẽ đặc biệt nhìn cậu không chớp mắt, chỉ chăm chú nhìn một người. Nhưng nếu anh ấy không muốn nói chuyện với cậu, cũng quá dễ dàng…

Chỉ cần dời mắt đi là được.

Cuối cùng Trầm Diêu quả thật không phụ sự mong đọi của mọi người, đi thẳng đến đường Nhạn Đãng, chọn một cửa hàng bít tết …

Ăn riêng trong một căn phòng, chẳng cần nghĩ cũng biết, khẳng định rất đắt…

Cô không bước vào mà chỉ hỏi Trầm Diêu, “Không phải cậu muốn ăn cơm kiểu Trung Quốc sao?”

“Không sao đâu, tớ gọi cho cậu hai phần canh nấm, bảo đảm là ấm cả người,” Trầm Diêu nhéo tay cô, dáng vẻ như muốn tốt cho cô, “Phụ nữ nên ăn nhiều thịt bò một chút, rất tốt cho thân thể. Ở đây không phải là đắt, mỗi người chỉ khoảng 200. Ở Thượng Hải như thế tuyệt đối không phải là đắt, tin tớ đi…” Nói xong, cô ấy liếc nhìn Cố Bình Sinh, “Hơn nữa, người làm thịt thầy là tớ chứ không phải cậu, sợ cái gì.”

Cố Bình Sinh đi phía trước hai người, anh vừa thu ô lại thật gọn, đưa cho cậu phục vụ ở bên cạnh.

Đồng Ngôn nhìn bóng lưng anh, tự nhủ. Sao lại không sợ chứ? Anh ấy đang là chủ nợ lớn nhất của mình. Cậu đã bao giờ gặp qua trường hợp người không có tiền, còn liều chết mài dao làm thịt chủ nợ không?

Đến khi cô xem thực đơn mới thực sự muốn khóc, gọi bừa món canh nấm gì đó đã 138 đồng, ở đâu ra mỗi người chỉ tốn 200 đồng.

Anh gọi món khai vị, sau đó vẫn tiếp tục gọi món, không có ý định dừng lại, cứ như đã nhận định mình là con sơn dương cho người ta giết thịt. Cứ mỗi một món được gọi ra, Đồng Ngôn đều lập tức nhìn thực đơn, sau đó hung hăng liếc mắt nhìn Trầm Diêu…

“Sườn T-bone, 8 ounce,” Anh liếc nhìn Đồng Ngôn, “Xin lấy cho vị tiểu thư này bít tết, 5 ounce. Bảy phần chín. Trầm Diêu, em muốn ăn gì?” Cô nhanh chóng quét mắt qua thực đơn trong tay, 1 ounce bít tết là 70 đồng, mà mình cô sẽ phải ăn hết 5 ounce?

Dưới ánh mắt như lưỡi dao sắc nhọn của Đồng Ngôn, Trầm Diêu trấn định tự nhiên, “Bít tết, 6 ounce, ba phần chín.”

“Em là động vật khát máu đấy à?” Thật hiếm khi anh lại nói đùa, khép thực đơn lại.

Trầm Diêu ngượng ngùng cười cười, thừa dịp anh đang xác nhận lại các món ăn và món ngọt tráng miệng, nhỏ giọng nói với Đồng Ngôn, “Thầy Cố đang nói đùa kìa, có nhìn thấy không? Lúc thầy ấy nói đùa, đôi mắt thật tiêu hồn.”

Đồng Ngôn nghiến răng nghiến lợi, “Chẳng lẽ cậu muốn thầy ôm ví tiền mà khóc sao?”

“Thêm một phần nữa, bít tết, 6 ounce, 5 phần chín.” Anh lại nói thêm một câu với nhân viên phục vụ.

Đồng Ngôn cùng Trầm Diêu liếc nhau, còn ai nữa nhỉ?

“Triệu Nhân, cô giáo Triệu của bọn em cũng ở gần đây” sau khi người phục vụ đi khỏi, anh đưa ra giải thích hợp lý, “Nên tôi đã hẹn cô ấy ra đây cùng nhau ăn cơm trưa.”

Đồng Ngôn đã hiểu rõ, cầm ly nước lên, uống một hớp nước ấm.

“Nữ thần ác mộng?” Trầm Diêu buột miệng hỏi, “Không phải chứ thầy Cố, nếu thầy nói sớm là cô ấy cũng đến, chúng em đã tự mình giải quyết bữa trưa rồi.” Cố Bình Sinh buồn cười nhìn Trầm Diêu, “Em cũng phải học lại vật lý?”

“No,” Trầm Diêu lắc đầu, “Vấn đề mấu chốt là tài liệu học vật lý trong học viện mà sinh viên sử dụng chính là giáo trình do cô Triệu tham gia đính chính và chỉnh sửa, vậy nên cô Triệu tuyệt đối là nữ thần ác mộng của toàn học viện…”

Hai ly rượu vang được bưng lên, anh ra hiệu cho phục vụ chỉ đặt một ly bên mình, còn một ly đặt ở chỗ còn trống, “Xem ra tôi giảng dạy chưa chuyên nghiệp, chưa từng thấy các em sợ tôi như vậy.”

Trầm Diêu nhìn anh còn đặc biệt gọi riêng rượu vang, tính bà tám đã hoàn toàn bùng nổ, “Thầy Cố, thầy tiết lộ một chút được không thầy? Cô Triệu có phải sư mẫu tương lai của bọn em không?”

Đồng Ngôn vẫn lắng nghe bọn họ nói chuyện nãy giờ, sau khi Trầm Diêu nói xong câu này, liếc mắt nhìn Cố Bình Sinh…

Quả thật là bạn tri kỷ, hỏi lại một vấn đề giống trước đây cô đã từng hỏi.

“Tôi nhớ lúc khai giảng, đã cho mọi người các em cơ hội, để cho các em hỏi tôi bất kỳ vấn đề nào. Nhưng cũng không có nói rằng các em có thể tùy thời tùy chỗ mà hỏi ta bất cứ vấn đề gì.” Khi nói những câu này, nụ cười vẫn nở trên môi anh.

“Vâng, em đã hiểu.”

Trầm Diêu nhanh chóng nghiêng đâu, lấy tay đỡ đầu, nhỏ giọng nói với Đồng Ngôn, “Đây là ngầm thừa nhận rồi.”

Đồng Ngôn không nói gì, cảm giác như anh vẫn luôn nhìn về phía này, chỉ cắn miệng ly nước rồi tiếp tục trầm mặc.

Lúc Triệu Nhân đến đây, cô và Trầm Diêu lập tức không dám nói giỡn nữa, bỏ ly xuống cung kính gọi một tiếng cô Triệu. Kể từ khi Cố Bình Sinh giao việc dạy kèm mình cho cô Triệu, tuần nào cô cũng cố định đến phòng làm việc của Triệu Nhân hai lần, nhưng không thể nói rõ được là vì sao lại không thể gần gũi được với vị giảng viên này.

Bởi vì hôm nay là ngày nghỉ, Triệu Nhân ăn mặc tùy tiện hơn so bình thường rất nhiều.

Nhưng trong sự tùy tiện vẫn có sự trang trọng kín đáo…

Trầm Diêu hiển nhiên đối với Triệu Nhân cũng có bóng ma tâm lý.

Vốn là không khí đang ồn ào sôi nổi, thêm một người bỗng trở nên yên tĩnh.

Trầm Diêu đang rất chán nản, thuận miệng hỏi cô, “Tớ buổi chiều còn muốn đi hội trường xem thế nào, cậu về trường như thế nào?” Cô không cần suy nghĩ, “Xe điện ngầm tuyến 1, sau đó là xe bus, cuối cùng đi bộ.”

“Mưa to gió lớn, cậu đi từ bến xe bus đến cổng học viện cũng đã mất 15 phút, lại đi từ cổng học viện đến kí túc xá ít nhất cũng mất nửa giờ nữa. Cậu đã lạnh cóng từ sáng đến trưa, còn đi trở về trường như vậy, không chết cũng hấp hối.”

“Buổi chiều tôi cũng trở về học viện, em có thể đi với tôi.” Cố Bình Sinh bỗng nhiên nói.

“Hay quá,” Trầm Diêu thay cô nhận ân tình , “Đa tạ thầy Cố.”

Triệu Nhân chạm vào tay Cố Bình Sinh.

Anh nghiêng đầu qua, Triệu Nhân mới cười nói, “Đừng quên, buổi tụ hội bạn học tối nay.”

Trầm Diêu lập tức véo lên tay Đồng Ngôn, thì thầm nói, “Nhìn kìa, cô ấy sờ tay thầy.”

Đồng Ngôn khóc không ra nước mắt, lại không thể làm gì biểu hiện ra ngoài, thấp giọng nói, “Đó là vì thầy không nghe thấy.”

Trầm Diêu trợn to hai mắt, nén giọng nói, “Cũng không phải cậu chưa yêu bao giờ, có thể tùy tiện chạm vào tay người khác sao? Cậu đã chạm vào tay của thầy Cố chưa? Nhiều nhất cũng là vỗ nhẹ lên cánh tay thầy mà thôi.”

Đồng Ngôn chợt nhớ tới khi ở Cư Dung Quan…

“A…. đúng rồi, cậu đã chạm vào tay thầy rồi.”

Tim cô đập mạnh, hồi hộp mím môi.

“Đã từng cầm tay ở buổi dạ tiệc đó,” Trầm Diêu sửa lại, “Nhưng cái này không tính.”

…………….

Cố Bình Sinh không nghe thấy không có nghĩa là Triệu Nhân cũng bị điếc. Tuy rằng giọng Trầm Diêu lúc này rất nhẹ, Đồng Ngôn vẫn nghiêm nghị trừng mắt lườm cô bạn một cái, ý bảo cô ấy không cần nói chuyện tào lao như vậy nữa.

Trên đường về, họ gặp một người lái xe taxi cực thích nói chuyện, không ngừng hỏi cái này hỏi cái kia, Đồng Ngôn lại không thể hoàn toàn không quan tâm đượ, đành trả lời câu được câu mất đối với những vấn đề hết sức cổ quái và bất ngờ này.

“Cô bé, bạn trai cô thật lạnh lùng.” Tài xế nhìn họ trong gương chiếu hậu, nhìn Cố Bình SInh nãy giờ vẫn không nói chuyện, phỏng chừng là cố ý nói cho anh nghe. Đồng Ngôn cố ý nghiêng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ nói, “Anh ấy không phải là không để ý tới chú mà là anh ấy chỉ không nghe được người khác nói.” Cô dừng một chút sau đó lại bổ sung, “Anh ấy không phải bạn trai của cháu mà là thầy của cháu.”

Tài xế a lên một tiếng, “Thật đáng tiếc, vậy bình thường các cháu đi học có trở ngại gì không?”

Đồng Ngôn nhìn nước chảy xuống cửa kính, không có trả lời.

Lái xe cuối cùng rất tức thời ngậm miệng, thuận tay mở radio, hình như là radio tiểu thuyết từng ngày. Phát thanh viên nam đang giả giọng các nhân vật khác nhau đọc đối thoại, kể một câu chuyện kinh dị…

Điện thoại chợt rung lên, cô lấy ra xem, là Trầm Diêu: Cậu và mỹ nhân đi về học viện, còn tớ lại bồi nữ thần ác mộng đi dạo đường Hoài Hải là sao chứ? Đãi ngộ tuyệt đối là khác biệt xa quá! Đồng Ngôn không nhịn nổi bật cười, cất điện thoại, lại đưa mắt nhìn Cố Bình Sinh.

Vốn là động tác theo bản năng, anh lại phát hiện ra, quay đầu nhìn cô. Biểu tình từ nghi vấn cuối cùng lại im lặng, cũng không hỏi câu gì, cũng không dời tầm mắt.

Trên cửa xe từng dòng nước không ngừng chảy xuống, có thể nghe thấy tiếng nước mưa gõ lên cửa kính, còn cả câu chuyện kinh dị đang kể trên radio nữa… các giác quan mà cô có giờ khắc này đều đã lặng lẽ tập trung không tiếng động nào mà hướng về phía anh, tất cả chỉ vội vàng lướt qua…

Anh nhìn rất điển trai…

Không hiểu sao, cô lại nghĩ thế…

Cô vội vã xoay đầu, nhìn hình ảnh những chiếc xe không ngừng lướt qua ngoài cửa sổ.

Mày xong rồi, Đồng Ngôn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện