Trọn Đời Không Buông Tay
Quyển 1 - Chương 44
Buổi tối ngày hôm sau, Tưởng Chính Nam cùng đáng bạn thân chí cốt tổ chức ăn cơm ở trang viên của Niếp gia.
Tưởng Chính Nam ngồi ở bên cạnh cô, thỉnh thoảng lại gắp thức ăn cho cô. Lấy một ít tôm đặt vào bên trong đĩa của cô, nửa ngày cũng không thấy Hứa Liên Trăn động đũa.
Tưởng Chính Nam liền kéo cái đĩa kia qua, nhẩn nha cầm một con tôm lên bóc vỏ. Ngón tay hắn thon dài, động tác lưu loát, nhẹ nhàng bóc, thịt con tôm đo đỏ đã hiện ra. Cũng chỉ một lát, đã đem tôm trong đĩa bóc sạch sẽ, từng con một đặt lên đĩa.
Tưởng Chính Nam đem cái đĩa nhẹ nhàng mà đẩy tới trước mặt Hứa Liên Trăn, thấp giọng nói: “Ăn đi.”
Thịt tôm hồng hào phấn nộn, được chiếc đĩa mạ vàng cao quý tôn thêm vẻ đẹp, đẹp tựa như ngọc.
Tất nhiên Hứa Liên Trăn cũng nhận ra ánh mắt kỳ quái của mọi người, đặc biệt là vẻ hâm mộ của mấy cô gái ngồi kia, không khỏi cảm thấy có vài tia xấu hổ ngượng ngùng. Thế nhưng Tưởng Chính Nam ở bên cạnh cô vẫn vô thức hồn nhiên, lại gắp thịt mặt cá cho cô.
Trên bàn Sở Tùy Phong, Niếp Trọng Chi, Lộ Chu Dịch không khỏi liếc mắt nhìn nhau một cái, kinh ngạc trong mắt mới dần dần hạ xuống.
Bởi vì mấy người đang ngồi đây, có ai không biết, từ nhỏ đến lớn những khi Tưởng Chính Nam đi ăn với bọn họ, thịt mặt cá là thứ độc quyền của hắn.
Cơm tối xong, đám người Tưởng Chính Nam lại chơi bài. Hứa Liên Trăn không chơi, chỉ xem trong chốc lát liền nói mệt, cáo từ trở về phòng trước. Nhưng vừa mới ra khỏi cửa, liền nhớ tới áo khoác còn khoát ở trên ghế của Tưởng Chính Nam, liền chuẩn bị quay trở lại lấy.
Niếp Trọng Chi nhìn thấy cánh cửa mở ra lại nhẹ nhàng khép lại, nhấp một ngụm rượu, làm như lơ đãng nói: “Tưởng, chẳng lẽ cậu chuẩn bị thực sự muốn kết hôn sao?”
Tưởng Chính Nam chỉ mỉm cười cầm ly rượu khẽ lắc, nghe vậy, cười cười không khỏi ngẩn ra, không khỏi có vài phần khó chịu vì bị nhìn thấu tim đen, hơn nữa cũng không muốn để cho đám người dở hơi này chê cười mình. Cho nên nhíu mày cười: “Kết hôn? Cùng ai? Chọn người nào?”
Niếp Trọng Chi tà tà liếc hắn một cái, khóe miệng hơi cong: “Ai? Lòng cậu thừa biết. Bên cạnh cậu cho tới bây giờ chưa từng có người bạn gái cố định nào lâu như vậy. Hơn nữa, nhìn bộ dáng của cậu, xem ra cũng không có chán ghét gì.”
Nhất thời Sở Tùy Phong thấy Tưởng Chính Nam không nói gì, không khỏi cả kinh: “Thế nào, Tưởng đại thiếu gia của chúng chuẩn bị hoàn lương sao? Chuẩn bị giống với Chúc Bình An, vứt bỏ anh em chúng ta sao?”
Nhắc tới Chúc Bình An, Lộ Chu Dịch một bụng lớn tức giận: “Tên tiểu tử Chúc Bình An này, nghe nói gần đây lại đi hưởng tuần trăng mật lần thứ hai. . . . . . Thực sự không thể cứu được cậu ta nữa rồi!” Nói xong, liền đem tầm mắt chuyển qua Tưởng Chính Nam, “Tưởng Chính Nam, cậu sẽ không thực sự trở thành Chúc Bình An thứ hai chứ?”
Tưởng Chính Nam không biết bản thân đang bị đám Niếp Trọng Chi kích tướng làm cho nổi nóng, vẫn còn kinh hãi tại sao ý nghĩ của mình lại có thể lộ ra ngoài như thế, cư nhiên làm cho bọn họ dễ dàng đoán được.
Hắn từ từ lắc lắc ly rượu trong tay: “Cùng cô ấy? Các cậu đang nói giỡn à.”
Sở Tùy Phong quét mắt liếc hắn một cái, tựa tiếu phi tiếu: “Thực không có? Vậy ngày hôm nay anh em mở tiệc chúc mừng cho cậu, cậu mang cô ấy đến làm gì chứ? Chẳng lẽ cậu sợ Trọng Chi chưa sắp xếp em út cho cậu sao?”
Tưởng Chính Nam lười biếng cười, cố gắng làm cho ngữ khí của mình nhẹ nhàng bâng quơ: “Dùng quen mà thôi. Các anh em, đàn bà thôi mà, có hay không đều giống nhau!”
Nghe hắn nói như vậy, mọi người liền không nói thêm gì nữa. Niếp Trọng Chi cũng chỉ là thản nhiên liếc mắt nhìn hắn một cái rồi đánh quân bài trong tay mình.
Thì ra là dùng thành quen mà thôi.
Tất cả trong khoảng thời gian trước tới nay, nguyên nhân của tất cả những khác lạ hắn đối với cô chỉ có một câu như vậy là đủ sáng tỏ.
Thì ra là dùng nhiều thành thói quen a.
Hứa Liên Trăn núp ở góc tối ngoài cửa, cô biết bản thân mình nên rời đi, chính là hai chân không nghe theo, giống như bị chôn ở trên mặt đất, không thể nhúc nhích.
Hồi lâu sau, Hứa Liên Trăn mới chậm rãi trở về phòng.
Tưởng Chính Nam mang theo cảm giác ngà ngà say trở về, đẩy cửa vào liền nhìn thấy căn phòng tối om, chỉ có một góc phòng sáng lên vì có đèn tường bật, tạo thành những vòng sáng nho nhỏ.
Hứa Liên Trăn ôm đầu gối ngồi ở sofa quý giá phía trước cửa sổ, lẳng lặng nhìn cửa sổ ngẩn người. Tựa hồ cô nghe thấy động tĩnh, chậm rãi quay đầu lại.
Tưởng Chính Nam đang muốn nói chuyện, nhưng thấy cô dùng loại ánh mắt rất kỳ quái nhìn hắn, là trống rỗng. Chỉ nghe thanh âm của cô nhẹ nhàng vang lên như tiếng nước chảy trong gian phòng yên tĩnh: “Tưởng tiên sinh. . . . . .”
Hai mắt Tưởng Chính Nam híp lại, nhíu chặt mày nhìn về phía cô, tưởng là mình nghe lầm, cô gọi hắn là gì?
Hứa Liên Trăn thản nhiên nói: “Tưởng tiên sinh, nếu Tưởng tiểu thư cùng Diệp tiên sinh sắp kết hôn, như vậy, dựa theo thỏa thuận trước đây của chúng ta, có phải tôi đã có thể rời đi rồi không?”
Tưởng Chính Nam chết đứng tại chỗ, cảm giác say tiêu tán, hô hấp cứng ngắc. Thì ra cô nghĩ muốn rời khỏi hắn! Tối hôm qua vừa mới qua sinh nhật hắn, hôm nay cô lại nhắc tới vấn đề này.
Mắt Tưởng Chính Nam sáng quắc nhìn cô, giống như muốn nhìn thấu lòng cô vậy. Chính là bộ dáng của cô cực kỳ bình tĩnh, giống như nước giếng cổ ngàn năm, nửa điểm gợn sóng cũng không có.
Tưởng Chính Nam chợt cảm thấy lòng mình chưa bao giờ nguội lạnh đến vậy: “Cô. . . . . . Có phải cô vẫn thích Diệp Anh Chương như cũ đúng không hả?”
Lần đầu tiên hắn biết, rất nhiều chuyện không phải chỉ bản thân cố gắng sẽ có kết quả. Nhưng con người mà thôi, thất bại, cho dù thế nào vẫn luôn có cảm giác không cam tâm, cho nên hắn đem cái không canm tâm đó hỏi ra miệng.
Hứa Liên Trăn không có trả lời. Thích cùng không thích, thích ai và không thích ai, hiện giờ đều đã không có ý nghĩa gì, không còn ý nghĩa gì nữa rồi.
Tưởng Chính Nam yên lặng đứng, cơ hồ nghĩ bản thân mình sắp hóa thành pho tượng, hắn thậm chí có thể cảm giác được nhiệt độ trong lòng mình đang dần dần lạnh đi, cuối cùng đông lại thành băng.
Không khí áp lực hít thở không thông, yên lặng như tờ.
Khuôn mặt Tưởng Chính Nam lúc sáng lúc tối, Hứa Liên Trăn không nhìn rõ được. Cô chỉ biết khoảng cách giữa hai người lúc này đã là trăm sông ngàn núi.
Chỉ nghe thanh âm của hắn ở trong phòng trầm thấp vang lên, nghe tựa như là lời lẩm bẩm: “Thì ra cô vẫn luôn thích Diệp Anh Chương.”
Cô trầm mặc vẫn ngồi tại chỗ, quay đầu, tránh đi ánh mắt hắn. Rất lâu sau đó, mới nghe được tiếng của cô nhẹ nhàng mà vang lên: “Đúng tôi thích anh ấy, không phải anh vẫn luôn biết sao?”
Đúng vậy, người cô thích vẫn là Diệp Anh Chương. Chính mình không phải vẫn luôn biết sao?
Chẳng qua giờ khắc này, Tưởng Chính Nam lại vẫn cảm thấy toàn thân đau nhức, đau đến lục phủ ngũ tạng muốn nứt ra, không nơi nào là không gào thét vì đau đớn.
Khóe miệng Tưởng Chính Nam khẽ nhếch, khẽ cười cười: “Đáng tiếc, hiện tại cậu ta sắp phải kết hôn với em gái tôi.”
Hắn thong thả từng bước một tiến lại gần cô, nhất cử nhất động như một con báo kiêu ngạo. Cuối cùng dừng lại ở trước mặt cô. Hắn từ trên cao cúi xuống nhìn cô, giống như bậc quân vương, cao cao tại thượng, cường thế như vậy, không khí giống như đọng lại .
Tay hắn vươn lại đây, ngón tay thon dài hữu lực, chậm rãi đè xuống ngực trái của cô. Lồng ngực Hứa Liên Trăn run mạnh một cái. Sau một lúc lâu, hắn lại từ từ buông ra. Từng bước một lùi về phía sau, một mực lùi đi, lùi ra đến cửa.
Sau đó, Hứa Liên Trăn nghe thấy thanh âm hờ hững không chút để ý của hắn chậm rãi truyền đến: “Vậy được rồi, cứ như vậy đi.”
Hết thảy dừng ở đây.
Tưởng Chính Nam hắn muốn dạng đàn bà nào mà không có được, cần gì phải gượng ép vậy đâu? Đây không phải là tác phong từ trước đến nay của hắn!
Không khí tựa như trong một khắc kia hoàn toàn sụp đổ, thậm chí cô còn có thể nghe thấy tiếng đổ “ầm ầm” của không khí xung quanh.
Cô giương mắt, không thể khống chế hướng phía hắn nhìn theo, lại nhìn thấy hắn thản nhiên nhìn cô, khóe miệng mỉm cười, xoay người mà đi.
Cô còn chưa kịp phản ứng lại, hắn đã rời đi, nện bước cực nhanh, không có chút chần chờ cùng lưu luyến. Rồi sau đó, từ hoa viên truyền đến tiếng động cơ khởi động dồn dập.
Cuối cùng, thế giới lại một mảnh yên tĩnh.
Tưởng Chính Nam ngồi ở bên cạnh cô, thỉnh thoảng lại gắp thức ăn cho cô. Lấy một ít tôm đặt vào bên trong đĩa của cô, nửa ngày cũng không thấy Hứa Liên Trăn động đũa.
Tưởng Chính Nam liền kéo cái đĩa kia qua, nhẩn nha cầm một con tôm lên bóc vỏ. Ngón tay hắn thon dài, động tác lưu loát, nhẹ nhàng bóc, thịt con tôm đo đỏ đã hiện ra. Cũng chỉ một lát, đã đem tôm trong đĩa bóc sạch sẽ, từng con một đặt lên đĩa.
Tưởng Chính Nam đem cái đĩa nhẹ nhàng mà đẩy tới trước mặt Hứa Liên Trăn, thấp giọng nói: “Ăn đi.”
Thịt tôm hồng hào phấn nộn, được chiếc đĩa mạ vàng cao quý tôn thêm vẻ đẹp, đẹp tựa như ngọc.
Tất nhiên Hứa Liên Trăn cũng nhận ra ánh mắt kỳ quái của mọi người, đặc biệt là vẻ hâm mộ của mấy cô gái ngồi kia, không khỏi cảm thấy có vài tia xấu hổ ngượng ngùng. Thế nhưng Tưởng Chính Nam ở bên cạnh cô vẫn vô thức hồn nhiên, lại gắp thịt mặt cá cho cô.
Trên bàn Sở Tùy Phong, Niếp Trọng Chi, Lộ Chu Dịch không khỏi liếc mắt nhìn nhau một cái, kinh ngạc trong mắt mới dần dần hạ xuống.
Bởi vì mấy người đang ngồi đây, có ai không biết, từ nhỏ đến lớn những khi Tưởng Chính Nam đi ăn với bọn họ, thịt mặt cá là thứ độc quyền của hắn.
Cơm tối xong, đám người Tưởng Chính Nam lại chơi bài. Hứa Liên Trăn không chơi, chỉ xem trong chốc lát liền nói mệt, cáo từ trở về phòng trước. Nhưng vừa mới ra khỏi cửa, liền nhớ tới áo khoác còn khoát ở trên ghế của Tưởng Chính Nam, liền chuẩn bị quay trở lại lấy.
Niếp Trọng Chi nhìn thấy cánh cửa mở ra lại nhẹ nhàng khép lại, nhấp một ngụm rượu, làm như lơ đãng nói: “Tưởng, chẳng lẽ cậu chuẩn bị thực sự muốn kết hôn sao?”
Tưởng Chính Nam chỉ mỉm cười cầm ly rượu khẽ lắc, nghe vậy, cười cười không khỏi ngẩn ra, không khỏi có vài phần khó chịu vì bị nhìn thấu tim đen, hơn nữa cũng không muốn để cho đám người dở hơi này chê cười mình. Cho nên nhíu mày cười: “Kết hôn? Cùng ai? Chọn người nào?”
Niếp Trọng Chi tà tà liếc hắn một cái, khóe miệng hơi cong: “Ai? Lòng cậu thừa biết. Bên cạnh cậu cho tới bây giờ chưa từng có người bạn gái cố định nào lâu như vậy. Hơn nữa, nhìn bộ dáng của cậu, xem ra cũng không có chán ghét gì.”
Nhất thời Sở Tùy Phong thấy Tưởng Chính Nam không nói gì, không khỏi cả kinh: “Thế nào, Tưởng đại thiếu gia của chúng chuẩn bị hoàn lương sao? Chuẩn bị giống với Chúc Bình An, vứt bỏ anh em chúng ta sao?”
Nhắc tới Chúc Bình An, Lộ Chu Dịch một bụng lớn tức giận: “Tên tiểu tử Chúc Bình An này, nghe nói gần đây lại đi hưởng tuần trăng mật lần thứ hai. . . . . . Thực sự không thể cứu được cậu ta nữa rồi!” Nói xong, liền đem tầm mắt chuyển qua Tưởng Chính Nam, “Tưởng Chính Nam, cậu sẽ không thực sự trở thành Chúc Bình An thứ hai chứ?”
Tưởng Chính Nam không biết bản thân đang bị đám Niếp Trọng Chi kích tướng làm cho nổi nóng, vẫn còn kinh hãi tại sao ý nghĩ của mình lại có thể lộ ra ngoài như thế, cư nhiên làm cho bọn họ dễ dàng đoán được.
Hắn từ từ lắc lắc ly rượu trong tay: “Cùng cô ấy? Các cậu đang nói giỡn à.”
Sở Tùy Phong quét mắt liếc hắn một cái, tựa tiếu phi tiếu: “Thực không có? Vậy ngày hôm nay anh em mở tiệc chúc mừng cho cậu, cậu mang cô ấy đến làm gì chứ? Chẳng lẽ cậu sợ Trọng Chi chưa sắp xếp em út cho cậu sao?”
Tưởng Chính Nam lười biếng cười, cố gắng làm cho ngữ khí của mình nhẹ nhàng bâng quơ: “Dùng quen mà thôi. Các anh em, đàn bà thôi mà, có hay không đều giống nhau!”
Nghe hắn nói như vậy, mọi người liền không nói thêm gì nữa. Niếp Trọng Chi cũng chỉ là thản nhiên liếc mắt nhìn hắn một cái rồi đánh quân bài trong tay mình.
Thì ra là dùng thành quen mà thôi.
Tất cả trong khoảng thời gian trước tới nay, nguyên nhân của tất cả những khác lạ hắn đối với cô chỉ có một câu như vậy là đủ sáng tỏ.
Thì ra là dùng nhiều thành thói quen a.
Hứa Liên Trăn núp ở góc tối ngoài cửa, cô biết bản thân mình nên rời đi, chính là hai chân không nghe theo, giống như bị chôn ở trên mặt đất, không thể nhúc nhích.
Hồi lâu sau, Hứa Liên Trăn mới chậm rãi trở về phòng.
Tưởng Chính Nam mang theo cảm giác ngà ngà say trở về, đẩy cửa vào liền nhìn thấy căn phòng tối om, chỉ có một góc phòng sáng lên vì có đèn tường bật, tạo thành những vòng sáng nho nhỏ.
Hứa Liên Trăn ôm đầu gối ngồi ở sofa quý giá phía trước cửa sổ, lẳng lặng nhìn cửa sổ ngẩn người. Tựa hồ cô nghe thấy động tĩnh, chậm rãi quay đầu lại.
Tưởng Chính Nam đang muốn nói chuyện, nhưng thấy cô dùng loại ánh mắt rất kỳ quái nhìn hắn, là trống rỗng. Chỉ nghe thanh âm của cô nhẹ nhàng vang lên như tiếng nước chảy trong gian phòng yên tĩnh: “Tưởng tiên sinh. . . . . .”
Hai mắt Tưởng Chính Nam híp lại, nhíu chặt mày nhìn về phía cô, tưởng là mình nghe lầm, cô gọi hắn là gì?
Hứa Liên Trăn thản nhiên nói: “Tưởng tiên sinh, nếu Tưởng tiểu thư cùng Diệp tiên sinh sắp kết hôn, như vậy, dựa theo thỏa thuận trước đây của chúng ta, có phải tôi đã có thể rời đi rồi không?”
Tưởng Chính Nam chết đứng tại chỗ, cảm giác say tiêu tán, hô hấp cứng ngắc. Thì ra cô nghĩ muốn rời khỏi hắn! Tối hôm qua vừa mới qua sinh nhật hắn, hôm nay cô lại nhắc tới vấn đề này.
Mắt Tưởng Chính Nam sáng quắc nhìn cô, giống như muốn nhìn thấu lòng cô vậy. Chính là bộ dáng của cô cực kỳ bình tĩnh, giống như nước giếng cổ ngàn năm, nửa điểm gợn sóng cũng không có.
Tưởng Chính Nam chợt cảm thấy lòng mình chưa bao giờ nguội lạnh đến vậy: “Cô. . . . . . Có phải cô vẫn thích Diệp Anh Chương như cũ đúng không hả?”
Lần đầu tiên hắn biết, rất nhiều chuyện không phải chỉ bản thân cố gắng sẽ có kết quả. Nhưng con người mà thôi, thất bại, cho dù thế nào vẫn luôn có cảm giác không cam tâm, cho nên hắn đem cái không canm tâm đó hỏi ra miệng.
Hứa Liên Trăn không có trả lời. Thích cùng không thích, thích ai và không thích ai, hiện giờ đều đã không có ý nghĩa gì, không còn ý nghĩa gì nữa rồi.
Tưởng Chính Nam yên lặng đứng, cơ hồ nghĩ bản thân mình sắp hóa thành pho tượng, hắn thậm chí có thể cảm giác được nhiệt độ trong lòng mình đang dần dần lạnh đi, cuối cùng đông lại thành băng.
Không khí áp lực hít thở không thông, yên lặng như tờ.
Khuôn mặt Tưởng Chính Nam lúc sáng lúc tối, Hứa Liên Trăn không nhìn rõ được. Cô chỉ biết khoảng cách giữa hai người lúc này đã là trăm sông ngàn núi.
Chỉ nghe thanh âm của hắn ở trong phòng trầm thấp vang lên, nghe tựa như là lời lẩm bẩm: “Thì ra cô vẫn luôn thích Diệp Anh Chương.”
Cô trầm mặc vẫn ngồi tại chỗ, quay đầu, tránh đi ánh mắt hắn. Rất lâu sau đó, mới nghe được tiếng của cô nhẹ nhàng mà vang lên: “Đúng tôi thích anh ấy, không phải anh vẫn luôn biết sao?”
Đúng vậy, người cô thích vẫn là Diệp Anh Chương. Chính mình không phải vẫn luôn biết sao?
Chẳng qua giờ khắc này, Tưởng Chính Nam lại vẫn cảm thấy toàn thân đau nhức, đau đến lục phủ ngũ tạng muốn nứt ra, không nơi nào là không gào thét vì đau đớn.
Khóe miệng Tưởng Chính Nam khẽ nhếch, khẽ cười cười: “Đáng tiếc, hiện tại cậu ta sắp phải kết hôn với em gái tôi.”
Hắn thong thả từng bước một tiến lại gần cô, nhất cử nhất động như một con báo kiêu ngạo. Cuối cùng dừng lại ở trước mặt cô. Hắn từ trên cao cúi xuống nhìn cô, giống như bậc quân vương, cao cao tại thượng, cường thế như vậy, không khí giống như đọng lại .
Tay hắn vươn lại đây, ngón tay thon dài hữu lực, chậm rãi đè xuống ngực trái của cô. Lồng ngực Hứa Liên Trăn run mạnh một cái. Sau một lúc lâu, hắn lại từ từ buông ra. Từng bước một lùi về phía sau, một mực lùi đi, lùi ra đến cửa.
Sau đó, Hứa Liên Trăn nghe thấy thanh âm hờ hững không chút để ý của hắn chậm rãi truyền đến: “Vậy được rồi, cứ như vậy đi.”
Hết thảy dừng ở đây.
Tưởng Chính Nam hắn muốn dạng đàn bà nào mà không có được, cần gì phải gượng ép vậy đâu? Đây không phải là tác phong từ trước đến nay của hắn!
Không khí tựa như trong một khắc kia hoàn toàn sụp đổ, thậm chí cô còn có thể nghe thấy tiếng đổ “ầm ầm” của không khí xung quanh.
Cô giương mắt, không thể khống chế hướng phía hắn nhìn theo, lại nhìn thấy hắn thản nhiên nhìn cô, khóe miệng mỉm cười, xoay người mà đi.
Cô còn chưa kịp phản ứng lại, hắn đã rời đi, nện bước cực nhanh, không có chút chần chờ cùng lưu luyến. Rồi sau đó, từ hoa viên truyền đến tiếng động cơ khởi động dồn dập.
Cuối cùng, thế giới lại một mảnh yên tĩnh.
Bình luận truyện