Trọn Đời Không Buông Tay
Quyển 1 - Chương 9
Xe một đường hướng về phía mảnh đất nội thành phồ hoa mà chạy tới,
Tưởng Chính Nam giơ tay vuốt vuót mái tóc quăn dài của em gái, cưng
chiều cười nói: “Muốn đi đâu đây?” Tưởng Chính Tuyền mệt mỏi dựa vào
lưng ghế, không nói lời nào.”
Tưởng Chính Nam trực tiếp đưa em gái về nơi ở của mình. Gọi một cuộc điện thoại cho Diệp Anh Chương: “Ở đâu đấy? Đến ngay chỗ của anh đi.”
Cởi Âu phục, sắn tay áo lên, từ trên quầy rượu lấy ra một chai rượu màu đỏ, rót hai ly. Đưa cho Tưởng Chính Tuyền, nói: “Uống đi, hiện tại em cần một chút rượu.”
Tưởng Chính Tuyền nhìn chằm chằm ly rượu trước mắt, màu hồng sánh sánh trong ly thủy tinh, mờ mờ ảo ảo tản ra ánh sáng rực rỡ. Hai tay cô nâng ly rượu lên, ngửa đầu”Ừng ực, ừng ực” uống một hơi cạn sạch.
Tưởng Chính Nam lại rót cho cô một ly thật đầy. Còn bản thân hắn lại ngồi ở một bên sofa nhìn, cầm ly rượu lắc lắc, ngẫu nhiên mới hớp một ngụm, cũng không mở miệng nói gì cả. Quả nhiên, Tưởng Chính Tuyền sau khi ngơ ngẩn uống hết hai ly rượu, liền buông ly xuống, bỗng nhiên đi tới ôm cổ hắn, tựa đầu chôn trong ngực hắn, nức nở : “Anh, Diệp đại ca nói muốn chia tay với em!”
Cô bắt đầu tỉ mỉ nức nở kể: “Anh —– em không muốn chia tay với anh ấy——- anh, em không muốn. Anh, em chỉ thích anh ấy. Từ nhỏ đến lớn, em chỉ có mình anh ấy mà thôi — em không muốn tách khỏi anh ấy — em không muốn chia tay với anh ấy.”
Một chuỗi một chuỗi nước mắt “Tí tách tí tách” rơi xuống, rớt ở trên tay hắn, nóng hổi!
Bảo bối được cưng chiều từ nhỏ, hôm nay cư nhiên lại vì một người đàn ông, một . . . lại, lại hai ba lần khóc thành cái dạng này. Lòng Tưởng Chính Nam không khỏi thắt lại. Hắn và Tưởng Chính Tuyền ước chừng hơn kém 10 tuổi, cho tới nay vẫn luôn thập phần yêu thương cô. Ở trong lòng hắn, ai cũng không thể khi dễ em gái của hắn, cho dù là sau này có em rể cũng không được. Hiện giờ đứa em gái bảo bối trong lòng bàn tay hắn cư nhiên vì một người đàn ông mà nằm trong ngực hắn gào khóc.
Trong nháy mắt, khuôn mặt hắn trở lên âm trầm vài phần, nhìn như là bị sương muối táp vậy.
Hắn ôm chặt Tưởng Chính Tuyền, ngữ điệu ấm áp, nói: “Yên tâm, cậu ta tuyệt đối sẽ không chia tay với em đâu. Cậu ta còn có thể kết hôn với em, sinh cục cưng, sinh rất nhiều rất nhiều cục cưng —– ở trong phòng của anh hai chạy tới chạy lui, tranh nhau kêu cậu ——”
Thanh âm của anh trai giống như dương quang tháng 5, ấp áp chảy vào lòng người, Tưởng Chính Tuyền mặt đầy lệ từ trong ngực hắn ngẩng đầu lên, trong mắt nửa tin nửa ngờ, nhưng rõ ràng là lóe lên một tia vui sướng: “Thật vậy chăng?”
Tưởng Chính Nam nhìn cô, ánh mắt kiên định, khẳng định chắc nịch: “Đương nhiên là thật. Anh cả cam đoan với em. Em nói xem anh cả đã bao giờ lừa gạt em chưa? Đừng khóc. Được chứ?” Tưởng Chính Tuyền cúi đầu “Dạ!” một tiếng, tựa như con mèo nhỏ mà tựa vào trên vai hắn, có lẽ bởi vì vừa rồi khóc hung quá, thân thể ngẫu nhiên vẫn còn run rẩy.
Ngoài phòng khách vang lên tiếng chuông cửa, Tưởng Chính Nam đứng dậy liếc nhìn màn hình điện tử, là xe của Diệp Anh Chương, liền ấn nút mở cửa. Chỉ chốc lát sau, Diệp Anh Chương đã đẩy cửa mà vào, hiển nhiên trông anh cũng không tốt lắm, râu mọc lởm chởm, sắc mặt tiều tụy, Nhưng trong lòng Tưởng Chính Nam thừa hiểu rõ, Diệp Anh Chương lôi thôi cùng tiều tụy cũng không phải là vì em gái yêu quý của hắn.
Tưởng Chính Nam vỗ nhẹ lưng Tưởng Chính Tuyền: “Em xem, ai tới kia?” Rõ ràng cảm giác được thân mình Tưởng Chính Tuyền run lên, chậm rãi đứng dậy, như kẻ ngây ngốc mà ngóng nhìn Diệp Anh Chương.
Tưởng Chính Nam hướng Diệp Anh Chương ngẩng đầu: “Chăm sóc em gái tôi cho tốt.” Dứt lời, để hai người ở lại phòng khách, bản thân cũng không quay đầu lại mà đi lên lầu.
Chờ khi hắn tắm rửa xong xuôi đi xuống, Tưởng Chính Tuyền đã muốn ghé vào bên đùi Diệp Anh Chương mà ngủ.
Diệp Anh Chương thấy hắn, hạ thấp người xuống, nói: “Tưởng đại ca. Tiểu Tuyền ở chỗ của anh, em cũng yên tâm, em đi về trước đây “
Tưởng Chính Nam cười cười, nhưng là ý cười không xuất phát từ đáy mắt. Giống như tùy ý mà nói: “Tất cả mọi người đều là người một nhà, làm gì mà phải khách khí chứ! Chỗ đây của anh còn nhiều phòng, không bằng cậu ở đây một tối đi.”
Diệp Anh Chương thật cẩn thận đem đầu Tưởng Chính Tuyền dựa vào sofa xong, lúc này mới đứng dậy. Có lẽ là do ngồi bất động quá lâu, khi chân anh khi di động có chút khác lạ.
Tay Tưởng Chính Tuyền vẫn lôi kéo cánh tay Diệp Anh Chương, Diệp Anh Chương vừa động, tựa như cô ta cảm nhận được mà quay đầu lại thì thào nói lời vô nghĩa: “Diệp đại ca, đừng đi.” Diệp Anh Chương ngẩn ra, không dám nhúc nhích nữa.
Tưởng Chính Nam rót một ly rượu đưa cho Diệp Anh Chương, rồi lại cầm cái ly ban nãy của mình lên: “Anh cũng bận, lâu lắm rồi không có gặp cậu. Gần đây công việc thế nào?”
Diệp Anh Chương khẽ cười, cụp mi mắt: “Vẫn thế thôi.” Tưởng Chính Nam cười nhạt: “Nghe nói lần này thị ủy thành phố Z bầu cử, chú Diệp có hy vọng rất lớn!”
Diệp Anh Chương tựa hồ cực lãnh đạm, nửa ngày chỉ nói một câu: “Phải không? Em không rõ lắm.” Tương Chính Nam cũng không có nói thêm gì nữa. Đối với chuyện tình giữa hắn và chú Diệp, khi điều tra về Hứa Liên Trăn, hắn cũng đã nhân tiện hiểu biết thêm một chút.
Sau một lúc lâu, Diệp Anh Chương có vẻ như có như không mà hỏi: “Đúng rồi, Tưởng đại ca, gần đây nghe nói anh thường xuyên đi công tác?” Tưởng Chính Nam cười như không cười nói: “Đúng vậy, có rất nhiều dự án mới mở, bận đến quay cuồng cả đầu óc. Nói gì đâu, sáng hôm nay còn ở Sept Ile đó!”
Hai người nói chuyện phiếm một lát, Diệp Anh Chương giống như hạ quyết tâm, buông ly rượu xuống, nói: “Tưởng đại ca, đã khuya, em cáo từ trước. Nhờ anh chăm sóc Tiểu Tuyền.”
Diệp Anh Chương mới quay người đi, ý cười trên mặt Tưởng Chính Nam đã đột nhiên không thấy tăm hơi đâu cả, đôi mắt hẹp dài của hắn híp lại nhìn theo bóng dáng của Diệp Anh Chương, một lát sau, đem chỗ rượu đỏ còn lại trong ly thủy tinh uống cạn sạch.
Ngày hôm sau, lại là một loạt những bữa tiệc.
Trên thực tế, ở trên bàn rượu, Tưởng Chính Nam tuy rằng là chủ mời khách, nhưng vẫn uống không nhiều lắm. Ở mọi giữa mọi người, hắn chính là thanh thản thư thái mà ngồi, liên tiếp không ngừng có người lại đây mời rượu, cho dù là vui đùa, cũng không có ai dám nói một câu: “Tưởng tiên sinh, cụng ly.”
Mà bất quá hắn chỉ là hời hợt nhấp một ngụm, nói nửa câu: “Lượng thiển, thứ lỗi.” (Ý là tửu lượng kém, xin thứ lỗi, nhưng anh này kiêu ngạo quá nên nói ngắn gọn). Người đến mời rượu luôn là cười cười, liên tục nói: “Tôi uống hết, Tưởng tiên sinh, ngài thì tùy ý, ngài tùy ý thôi.”
Cho dù chỉ là nhấp môi, nhưng lại là rượu đế, đến cuối cùng, rốt cuộc cũng có chút choáng váng.
Xe chạy một mạch, Hạ Quân cảm thấy không khí trong xe quá mức yên lặng, liền mở nhạc lên.
Bỗng nhiên, chỉ nghe thấy thanh âm miễn cưỡng của Tưởng Chính Nam vang lên: “Quay đầu, đi biệt thự bờ biển —-’’ Lòng Hạ Quân bỗng nhiên “đoàng” một cái, ông chủ tự dưng sao lại kỳ quái như vậy, cư nhiên lại muốn đi đến biệt thự ở bờ biển.
Tưởng Chính Nam ở thư phòng của chính mình nhìn thấy cô gái bị chính mình nhốt. Hôm nay mặc một cái quần màu đen, một cái áo màu nuy bó sát người, trên chân là một đôi dép đi ở nhà màu đỏ rất đáng yêu. Đang nằm gọn lỏn bên trong chắc ghế thật to của hắn, tựa như đang chìm vào mộng đẹp, trên tay còn cầm một cuốn sách của hắn —-
Làn da trắng như tuyết, lông mi cong dài, cánh môi hồng hào, giống như đóa hoa anh đào ngày xuân —– đây là lần đầu tiên hắn tỉ mỉ mà quan sát ngũ quan của cô. Hắn lẳng lặng mà nhìn một lúc lâu sau đó liền đi đến phía sau bàn đọc sách kéo chiếc ghế dựa bằng gỗ thô ra, hai tay chống lên bàn, ngồi xuống. Tưởng Chính Nam – một kẻ buôn bán mưu cầu danh lợi bỗng nhiên cảm thấy bản thân mình có chút yếu ớt lạ thường, bản thân mình vốn tâm huyết dâng trào, nhất thời xúc động đến nơi đây chỉ là muốn nhìn thật rõ ràng cô gái có thể hấp dẫn Diệp Anh Chương trông thế nào thôi sao?
Bất quá hắn còn chưa có hiểu rõ thì cô đã có dấu hiệu tỉnh dậy.
Xem ra tinh thần cảnh giác của cô cũng không có tồi, vừa mới mấy chục giây qua đi, đã thấy cô mạnh mẽ mở mắt ra. Nếu như không phải hắn nhìn lầm mà nói, khi đôi mắt kia của cô mở lớn ra, trong đáy mắt hiện lên chính là bất lực tràn đầy cùng mờ mịt.
Đúng là ở trong mộng Liên Trăn thấy bất an, như là có cái gì đó nguy hiểm đang rình rập quanh người mình, cho nên mới đột ngột tỉnh dậy. Cô nhắm mắt lại, lại mở ra, giật mình khi nhìn thấy hắn, “phịch” từ trên ghế nằm đứng dậy, vẫn không nhúc nhích mà nhìn hắn, ánh mắt trong trẻo mười phần đề phòng.
Hắn thản nhiên duy trì tư thế chống hai tay, híp mắt nhìn cô.
Liên Trăn rất muốn cứ như vậy mà nhìn thẳng vào hắn, địch không động, ta án binh. Chính là ánh mắt của hắn quá sâu thẳm, cứ như vậy mà nhìn cô, trông xa giống như là dáy biển ba ngàn dặm, nhìn không thấy đáy.
Cô hạ tầm mắt, cụp mi, hỏi: “Tưởng tiên sinh, xin hỏi khi nào thì có thể thả tôi đi ra ngoài?”
Hắn đột nhiên cười, đôi chân thon dài đổi tư thế bắt chéo vào nhau, hờ hững nói: “Thế nào, hối hận không có đồng ý lời để nghị trước đây của tôi sao?” Cô trầm mặc không nói. Hắn đứng lên, từng bước tiến đến bên cạnh người cô, từ trên cao nhìn xuống, cười như không cười nói: “Đáng tiếc, hiện tại nghĩ muốn đổi ý cũng không có khả năng nữa rồi.”
Vóc dáng hắn rất cao, đứng ở trước mặt cô, có cảm giác mười phần khí phách. Cô vô thức lùi về phía sau từng bước: “Rốt cục khi nào thì anh mới thả tôi?”
Hắn vuốt cằm, trầm ngâm một chút: “Chờ khi nào Diệp Anh Chương kết hôn cùng em gái tôi đi.”
Cô tưởng là cô nghe lầm rồi. Kết hôn, kia muốn tới khi nào a! Có phải hắn điên rồi không? Cô ngẩng đầu, trong ánh mắt ẩn chứa thách thức: “Vậy xin hỏi Diệp tiên sinh khi nào thì cùng Tưởng tiểu thư kết hôn?” Hắn không có trả lời. Ước chừng cũng không trả lời được.
Cô không khỏi cười ra tiếng, vẫn không chút nhúc nhích mà nhìn hắn nói: “Vậy nếu Diệp tiên sinh cả đời không có kết hôn với Tưởng tiểu thư, hoặc là Diệp tiên sinh về sau lại kết hôn với người phụ nữ khác, vậy không phải anh tính sẽ giam lỏng tôi cả đời chứ?”
Tưởng Chính Nam chưa bao giờ ngờ tới cô lại nhanh mồm nhanh miệng như vậy, cư nhiên dám dùng giọng điệu đó để nói chuyện với hắn.
Vì chuyện tối hôm qua của Chính Tuyền, tâm tình hôm nay của hắn vốn đã không tốt, lúc trước sau khi uống có cảm giác say cũng không tốt hơn chút nào, chỉ cảm thấy đầu choáng choáng, có chút mơ màng. Hắn không khỏi giận dữ cười ầm lên, hơi cúi người xuống, ngón tay thon dài nắm chặt cằm dưới của cô: “Nếu không phải cô, tháng 6 sang năm khi em gái tôi tốt nghiệp sẽ kết hôn cùng với Diệp Anh Chương. Bố mẹ hai bên vốn đã định xong ngày kết hôn – – -’’
Đầu ngón tay của hắn ấm áp, lại dùng lực, cô không thể giãy ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy cánh môi mỏng của hắn đang tiến sát lại: “Cô có biết không, Diệp Anh Chương cư nhiên vì cô, lại dám đòi . . . . Chia tay với em gái tôi, không phải một mà tận ba lần liền?”
Thanh âm của hắn càng ngày càng thấp, giống như sắp hóa thành băng: “Tôi đối xử như vậy với cô đã là quá khách khí rồi. Rượu mời không uống kại thích uống rượu phạt.”
Liên Trăn lạnh lùng bật cười, dù sao cũng bị hắn nhốt không hề có tự do ở trong này , cô cũng không có gì phải sợ hãi, ngẩng đầu, nói: “Tưởng tiên sinh, điều tra báo cáo của ngài tường tận như vậy, không biết bên trong có hay không nói cho ngài biết, từ lúc bắt đầu đến bây giờ, vẫn đều là Diệp Anh Chương chủ động đến trêu chọc tôi, tới tìm tôi——– không phải tôi cố tình đi đi dây dưa anh ta. Nếu Tưởng tiểu thư có bản lĩnh, xin mời cô ta hãy cố gắng trông chừng người đàn ông của mình cho tốt. Nếu Tưởng tiểu thư vô dụng mà nói, ngài có trói tôi lại cũng không ích gì, trói một mình tôi, thiên hạ còn có ngàn ngàn vạn vạn người khác —- ngài có bản lĩnh trói được nhiều người như vậy sao?”
Tưởng Chính Tuyền so với Tưởng Chính Nam nhỏ hơn mười tuổi, ở trong mắt Tưởng Chính Nam , vẫn là bảo bối đáng yêu nhất của hắn, thương em gái còn hơn thương người đàn bà của mình. Vừa nghe được những lời Liên Trăn nói, sắc mặt hắn trầm xuống, giơ tay lên, không tự chủ được mà vung mạnh: “Bằng cô, bằng cô cũng dám nói em gái tôi như vậy!”
“Ba.” Một tiếng bàn tay hắn in trên mặt cô, cho dù vừa rồi hắn chỉ dùng có nửa phần lực, nhưng là khuôn mặt trắng nõn phấn nộn của cô đã muốn đỏ ửng dấu tay, thậm chí khóe miệng còn âm ỉ có tia máu
Tưởng Chính Nam trực tiếp đưa em gái về nơi ở của mình. Gọi một cuộc điện thoại cho Diệp Anh Chương: “Ở đâu đấy? Đến ngay chỗ của anh đi.”
Cởi Âu phục, sắn tay áo lên, từ trên quầy rượu lấy ra một chai rượu màu đỏ, rót hai ly. Đưa cho Tưởng Chính Tuyền, nói: “Uống đi, hiện tại em cần một chút rượu.”
Tưởng Chính Tuyền nhìn chằm chằm ly rượu trước mắt, màu hồng sánh sánh trong ly thủy tinh, mờ mờ ảo ảo tản ra ánh sáng rực rỡ. Hai tay cô nâng ly rượu lên, ngửa đầu”Ừng ực, ừng ực” uống một hơi cạn sạch.
Tưởng Chính Nam lại rót cho cô một ly thật đầy. Còn bản thân hắn lại ngồi ở một bên sofa nhìn, cầm ly rượu lắc lắc, ngẫu nhiên mới hớp một ngụm, cũng không mở miệng nói gì cả. Quả nhiên, Tưởng Chính Tuyền sau khi ngơ ngẩn uống hết hai ly rượu, liền buông ly xuống, bỗng nhiên đi tới ôm cổ hắn, tựa đầu chôn trong ngực hắn, nức nở : “Anh, Diệp đại ca nói muốn chia tay với em!”
Cô bắt đầu tỉ mỉ nức nở kể: “Anh —– em không muốn chia tay với anh ấy——- anh, em không muốn. Anh, em chỉ thích anh ấy. Từ nhỏ đến lớn, em chỉ có mình anh ấy mà thôi — em không muốn tách khỏi anh ấy — em không muốn chia tay với anh ấy.”
Một chuỗi một chuỗi nước mắt “Tí tách tí tách” rơi xuống, rớt ở trên tay hắn, nóng hổi!
Bảo bối được cưng chiều từ nhỏ, hôm nay cư nhiên lại vì một người đàn ông, một . . . lại, lại hai ba lần khóc thành cái dạng này. Lòng Tưởng Chính Nam không khỏi thắt lại. Hắn và Tưởng Chính Tuyền ước chừng hơn kém 10 tuổi, cho tới nay vẫn luôn thập phần yêu thương cô. Ở trong lòng hắn, ai cũng không thể khi dễ em gái của hắn, cho dù là sau này có em rể cũng không được. Hiện giờ đứa em gái bảo bối trong lòng bàn tay hắn cư nhiên vì một người đàn ông mà nằm trong ngực hắn gào khóc.
Trong nháy mắt, khuôn mặt hắn trở lên âm trầm vài phần, nhìn như là bị sương muối táp vậy.
Hắn ôm chặt Tưởng Chính Tuyền, ngữ điệu ấm áp, nói: “Yên tâm, cậu ta tuyệt đối sẽ không chia tay với em đâu. Cậu ta còn có thể kết hôn với em, sinh cục cưng, sinh rất nhiều rất nhiều cục cưng —– ở trong phòng của anh hai chạy tới chạy lui, tranh nhau kêu cậu ——”
Thanh âm của anh trai giống như dương quang tháng 5, ấp áp chảy vào lòng người, Tưởng Chính Tuyền mặt đầy lệ từ trong ngực hắn ngẩng đầu lên, trong mắt nửa tin nửa ngờ, nhưng rõ ràng là lóe lên một tia vui sướng: “Thật vậy chăng?”
Tưởng Chính Nam nhìn cô, ánh mắt kiên định, khẳng định chắc nịch: “Đương nhiên là thật. Anh cả cam đoan với em. Em nói xem anh cả đã bao giờ lừa gạt em chưa? Đừng khóc. Được chứ?” Tưởng Chính Tuyền cúi đầu “Dạ!” một tiếng, tựa như con mèo nhỏ mà tựa vào trên vai hắn, có lẽ bởi vì vừa rồi khóc hung quá, thân thể ngẫu nhiên vẫn còn run rẩy.
Ngoài phòng khách vang lên tiếng chuông cửa, Tưởng Chính Nam đứng dậy liếc nhìn màn hình điện tử, là xe của Diệp Anh Chương, liền ấn nút mở cửa. Chỉ chốc lát sau, Diệp Anh Chương đã đẩy cửa mà vào, hiển nhiên trông anh cũng không tốt lắm, râu mọc lởm chởm, sắc mặt tiều tụy, Nhưng trong lòng Tưởng Chính Nam thừa hiểu rõ, Diệp Anh Chương lôi thôi cùng tiều tụy cũng không phải là vì em gái yêu quý của hắn.
Tưởng Chính Nam vỗ nhẹ lưng Tưởng Chính Tuyền: “Em xem, ai tới kia?” Rõ ràng cảm giác được thân mình Tưởng Chính Tuyền run lên, chậm rãi đứng dậy, như kẻ ngây ngốc mà ngóng nhìn Diệp Anh Chương.
Tưởng Chính Nam hướng Diệp Anh Chương ngẩng đầu: “Chăm sóc em gái tôi cho tốt.” Dứt lời, để hai người ở lại phòng khách, bản thân cũng không quay đầu lại mà đi lên lầu.
Chờ khi hắn tắm rửa xong xuôi đi xuống, Tưởng Chính Tuyền đã muốn ghé vào bên đùi Diệp Anh Chương mà ngủ.
Diệp Anh Chương thấy hắn, hạ thấp người xuống, nói: “Tưởng đại ca. Tiểu Tuyền ở chỗ của anh, em cũng yên tâm, em đi về trước đây “
Tưởng Chính Nam cười cười, nhưng là ý cười không xuất phát từ đáy mắt. Giống như tùy ý mà nói: “Tất cả mọi người đều là người một nhà, làm gì mà phải khách khí chứ! Chỗ đây của anh còn nhiều phòng, không bằng cậu ở đây một tối đi.”
Diệp Anh Chương thật cẩn thận đem đầu Tưởng Chính Tuyền dựa vào sofa xong, lúc này mới đứng dậy. Có lẽ là do ngồi bất động quá lâu, khi chân anh khi di động có chút khác lạ.
Tay Tưởng Chính Tuyền vẫn lôi kéo cánh tay Diệp Anh Chương, Diệp Anh Chương vừa động, tựa như cô ta cảm nhận được mà quay đầu lại thì thào nói lời vô nghĩa: “Diệp đại ca, đừng đi.” Diệp Anh Chương ngẩn ra, không dám nhúc nhích nữa.
Tưởng Chính Nam rót một ly rượu đưa cho Diệp Anh Chương, rồi lại cầm cái ly ban nãy của mình lên: “Anh cũng bận, lâu lắm rồi không có gặp cậu. Gần đây công việc thế nào?”
Diệp Anh Chương khẽ cười, cụp mi mắt: “Vẫn thế thôi.” Tưởng Chính Nam cười nhạt: “Nghe nói lần này thị ủy thành phố Z bầu cử, chú Diệp có hy vọng rất lớn!”
Diệp Anh Chương tựa hồ cực lãnh đạm, nửa ngày chỉ nói một câu: “Phải không? Em không rõ lắm.” Tương Chính Nam cũng không có nói thêm gì nữa. Đối với chuyện tình giữa hắn và chú Diệp, khi điều tra về Hứa Liên Trăn, hắn cũng đã nhân tiện hiểu biết thêm một chút.
Sau một lúc lâu, Diệp Anh Chương có vẻ như có như không mà hỏi: “Đúng rồi, Tưởng đại ca, gần đây nghe nói anh thường xuyên đi công tác?” Tưởng Chính Nam cười như không cười nói: “Đúng vậy, có rất nhiều dự án mới mở, bận đến quay cuồng cả đầu óc. Nói gì đâu, sáng hôm nay còn ở Sept Ile đó!”
Hai người nói chuyện phiếm một lát, Diệp Anh Chương giống như hạ quyết tâm, buông ly rượu xuống, nói: “Tưởng đại ca, đã khuya, em cáo từ trước. Nhờ anh chăm sóc Tiểu Tuyền.”
Diệp Anh Chương mới quay người đi, ý cười trên mặt Tưởng Chính Nam đã đột nhiên không thấy tăm hơi đâu cả, đôi mắt hẹp dài của hắn híp lại nhìn theo bóng dáng của Diệp Anh Chương, một lát sau, đem chỗ rượu đỏ còn lại trong ly thủy tinh uống cạn sạch.
Ngày hôm sau, lại là một loạt những bữa tiệc.
Trên thực tế, ở trên bàn rượu, Tưởng Chính Nam tuy rằng là chủ mời khách, nhưng vẫn uống không nhiều lắm. Ở mọi giữa mọi người, hắn chính là thanh thản thư thái mà ngồi, liên tiếp không ngừng có người lại đây mời rượu, cho dù là vui đùa, cũng không có ai dám nói một câu: “Tưởng tiên sinh, cụng ly.”
Mà bất quá hắn chỉ là hời hợt nhấp một ngụm, nói nửa câu: “Lượng thiển, thứ lỗi.” (Ý là tửu lượng kém, xin thứ lỗi, nhưng anh này kiêu ngạo quá nên nói ngắn gọn). Người đến mời rượu luôn là cười cười, liên tục nói: “Tôi uống hết, Tưởng tiên sinh, ngài thì tùy ý, ngài tùy ý thôi.”
Cho dù chỉ là nhấp môi, nhưng lại là rượu đế, đến cuối cùng, rốt cuộc cũng có chút choáng váng.
Xe chạy một mạch, Hạ Quân cảm thấy không khí trong xe quá mức yên lặng, liền mở nhạc lên.
Bỗng nhiên, chỉ nghe thấy thanh âm miễn cưỡng của Tưởng Chính Nam vang lên: “Quay đầu, đi biệt thự bờ biển —-’’ Lòng Hạ Quân bỗng nhiên “đoàng” một cái, ông chủ tự dưng sao lại kỳ quái như vậy, cư nhiên lại muốn đi đến biệt thự ở bờ biển.
Tưởng Chính Nam ở thư phòng của chính mình nhìn thấy cô gái bị chính mình nhốt. Hôm nay mặc một cái quần màu đen, một cái áo màu nuy bó sát người, trên chân là một đôi dép đi ở nhà màu đỏ rất đáng yêu. Đang nằm gọn lỏn bên trong chắc ghế thật to của hắn, tựa như đang chìm vào mộng đẹp, trên tay còn cầm một cuốn sách của hắn —-
Làn da trắng như tuyết, lông mi cong dài, cánh môi hồng hào, giống như đóa hoa anh đào ngày xuân —– đây là lần đầu tiên hắn tỉ mỉ mà quan sát ngũ quan của cô. Hắn lẳng lặng mà nhìn một lúc lâu sau đó liền đi đến phía sau bàn đọc sách kéo chiếc ghế dựa bằng gỗ thô ra, hai tay chống lên bàn, ngồi xuống. Tưởng Chính Nam – một kẻ buôn bán mưu cầu danh lợi bỗng nhiên cảm thấy bản thân mình có chút yếu ớt lạ thường, bản thân mình vốn tâm huyết dâng trào, nhất thời xúc động đến nơi đây chỉ là muốn nhìn thật rõ ràng cô gái có thể hấp dẫn Diệp Anh Chương trông thế nào thôi sao?
Bất quá hắn còn chưa có hiểu rõ thì cô đã có dấu hiệu tỉnh dậy.
Xem ra tinh thần cảnh giác của cô cũng không có tồi, vừa mới mấy chục giây qua đi, đã thấy cô mạnh mẽ mở mắt ra. Nếu như không phải hắn nhìn lầm mà nói, khi đôi mắt kia của cô mở lớn ra, trong đáy mắt hiện lên chính là bất lực tràn đầy cùng mờ mịt.
Đúng là ở trong mộng Liên Trăn thấy bất an, như là có cái gì đó nguy hiểm đang rình rập quanh người mình, cho nên mới đột ngột tỉnh dậy. Cô nhắm mắt lại, lại mở ra, giật mình khi nhìn thấy hắn, “phịch” từ trên ghế nằm đứng dậy, vẫn không nhúc nhích mà nhìn hắn, ánh mắt trong trẻo mười phần đề phòng.
Hắn thản nhiên duy trì tư thế chống hai tay, híp mắt nhìn cô.
Liên Trăn rất muốn cứ như vậy mà nhìn thẳng vào hắn, địch không động, ta án binh. Chính là ánh mắt của hắn quá sâu thẳm, cứ như vậy mà nhìn cô, trông xa giống như là dáy biển ba ngàn dặm, nhìn không thấy đáy.
Cô hạ tầm mắt, cụp mi, hỏi: “Tưởng tiên sinh, xin hỏi khi nào thì có thể thả tôi đi ra ngoài?”
Hắn đột nhiên cười, đôi chân thon dài đổi tư thế bắt chéo vào nhau, hờ hững nói: “Thế nào, hối hận không có đồng ý lời để nghị trước đây của tôi sao?” Cô trầm mặc không nói. Hắn đứng lên, từng bước tiến đến bên cạnh người cô, từ trên cao nhìn xuống, cười như không cười nói: “Đáng tiếc, hiện tại nghĩ muốn đổi ý cũng không có khả năng nữa rồi.”
Vóc dáng hắn rất cao, đứng ở trước mặt cô, có cảm giác mười phần khí phách. Cô vô thức lùi về phía sau từng bước: “Rốt cục khi nào thì anh mới thả tôi?”
Hắn vuốt cằm, trầm ngâm một chút: “Chờ khi nào Diệp Anh Chương kết hôn cùng em gái tôi đi.”
Cô tưởng là cô nghe lầm rồi. Kết hôn, kia muốn tới khi nào a! Có phải hắn điên rồi không? Cô ngẩng đầu, trong ánh mắt ẩn chứa thách thức: “Vậy xin hỏi Diệp tiên sinh khi nào thì cùng Tưởng tiểu thư kết hôn?” Hắn không có trả lời. Ước chừng cũng không trả lời được.
Cô không khỏi cười ra tiếng, vẫn không chút nhúc nhích mà nhìn hắn nói: “Vậy nếu Diệp tiên sinh cả đời không có kết hôn với Tưởng tiểu thư, hoặc là Diệp tiên sinh về sau lại kết hôn với người phụ nữ khác, vậy không phải anh tính sẽ giam lỏng tôi cả đời chứ?”
Tưởng Chính Nam chưa bao giờ ngờ tới cô lại nhanh mồm nhanh miệng như vậy, cư nhiên dám dùng giọng điệu đó để nói chuyện với hắn.
Vì chuyện tối hôm qua của Chính Tuyền, tâm tình hôm nay của hắn vốn đã không tốt, lúc trước sau khi uống có cảm giác say cũng không tốt hơn chút nào, chỉ cảm thấy đầu choáng choáng, có chút mơ màng. Hắn không khỏi giận dữ cười ầm lên, hơi cúi người xuống, ngón tay thon dài nắm chặt cằm dưới của cô: “Nếu không phải cô, tháng 6 sang năm khi em gái tôi tốt nghiệp sẽ kết hôn cùng với Diệp Anh Chương. Bố mẹ hai bên vốn đã định xong ngày kết hôn – – -’’
Đầu ngón tay của hắn ấm áp, lại dùng lực, cô không thể giãy ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy cánh môi mỏng của hắn đang tiến sát lại: “Cô có biết không, Diệp Anh Chương cư nhiên vì cô, lại dám đòi . . . . Chia tay với em gái tôi, không phải một mà tận ba lần liền?”
Thanh âm của hắn càng ngày càng thấp, giống như sắp hóa thành băng: “Tôi đối xử như vậy với cô đã là quá khách khí rồi. Rượu mời không uống kại thích uống rượu phạt.”
Liên Trăn lạnh lùng bật cười, dù sao cũng bị hắn nhốt không hề có tự do ở trong này , cô cũng không có gì phải sợ hãi, ngẩng đầu, nói: “Tưởng tiên sinh, điều tra báo cáo của ngài tường tận như vậy, không biết bên trong có hay không nói cho ngài biết, từ lúc bắt đầu đến bây giờ, vẫn đều là Diệp Anh Chương chủ động đến trêu chọc tôi, tới tìm tôi——– không phải tôi cố tình đi đi dây dưa anh ta. Nếu Tưởng tiểu thư có bản lĩnh, xin mời cô ta hãy cố gắng trông chừng người đàn ông của mình cho tốt. Nếu Tưởng tiểu thư vô dụng mà nói, ngài có trói tôi lại cũng không ích gì, trói một mình tôi, thiên hạ còn có ngàn ngàn vạn vạn người khác —- ngài có bản lĩnh trói được nhiều người như vậy sao?”
Tưởng Chính Tuyền so với Tưởng Chính Nam nhỏ hơn mười tuổi, ở trong mắt Tưởng Chính Nam , vẫn là bảo bối đáng yêu nhất của hắn, thương em gái còn hơn thương người đàn bà của mình. Vừa nghe được những lời Liên Trăn nói, sắc mặt hắn trầm xuống, giơ tay lên, không tự chủ được mà vung mạnh: “Bằng cô, bằng cô cũng dám nói em gái tôi như vậy!”
“Ba.” Một tiếng bàn tay hắn in trên mặt cô, cho dù vừa rồi hắn chỉ dùng có nửa phần lực, nhưng là khuôn mặt trắng nõn phấn nộn của cô đã muốn đỏ ửng dấu tay, thậm chí khóe miệng còn âm ỉ có tia máu
Bình luận truyện