Trốn Phi: Gia, Mau Ký Lên Hưu Thư!
Chương 67: Trích trong bảy điều
Tiêu Sơ Âm ngồi trước đình viện lạnh lẽo một đêm, tối hôm qua sau khi nô bộc đưa Tuyết Tình về phòng thì không thấy trở lại nữa, bất đắc dĩ nàng không muốn trở về phòng để đám người Thẩm Nhược Vân bắt được điểm yếu thừa cơ hãm hại, cũng không trở về phòng chứa củi khiến người ta sởn tóc gáy ấy nữa, cứ dứt khoát ngồi trong đình viện mà thôi.
Nghiêng người tựa vào tấm ván gỗ ở cạnh tường, trong lúc mơ màng nàng cảm thấy lỗ mũi ngưa ngứa, sờ sờ mũi tiếp tục dựa vào tấm ván gỗ ngủ gật, chỉ chốc lát, lỗi tai cũng ngứa lên, nàng phẩy tay che lỗ tai lại tiếp tục mộng đẹp…
Lúc này lại chuyển đến mũi, khó chịu…ngứa ngáy…khó chịu…Nàng không nhịn được ngẩng đầu hắt xì một cái thật to: “Ắt xì!”
Phản ứng đầu tiên là di chứng của việc tên Trưởng Tôn Tông Lam xuống tay với nàng, mở mắt liền mắng: “Trưởng Tôn Tông Lam, ta với ngươi không thù không oán, không phải chỉ lừa ngươi một lần sao…ặc…”
Nàng sửng sốt, người này, sao lại thấy quen thế nhỉ…
Người tới nở nụ cười ngây thơ ấm áp, tinh nguyên thuần khiết: “Ngủ ở đây không tốt đâu, sẽ bị cảm đó!”
Tiêu Sơ Âm nhíu mày, hỏi: “Sao ngươi có thể tới đây được?”
Văn Ngọc Triệt chớp chớp mắt, cúi đầu nhìn nàng, tự nhiên đáp: “Cô nương ở đây nên ta đến đây.”
“Không phải…Ý ta nói, không phải hôm qua ngươi đã trở về trạch viện rồi sao? Sao ngươi có thể tìm được chỗ này?” Tiêu Sơ Âm nghi hoặc nhìn hắn.
Văn Ngọc Triệt cười, những đường nét mềm mại trên mặt tựa như ánh sáng thuần khiết buổi sớm: “Ta khôi phục trí nhớ rồi…”
Trán Tiêu Sơ Âm toát ra vài đường hắc tuyến, có đạo lý nào mà hôm qua vừa mất trí nhớ sang hôm nay đã khôi phục lại chưa? Khóe miệng nàng co rúm, vươn tay đấm một quyền vào chỗ bị thương trên eo hắn.
“Hự…Mưu sát…” Văn Ngọc Triệt vốn đã định tránh né, nhưng không biết thế nào mà hắn vẫn không tránh, ngược lại còn cười nói trêu đùa nàng.
Tiêu Sơ Âm nhìn nhìn nắm đấm của mình, lại nhìn vẻ mặt đau đớn của hắn, vô cùng hoài nghi nam tử dịu dàng thần bí trước mắt cùng ngày hôm qua nàng đã cứu không phải một người, nàng đưa tay vén áo của hắn lên.
Văn Ngọc Triệt cũng không trốn tránh, tùy ý để nàng xem vết thương trên eo hắn, Tiêu Sơ Âm vừa dùng ngón tay chọc chọc vào vết thương của hắn vừa giống như không có chuyện gì hỏi: “Ngươi tên gì?”
“…” Văn Ngọc Triệt lầm bầm gì đó, Tiêu Sơ Âm không nghe rõ.
“Năm nay bao nhiu tuổi?”
“19.”
“Trong nhà có bao nhiêu người?”
“Rất nhiều.”
“Cha mẹ tên gì?”
“…” Lại không nghe rõ.
“Có huynh đệ tỷ muội gì không?”
“Có.”
“Có biết nữ nhân thế nào mới bị bỏ không?”
“Biết.”
“Nói!” Tiêu Sơ Âm đến gần hắn, cười xấu xa.
Văn Ngọc Triệt cũng không chống đối lại, giơ hai tay xin hàng: “Phạm vào một trong bảy điều, đương nhiên sẽ bị bỏ thôi.”
Hai mắt Tiêu Sơ Âm tỏa sáng vỗ đùi, cách đơn giản như vậy mà tại sao nàng lại không nghĩ tới.
……………..
Thẩm Nhược Vân cố ý dậy thật sớm đến xem bộ dạng nhếch nhác thảm hại của Tiêu Sơ Âm, không ngờ vừa đến cửa hậu viện đã nghe tiếng cười đùa bên trong. Nàng đứng sau bụi hoa ngoài tường viện thò đầu vào nhìn, chỉ thấy trong hậu viện sáng sớm sương mù nhợt nhạt, Tiêu Sơ Âm đang vui cười cùng một nam tử ngũ quan tuấn tú nho nhã, phong độ xuất trần.
Nàng vốn định đến xem bộ dạng thất thố của nàng ta, không ngờ đập vào mắt lại là một cảnh tượng thoải mái nhàn nhã như vậy, trong lòng không khỏi oán hận. Vừa muốn nhấc chân đi vào chất vấn Tiêu Sơ Âm, hai mắt nàng lại trầm xuống, lông mày như núi khẽ nhíu lại cười âm hiểm, phân phó nha hoàn phía sau.
“Đi mời vương gia đến hậu viện.”
Nghiêng người tựa vào tấm ván gỗ ở cạnh tường, trong lúc mơ màng nàng cảm thấy lỗ mũi ngưa ngứa, sờ sờ mũi tiếp tục dựa vào tấm ván gỗ ngủ gật, chỉ chốc lát, lỗi tai cũng ngứa lên, nàng phẩy tay che lỗ tai lại tiếp tục mộng đẹp…
Lúc này lại chuyển đến mũi, khó chịu…ngứa ngáy…khó chịu…Nàng không nhịn được ngẩng đầu hắt xì một cái thật to: “Ắt xì!”
Phản ứng đầu tiên là di chứng của việc tên Trưởng Tôn Tông Lam xuống tay với nàng, mở mắt liền mắng: “Trưởng Tôn Tông Lam, ta với ngươi không thù không oán, không phải chỉ lừa ngươi một lần sao…ặc…”
Nàng sửng sốt, người này, sao lại thấy quen thế nhỉ…
Người tới nở nụ cười ngây thơ ấm áp, tinh nguyên thuần khiết: “Ngủ ở đây không tốt đâu, sẽ bị cảm đó!”
Tiêu Sơ Âm nhíu mày, hỏi: “Sao ngươi có thể tới đây được?”
Văn Ngọc Triệt chớp chớp mắt, cúi đầu nhìn nàng, tự nhiên đáp: “Cô nương ở đây nên ta đến đây.”
“Không phải…Ý ta nói, không phải hôm qua ngươi đã trở về trạch viện rồi sao? Sao ngươi có thể tìm được chỗ này?” Tiêu Sơ Âm nghi hoặc nhìn hắn.
Văn Ngọc Triệt cười, những đường nét mềm mại trên mặt tựa như ánh sáng thuần khiết buổi sớm: “Ta khôi phục trí nhớ rồi…”
Trán Tiêu Sơ Âm toát ra vài đường hắc tuyến, có đạo lý nào mà hôm qua vừa mất trí nhớ sang hôm nay đã khôi phục lại chưa? Khóe miệng nàng co rúm, vươn tay đấm một quyền vào chỗ bị thương trên eo hắn.
“Hự…Mưu sát…” Văn Ngọc Triệt vốn đã định tránh né, nhưng không biết thế nào mà hắn vẫn không tránh, ngược lại còn cười nói trêu đùa nàng.
Tiêu Sơ Âm nhìn nhìn nắm đấm của mình, lại nhìn vẻ mặt đau đớn của hắn, vô cùng hoài nghi nam tử dịu dàng thần bí trước mắt cùng ngày hôm qua nàng đã cứu không phải một người, nàng đưa tay vén áo của hắn lên.
Văn Ngọc Triệt cũng không trốn tránh, tùy ý để nàng xem vết thương trên eo hắn, Tiêu Sơ Âm vừa dùng ngón tay chọc chọc vào vết thương của hắn vừa giống như không có chuyện gì hỏi: “Ngươi tên gì?”
“…” Văn Ngọc Triệt lầm bầm gì đó, Tiêu Sơ Âm không nghe rõ.
“Năm nay bao nhiu tuổi?”
“19.”
“Trong nhà có bao nhiêu người?”
“Rất nhiều.”
“Cha mẹ tên gì?”
“…” Lại không nghe rõ.
“Có huynh đệ tỷ muội gì không?”
“Có.”
“Có biết nữ nhân thế nào mới bị bỏ không?”
“Biết.”
“Nói!” Tiêu Sơ Âm đến gần hắn, cười xấu xa.
Văn Ngọc Triệt cũng không chống đối lại, giơ hai tay xin hàng: “Phạm vào một trong bảy điều, đương nhiên sẽ bị bỏ thôi.”
Hai mắt Tiêu Sơ Âm tỏa sáng vỗ đùi, cách đơn giản như vậy mà tại sao nàng lại không nghĩ tới.
……………..
Thẩm Nhược Vân cố ý dậy thật sớm đến xem bộ dạng nhếch nhác thảm hại của Tiêu Sơ Âm, không ngờ vừa đến cửa hậu viện đã nghe tiếng cười đùa bên trong. Nàng đứng sau bụi hoa ngoài tường viện thò đầu vào nhìn, chỉ thấy trong hậu viện sáng sớm sương mù nhợt nhạt, Tiêu Sơ Âm đang vui cười cùng một nam tử ngũ quan tuấn tú nho nhã, phong độ xuất trần.
Nàng vốn định đến xem bộ dạng thất thố của nàng ta, không ngờ đập vào mắt lại là một cảnh tượng thoải mái nhàn nhã như vậy, trong lòng không khỏi oán hận. Vừa muốn nhấc chân đi vào chất vấn Tiêu Sơ Âm, hai mắt nàng lại trầm xuống, lông mày như núi khẽ nhíu lại cười âm hiểm, phân phó nha hoàn phía sau.
“Đi mời vương gia đến hậu viện.”
Bình luận truyện