Trốn Phi: Gia, Mau Ký Lên Hưu Thư!
Chương 87: Tặng lễ vật bánh ngọt xuất sắc
Hoàng hậu mặc cẩm bào đội mũ phượng, giọng nói mang theo từ ái của mẫu nghi thiên hạ: “Miễn lễ, bình thân!”
“Tạ hoàng hậu nương nương!” Lại quỳ lạy thêm lần nữa, Tiêu Sơ Âm không chịu nổi nữa. Sức nặng trên đầu thật là muốn ép người ta tới chết nha, nàng quỳ xuống lạy lung la lung lay đứng lên. Người xem đều cảm thấy nguy hiểm, chỉ sợ nàng ngã sấp xuống.
“Bình Uyên Vương phi, con đến đây ta nhìn một lát.” Hoàng hậu cười hòa ái vẫy nàng tiến vào, Tiêu Sơ Âm lại vạn lần không muốn.
Hoàng hậu nương nương ơi, có phải người cố ý hay không, ta đứng cũng muốn ngã sấp xuống rồi, còn gọi ta đến đó nữa, ngộ nhỡ ta khẩn trương chụp ếch, há chẳng phải làm trò cười cho người ta sao.
Nàng dè dặt cẩn trọng chú ý tình hình dưới lòng bàn chân, hoàng hậu thấy nàng đi cong cong vẹo vẹo, nghĩ đến trước kia nàng chưa bao giờ tiến cung, mỉm cười nghiêng đầu phân phó công công bên cạnh. Công công lĩnh mệnh đến bên cạnh Tiêu Sơ Âm, chìa cánh tay để vịn vào, nhỏ giọng nhắc nhở nàng: “Vương phi cẩn thận.”
Tiêu Sơ Âm ngẩng đầu nhìn Hoàng hậu đang cười, thở phào nhẹ nhõm: “Tạ ơn hoàng hậu.”
Thẩm Nhược Vân siết chặt lòng bàn tay, thầm nghĩ: Dường như hoàng hậu đối với Tiêu Sơ Âm có chút đặc biệt…Không đúng, Thập nhị hoàng tử do Tiêu Thục phi sinh rất được hoàng thượng yêu thích. Hoàng hậu nương nương chẳng phải nên đề phòng Tiêu Thục phi sao? Làm sao có thể tốt với người của Tiêu gia như vậy?
“Vài ngày trước bản cung có nghe thái tử nói, vương tẩu của nó là người rất thú vị. Bản cung không hiểu, một người thì có cái gì thú vị chứ?” Hoàng hậu nương nương mỉm cười.
“Thái tử khen nhầm, thiếp thân hổ thẹn, thiếp thân chỉ là ngày thường thích đọc sách vở, làm chút đồ chơi mà thôi.” Dù sao nàng cũng không thể nói, Thái tử nhà bà nói ta thú vị là vì ta tiện thể bắt hắn làm tình nhân, còn nói cho hắn biết nam nhân không được tam thê tứ thiếp. Hoàng hậu không đuổi nàng ra ngoài mới là lạ!
“Ra là vậy, bản cung còn nghĩ có thể thấy chỗ hơn người của Vương phi đó, xem ra là không có cơ hội rồi.” Hoàng hậu có chút tiếc nuối, Triệt nhi rất ít khi tán thưởng ai đó, bà còn tưởng rằng Tiêu Sơ Âm sẽ có chỗ khiến người ta kinh ngạc.
Tiêu Sơ Âm dịu dàng mỉm cười, nhún người hành lễ nói: “Thiếp thân ngưỡng mộ tài đức của hoàng hậu nương nương đã lâu. Hôm nay vào cung, cố ý vì nương nương làm một phần điểm tâm , mong nương nương nhận cho.”
Nữ quyến trong điện đều che tay áo cười trộm, trong cung điểm tâm hiếm lạ, điểm tâm nổi tiếng gì lại không có chứ. Phải nói Tiêu vương phi không hiểu chuyện hay là lá gan của nàng quá lớn đây. Một phần điểm tâm đã giành được sự vui vẻ của hoàng hậu nương nương, vui lòng thật sao, biến thành trò cười thì đúng hơn!
“Điểm tâm?” Hoàng hậu cũng có chút kinh ngạc. Điểm tâm ngự trù trong cung làm cũng chỉ đến thế. Hay là đầu bếp trong Vương phủ làm ngon hơn.
Tiêu Sơ Âm dặn dò công công bên cạnh đi ra ngoài điện lấy đồ nàng mang tới, nói: “Đây là phần điểm tâm thần thiếp tự làm, cả thiên hạ chỉ có một phần này thôi.”
Hoàng hậu nghe nàng nói vậy lại nổi lên chút hứng thú, mơ hồ có ý chờ đợi.
Chỉ chốc lát công công đã cầm một cái hộp đi vào. Tiêu Sơ Âm ra hiệu cho hắn đưa trực tiếp cho hoàng hậu. Hộp gỗ trầm hương bề ngoài tinh xảo trang nhã, bốn phía đục không ít lỗ nhỏ, từ trong hộp tràn ra một hương vị đậm đà, bao trùm cả đại điện. Thơm ngát như nước quả, mà lại mang theo mùi thơm đặc trưng của cánh hoa.
Lúc Hoàng hậu ngửi thấy mùi hương ấy rất vui mừng, công công nâng cái hộp lên, cẩn thận mở ra. Lúc đó, mùi hương liền xông vào mũi, hoàng hậu nhìn thoáng qua thứ trong hộp, vui vẻ nói: “Vương phi nương nương học được từ đâu vậy, sao lại có thể làm ra thứ kì diệu tinh xảo thế này.”
Tiêu Sơ Âm cúi xuống mỉm cười: “Lúc thần thiếp nhàn rỗi thích đọc sách, những thứ này đều đọc từ đó ra. Thần thiếp có nghĩ ra đôi chút, mong hoàng hậu thích nó.”
Hoàng hậu nhìn nhìn thấy phần điểm tâm trong hộp chạm rỗng, ý tán thưởng trong mắt không nói cũng biết. Trên màu trắng sữa nhẵn nhụi của phần bánh có nhìu điểm màu hồng nhạt trong suốt, phía dưới còn viết mấy chữ: Mẫu nghi thiên hạ.
“Cái này là cái gì?” Hoàng hậu cao hứng hỏi.
“Bẩm hoàng hậu nương nương cái này là bánh gato, vì thợ làm ra rất nhiều kiểu dáng khác nhau, màu sắc khác nhau mà tên cũng khác nhau.” Tiêu Sơ Âm đáp.
“Hả?” Hoàng hậu hứng thú, “Cái này tên là gì?”
“Thần thiếp chưa kịp đặt tên, nếu được miệng vàng của hoàng hậu đặt tên, thần thiếp vô cùng vui mừng” Tiêu Sơ Âm lễ độ cúi đầu, có tiến có lùi.
Không nói đến mùi vị thế nào, chỉ nhìn bề ngoài và mùi hương đó, hoàng hậu cũng đã rất hài lòng rồi.
“Bản cung thấy bánh này sắc hương đều rất tốt, Vương phi rất khéo tay, không bằng gọi là tú ngoại tuệ trung đi? (đẹp ngoài trong thông minh). Hoàng hậu mỉm cười để công công thu hồi lại cái hộp, không biết bốn chữ này là đang nói Tiêu Sơ Âm hay là nói bánh ngọt nàng làm.
Bên chỗ bách quan đang tề tụ, những quan viên có ánh mắt hơn người đều nhìn ra hôm nay tựa hồ Bình Uyên Vương có hơi tâm thần không yên.
“Vương gia, hôm nay hoàng thượng mở tiệc chiêu đãi bách quan, ngài cũng nên thoải mái đi, đừng suy nghĩ đến công việc nữa.” Một đại thần tới gần lôi kéo làm quen.
“Lý đại nhân, ngài đến tuổi này mà ánh mắt còn tệ vậy. Ngài xem Vương gia chúng ta có chỗ nào là đang nghĩ đến công việc đâu, rõ ràng là đang lo lắng cho Vương phi chỉ biết gây rối trong phủ hắn thôi, vương phi là lần đầu tiên tiến cung, nếu như mích lòng hoàng hậu nương nương, chỉ sợ là Vương gia của chúng ta ăn không hết cũng phải túm đi rồi.” Nói chuyện là vẻ mặt tươi cười hả hê khi người gặp họa của Trưởng Tôn Tông Lam.
Tiêu Thừa Tướng cách đó không xa nghe thấy tình hình bên này, âm hiểm cười lạnh. Hắn nhiều lần nhắc nhở Tiêu Sơ Âm không muốn tiến cung cũng phải tiến cung, lần này không làm mất sạch thanh danh của Vũ Văn Tư Dạ, hắn sẽ không mang họ Tiêu nữa.
“Vương gia, hoàng thượng còn chưa tới, nếu ngươi lo lắng, có muốn đi xem một chút không. Nếu Tiêu Vương phi gây ra chuyện gì, ngươi cũng kịp thời ngăn chặn để tránh gây ra đại họa, không kịp thu dọn.” Trưởng Tôn Tông Lam nói cứ như đang sợ hãi Tiêu Sơ Âm gây rắc rối gì, kỳ thực trong lòng lại đang nghĩ đến một chuyện khác.
Ở trong Vương phủ thì chuyện gì cũng do Tư Dạ định đoạt, nhưng đây là trong cung, nếu nữ nhân kia có suy nghĩ hành động quá trớn thì không phải nói không phạt là không phạt.
“Nếu nàng ta có thể trở thành Vương phi của bổn vương, tất cả mọi chuyện đều phải học tự gánh vác, trừng phạt khen thưởng đều do chính nàng ta, không liên quan tới bổn vương.” Hắn dời ánh mắt, bưng ly rượu uống cạn, dường như như vậy sẽ có thể áp chế được nỗi lo lắng trong lòng hắn.
“Vương phi này có lẽ thảm rồi, nhìn bộ dạng không có đầu óc của nàng, tám phần là bị trừng phạt, khen thưởng hoàn toàn không hề có. Tư Dạ ngươi vẫn nên chuẩn bị tốt lý do thoái thác, đỡ cho đến lúc đó hoàng hậu nương nương mất hứng, nói Vương phi nhà ngươi không có đức hạnh, khuyên ngươi bỏ vợ, lại không vừa lòng ai đó!” Trưởng Tôn Tông Lam cười như tên trộm.
“Tạ hoàng hậu nương nương!” Lại quỳ lạy thêm lần nữa, Tiêu Sơ Âm không chịu nổi nữa. Sức nặng trên đầu thật là muốn ép người ta tới chết nha, nàng quỳ xuống lạy lung la lung lay đứng lên. Người xem đều cảm thấy nguy hiểm, chỉ sợ nàng ngã sấp xuống.
“Bình Uyên Vương phi, con đến đây ta nhìn một lát.” Hoàng hậu cười hòa ái vẫy nàng tiến vào, Tiêu Sơ Âm lại vạn lần không muốn.
Hoàng hậu nương nương ơi, có phải người cố ý hay không, ta đứng cũng muốn ngã sấp xuống rồi, còn gọi ta đến đó nữa, ngộ nhỡ ta khẩn trương chụp ếch, há chẳng phải làm trò cười cho người ta sao.
Nàng dè dặt cẩn trọng chú ý tình hình dưới lòng bàn chân, hoàng hậu thấy nàng đi cong cong vẹo vẹo, nghĩ đến trước kia nàng chưa bao giờ tiến cung, mỉm cười nghiêng đầu phân phó công công bên cạnh. Công công lĩnh mệnh đến bên cạnh Tiêu Sơ Âm, chìa cánh tay để vịn vào, nhỏ giọng nhắc nhở nàng: “Vương phi cẩn thận.”
Tiêu Sơ Âm ngẩng đầu nhìn Hoàng hậu đang cười, thở phào nhẹ nhõm: “Tạ ơn hoàng hậu.”
Thẩm Nhược Vân siết chặt lòng bàn tay, thầm nghĩ: Dường như hoàng hậu đối với Tiêu Sơ Âm có chút đặc biệt…Không đúng, Thập nhị hoàng tử do Tiêu Thục phi sinh rất được hoàng thượng yêu thích. Hoàng hậu nương nương chẳng phải nên đề phòng Tiêu Thục phi sao? Làm sao có thể tốt với người của Tiêu gia như vậy?
“Vài ngày trước bản cung có nghe thái tử nói, vương tẩu của nó là người rất thú vị. Bản cung không hiểu, một người thì có cái gì thú vị chứ?” Hoàng hậu nương nương mỉm cười.
“Thái tử khen nhầm, thiếp thân hổ thẹn, thiếp thân chỉ là ngày thường thích đọc sách vở, làm chút đồ chơi mà thôi.” Dù sao nàng cũng không thể nói, Thái tử nhà bà nói ta thú vị là vì ta tiện thể bắt hắn làm tình nhân, còn nói cho hắn biết nam nhân không được tam thê tứ thiếp. Hoàng hậu không đuổi nàng ra ngoài mới là lạ!
“Ra là vậy, bản cung còn nghĩ có thể thấy chỗ hơn người của Vương phi đó, xem ra là không có cơ hội rồi.” Hoàng hậu có chút tiếc nuối, Triệt nhi rất ít khi tán thưởng ai đó, bà còn tưởng rằng Tiêu Sơ Âm sẽ có chỗ khiến người ta kinh ngạc.
Tiêu Sơ Âm dịu dàng mỉm cười, nhún người hành lễ nói: “Thiếp thân ngưỡng mộ tài đức của hoàng hậu nương nương đã lâu. Hôm nay vào cung, cố ý vì nương nương làm một phần điểm tâm , mong nương nương nhận cho.”
Nữ quyến trong điện đều che tay áo cười trộm, trong cung điểm tâm hiếm lạ, điểm tâm nổi tiếng gì lại không có chứ. Phải nói Tiêu vương phi không hiểu chuyện hay là lá gan của nàng quá lớn đây. Một phần điểm tâm đã giành được sự vui vẻ của hoàng hậu nương nương, vui lòng thật sao, biến thành trò cười thì đúng hơn!
“Điểm tâm?” Hoàng hậu cũng có chút kinh ngạc. Điểm tâm ngự trù trong cung làm cũng chỉ đến thế. Hay là đầu bếp trong Vương phủ làm ngon hơn.
Tiêu Sơ Âm dặn dò công công bên cạnh đi ra ngoài điện lấy đồ nàng mang tới, nói: “Đây là phần điểm tâm thần thiếp tự làm, cả thiên hạ chỉ có một phần này thôi.”
Hoàng hậu nghe nàng nói vậy lại nổi lên chút hứng thú, mơ hồ có ý chờ đợi.
Chỉ chốc lát công công đã cầm một cái hộp đi vào. Tiêu Sơ Âm ra hiệu cho hắn đưa trực tiếp cho hoàng hậu. Hộp gỗ trầm hương bề ngoài tinh xảo trang nhã, bốn phía đục không ít lỗ nhỏ, từ trong hộp tràn ra một hương vị đậm đà, bao trùm cả đại điện. Thơm ngát như nước quả, mà lại mang theo mùi thơm đặc trưng của cánh hoa.
Lúc Hoàng hậu ngửi thấy mùi hương ấy rất vui mừng, công công nâng cái hộp lên, cẩn thận mở ra. Lúc đó, mùi hương liền xông vào mũi, hoàng hậu nhìn thoáng qua thứ trong hộp, vui vẻ nói: “Vương phi nương nương học được từ đâu vậy, sao lại có thể làm ra thứ kì diệu tinh xảo thế này.”
Tiêu Sơ Âm cúi xuống mỉm cười: “Lúc thần thiếp nhàn rỗi thích đọc sách, những thứ này đều đọc từ đó ra. Thần thiếp có nghĩ ra đôi chút, mong hoàng hậu thích nó.”
Hoàng hậu nhìn nhìn thấy phần điểm tâm trong hộp chạm rỗng, ý tán thưởng trong mắt không nói cũng biết. Trên màu trắng sữa nhẵn nhụi của phần bánh có nhìu điểm màu hồng nhạt trong suốt, phía dưới còn viết mấy chữ: Mẫu nghi thiên hạ.
“Cái này là cái gì?” Hoàng hậu cao hứng hỏi.
“Bẩm hoàng hậu nương nương cái này là bánh gato, vì thợ làm ra rất nhiều kiểu dáng khác nhau, màu sắc khác nhau mà tên cũng khác nhau.” Tiêu Sơ Âm đáp.
“Hả?” Hoàng hậu hứng thú, “Cái này tên là gì?”
“Thần thiếp chưa kịp đặt tên, nếu được miệng vàng của hoàng hậu đặt tên, thần thiếp vô cùng vui mừng” Tiêu Sơ Âm lễ độ cúi đầu, có tiến có lùi.
Không nói đến mùi vị thế nào, chỉ nhìn bề ngoài và mùi hương đó, hoàng hậu cũng đã rất hài lòng rồi.
“Bản cung thấy bánh này sắc hương đều rất tốt, Vương phi rất khéo tay, không bằng gọi là tú ngoại tuệ trung đi? (đẹp ngoài trong thông minh). Hoàng hậu mỉm cười để công công thu hồi lại cái hộp, không biết bốn chữ này là đang nói Tiêu Sơ Âm hay là nói bánh ngọt nàng làm.
Bên chỗ bách quan đang tề tụ, những quan viên có ánh mắt hơn người đều nhìn ra hôm nay tựa hồ Bình Uyên Vương có hơi tâm thần không yên.
“Vương gia, hôm nay hoàng thượng mở tiệc chiêu đãi bách quan, ngài cũng nên thoải mái đi, đừng suy nghĩ đến công việc nữa.” Một đại thần tới gần lôi kéo làm quen.
“Lý đại nhân, ngài đến tuổi này mà ánh mắt còn tệ vậy. Ngài xem Vương gia chúng ta có chỗ nào là đang nghĩ đến công việc đâu, rõ ràng là đang lo lắng cho Vương phi chỉ biết gây rối trong phủ hắn thôi, vương phi là lần đầu tiên tiến cung, nếu như mích lòng hoàng hậu nương nương, chỉ sợ là Vương gia của chúng ta ăn không hết cũng phải túm đi rồi.” Nói chuyện là vẻ mặt tươi cười hả hê khi người gặp họa của Trưởng Tôn Tông Lam.
Tiêu Thừa Tướng cách đó không xa nghe thấy tình hình bên này, âm hiểm cười lạnh. Hắn nhiều lần nhắc nhở Tiêu Sơ Âm không muốn tiến cung cũng phải tiến cung, lần này không làm mất sạch thanh danh của Vũ Văn Tư Dạ, hắn sẽ không mang họ Tiêu nữa.
“Vương gia, hoàng thượng còn chưa tới, nếu ngươi lo lắng, có muốn đi xem một chút không. Nếu Tiêu Vương phi gây ra chuyện gì, ngươi cũng kịp thời ngăn chặn để tránh gây ra đại họa, không kịp thu dọn.” Trưởng Tôn Tông Lam nói cứ như đang sợ hãi Tiêu Sơ Âm gây rắc rối gì, kỳ thực trong lòng lại đang nghĩ đến một chuyện khác.
Ở trong Vương phủ thì chuyện gì cũng do Tư Dạ định đoạt, nhưng đây là trong cung, nếu nữ nhân kia có suy nghĩ hành động quá trớn thì không phải nói không phạt là không phạt.
“Nếu nàng ta có thể trở thành Vương phi của bổn vương, tất cả mọi chuyện đều phải học tự gánh vác, trừng phạt khen thưởng đều do chính nàng ta, không liên quan tới bổn vương.” Hắn dời ánh mắt, bưng ly rượu uống cạn, dường như như vậy sẽ có thể áp chế được nỗi lo lắng trong lòng hắn.
“Vương phi này có lẽ thảm rồi, nhìn bộ dạng không có đầu óc của nàng, tám phần là bị trừng phạt, khen thưởng hoàn toàn không hề có. Tư Dạ ngươi vẫn nên chuẩn bị tốt lý do thoái thác, đỡ cho đến lúc đó hoàng hậu nương nương mất hứng, nói Vương phi nhà ngươi không có đức hạnh, khuyên ngươi bỏ vợ, lại không vừa lòng ai đó!” Trưởng Tôn Tông Lam cười như tên trộm.
Bình luận truyện