Trốn Thê Của Thất Vương

Chương 56: Trạng nguyên kí (thượng)



Thật lâu chưa từng ngủ ngon như vậy, không biết có phải cái ôm của Ảnh quá ấm áp hay là do chiếc áo lông hồ này. Nhan sắc hòa nhã, kiểu dáng đơn giản, cổ áo có hai cái tiểu cầu bằng nhung. Rất có phong cách hiện đại.

-“Hôm nay vì sao tỉnh sớm như vậy?” Ngữ khí dày đặc của Ảnh vang tại bên tai ta, trong gương hiện lên bóng dáng của hắn ôm ta từ phía sau lưng, thế nhưng, thế nhưng…không mặc quần áo.

-“Ngươi làm gì không mặc quần áo?” Nhắm mắt lại nhịn không được đỏ mặt nhỏ giọng thét lên.

-“Ta không lạnh” Ngữ khí nghiêm trang.

Nghe nghe. Này là tiếng người sao chứ? Hình như đối với hắn quần áo chỉ là để dùng chống lạnh mà thôi.

-“Ai quản ngươi lạnh hay không lạnh!” Ta che mắt, tránh đi cái ôm của hắn. Tuy nhiên chúng ta…này cũng rất kích thích đi.

-“Nga, nàng thẹn thùng” Ngữ khí làm trăm phần trăm trêu chọc. Ta bắt đầu hoài nghi nam nhân này là cố ý.

-“Ta không có!” Đánh chết cũng không có khả năng thừa nhận.

-“Bằng không, vì sao không dám xem. Chẳng lẽ nàng quên, chúng ta đã là vợ chồng, tâm linh cùng thân thể của ta đều là của nàng” Này…này tên này rốt cuộc đang nói cái gì a. Cảm giác hơi thở của hắn càng ngày càng gần sát, lặng lẽ mở một con mắt. Khuôn mặt tuấn tú đầy vẻ ý cười phóng đại trước mắt ta, thông qua ánh mắt hắn ta thấy rõ ràng ta….chảy máu mũi. ( đến khổ, nhìn chồng mình cũng chảy máu mũi)

Thiên a! Này cũng rất mất mặt đi! Ta thế nhưng vì xem thân thể của trượng phu mình mà chảy máu mũi. Chuyện này không phải là chỉ phát sinh trên người nam nhân sao chứ? Chẳng lẽ, ta thực háo sắc như vậy. Ai nha! Ta muốn điên.

Mà tên có tội —Hiên Viên Ảnh ngạo mạn hày, được xưng là lãnh tình một quả Thất vương gia lại đắc ý không có thuốc nào cứu tao nhã chậm rãi mặc quần áo. Ta thực muốn điên, ngồi phịch ở trên giường không động đậy, tên không lương tâm này. Hoàn toàn không để ý ta còn đang chảy máu mũi, thừa dịp ta tìm khăn tay lau đi cư nhiên đem ta thoát tinh quang, sinh long hoạt hổ đem ta ăn vào bụng, một cây xương cũng không dư thừa. Hại ta hiện tại toàn thân xương cốt như tan ra.

-“Mịch nhi!”

-“Hừ!”

-“Lão bà!”

-“Đi một bên, ngồi chờ!” Ai ngờ người này da mặt càng ngày càng dày, vươn tay đem ta ôm vào trong ngực.

-“Ngoan, đừng nháo đừng nhéo. Ta tại Nam Tuyết nguyên thường xuyên nhớ đến nàng mà chảy máu mũi.” ( Ảnh ca có kiểu dỗ vợ hay ghê, haha)

-“Thật sao? Không phải bởi vì ta rất háo sắc?”

-“Không phải!”

-“Nhưng, nhưng là ta là nữ nhân a!”

-“Này bổn vương rất rõ ràng!” Ngữ khí của hắn mang theo hai hàm ý nghĩa.

Ta tức giận trừng mắt liếc hắn một cái.

-“Đêm nay trong cung có yến hội, nàng nếu không đứng dậy liền không kịp rồi”

Lại có yến hội.

-“Không đi! Bị ngươi tra tấn thành như vậy, kia còn khí lực đâu mà đi yến hội!” Cười cái gì, nghĩ đến ta là nữ kim cương vô địch sao?

-“Phụ hoàng đặc biệt thỉnh Đức công công đến đưa thiếp mời cho nàng!” Vẻ mặt trầm tư –“Không đi cũng tốt, không bằng đổi lượt đến nàng “tra tấn” ta?”

Ta cắn răng nghiến lợi nói –“Ta không muốn tra tấn ngươi”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện