Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn
Chương 8: Con thuyền ma (1)
Khi ấy Phong Vũ Lam không hề hay biết, mảnh giấy nhỏ nhỏ này đã thay đổi cuộc đời cậu ấy, cho dù mất đi hay có được, cậu ấy cũng không đủ khả năng thoát khỏi sự tuần hoàn vô tận này, mãi mãi chỉ là đau đớn.
La Giản mua cháo cho Phong Vũ Lam xong, vội vàng chạy về bệnh viện, nhìn A Lam ăn từng thìa cháo, cuối cùng vỗ vỗ bả vai đối phương nói: “Việc ở công ty còn cần tớ xử lý, đợi tan ca tớ lại đến thăm cậu. Còn nữa… tớ đã báo với cảnh sát rồi, lát nữa bọn họ sẽ đến lấy lời khai, có việc gì nhớ phải gọi điện cho tớ nhé…”
La Giản luyên thuyên cằn nhằn một đống, Phong Vũ Lam chỉ coi lời cậu như gà con đang tập gáy mà bỏ ngoài tai. Sau đó La Giản đứng dậy chuẩn bị rời đi, nhưng cậu như nhớ ra cái gì đó, liếc mắt nhìn mảnh giấy đặt trên tủ đầu giường, La Giản không nhìn qua mà nhét thẳng vào túi. Phong Vũ Lam đang mải ăn cũng không chú ý, chữ viết trên mảnh giấy và chữ ký đã sớm bị cậu ấy quăng ra Thái Bình Dương.
Mấy ngày sau đó trôi qua cực kỳ bình thường, A Lam không bị ai tấn công nữa, theo những gì cảnh sát điều tra, thủ phạm này hình như không có mục tiêu cụ thể, gặp ai thì tấn công người này, người bị giết chết cũng chỉ do xui xẻo, còn những người may mắn sống sót cũng không bị tấn công lần hai.
Khoảng thời gian này khiến người dân trong thành phố hoảng sợ, quần chúng chỉ trích cảnh sát làm việc tắc trách, đã lâu mà chưa bắt được thủ phạm về để quy án, trên mạng càng quá đáng hơn, bắt xuất hiện lời đồn đại về “Sát nhân môn” gì gì đó.
Nhưng tất cả việc này không liên quan gì đến La Giản. Cậu quên cả thời gian, hôm nay chính là ngày thứ mười, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đêm nay cậu sẽ bị lôi vào một mật thất kỳ quái khác.
Đây chắc chắn là một việc khiến ta lo lắng khôn cùng, La Giản tan ca sớm để về nhà, cậu mở máy tính lướt wed không một mục đích, trên thực tế cậu cũng không biết bản thân đang xem cái gì, cậu cẩn thận nhớ lại từng chi tiết trong mật thất đầu tiên.
“Dựa theo cách nói của boss, cửa thứ nhất dành cho những người mới đều rất đơn giản, nhưng để phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn, mật thất sẽ đặc biệt chuẩn bị các loại đạo cụ, nâng cao tỷ lệ sống sót của người chơi. Ví dụ như nếu mình cảnh giác thêm một chút, khi gặp tên hung thủ kia, cậu cầm súng tặng cho anh ta một viên vào đầu, có lẽ tình huống sẽ khác hẳn.”
La Giản hỗn loạn nghĩ, kỳ thật cậu biết, cho dù khi ấy cậu cầm cây súng trên tay cậu cũng không có cái dũng khí đó, dù tên hung thủ sống hay chết cậu cũng không có can đảm ra tay.
“Đừng sợ La Giản, nhát gan như vậy sẽ chết chắc.” La Giản lẩm bẩm, vẻ mặt trắng bệch ngồi trước máy tính, trong tay còn cầm chuột nhưng bất động.
Cậu muốn dời lực chú ý của mình về mật thất, cậu nhớ đến Phong Vũ Lam vẫn đang nằm trong bệnh viện, hôm nay cậu đã đến thăm thằng nhóc ấy, vẫn cái dáng vẻ vô tâm vô phế đặc trưng đó.
Kim đồng hồ vẫn quay, bầu trời bên ngoài đã hoàn toàn tối đen. La Giản cắn răng đi đến toilet rửa mặt, ôm thanh đao vào ngực sau đó nằm lên giường. Boss nói, những gì lấy ở bên ngoài không thể mang vào mật thất được (ngoại trừ quần áo trên người, nhưng mọi thứ trong túi quần túi áo cũng không thể mang vào), nhưng thanh đao này là ngoại lệ, cho dù La Giản đặt nó ở bất cứ đâu, chỉ cần cậu tiến vào mật thất nó nhất định sẽ xuất hiện trên người La Giản.
Theo lẽ thường mà nói, La Giản không cần phải ôm nó bên mình. Có điều La Giản luôn cảm thấy sợ hãi, cậu cần gì đó để giữ cho bản thân bình tĩnh. Nhưng nằm mãi cũng không ngủ đươc, cậu cứ luôn nghĩ đến việc mình sẽ đi vào mật thất như thế nào, ngay sau đó chẳng hiểu vì sao, một cơn mê man bủa vây lấy La Giản, cậu nằm đó suy nghĩ sau đó lập tức thiếp đi.
Giữa chốn mông lung, hình như cậu lại bắt đầu mơ.
La Giản thường xuyên thấy giấc mơ này, trong mơ vẫn có một người không thấy rõ mặt đang nói chuyện với cậu.
Cảnh tượng ấy thật đáng ghét.
La Giản hoảng hốt mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là bầu trời đêm trên mặt biển mênh mông, vài ngôi sao lóe sáng như tô điểm cho bức màn đêm tối, tỏa ra thứ sắc thái thần bí. La Giản cảm thấy cả người cứng ngắc, cơn gió ẩm ướt thổi qua mặt hòa cùng mùi vị mằn mặn của biển cả.
Ngay sau đó La Giản ngồi bật dậy, đột nhiên phát hiện ra mình đang ở trên một ….trên một con thuyền!
Là một con thuyền cực kỳ cực kỳ cổ xưa, thuộc loại hình thuyền buồm cỡ lớn chỉ có ở thế kỷ 17, 18, boong tàu lát gỗ, thủng lỗ nhiều nơi, mép thuyền có lan can bằng gỗ đã mốc đen, sừng sững dựng đứng, tựa như chỉ chạm vào là sẽ ngã.
La Giản nhận ra cậu đang tựa vào cột buồm, trên cột buồm chỉ còn sót lại vài mảnh vải rách, cả chiếc dây thừng rách nát vắt vẻo. Trước cột buồm là bánh lái hình tròn, là loại bánh lái dùng để khống chế hướng đi của thuyền, mặt trên có khắc chữ cực kỳ xa xưa.
Chiếc thuyền cô độc trôi nổi trên mặt biển, bầu trời đêm và mặt biển màu tối hòa vào nhau, không thể trông thấy đường tiếp giáp. La Giản run rẩy vòng tay ôm lấy mình, độ ẩm trong không khí rất cao, thời tiết cũng rất lạnh, La Giản lại đang mặc quần áo mùa hè, căn bản không thể chống lạnh.
“Đúng rồi, mảnh giấy, mảnh giấy….” La Giản sực tỉnh, vội vàng tìm kiếm mảnh giấy in hình hoa văn tím quen thuộc, nó được ghim trên cột buồm, La Giản giật mảnh giấy xuống, vẫn là dòng chữ xinh đẹp bằng bút máy:
Xin chào La Giản tiên sinh:
Chào mừng bạn lại đến với mật thất không thiếu những điều mới lạ, giờ đây bạn đã có thêm một đồng đội, nhưng thật tiếc đồng đội của bạn lại cực kỳ xui xẻo, cậu ấy đang bị nhốt ở một nơi nào đó trên con thuyền ma này, trong vòng một giờ bạn phải tìm thấy đồng đội của mình, nếu không người ấy sẽ chết.
Tất nhiên, bạn có thể bỏ qua việc tìm kiếm đồng đội, dùng thời gian đó để thoát khỏi mật thất.
Hãy tin tôi, con thuyền này mãi mãi chỉ có thể trôi trên dòng biển này, không di chuyển cũng không cập bờ, nó chính là một mật thất di động, nếu bạn không muốn trở thành một trong những hồn ma trên thuyền, thì hãy cố gắng tìm cách thoát khỏi thuyền ma này đi!
Tất nhiên, tôi vẫn sẽ cho bạn gợi ý.
Thứ nhất, đừng nhảy xuống biển, trừ khi bạn muốn trở thành bữa tối của hải quái..
Thứ hai, đừng tìm đường thoát ở trên biển, bầu trời mới là con đường ngắn nhất để thoát khỏi mật thất.
Thứ ba, nếu bạn không lên được nơi nó, vậy thì hãy chìm xuống.
Gợi ý bổ sung, đồng hồ có thể hoạt động đang ở trong túi quần của bạn.
Như trên, gợi ý đã hết. Chúc bạn may mắn!
“Mẹ nó, rốt cuộc chúng có ý gì?!” La Giản đọc xong lập tức cảm thấy đau đầu, cậu đưa tay chạm vào túi quần, quả nhiên bên trong có một chiếc đồng hồ quả quýt cỡ gan bàn tay, mở ra thì thấy thời gian bên trong đang dừng ở con số 12:05
“Nói cách khác, từ 12 giờ đến 6 giờ là toàn bộ thời gian mình có thể ở trên con thuyền này.” La Giản tính toán thời gian rồi cất đồng hồ vào túi, sau đó đọc lại nội dung trên mảnh giấy thêm một lần nữa.
“Cái gì mà đồng đội chứ?” La Giản chẳng hiểu gì cả, ở đâu ra một tên đồng đội nhỉ? Không phải boss đã nói trừ khi người chơi đưa thư mời, còn không thì chỉ tiến hành trò chơi một mình thôi sao? La Giản không nhớ mình đã từng mời ai khác.
“Xui xẻo hơn chính là, nếu mình thật sự có đồng đội vậy chẳng phải độ khó sẽ tăng lên gấp đôi sao?” Mồ hôi trên người La Giản tuôn như mưa, gió trên biển thổi lạnh buốt khiến cậu run rẩy. Độ khó tăng lên theo cấp số nhân là khái niệm quái quỷ gì La Giản còn chưa thật sự trải qua, ngoài việc tưởng tượng thì bất lực, chỉ nghe cái tên con thuyền ma thôi, La Giản đã thấy bản thân không chết cũng bị thương.
Bất đắc dĩ, cậu lật sang mặt kia của tờ giấy, quả nhiên bên trên có gợi ý:
Vào thế kỷ 17 ngành công nghiệp hàng hải phát triển, hải tặc cũng bởi vậy mà gia tăng! Nhưng biển cả thần bí, tràn ngập những điều không thể lý giải và hung hiểm, một con thuyền hải tặc sau khi cướp được lượng lớn của cải, khi đến gần Tam giác Bermuda đã gặp một cơn bão lớn, cuối cùng mãi mãi không thể thoát khỏi vùng biển này.
“Tam giác quỷ Bermuda!” La Giản chấn động, trên boong tàu rất lạnh, cậu không thể cứ đứng đây mãi, nhưng khi quay đầu nhìn cửa ra vào trên khoang thuyền, bên trong tối như hũ nút khiến La Giản sởn tóc gáy, có vẻ như đúng là một con thuyền ma? Thật sự có ma sao?
La Giản rất sợ, nhưng cũng không muốn chết cóng trên boong tàu, cậu chạm vào thanh đao không biết từ khi nào đã nằm trên lưng, đi về phía khoang thuyền. Con thuyền này đã cũ lắm rồi, chân dẫm lên boong tàu phát ra từng tiếng kẽo kẹt, vừa đi đến cửa khoang thuyền La Giản đã vội vàng lùi về sau, bên trong thật sự rất tối, căn bản không có một chút ánh sáng! La Giản đứng trên boong tàu có thể nhìn ánh sao, tuy không đủ sáng nhưng cũng đủ soi rọi, nhưng trong khoang thuyền tối đến không nhìn thấy năm ngón tay.
“Chỗ này quá tối, đi vào chẳng may gặp phải cái gì đó, mình chưa kịp phản ứng có lẽ đã lên đường luôn rồi.” La Giản bất đắc dĩ lùi về chỗ cũ, rồi đi lòng vòng quanh boong tàu, hy vọng có thể tìm thấy thứ gì đó có ích, sau đó cậu tìm được một đống đồng nát.
Một sợi dây thừng dài tả tơi xơ xác. Một cái hộp gỗ lớn trống rỗng. Một cái rương bị đóng đinh và một cây đèn đã cạn dầu.
“Thế này thì có đèn hay không chả khác gì nhau cả.” La Giản tìm thấy cây đèn đầu tiên, đó là một cây đèn cũ, cái chụp đèn bằng thủy tinh đã nát vụ chả làm được gì, về phần những thứ khác, La Giản trái xem phải ngắm, có vẻ như chỉ có cái rương gỗ bị đóng đinh kia là dùng được.
La Giản mua cháo cho Phong Vũ Lam xong, vội vàng chạy về bệnh viện, nhìn A Lam ăn từng thìa cháo, cuối cùng vỗ vỗ bả vai đối phương nói: “Việc ở công ty còn cần tớ xử lý, đợi tan ca tớ lại đến thăm cậu. Còn nữa… tớ đã báo với cảnh sát rồi, lát nữa bọn họ sẽ đến lấy lời khai, có việc gì nhớ phải gọi điện cho tớ nhé…”
La Giản luyên thuyên cằn nhằn một đống, Phong Vũ Lam chỉ coi lời cậu như gà con đang tập gáy mà bỏ ngoài tai. Sau đó La Giản đứng dậy chuẩn bị rời đi, nhưng cậu như nhớ ra cái gì đó, liếc mắt nhìn mảnh giấy đặt trên tủ đầu giường, La Giản không nhìn qua mà nhét thẳng vào túi. Phong Vũ Lam đang mải ăn cũng không chú ý, chữ viết trên mảnh giấy và chữ ký đã sớm bị cậu ấy quăng ra Thái Bình Dương.
Mấy ngày sau đó trôi qua cực kỳ bình thường, A Lam không bị ai tấn công nữa, theo những gì cảnh sát điều tra, thủ phạm này hình như không có mục tiêu cụ thể, gặp ai thì tấn công người này, người bị giết chết cũng chỉ do xui xẻo, còn những người may mắn sống sót cũng không bị tấn công lần hai.
Khoảng thời gian này khiến người dân trong thành phố hoảng sợ, quần chúng chỉ trích cảnh sát làm việc tắc trách, đã lâu mà chưa bắt được thủ phạm về để quy án, trên mạng càng quá đáng hơn, bắt xuất hiện lời đồn đại về “Sát nhân môn” gì gì đó.
Nhưng tất cả việc này không liên quan gì đến La Giản. Cậu quên cả thời gian, hôm nay chính là ngày thứ mười, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đêm nay cậu sẽ bị lôi vào một mật thất kỳ quái khác.
Đây chắc chắn là một việc khiến ta lo lắng khôn cùng, La Giản tan ca sớm để về nhà, cậu mở máy tính lướt wed không một mục đích, trên thực tế cậu cũng không biết bản thân đang xem cái gì, cậu cẩn thận nhớ lại từng chi tiết trong mật thất đầu tiên.
“Dựa theo cách nói của boss, cửa thứ nhất dành cho những người mới đều rất đơn giản, nhưng để phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn, mật thất sẽ đặc biệt chuẩn bị các loại đạo cụ, nâng cao tỷ lệ sống sót của người chơi. Ví dụ như nếu mình cảnh giác thêm một chút, khi gặp tên hung thủ kia, cậu cầm súng tặng cho anh ta một viên vào đầu, có lẽ tình huống sẽ khác hẳn.”
La Giản hỗn loạn nghĩ, kỳ thật cậu biết, cho dù khi ấy cậu cầm cây súng trên tay cậu cũng không có cái dũng khí đó, dù tên hung thủ sống hay chết cậu cũng không có can đảm ra tay.
“Đừng sợ La Giản, nhát gan như vậy sẽ chết chắc.” La Giản lẩm bẩm, vẻ mặt trắng bệch ngồi trước máy tính, trong tay còn cầm chuột nhưng bất động.
Cậu muốn dời lực chú ý của mình về mật thất, cậu nhớ đến Phong Vũ Lam vẫn đang nằm trong bệnh viện, hôm nay cậu đã đến thăm thằng nhóc ấy, vẫn cái dáng vẻ vô tâm vô phế đặc trưng đó.
Kim đồng hồ vẫn quay, bầu trời bên ngoài đã hoàn toàn tối đen. La Giản cắn răng đi đến toilet rửa mặt, ôm thanh đao vào ngực sau đó nằm lên giường. Boss nói, những gì lấy ở bên ngoài không thể mang vào mật thất được (ngoại trừ quần áo trên người, nhưng mọi thứ trong túi quần túi áo cũng không thể mang vào), nhưng thanh đao này là ngoại lệ, cho dù La Giản đặt nó ở bất cứ đâu, chỉ cần cậu tiến vào mật thất nó nhất định sẽ xuất hiện trên người La Giản.
Theo lẽ thường mà nói, La Giản không cần phải ôm nó bên mình. Có điều La Giản luôn cảm thấy sợ hãi, cậu cần gì đó để giữ cho bản thân bình tĩnh. Nhưng nằm mãi cũng không ngủ đươc, cậu cứ luôn nghĩ đến việc mình sẽ đi vào mật thất như thế nào, ngay sau đó chẳng hiểu vì sao, một cơn mê man bủa vây lấy La Giản, cậu nằm đó suy nghĩ sau đó lập tức thiếp đi.
Giữa chốn mông lung, hình như cậu lại bắt đầu mơ.
La Giản thường xuyên thấy giấc mơ này, trong mơ vẫn có một người không thấy rõ mặt đang nói chuyện với cậu.
Cảnh tượng ấy thật đáng ghét.
La Giản hoảng hốt mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là bầu trời đêm trên mặt biển mênh mông, vài ngôi sao lóe sáng như tô điểm cho bức màn đêm tối, tỏa ra thứ sắc thái thần bí. La Giản cảm thấy cả người cứng ngắc, cơn gió ẩm ướt thổi qua mặt hòa cùng mùi vị mằn mặn của biển cả.
Ngay sau đó La Giản ngồi bật dậy, đột nhiên phát hiện ra mình đang ở trên một ….trên một con thuyền!
Là một con thuyền cực kỳ cực kỳ cổ xưa, thuộc loại hình thuyền buồm cỡ lớn chỉ có ở thế kỷ 17, 18, boong tàu lát gỗ, thủng lỗ nhiều nơi, mép thuyền có lan can bằng gỗ đã mốc đen, sừng sững dựng đứng, tựa như chỉ chạm vào là sẽ ngã.
La Giản nhận ra cậu đang tựa vào cột buồm, trên cột buồm chỉ còn sót lại vài mảnh vải rách, cả chiếc dây thừng rách nát vắt vẻo. Trước cột buồm là bánh lái hình tròn, là loại bánh lái dùng để khống chế hướng đi của thuyền, mặt trên có khắc chữ cực kỳ xa xưa.
Chiếc thuyền cô độc trôi nổi trên mặt biển, bầu trời đêm và mặt biển màu tối hòa vào nhau, không thể trông thấy đường tiếp giáp. La Giản run rẩy vòng tay ôm lấy mình, độ ẩm trong không khí rất cao, thời tiết cũng rất lạnh, La Giản lại đang mặc quần áo mùa hè, căn bản không thể chống lạnh.
“Đúng rồi, mảnh giấy, mảnh giấy….” La Giản sực tỉnh, vội vàng tìm kiếm mảnh giấy in hình hoa văn tím quen thuộc, nó được ghim trên cột buồm, La Giản giật mảnh giấy xuống, vẫn là dòng chữ xinh đẹp bằng bút máy:
Xin chào La Giản tiên sinh:
Chào mừng bạn lại đến với mật thất không thiếu những điều mới lạ, giờ đây bạn đã có thêm một đồng đội, nhưng thật tiếc đồng đội của bạn lại cực kỳ xui xẻo, cậu ấy đang bị nhốt ở một nơi nào đó trên con thuyền ma này, trong vòng một giờ bạn phải tìm thấy đồng đội của mình, nếu không người ấy sẽ chết.
Tất nhiên, bạn có thể bỏ qua việc tìm kiếm đồng đội, dùng thời gian đó để thoát khỏi mật thất.
Hãy tin tôi, con thuyền này mãi mãi chỉ có thể trôi trên dòng biển này, không di chuyển cũng không cập bờ, nó chính là một mật thất di động, nếu bạn không muốn trở thành một trong những hồn ma trên thuyền, thì hãy cố gắng tìm cách thoát khỏi thuyền ma này đi!
Tất nhiên, tôi vẫn sẽ cho bạn gợi ý.
Thứ nhất, đừng nhảy xuống biển, trừ khi bạn muốn trở thành bữa tối của hải quái..
Thứ hai, đừng tìm đường thoát ở trên biển, bầu trời mới là con đường ngắn nhất để thoát khỏi mật thất.
Thứ ba, nếu bạn không lên được nơi nó, vậy thì hãy chìm xuống.
Gợi ý bổ sung, đồng hồ có thể hoạt động đang ở trong túi quần của bạn.
Như trên, gợi ý đã hết. Chúc bạn may mắn!
“Mẹ nó, rốt cuộc chúng có ý gì?!” La Giản đọc xong lập tức cảm thấy đau đầu, cậu đưa tay chạm vào túi quần, quả nhiên bên trong có một chiếc đồng hồ quả quýt cỡ gan bàn tay, mở ra thì thấy thời gian bên trong đang dừng ở con số 12:05
“Nói cách khác, từ 12 giờ đến 6 giờ là toàn bộ thời gian mình có thể ở trên con thuyền này.” La Giản tính toán thời gian rồi cất đồng hồ vào túi, sau đó đọc lại nội dung trên mảnh giấy thêm một lần nữa.
“Cái gì mà đồng đội chứ?” La Giản chẳng hiểu gì cả, ở đâu ra một tên đồng đội nhỉ? Không phải boss đã nói trừ khi người chơi đưa thư mời, còn không thì chỉ tiến hành trò chơi một mình thôi sao? La Giản không nhớ mình đã từng mời ai khác.
“Xui xẻo hơn chính là, nếu mình thật sự có đồng đội vậy chẳng phải độ khó sẽ tăng lên gấp đôi sao?” Mồ hôi trên người La Giản tuôn như mưa, gió trên biển thổi lạnh buốt khiến cậu run rẩy. Độ khó tăng lên theo cấp số nhân là khái niệm quái quỷ gì La Giản còn chưa thật sự trải qua, ngoài việc tưởng tượng thì bất lực, chỉ nghe cái tên con thuyền ma thôi, La Giản đã thấy bản thân không chết cũng bị thương.
Bất đắc dĩ, cậu lật sang mặt kia của tờ giấy, quả nhiên bên trên có gợi ý:
Vào thế kỷ 17 ngành công nghiệp hàng hải phát triển, hải tặc cũng bởi vậy mà gia tăng! Nhưng biển cả thần bí, tràn ngập những điều không thể lý giải và hung hiểm, một con thuyền hải tặc sau khi cướp được lượng lớn của cải, khi đến gần Tam giác Bermuda đã gặp một cơn bão lớn, cuối cùng mãi mãi không thể thoát khỏi vùng biển này.
“Tam giác quỷ Bermuda!” La Giản chấn động, trên boong tàu rất lạnh, cậu không thể cứ đứng đây mãi, nhưng khi quay đầu nhìn cửa ra vào trên khoang thuyền, bên trong tối như hũ nút khiến La Giản sởn tóc gáy, có vẻ như đúng là một con thuyền ma? Thật sự có ma sao?
La Giản rất sợ, nhưng cũng không muốn chết cóng trên boong tàu, cậu chạm vào thanh đao không biết từ khi nào đã nằm trên lưng, đi về phía khoang thuyền. Con thuyền này đã cũ lắm rồi, chân dẫm lên boong tàu phát ra từng tiếng kẽo kẹt, vừa đi đến cửa khoang thuyền La Giản đã vội vàng lùi về sau, bên trong thật sự rất tối, căn bản không có một chút ánh sáng! La Giản đứng trên boong tàu có thể nhìn ánh sao, tuy không đủ sáng nhưng cũng đủ soi rọi, nhưng trong khoang thuyền tối đến không nhìn thấy năm ngón tay.
“Chỗ này quá tối, đi vào chẳng may gặp phải cái gì đó, mình chưa kịp phản ứng có lẽ đã lên đường luôn rồi.” La Giản bất đắc dĩ lùi về chỗ cũ, rồi đi lòng vòng quanh boong tàu, hy vọng có thể tìm thấy thứ gì đó có ích, sau đó cậu tìm được một đống đồng nát.
Một sợi dây thừng dài tả tơi xơ xác. Một cái hộp gỗ lớn trống rỗng. Một cái rương bị đóng đinh và một cây đèn đã cạn dầu.
“Thế này thì có đèn hay không chả khác gì nhau cả.” La Giản tìm thấy cây đèn đầu tiên, đó là một cây đèn cũ, cái chụp đèn bằng thủy tinh đã nát vụ chả làm được gì, về phần những thứ khác, La Giản trái xem phải ngắm, có vẻ như chỉ có cái rương gỗ bị đóng đinh kia là dùng được.
Bình luận truyện