Trốn Tôi! Cô Dám?
Chương 17: Gặp lại tên hách dịch
Sau vụ việc hôm trước, mọi việc của Trân Di vẫn rất Thuận Buồm Xuôi Gió nha. Hôm nay, một ngày rất rất rất Đẹp
Trân Di đang ngồi ở hàng ghế sau đang cực kỳ khó chịu nha. Tối hôm qua, sau một đêm à không một giờ đàm phán với Lâm Vũ. ( Đàm phán nhưng chắc mỗi mình chị ấy độc thoại) Trân Di cô cuối cùng vẫn phải làm trợ lý cho cái tên Lâm Vũ chết tiệt ấy. Vâng, cô từng hùng hổ thề với bản thân là sẽ không bao giờ làm mấy cái công việc ấy vậy mà.... Hết giúp việc lại đến trợ lý. Trân Di thực sự muốn phát điên rồi đấy.
Nhìn Trân Di qua gương chiếu hậu, Lâm Vũ biết chắc chắn Trân Di suy nghĩ cái gì. Anh cười thầm trong lòng: mới khởi đầu thôi.
Tới công ty, Trân Di xuống xe đi vào cùng Lâm Vũ. Thấy vậy, tất cả các nhân viên đều dẹp về hai bên
- Chào giám đốc
Lâm Vũ chẳng buồn gật đầu. Anh không nói gì, mặt vẫn lạnh tanh không chút cảm xúc.
- Ủa, ai kia?
- Hình như là tiểu thư của Huỳnh thị
- Nghe nói cô ta lẳng lơ lắm
- Nhìn bề ngoài vậy thôi chứ bên trong chẳng tốt đẹp gì đâu.
Những tiếng xì xào bàn tán bắt đầu vang lên làm Trân Di rất khó chịu: Trân Di, sao cô vác nhiều tiếng xấu về cho tôi thế hả?
Đến phòng giám đốc, Trân Di ngồi phịch xuống ghế sopha
- Anh bắt tôi tới đây để nghe những lời nhận xét đấy hả?
Lâm Vũ rút một quyển sách trên giá rồi ngồi xuống ghế
- Có thể hoặc không.
Chiếc gối trên ghế sopha đang bị nhăn nhúm lại vì bị Trân Di siết chặt. Cô hậm hực nhìn Lâm Vũ: nói chuyện với tên này chỉ tổ phát điên
Trân Di lấy cốc trà trên bàn uống một mạch ( uống trà trong mọi tình huống -.-)
- Phịch - Một chồng giấy tờ xuất hiện trước mặt Trân Di. Cô nhìn Lâm Vũ khó hiểu
- Cái gì đây?
- Giấy tờ - Lâm Vũ bình thản đáp - Cô sao chép lại toàn bộ chúng cho tôi
- Nghĩa là photo đó hả?
- Cô tự đánh máy và in ra.
- SAO? Trân Di hét lên
Lâm Vũ khó chịu nhìn Trân Di
- Sao lúc nào cô cũng thích hét thế?
....
Trân Di bê chồng hồ sơ cao ngất ngưởng mà Lâm Vũ giao cho đi xuống cầu thang. Nhưng không nhìn thấy đường nên chẳng may Trân Di trượt chân và ngã xuống ( May là ở cuối cầu thang đấy chứ). Trân Di vội vàng ngồi dậy và nhặt chúng lên
- Trời ơi, tại sao mình phải làm mấy cái công việc này chứ - Miệng Trân Di làu bàu. Bỗng nhiên, bàn tay cô chạm phải một bàn tay khác. Trân Di ngẩng mặt lên và...
- Á - cả Trân Di lẫn chàng trai kia đều giật mình.
Tại sao lại là cô/cậu? Đồng thanh lần 1
- Tại sao cô/cậu lại ở đây? Đồng thanh lần 2
- Tại sao cứ nhắc lại lời của tôi thế? Đồng thanh lần 3 ( hai chế này đang mắt hình viên đạn nhìn nhau)
- Cô/cậu thì có? Đồng thanh lần 4 ( tâm linh tương thông ghê)
Lâm Khánh đặt tập giấy xuống, nhíu mày nhìn Trân Di
- Cô làm gì ở đây?
- Tôi làm gì, liên quan đến cậu sao? Trân Di vênh mặt. Hừ, cái vụ lần trước cô vẫn chưa quên đâu nhé ( nhớ lại chương 2 nhé). Tại hắn mà cô bị đuổi việc đã vậy lại còn bị chó đuổi nữa chứ. Cái mặt của hắn cô khắc cốt ghi tâm nha. Thù này không trả Trân Di cô không làm người ( Ủa, vậy chị định làm gì?)
- Cô ta là trợ lý - Một giọng nói vang lên. Cả Trân Di lẫn Lâm Khánh đều quay lên nhìn. Hóa ra là Lâm Vũ.
Lâm Khánh cười mỉa
- Hóa ra là bám đuôi anh tôi tới đây. Mặt cô cũng dầy quá nhỉ?
Trân Di siết chặt bàn tay lại, nhìn Lâm Khánh mà chẳng thể nói được lời nào: Sao lần nào gặp mặt, hắn ta cũng không tôn trọng mình được một chút thế nhỉ?
Trân Di đang ngồi ở hàng ghế sau đang cực kỳ khó chịu nha. Tối hôm qua, sau một đêm à không một giờ đàm phán với Lâm Vũ. ( Đàm phán nhưng chắc mỗi mình chị ấy độc thoại) Trân Di cô cuối cùng vẫn phải làm trợ lý cho cái tên Lâm Vũ chết tiệt ấy. Vâng, cô từng hùng hổ thề với bản thân là sẽ không bao giờ làm mấy cái công việc ấy vậy mà.... Hết giúp việc lại đến trợ lý. Trân Di thực sự muốn phát điên rồi đấy.
Nhìn Trân Di qua gương chiếu hậu, Lâm Vũ biết chắc chắn Trân Di suy nghĩ cái gì. Anh cười thầm trong lòng: mới khởi đầu thôi.
Tới công ty, Trân Di xuống xe đi vào cùng Lâm Vũ. Thấy vậy, tất cả các nhân viên đều dẹp về hai bên
- Chào giám đốc
Lâm Vũ chẳng buồn gật đầu. Anh không nói gì, mặt vẫn lạnh tanh không chút cảm xúc.
- Ủa, ai kia?
- Hình như là tiểu thư của Huỳnh thị
- Nghe nói cô ta lẳng lơ lắm
- Nhìn bề ngoài vậy thôi chứ bên trong chẳng tốt đẹp gì đâu.
Những tiếng xì xào bàn tán bắt đầu vang lên làm Trân Di rất khó chịu: Trân Di, sao cô vác nhiều tiếng xấu về cho tôi thế hả?
Đến phòng giám đốc, Trân Di ngồi phịch xuống ghế sopha
- Anh bắt tôi tới đây để nghe những lời nhận xét đấy hả?
Lâm Vũ rút một quyển sách trên giá rồi ngồi xuống ghế
- Có thể hoặc không.
Chiếc gối trên ghế sopha đang bị nhăn nhúm lại vì bị Trân Di siết chặt. Cô hậm hực nhìn Lâm Vũ: nói chuyện với tên này chỉ tổ phát điên
Trân Di lấy cốc trà trên bàn uống một mạch ( uống trà trong mọi tình huống -.-)
- Phịch - Một chồng giấy tờ xuất hiện trước mặt Trân Di. Cô nhìn Lâm Vũ khó hiểu
- Cái gì đây?
- Giấy tờ - Lâm Vũ bình thản đáp - Cô sao chép lại toàn bộ chúng cho tôi
- Nghĩa là photo đó hả?
- Cô tự đánh máy và in ra.
- SAO? Trân Di hét lên
Lâm Vũ khó chịu nhìn Trân Di
- Sao lúc nào cô cũng thích hét thế?
....
Trân Di bê chồng hồ sơ cao ngất ngưởng mà Lâm Vũ giao cho đi xuống cầu thang. Nhưng không nhìn thấy đường nên chẳng may Trân Di trượt chân và ngã xuống ( May là ở cuối cầu thang đấy chứ). Trân Di vội vàng ngồi dậy và nhặt chúng lên
- Trời ơi, tại sao mình phải làm mấy cái công việc này chứ - Miệng Trân Di làu bàu. Bỗng nhiên, bàn tay cô chạm phải một bàn tay khác. Trân Di ngẩng mặt lên và...
- Á - cả Trân Di lẫn chàng trai kia đều giật mình.
Tại sao lại là cô/cậu? Đồng thanh lần 1
- Tại sao cô/cậu lại ở đây? Đồng thanh lần 2
- Tại sao cứ nhắc lại lời của tôi thế? Đồng thanh lần 3 ( hai chế này đang mắt hình viên đạn nhìn nhau)
- Cô/cậu thì có? Đồng thanh lần 4 ( tâm linh tương thông ghê)
Lâm Khánh đặt tập giấy xuống, nhíu mày nhìn Trân Di
- Cô làm gì ở đây?
- Tôi làm gì, liên quan đến cậu sao? Trân Di vênh mặt. Hừ, cái vụ lần trước cô vẫn chưa quên đâu nhé ( nhớ lại chương 2 nhé). Tại hắn mà cô bị đuổi việc đã vậy lại còn bị chó đuổi nữa chứ. Cái mặt của hắn cô khắc cốt ghi tâm nha. Thù này không trả Trân Di cô không làm người ( Ủa, vậy chị định làm gì?)
- Cô ta là trợ lý - Một giọng nói vang lên. Cả Trân Di lẫn Lâm Khánh đều quay lên nhìn. Hóa ra là Lâm Vũ.
Lâm Khánh cười mỉa
- Hóa ra là bám đuôi anh tôi tới đây. Mặt cô cũng dầy quá nhỉ?
Trân Di siết chặt bàn tay lại, nhìn Lâm Khánh mà chẳng thể nói được lời nào: Sao lần nào gặp mặt, hắn ta cũng không tôn trọng mình được một chút thế nhỉ?
Bình luận truyện