Trốn Tôi! Cô Dám?
Chương 24: Hôn vợ !
Hôm sau
Ánh nắng ban mai ấm áp chiếu rọi căn bếp lớn đã vô tình làm một người tỉnh giấc. Đôi mắt Lâm Vũ khẽ mở. Anh nhìn lại xung quanh, cảm giác hơi khó chịu vì mình đã ngủ quên. Lâm Vũ đứng dậy định đi về phòng. Một cảm giác ấm áp lạ thường phủ lên đôi vai làm Lâm Vũ giật mình. Anh khó hiểu lấy chiếc áo xuống. Nhìn chiếc áo cũng biết không phải của bà quản gia. Lâm Vũ cau mày
- Là cô ta?
Tại một nơi nào đó, khá xa biệt thự của Lâm Vũ. Trân Di đang vui vẻ dạo bước gần bờ hồ. Đây quả là lựa chọn đúng đắn khi cả đêm qua cô không ngủ được. Trân Di ngồi xuống ghế đá, tận hưởng hương thơm của bông hoa mà cô vừa hái được. Với nhan sắc chẳng khác gì mĩ nhân cộng với hành động rất " công chúa " của Trân Di đã thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn của các chàng trai.
- Choang - một âm thanh phát ra từ con hẻm nhỏ làm Trân Di giật mình. Để bông hoa xuống, với bản tính tò mò tất nhiên Trân Di chẳng thể ngồi yên. Trân Di lại gần hơn nơi phát ra âm thanh đó
- Meo - Tim Trân Di như muốn nhảy ra ngoài khi có tiếng động. Hóa ra là một con mèo. Làm người ta hết hồn. Chú mèo đen ấy nhảy lên bờ tường rồi chạy đi. Lúc này Trân Di mới để ý là mình đã đi qua sâu vào trong. Trân Di vội vàng đi ra nhưng...một bàn tay đẩy mạnh cô vào tường sau đó bịt mồm cô lại. Trân Di hét lên nhưng mọi cố gắng của cô đều là vô ích. Nhưng nhìn khuôn mặt này lại rất quen. Một lúc sau, Trân Di mới ồ lên. Người ấy cũng bỏ tay khỏi mồm Trân Di.
- Khải Minh, anh đang l m cái gì vậy - Trân Di khó hiểu nhìn Khải Minh.
Khải Minh nở nụ cười hết sức " đểu "
- Muốn gặp vợ cũng không được sao?
Trân Di lúc này ngượng hết chỗ nói: Mình có biết gì đâu mà hắn cứ nhận mình là vợ thế này?
Trân Di chợt nhận ra là vị trí của mình lúc này không " được cho lắm ": Tại sao lại bị vòng tay của Khải Minh giữ lại thế này chứ? ( tưởng tượng ra không mn?)
Trân Di gượng gạo nhìn Khải Minh
- Anh... bỏ tay ra được không?
Khải Minh mà chịu để người khác yên thì đúng là hết sức ngược đời
- Được, nhưng với một điều kiện
Trân Di khó hiểu
- Là gì?
Bỗng, Khải Minh giữ chặt hai tay Trân Di lại. Anh cười ma mị
- Hôn vợ
Trân Di trợn tròn mắt: C..ái gì?
Khoảng cách giữa hai người ngày càng thu hẹp lại làm Trân Di muốn chạy cũng chẳng được
5cm
4cm
3cm và...
Ánh nắng ban mai ấm áp chiếu rọi căn bếp lớn đã vô tình làm một người tỉnh giấc. Đôi mắt Lâm Vũ khẽ mở. Anh nhìn lại xung quanh, cảm giác hơi khó chịu vì mình đã ngủ quên. Lâm Vũ đứng dậy định đi về phòng. Một cảm giác ấm áp lạ thường phủ lên đôi vai làm Lâm Vũ giật mình. Anh khó hiểu lấy chiếc áo xuống. Nhìn chiếc áo cũng biết không phải của bà quản gia. Lâm Vũ cau mày
- Là cô ta?
Tại một nơi nào đó, khá xa biệt thự của Lâm Vũ. Trân Di đang vui vẻ dạo bước gần bờ hồ. Đây quả là lựa chọn đúng đắn khi cả đêm qua cô không ngủ được. Trân Di ngồi xuống ghế đá, tận hưởng hương thơm của bông hoa mà cô vừa hái được. Với nhan sắc chẳng khác gì mĩ nhân cộng với hành động rất " công chúa " của Trân Di đã thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn của các chàng trai.
- Choang - một âm thanh phát ra từ con hẻm nhỏ làm Trân Di giật mình. Để bông hoa xuống, với bản tính tò mò tất nhiên Trân Di chẳng thể ngồi yên. Trân Di lại gần hơn nơi phát ra âm thanh đó
- Meo - Tim Trân Di như muốn nhảy ra ngoài khi có tiếng động. Hóa ra là một con mèo. Làm người ta hết hồn. Chú mèo đen ấy nhảy lên bờ tường rồi chạy đi. Lúc này Trân Di mới để ý là mình đã đi qua sâu vào trong. Trân Di vội vàng đi ra nhưng...một bàn tay đẩy mạnh cô vào tường sau đó bịt mồm cô lại. Trân Di hét lên nhưng mọi cố gắng của cô đều là vô ích. Nhưng nhìn khuôn mặt này lại rất quen. Một lúc sau, Trân Di mới ồ lên. Người ấy cũng bỏ tay khỏi mồm Trân Di.
- Khải Minh, anh đang l m cái gì vậy - Trân Di khó hiểu nhìn Khải Minh.
Khải Minh nở nụ cười hết sức " đểu "
- Muốn gặp vợ cũng không được sao?
Trân Di lúc này ngượng hết chỗ nói: Mình có biết gì đâu mà hắn cứ nhận mình là vợ thế này?
Trân Di chợt nhận ra là vị trí của mình lúc này không " được cho lắm ": Tại sao lại bị vòng tay của Khải Minh giữ lại thế này chứ? ( tưởng tượng ra không mn?)
Trân Di gượng gạo nhìn Khải Minh
- Anh... bỏ tay ra được không?
Khải Minh mà chịu để người khác yên thì đúng là hết sức ngược đời
- Được, nhưng với một điều kiện
Trân Di khó hiểu
- Là gì?
Bỗng, Khải Minh giữ chặt hai tay Trân Di lại. Anh cười ma mị
- Hôn vợ
Trân Di trợn tròn mắt: C..ái gì?
Khoảng cách giữa hai người ngày càng thu hẹp lại làm Trân Di muốn chạy cũng chẳng được
5cm
4cm
3cm và...
Bình luận truyện