Trốn Tôi! Cô Dám?
Chương 30: Bắt đầu thật sự!
Kíít - chiếc xe dừng lại trước cửa bar Skim Mar. Như Tuyết bước xuống với bộ đồ đen " từ trên xuống dưới ". Cô cởi bỏ mũ bảo hiểm, một khuôn mặt xinh đẹp lộng lẫy hiện ra. Những chàng trai trước cửa bar nhìn thấy Như Tuyết thì tròn mắt ( điều hiển nhiên mờ!!!!).
- Em gái đi đâu vậy?
- Vô đây chơi với tụi anh đi!
Vài tiếng chọc ghẹo vang lên. Như Tuyết chẳng quan tâm, cô bước vào trong. Tiếng nhạc xấp xình cùng những ánh sáng lòe loẹt khiến Như Tuyết có chút chói mắt. Có lẽ vì lâu rồi cô chưa vào bar.
Như Tuyết lên tầng trên. Cô lấy điện thoại gọi cho ai đó
-....
-....
-....
- Ừm - Như Tuyết gật gù. Cô tắt điện thoại, nhìn những căn phòng vip trước mặt
- Vip 2?
...
Trong phòng, một cô gái với dáng vẻ " thiên thần" đang ngồi uống rượu. Khuôn mặt cô gái rầu rĩ vô cùng.
- Cạch - Cửa phòng mở ra
Cô gái tỏ ra khá khó chịu: mình thuê cái phòng này cơ mà!
Cô khá bất ngờ khi thấy người con gái bước vào
- Như Tuyết?
Như Tuyết nhếch môi đi vào, cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh
- Chà chà, Tôi không ngờ cô cũng có một ngày như vậy đấy... Huỳnh Bảo Nhi?
Bảo Nhi có chút ngạc nhiên nhìn Như Tuyết
- Tại sao cô lại...
- Tôi không nghĩ, cô lại thua Huỳnh Trân Di - Như Tuyết cắt ngang lời Bảo Nhi. Chữ " Huỳnh Trân Di " Như Tuyết cố ý nhấn mạnh như chọc tức Bảo Nhi. Và ý định của cô ta được thực hiện.
Bảo Nhi siết chặt ly rượu, cô nghiến răng
- Tôi không hề thua chị ta!
- Sao phải nóng vậy!... Nếu cô chứng minh được thì có phải hơn không?
Bảo Nhi nhăn mày
- Ý cô là...
Như Tuyết nở nụ cười xảo quyệt
- Cô không muốn trả thù sao?
Bảo Nhi có chút gì đó khinh thường Như Tuyết. Nhưng, cô mỉm cười
- Cô quả thật không phải dạng vừa. Nhưng cô có lòng thì tôi cũng có dạ...
- ( Híc, định kết thúc chương nhưng không có Trân Di, hổng vui ^.^)
Nó bước xuống nhà, vắng teo vắng tẻo hà. Không hiểu sao hôm qua nó ngủ ngon vậy
(8h sáng mới dậy... (-.-)), chắc là do không có ai làm phiền ấy mà. Chẳng giống nơi đâu... - Nó nghĩ đến mà tự nhiên thấy bực
- Lâm Vũ, tôi nguyền rủa anh!
Nhớ lại cái lần đi tìm Trương Hạ Vy mà nó muốn nổi điên - để một mình nó ở đấy, không có Thiên Hàn chắc đời nó cũng... đi tong.
- Ủa, cửa sao lại khóa nhỉ? Nó đi xuống, khóa ngoài mới sợ chứ. Nó xoa trán thở dài, chắc cả buổi sáng bị nhốt trong nhà rồi!
- Gâu - Một tiếng sủa vang lên làm nó giật mình. Trời đất, có chó trong nhà ư?
Nó run run người quay lại: Kẻ thù truyền kiếp (-.-)- một con chó đứng đấy, đang nhe ra hàm răng nhọn sắc.
Nếu có thể khóc là nó khóc luôn ấy chứ - Đùa à, tới được một ngày đã bị chó đuổi rồi, giờ lại... Á - Nó chưa kịp nói xong thì con chó đã hùng hổ xông lên
- Á... Tao đã nói bắt đầu đâu
- Gâu, gâu
- Không... Đừng cắn nó!
-------
Cái ác đến bây giờ mới thực sự xuất hiện. Những rắc rối trước đơn giản chỉ là trò đùa của nam chủ. Nhân vật thần bí là ai?
Cuộc chơi thực sự.... Bắt đầu
- Em gái đi đâu vậy?
- Vô đây chơi với tụi anh đi!
Vài tiếng chọc ghẹo vang lên. Như Tuyết chẳng quan tâm, cô bước vào trong. Tiếng nhạc xấp xình cùng những ánh sáng lòe loẹt khiến Như Tuyết có chút chói mắt. Có lẽ vì lâu rồi cô chưa vào bar.
Như Tuyết lên tầng trên. Cô lấy điện thoại gọi cho ai đó
-....
-....
-....
- Ừm - Như Tuyết gật gù. Cô tắt điện thoại, nhìn những căn phòng vip trước mặt
- Vip 2?
...
Trong phòng, một cô gái với dáng vẻ " thiên thần" đang ngồi uống rượu. Khuôn mặt cô gái rầu rĩ vô cùng.
- Cạch - Cửa phòng mở ra
Cô gái tỏ ra khá khó chịu: mình thuê cái phòng này cơ mà!
Cô khá bất ngờ khi thấy người con gái bước vào
- Như Tuyết?
Như Tuyết nhếch môi đi vào, cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh
- Chà chà, Tôi không ngờ cô cũng có một ngày như vậy đấy... Huỳnh Bảo Nhi?
Bảo Nhi có chút ngạc nhiên nhìn Như Tuyết
- Tại sao cô lại...
- Tôi không nghĩ, cô lại thua Huỳnh Trân Di - Như Tuyết cắt ngang lời Bảo Nhi. Chữ " Huỳnh Trân Di " Như Tuyết cố ý nhấn mạnh như chọc tức Bảo Nhi. Và ý định của cô ta được thực hiện.
Bảo Nhi siết chặt ly rượu, cô nghiến răng
- Tôi không hề thua chị ta!
- Sao phải nóng vậy!... Nếu cô chứng minh được thì có phải hơn không?
Bảo Nhi nhăn mày
- Ý cô là...
Như Tuyết nở nụ cười xảo quyệt
- Cô không muốn trả thù sao?
Bảo Nhi có chút gì đó khinh thường Như Tuyết. Nhưng, cô mỉm cười
- Cô quả thật không phải dạng vừa. Nhưng cô có lòng thì tôi cũng có dạ...
- ( Híc, định kết thúc chương nhưng không có Trân Di, hổng vui ^.^)
Nó bước xuống nhà, vắng teo vắng tẻo hà. Không hiểu sao hôm qua nó ngủ ngon vậy
(8h sáng mới dậy... (-.-)), chắc là do không có ai làm phiền ấy mà. Chẳng giống nơi đâu... - Nó nghĩ đến mà tự nhiên thấy bực
- Lâm Vũ, tôi nguyền rủa anh!
Nhớ lại cái lần đi tìm Trương Hạ Vy mà nó muốn nổi điên - để một mình nó ở đấy, không có Thiên Hàn chắc đời nó cũng... đi tong.
- Ủa, cửa sao lại khóa nhỉ? Nó đi xuống, khóa ngoài mới sợ chứ. Nó xoa trán thở dài, chắc cả buổi sáng bị nhốt trong nhà rồi!
- Gâu - Một tiếng sủa vang lên làm nó giật mình. Trời đất, có chó trong nhà ư?
Nó run run người quay lại: Kẻ thù truyền kiếp (-.-)- một con chó đứng đấy, đang nhe ra hàm răng nhọn sắc.
Nếu có thể khóc là nó khóc luôn ấy chứ - Đùa à, tới được một ngày đã bị chó đuổi rồi, giờ lại... Á - Nó chưa kịp nói xong thì con chó đã hùng hổ xông lên
- Á... Tao đã nói bắt đầu đâu
- Gâu, gâu
- Không... Đừng cắn nó!
-------
Cái ác đến bây giờ mới thực sự xuất hiện. Những rắc rối trước đơn giản chỉ là trò đùa của nam chủ. Nhân vật thần bí là ai?
Cuộc chơi thực sự.... Bắt đầu
Bình luận truyện