Trốn Tôi! Cô Dám?
Chương 4: Xin việc
- Ngày thứ hai xin việc làm của nữ phụ chúng ta
Trân Di dừng chân tại một quán bar. Cô cốc đầu mình
- Làm sao có thể vào đây được chứ!
- Nhưng làm phục vụ cũng đâu có sao nhỉ! Trân Di lưỡng lự một lúc nhưng vẫn bước vào
Tiếng nhạc xập xình cùng những ánh sáng lòe loẹt làm Trân Di đau đầu. Cô tìm đến phòng quản lý
- cốc cốc cốc
- Mời vào
Trân Di mở cửa bước vào.Trong phòng có một người phụ nữ đang làm việc.
- Chị... em muốn xin việc làm ở đây - Trân Di nói với giọng dè dặt
Người phụ nữ ngừng viết, ánh mắt nhìn Trân Di một lượt rồi bảo
- Em? Làm sao có thể được?
- bưng đồ rửa chén em làm hết.Chị nhận em được không ạ?
- Phục vụ những việc bưng bê rượu, thức ăn cho khách, em có làm được ko?
Trân Di vui mừng: Dạ được thưa chị,em làm việc luôn được không ạ?
- tất nhiên là được - người phụ nữ mỉm cười - em lấy đồ phục vụ trong phòng 901 nhé.
Có vẻ công việc mới của cô rất " thuận buồm xuôi gió"
Trân Di vui vẻ bước đi trên hành lang dài của quán bar để lấy đồ phục vụ.
Từ xa cô thấy một đám người con trai ở trước cửa phòng, nhìn đã biết những người chẳng đoàng hoàng gì. Cô cố đi qua thật nhanh đám người ấy. Nhưng bỗng nhiên một tên con trai chặn cô lại giọng nói khàn khàn say rượu
- Này cô em, đi đâu mà vội vàng vậy
.....
Trân Di dừng chân tại một quán bar. Cô cốc đầu mình
- Làm sao có thể vào đây được chứ!
- Nhưng làm phục vụ cũng đâu có sao nhỉ! Trân Di lưỡng lự một lúc nhưng vẫn bước vào
Tiếng nhạc xập xình cùng những ánh sáng lòe loẹt làm Trân Di đau đầu. Cô tìm đến phòng quản lý
- cốc cốc cốc
- Mời vào
Trân Di mở cửa bước vào.Trong phòng có một người phụ nữ đang làm việc.
- Chị... em muốn xin việc làm ở đây - Trân Di nói với giọng dè dặt
Người phụ nữ ngừng viết, ánh mắt nhìn Trân Di một lượt rồi bảo
- Em? Làm sao có thể được?
- bưng đồ rửa chén em làm hết.Chị nhận em được không ạ?
- Phục vụ những việc bưng bê rượu, thức ăn cho khách, em có làm được ko?
Trân Di vui mừng: Dạ được thưa chị,em làm việc luôn được không ạ?
- tất nhiên là được - người phụ nữ mỉm cười - em lấy đồ phục vụ trong phòng 901 nhé.
Có vẻ công việc mới của cô rất " thuận buồm xuôi gió"
Trân Di vui vẻ bước đi trên hành lang dài của quán bar để lấy đồ phục vụ.
Từ xa cô thấy một đám người con trai ở trước cửa phòng, nhìn đã biết những người chẳng đoàng hoàng gì. Cô cố đi qua thật nhanh đám người ấy. Nhưng bỗng nhiên một tên con trai chặn cô lại giọng nói khàn khàn say rượu
- Này cô em, đi đâu mà vội vàng vậy
.....
Bình luận truyện