Trốn Ư ? Em Quá Ngây Thơ Rồi

Chương 7



Hai người ôm nhau ngủ đến tối, đến khi Minh Vi thức giấc cũng đã gần 8_giờ tối

Vừa mới thức dậy là khuôn mặt bầu bỉnh của nó đã đỏ ao

Bối rối vô cùng, kì lạ! rõ ràng hồi trưa mình ngủ trên ghế sofa mà sao bây giờ lại nằm trên giường thế này.còn ông chú tại sao lại nằm kế mình

Nó định khều hắn dậy để hỏi cho ra lẽ thì đột nhiên không kiềm lòng được trước gương mặt anh tuấn ấy

Bình thường đã đẹp trai rồi, bây giờ ngủ còn dễ thương gấp 1000 lần nữa.đôi môi trái tim nhìn có nét giống anh Sơn Tùng ca sĩ ở trên tivi quá , thật tình muốn cắn một cái...

Í khoan.....Minh Vi, có phải mày ở gần ông chú này quá rồi bị lây tật xấu đó không?

Đột nhiên hắn lấy tay chòang qua vòng eo con kiến của nó

(Trong trạng thái ngủ say)

" Minh Vi, anh yêu em,đừng trốn khỏi anh nữa "

Chỉ ba chữ anh yêu em đó thôi mà đã làm trái tim của nó đập thình thịch cả lên

Dù rất thích nhưng nó cứ lấy một cái cớ là hắn đang ngủ say nên chỉ nói mớ thôi

Ông chú này! ngủ say lại còn nói mớ nữa

Nó đỏ mặt nhìn qua chiếc đồng hồ, bây giờ cũng đã hơn 8_giờ tối , làm sao mà về đây

Chợt hắn tỉnh giấc, nhưng hắn có vẻ không được khỏe

" Em thức rồi sao?"

_Chú ơi.....(dường như nó nhớ ra một điều gì đó)

" À không, anh Lâm ơi! bây giờ tối rồi làm sao cháu về đây "

_Anh đã gọi nói với papa của em rồi, đừng quá lo

Hắn cứ mở mắt không lên, còn cảm thấy lạnh nữa

" Anh lạnh lắm phải không?"

Nó sờ lên trán hắn rồi ép trán mình vào, bị sốt rồi

"Hình như anh bị sốt rồi?"

_Không sao đâu em! anh chỉ cần uống 1 viên panadol là sẽ ổn ngay thôi

Nó bèn đè hắn xuống giường

" Không được , anh đã bị bệnh rồi, tuy chỉ là một căn bệnh nhỏ nhưng không thể ỷ y như thế đâu " nó nghiêm nghị

" Thế anh phải làm sao?"

_Anh yên tâm, Minh Vi sẽ chăm sóc cho anh, Minh Vi sẽ không bỏ rơi anh đâu

Câu nói của nó giúp hắn cảm thấy có chút gì đó ấm lòng

Nhưng cô nhóc nhỏ này thì có thể làm gì để chăm sóc mình đây hả?

" Em có thể sao?"

" Anh không được xem thường em, ở nhà con Đô Đô của em bị bệnh là cũng do một tay em chăm sóc "

Sập hố hòan tòan, hắn chết đứng với câu trả lời của nó

Kiềm nén lửa giận trong lòng

Em dám đem anh so với chó saoooooo?

Nhưng hắn không dám nói ra vì hắn sợ mất hình tượng nam thần ấm áp đó

" Anh nằm ở đây đi,không được bước xuống khỏi giường, đây là lệnh "

_Anh biết rồi

Minh Vi nhanh chóng kiếm một chiếc khăn bông sạch nhúng vào nước nóng rồi đắp lên trán cho Lâm, nhìn cái dáng bé nhỏ vụng về ấy nấu cháo cho mình lại làm cho hắn thèm khát có một mái ấm gia đình....

Đợi tôi hết bệnh thì sẽ mau chóng bắt em về làm vợ

Cả tiếng đồng hồ sau cháo được bưng ra,chỉ đơn giản là món cháo hành để giải cảm

" Anh há miệng ra, Minh Vi đút cho anh ăn "

_Anh đâu phải con nít đâu!

Hắn có phần hơi ngượng

" Nhưng đây là lệnh của em "

Hắn đành ngoan ngõan cho nó đút cháo...như một đứa trẻ....15 phút sau nó xuống bếp rửa bát

Rồi lên phòng xem tình hình sức khỏe của hắn

Sờ lên trán có vẻ anh ấy đã bớt nóng hơn rồi, tự nhiên bây giờ muốn đi tắm quá

" Em muốn gì sao?" thấy bộ dáng e dè của nó làm hắn hơi tò mò

" Em muốn đi tắm nhưng ở đây không có đồ để thay " Minh Vi đỏ ửng cả lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện