Trông Cậu Cũng Có Chút Đẹp Trai

Chương 14: Đánh đi!



Quạt trần trong lớp học phát ra những tiếng "phần phật". Có lẽ bởi vì tuổi thọ của nó cũng đã nhiều rồi nên mới phát ra âm thanh kẽo cà kẽo kẹt như vậy, khiến cho mọi người rất lo lắng có khi nào thì nó sẽ rơi xuống hay không? Lúc đó chắc chắn là máu bắn tung tóe, chết ngay tại chỗ.



La Vy Vy đi vào cửa lớp học thì nhìn thấy một nữ sinh đang ngồi ở chỗ của cô, Phàm Nhất Hàng ở bên cạnh đang nói gì đó.

Không hiểu sao trong lòng cô lại bốc lên một trận lửa giận.

Được lắm tên thối tha, hóa ra không đợi cô là vì bận nói chuyện với nữ sinh khác hay sao?

Cô đanh định tiến lên thì Tống Ninh Viễn đi lên nghênh đón cô, cậu ta cúi người xuống nói thầm với cô: "Lão đại, cuối cùng cậu cũng quay lại rồi, không là tôi không biết làm thế nào để ngăn nữ sinh kia ngồi vào chỗ của cậu mất, là cô gái kia...là Lâm Kỳ Hân đấy. "

Lâm Kỳ Hân...cô nói nhẩm, cô gái kia chưa được sự cho phép mà đã dám ngồi vào chỗ của cô rồi sao?

"Được lắm. "

La Vy Vy híp mắt lại, gật đầu, khóe miệng cong lên, trông cực kỳ nguy hiểm.

Ở trường Thất trung này có hai người đáng ghét mà cô cần phải chỉnh đốn lại.

Một là Phàm Nhất Hàng, người còn lại chính là Lâm Kỳ Hân.

Lâm Kỳ Hân là con gái của hiệu trưởng, cô ta tự cho mình là hoa khôi của Thất trung. Bởi vì bố là hiệu trưởng nên cô ta luôn dựa vào điều đó để ức hiếp người khác. Động một tí là lấy quyền thế ra dọa dẫm cho đối phương thôi học. La Vy Vy sớm đã nhìn không vừa mắt cô ta lâu rồi.

Tống Ninh Viễn quan sát biểu cảm của La Vy Vy, cậu ta kéo góc áo cô: "Lão đại, cậu đừng xông lên.."

Một giây sau, La Vy Vy đã đẩy Tống Ninh Viễn ra xa, bỏ tay cậu ta ra khỏi góc áo của mình, bước nhanh về phía hai người kia.

……

Lâm Kỳ Hân để lộ ra dáng điệu tươi cười đẹp nhất của mình để nói chuyện với Phàm Nhất Hàng.

"Cậu quay về mà không nói với tôi một tiếng. May là sáng nay tôi đã hỏi qua bà cậu mới biết được đấy. "

Trong tay Phàm Nhất Hàng cầm lọ sữa chua, cậu ngẩn người, cũng không biết có nghe thấy lời Lâm Kỳ Hân nói nữa hay không.

"Có điều, cậu so với lúc nhỏ thì thật sự đã thay đổi nhiều lắm đấy! " Lâm Kỳ Hân nói xong, đang định điều chỉnh tư thế một chút, trên mặt bàn trơn bóng đột nhiên xuất hiện một cái bóng.

Có người đang đứng ở sau cô ta.

Lâm Kỳ Hân vừa mới ngẩng đầu lên, một cái tay đã kéo người cô từ trên ghế xách ra xa.

Giống như là xách một con gà con vậy, dáng vẻ tuyệt đối là không phải tốt lành gì.

"Ai? Có bệnh sao? "

Lâm Kỳ Hân đang muốn thể hiện vẻ mặt đẹp nhất của mình trước mặt Phàm Nhất Hàng thì lại bị xách ra. Cô ta tức giận mở miệng mắng người, quay đầu lại nhìn. Nhưng đối mắt với cô ta là đôi mắt và khuôn mặt u ám của La Vy Vy.

La Vy Vy bỗng nhiên nhếch mép cười một cái, để lộ ra khuôn mặt hưng dữ và âm u của mình.... Ôi không...

"Hai người nói đủ chưa? "

Khóe miệng La Vy Vy cong lên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào Lâm Kỳ Hân.

"Cậu buông tay ra! " Lâm Kỳ Hân dùng sức kéo tay La Vy Vy ra. Sau khi chỉnh lại quần áo xong cô ta mới mở miệng.

"La Vy Vy, cậu có bệnh hả? Đang yên đang lành lại kéo tôi ra làm gì hả? "

Nếu Phàm Nhất Hàng không có ở đây, đoán chừng Lâm Kỳ Hân có thể trực tiếp sỉ nhục cô. Nhưng Phàm Nhất Hàng lại đang ở trước mặt, cô ta chỉ có thể giữ hình tượng của mình mà thôi.

Không có nam sinh nào lại thích một cô gái điên điên khùng khùng, cả ngày chỉ biết đánh nhau cả.

La Vy Vy cao hơn Lâm Kỳ Hân một cái đầu, hai tay cô khoanh trước ngực, từ trên cao nhìn xuống Lâm Kỳ Hân, hỏi ngược trở lại:

"Tôi đang yên đang lành lại kéo cậu ra ư? Vậy tôi xin hỏi lại cậu, đang khi không cậu ngồi lên ghế của tôi làm gì? Không thấy trên mặt mặt ghế viết chữ đồ riêng của La Vy Vy hay sao? "

"Cái gì mà đồ riêng của La Vy Vy..."Lâm Kỳ Hân cúi đầu xuống nhìn, phát hiện ra trên ghế thật sự có dùng mực ghi mấy chữ rất lớn, xiên xiên vẹo vẹo: "Vương phủ của riêng La Vy Vy".

Trong lớp học vốn rất ồn ào, bây giờ lại đột nhiên trở nên yên tĩnh. Mọi người đều đang đợi xem náo nhiệt, suýt chút nữa thì thật sự hô lên "đánh đi!".

La Vy Vy nhìn thấy biểu cảm của Lâm Kỳ Hân mờ mịt, cũng không muốn nói lại những lời vô ích. Cô dằn giọng cảnh báo.

"Lần sau mà lại để tôi thấy cậu đến ngồi vào ghế của tôi thì cẩn thận tôi thẳng tay đánh cậu ngã từ tầng ba rơi xuống đấy! Tôi nói được làm được, đến lúc đó đừng trách tôi không nhắc cậu trước! "

La Vy Vy quăng ra mấy tiếng, cũng không chừa mặt mũi cho Lâm Kỳ Hân.

Hết chương 14

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện