Trông Cậu Cũng Có Chút Đẹp Trai

Chương 54: Đừng khiến tôi hiểu lầm



La Vy Vy mở to mắt ngạc nhiên. Trước khi môi của Phàm Nhất Hàng chạm vào mình, cô không biết bản thân đang sợ hãi điều gì nữa, hai mắt lập tức nhắm lại.

Một giây, hai giây....

Thời gian dường như dừng lại, mà người trước mắt cũng dừng lại rồi. Xúc cảm như trong dự liệu cũng không có.

"....?"

Khi La Vy Vy mở mắt ra, Phàm Nhất Hàng cũng đã lùi về sau, giống như vừa rồi chưa từng xảy ra chuyện gì vậy. Chỉ có xúc cảm của gáy cô đang chống vào tường là nói cho cô biết vừa rồi mọi chuyện đều là sự thật.

"Đừng khiến tôi hiểu lầm nữa, La Vy Vy. "

Phàm Nhất Hàng lạnh mặt nhìn cô, nhưng trong mắt dường như lại không có cô.

La Vy Vy run cầm cập, không dám nói lời nào. May mà Phàm Nhất Hàng chỉ nhìn cô mấy giây rồi lại thu tầm mắt về, quay người về phía nhà mình, rời đi.

Lưng cậu thẳng tắp, bị đèn đường kéo dài ra, để lại bóng hình hiu quạnh như cũ. Thậm chí còn hiu quạnh hơn so với vừa nãy.

Nhưng lần này, trong lòng La Vy Vy không có bất cứ ý định nào là muốn chạy đến ôm cậu ta nữa.

Phàm Nhất Hàng của vừa nãy là một Phàm Nhất Hàng mà cô chưa từng nhìn thấy. Ánh mắt trống rỗng lại lạnh nhạt ấy, giống như là một giây sau liền có thể làm ra việc gì mất lí trí. Thật sự rất đáng sợ, đến nỗi khiến cô sắp quên mất việc hít thở.

Mãi cho đến khi bóng hình Phàm Nhất Hàng hoàn toàn mất dạng trong tầm mắt, La Vy Vy mới dựa vào bở tường, ngồi xổm xuống, không ngừng thở dốc.

Trên trán cô đều là mồ hôi lạnh, là bị dọa đến nỗi như vậy.

Nhắm mắt lại, trong đầu cô đều là cảnh Phàm Nhất Hàng ấn bả vai cô, tiến đến gần cô. Trong phút chốc cô liền mở mắt ra, trong con hẻm nhỏ, ngoại trừ bản thân cô thì không còn ai nữa.

Tiếng côn trùng kêu ở xung quanh lại khôi phục rồi, tất cả đều quay về dáng vẻ bình thường. Chỉ có mùi hương lành lạnh còn sót lại trên người là nhắc nhở cô một màn vừa rồi đều không phải là ảo giác.

Chậm chạp như La Vy Vy, một khắc kia cô cứ nghĩ Phàm Nhất Hàng muốn đánh cô. Nhưng bây giờ, cô đột nhiên ý thức được rằng: Khi đó, Phàm Nhất Hàng....là muốn hôn cô sao?

La Vy Vy cúi đầu nhìn tay mình, ngón tay không ngừng run rẩy.

Cảm giác hoảng sợ ấy vẫn chưa tiêu tan. Nưng so với cảm giác sợ hãi, lúc này cô lại càng cảm nhận được rõ nhịp tim của mình hơn.

Đó là một loại bỡ ngỡ, là loại háo hức mà từ trước tới giờ cô chưa từng có.

Cô thậm chí còn nghe, Vì sao lúc đó Phàm Nhất Hàng lại dừng lại? Nêu như không dừng lại thì sẽ thế nào nhỉ? Bọn họ sẽ giống như nam nữ chính trong phim truyền hình, môi chạm môi sao?

Vậy sau đó thì sao?

Rất nhiều khoảnh khắc, rất nhiều sự việc không có đáp án, nhưng rất nhiều việc lại có lời đáp rồi.

Ví nhự như cô vô ý nhìn thấy nam nữ hôn nhau, cô sẽ nghĩ đó là kết quả của việc tiết ra oxytocin sau quá trình phản ứng hóa học của chất kích thích dopamine.

Nhưng theo nghiên cứu thực tiễn, nguyên do là bởi vì bọn họ đều là người trưởng thành, có thể chịu trách nhiệm cho hành vi của mình. Nhưng cô và Phàm Nhất Hàng?

Hai người bọn họ chỉ là bạn cùng bàn bình thường mà thôi...

La Vy Vy ngồi xổm ở trên mặt đất, không biết nhịp tim không được bình thường và khuôn mặt nóng lên của mình lúc này của bản thân mình có phải là do liên quan đến dopamine hay không. Nhưng cô biết, mình với Phàm Nhất Hàng giống như....có một chút tư lợi như thế.

Mà một chút tư lợi này lại là trước khi cô ra sức khinh bỉ một cách công khai... Trước khi cô chế giễu ánh mắt luôn đuổi theo Phàm Nhất Hàng của những nữ sinh khác. Cô nói ánh mắt của bọn họ giống như là nam châm hút lên tảng băng cứng như sắt thép Phàm Nhất Hàng vậy.

"Aaa... " La Vy Vy gãi tóc mình, cô cảm thấy cả đầu đều to lên rồi.

Cảm giác nhục nhã khi bị người ta ra lệnh, đến nỗi ù ù cạc cạc này rốt cuộc là sao vậy?

Nhất định là sai rồi! Nhất định!

La Vy Vy đứng dậy, quay về nhà như một cái xác không hồn. Sau khi đánh răng xong, cô nằm lên trên giường, cứ trằn trọc mãi cho đến khi trời xuất hiện hửng đông, cô mới cảm thấy buồn ngủ, mê man ngủ thiếp đi.

Cô đã mơ một giấc mơ kỳ quái.

Trong giấc mơ, người đàn ông không có khuôn mặt đã trói cô vào cây, trong một thành lũy màu đen rất đáng sợ. Trong thành lũy cái gì cũng không có, chỉ có rất nhiều đèn cầy đang bốc cháy.

Cơn gió lạnh thổi từ trong cánh rừng vào phòng ngoài làm cho đèn cầy chuyển động tán loạn, trông giống như lưỡi của loài rắn độc.

La Vy Vy bị đẩy ra đỉnh tầng lầu của thành lũy hắc ám. Gió lạnh và sự sợ hãi khiến cô phải khom lưng xuống, không ngừng run cầm cập. Cô bị đẩy thẳng ra mép của thành lũy, bên dưới là vực sâu nhìn không thấy đấy. Cô bước một bước, đá liền vỡ ra rồi lăn xuống bên dưới, mà sau đó cũng không có âm thanh nào vọng lại cả.

"Đừng... " Cô sợ đến nỗi lùi về sau, nhưng sau lưng là người đàn ông không nhìn thấy mặt đó, anh ta cầm trong tay một con dao găm.

"Nhảy xuống đi... " Giọng nói lạnh băng, không một chút cảm xúc.

Giọng nói đó rất đáng sợ, nhưng nghe lại có chút quen tai.

La Vy Vy quay đầu lại, muốn xem chủ nhân của giọng nói đó là ai, nhưng tay của người đàn ông lại đẩy lưng cô một cái, cô liền bị đẩy rơi xuống vực.

Trong khoảnh khắc ngã xuống, cô quay người lại, lập tức nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông.

"La Vy Vy! "

Giọng nói the thé kèm theo cảm giác đau tai dữ dội, La Vy Vy lập tức giật mình tỉnh giấc.

Cô vừa mở mắt ra liền nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của nữ sĩ Nguyễn Ngọc Quyên, và Tần Thiên Thiên đã mặc quần áo chỉnh tề đứng ở bên cạnh... Tình cảnh này không gì quen thuộc hơn nữa, bởi vì mỗi ngày đi học, cô đều như vậy cả.

Câu đầu tiên của nữ sĩ Nguyễn Ngọc Quyên luôn là: "Mấy giờ rồi mà con còn chưa dậy hả? Con không dậy mẹ liền để Thiên Thiên đi trước đấy! Đỡ để khiến con bé vì con mà đến muộn! "

Mà hôm nay lại không giống lắm.

Nguyễn Ngọc Quyên nắm chặt tai cô, buộc cô từ trên giường đứng dậy. Lúc này La Vy Vy mới hiểu vì sao trong mơ mà cô cũng thấy lạnh đến như vậy. Bởi vì cô đã mở điều hòa ở nhiệt độ thấp rồi, nhưng lại bị kéo ra khỏi giường.

"Đau! "

La Vy Vy gạt tay Nguyễn Ngọc Quyên ra, xoa xoa đôi tai chịu đau. Trong lòng thầm nghĩ lại giấc mơ vừa nãy, cảm giác vẫn còn rùng mình như cũ.

Người đàn ông đẩy cô xuống vực sâu ở trong mơ kia...là Phàm Nhất Hàng.

"Biết đau thì dậy sớm một chút đi! Hôm nay phải đến nhà họ Phàm, con mau sửa soạn nhanh cho mẹ, cùng với Thiên Thiên đi đến đó mau! "

"Không cần qua đó nữa. " La Vy Vy nhếch miệng: "Tối qua Phàm Nhất Hàng đã nói rồi, bọn con không cần qua đó nữa. "

Không chỉ Phàm Nhất Hàng không muốn nhìn thấy cô, mà bây giờ cô cũng không muốn gặp Phàm Nhất Hàng.

Bởi vì sợ hãi, bởi vì nhục nhã, bời vì...dù thế nào thì cũng là không muốn nhìn thấy cậu ta!

"Phàm Nhất Hàng có nói cũng không được gì cả, vừa nãy ông nội cậu ấy đã gọi điện tới rồi. Con mau dậy ngay cho mẹ! " Nguyễn Ngọc Quyên nói. Bà quay đầu, ngữ khí nhẹ nhàng, nói với Tần Thiên Thiên: "Mẹ đi xem nồi cháo đã, con ở trong này trông chừng con bé, đừng để con bé nằm ườn nữa nhé. "

"Vâng thưa mẹ. "

Tần Thiên Thiên đồng ý một tiếng, trên mặt treo một nụ cười ngọt ngào lại ngoan ngoãn, đưa mắt nhìn theo Nguyễn Ngọc Quyên đi ra khỏi phòng.

"Đã nói là không cần qua nữa mà..." La Vy Vy nằm sấp xuống, kéo chăn ở bên giường sang, chuẩn bị tiếp tục ngủ.

Cô nhanh chóng kéo chăn trùm lên cả người, chỉ có một chân là đặt ở bên ngoài chăn.

Động tác kéo chăn của La Vy Vy buộc phải dừng lại. Ánh mắt cô từ chân chậm chạp chuyển sang khuôn mặt người vật đều không sợ của Tần Thiên Thiên.

Trên khuôn mặt Tần Thiên Thiên vẫn treo nụ cười ngoan ngoãn lại ngọt ngào kia: "Chị, chị không muốn bị không được thăng chức thì mau dậy đi. Con người khác với con heo ở chỗ biết cách ngủ đấy. "

La Vy Vy kéo chặt lấy chăn, trừng mắt với Tần Thiên Thiên.

"Cô nói lại một lần nữa xem? "

Tần Thiên Thiên tiến đến gần cô: "Chị, tai chị bị điếc rồi sao? Em nói, chị không sợ.... "

..... "Aaaa!!! "

Tần Thiên Thiên cắn chưa nói xong, đột nhiên hét lên một tiếng.

Hết chương 54

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện