Trông Cậu Cũng Có Chút Đẹp Trai
Chương 59: Người nào làm người đấy chịu
Không khí nóng vào đầu mùa hạ ập đến rất nhanh, điều này trực tiếp khiến tâm tình con người ta càng dễ dàng kích động mà xảy ra động tay động chân hơn.
Tiệm ăn sáng dưới ánh mặt trời chói chang vô cùng náo nhiệt, lại càng làm rõ sự yên tĩnh này hơn nữa.
Năm người đứng đối mặt với đội ngũ sáu người gương mặt tàn bạo, sắc sảo như kiếm gương kia, nhưng cũng không có ai chịu động tay trước cả. Bởi vì cả hai bên đều đang đánh giá thực lực của đối phương. Dẫu sao thì chênh lệch một hai người cũng không phải là khác biệt quá lớn.
Hiện trường rất yên tĩnh, nhưng một giây sau đó, cả hai bên rất có thể sẽ động tay.
Được bốn nam sinh cao to chắn ở trước mặt, La Vy Vy hạ thấp giọng, nói vào bên tai cô gái kia một câu. Cô gái kia liền đỏ mắt gật đầu, lén lút lách qua đám người, cầm quyển ghi thực đơn màu đen, sau đó rời đi.
"A Nhuận, nói sao đây? "
Năm người của đối phương, ngoại trừ Hoàng Mao...cũng chính là người được gọi là "A Nhuận" kia, thì toàn bộ đám con trai đều nhìn về phía người bị La Vy Vy ụp bát vằn thắn lên trên đầu.
Sau khi đã chứng kiến toàn bộ, Hoàng Mao nuốt nốt miếng vằn thắn cuối cùng, hài lòng gật đầu một cái.
"Mùi vị không tệ. Mày thấy thế nào?"
"....." Mấy nam sinh kia đều rơi vào trầm mặc.
Hoàng Mao cười như không cười, nhìn về phía nam sinh bị hắt vằn thắn lên trên đầu.
"A Nhuận.... " Sắc mặt nam sinh kia có chút khó coi.
Qua bả vai của Tống Ninh Viễn, từ sắc mặt của bọn họ, La Vy Vy cảm nhận được nam sinh kia và những người người khác rất sợ Hoàng Mao.
Vậy nên, người bị Phàm Nhất Hàng quật ngã xuống, thật ra cũng không yếu ớt như cô nghĩ?
La Vy Vy đẩy đám người Tống Ninh Viễn ra, từ phía sau bước lên.
"Người nào làm người đấy chịu. Một mình tôi hất vằn thắn, vậy nên tôi và anh ta tự giải quyết là đủ rồi, không cần những người khác phải quan tâm, anh thấy sao? " Khi La Vy Vy nói những lời này, cô nhìn về phía Hoàng Mao kia, chứ không hề nhìn vào tên cặn bã bị hất vằn thắn lên đó.
Sắc mặt Hoàng Mao rất bình thường, anh ta chậm rãi đứng dậy, chìa một tay về phía La Vy Vy.
Đám người Tống Ninh Viễn kích động muốn tiến lên phía trước, nhưng lại bị La Vy Vy dùng một tay ngăn lại.
Hoàng Mao chỉ muốn bắt tay với vô mà thôi.
La Vy Vy chỉ nhìn thấy cơ bắp rõ ràng trên cánh tay kia nhưng lại không quá khoa trương. Cô nhíu mày, không đưa tay ra.
Hoàng Mao cười như không có chuyện gì, thu tay về: "Tôi là Liêu Nhuận*, không biết có vinh hạnh được biết tên của cô em đây hay không? "
*Tên thật của Hoàng Mao là Liêu Nhuận, còn Hoàng Mao chỉ là biệt danh, nếu đúng thì phải là Lông Vàng, nhưng mình để tên Hán Việt cho nó hoa mĩ xíu=))
La Vy Vy mặt không gợn sóng nói ra tên của mình: "Ngụy La La. "
Có ngu mới nói ra tên thật!
"Được, bạn Ngụy La La. " Liêu Nhuận nghiêng đầu, liếc mắt nhìn nam sinh vằn thắn kia của bên mình, biểu cảm trên mặt vẫn không thay đổi, còn treo lên một nụ cười nữa.
La Vy Vy phát hiện ra, thật ra dáng người của Hoàng Mao này không quá tồi, chính là mái tóc của Hoàng Mao khiến người ta rất ghét thôi.
Một tay Liêu Nhuận nhét vào túi: "Cô em một câu cũng không nói đã động vào người của tôi rồi, nên tôi có ý này. Không thì tôi không thể bảo đảm rằng đám bạn của cô em...có thể tùy tiện rời khỏi chỗ này đâu. "
Người bên Liêu Nhuận đồng loạt khoanh tay trước ngực, đứng thành hàng thẳng tắp.
La Vy Vy nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía người bị hất vằn thắn kia.
"Là người của các anh động vào người của tôi trước, mà còn là một người con trai động tay với một người con gái nữa. "
Ánh mắt Liêu Nhuận lạnh đi, nhìn về phía nam sinh vằn thắn.
Nam sinh vằn thắn run cầm cập, đuối lí ngoảnh đầu sang chỗ khác.
"Như vậy đi. " Liêu Nhuận ngước mắt lên: "Chúng ta đừng lãng phí thời gian của nhau nữa, tôi cũng biết cô em và cô gái của tiệm ăn sáng này không quen biết nhau. "
La Vy Vy: "Sao lại không quen biết? Cô ấy là bạn của tôi! "
Liêu Nhuận nhướn mày: "Ồ? Vậy vô em nói xem, tên của cô ta là gì? "
La Vy Vy chần chừ không mở miệng, nhưng cuối cùng cô vẫn nhếch miệng.
Liêu Nhuận cười một cái, nói: "Tôi không làm khó con gái nữa. Chuyện này mỗi người chúng ta lùi một bước, coi như xong đi. Chỉ cần cô em trả lời tôi một câu hỏi, thì toàn bộ người của cô em đều có thể bình an. "
Nói đến đây, Liêu Nhuận cố ý nhấn mạnh vào bốn chữ "bình an"*. Đám người bên bọn họ liền lộ ra nụ cười khiến người khác khó chịu.
*Nguyên gốc là 平平安安.
La Vh Vy cũng được coi là học qua Taekwondo mấy năm, vậy nên nhìn qua bọn họ, cô thấy việc mấy người này muốn hạ gục người bên mình quả thực là không khó chút nào.
Cô tự mình chịu đựng một chút thì cũng không sao, nhưng nếu hại những người khác bị thương,trong lòng cô sư không thể dễ chịu cho được.
Lông mày La Vy Vy nhíu lại, tạo thành một chữ xuyên, thỏa hiệp hỏi: "Câu hỏi gì? "
Liêu Nhuận nhìn vào đôi mắt màu nâu sẫm của La Vy Vy, ánh mắt tỏa ra một tia mị hoặc.
"Nhà Phàm Nhất Hàng....ở đâu? "
La Vy Vy sững sờ. Càng ngày ánh nắng càng gay gắt, từng tia nắng xuyên qua tấm vải che nắng màu đen của tiệm ăn sáng, hắt vào bên trong, khiến con người khó có thể mở to mắt cho được.
Cô cũng híp mắt lại, sau đó nhếch mép, cười: "Anh nói Phàm Nhất Hàng sao? Chính là cái người mà tôi ghét nhất... "
Liêu Nhuận nhướn mày, đợi cô nói tiếp.
La Vy Vy mặt không cảm xúc nhìn Liêu Nhuận, cô nói: "Không giấu gì anh, tôi cũng đang để bọn họ đi tìm đây. Bằng không anh để lại phương thức liên lạc, tôi tìm được rồi thì sẽ gửi cho anh? "
Liêu Nhuận trầm mặc trong chốc lát. La Vy Vy cố hết sức làm ra biểu cảm phiền chán*.
*Phiền chán: phiền phức mà chán ghét.
Anh ta nhìn La Vy Vy, nụ cười trên mặt dần trở nên dễ nói chuyện hơn.
"Hôm đó tôi đã nhìn thấy cô em rồi, ở cổng trường Thất trung. Cô em dường như là đang gửi thư tình cho cậu ta... " Anh ta ngừng một lát rồi nói tiếp: "Bạn Ngụy La La, tôi hy vọng sự phối hợp của chúng ta bây giờ thật sự hữu hiệu, chứ không phải là lãng phí thời gian của nhau."
"Đó không phải là thư tình! " Tống Ninh Viễn đồng dậy, thay lão đại nhà mình giải thích: "Đó là thư khiêu chiến. Lão đại của chúng tôi rất ghét Phàm Nhất Hàng, ở Thất trung so rất nhiều người đều biết điều này. Lão đại để tôi đi tìm địa chỉ nhà cậu ta, tôi đã tìm ra rồi! Bây giờ tôi có thể cho anh biết! "
Biểu tình của La Vy Vy có hơi thay đổi. Cô nhướn mày, muốn ngăn Tống Ninh Viễn nói tiếp.
Nhưng tên tiểu tử Tống Ninh Viễn này dường như điên rồi. Cậu ta không cần để ý đến ánh mắt ra hiệu của cô, mà trực tiếp khai ra địa chỉ nhà của Phàm Nhất Hàng.
"Tốt lắm. " Liêu Nhuận gật đầu, nhìn về phía La Vy Vy: "Địch của địch chính là bạn, sau này gặp chuyện gì ở Trung học số 13, cô em có thể nói ra tên của tôi. Ngụy La La? "
La Vy Vy hất cằm, nhắm mắt hít sâu một hơi, trong lòng thầm hỏi thăm Tống Ninh Viễn một ngàn lần.
Tên ngốc này...
So với Phàm Nhất Hàng "đáng ghét" thì đám người lưu manh, tóc nhuộm đủ các loại màu sắc này mới chính là kẻ địch đấy. Thật sự là kẻ thù đấy tên ngu đần kia!
"Đợi đã! " La Vy Vy Liêu Nhuận lại, cân nhắc câu chữ, nói: "Tôi vừa nghe được tin tức, Phàm Nhất Hàng bỏ nhà đi rồi, anh có đến nhà cậu ta thì cũng không tìm được cậu ta đâu. "
"Ai nói tôi đến nhà cậu ta là để tim cậu ta? "
Liêu Nhuận cười khẽ một tiếng, mang theo đám người rời đi.
Nam sinh vằn thắn kia cuối cũng cũng rời đi. Trước khi bỏ đi, anh ta còn không quên tặng kèm La Vy Vy một ánh mắt lạnh tanh, dường như là đang nói câu nói mà nhân vật phản diện thích nói nhất: "Cô đợi đó cho tôi".
La Vy Vy không một chút sợ hãi, cô trừng mắt, sau đó quay trở lại. Đợi đám người Liêu Nhuận hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, cô xoay người lại, túm cổ áo Tống Ninh Viễn.
"Tống! Ninh! Viễn! "
Tống Ninh Viễn bị dọa đến nỗi nhảy cẫng lên, lắp ba lắp bắp hỏi: "Lão, lão đại... Cậu làm gì vậy? "
"Cậu hỏi tôi? Là tôi hỏi cậu mới đúng! " La Vy Vy không thể không tức giận, hỏi: "Sao cậu lại nói địa chỉ nhà của Phàm Nhất Hàng cho anh ta?! "
Tống Ninh Viễn mở miệng, đáp: "Không phải là anh ta hỏi sao? "
"Anh ta hỏi, cậu liền cho anh ta?! " La Vy Vy tức đến nỗi giậm chân.
Tống Ninh Viễn yên lặng một lúc, lúng túng nhìn cô.
"Lão đại... Cậu sẽ không.... "
Hết chương 59
Tiệm ăn sáng dưới ánh mặt trời chói chang vô cùng náo nhiệt, lại càng làm rõ sự yên tĩnh này hơn nữa.
Năm người đứng đối mặt với đội ngũ sáu người gương mặt tàn bạo, sắc sảo như kiếm gương kia, nhưng cũng không có ai chịu động tay trước cả. Bởi vì cả hai bên đều đang đánh giá thực lực của đối phương. Dẫu sao thì chênh lệch một hai người cũng không phải là khác biệt quá lớn.
Hiện trường rất yên tĩnh, nhưng một giây sau đó, cả hai bên rất có thể sẽ động tay.
Được bốn nam sinh cao to chắn ở trước mặt, La Vy Vy hạ thấp giọng, nói vào bên tai cô gái kia một câu. Cô gái kia liền đỏ mắt gật đầu, lén lút lách qua đám người, cầm quyển ghi thực đơn màu đen, sau đó rời đi.
"A Nhuận, nói sao đây? "
Năm người của đối phương, ngoại trừ Hoàng Mao...cũng chính là người được gọi là "A Nhuận" kia, thì toàn bộ đám con trai đều nhìn về phía người bị La Vy Vy ụp bát vằn thắn lên trên đầu.
Sau khi đã chứng kiến toàn bộ, Hoàng Mao nuốt nốt miếng vằn thắn cuối cùng, hài lòng gật đầu một cái.
"Mùi vị không tệ. Mày thấy thế nào?"
"....." Mấy nam sinh kia đều rơi vào trầm mặc.
Hoàng Mao cười như không cười, nhìn về phía nam sinh bị hắt vằn thắn lên trên đầu.
"A Nhuận.... " Sắc mặt nam sinh kia có chút khó coi.
Qua bả vai của Tống Ninh Viễn, từ sắc mặt của bọn họ, La Vy Vy cảm nhận được nam sinh kia và những người người khác rất sợ Hoàng Mao.
Vậy nên, người bị Phàm Nhất Hàng quật ngã xuống, thật ra cũng không yếu ớt như cô nghĩ?
La Vy Vy đẩy đám người Tống Ninh Viễn ra, từ phía sau bước lên.
"Người nào làm người đấy chịu. Một mình tôi hất vằn thắn, vậy nên tôi và anh ta tự giải quyết là đủ rồi, không cần những người khác phải quan tâm, anh thấy sao? " Khi La Vy Vy nói những lời này, cô nhìn về phía Hoàng Mao kia, chứ không hề nhìn vào tên cặn bã bị hất vằn thắn lên đó.
Sắc mặt Hoàng Mao rất bình thường, anh ta chậm rãi đứng dậy, chìa một tay về phía La Vy Vy.
Đám người Tống Ninh Viễn kích động muốn tiến lên phía trước, nhưng lại bị La Vy Vy dùng một tay ngăn lại.
Hoàng Mao chỉ muốn bắt tay với vô mà thôi.
La Vy Vy chỉ nhìn thấy cơ bắp rõ ràng trên cánh tay kia nhưng lại không quá khoa trương. Cô nhíu mày, không đưa tay ra.
Hoàng Mao cười như không có chuyện gì, thu tay về: "Tôi là Liêu Nhuận*, không biết có vinh hạnh được biết tên của cô em đây hay không? "
*Tên thật của Hoàng Mao là Liêu Nhuận, còn Hoàng Mao chỉ là biệt danh, nếu đúng thì phải là Lông Vàng, nhưng mình để tên Hán Việt cho nó hoa mĩ xíu=))
La Vy Vy mặt không gợn sóng nói ra tên của mình: "Ngụy La La. "
Có ngu mới nói ra tên thật!
"Được, bạn Ngụy La La. " Liêu Nhuận nghiêng đầu, liếc mắt nhìn nam sinh vằn thắn kia của bên mình, biểu cảm trên mặt vẫn không thay đổi, còn treo lên một nụ cười nữa.
La Vy Vy phát hiện ra, thật ra dáng người của Hoàng Mao này không quá tồi, chính là mái tóc của Hoàng Mao khiến người ta rất ghét thôi.
Một tay Liêu Nhuận nhét vào túi: "Cô em một câu cũng không nói đã động vào người của tôi rồi, nên tôi có ý này. Không thì tôi không thể bảo đảm rằng đám bạn của cô em...có thể tùy tiện rời khỏi chỗ này đâu. "
Người bên Liêu Nhuận đồng loạt khoanh tay trước ngực, đứng thành hàng thẳng tắp.
La Vy Vy nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía người bị hất vằn thắn kia.
"Là người của các anh động vào người của tôi trước, mà còn là một người con trai động tay với một người con gái nữa. "
Ánh mắt Liêu Nhuận lạnh đi, nhìn về phía nam sinh vằn thắn.
Nam sinh vằn thắn run cầm cập, đuối lí ngoảnh đầu sang chỗ khác.
"Như vậy đi. " Liêu Nhuận ngước mắt lên: "Chúng ta đừng lãng phí thời gian của nhau nữa, tôi cũng biết cô em và cô gái của tiệm ăn sáng này không quen biết nhau. "
La Vy Vy: "Sao lại không quen biết? Cô ấy là bạn của tôi! "
Liêu Nhuận nhướn mày: "Ồ? Vậy vô em nói xem, tên của cô ta là gì? "
La Vy Vy chần chừ không mở miệng, nhưng cuối cùng cô vẫn nhếch miệng.
Liêu Nhuận cười một cái, nói: "Tôi không làm khó con gái nữa. Chuyện này mỗi người chúng ta lùi một bước, coi như xong đi. Chỉ cần cô em trả lời tôi một câu hỏi, thì toàn bộ người của cô em đều có thể bình an. "
Nói đến đây, Liêu Nhuận cố ý nhấn mạnh vào bốn chữ "bình an"*. Đám người bên bọn họ liền lộ ra nụ cười khiến người khác khó chịu.
*Nguyên gốc là 平平安安.
La Vh Vy cũng được coi là học qua Taekwondo mấy năm, vậy nên nhìn qua bọn họ, cô thấy việc mấy người này muốn hạ gục người bên mình quả thực là không khó chút nào.
Cô tự mình chịu đựng một chút thì cũng không sao, nhưng nếu hại những người khác bị thương,trong lòng cô sư không thể dễ chịu cho được.
Lông mày La Vy Vy nhíu lại, tạo thành một chữ xuyên, thỏa hiệp hỏi: "Câu hỏi gì? "
Liêu Nhuận nhìn vào đôi mắt màu nâu sẫm của La Vy Vy, ánh mắt tỏa ra một tia mị hoặc.
"Nhà Phàm Nhất Hàng....ở đâu? "
La Vy Vy sững sờ. Càng ngày ánh nắng càng gay gắt, từng tia nắng xuyên qua tấm vải che nắng màu đen của tiệm ăn sáng, hắt vào bên trong, khiến con người khó có thể mở to mắt cho được.
Cô cũng híp mắt lại, sau đó nhếch mép, cười: "Anh nói Phàm Nhất Hàng sao? Chính là cái người mà tôi ghét nhất... "
Liêu Nhuận nhướn mày, đợi cô nói tiếp.
La Vy Vy mặt không cảm xúc nhìn Liêu Nhuận, cô nói: "Không giấu gì anh, tôi cũng đang để bọn họ đi tìm đây. Bằng không anh để lại phương thức liên lạc, tôi tìm được rồi thì sẽ gửi cho anh? "
Liêu Nhuận trầm mặc trong chốc lát. La Vy Vy cố hết sức làm ra biểu cảm phiền chán*.
*Phiền chán: phiền phức mà chán ghét.
Anh ta nhìn La Vy Vy, nụ cười trên mặt dần trở nên dễ nói chuyện hơn.
"Hôm đó tôi đã nhìn thấy cô em rồi, ở cổng trường Thất trung. Cô em dường như là đang gửi thư tình cho cậu ta... " Anh ta ngừng một lát rồi nói tiếp: "Bạn Ngụy La La, tôi hy vọng sự phối hợp của chúng ta bây giờ thật sự hữu hiệu, chứ không phải là lãng phí thời gian của nhau."
"Đó không phải là thư tình! " Tống Ninh Viễn đồng dậy, thay lão đại nhà mình giải thích: "Đó là thư khiêu chiến. Lão đại của chúng tôi rất ghét Phàm Nhất Hàng, ở Thất trung so rất nhiều người đều biết điều này. Lão đại để tôi đi tìm địa chỉ nhà cậu ta, tôi đã tìm ra rồi! Bây giờ tôi có thể cho anh biết! "
Biểu tình của La Vy Vy có hơi thay đổi. Cô nhướn mày, muốn ngăn Tống Ninh Viễn nói tiếp.
Nhưng tên tiểu tử Tống Ninh Viễn này dường như điên rồi. Cậu ta không cần để ý đến ánh mắt ra hiệu của cô, mà trực tiếp khai ra địa chỉ nhà của Phàm Nhất Hàng.
"Tốt lắm. " Liêu Nhuận gật đầu, nhìn về phía La Vy Vy: "Địch của địch chính là bạn, sau này gặp chuyện gì ở Trung học số 13, cô em có thể nói ra tên của tôi. Ngụy La La? "
La Vy Vy hất cằm, nhắm mắt hít sâu một hơi, trong lòng thầm hỏi thăm Tống Ninh Viễn một ngàn lần.
Tên ngốc này...
So với Phàm Nhất Hàng "đáng ghét" thì đám người lưu manh, tóc nhuộm đủ các loại màu sắc này mới chính là kẻ địch đấy. Thật sự là kẻ thù đấy tên ngu đần kia!
"Đợi đã! " La Vy Vy Liêu Nhuận lại, cân nhắc câu chữ, nói: "Tôi vừa nghe được tin tức, Phàm Nhất Hàng bỏ nhà đi rồi, anh có đến nhà cậu ta thì cũng không tìm được cậu ta đâu. "
"Ai nói tôi đến nhà cậu ta là để tim cậu ta? "
Liêu Nhuận cười khẽ một tiếng, mang theo đám người rời đi.
Nam sinh vằn thắn kia cuối cũng cũng rời đi. Trước khi bỏ đi, anh ta còn không quên tặng kèm La Vy Vy một ánh mắt lạnh tanh, dường như là đang nói câu nói mà nhân vật phản diện thích nói nhất: "Cô đợi đó cho tôi".
La Vy Vy không một chút sợ hãi, cô trừng mắt, sau đó quay trở lại. Đợi đám người Liêu Nhuận hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, cô xoay người lại, túm cổ áo Tống Ninh Viễn.
"Tống! Ninh! Viễn! "
Tống Ninh Viễn bị dọa đến nỗi nhảy cẫng lên, lắp ba lắp bắp hỏi: "Lão, lão đại... Cậu làm gì vậy? "
"Cậu hỏi tôi? Là tôi hỏi cậu mới đúng! " La Vy Vy không thể không tức giận, hỏi: "Sao cậu lại nói địa chỉ nhà của Phàm Nhất Hàng cho anh ta?! "
Tống Ninh Viễn mở miệng, đáp: "Không phải là anh ta hỏi sao? "
"Anh ta hỏi, cậu liền cho anh ta?! " La Vy Vy tức đến nỗi giậm chân.
Tống Ninh Viễn yên lặng một lúc, lúng túng nhìn cô.
"Lão đại... Cậu sẽ không.... "
Hết chương 59
Bình luận truyện