Trông Cậu Cũng Có Chút Đẹp Trai
Chương 89: Vị chua của tình yêu
Đang là giữa trưa, các tòa nhà cao tầng, trung tâm thương mại mọc lên san sát nhau, giống như vô số những con người khổng lồ, phía đối diện là một hàng những cây cầu vượt móc nối nhau.
Rõ ràng mới rời đi chưa tới một tháng, nhưng lại có một loại cảm giác hoảng nhược cách thế*.
*Hoảng nhược cách thế: cảm giác như xa cách cả thế hệ.
Phàm Nhất Hàng và Phàm Tằng Minh cùng nhau đi thang máy lên tầng ba mươi hai của Tân Thế Kỷ Đại Hạ. Sau khi đối chiếu lịch hẹn trước ở quầy tiếp tân, hai người gõ cửa phòng tư vấn, rồi đi vào trong.
"Vậy con ở đây nói chuyện với bác sĩ nhé, ông đến công ty đợi con. Bên đó có cuộc họp, dù sao ông cũng tới đây rồi, nên đi tham gia chút. " Phàm Tằng Minh nói.
"Vâng. " Phàm Nhất Hàng đáp một tiếng, chào một tiếng với bác sĩ tiếp đón: "Chào bác. "
Phàm Tằng Minh rất nhanh đã rời đi. Đây là bác sĩ tâm lý xuất sắc nhất toàn tỉnh, ông tin tưởng vị bác sĩ này, đồng thời cũng tin chính cháu trai của mình.
Ánh sáng ấm áp màu vàng cam được bày trí trong phòng tư vấn rực sáng, kết hợp với mùi hương dịu nhẹ của cỏ huân, làm người ta khi bước vào trong phòng liền có càm giác dễ chịu.
Vị bác sĩ tâm lý giỏi nhất toàn tỉnh này mới bốn mươi hai tuổi, tên là Phó Bội, vẫn chưa lấy vợ, là người hay nói chuyện với Phàm Nhất Hàng. Trên thực tế, với mỗi một bệnh nhân ông đều rất hay trò chuyện với họ, nhưng tình trạng của Phàm Nhất Hàng lại là trường hợp khó "giải quyết" nhất. Để cạy miệng Phàm Nhất Hàng, ông phải tốn nhiều thời gian gấp ba, bốn lần so với những bệnh nhân khác.
Đây không phải trường hợp không cẩn thận mà tự sống khép mình lại, thực ra đây chỉ là một cậu bé cool ngầu ít nói mà thôi. Vào lần đầu tiên gặp mặt, ông thậm chí còn cảm thấy khi bố mẹ Phàm Nhất Hàng khi mang thai cậu đã đi tìm cao tăng để khai sáng, không thì cậu bé sao có thể đẹp đến như kiểu đã vượt qua cả một tầng Phnom Penh vậy.
Chỉ đáng tiếc ánh sáng Phnom Penh tỏa ra kia đều là khí lạnh hết, nhưng những cô bé thời nay dường như vẫn khá thích những thiếu niên có tính cách lạnh lùng, cấm dục, mà Phàm Nhất Hàng lại là khuôn mẫu tiêu chuẩn cho kiều người này.
Phó Bội nhìn Phàm Nhất Hàng, nở nụ cười. Phàm Tằng Minh không có ở đây, ông không cần phải cẩn trọng như vừa nãy nữa. Ông chào hỏi với Phàm Nhất Hàng như với một người bạn: "Đã lâu không gặp, suýt chút nữa thì bác nghĩ bác bị bỏ rơi rồi đấy. "
Phàm Nhất Hàng mặt không biểu cảm nhìn quả người phiền phức nhưng cũng không khiến người ta chán ghét này, cậu nói một câu: "Chọn lọc từ ngữ một chút, từ trước tới giờ cháu chưa cần đến bác bao giờ cả. "
Không cần đến, cũng tức là không có câu bỏ rơi này.
Phó Bội sững người một lúc, mấy giây sau ông đột nhiên vỗ đùi, như nhìn thấy một đại lục mới. Ông chỉ vào mũi Phàm Nhất Hàng, chất vấn: "Tên tiểu tử này! Có phải cháu yêu rồi đúng không! Thành thật khai báo rõ cho bác nhanh! "
Phàm Nhất Hàng: "...Không có. "
Nhưng hai tai cậu lại đỏ hết lên rồi.
Chuyên ngành của Phó Bội chính là quan sát bệnh nhân, một chút phản ứng tâm lý, dù là nhỏ nhặt nhất của đối phương đều bị ông nắm bắt được. Hơn nữa kiểu người mặt như tảng băng vạn năm không đổi như Phàm Nhất Hàng lại đột nhiên đỏ tai, sự biến hóa rõ ràng như vậy có ý nghĩa gì?
Phó Bội đẩy nghế ngồi ở bên cạnh ra, tiến đến gần Phàm Nhất Hàng, dáng vẻ bát quái: "Nói, nói đi, đối phương tên gì? Bao nhiêu tuổi? Nam hay nữ? "
Phàm Nhất Hàng nhíu mày: "Cháu nói rồi, không có. "
Phó Bội nhướng mày, trong lòng đã sớm biết rõ. Biểu hiện bây giờ của Phàm Nhất Hàng, hoàn toàn chính là kiểu tảng băng gặp phải núi lửa, rõ ràng cả người đều tỏa ra vị chua của tình yêu, còn giả vờ mình là một boy bình thường nữa chứ, đúng là không cần mặt mũi mà! Theo lẽ thường, nó có thể để ý đến câu "bác cứ nghĩ bác bị bỏ rơi rồi chứ" của ông hay sao?
Có điều thân là một bác sĩ tâm lý, cạy miệng bệnh nhân cũng là chuyên ngành của Phó Bội, nhưng cuối cùng ông cũng chủ biết đối phương là bạn cùng bàn của Phàm Nhất Hàng, hai người thật sự không có yêu đương. Thậm chí bọn họ còn không được tính là bạn bè bình thường, nhiều nhất cũng chỉ được coi là bạn cùng lớp mà thôi.
Phó Bội than ngắn thở dài: "Haiz, cháu đúng là tên đầu gỗ mà. Loại chuyện theo đuổi con gái này bác không trông mong gì ở cháu cả, mỗi ngày mặc đẹp một chút, khiến cô bé đó theo đuổi lại cháu đi. Nếu như người ta theo đuổi cháu rồi, nhớ đừng bày ra vẻ mặt đần thối này của cháu, cứ thế mà chấp nhận, nghe chưa hả? "
Phàm Nhất Hàng gật đầu, gật đầu xong cậu liền cảm thấy không đúng.
"Cháu nói rồi, chúng cháu chỉ là bạn học. Còn nữa, lần này cháu tới đây là để bác kê lại thuốc cho cháu. "
Cái người này, rốt cuộc là sao có thể làm bác sĩ tâm lý vậy? Lại còn cầm được bằng khen gì đó nữa, trở thành "giáo sư tâm lý học trứ danh" của toàn tỉnh nữa chứ? Là dựa vào cái miệng phiền phức này để đi cửa sau?
Phó Bội dường như đọc hiểu sự khinh thường trong ánh mắt Phàm Nhất Hàng, ông ném bút máy trong tay lên trên bàn, bày ra dáng vẻ gây chuyện: "Không kê, bác không kê, không kê! "
Gân xanh trên trán Phàm Nhất Hàng nổi lên, nhịn không nổi nữa cậu liền mở miệng: "....Bác có bệnh hả? "
Đùa phải đùa đến nơi chứ, Phàm Nhất Hàng mới bị chọc một chút mà đã bùng nổ rồi. Giới hạn của Phàm Nhất Hàng nằm ở đâu, trên thế giới này không có ai hiểu điều đó bằng Phó Bội cả. Ông biết rõ như vậy nên liền thu lại biểu cảm đùa cợt trên mặt, nghiêm túc nói: "Dựa vào quan sát và chuẩn đoán của bác về cháu lúc nãy, bạn học Phàm Nhất Hàng, chúc mừng cháu không cần bỏ sức mà đã hồi phục rồi. "
*Câu gốc: 无功而返, mình không biết Hán Việt là gì nên trans hẳn nghĩa luôn.
Phàm Nhất Hàng: "Bác có ý gì? "
Phó Bội cầm lấy chiếc bút máy bị ông ném đi vừa nãy, ông thổi vài cái, vừa viết chữ lên sổ ghi chép, vừa nói: "Trạng thái này của cháu, so với cháu lúc bình thường thì căn bản là giống ngau, cũng có nghĩa là, căn bản là không cần uống thuốc. "
"Nhưng tối hôm đó cháu... "
"Là đêm sấm sét hôm qua? " Phó Bội ngước mắt, trong ánh mắt là vẻ nghiêm túc.
Phàm Nhất Hàng kinh ngạc: "Sao bác biết? "
Thành phố lớn huyên náo này cách thị trấn nhỏ yên tĩnh kia cả vạn dặm.
Phó Bội nhướng mày: "Tỉnh ngộ đi anh bạn nhỏ, ngoại trừ là anh em tốt của cháu, bác còn là bác sĩ của cháu nữa đấy. "
Phàm Nhất Hàng không đồng ý với câu "anh em tốt" kia, nhưng cậu lại không phủ nhận. Phó Bội đích thực là có bản lĩnh... Thật ra cậu đã đổi rất nhiều bác sĩ, rất nhiều người có tiếng hơn Phó Bội, năng lực cao hơn Phó Bội, lý lịch xuất sắc hơn Phó Bội, nhưng duy chỉ có ở trước mặt Phó Bội, cậu mới không giữ lại những dục vọng sâu thẳm, thống khổ nhất của bản thân lại, dù chỉ là chút ít.
Nói tóm lại, đây là người bất giác khiến người ta cảm thấy rất muốn ý lại, nhưng rõ ràng phần lớn thời gian bọn họ lại không dựa dẫm gì vào tên cẩu độc thân này.
Phó Bội nói rằng mình là người theo chủ nghĩa độc thân, Phàm Nhất Hàng cảm thấy, ông chính là hay nói nhảm quá nhiều nên mới không tìm thấy đối tượng chịu gả cho ông ấy.
Ra khỏi tầng lầu của Tân Thế Kỉ Đại, Phàm Nhất Hàng hít sâu một hơi, kết quả là cậu lại cảm thấy bản thân mình hít vào một hơi lớn toàn là khói bụi.
Cậu vẫy tay chặn một chiếc xe taxi lại, nói ra địa chỉ của tập đoàn Bất Phàm.
Tập đoàn Bất Phàm nằm ở khu đắt giá nhất của thành phố này, lý tưởng cả đời của Phó Bội chính là có được một căn nhà thuộc về riêng mình ở nơi này. Vì sự nhân từ của mình, nên Phàm Nhất Hàng không nói cho Phó Bội biết: Toàn bộ đất xây dựng ở đây đều thuộc về tập đoàn Bất Phàm cả rồi.
Tình trạng đường xá vào giữa trưa không phải là quá tốt. Lộ trình đi xe vốn chỉ có ba mươi phút nay lại tốn đến một tiếng mới đến nơi.
Phàm Nhất Hàng được tiếp tân dẫn vào thang máy chuyên dụng VIP, xung quanh rất yên tĩnh, cậu không hề biết ở thị trấn nhỏ không biết khói bụi là gì kia, cửa nhà La Vy Vy đã bị đập sắp nát rồi.
"Ra ngay đây! " La Vy Vy kéo lê dép lê, trong miệng ngậm một cành hoa cải chạy ra mở cửa.
"Cộc cộc cộc! " Tống Ninh Viễn nhấc tay lên, giữ hộp vịt quay đầy mùi thơm lại, dáng vẻ rất kích động.
Mấy người ở phía sau Tống Ninh Viễn cũng không có tay không mà tới. Người xách một túi cocktail, người khác thì xách một túi đồ ăn vặt. Những người khác thì cầm đủ thứ đồ linh tinh, như là bàn cơ này, tú lơ-khơ này, đủ các thể loại đồ chơi chơi được ở trong nhà.
Hết chương 89
Rõ ràng mới rời đi chưa tới một tháng, nhưng lại có một loại cảm giác hoảng nhược cách thế*.
*Hoảng nhược cách thế: cảm giác như xa cách cả thế hệ.
Phàm Nhất Hàng và Phàm Tằng Minh cùng nhau đi thang máy lên tầng ba mươi hai của Tân Thế Kỷ Đại Hạ. Sau khi đối chiếu lịch hẹn trước ở quầy tiếp tân, hai người gõ cửa phòng tư vấn, rồi đi vào trong.
"Vậy con ở đây nói chuyện với bác sĩ nhé, ông đến công ty đợi con. Bên đó có cuộc họp, dù sao ông cũng tới đây rồi, nên đi tham gia chút. " Phàm Tằng Minh nói.
"Vâng. " Phàm Nhất Hàng đáp một tiếng, chào một tiếng với bác sĩ tiếp đón: "Chào bác. "
Phàm Tằng Minh rất nhanh đã rời đi. Đây là bác sĩ tâm lý xuất sắc nhất toàn tỉnh, ông tin tưởng vị bác sĩ này, đồng thời cũng tin chính cháu trai của mình.
Ánh sáng ấm áp màu vàng cam được bày trí trong phòng tư vấn rực sáng, kết hợp với mùi hương dịu nhẹ của cỏ huân, làm người ta khi bước vào trong phòng liền có càm giác dễ chịu.
Vị bác sĩ tâm lý giỏi nhất toàn tỉnh này mới bốn mươi hai tuổi, tên là Phó Bội, vẫn chưa lấy vợ, là người hay nói chuyện với Phàm Nhất Hàng. Trên thực tế, với mỗi một bệnh nhân ông đều rất hay trò chuyện với họ, nhưng tình trạng của Phàm Nhất Hàng lại là trường hợp khó "giải quyết" nhất. Để cạy miệng Phàm Nhất Hàng, ông phải tốn nhiều thời gian gấp ba, bốn lần so với những bệnh nhân khác.
Đây không phải trường hợp không cẩn thận mà tự sống khép mình lại, thực ra đây chỉ là một cậu bé cool ngầu ít nói mà thôi. Vào lần đầu tiên gặp mặt, ông thậm chí còn cảm thấy khi bố mẹ Phàm Nhất Hàng khi mang thai cậu đã đi tìm cao tăng để khai sáng, không thì cậu bé sao có thể đẹp đến như kiểu đã vượt qua cả một tầng Phnom Penh vậy.
Chỉ đáng tiếc ánh sáng Phnom Penh tỏa ra kia đều là khí lạnh hết, nhưng những cô bé thời nay dường như vẫn khá thích những thiếu niên có tính cách lạnh lùng, cấm dục, mà Phàm Nhất Hàng lại là khuôn mẫu tiêu chuẩn cho kiều người này.
Phó Bội nhìn Phàm Nhất Hàng, nở nụ cười. Phàm Tằng Minh không có ở đây, ông không cần phải cẩn trọng như vừa nãy nữa. Ông chào hỏi với Phàm Nhất Hàng như với một người bạn: "Đã lâu không gặp, suýt chút nữa thì bác nghĩ bác bị bỏ rơi rồi đấy. "
Phàm Nhất Hàng mặt không biểu cảm nhìn quả người phiền phức nhưng cũng không khiến người ta chán ghét này, cậu nói một câu: "Chọn lọc từ ngữ một chút, từ trước tới giờ cháu chưa cần đến bác bao giờ cả. "
Không cần đến, cũng tức là không có câu bỏ rơi này.
Phó Bội sững người một lúc, mấy giây sau ông đột nhiên vỗ đùi, như nhìn thấy một đại lục mới. Ông chỉ vào mũi Phàm Nhất Hàng, chất vấn: "Tên tiểu tử này! Có phải cháu yêu rồi đúng không! Thành thật khai báo rõ cho bác nhanh! "
Phàm Nhất Hàng: "...Không có. "
Nhưng hai tai cậu lại đỏ hết lên rồi.
Chuyên ngành của Phó Bội chính là quan sát bệnh nhân, một chút phản ứng tâm lý, dù là nhỏ nhặt nhất của đối phương đều bị ông nắm bắt được. Hơn nữa kiểu người mặt như tảng băng vạn năm không đổi như Phàm Nhất Hàng lại đột nhiên đỏ tai, sự biến hóa rõ ràng như vậy có ý nghĩa gì?
Phó Bội đẩy nghế ngồi ở bên cạnh ra, tiến đến gần Phàm Nhất Hàng, dáng vẻ bát quái: "Nói, nói đi, đối phương tên gì? Bao nhiêu tuổi? Nam hay nữ? "
Phàm Nhất Hàng nhíu mày: "Cháu nói rồi, không có. "
Phó Bội nhướng mày, trong lòng đã sớm biết rõ. Biểu hiện bây giờ của Phàm Nhất Hàng, hoàn toàn chính là kiểu tảng băng gặp phải núi lửa, rõ ràng cả người đều tỏa ra vị chua của tình yêu, còn giả vờ mình là một boy bình thường nữa chứ, đúng là không cần mặt mũi mà! Theo lẽ thường, nó có thể để ý đến câu "bác cứ nghĩ bác bị bỏ rơi rồi chứ" của ông hay sao?
Có điều thân là một bác sĩ tâm lý, cạy miệng bệnh nhân cũng là chuyên ngành của Phó Bội, nhưng cuối cùng ông cũng chủ biết đối phương là bạn cùng bàn của Phàm Nhất Hàng, hai người thật sự không có yêu đương. Thậm chí bọn họ còn không được tính là bạn bè bình thường, nhiều nhất cũng chỉ được coi là bạn cùng lớp mà thôi.
Phó Bội than ngắn thở dài: "Haiz, cháu đúng là tên đầu gỗ mà. Loại chuyện theo đuổi con gái này bác không trông mong gì ở cháu cả, mỗi ngày mặc đẹp một chút, khiến cô bé đó theo đuổi lại cháu đi. Nếu như người ta theo đuổi cháu rồi, nhớ đừng bày ra vẻ mặt đần thối này của cháu, cứ thế mà chấp nhận, nghe chưa hả? "
Phàm Nhất Hàng gật đầu, gật đầu xong cậu liền cảm thấy không đúng.
"Cháu nói rồi, chúng cháu chỉ là bạn học. Còn nữa, lần này cháu tới đây là để bác kê lại thuốc cho cháu. "
Cái người này, rốt cuộc là sao có thể làm bác sĩ tâm lý vậy? Lại còn cầm được bằng khen gì đó nữa, trở thành "giáo sư tâm lý học trứ danh" của toàn tỉnh nữa chứ? Là dựa vào cái miệng phiền phức này để đi cửa sau?
Phó Bội dường như đọc hiểu sự khinh thường trong ánh mắt Phàm Nhất Hàng, ông ném bút máy trong tay lên trên bàn, bày ra dáng vẻ gây chuyện: "Không kê, bác không kê, không kê! "
Gân xanh trên trán Phàm Nhất Hàng nổi lên, nhịn không nổi nữa cậu liền mở miệng: "....Bác có bệnh hả? "
Đùa phải đùa đến nơi chứ, Phàm Nhất Hàng mới bị chọc một chút mà đã bùng nổ rồi. Giới hạn của Phàm Nhất Hàng nằm ở đâu, trên thế giới này không có ai hiểu điều đó bằng Phó Bội cả. Ông biết rõ như vậy nên liền thu lại biểu cảm đùa cợt trên mặt, nghiêm túc nói: "Dựa vào quan sát và chuẩn đoán của bác về cháu lúc nãy, bạn học Phàm Nhất Hàng, chúc mừng cháu không cần bỏ sức mà đã hồi phục rồi. "
*Câu gốc: 无功而返, mình không biết Hán Việt là gì nên trans hẳn nghĩa luôn.
Phàm Nhất Hàng: "Bác có ý gì? "
Phó Bội cầm lấy chiếc bút máy bị ông ném đi vừa nãy, ông thổi vài cái, vừa viết chữ lên sổ ghi chép, vừa nói: "Trạng thái này của cháu, so với cháu lúc bình thường thì căn bản là giống ngau, cũng có nghĩa là, căn bản là không cần uống thuốc. "
"Nhưng tối hôm đó cháu... "
"Là đêm sấm sét hôm qua? " Phó Bội ngước mắt, trong ánh mắt là vẻ nghiêm túc.
Phàm Nhất Hàng kinh ngạc: "Sao bác biết? "
Thành phố lớn huyên náo này cách thị trấn nhỏ yên tĩnh kia cả vạn dặm.
Phó Bội nhướng mày: "Tỉnh ngộ đi anh bạn nhỏ, ngoại trừ là anh em tốt của cháu, bác còn là bác sĩ của cháu nữa đấy. "
Phàm Nhất Hàng không đồng ý với câu "anh em tốt" kia, nhưng cậu lại không phủ nhận. Phó Bội đích thực là có bản lĩnh... Thật ra cậu đã đổi rất nhiều bác sĩ, rất nhiều người có tiếng hơn Phó Bội, năng lực cao hơn Phó Bội, lý lịch xuất sắc hơn Phó Bội, nhưng duy chỉ có ở trước mặt Phó Bội, cậu mới không giữ lại những dục vọng sâu thẳm, thống khổ nhất của bản thân lại, dù chỉ là chút ít.
Nói tóm lại, đây là người bất giác khiến người ta cảm thấy rất muốn ý lại, nhưng rõ ràng phần lớn thời gian bọn họ lại không dựa dẫm gì vào tên cẩu độc thân này.
Phó Bội nói rằng mình là người theo chủ nghĩa độc thân, Phàm Nhất Hàng cảm thấy, ông chính là hay nói nhảm quá nhiều nên mới không tìm thấy đối tượng chịu gả cho ông ấy.
Ra khỏi tầng lầu của Tân Thế Kỉ Đại, Phàm Nhất Hàng hít sâu một hơi, kết quả là cậu lại cảm thấy bản thân mình hít vào một hơi lớn toàn là khói bụi.
Cậu vẫy tay chặn một chiếc xe taxi lại, nói ra địa chỉ của tập đoàn Bất Phàm.
Tập đoàn Bất Phàm nằm ở khu đắt giá nhất của thành phố này, lý tưởng cả đời của Phó Bội chính là có được một căn nhà thuộc về riêng mình ở nơi này. Vì sự nhân từ của mình, nên Phàm Nhất Hàng không nói cho Phó Bội biết: Toàn bộ đất xây dựng ở đây đều thuộc về tập đoàn Bất Phàm cả rồi.
Tình trạng đường xá vào giữa trưa không phải là quá tốt. Lộ trình đi xe vốn chỉ có ba mươi phút nay lại tốn đến một tiếng mới đến nơi.
Phàm Nhất Hàng được tiếp tân dẫn vào thang máy chuyên dụng VIP, xung quanh rất yên tĩnh, cậu không hề biết ở thị trấn nhỏ không biết khói bụi là gì kia, cửa nhà La Vy Vy đã bị đập sắp nát rồi.
"Ra ngay đây! " La Vy Vy kéo lê dép lê, trong miệng ngậm một cành hoa cải chạy ra mở cửa.
"Cộc cộc cộc! " Tống Ninh Viễn nhấc tay lên, giữ hộp vịt quay đầy mùi thơm lại, dáng vẻ rất kích động.
Mấy người ở phía sau Tống Ninh Viễn cũng không có tay không mà tới. Người xách một túi cocktail, người khác thì xách một túi đồ ăn vặt. Những người khác thì cầm đủ thứ đồ linh tinh, như là bàn cơ này, tú lơ-khơ này, đủ các thể loại đồ chơi chơi được ở trong nhà.
Hết chương 89
Bình luận truyện