Trong Đôi Mắt Của Em [Khải Nguyên]
Chương 102: Ngoại Truyện (An Ngọc): Kính Hoa Thuỷ Nguyệt [1]
Kính hoa thuỷ nguyệt: hoa trong gương, trăng trong nước, ý chỉ sự đẹp đẽ chỉ có thể nhìn chứ không thể chạm, nếu chạm vào có thể sẽ phá hư nó.
Ngoại truyện này là phần tiền kiếp của Hạ Thường An và Tuỳ Ngọc, xảy ra sau khi Đại An thất thủ, hắc thổ đại lục chia năm xẻ bảy, chiến loạn không ngừng.
- ------------------
"Ta muốn gặp chủ thượng."
Khôi giáp trên vai đã bị chém mất một khối, vai trái đầy máu tươi nhỏ tích tích xuống y phục, nhuộm chiến bào màu trắng của Hạ gia quân thành một bộ tang phục thê lương.
Tùy Ngọc đứng đó đã được một khắc, song binh đao loạn lạc, phòng tuyến này của Hạ gia quân đã bị kẻ địch tấn công xâm lấn, chỉ còn lại quân tử thủ cố sống cố chết ở lại giữ thành, mà kẻ vốn được lệnh liều chết bảo vệ thành đã sớm liên thủ với kẻ địch, bán đứng giang sơn.
Hạ Chính Thần cau mày nhìn tiểu tướng vẫn luôn kề cận chủ thượng, phức tạp mà liếc qua bả vai nhiễm máu đen ngòm: "Chủ thượng hiện giờ đang bàn luận với các tướng quân, tình thế cấp bách, không có thời gian gặp ngươi."
"Ta có chuyện gấp phải báo cáo với chủ thượng, không thể chậm trễ." Tùy Ngọc tiến lên một bước, mặc kệ cây thương của Hạ Chính Thần vung lên chĩa thẳng vào đầu mình: "Tộc tây di đã kéo đến gần sát cánh rừng biên giới lắm rồi, nếu chủ thượng không cho người đưa quân đi ngăn cản, có khả năng-..."
"Ta đã nói rồi, chuyện của tây di chủ thượng có tính toán riêng, không cần ngươi phải bận tâm." Hạ Chính Thần nhíu mày càng sâu, ý tứ muốn đuổi rõ ràng không che giấu: "Tùy tướng quân, việc của ngươi bây giờ là trở lại kinh đô, báo cho bệ hạ..."
"Ta nhất định phải gặp chủ thượng một lần!" Tùy Ngọc sốt ruột quát, hắc sắc loan đao "coong" một tiếng hất văng trường thương ra. Nhưng chẳng đợi y kịp làm thêm động tác nào, một tiểu hồ điệp đao bay đến chém đứt ngón tay y, Tùy Ngọc sững sờ ngây ra mà nhìn hồ điệp đao quay một vòng trở về tay chủ nhân nó.
"Trở về kinh thành, báo cho bệ hạ, chủ thượng vẫn có thừa sức thủ biên cương."
Là người nọ, lại là người nọ!
Tùy Ngọc cắn răng trừng mắt nhìn nam tử bạch y phiêu dật trên tường thành. Quân sư uyên bác, đa mưu túc trí, đệ nhất trạng nguyên năm nay – người chỉ vừa mới được chuyển đến quân doanh không đầy ba tháng đã nắm được tình hình toàn quân, đồng thời được chủ thượng tán thưởng, kết nghĩa tri âm.
Trí dũng toàn tài, cho nên thiên địa sủng ái mà đặt tên cho người nọ là Văn Nhân Vũ.
Văn Nhân Vũ thu hồ điệp đao về, thản nhiên đón nhận ánh mắt căm ghét của Tùy Ngọc, không nhanh không chậm quay trở vào, giữa khung cảnh chiến trường máu huyết và thây ma này, Văn Nhân Vũ chẳng khác gì thần cứu thế, chỉ cần có y, trận chiến này có khó khăn đến mức nào cũng sẽ có khả năng chuyển bại thành thắng – Chủ thượng đã từng nói như vậy.
Quân doanh có người đồn, lời y chính là ý tứ của chủ thượng.
Tùy Ngọc chẳng nói nhiều lời quay đầu phóng lên ngựa, chạy thẳng.
"Tùy tiểu tướng quân này làm việc bốc đồng, tính khí xốc nổi, chẳng hiểu sao lại là tâm phúc của chủ thượng." Văn Nhân Vũ xem dáng vẻ bị tức quá hóa thẹn của Tùy Ngọc, lắc đầu: "Loại người không làm được việc lớn như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ liên lụy chủ thượng đăng cơ."
Đăng cơ.
Thí huynh gϊếŧ cha, soán ngôi đăng cơ.
"Chắc có lẽ là do đơn thuần đi." Hạ Chính Thần ánh mắt muốn nói lại thôi: "Chủ thượng rất coi trọng y, hẳn là vì y khác với chúng ta, hắn một lòng đánh giặc không hiểu mưu chước, trung thành tuyệt đối."
"Nhưng y đã nhiễm thi độc." Văn Nhân Vũ cau mày: "Đi thôi, vết thương của chủ thượng không thể chờ lâu."
Văn Nhân Vũ vén mành, bên trong đại phu đang ra sức khoét vết thương đã chuyển sang hư thối của nam tử ngồi ở trung tâm vòng người. Chủ thượng của bọn họ, thập thất hoàng tử của Hạ tộc, cách đây vài giờ trong lúc hộ tống hôn thê tương lai của mình đi ngang qua rừng rậm biên giới, trúng một mũi tên độc vào bắp đùi, cho đến giờ vẫn đang được chữa trị.
Hạ Thường An ngẩng đầu, không nhìn thấy thân ảnh mình mong chờ, khó nén thất vọng: "Y không trở về?"
"Không trở về, chủ thượng, ta đã nói y theo Tùy quốc từ lâu. Y họ Tùy, sống là người Tùy quốc, chết là ma Tùy quốc. Trong người y chảy dòng máu của lũ xâm lăng tàn nhẫn ghê tởm kia, làm sao có thể toàn tâm toàn ý phục tùng chủ thượng?" Văn Nhân Vũ là một kẻ vì đại sự mà có thể không ngại bôi nhọ một tiểu tướng thấp bé, lời nói ra mang theo căm phẫn nhàn nhạt: "Chủ thượng, một kẻ phản bội như vậy, sau này gặp lại phải sớm gϊếŧ-..."
"Văn Nhân tiên sinh." Hạ Thường An đột ngột lên tiếng cắt ngang, thâm trầm lạnh lùng: "Hạ tả tướng, ngô lệnh cho ngươi thống lĩnh ba mươi ảnh vệ đích thân đi đón Mạnh tiểu thư về kinh thành, tuyệt đối không được để Mạnh tiểu thư gặp chuyện bất trắc."
Văn Nhân Vũ hơi chần chừ, trước giờ Hạ Thường An vẫn luôn coi y là tri kỉ, bởi vì có chung không ít tư tưởng nên hai người chưa từng đối xử với nhau như quân thần mà giống bằng hữu chí cốt hơn. Hạ Thường An bỗng dưng hành xử kỳ lạ như vậy, y có thể hiểu được, cũng bởi vì hiểu được nên Văn Nhân Vũ mới quyết tâm đẩy Tuỳ Ngọc ra xa, chủ thượng của bọn họ phải là một người vì bách tính làm việc lớn, thống nhất giang sơn thu phục chiến quốc chứ không phải suốt ngày nặng nề dục cảm tình trường.
Hạ Thường An vẫn đang tiếp tục: "Nói với bọn họ phải nghe rõ, dù có phải bán mạng mình cũng không thể để Mạnh tiểu thư-..."
"Chủ thượng! Chủ thượng...!"
Một người hấp tấp xông vào, suýt đánh đổ cả chậu thuốc mới giã, mặt mày tái mét: "Mạnh tiểu thư cùng Mạnh thừa tướng bị tây di bắt đi rồi!!!"
Biên giới tây di – Hạ quốc.
Mặc kiếm sắc bén gạt phăng đi cái đầu của một con quái vật xấu xí, dù đã cố gắng tránh né nhưng máu của con quái vật kia vẫn bắn lên người. Tùy Ngọc chết lặng mà vuốt máu đi, rã rời nhìn cánh tay bị thi độc lan tỏa đen kịt.
Ba tháng trước, khi chủ thượng từ đông bắc khải hoàn trở về sau một cuộc chiến dữ dội với nước lân bang, không ít binh lính mắc phải bệnh lạ: toàn thân tím đen, vết bầm lốm đốm nổi lên khắp cơ thể, tròng mắt dần biến thành sắc trắng dã, cử động càng lúc càng chậm...Đại phu chẩn đoán một lúc, kinh hãi mà cho ra kết quả khủng khiếp, nói toàn bộ người đi đông bắc đều mắc phải thi độc, ngoài lở loét thối rửa ra cơ thể sẽ dần bán thân bất toại, cuối cùng hoại tử mà chết, sau khi chết còn có nguy cơ biến thành hoạt tử nhân. Kẻ mới nhiễm chỉ có thể chặt bỏ đi phần bị nhiễm mới sống sót được. Không ít binh lính bởi vì vậy mà phải rời khỏi doanh trướng, số lượng kỵ binh do các tiểu tướng đảm nhiệm nhất thời thất thoát hơn một nửa, chỉ có đội ngũ của Tuỳ Ngọc y là tổn thất ít nhất, cũng vì vậy mà bị gán không ít hiềm nghi.
Chủ thượng ra lệnh khẩn thiết điều tra, đến nay đã có chút tung tích. Y vốn muốn quay về báo cáo với hắn tiến triển của dịch bệnh thi độc cùng với mật báo tây di đã kéo tới biên giới, nhưng giờ khắc này Tuỳ Ngọc chỉ có thể tự mình phục mệnh, dẫn theo đội ngũ ngăn cản đám man di này.
Chủ thượng chắc có lẽ là hộ tống Mạnh tiểu thư đến nơi rồi – Tuỳ Ngọc mê man nghĩ, Mạnh tiểu thư Mạnh Phi Ly là người được trưởng bối định sẵn là sẽ trở thành phu nhân của chủ thượng từ khi còn nhỏ, tình cảm của chủ thượng đối với nàng rất tốt, nhất định không để cho nàng chịu khổ. Cứ việc y hiểu rõ Mạnh Phi Ly sẽ là đối tượng tương lai của chủ thượng, y vẫn đau đáu trong lòng, Tuỳ Ngọc không rõ cảm giác khó chịu này là gì, nhưng y sẽ không vì nó mà làm chủ thượng nhíu mày.
Trước mắt, tộc tây di đã tiến đến một thôn xóm gần nhất, chúng tràn vào càn quét khắp nơi, cũng may y đi sớm một bước, ra lệnh cho quân lính đưa người dân lên núi trốn tạm rồi.
Tây di tộc người không nhiều lắm, nhưng thiện về độc dược, năm xưa không biết bao nhiêu binh mã vùi thây tại vùng đất này, xác đắp thành núi, máu nhuộm đỏ cỏ cây. Có điều hiện giờ tình thế đã khác, tây di nội loạn ngoại đả, sớm tan tác cả rồi, đám tây di chạy đến biên giới Hạ quốc ngày hôm nay cũng là tàn dư còn lại, Tuỳ Ngọc dám cam đoan y một mình có thể diệt gọn được bọn chúng.
Mãi đến khi thái dương ngả tà, y mới sực tỉnh, dưới chân là xác người chồng chất, mặc kiếm trên tay dính đầy máu tươi. Khi y vẫn chưa kịp hồi hồn, một tiểu binh hớt hải cưỡi ngựa chạy tới, sắc mặt trắng bệch: "Tuỳ phó tướng, trên núi, trên núi..."
Tuỳ Ngọc cảm giác chẳng lành.
Tiểu binh run rẩy chỉ về phía ngọn núi mà bách tính được đưa lên đó, nói không ra hơi: "Bọn họ đều, đều chết cả rồi!"
Tuỳ Ngọc không biết y lên ngựa bằng cách nào, cũng không rõ mình tại sao đến được ngọn núi đó, chỉ biết khi y định thần lại, trước mắt là cảnh máu huyết trùng điệp chồng chéo lên nhau, binh lính của y lẫn người tiểu thôn kia đều nằm bất động dưới đất.
Một bóng người loé qua khiến Tuỳ Ngọc sững sờ, y vội vọt theo, đáng tiếc chỉ nhìn thấy một góc áo nhạt màu, hoa văn in chìm trên đó như một mũi tên ghim sâu vào đôi mắt y.
Đầu óc y quay cuồng, thân thể vốn nặng nề đau đớn bỗng chốc hoá thành hư ảo, trước mắt y đen kịt từng trận, ánh sáng lấm tấm đỏ vàng xanh trắng nối tiếp nhau hung hãn tràn vào đầu óc y, làm cho Tuỳ Ngọc không thể nghĩ ngợi được gì nữa.
Khi Tuỳ Ngọc tỉnh táo trở lại đã phát hiện chỉ có một mình mình bên bờ suối, y tần ngần một hồi lâu, nhớ ra bản thân phải trở về phục mệnh với chủ thượng, đồng thời gϊếŧ kẻ bí ẩn kia.
Kẻ bí ẩn nào đâu, tại sao phải gϊếŧ đối phương...?
Trở về phục mệnh, phục cái gì chứ...?
Tuỳ Ngọc mờ mịt nhìn thanh kiếm đen tuyền đã được nước suối gột rửa, kéo lê nó đi về phía mặt trời.
Ngày hôm nay y đã quên mất rất nhiều thứ.
...
Hạ gia quân dũng mãnh thiện chiến, chẳng mấy chốc đã san bằng phiên bang thành bình địa, hiện giờ bọn họ di chuyển về phía tây để hội họp với chủ thượng. Hai ngày trước chủ thượng mặc kệ thương thế mang theo Văn Nhân Vũ đi cứu Mạnh tiểu thư, bắn tín hiệu cho Hạ Chính Thần đến biên giới tây di trước, sau khi sắp xếp ổn thoả Mạnh tiểu thư và Mạnh thừa tướng, hắn sẽ đuổi theo sau.
Hạ Chính Thần tiên phong mang ngựa đi về phía trước, cắm lá cờ xuống đất.
"Tuỳ phó tướng kia chẳng phải báo là tây di xông đến sao? Một cái bóng cũng không thấy, y càng chẳng trở về." Tiểu tướng dưới trướng Hạ Chính Thần khinh thường nói, rõ là nhìn Tuỳ Ngọc không vừa mắt. Hạ Chính Thần không đáp lời, ánh nhìn lại rất nghiêm nghị, không cho phép tiểu tướng giễu cợt phó tướng khác như vậy.
"Hạ phó tướng, ta nói, ngài theo chủ thượng nhiều năm như vậy còn không bằng một kẻ rửa chân cho chủ thượng từ bé. Tuỳ Ngọc kia có gì tốt lành chứ, luôn tranh công đầu, công cao chấn chủ còn không biết thu liễm, chọc giận không ít người." Tiểu tướng không chịu bỏ cuộc: "Đặc sắc nhất là, có tin đồn y cố ý leo lên giường chủ thượng để lấy chức vị phó tướng, có bao nhiêu tham vọng chứ!"
"Câm miệng." Hạ Chính Thần khẽ quát, hắn lắng tai nghe, tiếng gió mang theo âm thanh rền rỉ kinh tủng cùng với mùi vị tanh nồng nhàn nhạt không thoát được giác quan của hắn. Hạ Chính Thần mang quân đến chân núi, lần theo dấu vết lên núi, sững sờ phát hiện toàn bộ đội ngũ của Tuỳ Ngọc đều chôn chân chỗ này.
"Tên họ Tuỳ Ngọc đó đâu?! Ta đã nói y chạy trốn rồi!!" Tiểu tướng vỗ đùi, tức giận không thôi: "Bỏ lại huynh đệ mà chạy trước, đúng là cặn bã!!"
"Triệu Canh! Ngươi câm miệng!!"
Tiểu tướng nọ bị quát giật bắn người, không hiểu ra sao mà nhìn Hạ Chính Thần, theo tầm mắt của hắn, gã trông thấy một thi thể gục xuống ở cuối bãi tha ma, một cánh tay bị thi độc ăn mòn không chút thịt, xám ngoét mà cắm thẳng xuống đất. Chiến giáp của thi thể rách toạc không còn gì, từng vết thương sâu hoắm đang dần thối rữa không thể che giấu nổi, hai mắt y mở trừng trừng nhìn về phía trước, không cam tâm, không khuất phục, lại chẳng cãi được mệnh trời.
Hạ Chính Thần chạnh lòng, bước tới khoác phi phong bạch sắc của Hạ gia lên thi thể Tuỳ Ngọc, trong một phút thất thần, hắn dường như trông thấy con mắt nhuộm máu của thi thể nhúc nhích.
Hắn thấy được một dáng hình phản chiếu trong con mắt đó.
Cổ nhân thường nói, mắt người trước khi chết có thể lưu lại cảnh tượng chân thực nhất.
...
Hạ Thường An đốt thêm một ngọn nến, sai người đưa nước ấm đến căn phòng nguyên vẹn duy nhất trong miếu hoang, bị Văn Nhân Vũ cản lại: "Chủ thượng, người bị thương nặng nhất là ngài, nước ấm nấu để cho ngài dùng."
Hạ Thường An lắc đầu: "Mang cho Mạnh tiểu thư đi thôi, ta không cần, thiết huyết nam tử không tắm vài bữa nửa tháng thì có tính là gì."
Văn Nhân Vũ không đồng ý: "Nhưng mà ngài đang bị thương-..."
"Văn Nhân huynh, ta có thể tự lo cho mình được." Hạ Thường An cười cười, hắn là chủ thượng nhưng chưa từng bày vẻ kẻ bề trên với cấp dưới, mà Văn Nhân Vũ là nhân tài giang hồ do hắn tự mình chiêu mộ về, dĩ nhiên được hắn coi như bằng hữu. Văn Nhân Vũ không khuyên được chỉ đành thôi, lại nghe hắn lẩm bẩm: "Nếu là tiểu ngốc kia thì chắc là không tự lo được đâu..."
Văn Nhân Vũ nhíu mày. Y đui mù cũng có thể nhìn ra chủ thượng đối với "tiểu ngốc" kia sản sinh tình cảm không bình thường.
"Đã vài ngày rồi không có tin tức gì, rốt cuộc y đã đi đâu...?" Hạ Thường An thì thào, vừa lúc có người gọi hắn, hắn liền ra ngoài.
Tiếng reo hò hân hoan cùng với âm thanh cười sang sảng của chủ thượng rơi vào tai, Văn Nhân Vũ đẩy cửa miếu hoang, phát hiện Tuỳ Ngọc đang đứng ở phía xa.
"Đã trở lại, ngươi cuối cùng đã trở lại!!" Hạ Thường An không giấu được kinh hỉ, vội vàng chạy đến, nhưng Tuỳ Ngọc không chạy tới ôm hắn, cũng không ngại ngùng cười nhìn hắn, mà giơ mặc kiếm lên.
"Chủ thượng!!" Văn Nhân Vũ hoảng hốt ném ra ba phi tiêu chặn thanh kiếm lại, xông tới trước mặt Hạ Thường An: "Tuỳ phó tướng có vấn đề!!"
Hết Phần 1
Ngoại truyện này là phần tiền kiếp của Hạ Thường An và Tuỳ Ngọc, xảy ra sau khi Đại An thất thủ, hắc thổ đại lục chia năm xẻ bảy, chiến loạn không ngừng.
- ------------------
"Ta muốn gặp chủ thượng."
Khôi giáp trên vai đã bị chém mất một khối, vai trái đầy máu tươi nhỏ tích tích xuống y phục, nhuộm chiến bào màu trắng của Hạ gia quân thành một bộ tang phục thê lương.
Tùy Ngọc đứng đó đã được một khắc, song binh đao loạn lạc, phòng tuyến này của Hạ gia quân đã bị kẻ địch tấn công xâm lấn, chỉ còn lại quân tử thủ cố sống cố chết ở lại giữ thành, mà kẻ vốn được lệnh liều chết bảo vệ thành đã sớm liên thủ với kẻ địch, bán đứng giang sơn.
Hạ Chính Thần cau mày nhìn tiểu tướng vẫn luôn kề cận chủ thượng, phức tạp mà liếc qua bả vai nhiễm máu đen ngòm: "Chủ thượng hiện giờ đang bàn luận với các tướng quân, tình thế cấp bách, không có thời gian gặp ngươi."
"Ta có chuyện gấp phải báo cáo với chủ thượng, không thể chậm trễ." Tùy Ngọc tiến lên một bước, mặc kệ cây thương của Hạ Chính Thần vung lên chĩa thẳng vào đầu mình: "Tộc tây di đã kéo đến gần sát cánh rừng biên giới lắm rồi, nếu chủ thượng không cho người đưa quân đi ngăn cản, có khả năng-..."
"Ta đã nói rồi, chuyện của tây di chủ thượng có tính toán riêng, không cần ngươi phải bận tâm." Hạ Chính Thần nhíu mày càng sâu, ý tứ muốn đuổi rõ ràng không che giấu: "Tùy tướng quân, việc của ngươi bây giờ là trở lại kinh đô, báo cho bệ hạ..."
"Ta nhất định phải gặp chủ thượng một lần!" Tùy Ngọc sốt ruột quát, hắc sắc loan đao "coong" một tiếng hất văng trường thương ra. Nhưng chẳng đợi y kịp làm thêm động tác nào, một tiểu hồ điệp đao bay đến chém đứt ngón tay y, Tùy Ngọc sững sờ ngây ra mà nhìn hồ điệp đao quay một vòng trở về tay chủ nhân nó.
"Trở về kinh thành, báo cho bệ hạ, chủ thượng vẫn có thừa sức thủ biên cương."
Là người nọ, lại là người nọ!
Tùy Ngọc cắn răng trừng mắt nhìn nam tử bạch y phiêu dật trên tường thành. Quân sư uyên bác, đa mưu túc trí, đệ nhất trạng nguyên năm nay – người chỉ vừa mới được chuyển đến quân doanh không đầy ba tháng đã nắm được tình hình toàn quân, đồng thời được chủ thượng tán thưởng, kết nghĩa tri âm.
Trí dũng toàn tài, cho nên thiên địa sủng ái mà đặt tên cho người nọ là Văn Nhân Vũ.
Văn Nhân Vũ thu hồ điệp đao về, thản nhiên đón nhận ánh mắt căm ghét của Tùy Ngọc, không nhanh không chậm quay trở vào, giữa khung cảnh chiến trường máu huyết và thây ma này, Văn Nhân Vũ chẳng khác gì thần cứu thế, chỉ cần có y, trận chiến này có khó khăn đến mức nào cũng sẽ có khả năng chuyển bại thành thắng – Chủ thượng đã từng nói như vậy.
Quân doanh có người đồn, lời y chính là ý tứ của chủ thượng.
Tùy Ngọc chẳng nói nhiều lời quay đầu phóng lên ngựa, chạy thẳng.
"Tùy tiểu tướng quân này làm việc bốc đồng, tính khí xốc nổi, chẳng hiểu sao lại là tâm phúc của chủ thượng." Văn Nhân Vũ xem dáng vẻ bị tức quá hóa thẹn của Tùy Ngọc, lắc đầu: "Loại người không làm được việc lớn như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ liên lụy chủ thượng đăng cơ."
Đăng cơ.
Thí huynh gϊếŧ cha, soán ngôi đăng cơ.
"Chắc có lẽ là do đơn thuần đi." Hạ Chính Thần ánh mắt muốn nói lại thôi: "Chủ thượng rất coi trọng y, hẳn là vì y khác với chúng ta, hắn một lòng đánh giặc không hiểu mưu chước, trung thành tuyệt đối."
"Nhưng y đã nhiễm thi độc." Văn Nhân Vũ cau mày: "Đi thôi, vết thương của chủ thượng không thể chờ lâu."
Văn Nhân Vũ vén mành, bên trong đại phu đang ra sức khoét vết thương đã chuyển sang hư thối của nam tử ngồi ở trung tâm vòng người. Chủ thượng của bọn họ, thập thất hoàng tử của Hạ tộc, cách đây vài giờ trong lúc hộ tống hôn thê tương lai của mình đi ngang qua rừng rậm biên giới, trúng một mũi tên độc vào bắp đùi, cho đến giờ vẫn đang được chữa trị.
Hạ Thường An ngẩng đầu, không nhìn thấy thân ảnh mình mong chờ, khó nén thất vọng: "Y không trở về?"
"Không trở về, chủ thượng, ta đã nói y theo Tùy quốc từ lâu. Y họ Tùy, sống là người Tùy quốc, chết là ma Tùy quốc. Trong người y chảy dòng máu của lũ xâm lăng tàn nhẫn ghê tởm kia, làm sao có thể toàn tâm toàn ý phục tùng chủ thượng?" Văn Nhân Vũ là một kẻ vì đại sự mà có thể không ngại bôi nhọ một tiểu tướng thấp bé, lời nói ra mang theo căm phẫn nhàn nhạt: "Chủ thượng, một kẻ phản bội như vậy, sau này gặp lại phải sớm gϊếŧ-..."
"Văn Nhân tiên sinh." Hạ Thường An đột ngột lên tiếng cắt ngang, thâm trầm lạnh lùng: "Hạ tả tướng, ngô lệnh cho ngươi thống lĩnh ba mươi ảnh vệ đích thân đi đón Mạnh tiểu thư về kinh thành, tuyệt đối không được để Mạnh tiểu thư gặp chuyện bất trắc."
Văn Nhân Vũ hơi chần chừ, trước giờ Hạ Thường An vẫn luôn coi y là tri kỉ, bởi vì có chung không ít tư tưởng nên hai người chưa từng đối xử với nhau như quân thần mà giống bằng hữu chí cốt hơn. Hạ Thường An bỗng dưng hành xử kỳ lạ như vậy, y có thể hiểu được, cũng bởi vì hiểu được nên Văn Nhân Vũ mới quyết tâm đẩy Tuỳ Ngọc ra xa, chủ thượng của bọn họ phải là một người vì bách tính làm việc lớn, thống nhất giang sơn thu phục chiến quốc chứ không phải suốt ngày nặng nề dục cảm tình trường.
Hạ Thường An vẫn đang tiếp tục: "Nói với bọn họ phải nghe rõ, dù có phải bán mạng mình cũng không thể để Mạnh tiểu thư-..."
"Chủ thượng! Chủ thượng...!"
Một người hấp tấp xông vào, suýt đánh đổ cả chậu thuốc mới giã, mặt mày tái mét: "Mạnh tiểu thư cùng Mạnh thừa tướng bị tây di bắt đi rồi!!!"
Biên giới tây di – Hạ quốc.
Mặc kiếm sắc bén gạt phăng đi cái đầu của một con quái vật xấu xí, dù đã cố gắng tránh né nhưng máu của con quái vật kia vẫn bắn lên người. Tùy Ngọc chết lặng mà vuốt máu đi, rã rời nhìn cánh tay bị thi độc lan tỏa đen kịt.
Ba tháng trước, khi chủ thượng từ đông bắc khải hoàn trở về sau một cuộc chiến dữ dội với nước lân bang, không ít binh lính mắc phải bệnh lạ: toàn thân tím đen, vết bầm lốm đốm nổi lên khắp cơ thể, tròng mắt dần biến thành sắc trắng dã, cử động càng lúc càng chậm...Đại phu chẩn đoán một lúc, kinh hãi mà cho ra kết quả khủng khiếp, nói toàn bộ người đi đông bắc đều mắc phải thi độc, ngoài lở loét thối rửa ra cơ thể sẽ dần bán thân bất toại, cuối cùng hoại tử mà chết, sau khi chết còn có nguy cơ biến thành hoạt tử nhân. Kẻ mới nhiễm chỉ có thể chặt bỏ đi phần bị nhiễm mới sống sót được. Không ít binh lính bởi vì vậy mà phải rời khỏi doanh trướng, số lượng kỵ binh do các tiểu tướng đảm nhiệm nhất thời thất thoát hơn một nửa, chỉ có đội ngũ của Tuỳ Ngọc y là tổn thất ít nhất, cũng vì vậy mà bị gán không ít hiềm nghi.
Chủ thượng ra lệnh khẩn thiết điều tra, đến nay đã có chút tung tích. Y vốn muốn quay về báo cáo với hắn tiến triển của dịch bệnh thi độc cùng với mật báo tây di đã kéo tới biên giới, nhưng giờ khắc này Tuỳ Ngọc chỉ có thể tự mình phục mệnh, dẫn theo đội ngũ ngăn cản đám man di này.
Chủ thượng chắc có lẽ là hộ tống Mạnh tiểu thư đến nơi rồi – Tuỳ Ngọc mê man nghĩ, Mạnh tiểu thư Mạnh Phi Ly là người được trưởng bối định sẵn là sẽ trở thành phu nhân của chủ thượng từ khi còn nhỏ, tình cảm của chủ thượng đối với nàng rất tốt, nhất định không để cho nàng chịu khổ. Cứ việc y hiểu rõ Mạnh Phi Ly sẽ là đối tượng tương lai của chủ thượng, y vẫn đau đáu trong lòng, Tuỳ Ngọc không rõ cảm giác khó chịu này là gì, nhưng y sẽ không vì nó mà làm chủ thượng nhíu mày.
Trước mắt, tộc tây di đã tiến đến một thôn xóm gần nhất, chúng tràn vào càn quét khắp nơi, cũng may y đi sớm một bước, ra lệnh cho quân lính đưa người dân lên núi trốn tạm rồi.
Tây di tộc người không nhiều lắm, nhưng thiện về độc dược, năm xưa không biết bao nhiêu binh mã vùi thây tại vùng đất này, xác đắp thành núi, máu nhuộm đỏ cỏ cây. Có điều hiện giờ tình thế đã khác, tây di nội loạn ngoại đả, sớm tan tác cả rồi, đám tây di chạy đến biên giới Hạ quốc ngày hôm nay cũng là tàn dư còn lại, Tuỳ Ngọc dám cam đoan y một mình có thể diệt gọn được bọn chúng.
Mãi đến khi thái dương ngả tà, y mới sực tỉnh, dưới chân là xác người chồng chất, mặc kiếm trên tay dính đầy máu tươi. Khi y vẫn chưa kịp hồi hồn, một tiểu binh hớt hải cưỡi ngựa chạy tới, sắc mặt trắng bệch: "Tuỳ phó tướng, trên núi, trên núi..."
Tuỳ Ngọc cảm giác chẳng lành.
Tiểu binh run rẩy chỉ về phía ngọn núi mà bách tính được đưa lên đó, nói không ra hơi: "Bọn họ đều, đều chết cả rồi!"
Tuỳ Ngọc không biết y lên ngựa bằng cách nào, cũng không rõ mình tại sao đến được ngọn núi đó, chỉ biết khi y định thần lại, trước mắt là cảnh máu huyết trùng điệp chồng chéo lên nhau, binh lính của y lẫn người tiểu thôn kia đều nằm bất động dưới đất.
Một bóng người loé qua khiến Tuỳ Ngọc sững sờ, y vội vọt theo, đáng tiếc chỉ nhìn thấy một góc áo nhạt màu, hoa văn in chìm trên đó như một mũi tên ghim sâu vào đôi mắt y.
Đầu óc y quay cuồng, thân thể vốn nặng nề đau đớn bỗng chốc hoá thành hư ảo, trước mắt y đen kịt từng trận, ánh sáng lấm tấm đỏ vàng xanh trắng nối tiếp nhau hung hãn tràn vào đầu óc y, làm cho Tuỳ Ngọc không thể nghĩ ngợi được gì nữa.
Khi Tuỳ Ngọc tỉnh táo trở lại đã phát hiện chỉ có một mình mình bên bờ suối, y tần ngần một hồi lâu, nhớ ra bản thân phải trở về phục mệnh với chủ thượng, đồng thời gϊếŧ kẻ bí ẩn kia.
Kẻ bí ẩn nào đâu, tại sao phải gϊếŧ đối phương...?
Trở về phục mệnh, phục cái gì chứ...?
Tuỳ Ngọc mờ mịt nhìn thanh kiếm đen tuyền đã được nước suối gột rửa, kéo lê nó đi về phía mặt trời.
Ngày hôm nay y đã quên mất rất nhiều thứ.
...
Hạ gia quân dũng mãnh thiện chiến, chẳng mấy chốc đã san bằng phiên bang thành bình địa, hiện giờ bọn họ di chuyển về phía tây để hội họp với chủ thượng. Hai ngày trước chủ thượng mặc kệ thương thế mang theo Văn Nhân Vũ đi cứu Mạnh tiểu thư, bắn tín hiệu cho Hạ Chính Thần đến biên giới tây di trước, sau khi sắp xếp ổn thoả Mạnh tiểu thư và Mạnh thừa tướng, hắn sẽ đuổi theo sau.
Hạ Chính Thần tiên phong mang ngựa đi về phía trước, cắm lá cờ xuống đất.
"Tuỳ phó tướng kia chẳng phải báo là tây di xông đến sao? Một cái bóng cũng không thấy, y càng chẳng trở về." Tiểu tướng dưới trướng Hạ Chính Thần khinh thường nói, rõ là nhìn Tuỳ Ngọc không vừa mắt. Hạ Chính Thần không đáp lời, ánh nhìn lại rất nghiêm nghị, không cho phép tiểu tướng giễu cợt phó tướng khác như vậy.
"Hạ phó tướng, ta nói, ngài theo chủ thượng nhiều năm như vậy còn không bằng một kẻ rửa chân cho chủ thượng từ bé. Tuỳ Ngọc kia có gì tốt lành chứ, luôn tranh công đầu, công cao chấn chủ còn không biết thu liễm, chọc giận không ít người." Tiểu tướng không chịu bỏ cuộc: "Đặc sắc nhất là, có tin đồn y cố ý leo lên giường chủ thượng để lấy chức vị phó tướng, có bao nhiêu tham vọng chứ!"
"Câm miệng." Hạ Chính Thần khẽ quát, hắn lắng tai nghe, tiếng gió mang theo âm thanh rền rỉ kinh tủng cùng với mùi vị tanh nồng nhàn nhạt không thoát được giác quan của hắn. Hạ Chính Thần mang quân đến chân núi, lần theo dấu vết lên núi, sững sờ phát hiện toàn bộ đội ngũ của Tuỳ Ngọc đều chôn chân chỗ này.
"Tên họ Tuỳ Ngọc đó đâu?! Ta đã nói y chạy trốn rồi!!" Tiểu tướng vỗ đùi, tức giận không thôi: "Bỏ lại huynh đệ mà chạy trước, đúng là cặn bã!!"
"Triệu Canh! Ngươi câm miệng!!"
Tiểu tướng nọ bị quát giật bắn người, không hiểu ra sao mà nhìn Hạ Chính Thần, theo tầm mắt của hắn, gã trông thấy một thi thể gục xuống ở cuối bãi tha ma, một cánh tay bị thi độc ăn mòn không chút thịt, xám ngoét mà cắm thẳng xuống đất. Chiến giáp của thi thể rách toạc không còn gì, từng vết thương sâu hoắm đang dần thối rữa không thể che giấu nổi, hai mắt y mở trừng trừng nhìn về phía trước, không cam tâm, không khuất phục, lại chẳng cãi được mệnh trời.
Hạ Chính Thần chạnh lòng, bước tới khoác phi phong bạch sắc của Hạ gia lên thi thể Tuỳ Ngọc, trong một phút thất thần, hắn dường như trông thấy con mắt nhuộm máu của thi thể nhúc nhích.
Hắn thấy được một dáng hình phản chiếu trong con mắt đó.
Cổ nhân thường nói, mắt người trước khi chết có thể lưu lại cảnh tượng chân thực nhất.
...
Hạ Thường An đốt thêm một ngọn nến, sai người đưa nước ấm đến căn phòng nguyên vẹn duy nhất trong miếu hoang, bị Văn Nhân Vũ cản lại: "Chủ thượng, người bị thương nặng nhất là ngài, nước ấm nấu để cho ngài dùng."
Hạ Thường An lắc đầu: "Mang cho Mạnh tiểu thư đi thôi, ta không cần, thiết huyết nam tử không tắm vài bữa nửa tháng thì có tính là gì."
Văn Nhân Vũ không đồng ý: "Nhưng mà ngài đang bị thương-..."
"Văn Nhân huynh, ta có thể tự lo cho mình được." Hạ Thường An cười cười, hắn là chủ thượng nhưng chưa từng bày vẻ kẻ bề trên với cấp dưới, mà Văn Nhân Vũ là nhân tài giang hồ do hắn tự mình chiêu mộ về, dĩ nhiên được hắn coi như bằng hữu. Văn Nhân Vũ không khuyên được chỉ đành thôi, lại nghe hắn lẩm bẩm: "Nếu là tiểu ngốc kia thì chắc là không tự lo được đâu..."
Văn Nhân Vũ nhíu mày. Y đui mù cũng có thể nhìn ra chủ thượng đối với "tiểu ngốc" kia sản sinh tình cảm không bình thường.
"Đã vài ngày rồi không có tin tức gì, rốt cuộc y đã đi đâu...?" Hạ Thường An thì thào, vừa lúc có người gọi hắn, hắn liền ra ngoài.
Tiếng reo hò hân hoan cùng với âm thanh cười sang sảng của chủ thượng rơi vào tai, Văn Nhân Vũ đẩy cửa miếu hoang, phát hiện Tuỳ Ngọc đang đứng ở phía xa.
"Đã trở lại, ngươi cuối cùng đã trở lại!!" Hạ Thường An không giấu được kinh hỉ, vội vàng chạy đến, nhưng Tuỳ Ngọc không chạy tới ôm hắn, cũng không ngại ngùng cười nhìn hắn, mà giơ mặc kiếm lên.
"Chủ thượng!!" Văn Nhân Vũ hoảng hốt ném ra ba phi tiêu chặn thanh kiếm lại, xông tới trước mặt Hạ Thường An: "Tuỳ phó tướng có vấn đề!!"
Hết Phần 1
Bình luận truyện