Trong Đôi Mắt Của Em [Khải Nguyên]

Chương 23



Lắc lư lắc lư, bởi vì không gian xung quanh lắc lư quá mạnh nên Vương Nguyên tỉnh.

"Mẹ! Lúc bọn họ giao kèo cứ mãi cam đoan đường sá dễ đi...Dễ con khỉ! Đường núi mà dễ đi à, Trình Bá, bọn mày làm ăn kiểu gì vậy? Loại khách hàng này mà cũng tiếp?!"

"Ít nói nhảm đi, tháng này bọn trấn trên đã đến soát nhà tao mấy lần rồi, còn không có tiền trả cho tụi nó thì bọn mày cũng khỏi cần sống nữa!"

"Ai sợ chúng chứ? Có gan thì sống mái một phen! Mẹ, lại xóc...!"

Vương Nguyên tuy không bị trói, lại bị một đợt xóc nảy làm cho choáng váng. Dư âm thuốc mê trong người cậu còn chưa tan hết, tay chân bủn rủn không làm được việc gì. Mà cho dù cậu có tỉnh táo hoàn toàn đi chăng nữa cũng không biết phải làm thế nào mới thoát khỏi tình cảnh này.

Vương Nguyên nghĩ có lẽ mình bị nhốt trong một không gian kín, được chở trên một chiếc xe, phía trước còn có ít nhất là ba tên lái xe đang tranh cãi hò hét, mà con đường bọn chúng đi thì lại là đường núi gập ghềnh.

Vương Nguyên chưa bị bắt cóc bao giờ nên không hiểu được tại sao mình lại là mục tiêu của chúng, không nói đến chuyện chúng làm thế nào vận chuyện cậu ra ngoài tận nơi này mà không ai chú ý, chỉ việc chúng đột nhập vào ký túc xá bắt cậu đi mà không bị phát hiện, đã khiến Vương Nguyên lo lắng lắm rồi.

Bọn chúng là ai? Bắt cậu để làm gì? Bây giờ là ngày mấy tháng mấy? Cậu đang ở địa phương nào?

Lại một trận xóc nảy hất Vương Nguyên va đập vào một bề mặt cứng rắn trơn nhẵn, mà tiếng chửi mắng phía trước vẫn còn vang lên.

Không biết bao lâu sau, Vương Nguyên cảm nhận được xe dừng, cậu vội nằm xuống giả vờ còn bất tỉnh, cảm giác được nơi cậu nằm bị mở ra, một bàn tay to bè rộng lớn túm lấy Vương Nguyên vứt lên vai khiêng đi.

"Mẹ, cuối cùng cũng phải đi bộ, Trình Bá, lần sau mày phải cân nhắc coi khách nào mới nên hợp tác..."

"Biết rồi biết rồi, mày nói nhiều quá, mau đưa thằng oắt này vào trong phòng cho khách đi! Đợi tao lấy tiền rồi sẽ chia đều cho bọn mày, không phí công mày vác nó vào đâu!"

"Gì vậy? Chỗ anh em nói chuyện tiền bạc làm gì, hà hà... Mà khách hàng lần này là ai? Tại sao lại muốn bắt nó?"

"Mày quản nhiều như thế làm gì? Bình thường mày có hỏi như vậy đâu...Tao chỉ biết bọn họ không phải người mà thôi."

Một câu đơn giản như vậy, lại khiến Vương Nguyên lạnh cả người. Không phải người, vậy là yêu hay quỷ?

Tiếp theo, cậu bị ném xuống một nơi không được mềm mại cho lắm, Vương Nguyên dựa vào xúc cảm thô ráp ngứa ngáy ma sát trên da, biết được mình đang nằm trên một đống cỏ mục khô chuyên dùng cho gia súc ăn, thầm nghĩ lẽ nào chúng đưa mình đến vùng nông thôn nào đó?

Thành thị nơi cậu sống cùng ngoại ô cách nhau không xa, mà từ ngoại ô ra đến vùng nông thôn thì lại rất dài, cậu không biết mình hôn mê mấy ngày, nhất thời không đoán được đây là chỗ nào.

"Bọn họ nói chỉ cần để người ở đây là được." Giọng nam the thé chen vào giữa cuộc nói chuyện, dường như xốc lên thứ gì đó, khà khà cười: "Xem, tiền đều đã chuẩn bị ở đây rồi, cuộc làm ăn này quả là không thiệt...Đi!"

Tiếng bước chân dần đi xa, bên tai Vương Nguyên chỉ còn lại âm thanh rả rích của côn trùng. Cậu lặng lẽ mở mắt, xác nhận không có bóng dáng nào trong tầm nhìn tối đen của mình mới định ngồi dậy. Ai ngờ thân chỉ vừa rục rịch, cánh cửa bị một lực không lớn mở ra, sau đó kẻ lén lút kia rón rén bước vào, đi tới chỗ Vương Nguyên.

Người nọ cao chỉ xấp xỉ bằng cậu, trên người vương vấn một mùi thuốc nhàn nhạt, không nói lời nào liền lôi kéo Vương Nguyên, kè vai đưa cậu ra khỏi phòng. Vương Nguyên không dám cử động gì, sợ bị phát hiện nên chỉ có thể mềm nhũn giả vờ mình chưa tỉnh, đối phương cũng không phát hiện ra, thở phì phì mấy hơi liền. Sức khỏe người nọ có vẻ không tốt lắm, đi ba bước thở dốc một lần, trên đường gặp không ít chướng ngại, nhưng không hiểu sao vẫn cố đưa Vương Nguyên đi đâu đó.

Chỉ là đi được chừng nửa giờ, đối phương dừng lại.

"...Tứ ca."

Thanh âm đối phương thật nhẹ, nhẹ như là người bệnh lâu năm mới rời giường vậy.

Mà quả thật, Hồ Thập Ly đúng là mới từ trên giường trộm trốn xuống.

Cậu ta kè Vương Nguyên, sắc mặt phiếm xanh, môi tái tím, nhìn qua tùy thời đều có thể ngã xuống. Nhưng cậu ta siết tay Vương Nguyên rất chặt, dù cho việc mình lén làm đã bị Tứ ca trông thấy.

Hồ Hành Chi điềm tĩnh nhìn em họ của mình thừa lúc giờ chưa đến tới đem Vương Nguyên đi trốn, vẻ mặt không chút cảm xúc: "Trở về Hồ gia."

"Em...Không. Tứ ca, anh biết việc này là sai, chúng ta không nên bắt cậu ấy đến giải quyết vấn đề này..."

"Chuyện đó không do em định đoạt."

"Tứ ca, cậu ấy là người thường, không dính dáng đến chuyện gia tộc của chúng ta, cậu ta căn bản không phải biện pháp tốt nhất-..."

"Anh đã nói rồi, chuyện đó không do em định đoạt." Hồ Hành Chi lạnh như băng bước đến, rất dễ dàng tách hai người ra, xách Vương Nguyên lên: "Các trưởng lão sẽ rất tức giận nếu cậu ta biến mất."

"Tứ ca-..."

"Em mới khỏi bệnh, đừng chạy loạn." Nói xong hắn mang Vương Nguyên đi, Hồ Thập Ly túm áo, ngực đau đến co thắt từng đợt.

Cậu ta không nghe lời Tứ ca của mình, ngược lại quay đầu đi ngược hướng. Hồ Hành Chi dừng một chút, cũng không quản em họ mình, chuyên tâm mang Vương Nguyên trở về gia tộc.

Hồ Thập Ly chạy đến một sơn cốc, bên trong bày một đạo cấm chế mờ nhạt. Thứ này đối với người bẩm sinh sở hữu linh lực có lẽ rất nguy hiểm, thậm chí sơ sảy một chút cũng có thể mất mạng, nhưng Hồ Thập Ly trời sinh yếu ớt, trong cơ thể cũng chẳng có chút pháp thuật nào, trong tộc đàn bị coi là vô dụng hết đường cứu – lại dễ dàng đi xuyên qua cấm chế.

"Anh Kiệt! Anh Kiệt!" Hồ Thập Ly thở hổn hển, suy suyễn gọi to: "Anh Kiệt, cậu ấy bị Tứ ca mang đi rồi..."

"Chết chết chết..." Vương Anh Kiệt đúng là đang bế quan diện bích hối lỗi tại sơn cốc này, nghe đến đây liền chạy ra: "Bọn họ thực sự muốn bắt cậu ta để giải chú sao?!"

"Tớ...tớ không biết, Anh Kiệt, làm sao đây, làm sao cứu cậu ấy đây..." Hồ Thập Ly cũng quýnh lên, luống cuống nói: "Hay, hay là tớ đi cầu xin Tứ ca, Tứ ca anh ấy.."

"Bây giờ Tứ ca là không tin được. Cậu cũng biết người Hồ gia các cậu, a dĩ nhiên là trừ cậu ra, bọn họ đều một mực nghe lời tộc trưởng!" Vương Anh Kiệt căng thẳng cau mày, đi qua đi lại sốt ruột vò đầu bứt tai: "Bây giờ gửi thư đến chỗ chú Tuấn Khải là không kịp, không biết lão cha già nhà mình có biết nói chuyện đưa người ta về không..."

Cùng lúc đó, Vương Tuấn Khải về tới đầu Hoan thôn, trên người có không ít vết thương.

Bình thường hắn xa rời dòng tộc, một bộ thằng con ngỗ nghịch cách ly gia đình, hiện giờ về nhà không ai ra đón cũng là điều có thể lí giải, bất quá trong thôn lại im ắng như xứ người chết, dùng đầu gối suy nghĩ cũng thấy không ổn.

"Bọn họ tập trung lên núi, đang thực hiện một nghi thức hiến tế." Vương quản gia tận lực làm hết chức trách, một mình mang trên vai trọng trách đưa thiếu gia vào nhà. Vương quản gia năm nay cũng đã sắp bảy mươi, nhưng vì nhiều lí do, dung nhan bảo dưỡng rất tốt, nhìn qua chỉ giống đại thúc bốn mươi tuổi, vẫn luôn rất được lòng các cô các dì trong thôn.

Vương Tuấn Khải giao đồ cho Vương quản gia, quay đầu hít một hơi liền bị âm khí mù mịt xộc đến tận cuống phổi, ho sặc sụa: "Đây là xảy ra chuyện gì?"

"Cũng là liên quan đến Hồ gia." Vương quản gia liếc mắt nhìn đống đồ nhiều gấp đôi cân nặng Tam thiếu hiện tại, nhìn một hồi mới nghiêm túc nói: "Đặc sản xxx, đồ ngọt yyy, khô bò sữa chua ngâm đường phèn, muối tắm châu âu, nước hoa châu á, hàng số lượng có hạn của Durex...Tam thiếu, mấy năm nay ngài đi đâu vậy?"

Vương Tuấn Khải đã đi tìm nhà của hắn rồi.

Băng qua hàng rào sắt lớn như tường Trường Thành, Vương Tuấn Khải đứng tần ngần trước một căn nhà lớn sừng sững giữa vùng đất, đỉnh chóp cao vút màu son treo một bức tượng ưng liệp sải cánh, mũi nhọn hướng lên phía trên thể hiện vọng tưởng bá chủ tột cùng...

"Tam thiếu, đây là nhà Kiều Chu." Quản gia nhỏ nhẹ nói, không phải cứ trưởng thôn thì có nhà to nhất. Vương Tuấn Khải gật gật hai cái, nheo mắt: "Kiều gia và Chu gia liên hôn?"

"Vâng, vừa mới liên hôn nửa năm trước, con gái Kiều gia và con trai Chu gia, trai tài gái sắc."

"Thực sự là tài sắc sao..." Vương Tuấn Khải lẩm bẩm, bàn tay dưới ống tay áo khẽ xoay xoay, đánh một cái kết vô hình trên tường nhà Kiều Chu.

"Tam thiếu, có điều bác không biết có nên hỏi hay không." Vương quản gia đột nhiên mở miệng, âm thanh bình thản như là đang truyền bá một nội quy không tồi. Vương Tuấn Khải biết ông đang thắc mắc điều gì, tỏ ý bảo về nhà rồi hẵng nói.

"Tam thiếu, cậu không về nhiều năm, có chuyện không rõ ràng." Vương quản gia kiên trì quan điểm nói trước làm sau của mình, nghiêm cẩn mà giải thích: "Phàm là người có chuyện xử lí chưa rõ ràng đều không được bước vào cửa Vương tộc nửa bước."

Bước chân của Vương Tuấn Khải đột ngột dừng lại, trùng hợp trước mặt hắn chính là cánh cổng lớn treo một cái bảng tên "Vương gia" khủng bố đồ sộ rặt dòng khoe của. Hắn không chút do dự quay đầu đi một nước, nhanh đến nỗi Vương quản gia không kịp ngăn cản.

"Thế thôi tôi về thành phố vậy."

"..." Tính tình Tam thiếu vẫn khó ở như ngày nào.

Vương quản gia không còn cách nào khác, thở dài: "Tam thiếu, đây là quy củ, hạ nhân như tôi cũng không thể làm trái. Vương gia chủ cùng vợ con bọn họ cũng là vì chưa giải quyết xong việc của mình nên mới ở lại trên núi, cậu đừng làm khó tôi..."

"Chuyện tôi gặp cũng không phải không thể nói, nhưng mà chú biết, tai vách mạch rừng, chú không thể cam đoan rằng quanh đây không có người nghe lén." Vương Tuấn Khải cắt lời quản gia, trầm trọng nhìn về phía đám khói trên ngọn núi: "Trên đường đến đây, tôi đụng phải một con huyết thụ yêu."

Vương quản gia giật mình, xác định không ai lân cận mới nhỏ giọng mời thiếu gia vào nhà.

"...Không phải nói quy củ không được làm trái sao?" Vương Tuấn Khải liếc mắt nhìn đại môn đóng kín, chỉ hé một chút đủ cho người vào.

"Quy củ cũng chỉ là quy củ, chuyện liên quan đến huyết thụ yêu coi như ngoại lệ." Vương quản gia cẩn trọng khóa cửa, bên trong không một bóng người, dù đã được quét tước rất sạch sẽ nhưng chẳng hề có chút nhân khí.

Vương Tuấn Khải ngẩng đầu nhìn mái nhà cong cong, Vương gia được thiết kế theo lối tứ hợp viện thời xưa, trải qua chiến tranh lửa đạn cũng không mất đi vẻ oai vệ uy nghiêm, song trên mái nhà bây giờ...treo một đống đèn phát sáng là chuyện gì?

Còn là loại đèn chuyên dùng mắc trên cây thông Noel!

Nhất thời Vương Tuấn Khải có cảm giác nghi ngờ, liệu rằng mình có nhớ lộn hay không.

"Cái đèn đó là do gia chủ treo cho tam công tử chơi." Vương quản gia thấy vẻ mặt muốn cười nhạo mà không thể của hắn, chủ động giải thích. Có điều Vương Tuấn Khải nghe xong càng thấy mù mịt: "Tam công tử?"

Nhà hắn lễ giáo rườm rà, con cái đặt tên tuy không cần theo thứ tự phả lệ nhưng lại có danh xưng rất thú vị. Đời ông nội hắn thì gọi là tiên nhân, đời cha hắn là công tử, đến đời của hắn đều được gọi là thiếu gia. Vương Tuấn Khải dù sống ở Vương gia không lâu nhưng vẫn chạm mặt gần hết các nhân vật trong nhà, cớ gì một cái "Tam công tử" hắn lại không có chút ấn tượng?

"Tam công tử...Tam công tử không phải đã chết rồi sao?" Vương Tuấn Khải lục tung trí nhớ hồi lâu mới phát hiện một sự kiện: "Ba tuổi té xuống hồ nước sau thôn chết, tìm không thấy xác?"

Hết Chương 23

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện