Trong Đôi Mắt Của Em [Khải Nguyên]

Chương 41



Vương Nguyên giật bắn người co quắp tỉnh lại, vẫn chưa hồi thần sau một loạt cảnh tượng gió tanh mưa máu. Cậu đổ mồ hôi lạnh rất nhiều, cảm giác lạnh lẽo toát ra từ trong xương cùng với xúc cảm ấm áp chặt chẽ bên ngoài da thịt khiến cậu ngỡ ngàng, thấp giọng gọi: "Vương Tuấn Khải...?"

Vương Tuấn Khải vươn tay che miệng cậu lại, ôm Vương Nguyên lùi vào trong một cái ngách nhà. Vương Nguyên lúc này lập tức yên tĩnh, mới cảm giác được không khí bên ngoài không ổn cho lắm.

Tiếng bước chân trên sàn nhà cực kỳ vang dội, kẻ đang truy lùng con mồi khổng lồ tựa một cái tháp, bàn chân dẫm lên mặt đất khô khốc cọt kẹt làm cho người ta hoài nghi giây tiếp theo sàn nhà sẽ sụp thành cái hố, răng rắc răng rắc hút nó xuống. Nhưng sàn nhà đầy bụi dơ bẩn là vậy lại không hề lưu dấu chân của nó, khiến người ta hoài nghi những gì mình nhìn thấy chỉ là ảo giác.

Từ khi Vương Tuấn Khải tỉnh lại, cũng phát hiện tình hình trong nhà kho thay đổi.

Hắn vô duyên vô cớ ngủ thiếp đi, cơn buồn ngủ như cỗ ma lực xui khiến thúc giục, tiêm nhiễm lây truyền vào cơ thể hắn một loại chất độc. Nhóm sinh viên kia đã ngủ như chết, lửa đã tắt từ lâu, toàn không gian tối tăm kín kẽ, yên tĩnh như một cái nghĩa địa bị lãng quên.

Nhưng tiếng bước chân kia đã đảo quanh bọn họ rất lâu, như đang tìm thứ gì đó lại chưa tìm được. Nó không có hình dáng, cũng không có hơi thở, chỉ có thể phán đoán hướng đi từ âm thanh nó tạo ra di chuyển về phía ai. Đã mấy lần nó vòng đến chỗ Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, nhưng tần ngần hồi lâu cũng không có động tác gì khác, lại tiếp tục dậm chân như đang tuần tra lãnh thổ.

Loại này sách cổ từng ghi chú lại, dân gian gọi là thực mộng quỷ, ưa thích cư ngụ trong ác mộng của người khác, đợi đến khi chủ thể hoàn toàn bị cơn ác mộng bao phủ không phân biệt đâu là thật đâu là giả, thực mộng quỷ sẽ tiến hành chi phối não bộ của chủ thể, mỗi ngày khi chủ thể bị ác mộng quấn lấy cũng là lúc nó nuốt chửng chủ thể, biến chủ thể thành một phần trong ác mộng.

Nói vậy, bọn họ đã bị kéo vào một cơn ác mộng của ai đó, vô thanh vô tức trở thành lương thực dự trữ của thực mộng quỷ. Thực mộng quỷ hiện tại chưa thành hình chưa thể gây uy hiếp cho Vương Tuấn Khải, đợi đến khi nó nuốt sinh khí của chủ thể giấc mộng này, sẽ khó đối phó hơn.

Vương Tuấn Khải không phải chưa từng gặp qua thực mộng quỷ, nhưng trong tình hình này đụng phải một con tuyệt đối là oan gia ngõ hẹp. Muốn đánh thức kẻ bị thực mộng quỷ kí sinh cần phải có ánh nắng mặt trời, dùng máu của người sinh ngày chí dương tháng chí dương hỗ trợ lột bỏ tà khí trên người chủ thể. Đừng nói đến việc tìm người chí dương, bây giờ ngay cả mặt trời cũng không có.

Hắn muốn đảm bảo an toàn tuyệt đối, đầu tiên ôm Vương Nguyên vào ngực giấu đi, chờ quan sát xong lại tìm cách đối phó con quỷ nọ.

Đồng dạng đang ẩn nấp như hắn là Lưu Hiểu Nguyệt.

Lưu Hiểu Nguyệt run lập cập, bởi vì thân người đẫy đà của mình, cô chỉ có thể trốn dưới gầm bàn đầy bụi bặm. Trên bàn phủ một cái khăn trải màu nâu đen dài, vừa vặn che khuất cả cơ thể Lưu Hiểu Nguyệt. Khác với Vương Tuấn Khải, cô trông rõ cái bóng kia có mặt mũi như thế nào, nhưng Lưu Hiểu Nguyệt thà rằng mình ngủ say như các bạn học còn hơn là một mình đối diện với gương mặt cháy sạm khủng bố của kẻ kia. Trong tình thế cấp bách, Lưu Hiểu Nguyệt chỉ có thể trốn đi để tránh tai họa, tuy rằng đối với những thứ bước từ hư vô ra này, trốn tránh không có tác dụng gì, nhưng Lưu Hiểu Nguyệt cảm thấy an tâm hơn nhiều lắm, chí ít thì thứ kia chưa từng đến gần chỗ cô nấp lần nào.

Cho đến khi trước mặt Lưu Hiểu Nguyệt xuất hiện một đôi chân.

Đôi chân nọ tái nhợt xanh xao, bủng beo phù thũng như vừa vớt từ bể nước ra. Mười ngón chân đen sạm nham nhở, tản mác một loại mùi vị gay gắt nồng nặc. Lưu Hiểu Nguyệt sợ đến mức ngừng thở, bịt kín miệng để tránh phát ra âm thanh kinh động đến đôi chân kia, cả người run rẩy sắp chống đỡ không được.

Nếu như Lưu Hiểu Nguyệt có thể nhìn thấy cảnh tượng phía trên mặt bàn, ắt hẳn đã ngất xỉu từ lâu.

Chủ nhân của đôi chân nọ nằm nhoài trên mặt bàn, đầu tóc rối bù, đôi mắt trợn to không cam tâm về điều gì đó đang nhìn chằm chằm xuống vị trí của Lưu Hiểu Nguyệt. Đó là một người phụ nữ chỉ khoảng ba mươi tuổi, sắc mặt trắng bệch, nụ cười cổ quái treo trên môi như lời nguyền rủa những kẻ sống trước mặt bà ta. Móng tay bà ta cào lên bàn từng vết từng vết sâu hoắm ghê người, lại không hề gây ra chút tiếng động nào.

Lưu Hiểu Nguyệt không biết, nhưng Vương Tuấn Khải biết, người phụ nữ này ngay cả linh hồn còn chưa đủ nhưng đã hình thành oán niệm khủng bố, ắt đã chết trong thảm khốc. Hắn nheo mắt nhìn chằm chằm phần eo nối liền nửa thân dưới và nửa người trên của bà ta, thoáng chốc nghĩ đến điều gì đó.

"Thực mộng quỷ tạm thời đi rồi." Vương Tuấn Khải nói nhỏ vào tai Vương Nguyên, để cậu thả lỏng người. Thứ kia quả thật chỉ mới đi thăm dò đồ ăn, chưa đến mức đói khát bạ đâu nuốt đấy.

Vương Nguyên buông bả vai căng cứng, quay đầu hướng về phía người phụ nữ nọ. Cậu cũng cảm giác được sự tồn tại của bà ta, dưới hình dáng của một bãi nước đục ngầu lơ lửng trên không trung. Chóp mũi lạnh ngắt phảng phất một mùi vị hăng hắc, chỉ hít vào một chút nhưng đủ để người khác choáng váng.

"Formalin (*)?" Vương Nguyên lẩm bẩm, Vương Tuấn Khải cũng nghe thấy, hắn nhíu mày: "Xem ra thi thể của bà ta đang được ướp trong formalin cho nên tình trạng linh hồn mới có dạng như vậy."

Dưới tình huống nào thì thi thể người chết được giữ trong dung dịch ngâm xác? Một là hiến thi thể cho y học, hai là có người tồn xác phục vụ mục đích riêng tư. Formalin hiện giờ được coi là một loại dung dịch đại trà nên rất dễ mua, hai người tạm thời không tìm ra điểm đặc biệt gì của việc này, cũng không tìm được người hiềm nghi.

Vương Nguyên chợt nghĩ đến cảnh tượng trong lúc cộng tình, ngờ ngợ: "Bà ta...trông như thế nào?"

"Tóc dài thẳng, mặt trái xoan, mặc váy màu trắng, còn cài một bông hoa hồng trắng trên tóc." Bông hoa kia đã héo rũ rồi, nhưng bà ta vẫn không lấy xuống, có lẽ một khắc trước khi chết nó đã trở thành một phần của bà ta rồi. Thực ra vị này chỉ đáng tuổi chị gái Vương Tuấn Khải, song không hiểu vì sao hắn lại cảm giác được một cỗ tang thương già dặn từ người phụ nữ nọ, cho dù xung quanh linh hồn đầy rẫy sát khí quấn riết, sự phong trần tích lũy theo năm tháng vẫn cứ chiếm một sắc sẫm màu trên người bà ta.

Vương Nguyên nghe hắn miêu tả, thoáng chốc xác định được bà ta chính là người mẹ trong giấc mộng. Cảnh tượng trước khi cậu tỉnh lại chính là lúc người mẹ bị gϊếŧ, chết rất đau đớn, tử trạng kinh khủng, máu nhuộm đỏ chiếc váy trắng, chỉ có bông hoa hồng kia là vĩnh viễn không bị vấy bẩn.

Hoa hồng đỏ là tình yêu trường cửu, hoa hồng trắng lại là trong sạch và trinh nguyên. Một người phụ nữ đã có hai đời chồng còn đeo đuổi sự thuần khiết của thiếu nữ, thì đứa con tất nhiên sẽ trở thành một vết sẹo cản trở tư tưởng của bà ta.

Bà ta không phát tiết giận dữ với người chồng, lại dồn hết mọi thù hận lên người đứa con. Những hành vi ngược đãi đứa bé trong mộng chứng tỏ căn bệnh u uất của người mẹ đã trở nên trầm trọng, bên ngoài không biểu hiện gì nhưng trong lòng đã không còn hy vọng, đến nỗi ngay cả việc đem con mình thành tế phẩm bà ta cũng dám nghĩ ra.

"Vì vậy bà ta đã thành công triệu hồi con quỷ kia." Vương Tuấn Khải nghe cậu kể lại, vẫn luôn suy nghĩ liệu rằng người phụ nữ nọ có phải như hắn đoán hay không. Trên linh hồn bà ta có một loại ấn ký thuộc về đạo gia, nhưng lúc ẩn lúc hiện, lúc đậm lúc nhạt, xen lẫn với oán niệm chôn vùi trong lòng bà ta. Đúng lúc này, hồn ma vẫn luôn nằm nhoài ra bàn đột nhiên nhấc người đứng dậy, đi đến một góc nhà kho, ngồi xuống một chiếc ghế vô hình.

Vương Nguyên biết nơi đó từng có một chiếc ghế lớn, phía trước còn treo chiếc gương soi nửa người. Giờ phút này phát hiện người mẹ bắt đầu chải tóc, cậu bỗng dưng rùng mình.

Sau khi người mẹ chải tóc xong, chuyện đầu tiên bà ta làm luôn luôn là hành hạ đứa con.

Quả nhiên bà ta vừa đặt "chiếc lược" cũng vô hình xuống cái bàn, cảnh tượng nhà kho lập tức vặn vẹo. Sàn nhà rung động nhè nhẹ, trên trần rụng xuống những khối gỗ xơ xác, không khí như bị thổi một màu u ám, xám xịt run rẩy.

Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên che đầu cậu, một mảnh gỗ rơi xuống tay hắn, tước đi một tầng da.

Người phụ nữ như nghe thấy mùi máu tươi, đột nhiên quay ngoắt về phía bọn họ!

Vương Nguyên như bị thú dữ nhìn trúng, gai hết cả người, cậu có thể mường tượng rõ ràng đôi mắt chết chóc của bà ta khi nhìn hai người họ, tựa như là ánh mắt bà ta dành cho đứa con oan nghiệt của mình vậy. Phải rồi, những lúc ấy bông hoa hồng trắng chính là thứ đầu tiên bà tay hay dùng để đánh đứa bé, một bó hoa dày dặn, gai nhọn tua tủa, đủ để khiến lớp da bị bong tróc xây xát, vừa đau vừa ngứa lại chỉ trông như là đùa nghịch quá độ mà thành.

Lúc này cũng như vậy, nhưng người phụ nữ tìm không thấy bó hoa, bắt đầu trợn trừng đôi mắt khiến người ta khiếp vía đảo qua nhà kho. Nhưng không đợi bà ta kịp làm gì, mấy người đang ngủ vùi phía bên kia lục tục tỉnh lại.

"A, chúng ta ngủ quên!!" Một âm thanh kinh hãi vang lên, phá vỡ mọi yên tĩnh. Nhóm sinh viên rốt cuộc cũng hồi hồn, kinh dị nhìn nhau. Trong tình trạng như vậy mà bọn họ còn ngủ quên được, có quỷ!

Có kẻ phát hiện Lưu Hiểu Nguyệt không thấy đâu, hốt hoảng: "Lẽ nào Lưu Hiểu Nguyệt cũng bị quái vật bắt đi rồi?!"

Lưu Hiểu Nguyệt cũng muốn bò ra khẳng định mình còn sống, nhưng cô chỉ có thể trợn mắt trừng trừng nhìn hồn ma kia lướt về phía đám người, căm hận đứng phía sau lưng một nữ sinh. Lưu Hiểu Nguyệt phát hiện mình hét không ra hơi, điếng người trơ mắt nhìn hồn ma há miệng đầy máu tươi cắn non nửa cái đầu của nữ sinh nọ.

"A a a a a a!!!"

Kẻ đứng gần nữ sinh bị cắn chính là Cửu Nhi, cô ta hét ầm lên, sợ đến nỗi té ngửa xuống đất. Nữ sinh nọ ngay cả kêu cũng không kêu được đã bị cắn đứt nửa cái đầu, cả khuôn mặt chỉ còn miệng run kịch liệt, máu tanh phun tung tóe ra xung quanh bắn vào quần áo mặt mũi nhóm người, ai nấy đều không kịp phản ứng.

Xác chết mất thăng bằng ngã xuống, bấy giờ mọi người mới rụng rời tay chân.

Lần trước là Khúc Tử Duy, lần này là Ôn Vân Vân, Lưu Hiểu Nguyệt run rẩy, vì sao hai lần người chết đều là nữ? Có phải quái vật trong nhà kho này có thù oán đặc biệt với nữ giới hay không?

"Chết người, lại chết người..." Mấy nam sinh cũng không biết nói gì, lạnh toát cả cơ thể mà không sao dời mắt khỏi xác chết của cô gái kia. Bọn họ cố xua đuổi hình ảnh máu me trong đầu ra ngoài nhưng vô ích, mọi nỗ lực của họ đều chỉ làm cho họ càng thêm hoảng loạn.

"Tôi không muốn ở đây nữa!!!" Không biết là ai tiên phong đi đầu, cả nhóm người bắt đầu nhao nhao làm ồn, trên mặt đều là phẫn uất cùng sợ hãi. Nhưng số người không gây rối chỉ trầm mặc, ai muốn ở đây chứ? Chẳng qua là không có cách để rời khỏi mà thôi.

"Hai người có phải đã trông thấy thứ gì không?" Triết Lan cố ra vẻ thản nhiên hỏi Vương Tuấn Khải, đảo qua Vương Nguyên: "Chỉ cần biết thứ gì đó thì làm ơn hãy nói cho chúng tôi biết, nếu có cách nào..."

"Cô không trông thấy người đàn bà kia?" Vương Tuấn Khải nhíu mày, nhìn về phía hồn ma đang ôm nửa cái đầu của nữ sinh nọ ngồi xuống trước gương, bắt đầu chải tóc cho cái đầu. Nữ sinh rõ ràng đã chết, con mắt lại chuyển động, đầu tóc từng mảnh từng mảng tróc ra rơi xuống chiếc váy trắng của hồn ma, trông mà lông tơ dựng đứng. Vương Tuấn Khải thu hồi tầm mắt, liếc về hướng Lưu Hiểu Nguyệt: "Có lẽ cô ta biết điều gì đó."

Triết Lan lúc này mới để ý, Lưu Hiểu Nguyệt còn đang sợ hãi tới mức cứng còng, vội vàng chạy đến kéo cô ta ra. Lưu Hiểu Nguyệt cuống quít đẩy ra, đã bắt đầu không phân biệt đâu là thật đâu là giả. Một hồi cô thấy hồn ma kia chải tóc cho Vân Vân, một hồi lại thấy người chải tóc mới chính là Vân Vân, hồn ma kia dường như biết cô trông thấy mình, giơ lên lược tựa hồ cũng muốn chải tóc cho cô. Lưu Hiểu Nguyệt thậm chí còn ảo giác chiếc lược kia đang cắm trên đầu mình, đó nào phải là chải tóc, rành rành là đâm cái lược vào đầu cô!

"Giác!"

Theo tiếng gọi của Vương Tuấn Khải, Lưu Hiểu Nguyệt định thần lại, khóc òa lên.

"Cô ta nói, chúng ta sẽ chết hết ở đây...!" Lưu Hiểu Nguyệt nhớ lại những lời thì thầm ma quỷ bên tai, đứng không vững mà nức nở: "Mỗi ngày sẽ có một người phải chết đi, cho đến khi kẻ đó được tìm ra! Tôi không biết cô ta muốn nói đến ai, nhưng cô ta quá đáng sợ, bàn tay khổng lồ kia cũng là do cô ta sai phái đến...Chúng ta không thoát được!"

Mọi người cũng dừng tranh cãi, nghe đến đây mặt xám tro tàn.

"Chúng ta thoát được."

Giữa thời khắc cận kề tử vong, Vương Nguyên bình tĩnh nói: "Tôi biết kẻ đó là ai."

Hết Chương 41

(*) Formalin:một dung dịch formaldehyde trong nước dùng làmdung dịch ngâm xác để sát trùng, bảo quản xác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện