Trong Đôi Mắt Của Em [Khải Nguyên]
Chương 43
Trương Diệu Cơ không phải là một mầm non thiên phú dị bẩm, bà ta sinh ra trong một gia đình bình thường thuộc chi phân tộc của Trương gia, gia cảnh khấm khá, trong xã hội cũng coi như là có địa vị. Năm mười tuổi cả nhà Trương Diệu Cơ gặp tai nạn xe cộ, lúc ấy Trương Diệu Cơ mới phóng xuất âm dương nhãn, bắt đầu theo gia chủ học tập trừ tà diệt ác, dần dần cảm giác được thành tựu hơn người.
Năng lực của Trương Diệu Cơ ngày càng xuất chúng, trước khi gặp phải tai ách nghiêm trọng nhất của cuộc đời, bà ta rất chuyên tâm tinh tấn, thề nguyền giữ trọn thân tâm cho đạo gia, dưới vô số ánh mắt theo đuổi của kẻ có tâm cơ lẫn người ngưỡng mộ nhan sắc tài năng của Trương Diệu Cơ, bà ta tuyên bố mình sẽ không lập gia đình.
Năm Trương Diệu Cơ hai mươi tuổi lên chức tộc trưởng Trương gia, trở thành một trong những thiên tài nhỏ tuổi nhất ở thời điểm đương thời, càng gây sự chú ý của người trong đạo. Đồng thời cũng tại thời gian này, Trương Diệu Cơ gặp Phong Thừa Ân – người từng được đính hôn với bà ta năm xưa. Tuy rằng sau khi Trương Diệu Cơ gia nhập đạo phái Trương gia, hôn ước đã được gỡ bỏ, nhưng Phong Thừa Ân vẫn cho rằng bà ta là vợ tương lai của mình, tìm mọi cách để Trương Diệu Cơ thừa nhận.
Trương Diệu Cơ say mê đạo thuật không màng thế sự, đến tận khi rơi vào tay của Phong Thừa Ân vẫn không biết tiền đồ xán lạn mà bản thân hướng tới sắp biến mất.
Năm bà ta hai mươi mốt tuổi, có thai.
Tin tức này đối với người Trương gia mà nói không có gì tốt lành, mặt mũi Trương gia bị bà ta đánh nát, lại ngại Trương Diệu Cơ đạo thuật hơn người nên không dám làm biện pháp mạnh. Song Trương Diệu Cơ mang thai phát hiện lực lượng trong cơ thể mình dần dần bị xói mòn, dần dần tan biến đi đâu chẳng rõ, bà ta mất công điều tra, một bên cùng thế lực thù địch minh tranh ám đấu, một bên âm thầm sai sử tay chân đi tìm hiểu chân tướng ở chỗ Phong Thừa Ân, rốt cuộc phát hiện cái thai chính là nguyên nhân gây ra mọi thứ.
Người tu đạo quan trọng nhân quả, gϊếŧ một mạng người đồng nghĩa với việc thiếu đối phương một mạng người, nhưng vụ việc này đã chạm đến giới hạn của Trương Diệu Cơ, bà ta không tiếc thủ đoạn phá hủy cái thai từ khi còn chưa thành hình. Nhưng chật vật lâu như vậy rồi, cái thai như có kim cang hộ thể mà không động mảy may, thậm chí ngày càng khỏe mạnh, mỗi lúc một lớn nhanh, làm cho Trương Diệu Cơ sinh ra tâm ma.
Thứ này mới triệt để cắt đứt con đường tu đạo của Trương Diệu Cơ.
Trương Diệu Cơ năm hai mươi bốn tuổi, được Phong Thừa Ân cưới về. Người ngoài đều cho rằng Phong Thừa Ân là một gã ngốc si tình, người phụ nữ nọ vừa bất thường, con riêng cũng đã ba tuổi, chẳng phải là thiệt thòi cho chính mình hay sao? Phong Thừa Ân lại chẳng màng, thậm chí mang sự nghiệp đi phương khác định cư, hoàn toàn tách biệt với gia tộc hai bên.
Trương Diệu Cơ ngồi sau song cửa, đờ đẫn mà nhìn Phong Thừa Ân phá hủy vườn hoa hồng trắng để trồng trọt chăn nuôi, tâm ma đã chi phối bà ta mấy năm nay lại bắt đầu quấy phá, cuối cùng hình thành chứng bệnh mãn tính khó lòng chữa trị.
Trương Diệu Cơ nguyền rủa ngôi nhà này.
Nguyền rủa mảnh đất này.
"Bà ta cho rằng nếu bản thân không hạnh phúc, ai cũng đừng hòng hạnh phúc." Gương mặt Phong Tuyền có bảy phần giống Trương Diệu Cơ, đây cũng là điều khiến cậu ta luôn chán ghét vẻ ngoài chính mình, thích cải trang thành diện mạo kẻ khác. Phong Tuyền bị bàn tay khổng lồ kẹp cứng, lại vô cùng ung dung cười lạnh: "Cho đến tận khi chết, bà ta vẫn không buông được bông hoa hồng trắng kia, những mơ tưởng viễn vông và tham vọng ma quỷ mới chính là thứ đẩy bà ta vào ngõ cụt chứ không phải ta. Ta là một kẻ biến chất, nhưng bà ta thì khác gì? Bà ta sinh ta ra, lại chưa từng coi ta là con đẻ, ta thậm chí chẳng bằng một bông hoa hồng trong mắt bà ta, ta chẳng khác nào thứ dư thừa đáng bị hắt hủi trong nhân sinh u ám của bà ta."
"Phong Thừa Ân kia cũng không phải thứ tốt đẹp gì." Cậu ta tiếp tục khinh khỉnh mà nói, trào phúng giễu cợt: "Hắn không hề yêu ai, hắn chỉ yêu bản thân mình, chẳng qua hắn không chịu nổi mối nhục vì bị hối hôn, cho nên sai người phá hủy trong sạch của người đàn bà kia, chính mình chưa từng đụng đến bà ta một lần."
Trong lòng Vương Tuấn Khải thở dài, quả nhiên hắn đoán không sai, Phong Tuyền không phải là con ruột của Phong Thừa Ân, từ đầu đến cuối đều không phải. Nhưng đối với Trương Diệu Cơ, đúng hay không đúng đâu có gì khác nhau, Phong Tuyền chính là đồ vật cản bước bà ta, dập tắt toàn bộ hy vọng của bà ta, là thứ đáng ra không nên xuất hiện trên cõi đời này.
Linh hồn của Trương Diệu Cơ vẫn còn gào thét ở bên kia đầu, mà Phong Tuyền đã muốn giãy thoát khỏi gông xiềng. Cậu ta như một con rắn trơn tuột linh hoạt xé mở bàn tay khổng lồ, đồng thời phân ra một tia thần thức triệu hồi quái vật.
Âm thanh ầm vang rơi xuống sàn khiến cả nhà kho chấn động, đám học sinh khiếp sợ rúc vào nhau đưa mắt nhìn về phía nguồn gốc phát ra tiếng động, lại chẳng thấy được gì.
Vương Tuấn Khải nhíu mày, đúng là con thực mộng quỷ kia. Không ngờ thứ này lại là đồng hành của Phong Tuyền, lần này tới còn mang theo quỷ khí nồng nặc hơn xưa.
"Rốt cuộc có bao nhiêu thế lực?" Triết Lan lẩm bẩm, cố nén xúc động muốn chạy ra sau lưng Vương Tuấn Khải, trao đổi với hắn: "Loại thực mộng quỷ này đã thành hình rồi, chẳng qua là do chủ nhân chưa đủ linh lực nên mới không thể hiện ra mà thôi. Đợi nó đến đây, chúng ta chắc chắn không thong thả như vừa rồi đâu. Anh cân nhắc đề nghị hợp tác của tôi đưa ra đến đâu rồi?"
"Có thể." Người trả lời lại chính là Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải cũng không chần chừ lâu, thương lượng biện pháp giải quyết với Triết Lan xong, hai người nhanh chóng bày đại trận nghênh đón công kích.
Tu vi Phong Tuyền không thấp, hơn nữa linh hồn Trương Diệu Cơ cũng là do chính bản thân cậu ta luyện ra, dù rằng bị linh hồn phản phệ gây ra tác dụng trái ngược, Phong Tuyền cũng không lo lắng. Thoát khỏi bàn tay khổng lồ xong, cậu ta rút ra một cái chuông đồng to như bàn tay, "đinh đinh đinh đinh" mà lắc.
Bàn tay khổng lồ bắt đầu ngưng trệ.
Tiếng chuông thanh thúy quanh quẩn bên tai như nhiếp hồn người, không chỉ đám sinh viên ngơ ngác trống rỗng mà cả Trương Diệu Cơ cũng bị ảnh hưởng. Bà ta ôm đầu gục xuống, ánh mắt long song sọc trừng trừng như muốn ăn tươi nuốt sống Phong Tuyền, bà ta theo bản năng rú lên chói lói, nhưng tiếng chuông kia nặng nề nghìn cân, trói chặt linh hồn, gần như khiến đầu óc Trương Diệu Cơ hỗn loạn quay cuồng, những ký ức tăm tối như chồi non phá vỏ đâm tua tủa trong đầu bà ta.
"Đinh đinh đinh đinh"
Mắt thấy nhiếp hồn linh sắp khống chế được Trương Diệu Cơ, một bóng người đột nhiên lao vào phía bà ta, cấp tốc rút ra một lưỡi dao ngắn phiếm xanh, cắm phập vào vị trí phần eo.
"Không tốt!" Vương Tuấn Khải bật thốt, ngay lập tức xung quanh hắn xuất hiện một chiếc khiên dày chống chịu không tồi. Cùng lúc đó từ vết thương bị dao chém của Trương Diệu Cơ phun ra một luồng khí đen dữ tợn, nháy mắt tập kích người có mặt ở hiện trường, chẳng qua khi vừa mới chạm đến cái khiên kia đã bị văng ra, cuồng dã mà xoay vần ở chung quanh tìm cơ hội đột phá.
Vương Tuấn Khải liếc Triết Lan, không nói câu nào. Triết Lan cũng nhìn hắn, thầm thở ra một hơi, cô ta chính là kẻ đã tạo ra cái khiên kết giới, nhưng nói chung cũng không bảo vệ được bao lâu, bởi vì năng lực của cô ta không đủ để duy trì kết giới này. Vương Tuấn Khải ngửa đầu vẽ một lá bùa vô hình dán dính vào khiên, Triết Lan tức thì cảm thấy áp lực giảm đi một chút, không khỏi cảm kích nhìn hắn.
"Địa hình vô trọng." Vương Tuấn Khải thấp giọng nói, Triết Lan gật đầu, hai tay cũng kết ấn giống hệt hắn, đồng loạt cùng hắn đảo loạn trọng lực trong nhà kho.
"A, a...a...cái gì vậy?! Chúng ta, chúng ta bay lên?!" Đám người khiếp sợ mà nhìn nhau, hoảng hốt huơ tay huơ chân tìm điểm tựa. Trọng lực trái đất lúc này như vô hiệu hóa với họ, họ chân không chạm đất, còn bị xoay đến đầu đuôi lộn ngược, có cố gắng giãy dụa thế nào cũng không trở về ban đầu.
Mà bên kia cũng bị ảnh hưởng không nhỏ.
Phong Tuyền thiếu chút nữa gϊếŧ được bàn tay khổng lồ, lại bị luồng khí đen bắn ra từ Trương Diệu Cơ đánh ngã xuống đất. Cậu ta híp mắt nhìn nữ sinh đã từng mang khuôn mặt của mình, nhỏ giọng niệm chú: "Hủy diệt."
Tức thì nữ sinh kia nổ tung thành từng mảnh vụn.
"Ta đã hứa sẽ cho ngươi thứ tốt, nhưng ngươi không muốn." Phong Tuyền xem thịt vụn rải rác bay lên, cảnh cáo: "Ngươi không còn cơ hội đầu thai chuyển kiếp, muốn tìm lang quân kiếp trước sao? Nằm mơ đi."
Thịt vụn nhúc nhích mấy cái, cuối cùng vẫn không hợp lại thành thân thể hoàn chỉnh, nhưng âm thanh lanh lảnh vẫn vang lên đều đều: "Ta đã tìm thấy rồi..."
"Ít nói chuyện quá khứ." Vương Tuấn Khải chen vào, chỉ có hắn và người đồng thi pháp Triết Lan không bị ảnh hưởng thuật địa hình vô trọng lực, để tránh cho Vương Nguyên cũng gặp phải tình cảnh như những người còn lại, hắn dứt khoát ôm Vương Nguyên vào ngực, cũng bảo cậu bám lấy mình. Triết Lan duy trì vô trọng không lâu lắm, hắn phải ra tay nhanh gọn thu phục cả Phong Tuyền lẫn bàn tay khổng lồ này.
Chỉ cần khiến Trương Diệu Cơ thanh tỉnh là được.
Trương Diệu Cơ ăn phải một dao bất ngờ, oán khi theo vết thương trên eo từng chút bay ra, xem ra cô gái nọ đã có ý đồ giải phóng bà ta nên mới cố ý nhân lúc Phong Tuyền bị phân tâm mà hành động. Vốn lưỡi dao kia đã là một phần chìa khóa thức tỉnh bà ta, hiện giờ Vương Tuấn Khải thực hiện thuật tẩy trần cấp thấp, bà ta đã bắt đầu có ý thức trở lại.
Bàn tay khổng lồ mất đi lực lượng cung cấp, lại không thể trực tiếp cắn nuốt oán khí của Trương Diệu Cơ, không cam lòng mà dần trong suốt biến mất.
Phong Tuyền nghiến răng: "Tốt lắm, tốt lắm, chuyện tốt cô làm khiến tôi "vui vẻ" lắm đấy..."
Cậu ta thịnh nộ đại phát, ném khúc xương đỏ tươi rực cháy vào đám thịt vụn, thiêu đốt không còn sót gì.
"Phong lang, đừng sai quấy nữa..." Thịt vụn mơ hồ mà nức nở, rồi im bặt.
Bàn tay to không còn, Triết Lan cũng không chống đỡ được, thở dốc ngã ra sau, sắc mặt tái nhợt đem hy vọng dồn vào Vương Tuấn Khải. Nhưng khi cô ta trông thấy Vương Nguyên, liền phát hiện cậu đang dùng ánh mắt đen ngòm vô hồn nhìn cô ta, rõ ràng chẳng nói lời nào lại khiến Triết Lan rùng mình hoảng sợ như là bị ác quỷ nhìn trúng.
"Càn khôn hợp nhất, thiên địa hữu linh! Bộc lôi phá!"
"Oành" "Oành" "Oành" ba tiếng liên tục, sấm sét từ không gian vô hình được Vương Tuấn Khải triệu hồi khủng bố giáng xuống, ba đòn tập kích Phong Tuyền đánh cậu ta đau đớn phun một ngụm máu tươi, nỗ lực mượn oán khí quỷ hồn che che lấp lấp. Phong Tuyền chẳng biết vì điều gì vẫn không luôn tránh, thậm chí càng lúc càng nhích đến gần Trương Diệu Cơ, ánh mắt điên cuồng lộ ra tia quỷ dị như muốn thông cáo toàn thế giới: hôm nay bà ta không chết, thì chính là hai ta cùng chết!
Trương Diệu Cơ như có điều thấu hiểu đưa mắt nhìn cậu ta, mấp máy môi, hoa hồng trắng từ trên tóc héo rũ nhanh chóng, rơi xuống vạt áo nhiễm đỏ máu tươi. Phong Tuyền sững sờ một giây, giây tiếp theo lập tức cười gằng, tự vươn ra năm ngón tay cắm thẳng vào lồng ngực!
Phập.
Tiếng da thịt xuyên thủng kinh tủng cực kỳ, Phong Tuyền méo mó mà cười, từ từ móc trái tim trong lồng ngực ra, dưới ánh mắt kinh ngạc của người chứng kiến cùng với vẻ hoảng sợ trên mặt Trương Diệu Cơ, cậu ta không ngần ngại tế sống chính mình, lạnh lùng cười: "Cùng chết đi."
Trái tim sống sờ sờ còn dính ống máu bị cậu ta bóp thành thịt nát.
Phong Tuyền ánh mắt đen tối, trước khi chết còn thỏa mãn mà cười hai tiếng, hài lòng nhìn Trương Diệu Cơ phẫn nộ thét không thành tiếng, hư hư ảo ảo mà bị xé toạc thành hai nửa như cách mà bà ta chết.
Vùng không gian xung quanh vặn vẹo, bắt đầu thay hình đổi dạng, vẫn là cái nhà kho đó nhưng đã không còn cảm giác áp bức giam cầm, mà ánh mặt trời bên ngoài cũng đã có thể soi rọi vào trong phòng.
Nhưng không ai cảm thấy ấm áp trở về, vì những việc phát sinh vừa rồi đã vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ.
"Đây là thế giới mà chúng ta sống sao..." Một người run rẩy không khép lại mắt được, trừng trừng nhìn quang cảnh hoang tàn kinh thiên động địa, không xóa nổi hình ảnh máu me trong đầu.
"Phải là máu đầu tim." Vương Tuấn Khải lẩm bẩm, có lẽ khi Trương Diệu Cơ mang thai đã bị ếm lời nguyền rủa, máu đầu tim của bà ta truyền vào tim Phong Tuyền, khi bà ta chết lần thứ nhất, Phong Tuyền cũng chịu không ít ảnh hưởng. Nay đến lượt Phong Tuyền tự sát, hiến tế bản thân để lợi dụng mối liên hệ máu đầu tim kia, bà ta lại chịu khống chế của lời nguyền năm đó, lần nữa bị hình thức tử vong gϊếŧ chết lần hai.
Hai lần chết đi, cùng một phương thức, Trương Diệu Cơ có tài ba đến đâu cũng chỉ là quỷ hồn cạn dầu, dĩ nhiên là hóa thành bụi tàn.
Phong Tuyền thi thể cũng bắt đầu thối rữa. Rõ ràng cậu ta mới chết, nhưng âm sát quá năng, quỷ hồn xung quanh đã chực chờ từ lâu, hơn nữa cậu ta tự mình hiến tế cho chúng, bây giờ cũng là lúc trả giá.
Một đôi mẹ con, gϊếŧ nhau tới độ không chừa đường lui.
Cũng may là Vương Nguyên không nhìn thấy mấy cảnh này, Vương Tuấn Khải nghĩ thầm.
Hết Chương 43
Năng lực của Trương Diệu Cơ ngày càng xuất chúng, trước khi gặp phải tai ách nghiêm trọng nhất của cuộc đời, bà ta rất chuyên tâm tinh tấn, thề nguyền giữ trọn thân tâm cho đạo gia, dưới vô số ánh mắt theo đuổi của kẻ có tâm cơ lẫn người ngưỡng mộ nhan sắc tài năng của Trương Diệu Cơ, bà ta tuyên bố mình sẽ không lập gia đình.
Năm Trương Diệu Cơ hai mươi tuổi lên chức tộc trưởng Trương gia, trở thành một trong những thiên tài nhỏ tuổi nhất ở thời điểm đương thời, càng gây sự chú ý của người trong đạo. Đồng thời cũng tại thời gian này, Trương Diệu Cơ gặp Phong Thừa Ân – người từng được đính hôn với bà ta năm xưa. Tuy rằng sau khi Trương Diệu Cơ gia nhập đạo phái Trương gia, hôn ước đã được gỡ bỏ, nhưng Phong Thừa Ân vẫn cho rằng bà ta là vợ tương lai của mình, tìm mọi cách để Trương Diệu Cơ thừa nhận.
Trương Diệu Cơ say mê đạo thuật không màng thế sự, đến tận khi rơi vào tay của Phong Thừa Ân vẫn không biết tiền đồ xán lạn mà bản thân hướng tới sắp biến mất.
Năm bà ta hai mươi mốt tuổi, có thai.
Tin tức này đối với người Trương gia mà nói không có gì tốt lành, mặt mũi Trương gia bị bà ta đánh nát, lại ngại Trương Diệu Cơ đạo thuật hơn người nên không dám làm biện pháp mạnh. Song Trương Diệu Cơ mang thai phát hiện lực lượng trong cơ thể mình dần dần bị xói mòn, dần dần tan biến đi đâu chẳng rõ, bà ta mất công điều tra, một bên cùng thế lực thù địch minh tranh ám đấu, một bên âm thầm sai sử tay chân đi tìm hiểu chân tướng ở chỗ Phong Thừa Ân, rốt cuộc phát hiện cái thai chính là nguyên nhân gây ra mọi thứ.
Người tu đạo quan trọng nhân quả, gϊếŧ một mạng người đồng nghĩa với việc thiếu đối phương một mạng người, nhưng vụ việc này đã chạm đến giới hạn của Trương Diệu Cơ, bà ta không tiếc thủ đoạn phá hủy cái thai từ khi còn chưa thành hình. Nhưng chật vật lâu như vậy rồi, cái thai như có kim cang hộ thể mà không động mảy may, thậm chí ngày càng khỏe mạnh, mỗi lúc một lớn nhanh, làm cho Trương Diệu Cơ sinh ra tâm ma.
Thứ này mới triệt để cắt đứt con đường tu đạo của Trương Diệu Cơ.
Trương Diệu Cơ năm hai mươi bốn tuổi, được Phong Thừa Ân cưới về. Người ngoài đều cho rằng Phong Thừa Ân là một gã ngốc si tình, người phụ nữ nọ vừa bất thường, con riêng cũng đã ba tuổi, chẳng phải là thiệt thòi cho chính mình hay sao? Phong Thừa Ân lại chẳng màng, thậm chí mang sự nghiệp đi phương khác định cư, hoàn toàn tách biệt với gia tộc hai bên.
Trương Diệu Cơ ngồi sau song cửa, đờ đẫn mà nhìn Phong Thừa Ân phá hủy vườn hoa hồng trắng để trồng trọt chăn nuôi, tâm ma đã chi phối bà ta mấy năm nay lại bắt đầu quấy phá, cuối cùng hình thành chứng bệnh mãn tính khó lòng chữa trị.
Trương Diệu Cơ nguyền rủa ngôi nhà này.
Nguyền rủa mảnh đất này.
"Bà ta cho rằng nếu bản thân không hạnh phúc, ai cũng đừng hòng hạnh phúc." Gương mặt Phong Tuyền có bảy phần giống Trương Diệu Cơ, đây cũng là điều khiến cậu ta luôn chán ghét vẻ ngoài chính mình, thích cải trang thành diện mạo kẻ khác. Phong Tuyền bị bàn tay khổng lồ kẹp cứng, lại vô cùng ung dung cười lạnh: "Cho đến tận khi chết, bà ta vẫn không buông được bông hoa hồng trắng kia, những mơ tưởng viễn vông và tham vọng ma quỷ mới chính là thứ đẩy bà ta vào ngõ cụt chứ không phải ta. Ta là một kẻ biến chất, nhưng bà ta thì khác gì? Bà ta sinh ta ra, lại chưa từng coi ta là con đẻ, ta thậm chí chẳng bằng một bông hoa hồng trong mắt bà ta, ta chẳng khác nào thứ dư thừa đáng bị hắt hủi trong nhân sinh u ám của bà ta."
"Phong Thừa Ân kia cũng không phải thứ tốt đẹp gì." Cậu ta tiếp tục khinh khỉnh mà nói, trào phúng giễu cợt: "Hắn không hề yêu ai, hắn chỉ yêu bản thân mình, chẳng qua hắn không chịu nổi mối nhục vì bị hối hôn, cho nên sai người phá hủy trong sạch của người đàn bà kia, chính mình chưa từng đụng đến bà ta một lần."
Trong lòng Vương Tuấn Khải thở dài, quả nhiên hắn đoán không sai, Phong Tuyền không phải là con ruột của Phong Thừa Ân, từ đầu đến cuối đều không phải. Nhưng đối với Trương Diệu Cơ, đúng hay không đúng đâu có gì khác nhau, Phong Tuyền chính là đồ vật cản bước bà ta, dập tắt toàn bộ hy vọng của bà ta, là thứ đáng ra không nên xuất hiện trên cõi đời này.
Linh hồn của Trương Diệu Cơ vẫn còn gào thét ở bên kia đầu, mà Phong Tuyền đã muốn giãy thoát khỏi gông xiềng. Cậu ta như một con rắn trơn tuột linh hoạt xé mở bàn tay khổng lồ, đồng thời phân ra một tia thần thức triệu hồi quái vật.
Âm thanh ầm vang rơi xuống sàn khiến cả nhà kho chấn động, đám học sinh khiếp sợ rúc vào nhau đưa mắt nhìn về phía nguồn gốc phát ra tiếng động, lại chẳng thấy được gì.
Vương Tuấn Khải nhíu mày, đúng là con thực mộng quỷ kia. Không ngờ thứ này lại là đồng hành của Phong Tuyền, lần này tới còn mang theo quỷ khí nồng nặc hơn xưa.
"Rốt cuộc có bao nhiêu thế lực?" Triết Lan lẩm bẩm, cố nén xúc động muốn chạy ra sau lưng Vương Tuấn Khải, trao đổi với hắn: "Loại thực mộng quỷ này đã thành hình rồi, chẳng qua là do chủ nhân chưa đủ linh lực nên mới không thể hiện ra mà thôi. Đợi nó đến đây, chúng ta chắc chắn không thong thả như vừa rồi đâu. Anh cân nhắc đề nghị hợp tác của tôi đưa ra đến đâu rồi?"
"Có thể." Người trả lời lại chính là Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải cũng không chần chừ lâu, thương lượng biện pháp giải quyết với Triết Lan xong, hai người nhanh chóng bày đại trận nghênh đón công kích.
Tu vi Phong Tuyền không thấp, hơn nữa linh hồn Trương Diệu Cơ cũng là do chính bản thân cậu ta luyện ra, dù rằng bị linh hồn phản phệ gây ra tác dụng trái ngược, Phong Tuyền cũng không lo lắng. Thoát khỏi bàn tay khổng lồ xong, cậu ta rút ra một cái chuông đồng to như bàn tay, "đinh đinh đinh đinh" mà lắc.
Bàn tay khổng lồ bắt đầu ngưng trệ.
Tiếng chuông thanh thúy quanh quẩn bên tai như nhiếp hồn người, không chỉ đám sinh viên ngơ ngác trống rỗng mà cả Trương Diệu Cơ cũng bị ảnh hưởng. Bà ta ôm đầu gục xuống, ánh mắt long song sọc trừng trừng như muốn ăn tươi nuốt sống Phong Tuyền, bà ta theo bản năng rú lên chói lói, nhưng tiếng chuông kia nặng nề nghìn cân, trói chặt linh hồn, gần như khiến đầu óc Trương Diệu Cơ hỗn loạn quay cuồng, những ký ức tăm tối như chồi non phá vỏ đâm tua tủa trong đầu bà ta.
"Đinh đinh đinh đinh"
Mắt thấy nhiếp hồn linh sắp khống chế được Trương Diệu Cơ, một bóng người đột nhiên lao vào phía bà ta, cấp tốc rút ra một lưỡi dao ngắn phiếm xanh, cắm phập vào vị trí phần eo.
"Không tốt!" Vương Tuấn Khải bật thốt, ngay lập tức xung quanh hắn xuất hiện một chiếc khiên dày chống chịu không tồi. Cùng lúc đó từ vết thương bị dao chém của Trương Diệu Cơ phun ra một luồng khí đen dữ tợn, nháy mắt tập kích người có mặt ở hiện trường, chẳng qua khi vừa mới chạm đến cái khiên kia đã bị văng ra, cuồng dã mà xoay vần ở chung quanh tìm cơ hội đột phá.
Vương Tuấn Khải liếc Triết Lan, không nói câu nào. Triết Lan cũng nhìn hắn, thầm thở ra một hơi, cô ta chính là kẻ đã tạo ra cái khiên kết giới, nhưng nói chung cũng không bảo vệ được bao lâu, bởi vì năng lực của cô ta không đủ để duy trì kết giới này. Vương Tuấn Khải ngửa đầu vẽ một lá bùa vô hình dán dính vào khiên, Triết Lan tức thì cảm thấy áp lực giảm đi một chút, không khỏi cảm kích nhìn hắn.
"Địa hình vô trọng." Vương Tuấn Khải thấp giọng nói, Triết Lan gật đầu, hai tay cũng kết ấn giống hệt hắn, đồng loạt cùng hắn đảo loạn trọng lực trong nhà kho.
"A, a...a...cái gì vậy?! Chúng ta, chúng ta bay lên?!" Đám người khiếp sợ mà nhìn nhau, hoảng hốt huơ tay huơ chân tìm điểm tựa. Trọng lực trái đất lúc này như vô hiệu hóa với họ, họ chân không chạm đất, còn bị xoay đến đầu đuôi lộn ngược, có cố gắng giãy dụa thế nào cũng không trở về ban đầu.
Mà bên kia cũng bị ảnh hưởng không nhỏ.
Phong Tuyền thiếu chút nữa gϊếŧ được bàn tay khổng lồ, lại bị luồng khí đen bắn ra từ Trương Diệu Cơ đánh ngã xuống đất. Cậu ta híp mắt nhìn nữ sinh đã từng mang khuôn mặt của mình, nhỏ giọng niệm chú: "Hủy diệt."
Tức thì nữ sinh kia nổ tung thành từng mảnh vụn.
"Ta đã hứa sẽ cho ngươi thứ tốt, nhưng ngươi không muốn." Phong Tuyền xem thịt vụn rải rác bay lên, cảnh cáo: "Ngươi không còn cơ hội đầu thai chuyển kiếp, muốn tìm lang quân kiếp trước sao? Nằm mơ đi."
Thịt vụn nhúc nhích mấy cái, cuối cùng vẫn không hợp lại thành thân thể hoàn chỉnh, nhưng âm thanh lanh lảnh vẫn vang lên đều đều: "Ta đã tìm thấy rồi..."
"Ít nói chuyện quá khứ." Vương Tuấn Khải chen vào, chỉ có hắn và người đồng thi pháp Triết Lan không bị ảnh hưởng thuật địa hình vô trọng lực, để tránh cho Vương Nguyên cũng gặp phải tình cảnh như những người còn lại, hắn dứt khoát ôm Vương Nguyên vào ngực, cũng bảo cậu bám lấy mình. Triết Lan duy trì vô trọng không lâu lắm, hắn phải ra tay nhanh gọn thu phục cả Phong Tuyền lẫn bàn tay khổng lồ này.
Chỉ cần khiến Trương Diệu Cơ thanh tỉnh là được.
Trương Diệu Cơ ăn phải một dao bất ngờ, oán khi theo vết thương trên eo từng chút bay ra, xem ra cô gái nọ đã có ý đồ giải phóng bà ta nên mới cố ý nhân lúc Phong Tuyền bị phân tâm mà hành động. Vốn lưỡi dao kia đã là một phần chìa khóa thức tỉnh bà ta, hiện giờ Vương Tuấn Khải thực hiện thuật tẩy trần cấp thấp, bà ta đã bắt đầu có ý thức trở lại.
Bàn tay khổng lồ mất đi lực lượng cung cấp, lại không thể trực tiếp cắn nuốt oán khí của Trương Diệu Cơ, không cam lòng mà dần trong suốt biến mất.
Phong Tuyền nghiến răng: "Tốt lắm, tốt lắm, chuyện tốt cô làm khiến tôi "vui vẻ" lắm đấy..."
Cậu ta thịnh nộ đại phát, ném khúc xương đỏ tươi rực cháy vào đám thịt vụn, thiêu đốt không còn sót gì.
"Phong lang, đừng sai quấy nữa..." Thịt vụn mơ hồ mà nức nở, rồi im bặt.
Bàn tay to không còn, Triết Lan cũng không chống đỡ được, thở dốc ngã ra sau, sắc mặt tái nhợt đem hy vọng dồn vào Vương Tuấn Khải. Nhưng khi cô ta trông thấy Vương Nguyên, liền phát hiện cậu đang dùng ánh mắt đen ngòm vô hồn nhìn cô ta, rõ ràng chẳng nói lời nào lại khiến Triết Lan rùng mình hoảng sợ như là bị ác quỷ nhìn trúng.
"Càn khôn hợp nhất, thiên địa hữu linh! Bộc lôi phá!"
"Oành" "Oành" "Oành" ba tiếng liên tục, sấm sét từ không gian vô hình được Vương Tuấn Khải triệu hồi khủng bố giáng xuống, ba đòn tập kích Phong Tuyền đánh cậu ta đau đớn phun một ngụm máu tươi, nỗ lực mượn oán khí quỷ hồn che che lấp lấp. Phong Tuyền chẳng biết vì điều gì vẫn không luôn tránh, thậm chí càng lúc càng nhích đến gần Trương Diệu Cơ, ánh mắt điên cuồng lộ ra tia quỷ dị như muốn thông cáo toàn thế giới: hôm nay bà ta không chết, thì chính là hai ta cùng chết!
Trương Diệu Cơ như có điều thấu hiểu đưa mắt nhìn cậu ta, mấp máy môi, hoa hồng trắng từ trên tóc héo rũ nhanh chóng, rơi xuống vạt áo nhiễm đỏ máu tươi. Phong Tuyền sững sờ một giây, giây tiếp theo lập tức cười gằng, tự vươn ra năm ngón tay cắm thẳng vào lồng ngực!
Phập.
Tiếng da thịt xuyên thủng kinh tủng cực kỳ, Phong Tuyền méo mó mà cười, từ từ móc trái tim trong lồng ngực ra, dưới ánh mắt kinh ngạc của người chứng kiến cùng với vẻ hoảng sợ trên mặt Trương Diệu Cơ, cậu ta không ngần ngại tế sống chính mình, lạnh lùng cười: "Cùng chết đi."
Trái tim sống sờ sờ còn dính ống máu bị cậu ta bóp thành thịt nát.
Phong Tuyền ánh mắt đen tối, trước khi chết còn thỏa mãn mà cười hai tiếng, hài lòng nhìn Trương Diệu Cơ phẫn nộ thét không thành tiếng, hư hư ảo ảo mà bị xé toạc thành hai nửa như cách mà bà ta chết.
Vùng không gian xung quanh vặn vẹo, bắt đầu thay hình đổi dạng, vẫn là cái nhà kho đó nhưng đã không còn cảm giác áp bức giam cầm, mà ánh mặt trời bên ngoài cũng đã có thể soi rọi vào trong phòng.
Nhưng không ai cảm thấy ấm áp trở về, vì những việc phát sinh vừa rồi đã vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ.
"Đây là thế giới mà chúng ta sống sao..." Một người run rẩy không khép lại mắt được, trừng trừng nhìn quang cảnh hoang tàn kinh thiên động địa, không xóa nổi hình ảnh máu me trong đầu.
"Phải là máu đầu tim." Vương Tuấn Khải lẩm bẩm, có lẽ khi Trương Diệu Cơ mang thai đã bị ếm lời nguyền rủa, máu đầu tim của bà ta truyền vào tim Phong Tuyền, khi bà ta chết lần thứ nhất, Phong Tuyền cũng chịu không ít ảnh hưởng. Nay đến lượt Phong Tuyền tự sát, hiến tế bản thân để lợi dụng mối liên hệ máu đầu tim kia, bà ta lại chịu khống chế của lời nguyền năm đó, lần nữa bị hình thức tử vong gϊếŧ chết lần hai.
Hai lần chết đi, cùng một phương thức, Trương Diệu Cơ có tài ba đến đâu cũng chỉ là quỷ hồn cạn dầu, dĩ nhiên là hóa thành bụi tàn.
Phong Tuyền thi thể cũng bắt đầu thối rữa. Rõ ràng cậu ta mới chết, nhưng âm sát quá năng, quỷ hồn xung quanh đã chực chờ từ lâu, hơn nữa cậu ta tự mình hiến tế cho chúng, bây giờ cũng là lúc trả giá.
Một đôi mẹ con, gϊếŧ nhau tới độ không chừa đường lui.
Cũng may là Vương Nguyên không nhìn thấy mấy cảnh này, Vương Tuấn Khải nghĩ thầm.
Hết Chương 43
Bình luận truyện