Trong Đôi Mắt Của Em [Khải Nguyên]

Chương 51



Lỗ hổng trên ngực Vương Nguyên cứ như vậy trở thành công cụ gây án.

Đợi sau khi cả năm người ngồi chỉnh tề trên sofa phòng khám, ánh mắt mọi người nhìn Vương Tuấn Khải vẫn chứa một chút nghi ngờ, dù rằng tất cả đều chính mắt trông thấy lỗ hổng kia khép lại.

"Cậu biết mình đang làm gì không? Tuy rằng cậu ấy không phải em trai cậu, nhưng cậu ấy nhỏ hơn cậu! Nhìn gương mặt non nớt của Vương Nguyên mà cậu cũng dám ra tay được, Vương Tuấn Khải con mẹ nó cậu muốn bóc lịch phải không?!"

Vương Chấn Vũ nổi cơn tam bành, bệnh chính nghĩa lên cơn hàng loạt, thiếu chút nữa chỉ vào mặt thủ phạm chất vấn ba trăm sáu mươi lăm luật lệ làm người. Anh ta thậm chí không khống chế được mà phun lời thô kệch, lộ ra một mặt hiếm có.

Tùy Ngọc thì lại chú ý vấn đề khác.

"Nước bọt của anh có tác dụng chữa lành vết thương sao? Có thể đánh tan sẹo, xóa thâm hay không? Rốt cuộc cấu tạo tế bào enzim của anh là gì vậy, tôi có thể xin một chút để nhân giống..."

Vương Tuấn Khải nhìn sang Hạ Thường An, vị này vẫn giữ điềm tĩnh đúng chuẩn phong thái tộc trưởng một dòng, chẳng qua vẻ mặt kia là đang góp vui, nếu có hạt dưa cắn thì hoàn hảo luôn.

Vương Nguyên sờ sờ lồng ngực, lỗ hổng dưới phương pháp điều trị kia đã biến mất, cậu không gút mắc nhiều như vậy, cậu chỉ cho rằng bởi vì dấu xăm kia cổ quái, Vương Tuấn Khải phải dùng hình thức cổ quái tương tự để lấy nó ra, sau đó hành động chữa khỏi có cổ quái cỡ nào cũng không còn quá quan trọng – ngược lại thứ bị lấy ra trong cơ thể cậu kia hình như khiến Vương Tuấn Khải không vui.

Mặc kệ ba người kia làm trò gì, Vương Tuấn Khải đều chỉ lừ mắt liếc họ, đặt một cái bình thủy tinh lên bàn.

Thứ bên trong nhúc nhích nhúc nhích, lập tức thu hút ánh nhìn của quần chúng.

Sinh vật này có hình dáng như gân lá, trong suốt, tản ra thành mạng lưới giăng trùm lên thành bình, như một loài săn mồi thụ động, giương nanh múa vuốt nấp trong chỗ mà người ta không để ý, chờ đến khi con mồi tự động chui vào bẫy thì lập tức cuộn lại.

Vương Tuấn Khải cầm nó trên tay còn thấy khó chịu, đừng nói nó đã ở trong người Vương Nguyên bao nhiêu ngày. Thật ra khi hắn rút loài sinh vật này ra thì biết nó chỉ mới ký sinh không đầy hai mươi bốn giờ, nhưng nó lại có thể xâm phạm kết giới của hắn, làm cho Vương Tuấn Khải u mê không thôi.

"Đây là thứ gì? Huyết đằng?" Hạ Thường An rốt cuộc không im lặng nữa, đặt tách trà xuống: "Ký sinh lên vật sống để hấp thu máu huyết?"

"Không phải máu huyết, là sinh khí." Vương Tuấn Khải nhíu mày: "Chúng nó lấy sức sống làm thức ăn, vì vậy khi hoàn toàn hút sạch sinh khí, vật chủ sẽ chết mà không rõ lý do."

"Loại tà vật linh hồn này có liên quan gì đến huyết thụ yêu?"

"Nhánh phụ, đại khái là phân tộc tách ra từ huyết thụ yêu nhưng tiến hóa không thành công nên có dạng này." Điều quan trọng là, tất cả huyết đằng đều có cơ thể mẹ, từ cơ thể mẹ này chúng nó tự cắt ra thành cơ thể nhỏ rồi đi lấy sinh khí, đồng thời mang sinh khí về nuôi nấng cơ thể mẹ.

Vương Tuấn Khải cầm chiếc bình lên: "Mười hai giờ đêm nay, nó nhất định phải quay về cơ thể mẹ một lần."

Đêm đã khuya, bầu trời vẩn đục một sắc màu u ám.

Một chiếc xe chầm chậm di chuyển trên đường nhỏ, cát sỏi gập ghềnh khiến chiếc xe rung lắc chẳng ngừng, xung quanh con đường này không có đèn, không có dân cư, từng hàng từng hàng cây cao vút che lấp ánh trăng xiêu vẹo, làm cho không khí cuối mùa có vẻ lạnh hơn.

Trong xe không bật đèn, lại quỷ dị lóe lên ánh sáng trắng bạc. Thứ phát ra ánh sáng này chính là huyết đằng nằm trong bình thủy tinh, nó cố gắng đẩy thân mình về phía trước, dường như đáp trả sự kêu gọi của thứ gì đó. Thân thể nó từ từ nhỏ dần, như bị hòa tan trong nước, dưới ánh mắt sốt ruột của Tùy Ngọc, huyết đằng chỉ tồn tại đến mười hai giờ liền tiêu tán.

Bọn họ theo huyết đằng đến đây là mất dấu.

Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm bình thủy tinh trống rỗng, hắn chưa từng đi qua nơi này, không rõ con đường dẫn đến nơi sâu nào. Hắn vốn muốn xuống tay từ sợi huyết đằng này tìm ra cơ thể mẹ, song hẳn đã có kẻ phát hiện ra huyết đằng đã bị lấy xuống người Vương Nguyên nên muốn tiêu diệt tang chứng nhanh chóng, hủy đi huyết đằng.

Vương Chấn Vũ vẫn chưa ngừng xe, bì bõm vượt qua một khúc quanh co, nheo nheo ánh mắt: "Tôi biết con đường này."

Mấy người xung quanh lập tức nhìn anh ta.

"Cuối đường chỉ có một bệnh viện điều dưỡng, thời chiến tranh từng là căn cứ quân sự của đế quốc." Vương Chấn Vũ im lặng một hồi, bổ sung: "Cái xác thứ hai được phát hiện...cũng chính là tại đó."

"Người đầu tiên chết như thế nào? Cũng là bị nhiễm virus tử vong?"

"Không phải, gã ta là bị cơ quan trong hầm mộ hại chết, cảnh sát chỉ tìm ra chút đồ vật cá nhân cùng với một cái xác nát bét không phân biệt được danh tính, liền cho rằng đấy chính là thi thể của gã."

Vương Chấn Vũ nói xong, xe cũng đã trờ tới trước cổng viện điều dưỡng. Nơi này hoang vu hẻo lánh, quả thật an tĩnh thích hợp để dưỡng sức khỏe dưỡng lão các thứ, nhưng cũng bởi vì quá âm u mà tạo cho người ta cảm giác rùng rợn, e ngại không dám nhìn nhiều.

Vương Chấn Vũ gõ cửa phòng bảo vệ, người đang gà gật bên trong lập tức tỉnh dậy, mờ mịt nhìn anh ta móc ra thẻ cảnh sát, phải mất đến năm phút sau mới mở cửa cho bọn họ vào.

"Vẫn còn thứ cần phải điều tra đúng không? Tôi đã nói cảnh sát các anh đi sớm quá." Bảo vệ ngáp một cái, vẫy tay: "Chỗ này có lắm thứ mờ ám, cần phải xem xét nhiều."

"Thế nhưng tôi hỏi ai cũng không chịu trả lời, tôi còn biết làm thế nào đây?" Vương Chấn Vũ nhún vai tiếc nuối: "Hung thủ vẫn chưa tìm ra, quả thật làm người ta đau đầu."

Vương Chấn Vũ dăm ba câu tán dóc, đưa mọi người vào viện điều dưỡng. Vương Nguyên lặng lẽ chú ý đến bảo vệ kia, đúng lúc ông ta cũng đang quan sát cậu, nở nụ cười xòa.

Bên trong viện điều dưỡng sáng đèn, nhưng đại sảnh lớn như vậy lại chẳng thấy một người. vách tường hơi ố vàng dán đầy poster phòng khám cùng với những căn bệnh đắt tiền, ánh mắt người bệnh trên poster nhìn thẳng về phía trước, chẳng khác nào tấm di ảnh dọa người.

Tùy Ngọc xoa cánh tay, lén lút nhìn về phía phòng bảo vệ, phát hiện ông ta cũng chẳng còn nữa. Trong đầu cậu nảy ra những hình ảnh kinh tủng, sống lưng lạnh toát, thầm nghĩ chẳng lẽ nơi này là một cái bệnh viện ma?

"Đưa tôi đến hiện trường phát hiện xác đi." Vương Tuấn Khải đề nghị, Vương Chấn Vũ gật gật đầu, nói mọi người đi theo sau mình lên tầng một. Rốt cuộc trên tầng cũng có người, đối phương là một thanh niên đen nhẻm, tóc tai rũ rượi, thấy bọn họ liền né tránh, mang theo bình nước biển trên tay lủi vào phòng bệnh.

Không chỉ gã, những người bệnh trong phòng khác cũng dùng ánh mắt quỷ quái nhìn nhóm Vương Tuấn Khải, bọn họ một câu cũng không nói, chỉ im lặng làm việc của mình, nếu không phải Vương Chấn Vũ khăng khăng một mực nói mình biết viện điều dưỡng này hoạt động có pháp quyền thì Vương Tuấn Khải đã nghĩ đây căn bản là trại tự kỷ.

"Người chết thứ hai nằm ở phòng 208, giám định ban đầu cho là bị nghẹt thở chết sau đó thi thể mới bị rữa ra trong vòng 24 giờ." Nào có xác người chết nào phân hủy nhanh như vậy, đến cả pháp y hành nghề lâu năm cũng sửng sốt không thôi. Vương Chấn Vũ điềm tĩnh mở cửa phòng bệnh 208, bên trong như là bị bỏ hoang lâu năm, phủ một tầng bụi mờ.

"Nếu nơi này dành cho người bệnh điều dưỡng thì quả thật quá tắc trách rồi." Tùy Ngọc ái ngại nhìn bụi bặm phủ một lớp trên bàn, có khi nào cả năm rồi không quét tước hay không?

Vương Chấn Vũ bất đắc dĩ nói: "Nạn nhân chết vào một tuần trước, trước đó vẫn luôn ở đây, lúc phát hiện tử thi cũng không bẩn như bây giờ, không khác gì so với các phòng bệnh khác." Tốc độ bụi đóng nhanh thế này Vương Chấn Vũ cũng không giải thích được.

Vương Tuấn Khải đứng tại chỗ được cho là vị trí nạn nhân chết, nhìn thấy vòng phấn trắng của cảnh sát, đột nhiên lành lạnh nói: "Nơi này không phải là hiện trường gây án."

Vương Chấn Vũ nhướng mày.

"Có mùi tử vong, nhưng còn kèm theo ẩm mốc." Tức là cái chết đã xảy ra rất lâu rất lâu rồi, nếu nạn nhân mới chết không lâu, sẽ có mùi vị khác – Hạ Thường An không giống như Vương Tuấn Khải, có thể nhìn thấu mọi thứ. Tùy Ngọc nghe vậy nép sát vào y, nghi ngờ nhìn xung quanh, lôi kéo Vương Nguyên về phía mình.

"Nhưng mà trong này...có thứ gì đó rất mạnh." Vương Nguyên hơi ngửa đầu, cuối cùng chỉ vào phía cửa sổ duy nhất trong phòng: "Nơi đó."

Tùy Ngọc: "..." Chẳng lẽ nơi này chỉ có cậu và Vương Chấn Vũ là người thường?

Mọi người cùng nhau cạy cửa sổ lên mới phát hiện cánh cửa này đã lâu không bị động chạm qua, bởi vì phía dưới cùng cửa sổ bị đắp một tầng xi măng cứng ngắc – phong bế kín kẽ hoàn toàn. Nếu trong phòng xảy ra chuyện gì mà không kịp mở cửa lớn, sẽ không còn đường thoát.

Tùy Ngọc bắt đầu nghi ngờ cái viện điều dưỡng này là chỗ làm ăn phi pháp, hắc hội trá hình.

Vương Tuấn Khải mượn lực bên ngoài đẩy cửa sổ ra, cầm lấy sợi dây treo bên song cửa kéo lên, nhặt được một cái túi nhỏ bằng bàn tay màu xanh rêu. Hắn cầm trong tay lắc lắc, mày hơi nhíu lại, cuối cùng bỏ nó vào túi áo mình, ra hiệu chỗ này không còn cái gì để lấy nữa.

Tuy rằng Vương Chấn Vũ chưng hửng vì hành vi làm việc của hắn, nhưng cảnh sát đã rà soát phòng này một lần mà lại không tìm được cái túi kia, chứng tỏ muốn thấy nó phải có một năng lực thoát ly phạm trù nhân loại. Nếu Vương Tuấn Khải đã nói không còn thì hẳn là không còn thật, biết đâu từ cái túi này sẽ tìm ra manh mối gì đó.

Bọn họ nhanh chóng rời khỏi phòng 208, lúc trở về điện đột ngột tắt.

Vương Nguyên còn chưa kịp định hình, đã cảm giác mặt đất dưới chân rúng động, cả một bệnh viện dường như bị thứ gì đó trốn dưới lòng đất đội lên, ầm ầm rung lắc – đây chẳng qua chỉ là một cơn động đất 2 độ richte, nhưng rơi vào tai Vương Nguyên lại không phải thế.

"Bám lấy tôi." Hạ Thường An giơ tay giữ chặt Tùy Ngọc, Tùy Ngọc nắm lấy Vương Nguyên, Vương Nguyên một mực kéo áo Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải đứng im.

Vương Chấn Vũ: "..." Được rồi, anh ta không thể đòi hỏi tính hòa nhập cộng đồng của thanh niên này.

Vương Chấn Vũ nắm chặt lan can, trong lúc tối lửa tắt đèn cố nén cảm giác quái dị trong lòng, anh ta nghe thấy tiếng gió quát bên tai, lập tức quay phắt lại, vừa vặn trông thấy một bóng đen thậm thụt di chuyển đến gần Vương Tuấn Khải, nhất thời la lớn: "Cẩn thận!!!"

Bóng đen kia biết mình bị phát hiện, lại cố đấm ăn xôi nhào tới như muốn được ăn cả ngã về không. Vương Chấn Vũ thò tay rút súng ra, phát hiện súng đã không còn đạn.

Anh ta ra mồ hôi lạnh, lẽ nào đạn cũng là do bị bóng đen kia trộm?

"A!"

Cơn địa chấn vừa dừng, tiếng gào khan của một người đàn ông cũng bắn ra, mọi người định thần lại, trông thấy Vương Tuấn Khải đang bóp cổ một thanh niên nhìn có hơi quen mắt – chính là kẻ tóc tai rũ rượi gặp phải bọn họ lúc mới vào bệnh viện.

Dù không có ánh đèn, Vương Chấn Vũ cũng nhìn ra sắc mặt tái nhợt kinh khủng của gã, lập tức tiến lên ngăn Vương Tuấn Khải lại. Hắn cũng chẳng phải thật sự muốn gϊếŧ tên kia, buông lỏng tay, chỉ là đoạt cái túi nhỏ màu xanh rêu trở về.

"Đưa, đưa tôi..."

"Đây là đồ của anh sao?" Vương Tuấn Khải nhấc cái túi lên: "Tự mình tới lấy."

Thanh niên nọ cắn răng, gắng gượng đứng dậy, chân lại như đeo chì, căn bản không thể nhấc nổi. Người thường không trông thấy, nhưng Hạ Thường An và Vương Nguyên có thể cảm nhận rất rõ ràng: hai tiểu quỷ con đang ôm chặt lấy chân gã, làm sao mà gã đứng lên được.

Vương Tuấn Khải bắt đầu kéo túi, muốn mở ra xem bên trong chứa cái gì. Thanh niên nọ lại giãy lên hô to không được, cũng lạ là bọn họ làm ra động tĩnh huyên náo như vậy mà không có ai đến xem. Thanh niên nọ dường như có thể giải thích hết tất cả những chuyện kỳ quặc của bệnh viện này, cho nên Vương Tuấn Khải quyết định khai thác bí mật từ gã, kể cả chuyện nạn nhân đầu tiên.

Điểm yếu của người nọ bị nắm thóp, không thể không khai. Thì ra nơi này nào phải viện điều dưỡng gì, chỉ là chỗ chứa những bệnh nhân mắc bệnh quái lạ không đường cứu chữa cùng với kẻ sắp chết cần chỗ quyên sinh. Sau khi bọn họ chết, thi thể sẽ được mang đến một nơi bí mật mà chính thanh niên nọ cũng không biết, chỉ biết là sau khi thi thể được vận chuyển trở về, lại có thể sinh hoạt như bình thường, tật bệnh tiêu tan. Không ít người cho rằng bệnh viện này thật sự có thể dưỡng khỏe bệnh nhân, lúc trước cũng đưa đến kha khá người bệnh, chờ đến khi những người khỏe mạnh xuất viện xong, đều gặp tai nạn bất đắc kỳ tử mà chết.

"Đều không phải tai nạn bất đắc kỳ tử gì, mà là do thứ phía sau điều khiển bọn họ tự sát, có khi là nhào ra đường xe cán, có khi là nhảy sông nhảy lầu, có khi là...tự cắt cổ chính mình, giống như bị nguyền rủa vậy." Gã co quắp ngồi dưới đất, sợ hãi nói: "Khi tôi biết cơ chế vận hành của bệnh viện này, đã từng có ý định muốn rời đi, nhưng mà đi không được."

"Có thứ gì đó đang ở trong cơ thể tôi." Gã cởϊ áσ, lộ ra ấn ký giống trên lồng ngực Vương Nguyên trước kia như đúc: "Nó đang sống."

Hết Chương 51

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện