Trong Đôi Mắt Của Em [Khải Nguyên]
Chương 56
Gió lốc quay cuồng từng trận không có quy luật, âm thanh khóc gào tâm tê liệt phế quanh quẩn khắp không gian. Lương Dật Sinh phải che tai lại mới có thể bảo trì thanh tỉnh, tuy vậy vẫn không tránh khỏi phải nghe thấy những tiếng động đinh tai nhức óc, như thể chúng phát ra từ trong đầu y vậy.
"Hội trưởng...!" Lương Dật Sinh lo lắng gọi, rối rít lau máu mũi trên mặt Tạ Lưu Quang, tạp âm quá lớn cùng uy lực khủng bố của phong hồn đã khiến hamster tinh bất tỉnh từ lâu, mà hai người bọn y cũng chịu không nổi, thất khiếu run rẩy, đầu óc choáng váng. Lấy hết sức bình sinh nhìn chiến trận đã sắp ngả về một phía, y ném chiếc kim la bàn trong tay lên cao, vật kia bay lên giữa không trung lập tức dừng lại, không hề chịu ảnh hưởng của phong hồn, bắt đầu tự phát cháy, tản ra mùi hương nến nồng nặc.
Vương Tuấn Khải vốn thủ bên người Vương Nguyên, biết Lương Dật Sinh ra tay hỗ trợ, lập tức tranh thủ thời gian kết ấn, triệu hồi tiểu quỷ từ dưới lòng đất bò lên, lũ lượt kéo tân lang xuống. Kẻ kia bị vây trong pháp chú tạm thời không thể thoát ra, nhưng thân thể như được luyện qua dung nham minh hỏa cứng rắn như sắt thép, cơ bản không thể đâm thủng. Hắn không phát ra âm thanh nào, chung quanh tiếng ma khóc quỷ hờn càng lúc càng lớn, cả người tân lang tản ra hắc khí cuồn cuộn, hung hãn đánh bật tiểu quỷ muốn tiếp cận, thậm chí ăn mòn chúng nó, ý đồ muốn làm cho Vương Tuấn Khải suy yếu.
Tiểu quỷ lớp trước tan biến, lập tức thừa cơ hưởng dụng hương khói kim la bàn hồi sinh, một lần nữa hùa theo lớp sau bò đến túm chặt tân lang. Chúng nó như địch nhân bất tử đánh mãi không chết, không gây sát thương lại làm người ta phiền táo, khiến cho tân lang kia - vốn đã bị một dòng roi máu kìm kẹp giãy không ra – tức giận đại nộ, vươn năm ngón tay đen sì hút lấy những kẻ còn sót lại trong đội ngũ đưa dâu.
Chúng nó đã biến thành người giấy từ lâu, bị lòng đất nuốt chửng, tàn dư còn lại được tân lang trưng dụng làm vật bồi bổ, thoắt cái đã biến thành một phần của hắn. Nhưng chỉ bấy nhiêu làm sao đủ, tân lang quay cái cổ cứng ngắc về phía Lương Dật Sinh, giây tiếp theo liền lao về phía y!
Vương Tuấn Khải giật cánh tay, máu của hắn nối liền với thứ đang trói buộc tân lang. Hắn thô bạo lôi tên tân lang đáng chết trở về, ném ầm xuống đất: "Đối thủ của ngươi đang ở đây mà!"
Tân lang nọ dùng tư thế quỷ dị đứng dậy, hỉ phục trên người bị máu huyết tanh tưởi vấy bẩn, hồng cân trên tay cũng gãy làm đôi, chật vật vô cùng trừng mắt nhìn Vương Tuấn Khải.
"Là của ta." Tân lang gằng từng chữ, đôi mắt điên cuồng nhìn Vương Nguyên, lần đầu tiên gầm thét phát ra âm thanh chói tai như là thủy tinh vỡ nát: "Đó là của ta!!!"
"Của ngươi cái lông!!!" Vương Tuấn Khải không chịu thua kém quát lại, điên tiết rút trường đao ra chém về phía tân lang: "Để ông đây khai sáng cho ngươi biết, cái gì gọi là thần khẩu hại xác phàm!!"
Keng!
Trường đao chém vào cơ thể tân lang, như đụng phải kim loại mà văng ra. Vương Tuấn Khải kinh ngạc thu đao, thấy đối thủ không chút sứt mẻ, cơ hồ đã xác định được thân phận của đối phương.
"Nam thi vương Trạch Toái?"
Hắn cứ nghĩ cùng lắm là đụng phải một con hắc cương thi đã luyện hóa thành mình đồng da sắt, trường đao của hắn không bao giờ ngán thứ này. Chẳng ngờ đụng một lần liền đụng phải cương thi vương, thảo nào phong hồn chỉ trấn áp được chứ không tiêu hủy được.
Nam thi vương Trạch Toái bị đám tiểu quỷ bám cứng, toàn thân trên dưới chỉ lộ một đôi mắt đen kịt không có tròng trắng, bại lộ thân phận cũng không chút suy suyễn, giương móng vuốt lên mà nhào tới.
Ông đây lại chả sợ - Vương Tuấn Khải trừng mắt, như cũ lao đến, chiếm thế thượng phong mà đánh Trạch Toái văng ra xa. Hắn nhìn cái bộ hỉ phục trên người Trạch Toái, càng nhìn càng chướng mắt, chẳng biết là sân si mê đầu hay là nhất thời dại dột, trường đao không rạch được da thịt Trạch Toái thì bắt đầu chém rách hỉ phục. Mỗi một nhát đao xé đi lớp vải đỏ tươi kia, tiếng thét của vong hồn từ bên trong vọt ra làm cho hắn chao đảo, nhớ đến trước kia từng gặp phải tình huống tương tự, không khỏi mắng thầm một tiếng ác ôn.
Trạch Toái hành động không chút chậm chạp, nhưng chỉ mình hắn không đấu nổi ba bốn cái lưới pháp trận cùng chiến. Kim la bàn tản ra mùi hương khói đã lan tràn khắp phạm vi phong hồn hoạt động, cơ hồ phủ đầy không khí, làm cho người ta đau đầu buồn nôn. Đám tiểu quỷ oán linh của Vương Tuấn Khải triệu hồi ra lại cực kỳ sung mãn, nhóm này chết nhóm kia tràn lên, hung hăng nhai nuốt hương khói, làm cho Trạch Toái căn bản không thể động.
Hắn thật sâu nhìn Vương Tuấn Khải, chỉ thấy tên thiên sư loài người không đáng để hắn đặt trong mắt kia nở nụ cười quỷ dị, đột nhiên ngồi xếp bằng xuống đất, toàn thân phát ra kim quang lượng lượng.
Trạch Toái khó có thể tin mà trợn trừng hai mắt, hắn thấy được Vương Nguyên đứng phía sau Vương Tuấn Khải, công đức kim quang cuồn cuộn không ngừng tỏa ra tứ phía. Vương Tuấn Khải mượn công đức kim quang, ra hiệu cho tiểu quỷ trốn đi, dùng máu trên tay vẽ một pháp chú vô hình, đẩy mạnh về phía Trạch Toái!
Phanh!
Pháp chú thần tốc bắn lên cơ thể Nam thi vương, kim quang chia thành từng sợi tơ thẩm thấu vào bên trong, luồn lách khắp hang cùng ngõ hẻm ở thân thể Trạch Toái. Chúng nó chạy theo đường mạch máu, tìm kiếm và liên kết nhau tạo thành một mạng lưới dày đặc, sau đó mạnh mẽ nghiền nát lục phủ ngũ tạng. Hắn chỉ kịp ngộ ra vấn đề, trơ mắt nhìn kim quang xé rách bản thân mình bắn ra ngoài, chia thân thể bất tử của hắn thành nghìn mảnh.
Bọn tiểu quỷ tuy là sợ kim quang, nhưng lại không muốn bỏ qua bữa tiệc trước mắt. Chúng nó lao đến cướp đoạt mảnh vỡ thi thể, chẳng sợ ăn vào thì bản thân có thể cũng hồn phi phách tán.
Phong hồn rốt cuộc đi đến điểm cuối, không có linh lực duy trì, liền chậm rãi thu hẹp, cuối cùng mờ ảo tan đi, để lại một vùng đồi tan hoang thê thảm.
Lương Dật Sinh khó khăn từ trong lồng ngực Tạ Lưu Quang chui ra, lay lay mấy cái mới phát hiện hội trưởng đại nhân bị một cái bình hoa đập ngất rồi. Bĩu môi nhìn cục u trên cái trán đẹp trai, Lương Dật Sinh khó có khi không giễu cợt cười nhạo họ Tạ kia, lồm cồm bò dậy chạy đến chỗ Vương Nguyên.
Kim quang hộ thân đã tắt đi, để lại hai người hôn mê nằm đó.
Lương Dật Sinh dụi mắt.
Lại dụi mắt.
Hai người?
...
Đợi Vương Nguyên tỉnh lại là hai ngày sau.
Bởi vì căn nhà bị hủy hoại quá mức nghiêm trọng, xe cũng hư luôn, bọn họ đành phải chuyển đến bên cạnh suối nước nóng. Lương Dật Sinh vốn dĩ muốn gọi taxi đến đưa họ về thành phố, nhưng hiện giờ bên ngoài là mùa cao điểm, gọi taxi rất khó, huống hồ mấy khu vực ít người lai vãng này rất hiếm có tài xế chịu nhận đơn, Lương Dật Sinh không còn cách nào khác đành phải ở lại đồi.
Cũng may là lúc trước Tạ Lưu Quang cùng Vương Tuấn Khải đã dựng một cái lều nhỏ để chuẩn bị cho buổi tắm suối, nếu không thì Lương Dật Sinh sẽ phải ép bọn họ sống dưới cảnh màn trời chiếu đất.
Lương Dật Sinh bây giờ là chủ gia đình, vừa mới gọi tỉnh Bảo Ca cùng tiểu hồ ly xong là lập tức phải chuẩn bị thức ăn cho mọi người. Y cầm sạn lật bánh trứng, mùi thơm ngào ngạt kíƈɦ ŧɦíƈɦ khứu giác Vương Nguyên, lúc này mới đánh thức được cậu.
"Hô..." Vương Nguyên bật dậy, cơ thể khỏe mạnh căng tràn sức sống khiến cậu hơi kinh ngạc, đôi mắt không còn đau nữa, trí nhớ cũng trở về. Lương Dật Sinh đưa cho cậu khăn mặt vệ sinh, bắt đầu huyên thuyên về những việc sau khi đội ngũ đón dâu kia bị Vương Tuấn Khải đạp bẹp.
Se tình tơ cũng đứt rồi - Vương Nguyên sờ sờ ngón tay, nơi đó không còn cảm giác cộm tay trước kia nữa, cảm giác nguy hiểm rình rập cùng với bất an trong lòng cũng tan đi, cậu lại trở về dưới ánh mặt trời sáng rỡ.
"Mọi người không sao chứ? A, Bảo Ca, đừng sợ, không có việc gì nữa rồi..." Vương Nguyên ôm lấy Bảo Ca trấn an, ngẩng đầu lo lắng hỏi: "Vương Tuấn Khải đâu? Anh ấy có bị thương không?"
"Bị thương nặng, không ra hình người ban đầu." Lương Dật Sinh nghiêm trọng nói.
"Anh ấy ở đâu..." Vương Nguyên vừa nghe, lòng đã rối bời, trong lúc đứng dậy không chú ý va phải người bên cạnh: "..."
Cậu ngây người một chút, ngơ ngác quay đầu về phía Lương Dật Sinh, lại xoay người về kẻ đang nằm kế mình: "..."
Vương Nguyên vươn tay sờ sờ, ngẩn ra một lúc lâu mới xác định kẻ đang nằm ngủ không biết trời trăng mây nước gì kia là một đứa bé cao chỉ khoảng một thước, trên người nó, hương vị chỉ thuộc về Vương Tuấn Khải nhàn nhạt thoang thoảng, làm cho cậu sợ run.
Vương Tuấn Khải đây là...biến nhỏ?
Đứa bé nằm vật trong lều, chắc chỉ khoảng 5,6 tuổi. Tay chân ngắn cũn, mặt mũi đáng yêu, tóc trên đầu mềm mại bay bay, cả người cuộn thành một cái bánh quế ngọt ngào – ngủ đến mặt mũi đỏ bừng, bị sờ mông cũng không biết.
Vương Nguyên biết mình sờ không đúng chỗ, xấu hổ rụt tay về, rồi lại nhịn không được cúi người đến gần, ngại ngùng mà chọc nhẹ gò má nhỏ.
Vương Tuấn Khải chép miệng một cái, lăn qua đầu bên kia ngủ tiếp.
Bởi vì lúc hắn biến nhỏ lại không có quần áo vừa, người tỉnh táo lại không có pháp thuật, quần chúng xung quanh đành phải lấy áo sơ mi của hắn cột thành cái bao quấn quanh người hắn, trông cực kỳ giống con sâu lười. Hiếm khi hắn lộ ra một mặt dễ thương như vậy, Vương Nguyên không nỡ đánh thức hắn, chỉ có thể vừa ngầm tò mò vừa lo lắng cho hắn.
Tạ Lưu Quang giải thích là do hắn sử dụng quá nhiều linh lực trong thời gian ngắn, tạm thời bị súc cốt lại thành đứa bé. Về phần thân thể hắn cảm thấy như thế nào anh ta cũng không đoán được, phải đợi Vương Tuấn Khải tỉnh dậy rồi tính. Hamster cùng tiểu hồ ly sau chiến loạn đột nhiên trở thành bạn bè thân thiết, ngồi chung một chỗ vừa gặm khoai nướng vừa nhìn Vương Tuấn Khải, cảm thấy hắn cũng không đáng sợ như ấn tượng ban đầu gặp gỡ.
"Như thế này...chúng ta có cần báo cho người nhà anh ấy biết không...?" Trước giờ người xảy ra chuyện đều là Vương Nguyên cho nên cậu chưa từng nghĩ đến vấn đề này, hiện giờ Vương Tuấn Khải thu nhỏ bọn họ vô pháp giải quyết, người đầu tiên cậu nghĩ đến liền chính là Vương Tiêu Đồ.
Tạ Lưu Quang lắc đầu: "Không cần thiết, Vương Tuấn Khải tự khắc có biện pháp xử lí." Quan trọng nhất là bọn họ không có cách nào tìm được Hoan thôn, có cố gắng liên hệ cũng vô dụng.
"Hắn không sao đâu, hắn mạnh lắm." Lương Dật Sinh chẳng hề gì mà cắn một miếng cá mặn. Y còn nhớ rõ mồn một bộ dáng đáng sợ của Vương Tuấn Khải ngày ấy, hình ảnh của hắn trong đầu y đã biến thành một vị nửa thần nửa quỷ trường sinh bất tử rồi.
Vương Nguyên cũng chỉ có thể bồn chồn gật gật đầu, ngồi một bên chờ đợi Vương Tuấn Khải tỉnh lại. Mấy người bọn họ ngồi quây quần thành vòng tròn, bắt đầu điều tra sự tình se tình tơ là bắt đầu từ đâu, rốt cuộc vẫn không có manh mối, bởi vì Vương Nguyên không hề tiếp xúc với ai trừ bọn họ ra.
"Không thể có kẻ động tay động chân trong nhà được, trừ phi là người nhà tôi." Lương Dật Sinh nhìn phế tích cách đó không xa, thở dài: "Nếu bọn họ thực sự muốn hại tôi, tôi cũng bó tay chịu trói."
"Chẳng lẽ người bọn họ muốn bắt là cậu?" Tạ Lưu Quang nhíu mày: "Bắt để kết hôn với một con cương thi?"
Lương Dật Sinh vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc.
Tạ Lưu Quang nói: "Cương thi kia rất mạnh. Nhưng kẻ râu ria xung quanh chỉ là người giấy biến thành, nhưng bản thân hắn lại chính là đồng gang sắt thép, rất khó đối phó. Trước khi Vương Tuấn Khải đánh thắng hắn có nhắc đến ba chữ "Nam thi vương", đáng tiếc học vấn của tôi nông cạn, không nghe được môn đạo gì..."
Vương Nguyên đồng dạng lắc đầu, cậu không biết chút gì về thế giới phi nhân loại, còn kém chút nữa bị bắt đi ép hôn.
"Lão cương thi kia chẳng biết đã mấy tuổi còn đòi gặm cỏ non, chạy đi tìm một kẻ y hệt mình không tìm, lại mò vào nhân địa." Lương Dật Sinh vươn vai, tức giận nói: "A...vốn dĩ là một kỳ nghỉ tết vui vẻ, không ngờ xảy ra cơ sự này."
"Cương thi vốn là không dễ luyện, trăm năm mới sinh ra một con cương thi, ngàn năm mới thai nghén một con mình đồng da sắt."
"Hừ, chẳng phải kết cục của bất tử là cô độc trường tồn sao?"
Tạ Lưu Quang nhìn cậu thanh niên không ngại nghiệp chướng mắng tên cương thi kia, rũ mắt, anh ta suy nghĩ rất nhiều, cũng muốn nói vài điều, nhưng rồi cuối cùng chỉ im lặng quan sát, tựa như khi tỉnh lại vừa vặn nhìn thấy Câu hồn hương trong tay Lương Dật Sinh vậy.
Câu hồn hương là hương nến dành cho người chết, một khi đốt lên có thể khiến linh hồn người chết cảm nhận được lực lượng mạnh mẽ chưa từng có. Thứ lực lượng kia tuy không có tác dụng gì ngoài bổ sung âm khí cho quỷ hồn, lại là một trong những chí bảo thiên hạ. Nếu kẻ sở hữu là một thiên tài luyện tà vật âm sát, hằng ngày phải tiếp xúc với nhiều oan hồn, Câu hồn hương sẽ bộc phát ma tính mạnh nhất, thu hút bách quỷ tề tụ, đại náo nhân gian.
Tạ Lưu Quang nhìn Lương Dật Sinh ở cạnh bên, rốt cuộc nhịn không được túm lấy y tra hỏi, không ngờ kẻ vẫn luôn ngủ mê trong lều bỗng dưng quát lên một tiếng.
Bọn họ sửng sốt nhìn nhau, chạy vào lều, chỉ thấy Vương Nguyên mờ mịt ngồi một bên, tay cầm quần áo sạch sẽ cùng với chậu nước ấm, mà nhóc con Vương Tuấn Khải trần trụi nửa thân trên, đang ngơ ngác túm lấy mảnh vải còn sót trên người mình, ngây dại không kém nhìn bọn họ.
Hết Chương 56
Hậu trường:
Vương Tuấn Khải (diễn cảnh mất trí nhớ, bị teo nhỏ): Sự thật chỉ có một!
Vương Nguyên: Được được, anh mặc quần áo vào đã nào.
Vương Tuấn Khải:...Không có quần áo.
"Hội trưởng...!" Lương Dật Sinh lo lắng gọi, rối rít lau máu mũi trên mặt Tạ Lưu Quang, tạp âm quá lớn cùng uy lực khủng bố của phong hồn đã khiến hamster tinh bất tỉnh từ lâu, mà hai người bọn y cũng chịu không nổi, thất khiếu run rẩy, đầu óc choáng váng. Lấy hết sức bình sinh nhìn chiến trận đã sắp ngả về một phía, y ném chiếc kim la bàn trong tay lên cao, vật kia bay lên giữa không trung lập tức dừng lại, không hề chịu ảnh hưởng của phong hồn, bắt đầu tự phát cháy, tản ra mùi hương nến nồng nặc.
Vương Tuấn Khải vốn thủ bên người Vương Nguyên, biết Lương Dật Sinh ra tay hỗ trợ, lập tức tranh thủ thời gian kết ấn, triệu hồi tiểu quỷ từ dưới lòng đất bò lên, lũ lượt kéo tân lang xuống. Kẻ kia bị vây trong pháp chú tạm thời không thể thoát ra, nhưng thân thể như được luyện qua dung nham minh hỏa cứng rắn như sắt thép, cơ bản không thể đâm thủng. Hắn không phát ra âm thanh nào, chung quanh tiếng ma khóc quỷ hờn càng lúc càng lớn, cả người tân lang tản ra hắc khí cuồn cuộn, hung hãn đánh bật tiểu quỷ muốn tiếp cận, thậm chí ăn mòn chúng nó, ý đồ muốn làm cho Vương Tuấn Khải suy yếu.
Tiểu quỷ lớp trước tan biến, lập tức thừa cơ hưởng dụng hương khói kim la bàn hồi sinh, một lần nữa hùa theo lớp sau bò đến túm chặt tân lang. Chúng nó như địch nhân bất tử đánh mãi không chết, không gây sát thương lại làm người ta phiền táo, khiến cho tân lang kia - vốn đã bị một dòng roi máu kìm kẹp giãy không ra – tức giận đại nộ, vươn năm ngón tay đen sì hút lấy những kẻ còn sót lại trong đội ngũ đưa dâu.
Chúng nó đã biến thành người giấy từ lâu, bị lòng đất nuốt chửng, tàn dư còn lại được tân lang trưng dụng làm vật bồi bổ, thoắt cái đã biến thành một phần của hắn. Nhưng chỉ bấy nhiêu làm sao đủ, tân lang quay cái cổ cứng ngắc về phía Lương Dật Sinh, giây tiếp theo liền lao về phía y!
Vương Tuấn Khải giật cánh tay, máu của hắn nối liền với thứ đang trói buộc tân lang. Hắn thô bạo lôi tên tân lang đáng chết trở về, ném ầm xuống đất: "Đối thủ của ngươi đang ở đây mà!"
Tân lang nọ dùng tư thế quỷ dị đứng dậy, hỉ phục trên người bị máu huyết tanh tưởi vấy bẩn, hồng cân trên tay cũng gãy làm đôi, chật vật vô cùng trừng mắt nhìn Vương Tuấn Khải.
"Là của ta." Tân lang gằng từng chữ, đôi mắt điên cuồng nhìn Vương Nguyên, lần đầu tiên gầm thét phát ra âm thanh chói tai như là thủy tinh vỡ nát: "Đó là của ta!!!"
"Của ngươi cái lông!!!" Vương Tuấn Khải không chịu thua kém quát lại, điên tiết rút trường đao ra chém về phía tân lang: "Để ông đây khai sáng cho ngươi biết, cái gì gọi là thần khẩu hại xác phàm!!"
Keng!
Trường đao chém vào cơ thể tân lang, như đụng phải kim loại mà văng ra. Vương Tuấn Khải kinh ngạc thu đao, thấy đối thủ không chút sứt mẻ, cơ hồ đã xác định được thân phận của đối phương.
"Nam thi vương Trạch Toái?"
Hắn cứ nghĩ cùng lắm là đụng phải một con hắc cương thi đã luyện hóa thành mình đồng da sắt, trường đao của hắn không bao giờ ngán thứ này. Chẳng ngờ đụng một lần liền đụng phải cương thi vương, thảo nào phong hồn chỉ trấn áp được chứ không tiêu hủy được.
Nam thi vương Trạch Toái bị đám tiểu quỷ bám cứng, toàn thân trên dưới chỉ lộ một đôi mắt đen kịt không có tròng trắng, bại lộ thân phận cũng không chút suy suyễn, giương móng vuốt lên mà nhào tới.
Ông đây lại chả sợ - Vương Tuấn Khải trừng mắt, như cũ lao đến, chiếm thế thượng phong mà đánh Trạch Toái văng ra xa. Hắn nhìn cái bộ hỉ phục trên người Trạch Toái, càng nhìn càng chướng mắt, chẳng biết là sân si mê đầu hay là nhất thời dại dột, trường đao không rạch được da thịt Trạch Toái thì bắt đầu chém rách hỉ phục. Mỗi một nhát đao xé đi lớp vải đỏ tươi kia, tiếng thét của vong hồn từ bên trong vọt ra làm cho hắn chao đảo, nhớ đến trước kia từng gặp phải tình huống tương tự, không khỏi mắng thầm một tiếng ác ôn.
Trạch Toái hành động không chút chậm chạp, nhưng chỉ mình hắn không đấu nổi ba bốn cái lưới pháp trận cùng chiến. Kim la bàn tản ra mùi hương khói đã lan tràn khắp phạm vi phong hồn hoạt động, cơ hồ phủ đầy không khí, làm cho người ta đau đầu buồn nôn. Đám tiểu quỷ oán linh của Vương Tuấn Khải triệu hồi ra lại cực kỳ sung mãn, nhóm này chết nhóm kia tràn lên, hung hăng nhai nuốt hương khói, làm cho Trạch Toái căn bản không thể động.
Hắn thật sâu nhìn Vương Tuấn Khải, chỉ thấy tên thiên sư loài người không đáng để hắn đặt trong mắt kia nở nụ cười quỷ dị, đột nhiên ngồi xếp bằng xuống đất, toàn thân phát ra kim quang lượng lượng.
Trạch Toái khó có thể tin mà trợn trừng hai mắt, hắn thấy được Vương Nguyên đứng phía sau Vương Tuấn Khải, công đức kim quang cuồn cuộn không ngừng tỏa ra tứ phía. Vương Tuấn Khải mượn công đức kim quang, ra hiệu cho tiểu quỷ trốn đi, dùng máu trên tay vẽ một pháp chú vô hình, đẩy mạnh về phía Trạch Toái!
Phanh!
Pháp chú thần tốc bắn lên cơ thể Nam thi vương, kim quang chia thành từng sợi tơ thẩm thấu vào bên trong, luồn lách khắp hang cùng ngõ hẻm ở thân thể Trạch Toái. Chúng nó chạy theo đường mạch máu, tìm kiếm và liên kết nhau tạo thành một mạng lưới dày đặc, sau đó mạnh mẽ nghiền nát lục phủ ngũ tạng. Hắn chỉ kịp ngộ ra vấn đề, trơ mắt nhìn kim quang xé rách bản thân mình bắn ra ngoài, chia thân thể bất tử của hắn thành nghìn mảnh.
Bọn tiểu quỷ tuy là sợ kim quang, nhưng lại không muốn bỏ qua bữa tiệc trước mắt. Chúng nó lao đến cướp đoạt mảnh vỡ thi thể, chẳng sợ ăn vào thì bản thân có thể cũng hồn phi phách tán.
Phong hồn rốt cuộc đi đến điểm cuối, không có linh lực duy trì, liền chậm rãi thu hẹp, cuối cùng mờ ảo tan đi, để lại một vùng đồi tan hoang thê thảm.
Lương Dật Sinh khó khăn từ trong lồng ngực Tạ Lưu Quang chui ra, lay lay mấy cái mới phát hiện hội trưởng đại nhân bị một cái bình hoa đập ngất rồi. Bĩu môi nhìn cục u trên cái trán đẹp trai, Lương Dật Sinh khó có khi không giễu cợt cười nhạo họ Tạ kia, lồm cồm bò dậy chạy đến chỗ Vương Nguyên.
Kim quang hộ thân đã tắt đi, để lại hai người hôn mê nằm đó.
Lương Dật Sinh dụi mắt.
Lại dụi mắt.
Hai người?
...
Đợi Vương Nguyên tỉnh lại là hai ngày sau.
Bởi vì căn nhà bị hủy hoại quá mức nghiêm trọng, xe cũng hư luôn, bọn họ đành phải chuyển đến bên cạnh suối nước nóng. Lương Dật Sinh vốn dĩ muốn gọi taxi đến đưa họ về thành phố, nhưng hiện giờ bên ngoài là mùa cao điểm, gọi taxi rất khó, huống hồ mấy khu vực ít người lai vãng này rất hiếm có tài xế chịu nhận đơn, Lương Dật Sinh không còn cách nào khác đành phải ở lại đồi.
Cũng may là lúc trước Tạ Lưu Quang cùng Vương Tuấn Khải đã dựng một cái lều nhỏ để chuẩn bị cho buổi tắm suối, nếu không thì Lương Dật Sinh sẽ phải ép bọn họ sống dưới cảnh màn trời chiếu đất.
Lương Dật Sinh bây giờ là chủ gia đình, vừa mới gọi tỉnh Bảo Ca cùng tiểu hồ ly xong là lập tức phải chuẩn bị thức ăn cho mọi người. Y cầm sạn lật bánh trứng, mùi thơm ngào ngạt kíƈɦ ŧɦíƈɦ khứu giác Vương Nguyên, lúc này mới đánh thức được cậu.
"Hô..." Vương Nguyên bật dậy, cơ thể khỏe mạnh căng tràn sức sống khiến cậu hơi kinh ngạc, đôi mắt không còn đau nữa, trí nhớ cũng trở về. Lương Dật Sinh đưa cho cậu khăn mặt vệ sinh, bắt đầu huyên thuyên về những việc sau khi đội ngũ đón dâu kia bị Vương Tuấn Khải đạp bẹp.
Se tình tơ cũng đứt rồi - Vương Nguyên sờ sờ ngón tay, nơi đó không còn cảm giác cộm tay trước kia nữa, cảm giác nguy hiểm rình rập cùng với bất an trong lòng cũng tan đi, cậu lại trở về dưới ánh mặt trời sáng rỡ.
"Mọi người không sao chứ? A, Bảo Ca, đừng sợ, không có việc gì nữa rồi..." Vương Nguyên ôm lấy Bảo Ca trấn an, ngẩng đầu lo lắng hỏi: "Vương Tuấn Khải đâu? Anh ấy có bị thương không?"
"Bị thương nặng, không ra hình người ban đầu." Lương Dật Sinh nghiêm trọng nói.
"Anh ấy ở đâu..." Vương Nguyên vừa nghe, lòng đã rối bời, trong lúc đứng dậy không chú ý va phải người bên cạnh: "..."
Cậu ngây người một chút, ngơ ngác quay đầu về phía Lương Dật Sinh, lại xoay người về kẻ đang nằm kế mình: "..."
Vương Nguyên vươn tay sờ sờ, ngẩn ra một lúc lâu mới xác định kẻ đang nằm ngủ không biết trời trăng mây nước gì kia là một đứa bé cao chỉ khoảng một thước, trên người nó, hương vị chỉ thuộc về Vương Tuấn Khải nhàn nhạt thoang thoảng, làm cho cậu sợ run.
Vương Tuấn Khải đây là...biến nhỏ?
Đứa bé nằm vật trong lều, chắc chỉ khoảng 5,6 tuổi. Tay chân ngắn cũn, mặt mũi đáng yêu, tóc trên đầu mềm mại bay bay, cả người cuộn thành một cái bánh quế ngọt ngào – ngủ đến mặt mũi đỏ bừng, bị sờ mông cũng không biết.
Vương Nguyên biết mình sờ không đúng chỗ, xấu hổ rụt tay về, rồi lại nhịn không được cúi người đến gần, ngại ngùng mà chọc nhẹ gò má nhỏ.
Vương Tuấn Khải chép miệng một cái, lăn qua đầu bên kia ngủ tiếp.
Bởi vì lúc hắn biến nhỏ lại không có quần áo vừa, người tỉnh táo lại không có pháp thuật, quần chúng xung quanh đành phải lấy áo sơ mi của hắn cột thành cái bao quấn quanh người hắn, trông cực kỳ giống con sâu lười. Hiếm khi hắn lộ ra một mặt dễ thương như vậy, Vương Nguyên không nỡ đánh thức hắn, chỉ có thể vừa ngầm tò mò vừa lo lắng cho hắn.
Tạ Lưu Quang giải thích là do hắn sử dụng quá nhiều linh lực trong thời gian ngắn, tạm thời bị súc cốt lại thành đứa bé. Về phần thân thể hắn cảm thấy như thế nào anh ta cũng không đoán được, phải đợi Vương Tuấn Khải tỉnh dậy rồi tính. Hamster cùng tiểu hồ ly sau chiến loạn đột nhiên trở thành bạn bè thân thiết, ngồi chung một chỗ vừa gặm khoai nướng vừa nhìn Vương Tuấn Khải, cảm thấy hắn cũng không đáng sợ như ấn tượng ban đầu gặp gỡ.
"Như thế này...chúng ta có cần báo cho người nhà anh ấy biết không...?" Trước giờ người xảy ra chuyện đều là Vương Nguyên cho nên cậu chưa từng nghĩ đến vấn đề này, hiện giờ Vương Tuấn Khải thu nhỏ bọn họ vô pháp giải quyết, người đầu tiên cậu nghĩ đến liền chính là Vương Tiêu Đồ.
Tạ Lưu Quang lắc đầu: "Không cần thiết, Vương Tuấn Khải tự khắc có biện pháp xử lí." Quan trọng nhất là bọn họ không có cách nào tìm được Hoan thôn, có cố gắng liên hệ cũng vô dụng.
"Hắn không sao đâu, hắn mạnh lắm." Lương Dật Sinh chẳng hề gì mà cắn một miếng cá mặn. Y còn nhớ rõ mồn một bộ dáng đáng sợ của Vương Tuấn Khải ngày ấy, hình ảnh của hắn trong đầu y đã biến thành một vị nửa thần nửa quỷ trường sinh bất tử rồi.
Vương Nguyên cũng chỉ có thể bồn chồn gật gật đầu, ngồi một bên chờ đợi Vương Tuấn Khải tỉnh lại. Mấy người bọn họ ngồi quây quần thành vòng tròn, bắt đầu điều tra sự tình se tình tơ là bắt đầu từ đâu, rốt cuộc vẫn không có manh mối, bởi vì Vương Nguyên không hề tiếp xúc với ai trừ bọn họ ra.
"Không thể có kẻ động tay động chân trong nhà được, trừ phi là người nhà tôi." Lương Dật Sinh nhìn phế tích cách đó không xa, thở dài: "Nếu bọn họ thực sự muốn hại tôi, tôi cũng bó tay chịu trói."
"Chẳng lẽ người bọn họ muốn bắt là cậu?" Tạ Lưu Quang nhíu mày: "Bắt để kết hôn với một con cương thi?"
Lương Dật Sinh vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc.
Tạ Lưu Quang nói: "Cương thi kia rất mạnh. Nhưng kẻ râu ria xung quanh chỉ là người giấy biến thành, nhưng bản thân hắn lại chính là đồng gang sắt thép, rất khó đối phó. Trước khi Vương Tuấn Khải đánh thắng hắn có nhắc đến ba chữ "Nam thi vương", đáng tiếc học vấn của tôi nông cạn, không nghe được môn đạo gì..."
Vương Nguyên đồng dạng lắc đầu, cậu không biết chút gì về thế giới phi nhân loại, còn kém chút nữa bị bắt đi ép hôn.
"Lão cương thi kia chẳng biết đã mấy tuổi còn đòi gặm cỏ non, chạy đi tìm một kẻ y hệt mình không tìm, lại mò vào nhân địa." Lương Dật Sinh vươn vai, tức giận nói: "A...vốn dĩ là một kỳ nghỉ tết vui vẻ, không ngờ xảy ra cơ sự này."
"Cương thi vốn là không dễ luyện, trăm năm mới sinh ra một con cương thi, ngàn năm mới thai nghén một con mình đồng da sắt."
"Hừ, chẳng phải kết cục của bất tử là cô độc trường tồn sao?"
Tạ Lưu Quang nhìn cậu thanh niên không ngại nghiệp chướng mắng tên cương thi kia, rũ mắt, anh ta suy nghĩ rất nhiều, cũng muốn nói vài điều, nhưng rồi cuối cùng chỉ im lặng quan sát, tựa như khi tỉnh lại vừa vặn nhìn thấy Câu hồn hương trong tay Lương Dật Sinh vậy.
Câu hồn hương là hương nến dành cho người chết, một khi đốt lên có thể khiến linh hồn người chết cảm nhận được lực lượng mạnh mẽ chưa từng có. Thứ lực lượng kia tuy không có tác dụng gì ngoài bổ sung âm khí cho quỷ hồn, lại là một trong những chí bảo thiên hạ. Nếu kẻ sở hữu là một thiên tài luyện tà vật âm sát, hằng ngày phải tiếp xúc với nhiều oan hồn, Câu hồn hương sẽ bộc phát ma tính mạnh nhất, thu hút bách quỷ tề tụ, đại náo nhân gian.
Tạ Lưu Quang nhìn Lương Dật Sinh ở cạnh bên, rốt cuộc nhịn không được túm lấy y tra hỏi, không ngờ kẻ vẫn luôn ngủ mê trong lều bỗng dưng quát lên một tiếng.
Bọn họ sửng sốt nhìn nhau, chạy vào lều, chỉ thấy Vương Nguyên mờ mịt ngồi một bên, tay cầm quần áo sạch sẽ cùng với chậu nước ấm, mà nhóc con Vương Tuấn Khải trần trụi nửa thân trên, đang ngơ ngác túm lấy mảnh vải còn sót trên người mình, ngây dại không kém nhìn bọn họ.
Hết Chương 56
Hậu trường:
Vương Tuấn Khải (diễn cảnh mất trí nhớ, bị teo nhỏ): Sự thật chỉ có một!
Vương Nguyên: Được được, anh mặc quần áo vào đã nào.
Vương Tuấn Khải:...Không có quần áo.
Bình luận truyện