Trong Đôi Mắt Của Em [Khải Nguyên]

Chương 61



Trạch Toái hưởng thụ bữa tiệc chưa xong, dã nghe thấy mùi kẻ thù chạy đến. Đôi mắt đỏ ngầu giấu trong đám sương khói đen đặc nhanh chóng tìm đường lẩn trốn trước khi bị tóm cổ.

Cảnh sát rất nhanh thâu tóm hiện trường, nên giăng hoàng tuyến thì giăng hoàng tuyến, kiểm tra thi thể chụp ảnh bằng chứng, đồng thời hỏi chuyện những người xung quanh. Sắc mặt của bọn họ rất kém, đặc biệt là mấy người bên tổ trọng án, hỏi ra mới biết đây không phải lần đầu tiên trong tháng này, mà ba ngày trước cũng đã có hai người chết vì tự sát. Bọn họ vẫn luôn nghi ngờ có hung thủ giấu mặt đứng phía sau nhưng bởi vì không thể nào phát hiện mối quan hệ giữa các nạn nhân nên chưa có manh mối gì đáng giá.

Vương Tuấn Khải hớt hải chạy đến, kịp thời cứu linh hồn nạn nhân ra khỏi nguy cơ tan biến vĩnh viễn. Nhưng cho dù đã giữ được hồn phách, đối phương lại mơ mơ màng màng chịu kinh hách, hoảng loạn không thôi, Vương Tuấn Khải đành phải thu vào bình chứa để tránh cho người nọ lại tao ngộ phải tình cảnh ác liệt gì.

Hiện trường rất khốc liệt, trẻ con vốn là không được nhìn, nhưng cố tình Vương Tuấn Khải cứ sấn tới quan sát làm cho cảnh sát chú ý, xua tay đuổi hắn ra ngoài.

"Mau đưa đứa bé kia ra khỏi khu vực hiện trường! Này, thực tập sinh..." Một vị cảnh sát bận giải quyết tàn dư đám đông, không rảnh tay kéo Vương Tuấn Khải ra, đành gọi một người mới đến hỗ trợ. Không ngờ đối phương là tay mơ, vừa thấy máu đã choáng váng nôn ra mật xanh, ngồi một góc không nhúc nhích nổi.

"Để tôi cho, cậu ấy không khỏe cứ để cậu ấy nghỉ ngơi." Một người từ trong xe chạy ra, xem bộ dạng là mới vừa tới hiện trường. Bóng người từ xa đã hiện lên dáng dấp cao lớn vĩ đại, lưng dài vai rộng, tiêu chuẩn mãnh nam điển hình...

Vương Chấn Vũ tràn đầy nghiêm nghị và lý trí nhận được không ít ánh mắt tán thưởng của người xung quanh.

Vương Tuấn Khải: "..." Hàng này nhất định là âm hồn bất tán.

Vương Tuấn Khải mặt không cảm xúc nhìn cảnh sát Vương phát ra hào quang cứu thế chủ, như một cơn gió chạy đến trước mặt hắn, song khi nhìn thấy Vương Nguyên đứng cạnh bên thì anh ta lập tức ngừng lại: "Thật trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau! Vương Tuấn Khải đâu? Sao chỉ có một mình cậu ở đây?"

Vương Nguyên: "À... Chào anh..."

"Việc lần trước thật sự cảm ơn mọi người, dịch bệnh kia đã hoàn toàn biến mất, người dân cũng có thể sinh hoạt bình thường." Vương Chấn Vũ còn đề cập đến chút việc nhà bác sĩ Hạ - chính là người đã giữ được hơi tàn cuối cùng cho Tùy giáo sư, đồng thời từng bước nghiên cứu ra biện pháp cứu sống số người bệnh còn chưa hoàn toàn cương thi hóa.

Anh ta dù bề ngoài khó gần, với người quen lại cực kỳ thân thiết, nói nói một hồi, phát hiện Vương Nguyên còn dắt theo một người liền cúi đầu nhìn.

"Cậu bé này là ai vậy? Trông thật đáng yêu. Là em trai hay con trai của Vương Tuấn Khải?"

Vương Chấn Vũ vốn không phải cảnh sát ở thành phố này, việc hắn xuất hiện ở đây Vương Tuấn Khải hoàn toàn không đoán được. Cứ việc lần trước hai người đã từng hợp tác giải quyết án huyết đằng thì hắn cũng không thể nảy sinh chút hảo cảm nào với Vương Chấn Vũ. Tuy nhiên điều đó không quan trọng, quan trọng là con mắt nào của anh ta trông thấy hắn đáng yêu?

Vương Chấn Vũ đại khái tưởng Vương Tuấn Khải đi công tác gửi người nhà cho Vương Nguyên giữ giúp, cũng không hỏi nhiều, chỉ cảnh báo bọn họ: "Gần đây đã có ba vụ tự sát, nạn nhân đều nam nữ thanh niên tuổi từ hai mươi đến ba mươi, đều là người chưa từng phát sinh quan hệ thân mật với ai, hay nói cách khác là độc thân còn tem."

Thường thì cảnh sát sẽ không tin vào chuyện quái lực loạn thần, nhưng trải qua thời gian trước, tam quan của Vương Chấn Vũ đã bị vụ án tang thi thay đổi rất nhiều, bây giờ anh ta đi đâu làm gì cũng phải cân nhắc xem rốt cuộc có đúng như những gì mình đang thấy hay không. Bởi vì thành tích phá án lần trước của Vương Chấn Vũ không tồi, đêm qua cục trưởng phê duyệt điều anh ta đến đây hỗ trợ đồng nghiệp, sớm ngày tìm ra chân tướng.

Vương Tuấn Khải lại cảm giác hàng này là cố tình lui tới, xoát độ tồn tại. Hắn không nhìn Vương Chấn Vũ nữa, đem bình linh hồn cất vào túi, gọi mấy tiểu quỷ bên đường vẫn luôn dòm ngó họ sang đây, cho chút hương nến tiếp tế rồi hỏi: "Có nhìn thấy gì không?"

Mấy tiểu quỷ đều là người chết vì tai nạn giao thông, âm khí rất nặng, dễ dàng phát hiện ra thứ có âm khí so với mình còn nặng hơn. Nhưng Trạch Toái là tà vật đạo hạnh cao, tiểu quỷ bình thường không dễ tiếp cận, vừa sợ bị âm khí trên người hắn ta ảnh hưởng vừa sợ bị nuốt chửng, chỉ có thể ở xa xa nấp lén quan sát, nhưng cũng là thấy được không ít thứ.

"Tên cương thi đó mới đến đây có vài hôm thôi, ngoài việc lựa chọn trong đám người chết ra những linh hồn hắn cho là ăn ngon, còn cố tình đi tìm sinh hồn người sống, hại chết bọn họ." Một tiểu quỷ sợ run, bám lấy hương nến hít lấy hít để: "Ta nghe bọn quỷ ở đầu phố bên kia nói hắn muốn khôi phục lực lượng ban đầu, giờ đã tiến hành được hai phần ba."

Vương Tuấn Khải nhíu mày, vốn nghĩ là Trạch Toái còn lâu mới có thể quay lại, nhưng với tình hình này thì chẳng bao lâu nữa hắn ta sẽ đến tìm hắn tính sổ. Nhưng nếu chỉ là hấp thu lực lượng linh hồn căn bản không đủ lấp đầy dạ dày của Trạch Toái chứ đừng nói là khôi phục.

"Biểu hiện của ba người kia trước khi chết là thế nào?"

"Đều không có gì khác thường, ngoài việc thường xuyên đi bác sĩ khám bệnh."

"Khám bệnh? Bọn họ có bệnh gì?"

Tiểu quỷ lắc đầu: "Nào có bệnh gì, đều là mê tín."

"Bọn họ một là bị người yêu ruồng bỏ, nhảy từ sân thượng nhà người yêu xuống. Người thứ hai nói mình bị ảo giác, cứ luôn trông thấy người chú đã chết của mình quay về gϊếŧ mình, người thứ ba chính là nạn nhân vừa rồi, tâm lý rất ổn định, gia cảnh bình thường, đến giờ cũng rõ nguyên nhân tại sao tự sát."

Chọn cách tự sát vô cùng tàn khốc, thi thể không nguyên vẹn, linh hồn rất có khả năng đọa vào ác đạo. Nhưng khi con người quẫn bách cùng đường, đã không còn có thể tìm được cái gì cứu rỗi được nữa, chết như thế nào có quan trọng lắm sao?

Chẳng qua điều đó chỉ đúng nếu nam thi vương Trạch Toái không lảng vảng gần hiện trường để hôi của – Vương Tuấn Khải nghĩ. Không còn thông tin, hắn chỉ có thể đợi linh hồn nọ từ từ hồi phục, kể ra chân tướng.

Hắn đánh tiếng cho Diệp Khai, nói Trạch Toái xuất hiện ở gần khu vực này. Diệp Khai lập tức đến, tra xét toàn bộ tiểu khu một lần, xác định Trạch Toái không ở đây mới đến tìm Vương Tuấn Khải.

"Hắn ta hành sự rất ngênh ngang." Diệp Khai nghe xong đầu đuôi vụ án, mày nhíu chặt: "Hắn ta vừa mới bị tiêu tán xác phàm, cớ sao lại có khả năng phục hồi nhanh như thế?"

"Dù có bộc phát tinh túy thế nào, Trạch Toái cũng không thể trở nên mạnh mẽ như vậy. Chỉ có duy nhất một cách giải thích chính là có người tiếp năng lượng cho hắn ta. Bằng một cách nào đó, bọn chúng gϊếŧ chết người thường, cướp đoạt cơ hội chuyển sinh của họ, hấp thu một nguồn năng lượng lớn trong thời gian cực ngắn.

"Tôi lúc trước có nghe anh nói, nếu muốn lấy được một sức mạnh khủng bố trong thời gian ngắn, có thể dùng..." Vương Nguyên ngập ngừng, nói ra suy nghĩ: "Có thể dùng hiến tế."

Vương Tuấn Khải ngẩn người, bừng tỉnh đại ngộ.

Đúng vậy! Có thể dùng hiến tế! Trạch Toái có thể dùng hiến tế để hồi phục, thậm chí tìm một thân xác mới, thân phận mới để tiếp tục quật khởi!

"Chúng ta báo với Vương Chấn Vũ một chút, để cảnh sát kiểm tra kỹ nhà của các nạn nhân., nhất định sẽ tìm được thứ đồ cúng hiến tế nào đó."

Trạch Toái đã bị bọn họ phát hiện, có khả năng chó cùng rứt giậu mà làm ra chuyện máu tanh hơn nữa để đẩy nhanh tốc độ hiến tế. Nhóm Vương Tuấn Khải không chần chừ lâu, vội liên lạc với Vương Chấn Vũ, cảnh sát rất nhanh chóng tra xét ngôi nhà từng người chết lần nữa, nhưng đều không phát hiện gì.

"Có thể là tầng ngầm hay cơ quan, hoặc là thuât che mắt." Nhưng bọn họ không phải người thuộc thẩm quyền tra án, Vương Chấn Vũ lại chẳng đủ quyền hạn đưa bọn họ vào, chỉ có thể dùng cách thúc giục hồn phách nạn nhân cuối cùng ra đối chất.

Chiếc bình mà Vương Tuấn Khải chứa linh hồn ở trong là một tác phẩm của Vương tộc, có chức năng phục hồi linh khí và giải trừ độc tố, linh hồn ở đó có thể tu dưỡng âm khí, bảo trì thần trí tỉnh táo.

Vương Tuấn Khải bày một trận pháp bảo hộ đơn giản, gọi đối phương ra.

Người chết là một thanh niên hơn hai mươi tuổi, mặc một thân quần áo đơn bạc sơ sài, bởi vì tử trạng ảnh hưởng trực tiếp đến hình dáng linh hồn sau khi chết nên người nọ vẫn giữ nguyên bộ dạng máu me be bét, nhìn gần vô cùng đáng sợ.

Vương Tuấn Khải mặt không cảm xúc: "Có thể hiện về nguyên hình khi còn sống của anh chứ?"

Hồn phách yếu ớt lay động mấy cái, lắc đầu làm cho thịt tươi nát nhừ rơi xuống đất: "Không được, tôi không đủ âm khí..."

"Anh có thể thử đến gần thần côn kia một chút." Vương Tuấn Khải chỉ chỉ Diệp Khai, nhưng người nọ chẳng những không thấy thoải mái khi ở cạnh Diệp Khai mà còn sợ hãi tránh xa, thần thức lay lắt: "Đau..."

"Âm khí của anh vậy mà không hỗ trợ được cho cậu ta..." Vương Tuấn Khải liếc thần côn một cái, rành rành là yên lặng lên án y vô dụng. Diệp Khai cũng hết nói nổi, chỉ dở khóc dở cười đứng một bên nhìn hồn ma kia.

Vương Tuấn Khải bắt đầu truy vấn người nọ: "Anh còn nhớ vì sao mình chết hay không?"

"Nhớ, tôi nhảy từ sân thượng xuống chết ngay tại chỗ." Đối phương gật đầu, máu me văng tứ tung: "Nhưng tôi không nhớ tại sao mình có thể lên được sân thượng."

Mọi người không hiểu lắm, nhưng đến khi phát hiện hồn ma này vẫn luôn ngồi mà không đứng, liền có cùng một suy đoán.

Người này bị liệt hai chân, không thể di chuyển như người bình thường. Sân thượng là tầng không có thang máy, đối với một người bại liệt chân, bò lên một đoạn thang dài như vậy đã sớm mệt chết.

Linh hồn nọ cũng chẳng ngại đánh giá của người khác dành cho mình, chỉ đau đầu mà nghĩ: "Tôi vốn đang ở phòng bếp nấu ăn, không hiểu sao trước mắt bắt đầu tối đen, sau đó khi tỉnh lại thì đã thấy chính mình nằm chết dưới lầu rồi."

"Có nghĩa là toàn bộ quá trình anh đều mơ hồ?"

Người nọ gật đầu: "Phải, giống như có thứ gì đó phụ thân lên người tôi, tôi không cách nào điều khiển được mình."

Lúc ấy hẳn là Trạch Toái đã chiếm cứ thần trí nạn nhân, bắt nạn nhân bị động làm tế phẩm của mình.

"Mấy ngày trước khi chết, anh có phát hiện điều gì bất thường không? Ví dụ như đặc biệt xui xẻo, đặc biệt mệt mỏi buồn ngủ, còn vô cùng tiêu cực?"

"Chuyện này..." Thanh niên bưng trán, đụng phải một đám xương sọ nứt nẻ, lập tức lúng túng nói: "Rõ ràng là tôi nhớ rất kỹ, nhưng hiện giờ không hiểu sao lại quên không còn chút gì."

Hai tay thanh niên đan vào nhau, biểu hiện rõ sự bất an tột độ, linh hồn run rẩy giống như đang chịu thống khổ. Vương Tuấn Khải thu người nọ vào bình, đứng dậy nhìn ra bên ngoài.

Mặt trăng không biết khi nào đã treo trên đỉnh trời, đã sắp chuyển thành hình tròn.

"Hôm nay là mười bốn âm lịch rồi à..." Hắn lẩm bẩm, mấy ngón tay bám vào cửa sổ, bị hơi lạnh bên ngoài dây dưa không đứt.

Diệp Khai có chút im lặng, tựa hồ đang suy nghĩ cách bắt Trạch Toái, mà Vương Nguyên đã thấm mệt ngồi một bên, vẻ mặt phờ phạc vẫn cố nghĩ ra xem có manh mối nào khác hay không.

"Thần côn đêm nay ở lại đây đi." Vương Tuấn Khải phân phó, cầm theo ví tiền: "Hai người nghỉ ngơi trước, tôi có việc ra ngoài."

Vương Nguyên không kịp phản ứng, ngơ ngác một lúc lâu mới phục hồi tinh thần. Cậu đi ra trước cửa sổ, ngẩng đầu nhìn vầng trăng qua một lớp kính thủy tinh, nhỏ giọng khẽ than: "Ngày mười bốn ư..."

Vương Tuấn Khải xuyên màn đêm chạy thẳng đến nhà của linh hồn thanh niên, tiến hành tuyệt chiêu cạy cửa đại pháp, thành công lẻn vào bên trong. Nhà tối om, tất cả vật dụng đều nằm yên chỗ cũ, khắp nơi mang máng một cảm giác lành lạnh ghê người, rõ ràng là nhà không có ai lại khiến người ta có ảo giác ở đâu cũng có người.

Vương Tuấn Khải đứng trong nhà lại không triệu hồi được tiểu quỷ, liền biết căn nhà này không tầm thường. Đã có kẻ biết hắn dám mò tới, cho nên thủ chiêu chờ sẵn, hắn liếc quanh các phòng, ánh mắt dừng trên một căn phòng có vẻ là nơi ngủ...

"Không đúng."

Ở khách sạn, chiếc bình chứa linh hồn bỗng dưng run lên bần bật. Vương Nguyên ôm lấy nó để tránh ngã xuống vỡ ra, hỏi người kia: "Cái gì không đúng?"

"Nhà tôi không đúng, tôi nhớ rồi." Thanh niên nọ nhỏ bằng ngón tay cái, bám vào thành bình hốt hoảng nói: "Trước khi chết tôi có ra ngoài mua đồ, khi trở về liền phát hiện, tất cả đồ vật nội thất trong nhà đều bị đặt ngược lại! A, không phải chỉ mình chúng, cả căn phòng, là cả căn phòng đều bị bố trí ngược hoàn toàn so với ban đầu!"

Hết Chương 61

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện